Ừ thì em ghét nó thật...
Cậu đã từng thấy... trên đời có ai lại thích thứ gây ra cái chết cho người thân mình chưa?
Vì cái vòng đấy là nguyên nhân làm mẹ em mất, ông em tàn phế, em sao có thể đặt lòng mình lên nó, đã có lúc em từng muốn đập cho nát vụn. Nhưng cuối cùng lại không nỡ, dành lủi thủi giấu nhẹm vào một góc khuất trong cái tủ áo...
Khuê mệt mỏi tựa đầu vào kính xe, nhắm nghiền mắt và thiu thiu ngủ trong tiếng nhạc du dương. Cậu liếc nhẹ về phía em thì thấy em đã thiếp đi, cậu đưa tay vặn nhỏ tiếng nhạc. Cầm lại vô lăng, lái con xe nhẹ nhàng băng qua từng ngõ phố.
Hòa theo tiếng nhạc du dương, em thấy mẹ trong giấc mơ... Thấy mẹ cõng em về nhà, thấy cảnh cả gia đình ta đoàn tụ bên bàn ăn. Giấc mơ bình yên mà em hằng mơ ước, nó khiến em chìm trong hạnh phúc với đôi môi đang mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên đôi má phớt hồng của thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Xe lăn bánh được tầm ba mươi phút thì dừng trước một nhà hàng sang trọng, cho xe vào bãi đỗ, rồi cậu ngồi yên chờ em thức. Nhưng thấy nước mắt em rơi mãi thì cậu sao có thể bỏ mặt cho được. Cậu lấy từ trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má. Vừa dừng tay, em cũng dần thức giấc. Ngỡ ngàng trước khung cảnh lạ lẫm, em giật mình hỏi: Cậu ơi, chỗ này là đâu vậy?
Cậu chỉ lạnh lùng đáp: Nhà hàng - rồi xuống xe. Khuê còn đang trong trạng thái hoang mang thì cánh cửa bên ghế phụ đã bật mở. Cậu đưa tay tỏ ý muốn đỡ em bước xuống, vừa nhìn đã hiểu nên em cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu. “Cạch” tiếng đóng cửa vang lên giữa không khí trầm mặc đầy ngượng ngùng, Cậu Khuyến thả tay, vòng ra sau và rồi nhẹ nhàng đáp gọn trên vòng eo nhỏ nhắn của em, động tác cậu nhanh và khẽ tưởng chừng một cái chạm vô tình. Cô gái nhỏ chợt đờ người, mặt đỏ lên như quả cà chua chín, miệng cứ lắp bắp không nói nên lời. Biết người con gái ấy đang ngại, cậu trấn an: Mình là vợ chồng với nhau ba năm rồi, mợ còn ngại gì nữa. Cứ thả lỏng đi”. Em gật đầu, lựng khựng đi theo chân vào nhà hàng.
Hai vợ chồng trẻ vừa tới cửa đã nghe tiếng người người niềm nở chào đón: Bonjour, Bienvenue au restaurant Jasmins. Vous avez une réservation? (Xin chào, chào mừng quý khách đến với nhà hàng Jasmins. Quý khách có đặt bàn trước không ạ?) - Người phục vụ cất tiếng chào mời bằng tiếng Pháp, cậu khựng người giây lát rồi cũng đáp lời:
- I don't speak French. Can you speak English? (Tôi không biết nói tiếng Pháp. Bạn có thể nói tiếng Anh không?) - Người phục vụ nghe thế ríu rít xin lỗi và bắt đầu hỏi lại bằng tiếng Anh. Trong khi anh chồng đối đáp lưu loát thì cô vợ nhỏ chỉ có thể đứng ngây người bên cạnh, bởi nửa chữ tiếng Anh em cũng không biết thế làm sao mà hiểu được cả cuộc hội thoại như thế này.
Khi đã ngồi ngay ngắn vào bàn, trên tay cầm thực đơn em mới bình thường trở lại. Em bắt đầu lướt mắt xem qua các món ăn được in trên đấy, quá nhiều món, em phân vân không biết món nào ngon để chọn, em thầm nghĩ: Thôi thì xem tên nào đẹp thì chọn, biết đâu lại ngon. Thế là Khuê đành gọi đại vài món có tên nghe thật hấp dẫn cho xong chuyện. Người phục vụ ghi chú lại rồi cúi người đi mất hút. Em không dám nhìn cậu nên cứ lúng túng đảo mắt nhìn quanh. Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, trước mắt em hiện ra vẻ đẹp giao thoa độc đáo giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây của nhà hàng. Trên trần nhà treo vài chiếc đèn nhỏ với ánh sáng có phần hiu hắt, chúng được treo lên như để làm nền cho chiếc đèn chùm được thiết kế tinh xảo ở trung tâm. Bên dưới ánh sáng lung linh do đèn chùm hắt xuống là chiếc đàn dương cầm màu đỏ rượu, loại nhạc cụ xa lạ mà em chưa từng thấy, nó đã mê hoặc lấy em khiến em nhìn mãi không rời. Và rồi trong con ngươi đen thẩm hình bóng cậu Khuyến từ từ hiện lên, cậu ngồi xuống ghế, đôi tay bắt đầu lả lướt trên từng phím đàn. Dáng vẻ cậu chơi đàn dường như mang theo ma lực mà hút trọn hồn cô gái nhỏ, em say đắm ngắm nhìn cậu, lặng thinh chìm vào biển nhạc. Chỉ khi tiếng vỗ tay giòn giã vang lên thì em mới chợt tỉnh.
Cậu đựng dậy tiến về phía em, cười cười hỏi: Thấy chồng mợ chơi đàn như nào?
Khuê e thẹn khen cậu: Dạ hay lắm cậu ạ, với Khuê thì cậu Khuyến là nhất! - Cậu hài lòng rồi phổ cập cho em: Bản nhạc tôi chơi vừa rồi tên Für Elise của Beethoven, nếu mợ thích thì ngày nào tôi cũng đánh cho mợ nghe. - Khuê thích thú gật đầu, bỗng em chợt nhớ cuộc hội thoại ban nãy nên cất lời hỏi cậu. Cậu cười cười trêu em: Thế mợ lấy gì để trả công cho tôi? Vừa thuật lại mà còn phải dịch nữa thì hơi cực đấy.
- Em... Hay em làm bánh trả công cho cậu nha? - Khuê ngại ngùng đáp lời, cậu nhướng mày rồi cũng thuật lại cho em nghe. Vừa kể hết chuyện, cậu lại nghiêm mặt nói: Tôi thấy thằng Sơn nắm tay mợ, mợ cũng để nó nắm. Bộ mợ khoái nó hay gì? - Giọng cậu nhàn nhạt nhưng đủ để em nhận ra sát ý trong từng câu từ. Khuê lúc bấy giờ chết đứng như Từ Hải.
Tính ra cậu Khuyến này cũng lạ. Mới đấy cậu còn cười tươi cứ tưởng nay tâm trạng cậu tốt thế mà giờ đã lật mặt, cậu trưng ra cái bộ mặt khó ở như mọi ngày, đã thế cậu còn nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi lại chuyện ban chiều. Khí thế áp đảo em chẳng dám nhúc nhích, chỉ dám rụt rè kể lại mọi chuyện.
- Dạ không cậu ơi, oan cho em quá! Anh Sơn đúng là có nắm tay em, nhưng em rút tay lại ngay. Ngày mới về với cậu, anh Sơn là người đầu tiên kết bạn với em nên từ đó đến nay, em cũng chỉ coi ảnh là bạn, cùng lắm là anh trai thôi. Chứ em không có ý gì với anh Sơn hết. Cậu đừng nghĩ em thích ảnh nữa nhé, tội em... Người em thích là cậu... - Khuê luống cuống nhưng vẫn ráng lựa lời giải thích, dáng vẻ em lúc này như mấy đứa con nít bị người ta đổ oan vậy em sắp khóc tới nơi rồi. Trong lòng em thầm trách sao cậu không tới sớm hơn hoặc tới muộn hơn chút mà lại tới ngay lúc anh Sơn nắm tay em. Nhưng trời ơi! Em rụt tay rồi mà...!
Thấy vợ mình như thế, cậu muốn phì cười nhưng lại sợ em quê. Nên cậu chỉ cười nhẹ rồi tỏ ra khá đắc ý. Cậu tính nói thêm với em, nhưng lại bị người phục vụ cướp lời:
- Sorry for keeping you waiting; here are your orders. Have a nice meal! (Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu; đây là các món mà bạn đã gọi. Chúc quý khách ngon miệng!)
Lời vừa tới miệng đã bị người khác chặn họng, cậu trầm hẳn đi và chỉ nói vỏn vẹn vài từ: Ăn đi, lát lên xe nói tiếp - Trong suốt bữa ăn cả cậu và em chẳng ai nói lấy một lời, âm thanh mà em nghe được toàn là tiếng dao nĩa va vào đĩa, tiếng xì xầm từ xung quanh. Bữa ăn đấy ngon, nhưng cũng không làm em vui. Em muốn được trò chuyện thêm với cậu.
Suốt từ lúc ăn, lúc thanh toán, cho đến khi bước hẳn vào xe, em vẫn chẳng nghe được lời nào từ cậu. Xe rời bãi đỗ, giọng cậu mới cất lên:
- Mợ bảo mợ thích tôi, vừa hay tôi cũng có ý với mợ. Theo quan điểm của tôi thì thời gian sắp tới chúng ta nên bồi đắp tình cảm. Nhưng trước nhất thì mợ tập gọi tôi là anh, xưng em đi là vừa. Tôi thấy mợ cứ gọi tôi là cậu này cậu nọ nghe cứ như con ở nói chuyện với cậu chủ ấy.
- Hả, dạ? Em thích cậu? Cậu có ý với em? - Khuê sững người khi nghe cậu tuôn một tràn.
- Vậy mợ không thích tôi à? – Cậu lạnh mặt hỏi lại
- Không! Tất nhiên là em thích cậu rồi, thích cậu chết đi được đó ạ! - Khuê rợn người trả lời, em biết cậu không vui em khó mà yên.
Nghe cậu trả lời như thế, cậu Khuyến thích thú nhếch mép cười nhẹ. Cậu bắt đầu nói tiếp: Sắp tới giỗ má rồi, chừng nào em về dưới? Nghĩ lại hồi đó, lúc mới cưới, tôi không ở nhà lâu cũng không phụ được cái đám ma cho má, tôi thấy mình bất hiếu quá. Mợ cho tôi xin lỗi nhé…
- Dạ, chắc ngày mốt em về, còn chuyện má mất là chuyện bất tử xảy ra, đâu ai lường trước được, em cũng không báo cho cậu nên sao cậu biết mà về mần đám cho má. Cậu đừng tự trách nữa nhé! – Khuê đáp lời cậu với chất giọng tựa như dỗ trẻ con.
Thế rồi mặt em tối sầm lại, giọng cũng trầm hẳn đi: C- Cậu đi học xa... ở nhà anh hai... ảnh hay kể xấu cậu, cũng hay gạ gẫm em bỏ chồng, bỏ nhà, cũng hay rủ em đi chỗ này chỗ kia...
- Rồi mợ có đi theo anh ta không? – Cậu Khuyến hỏi, lúc này cậu tức đến mức đôi bàn tay đang nắm chặt vô lăng đã bắt đầu nổi cả gân xanh. Khuê vội vàng thanh minh: Dạ, Dạ... không có ạ! Em ít học nhưng cũng phân biệt đúng sai, cũng biết giới hạn giữa anh chồng và em dâu. Có mười cái gan em cũng không dám phản cậu... V- Với cả-
- “Với cả” như nào?
- V- Với cả cậu đẹp trai hơn anh hai nên em không ngu mà bỏ cậu theo ảnh. – Khuê ngựng ngùng bày tỏ. Cậu Khuyến nghe xong sướng run người, nụ cười của cậu như muốn chạm tới mang tai.
- Tính ra mợ cũng đâu có khờ, tỉnh quá trời tỉnh. Nhưng mà hôm nay anh ta về nhà rồi, nên về tới nhà là mợ bay vào soạn hành lí đi, tôi thưa chuyện với cha mẹ xong là mình ra riêng ở luôn. - Khuê im lặng một lúc, rồi cũng gật đầu.
Cậu Khuyến lúc này mới nhận ra sự né tránh của em suốt 6 tháng qua (từ ngày cậu trở về sau khi kết thúc chương trình học) không phải vì em chán ghét cậu mà từ những lời nói bịa đặt làm lòng em lo lắng sợ sệt. Cậu thở dài đầy thất vọng.
Cậu im lặng chốc lát rồi tiếp tục: Tôi đó giờ không làm chuyện gì có lỗi với mợ đâu. Ngày trước, tôi có quen một con nhỏ kia, nhỏ đó cũng được hứa gả với tôi. Nhưng lúc ông nội gần chết thì có để lại di chúc, điều kiện ông đưa ra quá dễ nên mẹ tôi hốt luôn, mẹ vốn me cái gia sản nhà chồng lâu rồi. Mẹ buộc tôi phải chia tay nhỏ kia để đến với mợ. Chia tay xong tôi cũng cắt liên lạc rồi. Với cả lúc còn đi học thì tôi cũng chỉ cấm đầu học, chứ không cặp bồ hay gì đâu. Tôi nói thế thôi, mợ tin tôi không thì tùy vậy.
- Em tin cậu. - Khuê liền đáp.
Nguyễn Mạnh Vũ người anh trai vừa được nhắc đến là người anh cùng cha khác mẹ với cậu ba Nguyễn Minh Như Khuyến, anh ta hơn cậu năm tuổi. Người anh dịu dàng ấm áp tượng mặt trời năm nào nay đã hóa hư vô, tin tưởng anh ta, giao Khuê cho anh ta trông nom, nhờ anh ta giúp em tránh né nanh vuốt của người mẹ chồng tên Dung nhưng hóa ra người anh này chẳng thương yêu gì cậu. Lấy danh dự của cậu ra bôi bác, dụ dỗ vợ của em mình thế thì có lẽ tượng đài về một người anh trai hoàn hảo của anh ta trong lòng cậu coi như sụp đổ...
Không khí trong xe cứ trầm lặng như thế, tiếng nhạc vừa nãy cũng không còn vang, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng động cơ xe gầm rú như xé toạt không gian yên tĩnh. Em tựa người vào ghế rồi đưa mắt nhìn cậu, dưới ánh đèn đường lờ mờ, gương mặt góc cạnh đầy mị hoặc của cậu hiện rõ trong mặt em. Ngắm cậu một lúc lâu, em bỗng chồm nhẹ người về phía cậu Khuyến, một tay đặt hờ trên ghế xe, tay còn lại nâng mặt cậu, em khẽ nghiêng đầu rồi hôn nhẹ lên môi.
Bị hôn một cách bất ngờ, cậu vội đánh lái chệch khỏi đường chính, phanh gấp rồi tấp vào lề. Em chưa kịp ngồi vào chỗ nên cả người ngã nhào xuống ghế, đầu va đập vào kính xe. Cậu cũng bị bật ngửa về sau, lưng đập thẳng vào ghế lái.
Cậu vẫn còn ngỡ ngàng với cái hôn nhẹ nhàng nhưng vội vàng của em, cậu quay đầu nhìn sang chỉ thấy em đã ngồi lại vị trí cũ, gương mặt cuối thấp đôi má ửng hồng bán đứng dáng vẻ trông như chưa từng có gì xảy ra của em. Cậu gỡ đai an toàn, tiến sát lại gần em nghe rõ từng tiếng tim đập loạn nhịp. Cậu nhếch miệng cười: Hôm nay gan nhỉ? Tôi lái xe mà em cũng dám chọc. Chắc em cũng từng nghe người ta nói tôi dữ cỡ nào mà ha. Em đã chọc tôi, thế thì tôi phải trả thù rồi.
- D- Dạ em lỡ dạy, c- cậu tha cho em, em không dám nữa đâu ạ! – Khuê lí nhỉ, đôi hàng mi dài cong cứ chớp chớp cầu xin, toàn thân em run rẩy như chú thỏ con trước lão sói già. Thấy dáng vẻ này của em, cậu lại càng hứng thú, chỉ qua loa trả lời “Mơ đi” rồi cuối xuống môi chạm môi với em. Cậu thưởng thức sự ngây thơ, và sợ hãi như một bữa tráng miệng ngọt ngào. Còn em thì chuyển mình từ căng thẳng sang trang thái bắt đầu thả lỏng, rồi dần dần đáp lại với đôi môi ấm áp, ướt át của cậu.
Qua một lúc, cậu bắt đầu tách môi em, tựa như vũ bão mà quét qua từng ngõ ngách trong khoang miệng nóng rực. Khuê cự người trong vô thức, đôi tay của cậu lại càng siết chặt. Trong xe chỉ còn tiếng rên khe khẽ của người con gái, tiếng va đập của những chiếc răng, tiếng thở của hai người như hòa quyện vào nhau, cậu dần say trong những nụ hôn nồng cháy và bắt đầu trở nên dữ dội như hóa mãnh thú.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cậu dần buông tay, môi cũng rời chỉ còn sợi tơ bạc là vẫn vương chưa đứt. Khuê nhìn sợi tơ ấy, rồi nhìn vào mắt cậu. Trong con ngươi đen láy của Cậu Khuyến là hình ảnh một gương mặt đờ đẫn, như thể còn chìm trong nụ ngôi vừa nãy, trông em lúc này không chỉ mang dáng vẻ trong sáng của cô gái tuổi đôi mươi mà còn là vẻ đẹp gợi cảm kiều mị. Cậu đoán sau cái hôn này Khuê sẽ không còn dám trêu chọc gì cậu nữa. Nhưng không sao, một mình cậu trêu em là đủ rồi.
Cậu trở về lại ghế lái, thắt lại dây an toàn rồi phóng ga trở lại đường lớn. Khuê cũng dần tỉnh lại sau cơn phê vì tình, mặt em đỏ chót vì mắc cỡ, em không dám nhìn cậu nữa, em quay đầu nhìn ra cửa thì bắt gặp thấy đôi môi mình sưng đỏ, em hoảng hốt đưa tay lên sờ thử. Cậu liếc mắt sang, nhẹ nhàng an ủi: Không sao đâu, môi sưng tầm một ngày là hết, em muốn nhanh thì lấy đá chườm thêm. - Khuê gật đầu, lí nhí cảm ơn cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận