10. Quản một đứa nhóc giống mình?
Những tiết học thêm buổi chiều đúng là cực hình!
Người thì uể oải, đầu óc thì như bị vắt kiệt năng lượng, thậm chí còn tệ hơn cả mấy buổi sáng vốn đã đủ mệt. Tôi chẳng tài nào tỉnh táo nổi trước mấy môn tự nhiên. Biết là lịch học buổi chiều giúp học sinh với giáo viên có thêm thời gian làm bài, nhưng mấy điều này chắc chỉ dành cho mấy đứa chăm chỉ. Còn kiểu như tôi hoặc những đứa vốn chán mấy môn tự nhiên thì có cố gắng cũng chẳng tài nào tập trung nổi.
Thật may là sau các tiết học đều sẽ có giờ nghỉ giải lao, giây phút này cũng là khoảng thời gian giúp tôi nạp lại năng lượng nhanh chóng. Những khoảnh khắc ngắn ngủi như này thực sự giống như liều thuốc chữa lành. Ngậm cây kẹo mút vị nho rồi cùng đám bạn kéo nhau ra hành lang dãy phòng Tin Học để hóng gió và nói chuyện linh tinh cho tỉnh táo.
Nhắc đến chuyện sáng nay của thằng Đức nói tôi, ngẫm nghĩ lại thì tôi vẫn chưa rõ được lúc nào sẽ đi gặp cái anh bên khu 5. Tiện thể đứng hóng gió, tôi khàn giọng hỏi:
"Chuyện sáng nay, tính lúc nào vậy?"
Đám bạn nghe xong liền hiểu ra ý tôi nhắc đến, thằng Hưng chủ động nói chuyện với tôi qua gương mặt vui vẻ khi đứng hóng gió:
"Ngay chiều nay sẽ đi luôn này Hoa Thiết!"
"Học xong rồi đi ư?" Tôi đưa tay rút cây kẹo mút khỏi miệng, rồi tiếp tục trầm giọng nói thêm: "Ông anh bên khu 5 muốn gặp mặt và thậm chí còn bao ăn lẩu cả đám như vậy... Ắt hẳn sẽ nhờ việc gì đó nhỉ?"
"Cái ông anh làm phó chỉ huy bên khu 5 ấy, tao không biết tên. Nhưng hôm qua tụi tao ở ngoài cổng trường được anh đó kêu muốn hẹn mày ra và bao ăn cả đám." Thằng Đức nói nguyên câu với tôi.
"Phó chỉ huy bên khu 5?"
Tôi ngẫm trong đầu một hồi, mãi trong đầu mới hình dung ra được gương mặt của anh ta. Bên khu 5 là anh em thân thiết với anh Minh hồi trước, nhưng về sau do mối quan hệ nội bộ bên đó có chút rắc rối nên từ lúc sắp hết giai đoạn quản lý của các anh nên thường chủ yếu qua làm hỗ trợ cho bên khu 6 bọn tôi. Anh Minh sau khi cho tôi làm người đứng đầu cũng đã cân nhắc tôi không nên giao du quá nhiều bên khu 5 và còn chỉ ra một số người có thể chơi được. Và phó chỉ huy bên đó là bạn thân trong nhóm anh ấy, thậm chí hai người họ là bạn thuở bé với nhau. Người anh đó khá gần gũi với đám lứa nhỏ như tôi nhưng có điều anh ta hơi nghiện thuốc lá.
"À hóa ra là anh Trung, được rồi! Mấy giờ vậy?"
"Học xong rồi ra thẳng ngoài đó luôn Hoa Thiết!" Thằng Đức đáp lời.
Tôi nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút một hồi lâu rồi mới bỏ vào miệng ngậm. Gió thổi từ hướng Tây Nam vào phía người khiến cho những sợi tóc xoăn tít dựng cả lên. Hướng mắt nhìn phía xa những dãy đồi núi hoang sơ và lác đác vài ngôi nhà sừng sững trên từng khoảng đồi, tôi cảm thấy lòng mình như đang hòa nguyện vào vẻ đẹp hùng vĩ đấy theo cách tận hưởng đầy yên bình.
Thực sự ở nơi này thật thoải mái!
"Được!" Tôi khẽ nghiêng đầu cười mỉm và trầm giọng đáp lại lời của thằng Đức.
Sau tiết học buổi chiều trên trường, cả đám gồm sáu đứa có cả tôi đều tụ tập ra ngoài bờ hồ vào quán ăn lẩu quen thuộc. Bà chủ thấy chúng tôi liền hứng khởi đi ra nồng nhiệt chào đón và hỏi han xem chúng tôi sau một ngày đi học như nào.
"Á chà, mấy đứa nhóc con! Mới đi học về chắc mệt cả rồi nhỉ?"
Đám bạn tôi liền vui vẻ đồng thanh đáp lại: "Đúng đó bà chủ!"
"Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm hai năm mở quán! Tất cả các món đều được giảm giá. Mấy nhóc thả ga mà ăn đi nhé!!!" Bà chủ niềm nở chỉ vào dàn đồ ăn đã được trưng bày ra đó.
Như những con thú đang đói mòn mỏi mong chờ lấy giây phút được hưởng thức khoái khẩu của chúng, cả đám nhanh chóng cầm đồ gấp và khay để thức ăn lên rồi lia lịa gấp thật nhiều vào khay. Tôi chỉ im lặng nhìn tụi nó gấp, đảo mắt nhìn xung quanh để xác định lại vị trí của người anh đó.
Ở gần chỗ khu vực lấy đồ nhúng lẩu, tôi đã để ý từ lúc mới tới khi trông thấy dáng vẻ của một gã đàn ông với cánh tay trái xăm hình nghệ thuật đang ngồi châm điếu thuốc. Chậm rãi bước đến gần trước mặt người đó, tôi liền nhận ra rõ được là phó trưởng khu 5.
"Anh Trung?"
Anh ta nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật thót mình rồi đưa mặt nhìn về phía chỗ tôi. Vẻ mặt lúc nãy còn đang như chẳng thèm nhìn người xung quanh liền trở nên vui mừng khi thấy bóng dáng của tôi. Nói thẳng ra trông anh ta chẳng khác gì con chó Alaska đang vẫy đuôi trong vui sướng.
"Ôi chà, Hoa Thiết!"
Anh Trung cầm điếu thuốc trên tay, vẫy tay gọi tôi đến chỗ ngồi của anh ấy. Nếu như không phải tôn trọng trước sau với anh ta và nếu như anh ấy không phải là bạn thân thuở nhỏ của anh Minh thì rất có thể hành động vừa rồi của anh ta đã bị tôi phang thẳng ghế vào đầu! Thực sự cứ mỗi lần trông thấy cái thằng cha ngớ ngẩn này là cả lòng tôi liền bật công tắc nấu nước sôi trong người.
Tôi chỉ vẫy tay chào lại và đợi chờ xong đám bạn của mình rồi sẵn ra chung với cả đám cho dễ chịu cái lòng dạ chút. Nếu để cho tôi ra một mình đến chỗ thằng cha đó chắc có thể lại ngồi xem mấy màn biểu diễn bắn ra chữ O từ cái mồm nồng nặng mùi hút lá đó. Cả đám bạn đã xếp xong đồ ăn vào khay, chúng nó cùng với tôi đến chỗ anh Trung đang ngồi đợi chờ ở đó.
"Kêu tụi em ra có chuyện gì không anh?" Tôi thẳng thắn vào vấn đề ngay sau khi ngồi xuống ghế.
Anh Trung hút xong nửa điếu thuốc rồi ném bỏ vào gạt tàn. Nhả khói hình chữ O một cách điệu nghệ về hướng khác xong anh đáp lại câu hỏi của tôi:
"Hoa Thiết, anh mới nói chuyện qua lại với một cô bé. Nhỏ đó có tính cách ngang như cua, y hệt em vậy."
Nhìn cái hành động đầy chướng mắt của cái gã nghiện ngập này, thực sự tôi chỉ muốn gọi điện thẳng cho anh trưởng khu 5 ra để dạy bảo lại. Chứ có ai mà chịu nổi được cái gã này!
Bản mặt phê pha đó, tôi đoán không lầm gã ta đã ngồi đây hút được nửa bao thuốc lá. Đã vậy còn vênh váo dùng tay vuốt nghịch 6 cái khuyên tai bên tai trái nữa. Loại người như này đúng thật hết thuốc chữa! Nhưng nhìn vậy chứ dù gì cũng phải coi trọng, bởi vì anh ấy là chủ tiệm Garage Ô tô có tiếng của thành phố nữa.
"Nói cái khỉ gì vậy cha nội?"
Tôi cau mày lườm nhìn anh Trung, trầm giọng xuống hỏi. Thái độ của tôi liền khiến cho anh Trung bối rối mà lập tức lên tiếng giải thích:
"Ây da, nghe anh giải thích... Thực sự con nhóc này nó ở bên khu anh bảo nó khó nghe quá. Nói gì cũng không chịu lắng nghe và cứ hở tí đòi tất cả mọi người đi chơi ván trượt cùng mà khu anh có ai biết chơi đâu. Toàn mấy ông già lớn tuổi với nhau cả!"
"Thích chơi ván trượt..." Thằng Hưng vừa ăn xong miếng thịt bò liền liếc mắt nhìn qua tôi.
Tôi hiểu ý thằng Hưng như nào, đúng thật là bản thân tôi cũng đã từng có chơi bộ môn Skateboard trước khi vào tập nhảy Hip Hop. Nhưng từ lúc mua ván về trượt thì tôi chỉ đi được có hai tuần là buông bỏ. Đơn giản là vì không có ai đi trượt ván cùng và thời gian cuộc sống của bản thân dành cho những thứ khác còn chưa thể xong hết được.
"Thật mà... Có điều em ấy trầm lặng hơn em nhiều. Nếu anh mang nhỏ qua cho bên em chắc con nhóc đó sẽ cởi mở hơn đó." Anh Trung cầm đũa lên gấp mấy miếng bò viên bỏ vào trong chén.
Nồi lẩu đã sôi sùng sục lên và cồn đốt trong bếp lửa đã dần cháy tan hết. Tôi gấp được một hai miếng nấm đùi gà cho vào chén, thổi từ tốn để cho hai miếng nấm bớt nóng đi để dễ bỏ miệng nhai. Nuốt hết xong miếng ăn, tôi mới cất giọng muốn xem thử anh Trung có tấm ảnh về nhóc nhỏ mà đã đề cập trước đó.
"Có ảnh không? Đưa em xem thử đi."
Nghe yêu cầu của tôi, anh Trung lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cầm lên bấm một lúc và đưa ra trước mặt cho cả đám có mặt ở đó xem. Tụm mặt nhìn vào tấm hình, gần như đám bạn đều hiểu ra được người anh Trung nhắc đến là ai. Nhưng chỉ riêng mình tôi, ngồi ngơ ngác nhìn tấm ảnh mãi một hồi vẫn chưa tài nào đoán được đứa nhóc anh Trung nói có điểm gì giống tôi.
Đảo mắt nhìn bốn thằng bạn lần lượt từ phải sang trái như thằng Bảo, Đức, Hưng và đến thằng Quốc Khang, trông thằng nào đều điềm tĩnh và nhận diễn ra rõ được mà lòng tôi cứ như dấy lên cảm giác bị tụt hậu so với bốn thằng.
"Ơ, đây chẳng phải cái con bé bữa tuần trước ghé qua quán chị Chi sao?" Thằng Quốc Khang nãy giờ nhai nhồm nhoàm miếng viên thả lẩu nên chỉ im lặng nhìn ăn và giờ nó liền hứng khởi chỉ vào tấm ảnh nói.
"Có ghé hả? Hôm nào vậy?" Tôi quay ra hỏi với thằng Quốc Khang với vẻ thắc mắc.
Thằng Hưng liền đáp: "À hôm đó mày ở nhà đó, nghe bảo mày đang bận học nên tụi tao cũng không dám phiền mày."
Tôi ngơ mặt ra, đúng là cả tuần trước kia tôi chỉ cắm mặt vào việc học bài và thậm chí còn không cầm điện thoại nhiều trả lời tin nhắn cho bạn bè của mình. Tôi suy nghĩ một lúc về đứa nhóc con trong tấm ảnh, nghĩ thì trông có vẻ khá bướng bỉnh và nếu để bên tôi dạy dỗ nó thì cũng được nhưng có điều tôi sẽ không trực tiếp quản lý nó. Cứ giao hết cho bọn bạn dẫn dắt thì cho đỡ phiền công việc.
"Thôi được rồi, cứ để cho bên khu em! Để mấy thằng này quản lý nhóc con đó chắc ổn cả thôi nhỉ?"
Tôi đưa mắt liếc nhìn cả bốn thằng bạn của mình, thằng nào cũng ậm ừ không dám nói thẳng điều gì đó. Và tôi, một đứa cực kỳ ghét cái tính nửa thật nửa giả liền lên tiếng bắt từng đứa phải nói ra những điều thật lòng về đứa nhóc đó.
"Tụi mày nói thẳng cho tao biết!"
Cả bốn thằng đều khiếp sợ trước tông giọng đầy nghiêm khắc của tôi. Thằng Hưng và thằng Bảo là hai thằng ngồi bên cạnh liền ngồi xê ra xa một chút như thể muốn xa lánh khỏi loài sinh vật nguy hiểm. Tôi lườm nhìn từng thằng một, vẻ mặt đầy dữ tởn liền khiến cho từng thằng càng thêm khiếp hãi. Hai thằng xa lánh tôi chỉ có thể ngồi yên không dám động đậy chân tay mạnh và thậm chí thằng Hưng còn cảm thấy e ngại khi tính gấp miếng thịt lên bỏ vào chén.
Những điều này càng khiến cho tôi như muốn làm rõ hơn về đứa nhóc đó, tôi đưa mặt ngó nhìn qua hai thằng còn lại và không ngoài dự đoán thì cùng là đồng chí với nhau nên cả hai thằng đều lúng túng không dám hó hé ra câu nào. Tôi khẽ thở dài một cái rồi buông đũa đặt trên chén ăn, tất cả chúng nó liền hiểu ra vấn đề mà lấp tấp nhốn nháo cả lên nói ra hết toàn bộ sự thật:
"Hoa Thiết, nghe tao nói!" Thằng Hưng mới ngồi xa khỏi tôi liền sát lại tỏ vẻ bối rối ngập ngừng nói thêm cùng với hành động đưa tay chạm vào vai tôi cố khuyên nhủ: "Ý là bọn tao không cản mày nhưng mà để một con nhóc ranh hung dữ vậy vào phía bên mình... Nó chắc chắn rước thêm họa cho cả khu đó!"
Thằng Quốc Khang liền ùa theo ngay sau khi thằng Hưng dứt câu: "Đúng, nhìn trong ảnh nó trông hiền hòa như thế chứ những gì mà bọn tao đã gặp con nhỏ này ở ngoài còn khủng khiếp hơn nhiều! Xin mày hãy xem xét kỹ lưỡng lại rồi mới đưa ra quyết định đúng đắn cho toàn thể anh em xã khu..."
Bỏ chén đũa xuống, thằng Bảo vuốt tóc lên thể hiện vẻ mặt không hài lòng và mép môi xị xuống, trầm giọng nói: "Mày để cho bên khu mình quản nó là mày phải chấp nhận chịu trách nghiệm. Nhóc đó cái nết đã không vừa ý ai, đã thế nó còn thích tự làm mình. Điều đáng nói nữa là nó là con của cán bộ khu mình đấy!"
Thằng Đức nghe xong liền gật đầu lia lịa đồng tình với lời nói của thằng Bảo. Mấy thằng còn lại cùng đồng tình theo, tụi nó đều tỏ ra cái vẻ mặt mong muốn tôi không đồng ý với yêu cầu của anh Trung. Khổ nỗi tôi nhìn tụi nó theo cái kiểu chẳng hiểu nãy giờ tụi nó đang nói cái quỷ gì với tôi, lời nói của cả đám nói như vịt nghe sấm làm cho tôi chỉ biết cho kệ qua chuyện tụi nó. Nhưng dù tỏ ra vẻ như thế, chứ tôi hiểu được những lời của tất cả và có một điều khiến cho tôi suy ngẫm chút đó chính là lời nói của thằng Bảo đưa ra.
Nếu như tính cách khó bảo và thích tự làm theo ý của mình chắc chắn tôi sẽ dễ dàng dạy dỗ được. Nhưng vấn đề là đứa nhóc này là con của một cán bộ trong khu 6 và lỡ rằng không quản thúc được kiểu trẻ nhỏ như này thì rất có nguy cơ có chuyện lớn là cả toàn thể thanh niên toàn khu sẽ bị hỏi han và tôi lại phải chịu trách nhiệm những điều không tốt. Tôi vẫn chưa biết gia cảnh nhà của đứa nhóc này ra sao, nhìn nét mặt của cả đám bạn thì trông đứa nào cũng xanh xao không còn chút sức sống nào.
"Này, tao có chút tò mò. Gia cảnh nhà nhỏ này sao vậy?" Tôi điềm tĩnh gấp miếng bò viên bỏ vào chén.
Bầu không khí khi nãy còn náo nhiệt bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường.
"Mày chắc biết chú Đặng Quốc Minh nhỉ?..." Thằng Hưng khẽ giọng nói nhỏ với tôi.
"À đúng rồi!" Anh Trung vỗ hai tay vào nhau, nhớ ra toàn bộ về những gì đã biết được từ đứa nhóc đã được nhắc trước đó, anh ấy liền nói thẳng hết toàn bộ cho cả đám chúng tôi lắng nghe:
"Chỉ huy đội trật tự công cộng thuộc bộ phận công an thành phố là Đặng Quốc Minh. Chú ấy là bố của nhóc nhỏ đó đấy! Nhóc đó có tên là Bảo Trâm và có thêm con trai lớn cũng làm trong công an! Nhà chú nằm ở giữa khu 5 và khu 6, nghe nói phần đất nhà chú sắp tới sẽ chuyển về thẳng qua khu 5 luôn. Hơn nữa, anh còn biết được là cháu gái họ của phía nhà chú ấy cũng sống ở bên khu 6 và là giáo viên của trường mấy đứa đó!"
Nhắc tới giáo viên bên trường, đầu óc tôi nghĩ mãi ra thì nhớ rằng ngoài cô giáo Đặng Mỹ Ly vẫn còn mỗi nhà của cô tổ trưởng tổ Tiếng Anh ở đầu đường gần khu nhà tôi. Tôi tính cất giọng hỏi cho ra lẽ thì anh Trung liền nhớ ra và nói cho chúng tôi nghe về người giáo viên đã được nhắc đến:
"Giáo viên đó anh nhớ không lầm có tên là Mỹ Ly đó. Nghe bảo giáo viên đó còn trẻ lắm, cách mấy đứa có đúng 7 tuổi thôi đấy!"
Cả đám sượng đơ mặt ra, mấy thằng bạn vừa nãy trông còn chút biết chuyện bây giờ mặt mày đều sửng sốt không thể tin nổi lời của anh Trung vừa nói. Nhưng người bất ngờ nhất vẫn là tôi, từ đầu bữa ăn cho tới bây giờ đã có nhiều điều khiến cho tôi gần như không biết và thậm chí trông tôi vô cùng tối cổ trước mọi chuyện. Xem ra nếu tính thì cái đứa nhóc mà anh Trung giao cho bên khu tôi trông coi chắc sẽ là em gái họ của cô giáo Đặng Mỹ Ly...
Tôi suy ngẫm xong toàn gương mặt như chẳng còn chút biểu cảm gì có thể diễn tả được, toát đầy mồ hôi ra cũng chẳng rõ là do ngồi ăn lẩu nên mới nóng nực hay là do vấn đề câu chuyện đã được làm rõ khiến cho tôi rơi vào thế khó ở nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu sao mà cả đám bạn của tôi lại cản trở việc cho một đứa nhỏ vào trong toàn thể anh em khu tôi chơi.
Nhắc rõ cái tên cô giáo đó và thậm chí có mối liên kết trong gia đình của cô ấy là một điều khiến cho tôi bàng hoàng. Tôi nuốt khan một cái, cúi mặt xuống và cảm thấy rõ sự áp lực vô hình đang vây quanh, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
Tôi ngẩng mặt lên, thể hiện vẻ mặt đầy kiên định với đàn anh khu 5 và dõng dạc nói: "Anh cứ giao cho bên em! Nhất định em sẽ khiến cho nhóc nhỏ đó nghe theo em!"
Tất cả đám bạn tôi đều ngỡ ngàng ra mặt, chúng nó đã nói tới tận như thế và được làm rõ thông tin qua lời anh Trung, cả đám sẽ nghĩ tôi sẽ từ chối lời nhận thêm người về bên khu nhưng không tin nổi tôi lại đi đồng ý. Đúng là tôi sẽ không nhận nhưng vì sự tò mò và muốn hiểu biết hơn về Đặng Mỹ Ly nên thành ra tôi đã liền chấp nhận ngay yêu cầu. Quả nhiên, nghe được đáp án thì anh Trung liền thay đổi gương mặt mà tỏ ra vẻ vô cùng hài lòng.
Vân ven chiếc khuyên tai hình chữ thập trên tai phải, anh Trung nheo mắt lại rồi nghiêng đầu qua một bên nhìn cả đám. Bày tỏ bằng sự cảm kích, anh Trung khẽ giọng trầm ấm nói với tôi:
"Trông sự nhờ vào sự dạy bảo của em!"
Sau ngày hôm đó, bầu trời đã gần hết mây giăng kín khung trời. Nhưng có điều cứ khoảng tầm 4 đến 5 giờ chiều cứ lác đác vài hạt mưa nhỏ rơi xuống. Cũng thật may, khi hoạt động văn nghệ đều được diễn ra xong trước khoảng tầm giờ dễ gặp mưa. Vậy mà hôm nay tôi chẳng thể nào được về sớm, đã là hơn 4 giờ 15 phút chiều và gió lạnh ùa về khắc chạm vào lớp da thịt đủ để sởn cả da gà lên.
Tôi thực sự ghét chuyện tập văn nghệ chung với lớp, thà rằng tập với câu lạc bộ hay là tập cho trường thì tôi còn có chút năng lượng để luyện tập. Đơn giản là vì thái độ với con nhỏ lớp phó văn nghệ từ trước tới nay tôi vẫn phát chán với con nhỏ đó. Không phải là vì tôi căm ghét với nhỏ nhưng cái kiểu làm việc mà còn ỏng điệu với thằng bồ của nó đúng thực trông chứng mắt vô cùng!
Chỉ còn năm ngày nữa, ngoại khóa sẽ được diễn ra. Đã ba tiếng trôi qua mà tiến độ tập văn nghệ chuẩn bị cho ngoại khóa Ngữ Văn vẫn chưa được nổi một phần ba bài. Thực sự quá chậm, quá rề rà và làm mất cả thời gian!
"Đội hình rối quá, các bạn tập trung vào nào!" Tôi gằn giọng hét lớn sau khi trông thấy các bạn nữ tập sai động tác và bị rối tung đội hình.
Nếu tình hình cứ như thế này, tôi thà đi đập đầu mà chết còn hơn là phải tập văn nghệ chung với lớp. Nhưng vì không muốn mất mặt trước cô giáo Đặng Mỹ Ly, tôi chắc chắn phải đảm bảo làm việc cho đàng hoàng mới được.
Tôi khẽ thở dài lênh thênh, đảo mắt nhìn tất cả các bạn học rồi cúi đầu xuống cầm chiếc điện thoại của mình lên. Tua lại nhạc về lại từ đầu và ngước mắt lên nhìn toàn bộ bạn học trong lớp. Chủ yếu là toàn thể học sinh nữ trong lớp tập văn nghệ và một hai bạn nam trong lớp. Tôi cao giọng nói với tất cả lắng nghe:
"Mọi người tự xem xét lại vị trí rồi tự tập lại và đếm nhịp đi!"
Dứt lời xong tôi quay bước đi xuống ngồi trên bật cầu thang sân khấu, trên tay cầm chiếc điện thoại rồi tắt chế độ Bluetooth đi để mở bằng loa điện thoại và ngồi thẩm giai điệu chút. Thấp thoáng từ phía xa từ dãy hành lang của khối 11 ở lầu dưới, vô tình trông thấy bóng dáng quen thuộc đang vội vã bước nhanh đi.
"Là Đặng Mỹ Ly?"
Tôi thầm nhắc tên người, trong lòng bỗng có chút dao động giống như là tiếng yêu đang khiến cho tâm trí cảm thấu lấy sự hạnh phúc. Để ý khi trông thấy Đặng Mỹ Ly có vẻ đang bận rộn, có lẽ do sau khi thi học kỳ 1 xong sẽ là kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh nên chính vì vậy mà chị giáo này đang bận túi bụi không có thời gian nghỉ ngơi rồi!
Bỗng luồng ký ức về chuyện hôm đó liền ùa về, nhắc về chuyện Đặng Mỹ Ly có đứa em gái họ hàng liền khiến cho tôi vô cùng tò mò. Tôi chưa biết được rõ họ tên và còn chẳng biết tuổi tác của đứa nhóc đó khoảng tầm bao nhiêu, nhưng hình ảnh về đứa nhỏ đó hiện lên trong tâm trí liền khiến tôi ước tính khoảng 13-14 tuổi là cùng. Công nhận là lúc nhìn bức ảnh, trông nhỏ con đó cũng có nét đẹp, mặc dù trông hơi có chút đanh đá nhưng nghĩ thì nó dễ bảo hơn so với mấy thằng ngố mà ở bên khu mình.
"Hoa Thiết! Bật nhạc để tập lại đi!" Bạn lớp trưởng kêu to lên khiến cho tôi giật thót cả mình.
Vội vã quay trở lại với tập thể lớp, tôi kết nối điện thoại lại với loa rồi bật nhạc cho các bạn tập luyện thử. Tạm gạt suy nghĩ qua một bên, trước mắt tôi cứ làm hết mình cho công việc biên đạo để hoàn thành cho xong được thêm một phần bài nhảy.
Sau một buổi chiều tập nhảy và đứng ra chỉ đạo liên tục, chân tay đều mỏi nhừ ra như sắp lìa khỏi cơ thể. Bây giờ đã là 5 giờ chiều mà các giáo viên họp trong hội trường vẫn chưa tan về. Đứng trước lối ra vào căn tin, tôi vừa mua một chai nước và uống một ngụm để lấy chút sức lực sau cả một buổi chiều dòng dã đứng làm biên đạo nhảy.
Bỗng dưng, thoáng qua tôi nghe được tiếng bước chân và tiếng bàn tán xôn xao ở phía cầu thang gần phòng Đoàn Hội. Tôi đoán không lầm thì các giáo viên đã tan họp và họ đang bước đi xuống để ra về. Thực sự cũng nể người lớn thật, khi mà họ chỉ phải ngồi họp bàn luận với nhau liên tục không nghỉ từ lúc 2 giờ chiều cho đến hiện tại.
Giờ giáo viên đã tan họp, có lẽ tôi có thể gặp cô giáo Đặng Mỹ Ly đi ngang qua nơi này và chúng tôi sẽ chào hỏi nhau một chút chăng?
Trong lòng tôi dấy lên một sự vui sướng, sự hồi hộp khi mong chờ được gặp cô giáo trẻ đó càng khiến cho tâm trí tôi trống rỗng đi chẳng nghĩ thêm được điều gì. Ắt hẳn cô giáo đó cũng sẽ khá mệt sau khi phải họp xong, tôi mong nếu cô ấy có vô tình đi ngang qua dãy lối hành lang này sẽ gặp được và tôi sẽ chủ động hỏi han trò chuyện với cô giáo đó.
Vừa mới nhắc đến xong, tôi liền nghe thấy giọng nói của cô giáo trẻ đó đang bàn tán cùng với giáo viên dạy Ngữ Văn của tôi. Bỏ chai nước vào trong túi đeo chéo, tôi chỉnh tề lại quần áo của mình và chuẩn bị tâm lý cho việc trò chuyện với cô giáo. Đúng như những gì tôi đã suy đoán từ trước đó, Đặng Mỹ Ly đang bước tiến về phía gần chỗ hành lang tôi đang đứng.
Tôi nhìn về phía người, dành tặng cho người bằng ánh mắt đầy trìu mến. Đặng Mỹ Ly đã trông thấy dáng vẻ của tôi, gương mặt không có chút biểu cảm gì chỉ khẽ nghiêng đầu qua nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ. Đặng Mỹ Ly khẽ lễ phép tạm biệt với giáo viên dạy Ngữ Văn của tôi rồi bước nhanh về phía tôi khiến cho tôi khá bất ngờ.
"Hoa Thiết, em chưa về sao?" Đặng Mỹ Ly vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.
Tôi rơi vào thế lúng túng, vừa mới nãy quyết định sẽ tự chủ động mở lời hỏi han cô giáo. Vậy mà bây giờ lại bị cô giáo chủ động và đứng hơi gần khiến cho tâm trí của tôi bay hết đi toàn bộ những câu nói đã chuẩn bị trước.
Tôi ấp úng khẽ giọng hơi trầm nói với cô giáo: "Dạ... Dạ, em chưa ạ!"
Hít một hơi rồi tôi cố điềm tĩnh lại tâm lý, mắt trực diện hướng thẳng về phía cô giáo rồi tôi tỏ ra vẻ mặt đầy vui vẻ chủ động lấy lại vị thế hỏi han với cô giáo:
"Cô mới họp xong, chắc có vẻ mệt lắm phải không ạ?"
Đặng Mỹ Ly trông có vẻ hơi bất ngờ với câu nói của tôi, cô giáo không vội trả lời ngay mà đã suy nghĩ xong mới liền đáp lời với tôi: "Ừ! Cô vừa mới họp xong!"
Siết chặt giấy tờ và chiếc sổ màu đỏ sẫm ở giữa lòng ngực lại, Đặng Mỹ Ly khẽ hơi cúi đầu xuống rồi đưa mắt nhìn ra khung cảnh nơi sân trường đã thấm đẫm những giọt mưa lác đác trước đó. Cô giáo im lặng một lúc rồi mới quay mặt lại và khẽ giọng dịu dàng nói thêm với tôi rằng:
"Thực sự mệt thật đó. Nhưng mà mọi chuyện đều diễn ra tốt nên không có gì lo lắng quá!"
Tôi nghe vậy, chỉ hiểu được phần câu đầu và còn vế sau thì cứ có cảm giác không được vui vẻ. Có lẽ do tôi hiểu khá tiêu cực chăng? Tôi không biết liệu mình có đang suy nghĩ đúng như vậy hay không, nhưng cảm giác của Đặng Mỹ Ly mang lại khiến cho tôi gần như hiểu ra được nhiều cảm xúc hơn là ở gương mặt của cô giáo đang cố tỏ vẻ mỉm cười dịu dàng với tôi.
Đặng Mỹ Ly mỉm cười khẽ giọng nhẹ nhàng toát ra dáng vẻ nghiêm túc nói: "Giáo viên phải là những người dẫn dắt và đồng hành với học sinh để khả năng thẩm mỹ trong tư duy được hình thành và phát triển hiệu quả. Phương châm giáo dục vốn dĩ đòi hỏi ở nghề nhà giáo là như thế, đã lựa chọn với con đường giáo dục cũng đồng nghĩa việc phải đối diện với tất thảy công việc sổ sách và giáo án để nâng cao giáo dục với học sinh. Chính vì vậy, thay vì than mệt với công việc thì giáo viên lại cảm thấy quý trọng vì những trang giáo án và phương pháp dạy học được truyền tải đến học sinh hiểu rõ được."
Tôi lắng nghe những gì Đặng Mỹ Ly nói mà chỉ có thể đồng cảm với nỗi niềm của cô ấy. Chúng tôi dành cho nhau một khoảng lặng ngắn, bước vài ba bước chân chậm rãi với nhau trên dãy hành lang vắng vẻ và lắng nghe được tiếng chim hót líu lo.
"Có vẻ em bận nhỉ?" Đặng Mỹ Ly bất ngờ cất giọng.
"À, dạ vâng! Cô giáo bận hơn cả em nữa đó ạ!"
Đặng Mỹ Ly khẽ cười duyên dáng, một kiểu cười khiến cho tôi phải say đắm phải nhìn một lúc lâu. Mặt tôi có chút nóng bừng cả lên, chẳng rõ là có phải do dáng vẻ của cô giáo khiến cho tôi say mê lấy hay do thân nhiệt đang bị nóng lên. Mê mẩn nhìn người mà tôi đã chẳng còn cảm nhận được xung quanh đang ra sao.
"Hoa Thiết, mặt em sao đỏ vậy? Em sốc nhiệt đó ư?"
Đặng Mỹ Ly tỏ vẻ mặt đầy lo lắng với tôi, cô ấy bối rối tính đến sát gần lại để đưa tay kiểm tra thử. Tôi hoàn hồn lại thì bàn tay cô giáo đã gần chạm vào trán nhưng theo bản năng tôi lại giật thót mình mà như con mèo xù lông lên. Né nhanh khỏi bàn tay của cô giáo, tôi lúng ta lúng túng mà ấp úng đáp lời:
"Kh... Không phải đâu, thưa cô! Chẳng là do em cảm thấy hơi nóng người... Cũng do nãy tập nhảy với biên đạo cho các bạn ạ..."
Đặng Mỹ Ly nghe xong không tin lời nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi như đã nắm thấu hết tâm tư trong lòng.
"Hoa Thiết!"
Cô giáo khẽ nghiêng đầu qua bên, ánh mắt trìu mến đang khẽ cười nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em thích cô sao?"
"... Hể?" Tôi như bức tượng cứng đờ ra.
Lời nói nhẹ bổng khiến cho hồn tôi rời khỏi xác, chất giọng ngọt ngào tựa như ly trà mật ong ấm áp làm cho trái tim xao xuyến cất lên tình ca của tình yêu. Tôi biết nói gì với cô giáo được đây? Điều cô giáo nói như mũi tên đâm thẳng vào tôi vì quá đúng là vậy, nhưng tôi chỉ là đang ở giai đoạn rung động với cô giáo chứ chưa hẳn là say mê quá để nhìn người suy ra tiếng yêu ngay. Mặt tôi bừng đỏ cả lên vì cái mùi nước hoa êm dịu khiến tâm trí trôi trên tầng mây nào đó... Phải, đúng là cái mùi nước hoa đó! Chính thứ đó quyến rũ lấy và bên cạnh đó còn ở cách Đặng Mỹ Ly cư xử với tôi. Tất cả đều tại cô giáo đó khiến cho tôi thành ra như này.
"Trông em buồn cười quá đó!"
Đặng Mỹ Ly đưa tay che khuôn miệng và khẽ bật cười khúc khích, trông cô giáo vô cùng vui khi thấy cách tôi ứng xử với câu hỏi đó. Trong ánh mắt của cô giáo, tôi chẳng khác gì chú mèo nhỏ lông đầy bù xù đang ngước mắt nhìn cô chủ nhỏ vậy. Đặng Mỹ Ly đưa tay trái khẽ chạm vào đầu tóc loăn xoăn xù cong lên, cô giáo vuốt ve mái tóc của tôi rồi khẽ hơi cúi đầu xuống nói với giọng trong trẻo khẽ nhẹ nói:
"Hoa Thiết giống y hệt mèo con vậy đó! Dễ thương quá nè!"
Tôi nghe từng câu chữ như thế, mặt mày chẳng còn tí sắc thái nào để biểu đạt được vì mặt tôi bây giờ chẳng khác gì trái ớt chuông đỏ loẹt đang bốc khói lên. Lần đầu được một người xinh đẹp khen hết lòng với tôi và đã vậy còn chạm vuốt cả tóc như này thì tôi chỉ biết ngại ngùng mà vui sướng trong lòng. Ngập ngừng không thốt ra nổi câu từ, tôi cứ để cho cô giáo vuốt ve đầu tóc của mình.
"Dạ..."
Đặng Mỹ Ly rút tay khỏi tóc rồi khép tay đặt lên trước cuốn sổ màu đỏ thẫm, tôi đưa mắt lên nhìn cô giáo. Để ý rằng mái tóc của cô giáo có vẻ đã dài hơn đôi chút khi chiếc mái bằng rủ xuống chạm vào lông mi trên. Dẫu chân mày của cô ấy đã bị che khuất đi nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ qua lớp mái dày của cô ấy. Đặng Mỹ Ly vẫn giữ gương mặt đang mỉm cười và vẫn giữ tông giọng dịu nhẹ đó nói với tôi:
"Để ý đến việc học nhé. Đừng mải mê tham gia hoạt động nhảy mà lại quên mất đi việc học!"
Lời khuyên nhủ của cô giáo chạm in sâu vào tâm trí khiến cho lòng tôi được tiếp thêm động lực cho việc học. Cười tươi tắn với cô giáo, tôi chân thành gửi lời cảm ơn với người:
"Dạ vâng ạ, em sẽ để ý việc học của mình. Cảm ơn cô nhiều ạ!!!"
Kỳ thi cuối học kỳ 1 đã qua, kết quả cũng đã được cập nhập trên hệ thống bảng điểm. Điểm thi học kỳ của tôi gần như thấp thậm tệ chẳng còn gì để nói, nhưng đành phải chấp nhận vì học kỳ vừa rồi tôi còn chẳng thèm học lấy một chữ gì để đi thi. Các môn tự nhiên đương nhiên là thấp chẳng còn gì để nói, còn mấy môn xã hội thì điểm cao chót vót.
Môn Toán của tôi gần như là hết cứu được, khi điểm thường xuyên có tận hai con 2 điểm và điểm cuối kỳ lại có 3,25 điểm. Khéo cứ cái đà này chắc tôi chỉ có ngậm ngùi mà đăng ký vào lớp học phụ đạo môn Toán hoặc có khi chấp nhận giảm bớt chuyện đi nhảy với chơi bời cùng đám bạn để đi học thêm.
Nằm dài trên mặt bàn, tôi thực sự chẳng còn sức lực nào để có thể bước chân ra ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ nô đùa của đám thằng bạn đang tỏ ra mấy hành động ngớ ngẩn với nhau rồi cười phá lên như lũ dở hơi. Đôi mắt tôi chậm dần khép lại, chỉ còn cảm nhận được âm thanh náo nhiệt của đám bạn xung quanh. Chim vào bóng tối không cảm nhận được gì, bản thân đã thiếp ngủ đi một giấc ngắn lúc nào không hay.
Bỗng từ trước cửa lớp, thằng Đức bất ngờ réo lớn tên tôi bằng cái giọng oang oang khiến tất cả mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi:
"Hoa Thiết, có đứa muốn gặp mày kìa!!!"
"Ai vậy?"
Tôi chống tay xuống bàn đứng dậy, bỏ tay vào túi quần rồi bước chậm rãi đi đến trước cửa lớp. Vừa đặt chân đến gần trước mặt đám bạn, tôi trông thấy một đứa nhỏ con giống y hệt như đứa nhóc mà trước đó anh Trung đã cho tôi xem ảnh. Tôi ngơ mặt ra, nhớ lại những gì mà anh Trung kể về cái đứa nhóc con này. Trong ảnh, rõ là con nhóc đã toát lên vẻ ngang bướng, khó gần và chẳng giống kiểu người thích nghe lời ai. Nhưng gặp ngoài đời mới thấy, khí chất ấy còn rõ hơn gấp mấy lần so với trong ảnh.
Nhìn từ trên xuống, có vẻ nhóc này cũng không cao. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại tạo cho người khác cảm giác rất khó đoán. Mái tóc đen tuyền được cắt ngắn gọn gàng và nhóc con có kiểu mái y hệt như cô giáo trẻ đó, đôi mắt lạnh tanh chẳng lộ chút cảm xúc. Trên người diện là chiếc áo thun Unisex màu đen in hình một con thỏ trắng, phối cùng quần xanh rêu ống rộng và đôi sneaker đã sờn gót. Cả cách ăn mặc lẫn thần thái đều đậm chất đường phố.
"Chị là cái người được ông Trung giới thiệu cho em đó hả?"
Con nhóc nghiêng đầu qua bên và nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới như đang đánh giá.
"Ờ... Ừ đúng vậy!"
Tôi khẽ giọng hơi khàn đáp lại, tôi chợt nhớ ra cái tên mà anh Trung đã có nhắc đến hồi lúc đi ăn. Tôi hỏi thử với đứa nhỏ: "Em tên là Bảo Trâm đúng không?"
"Vâng ạ!"
Con bé gật đầu nhẹ một cái, nhưng gương mặt không hề thay đổi biểu cảm.
Bầu không khí chìm vào khoảng lặng ngắn, một hồi trôi qua thì Bảo Trâm bỗng dưng hỏi han tôi:
"Chị biết chơi trượt ván không?"
"Hể?" Tôi chớp mắt vài cái rồi mới kịp phản ứng lại được câu hỏi của nó, nhẹ giọng nói:
"Trượt ván sao... Chị biết có đôi chút."
"Thứ sáu đi chơi với em đi!"
Tôi ngẩn ngơ ra mặt trước lời đề nghị ngắn gọn của đứa nhỏ này, nhớ lại những gì đã hứa với anh Trung nên tôi phải đối xử với con bé thật từ tốn chút. Khóe môi hơi nhếch lên, cười mỉm với con nhỏ và khẽ giọng hơi trầm xuống:
"Chiều chị bận rồi, mình có thể hẹn nhau ngày khác được không?"
"Vậy tối chị đi trượt ván với em đi!" Bảo Trâm thản nhiên đáp lại liền.
Nhìn gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào, thậm chí tôi còn chẳng thể nào nhìn thấu rõ được cảm xúc qua lời con nhỏ này nói. Thực sự con bé này khiến cho tôi phải lo sợ và ám ảnh hơn cả cô giáo Đặng Mỹ Ly.
Tôi chẳng hiểu nổi cái nhà của cô giáo này có phải ai cũng bị chai sạn cảm xúc hay là phải đề phòng với tất cả những người xung quanh. Chứ như con bé này đến cả việc thổ lộ cảm xúc như cười mỉm cũng chẳng có nổi ở trên gương mặt. Ít ra Đặng Mỹ Ly còn thể hiện cảm xúc với tôi qua những biểu cảm nhẹ nhàng, mặc dù đôi khi cô giáo đó có những hành động và lời nói khó có thể đoán được.
Nhớ lại toàn bộ những cuộc gặp gỡ với cô giáo đó, tôi chỉ mong rằng mình có thể gặp cô ấy lại liền chỉ để có thể giải tỏa tinh thần. Bây giờ, nói chuyện với Bảo Trâm chỉ càng khiến cho tôi muốn phát mệt thêm với con bé...
Tôi nhíu mày, thở dài một tiếng và cất giọng đầy bất mãn đồng ý với lời của Bảo Trâm:
"Được rồi..."
"Vậy nhé. Chào chị."
Dứt lời, con nhóc nhỏ đó liền bước đi khỏi cửa lớp khiến tôi và hai thằng bạn ngơ ngác không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Thực sự tôi còn nhiều chuyện muốn nói với nó, nhưng bóng dáng nhỏ bé đó đã đi khuất mất hút khỏi lối xuống cầu thang. Tôi đứng ngây người ra mất mấy giây mới có thể hoàn hồn lại.
Hai thằng Đức và Hưng đứng ở nép cửa nãy giờ hóng hớt câu chuyện cũng bị cuốn theo với cảm xúc của tôi. Cả hai đứa vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm lia mắt nhìn về phía cuối dãy hành lang rồi quay ra nhìn vào tôi.
Thằng Đức nhíu mày, nó hỏi: "Ủa... Trường mình cho người ngoài vào trường từ bao giờ hả mày?"
"Cho cái con khỉ ấy! Trường mình cấm người ngoài vào mà?" Tôi thể hiện biểu cảm đầy hờn giận với hai thằng.
"Thế sao con bé vào được?"
"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?"
"... Ờ ha."
Cả ba đứa cùng im lặng nhìn nhau không biết nói gì hơn. Tôi khẽ nhíu mày lại và đưa tay chống vào dưới cằm rồi suy ngẫm về Bảo Trâm, cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao nhiêu để lại cho tôi rất nhiều điều cảm thấy kỳ lạ.
Tiết trống kêu vào lớp đã được báo hiệu, các học sinh nháo nhào vào lớp học. Tôi nhún vai một cái rồi đành mặc kệ cho qua chuyện vì đã vào tiết học. Nghĩ về con nhóc tên Bảo Trâm, tôi nghĩ chắc con bé này vào trường thăm cô giáo trẻ nên sẵn tiện ghé vào lớp học của tôi. Nghĩ được như thế thì tôi chẳng nghĩ thêm nữa, dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều để có thể hiểu dần thêm.
Nếu gặp lại, có lẽ lúc đó tôi sẽ hiểu rõ thêm được về nhóc nhỏ ấy rốt cuộc là người như thế nào!