9. Làn gió lạnh
Gió vào cuối năm lạnh buốt tới mức làm cho nhiều người chẳng muốn bước chân ra đường để đi học hay đi làm. Thực sự cứ mỗi khi tới tầm quãng thời gian này, tôi có thể thấy rõ sự lười biếng ở những người xung quanh và tôi cũng bị như vậy. Tôi nhận ra cứ mỗi khi thời tiết mang nhiều không khí lạnh lẽo cũng là lúc bản thân trong mọi hoạt động sẽ bị chậm chạp hơn không đúng theo kế hoạch đã tự đặt ra trước đó.
Như chú mèo nhỏ sống chỉ muốn được ngủ nhiều, tôi luôn cảm thấy giấc ngủ là điều quan trọng và ở mọi nơi đều không muốn làm gì vì cảm thấy cơn buồn ngủ cứ ở cạnh. Tôi ghét cái lạnh buốt cứ vây quanh mặc dù toàn thân đã khoác lên mình bộ đồ ấm nhất. Thậm chí đến việc tự lái xe đi học cũng đủ để khiến cho tôi chẳng thèm đụng vào chiếc xe để lái đi học và toàn nhờ đến mấy thằng bạn qua chở đi học để ngồi sau đút hai tay vào túi áo giữ ấm hoặc có khi ngủ gật cả ở trên xe.
Chỉ mong cái lạnh này sớm sẽ qua đi thật nhanh để bản thân có thể có năng lượng hơn lại!
Trên con xe Wave của thằng Hưng chở, tôi đã ngước mắt nhìn lên cả bầu trời xám xịt rộng lớn. Một khung trời u buồn và xung quanh tầm mắt bị sương mù vây kín, dường như khung cảnh này đủ để khiến tôi viết ra câu chuyện đau buồn trong tình yêu của bản thân trước đây. Nhưng giữa tôi và tình đầu đó giờ cũng chẳng còn là gì cả! Chúng tôi dù gì cũng đã chấm dứt và tôi đã chặn liên lạc mọi mạng xã hội với người đó.
Kỳ lạ rằng khi hình ảnh mờ nhạt về tình đầu xuất hiện trong đầu cứ y như rằng bóng dáng của Đặng Mỹ Ly lại cứ xuất hiện trong tâm trí. Cô giáo đó, từ lúc bắt đầu biết đến và cho đến bây giờ cứ làm cho tôi nghĩ đến là cảm thấy đó là một người khá bí ẩn. Đúng là cái cách cô ấy ứng xử với tôi khiến cho lòng tôi nhẹ bổng cả lên, cảm giác nụ cười dịu dàng dành tặng cho tôi khiến tâm trí như chiếc máy ảnh lưu giữ rõ nét và mùi hương êm dịu khi ở gần làm tôi xao xuyến.
Chỉ nghĩ lại về những điều đó mà lòng tôi như đang được sưởi ấm dần!
Nhưng nghĩ nhiều tới đâu thì trước hết tôi phải đi hỏi han anh chị khối trên có học về cô giáo đó. Phải có thêm nhiều thông tin về cô giáo mới có thể hiểu rõ hơn về người này.
Trong 15 phút đầu giờ học, giáo viên chủ nhiệm lớp lên phổ biến cho lớp về những phong trào sắp tới và nhắc nhở lớp chuẩn bị tới kỳ thi cuối học kỳ 1. Ngồi trong lớp học gần cạnh cửa sổ, gió lạnh luồn vào trong khiến cho tôi ngồi co ro lại trên ghế. Bạn lớp trưởng ngồi bên cạnh tôi thấy vậy, cậu ấy lấy ra cho tôi chiếc khăn quàng của mình đưa ra trước mặt rồi khẽ giọng lo lắng:
"Này Hoa Thiết, cậu thấy lạnh quá đúng không? Tớ cho cậu mượn khăn quàng cổ đeo tạm để bớt lạnh người lại nè!"
Lớp trưởng đã nhiệt tình như thế, tôi cũng không từ chối làm gì. Nhận lấy chiếc khăn quàng của cậu ấy, tôi mỉm cười thành lòng cảm ơn bạn mình: "Cảm ơn cậu nhé! Lớp trưởng, cậu quan tâm tớ làm tớ ngại lòng lắm đó."
"Thôi nào, chúng mình là bạn cùng bàn với nhau mà! Có gì cứ giúp đỡ lấy nhau thôi!"
Lớp trưởng khẽ nghiêng đầu mỉm cười với tôi. Vừa hay cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi lớp trưởng và lớp phó học tập lên để đưa ra vấn đề ôn tập cho cuối kì 1. Ngồi ở dưới nhìn lên phía những người đó, tôi nghĩ khá nhiều về thời gian bận rộn sắp tới. Có thể sẽ ít gặp được cô giáo trẻ đó lại hơn trước và nên dành thời gian của bản thân nhiều hơn. Cô giáo đó, trong thời gian này ắt hẳn cũng bận rộn rất nhiều cho công việc của mình. Tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên quá để tâm đến và thời gian này tôi sẽ tìm hiểu cô ấy qua lời của những anh chị khối trên.
Thằng Đức ngồi ở phía sau đã quan sát rất lâu, nó vươn tay vỗ nhẹ vào vai tôi một cái rồi trêu đùa:
"Gì đó? Được lớp trưởng cho mượn cái khăn quàng xong ngồi tương tư luôn rồi hả?" Nó nói xong rồi cười khúc khích.
Tôi tức điên người, quay mặt lại trông thấy cái mặt đang nhếch môi trêu cười đủ để khiến cho con quỷ dữ trong tôi tỉnh dậy và muốn đánh cho thằng này một trận tơi bời. Cầm cuốn sách Vật Lí của nó lên, tôi liền đánh hai cú thật đau vào đầu nó. Hên là giáo viên đang bận phổ biến cho hai bạn thuộc cán bộ lớp và nhờ hai bạn đó cũng đã che khuất đi tầm nhìn của giáo viên về phía tôi. Đám bạn xung quanh trông thấy cảnh tượng vừa rồi cũng chẳng thể làm gì được hơn ngoài việc im lặng và hóng hớt chuyện.
"Mày chán sống rồi hả Đức? Nay mạnh miệng trêu tao ha!?" Tôi cười gian xảo với nó khiến cho nó khiếp vía.
Giật lấy chiếc áo lông nó để trong hộp bàn, tôi chỉ tay thẳng mặt nó rồi nói: "Áo đẹp đó, giờ thì là của bố nha con!"
Khoác áo lên người, cảm giác lạnh lẽo khi nãy đã dần xuôi tan đi. Thực sự chất lông mịn màng và êm ái của chiếc áo lông cừu này làm cho tôi quên đi rằng bản thân đang sống trong thời tiết 16°C. Chiếc áo này thật ấm áp!
Thằng Đức ngồi sau kêu la đòi lại cho bằng được chiếc áo nhưng tôi mặc kệ nó và lấy cặp để trong hộp bàn ra rồi lấy sách vở đặt lên bàn. Ngày hôm nay học khá nặng về các môn tự nhiên, với hai tiết Toán và các tiết còn lại là Hóa Học, Vật Lí, Tiếng Anh thì thực sự chẳng có tiết nào khiến cho tôi có thể mở mắt học nổi được. Môn nào cũng nặng kiến thức và bắt phải dùng toàn bộ trí não để tính toán với ghi nhớ được, với tôi những môn học này quá phức tạp và phải cố gắng nhồi nhét cho được toàn bộ kiến thức. Tôi cảm thấy vô cùng buồn chán và chỉ mong rằng buổi sáng hôm nay nhanh ra chơi và ra về cho đỡ nặng nề đầu óc cho rồi!
Tôi nằm dài xuống bàn, mặt úp vào cuốn sổ vẽ và bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ vài điều nhỏ. Ngoại trừ tiết Tiếng Anh ra, các tiết học hôm nay sẽ khó mà ngủ được vì đa số toàn giáo viên khó và bắt buộc học sinh phải tập trung lắng nghe học tập. Khó có thể ngủ được nhưng có thể sẽ vẽ được nhiều thứ, ý tưởng trong đầu liên tục nhảy số khiến tôi phân vân không biết nên chọn kiểu vẽ nào đầu tiên. Hay là mở đầu cho ngày mệt mỏi này trước hết là vẽ cảnh hai đứa con gái đang thủ thỉ với nhau nhỉ?
Nghĩ cái cảnh vẽ đó thôi đã đủ để tỉnh táo hẳn rồi! Nhưng đang trong lớp học mà vẽ lúc học Toán thì hơi quá trớn, lỡ mà bà giáo viên mình ghét trông thấy cái bản mặt khi vẽ lại quát lớn và gọi lên bảng cho mà chết ngất. Thôi thì trước mắt cứ vẽ nhân vật của mình thật ngầu rồi qua tiết Hóa Học ngồi vẽ cảnh hai đứa con gái yêu nhau!
"Hoa Thiết, nhìn ra ngoài!" Thằng Đức ngồi sau khẽ giọng nói nhỏ và dùng tay đập vào vai trái tôi.
Tôi nghe thấy, bật dậy khỏi mặt bàn và hướng mắt nhìn ra ngoài để xem thằng Đức bảo nhìn gì. Mắt mờ nhìn ra bên ngoài, thoáng qua bóng hình quen thuộc của người mà khiến tâm trí hay gợi nhớ đến. Sững sờ nhìn qua khung cửa sổ và đôi mắt dường như đã dính theo từng chi tiết về người đó.
Đặng Mỹ Ly đang đi cùng với cô giáo dạy môn Ngữ Văn của lớp tôi, đã vậy hai người họ còn đang trò chuyện với nhau. Nhưng Đặng Mỹ Ly hôm nay dạy ở bên khối 12, vậy tại sao sắp đến giờ học rồi mà cô giáo lại đi theo giáo viên Ngữ Văn lớp tôi mà đi ngang qua đây nhỉ?
Để ý tới dáng vẻ của người, hôm nay cô giáo thực sự quá đẹp. Đúng thực, cái cảm giác của cô giáo đó mang lại cho bất kỳ ai đó chính là sự lạnh lẽo nhưng lại khiến con người ta phải xao xuyến trước vẻ đẹp đó. Khác hẳn với mọi khi, mái tóc dài thướt tha nay đã được búi gọn lên kết hợp với kiểu thắt bím, nếu nhìn không nhầm thì tôi còn thấy cô giáo có đeo hai kẹp tóc hoa màu trắng. Đặc biệt, cứ mỗi khi trông thấy cô giáo trẻ tôi đều sẽ thấy được những bộ áo dài khác nhau. Thực sự gu thẩm mỹ của cô giáo quả thực không phải dạng vừa, cô giáo đó có mắt thẩm mỹ rất đáng khâm phục.
Bất chợt, Đặng Mỹ Ly nhìn vào lớp học qua khung cửa sổ. Cô giáo nhìn thẳng về phía tôi đang ngồi, gương mặt nở một nụ cười hiền hòa khiến cho tim tôi đập loạn nhịp.
"Hả???" Tôi ngỡ ngàng tới mức há cả mồm ra.
Bóng dáng người đã bước đi qua khỏi, nhưng nụ cười dịu dàng trao tặng về phía tôi khiến tâm trí in sâu đậm hơn!
Hết hai tiết học Toán, cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi và là giây phút duy nhất trong ngày hôm nay tôi được hít thở sống. Đi xuống dưới căn tin cùng đám bạn chung lớp, tôi nghĩ sẽ mua tạm tô cháo rồi xuống phía khu ăn uống cho học sinh ngồi hút tạm và nhìn bọn bạn ăn mì. Thực ra tôi cũng muốn ăn mì nhưng mà do cơ thể gần đây than vãn tôi về chuyện hạn chế ăn đồ quá nóng lại.
Vừa bước chạm chân trước cửa căn tin, cả đám phải ngỡ ngàng trước tình hình hôm nay tại căn tin. Học sinh các khối đều đứng xếp hàng đợi chờ mua đồ ăn sáng nhưng cảm giác chật kín không có chỗ để tiến được vào trong. Chỉ còn mỗi khu vực gần cạnh phía bàn giáo viên là ít học sinh nào dám bước gần qua đó. Bởi vì cô hiệu trưởng và thầy cô hiệu phó đều hay ngồi đó cứ mỗi giờ ra chơi, đặc biệt lại bắt gặp cô giáo Đặng Mỹ Ly cùng với hai ba người trong tổ Ngữ Văn đang bàn bạc với nhau điều gì đó.
Bầu không khí ở chỗ giáo viên đúng thực là hơi có chút căng thẳng, trông vẻ mặt các thầy cô đủ khiến cho tất cả học sinh không dám đi ngang qua, ai nấy đều im lặng và tập trung định hướng cho vấn đề ôn thi tốt nghiệp. Nhưng tôi chỉ chú ý mãi một bóng hình đang lặng lẽ ghi giấy tờ gì đó, cô giáo được ví như nữ hoàng mùa đông của trường luôn khiến cho tất cả vạn vật say mê không ai khác là Đặng Mỹ Ly.
Khác hẳn so với những giáo viên kia, gương mặt xinh đẹp cô giáo không có lấy chút cảm xúc nào. Cô giáo chỉ tập trung vào ly trà nóng được đặt ngay cạnh tệp giấy tờ và ghi chép tỉ mỉ từng nét chữ qua cây bút mực máy.
"Dạ... Em chào cô giáo ạ!"
Đặng Mỹ Ly chỉ mỉm cười nhẹ, dẫu rằng ánh mắt cô ấy dành tặng cho tôi vô cùng trìu mến nhưng cảm giác cô ấy lại làm cho tôi có chút lạnh buốt cả cổ gáy. Tôi không rõ rằng là do hôm nay trời bắt đầu đổi mùa nên mới có luồng gió lạnh khẽ chạm qua da thịt hay thực sự do là tôi cảm nhận từ phía cô giáo đó nữa.
Bước đi vào trong chỗ ít người chen vào, tôi vẫn để ý đến cô giáo đó chỉ là khẽ quay đầu lại cố gắng liếc nhìn trộm phong thái của người giáo viên trẻ. Nhưng nào ngờ tôi bị hai cái thằng ngớ ngẩn là thằng Đức và thằng Trung che khuất tầm nhìn. Hai thằng cứ đứng sát vào nhau mà bàn xem nên ăn món gì cho sáng nay, chúng nó đang muốn thử đổi món thay vì cứ như mọi khi là ăn mì ly. Mà đâu nhất thiết là tụi nó cứ phải chen nhau như vậy để tôi bị khuất tầm mắt không nhìn thấy được cô giáo trẻ đó chứ? Bọn dở người này đúng thực quá phiền phức và cản bước người ta quá!
"Hay ăn mì hoành thánh đi nhỉ? Trung à, hôm nay có món đó đấy!" Thằng Đức thủ thỉ với thằng Trung với cái vẻ mặt đầy tươi cười.
Thằng Hưng đứng bên cạnh nhìn với vẻ khó hiểu với ý đồ thằng Trung. Từ trong túi quần, thằng Trung rút ra một cái ví dày khiến cho thằng Đức vẻ mặt đầy vui sướng. Tôi và thằng Hưng đứng nhìn mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra với hai thằng này.
"Anh bạn à, bao tôi thật sao?" Thằng Đức hí hửng hỏi.
"Đương nhiên!" Thằng Trung đáp lại rồi nó rút ra tờ 100 ngàn đồng nhằm thể hiện sự phô trương với chúng tôi.
Tôi có chút thắc mắc với cái đám bọn này, chống tay vào bên hông trái rồi nhìn thẳng về thằng Trung và hỏi giọng nghiêm túc: "Này, tụi mày nãy giờ làm gì với nhau vậy?"
Thằng Đức và thằng Trung nghe xong đều giật mình, chúng nó nhìn nhau rồi ngập ngừng suy nghĩ tìm ra câu trả lời để đáp lời. Nhưng tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết hai đứa này nó đang che giấu tôi điều gì đó không tiện nói ra ngay được.
Tôi trầm giọng xuống nói ngắn gọn: "Khai thật mau!"
Hai thằng nghe xong lúng túng không biết nên nói gì, thằng Đức ấp úng vơ tay bảo: "Chỉ là cá cược game thôi đó mà... Không có gì đâu!"
Tôi nghe xong là biết cái kiểu nói chuyện này gian dối như nào. Bình thường mấy thằng này sẽ thẳng thắn chia sẻ hết mọi vấn đề và nói chuyện dứt khoát với tôi. Nhưng từ sau thi học sinh giỏi xong, tụi nó có rất nhiều điều giấu giếm không muốn nói cho tôi biết và buộc tôi phải đụng tay đụng chân mới chịu đưa lời khai.
"Tí ra ngoài, lo mà khai hết đi! Không tao đánh từng đứa một đấy!" Tôi cau mày lườm nhìn và gằn giọng nói.
Hai thằng đứng cứng đơ ra đó, còn thằng Hưng chỉ biết thở dài một tiếng không dám nói gì. Cô chủ căn tin trông thấy đám chúng tôi liền vui mừng và hô to nói: "Ăn gì nào mấy đứa kia?"
Tôi bước đến trước tủ gian hàng rồi mỉm cười với bà chủ xong dõng dạc gọi món: "Lấy vội cho con một tô cháo hành đi bác ơi!"
Bỗng một tiếng kêu "Cạch!" vang lên rõ to từ phía chỗ giáo viên ngồi. Cảm giác tiếng kêu đó giống như tiếng cây bút máy rơi xuống mặt sàn, trong vô thức tôi tự quay đầu lại nhìn về phía chỗ giáo viên. Đặng Mỹ Ly đang nhìn chằm chằm về phía tôi, đã vậy cô giáo còn nở nụ cười đầy hiền hậu như đang bày tỏ sự thân thiện với tôi. Có điều sao cái nhìn đó không đúng là thiện ý cho lắm vì trực giác mắc bảo cho tôi biết hành động này là đang đánh giá con người tôi thì đúng hơn. Và rõ ràng hơn khi cảm giác lạnh lẽo ban nãy mới gặp cô giáo đó giờ đã có dấu hiệu khiến cả người tôi rét lạnh.
"Sao vậy?" Thằng Hưng cất giọng làm cắt đứt luồng suy nghĩ trong đầu tôi.
"Không có gì, chỉ là đang nghĩ vu vơ chút thôi!" Tôi khàn giọng đáp lại nhưng tâm trí vẫn hướng về phía chỗ giáo viên kia.
Sau khi cả đám đã tụ tập ở dưới khu vực ăn cho học sinh, tôi bắt đầu hưởng thức món cháo hành của căn tin trường. Thực sự với cái thời tiết lạnh cóng như này mà hút thêm tô cháo hành nữa đúng quả thực là ngon không còn gì để bàn cãi! Chỉ có cái đám nào đó ăn mì thì sao mà hiểu được cảm giác tuyệt vời này. Thằng Hưng vừa hút nước mì xong, nó đưa mắt liếc nhìn tôi rồi hỏi:
"Ủa? Mẹ mày cắt tiền rồi hả?"
Tôi ngơ mặt ra, nhìn chằm chằm vào nó rồi nhìn xuống tô cháo của mình. Thật lòng mà đáp lại nó: "Cháo hành ngon mà?"
Cả đám ngồi đó ngỡ ngàng với lời của tôi, chúng nó dừng ăn rồi quay ra nhìn nhau xong quay ra tỏ vẻ mặt thương cảm lấy. Thằng Trung chủ động lấy 50 ngàn đồng trong túi quần ra và đưa cho tôi, giọng khẽ run run đầy xót xa nói: "Hoa Thiết... Anh em nể mày vô cùng, nhưng trong họa nạn mà mày lại lựa chọn im lặng nữa này... Thực sự, anh em thương mày vô cùng! Đây là tờ 50 ngàn, tao cho mày đấy!"
Thằng Trung cứ dúi vào tay tôi tờ tiền, nhưng vấn đề là tôi không có cần tờ tiền này và chẳng hiểu nổi đám bạn đang nghĩ cái quỷ quái gì cho tôi nữa!
"Tụi mày làm cái đếch gì vậy?" Tôi đẩy mạnh tờ tiền của thằng Trung lại vào người nó, rồi nhìn toàn bộ những thằng còn lại nói tiếp: "Tao thích ăn thế này mà tụi mày có hiểu nhầm tao quá không?"
Nghe những gì tôi nói xong, tụi nó cuối cùng cũng hết tỏ ra vẻ mặt thương cảm với tôi. Chắc chắn khi trông thấy tôi ăn cháo hành khổ quá đâm ra nghĩ cảnh tôi bị mẹ mình cấm cho tiền tiêu vặt rồi. Nhưng chúng nó quên mất ngoài tiền mẹ cho tôi vẫn còn nhiều công việc khác kiếm ra tiền. Đúng là bọn này đầu óc lạnh quá nên bị đông cứng và chậm nghĩ rồi!
Ngồi ăn hết tô cháo xong, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc với món ăn này! Mùi hương thơm lừng của tô cháo hòa nguyện cùng từng lá hành được cắt lát mỏng ra và vị cháo ngon tuyệt khó có chỗ nào để mà chê được. Có điều thêm nhiều tiêu xay nữa thì cảm giác sẽ thăng hoa hơn.
"À, Hoa Thiết! Mai đàn anh bên khu 5 muốn bao ăn lẩu đấy!" Thằng Đức hút nước ly mì xong rồi nói.
"Đi! Bao là có mặt!"
Tôi nhanh chóng đáp lời lại, không có một chút e ngại gì. Đám bạn nghe vậy xong không có ý kiến gì và thoáng nhìn qua là biết tụi nó không đứa nào lại cản trở vấn đề này.
Ở bên khu đó quá thân thiết với bên tôi thì chẳng có gì phải ngập ngừng suy nghĩ thêm. Nhưng nếu đã bao ăn như vậy chắc chắn bên đó sẽ nhờ việc bên phía tôi cho xem! Cái kiểu nịnh nọt này tôi đã quá quen và hồi xưa các anh cũng hay làm vậy để trao đổi với nhau. Nghĩ lại chuyện của mấy anh lớn mà lòng tôi lại có chút hoài niệm khá nhiều về người anh đó.
Tiết học Vật Lí luôn là cái tiết học đáng sợ nhất mà bản thân tôi phải bắt buộc trải qua. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi được tại sao lại có cái môn học quái quỷ này xuất hiện ở trên đời và nó thậm chí còn khó học với cả mớ đống công thức khó nhằn. Cơn buồn ngủ trong tôi cứ thúc giục cơ thể phải nằm dài xuống mặt bàn ngủ. Nhưng trước mắt là giáo viên đang đứng trên bục đang tâm huyết giảng dạy làm sao có thể gục mặt xuống ngủ được...
Trên mặt bàn là cuốn sổ vẽ mới được gạt vài đôi nét chì phác thảo sơ khuôn mặt. Nếu như đã không thể gục xuống bàn để ngủ thiếp đi thì ít ra chỉ còn cách vẽ tranh giải tỏa đầu óc bớt nặng nề đi. Nhưng nhìn mặt sổ trắng tinh lại khiến tôi không biết nên vẽ gì ngay bây giờ.
Bỗng dưng từ phía ngoài cửa ra vào, cô giáo dạy Ngữ Văn ghé qua nhìn một lượt lớp học rồi mới cất giọng nói giáo viên dạy Vật Lí:
"Em cho chị gặp Hoa Thiết một chút được không?"
Giáo viên môn Vật Lí đang say mê giảng bài liền dừng lại, tất cả học sinh trong lớp ngưng bút và toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Ngơ ngác trước những gì đang xảy ra, đưa mắt hướng nhìn về phía cửa lớp rồi nhìn lên giáo viên Vật Lí. Cô giáo không nói gì cả, chỉ gật đầu đồng ý với lời của giáo viên Ngữ Văn và nói tên tôi cho phép ra ngoài gặp giáo viên khác.
"Hoa Thiết, giáo viên dạy Văn gọi em!"
Tôi đứng dậy, bước chậm rãi từng bước ra ngoài. Chạm chân đến cửa, tôi ngẩng đầu lên nhìn về giáo viên Ngữ Văn nhưng có một điều thoáng qua tầm nhìn lại chợt trông thấy có cả cô giáo trẻ đang được đợi chờ tôi. Người nhìn chăm chú vào tôi, ánh mắt đầy dịu dàng và khóe môi nhếch lên chút thay cho lời chào hỏi, nhưng người đâu biết chính nhờ điều này là cơn buồn ngủ dai dẳng đã được xuôi tan khỏi. Hai bên vành tai cảm giác nóng lên, cả gương mặt nãy giờ bị khí lạnh phà vào nhưng không còn cảm giác gì nữa.
Giáo viên dạy Ngữ Văn của lớp chủ động mở lời nói trước: "Hoa Thiết, sau khi thi học kỳ xong thì bên tổ có tổ chức một ngoại khóa cho khối 11 đấy!"
Đặng Mỹ Ly khẽ bước đến gần cạnh giáo viên dạy Văn, đứng trước mặt tôi khiến cho tim tôi đập loạn cả lên. Trong vô thức tôi khẽ gật đầu chào lấy cô giáo đó một cái. Đặng Mỹ Ly hơi nghiêng qua phía bên phải một chút, cô ấy vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên đôi môi ửng đỏ từ màu thỏi son YSL Rouge Pur Couture The Bold.
Vẫn là mùi nước hoa đặc trưng của cô ấy hay dùng, cứ mỗi khi hít phải mùi thơm này cả tâm trí dường như nhẹ tưng đi. Mọi suy nghĩ đều tan biến hòa vào theo cơn gió bay vút khỏi nơi này.
Đặng Mỹ Ly khẽ giọng dịu dàng nói với tôi: "Hoa Thiết, cô biết em hay tham gia hoạt động của trường. Vậy nên khi nghe cô Lệ đề xuất chuyện văn nghệ cho hoạt động, cô chợt nhớ đến em đó! Thưa Hoa Thiết!"
Dứt câu nói, Đặng Mỹ Ly khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ đặt lên vai trái của tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, mặc dù lần này hơi có chút xa hơn những lần trước nhưng khoảng cách này cũng đủ để khiến cho tôi đập loạn nhịp tim cả lên.
Lời cô giáo trẻ đã nói như vậy, làm sao tôi có thể từ chối được! Đương nhiên là tôi sẽ đồng ý ngay, nhưng suy nghĩ lại nếu hoạt động của trường và đề xuất về phía tôi ắt hẳn sẽ có ảnh hưởng đến một tập thể nào đó. Bởi văn nghệ thường sẽ huy hướng ở toàn một tập thể trình diễn hơn là so với một mình tôi.
"Ngoại khóa môn Ngữ Văn?"
"Đúng vậy, chiều thứ sáu tuần sau nữa sẽ tổ chức buổi ngoại khóa. Hoa Thiết, cô nhờ em có gì bàn với lớp về đóng góp văn nghệ cho hoạt động ngoại khóa!"
Giáo viên dạy Ngữ Văn nhẹ nhàng đáp lại và làm rõ cho tôi biết rằng muốn ở một tập thể lớp góp sức tạo một tiết mục văn nghệ cho ngoại khóa.
Nghĩ tới lớp học của mình, cũng chẳng biết nên lựa chọn ai và có nên đứng ra làm biên đạo cho đám tụi nó luyện tập không nữa! Cái lớp này có lớp phó văn nghệ nhưng mà khổ nỗi rằng nó bận yêu đương với thằng cùng lớp thì lấy đâu ra thời gian để tập văn nghệ được. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra kết luận sáng suốt!
Đặng Mỹ Ly nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy giờ, cô giáo đó cứ khiến cho tôi có nhiều áp lực vô hình vây quanh. Trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt của cô giáo trẻ, tôi thực sự bàng hoàng khi trông thấy đôi mắt tuyệt đẹp đó. Vẻ lúng túng của bản thân gần như sắp thể hiện rõ thẳng ra bên ngoài, nhưng tôi cố gắng vững mình lại không được để cảm xúc cá nhân xen vào chuyện quan trọng.
"Vậy em sẽ bàn bạc với bạn lớp phó văn nghệ và các bạn trong lớp nhé ạ!" Tôi dõng dạc đáp lời của hai giáo viên Ngữ Văn.
Đặng Mỹ Ly thu tay về rồi bỏ tay vào bên trong túi áo lông bồng bềnh đang diện trên người. Mỉm cười khúc khích với lời vừa rồi gật đầu vui vẻ đồng ý với ý kiến của tôi đưa ra.
"Được nhé!"
Giáo viên dạy Ngữ Văn tôi thấy vậy, cũng chấp thuận theo ý của tổ trưởng trẻ. Cô ấy cảm thấy vấn đề đã được xong xuôi, chỉ có việc lớp tôi xem xét ra sao và báo lại cho cô ấy biết là được.
"Vậy thì mọi chuyện trông cậy vào em nhé, Hoa Thiết!"
Tôi gật đầu lễ phép đáp lời giáo viên dạy mình: "Được ạ, thưa cô!"
Do giáo viên dạy Ngữ Văn đang có tiết nên cô ấy đã tạm thời chào tạm biệt tôi và Đặng Mỹ Ly để về lớp dạy học. Chỉ còn mình tôi và cô giáo trẻ với nhau trên hàng lang không một bóng người. Đặng Mỹ Ly có vẻ như hôm nay khá ít tiết dạy học, nhưng công việc giấy tờ của cô ấy luôn luôn dày đặc hơn so với các giáo viên khác. Cũng đúng cả, vì cô ấy là tổ trưởng tổ Ngữ Văn mà!
Càng có chức vụ cao thì công việc càng nặng nề và đòi hỏi người chịu trách nhiệm khá nhiều. Và người phải chịu trách nhiệm được với chuyện lớn thì phải là người lĩnh hội đầy đủ kiến thức chuyên ngành!
Đặng Mỹ Ly ngước lên nhìn khoảng trời xám xịt rộng lớn kia, tròng mắt như đang chứa đựng những vì sao lấp lánh tỏa sáng. Ở góc nghiêng thực sự nói Đặng Mỹ Ly có vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ, với cảm nhận của tôi thì Đặng Mỹ Ly quá xinh đẹp ở mọi góc cạnh nên cho dù có diễn tả bao nhiêu lần nữa thì chưa thể nào nói hết được vẻ đẹp từ "Nữ Thần" này.
Tôi dõi theo hướng mắt của người, trông thấy những cành cây khô quặn không còn một chiếc lá nào đọng lại trên đó.
Hai chúng tôi không nói gì với nhau và thậm chí tôi còn quên mất rằng hiện tại đang trong giờ học. Nhưng Đặng Mỹ Ly trông có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó và có vẻ cô ấy muốn nói thêm với tôi một vài chuyện. Tôi nghĩ chắc có thể cô giáo sẽ nhắc hoặc hỏi thăm tôi một vài điều xong kết thúc cuộc trò chuyện.
Đặng Mỹ Ly bất chợt cất giọng làm dập tan bầu không khí tĩnh lặng: "Cô thấy em thực sự là người tài năng đó, Hoa Thiết!"
Nghe được lời khen mà Đặng Mỹ Ly dành tặng, tôi thực sự cảm thấy không biết nên nhìn trời đất này ra sao nữa. Thực sự người khiến cho tôi hết lần này lần khác phải bừng đỏ cả mặt lên với vô số kể lý do khác nhau. Không phải là do tôi dễ nhạy cảm nhưng mà có ai lại không ngại ngùng khi được nàng thơ xinh đẹp hết lòng khen ngợi mình chứ!
"Hoa Thiết, kỳ thi cuối học kỳ sắp diễn ra! Em cũng nên lưu ý ôn thi nhé!" Đặng Mỹ Ly khẽ giọng nói nhỏ với tôi.
Vừa hay lời người nói lại có một làn gió lạnh khẽ chạm qua cơ thể, cảm giác lạnh buốt in trên lớp da thịt đang nóng bừng càng khiến cho cơ thể rùng hết cả mình lên.
Tôi mỉm cười tươi tắn và thành lòng cảm ơn lấy cô giáo trẻ: "Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ!"
Trông thấy gương mặt tươi cười của tôi, ánh mắt của người lúc này mở to ra như thể đang ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười này. Đặng Mỹ Ly khẽ bật cười duyên dáng, tựa như vẻ đẹp dịu dàng của ánh nắng ấm áp khẽ chiếu xuống trần thế sau khung trời u buồn. Người khiến tôi phải say mê và bật lên một cảm xúc khó có thể diễn tả được hết. Đặng Mỹ Ly quay người lại rồi rời bước đi và chào tạm biệt:
"Ừ! Chào nhé, hẹn gặp em sau!"