8. Cô giáo thật kỳ lạ!
Đã hai ngày tôi không đến trường học, có vẻ như mấy thằng bạn của tôi đang lo lắng cho tôi. Bất động trên chiếc giường của mình, trong căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh đèn từ bàn học chiếu xuống đống giấy làm bài ôn thi học sinh giỏi Ngữ Văn.
Mẹ tôi cứ nghĩ rằng do sức khỏe tôi không ổn nên cũng đã xin cho giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ ở nhà. Bà ấy nói vậy cũng đúng, nhưng phần lớn chủ yếu do tâm lý tôi không ổn và có vẻ như chứng ảo giác của tôi ngày càng nặng rồi. Mới tháng trước vừa mới vượt qua được rối loạn lo âu, vậy mà bây giờ có vẻ như thứ đó sắp quay về với tôi rồi!
Đau thật! Sao cứ mỗi lần mà tôi phấn chấn và sẵn sàng muốn làm một điều gì đó với tâm trạng yên ổn thì mấy thứ hỗn độn cứ cố vây kín hành hạ tôi cho bằng được nhỉ?
Giằng xé lại dày vò và cuối cùng chỉ còn là cái xác không hồn trống rỗng vất vưởng trên đống mớ hỗn độn. Chẳng một tia sáng và cũng chẳng có một ai đó cứu rỗi lấy linh hồn vỡ nát này, có lẽ đành chấp nhận mãi như thế này mãi mãi bởi vì số mệnh từ lâu đã định sẵn! Thứ duy nhất và sau cùng luôn luôn ở bên đó là vực thẳm tăm tối của sự tuyệt vọng ôm trọn lấy mọi thứ...
"Trần Lưu Hoa Thiết!"
Giọng thằng Đức kêu vang rõ ở ngoài cổng khiến cho mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp lật đật chạy ra mở cửa cho nó. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai ba người vào nhà cùng với giọng nói thân thiện của mẹ tôi đang nói về tôi cho đám bạn nghe.
"Dạo này bạn Thiết bị bệnh, buộc phải nghỉ học mấy hôm nay. Các con thông cảm cho bạn ấy nhé!" Mẹ tôi nhẹ nhàng nói với đám bạn.
"Không sao đâu cô, bọn cháu biết được chuyện nên mua đồ chạy qua thăm bạn nè ạ!" Thằng Hưng nể phép nói với mẹ tôi.
"Tình trạng của cậu ấy ổn chưa thưa cô?" Thằng Đức đi ở sau nói với chất giọng dịu dàng.
Mẹ tôi mỉm cười lại với chúng nó, tôi có thể nghe thấy được giọng cười nhẹ nhàng của mẹ khi giao tiếp với đám bạn.
"Cũng đỡ hơn kha khá rồi ba đứa!" Bà ấy vừa nói xong thì tôi nghe rõ được tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Tiếng gõ "cốp cốp" hai nhịp nhẹ như tiếng cành cây nhỏ vừa rơi xuống khung cửa sổ, nhưng tôi lại cảm thấy nó nặng nề khiến lòng tràn ngập sự khó chịu. Tôi không biết bản thân bây giờ có nên bước ra khỏi chiếc giường để mở cửa cho mẹ hay tôi cứ lầm lìa ở mãi trên giường thu mình lại ôm trọn bóng tối vây quanh, thực sự tôi không muốn ai thấy tôi hiện tại đang phải đối mặt những gì về chuyện bị tâm lý nặng.
"Hoa Thiết, hồi sáng nay cô Đặng Mỹ Ly có đi qua lớp mình đấy!" Thằng Đức bất ngờ cất giọng khiến cho tâm trí tôi như chẳng còn bị thứ suy nghĩ đè nặng nữa. Tôi bật dậy lao đầu và dùng đôi chân bước đi loạng choạng ra mở tung cánh cửa.
Tất cả đám bạn đứng ở ngoài và cả mẹ tôi đều giật mình, ánh mắt đám bạn mở to cả ra và hốt hoảng nhìn tình trạng hiện tại của tôi. Nhưng tôi chẳng màng quan tâm, giọng khẽ run rẩy cất lên nhưng cứ như bị thứ gì đó chặn nghẹn lại ở cổ họng:
"Cái... Cái... Cái gì? Đặng Mỹ Ly qua lớp làm gì?... Mau nói cho tao biết nhanh!!!"
Tụi nó lúng ta lúng túng không biết phản ứng như nào, bởi đúng là vì trông thấy tình trạng hiện tại của tôi thật sự quá thảm hại! Đầu tóc trước giờ đã xoăn tít rồi vậy mà hiện tại chẳng khác gì ổ rơm trên đầu và tôi chẳng thèm chải chuốt ra, quầng thâm mắt nặng nề hiện lên rõ trông như một con gấu trúc, gương mặt thiếu sức sống do chẳng ăn uống đầy đủ và quần áo mặc trên người thì lại bộ đồ ngủ con mèo dài thòng lòng.
"Hoa Thiết... Mày thực sự ổn không vậy?" Thằng Hưng vẻ mặt đầy lo lắng có chút sự hốt hoảng bất ngờ cất giọng trước.
"Còn sống chán mà?" Tôi cau mày xuống lườm nhìn thằng Hưng khiến nó khiếp hãi.
Mẹ tôi xen vào cuộc trò chuyện, bà ấy mỉm cười khẽ giọng và xoa đầu tôi trước mặt đám bạn: "Bạn đã qua chơi rồi, con mời bạn vào phòng chơi đi nhé! "Mèo" ngoan nghe lời mẹ, chút nữa chiều mẹ mua bánh cho!~"
Cái biệt danh ở nhà được nói với tông giọng ngọt ngào đó, đủ để khiến tôi rùng rợn hết cả gáy tóc lên. Tính chiều con quá mức của mẹ tôi thực sự khiến tôi đỏ bừng cả mặt và cảm thấy ngượng ngùng trước đám bạn vì hành động đó của mẹ mình.
"Vâng ạ..." Tôi khẽ giọng nói nhỏ.
Mẹ tôi nghe vậy cảm thấy vui vẻ hơn, rồi bà quay ra nhìn đám bạn chỉ vào tôi bảo: "Con cô tuy tính nó hơi cứng đầu chút nhưng mà nó cũng dễ chịu lắng nghe người khác lắm. Mấy đứa cứ vào chơi đi nhé!"
"Mẹ ơi đừng có nói với mấy thằng ngố đó như vậy!" Cơn thịnh nộ trong tôi bộc phá lên, tới lại gần đám bạn và kéo từng đứa vào trong phòng khiến tụi nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ngỡ ngàng trước hành động của con mình, mẹ tôi cũng chỉ bất lực mỉm cười. Rồi bỗng dưng bà ấy hỏi: "Con có muốn cho mấy đứa bạn ăn trái cây không? Mẹ gọt cho~"
"Thôi điiiiiiiii!!! Bọn nó tới nói chuyện thôi, con quản tụi nó rồi. Mẹ không cần đâu ạ, bếp núc đang sôi rồi kìa. Mau mau để ý đi mẹ!" Tôi cố gắng đẩy mẹ tôi đi khỏi khu vực phòng của mình, mặc cho mẹ tôi đang cười khúc khích trêu chọc tôi.
Sau khi bà ấy đi khỏi thì tôi mới yên lòng hơn và quay về phòng đóng cửa khóa lại. Quay đầu nhìn bốn thằng đều học chung một lớp. Bốn thằng lần lượt là thằng Hưng, Đức, Bảo và thằng Trung đang trố mắt đứng trong phòng nhìn khiến tôi thực sự phát bực nhưng tạm gạt qua điều này.
"Lấy ghế ở góc bàn piano đi, rồi kéo ra ngồi gần cạnh giường tao!" Tôi trầm giọng nói xong rồi leo lên giường ngồi khoanh chân trên đó.
Chúng nó đều đã ngồi ở cạnh giường, đứa nào đứa nấy cũng đều nhìn tôi chẳng nói gì. Phải để tôi tỏ ra thái độ cọc cằn và nói lại vấn đề bằng tông giọng gay gắt thì chúng nó mới hoàn hồn lại.
"Này! Điếc hả? Nói cho tao biết vì sao Đặng Mỹ Ly lại đến lớp?"
Thằng Trung mạnh dạn mở miệng đáp lời tôi: "Cô giáo đó ghé qua tìm để hỏi han sức khỏe, tụi này cũng không rõ cô ấy tính nói gì. Mà có vẻ muốn gặp Hoa Thiết riêng ấy, có lẽ mày nên đi học rồi tìm cổ nói chuyện thử?"
Hóa ra là như vậy, cô giáo trẻ đó ắt hẳn tìm tôi chỉ để hỏi han chuyện về bài thi học sinh giỏi hoặc có thể tìm tôi để nói gì đó. Có thể chắc lại về hoạt động nào đó sắp tới, chợt nhớ ra ngoại khóa Ngữ Văn của trường hằng năm tổ chức một lần. Mỗi khối sẽ có mỗi hoạt động hình thức tổ chức riêng, năm ngoái của khối 10 chúng tôi chỉ có hoạt động vẽ tranh ngoại khóa và tôi được giải Nhì của trường. Hoạt động lúc đó thực sự nhàm chán tới mức tôi đã xém bỏ luôn mà chuyển qua đi chơi game thâu đêm chung đám bạn.
Chẳng rõ ý định của cô giáo kia là gì nữa, nhưng tôi càng nghĩ nhiều sẽ càng khiến tâm trí nặng trĩu thêm. Tôi không muốn nhắc thêm về cô giáo đó, cảm giác mỗi lần nghe cái tên của con người đó gần như nhịp tim đập loạn cả lên. Thực sự chẳng hiểu từ khi nào mà bản thân đã có chút rung động chỉ vì sự hiện diện của cô giáo đó nữa...
"Vậy sao? Kệ đi!" Tôi đáp lời thằng Trung và gạt cái ý nghĩa lung tung vừa rồi qua một bên.
"Tối mai tụi bây đi đá banh phải không?" Tôi chủ động hỏi han.
Nguyên đám quay ra nhìn nhau như thể chúng nó đang suy nghĩ điều ngớ ngẩn nào đó, rồi đồng loạt thể hiện gương mặt vô cùng hạnh phúc và cảm giác thêm cả mấy vì sao lấp lánh chói cả mắt quanh gương mặt chúng nó. Nguyên đám đồng thanh với nhau bảo:
"YESSS SUREEEE!!! TỐI GHÉ QUA BỌN TAO THẬT Ư?"
Trông mấy vẻ mặt đó đã đủ khiếp hãi rồi, thậm chí lại còn thêm cái giọng sến súa bọn dở hơi này. Tôi thực sự muốn tẩn cho từng thằng một cả một trận tơi tả nhưng do sức lực hiện tại khá khó để đánh từng đứa được. Thở dài một tiếng, tôi đành thay cho việc dùng vũ lực bằng việc từ chối bằng lời nói:
"Tao không qua sân xem tụi bây đâu."
Nghe vậy, vẻ mặt từng đứa đều thay đổi sang vẻ ủ rũ. Tôi biết mỗi lần mà đi tập bóng đá chúng nó đều luôn rủ tôi lên xem cho bằng được. Chủ yếu chỉ để xem và cổ vũ cho tụi nó rồi nghe phải tiếng hú thét của loài khỉ chẳng phải muốn làm tôi nổ tung cả lỗ tai vì bọn giặc quỷ này. Thật sự, tôi vẫn ám ảnh cái mùa hè trước khi vào lớp 11 và nghĩ lại chuyện không hay đó càng làm tôi phát cáu thêm.
"Mà tao muốn mai anh em đi đá xong thì ghé quán lẩu nhúng Bờ Hồ ăn đi!"
Chúng nó đơ ra với câu vừa rồi, tôi biết là chúng nó đang cảm thấy kì lạ với lời nói vừa rồi của tôi. Đúng thực là hôm nay tính tôi kỳ quặc thật, bình thường ít khi chủ động rủ người về vấn đề đi ăn và chủ yếu rủ chỉ là đi mấy quán cafe chơi là chính. Tôi hiểu chúng nó nghĩ sao và tôi cũng đoán được vẻ mặt từng đứa sẽ khó hiểu rồi có đứa tỏ vẻ mặt trêu chọc. Nhưng có lẽ tôi đã sai! Bọn nó quay ra nhìn tôi bằng cái đôi mắt long lanh và cái miệng đứa nào đứa nấy đều khẽ run run, trông chúng nó như thể sắp phát khóc tới nơi vậy.
"Ôi đại caaaa~~~" Cả đám đồng thanh kêu lên với cái giọng đầy cảm động.
Đấm vào đầu từng đứa một, tôi quát lớn: "Bớt giùm tao coi!!! Trông gớm chết được!"
Ngày đi học lại, tôi làm lạ khi không còn gặp cô giáo Đặng Mỹ Ly. Những ngày có tiết của cô giáo đó như rằng đều có giáo viên trong tổ thay thế. Có đi hỏi đám bạn vu vơ không thấy cô giáo đi dạy thì tụi nó cũng chẳng biết và qua quán chị Chi cũng chẳng ai nói thêm về người đó. Thậm chí đi ngang con hẻm vào nhà cô giáo đó, cửa chẳng bao giờ thấy mở.
Mọi thứ về người như cơn gió vụt qua không để lại dấu tích gì...
Đã qua hai tuần, tôi vẫn còn dư âm cảm giác thi học sinh giỏi khi ấy và bóng hình cô giáo lẫn tiếng giảng bài in sâu trong tâm trí.
Ngày công bố kết quả thi đội tuyển Tỉnh đã có, trong group chat ôn thi Đặng Mỹ Ly đã gửi một tệp file bảng điểm của riêng tổ Ngữ Văn cho học sinh và giáo viên xem. Tôi lúc này đang ngồi trên sân thượng phòng học máy tính cùng với đám thằng bạn ăn mì gói.
Tôi biết dù kết quả có như nào thì chắc chắn tôi không có tên trong đội tuyển đi thi Tỉnh nhưng tôi muốn xem sau sự nỗ lực và cố gắng của mình thì tôi được bao nhiêu điểm.
Đám thằng bạn tôi cũng đợi chờ kết quả mà chúng nó chăm chăm nhìn tôi đang cầm điện thoại xem điểm. Thằng Đức xì xào với thằng Hưng rằng: "Hoa Thiết nỗ lực như này chắc điểm cũng phải cao lắm!"
Tôi nghe thấy hết lời đó, nhưng cũng chẳng có chút để tâm nào. Với tôi, đây là một bài học lớn và cũng là một phần cho việc lấy kinh nghiệm cho sau này. Tôi không mong đợi điều gì, bởi tôi còn một năm học nữa! Chắc chắn phải thay đổi được mọi thứ!
Ấn vào tệp file mà tổ trưởng đã gửi, tôi đợi một hồi sau tệp file đó mới tải được và hiển thị lên. Nhìn danh sách một lượt tới cái tên của chính mình, tôi vô cùng ngỡ ngàng ngơ ngác trước điểm thi của mình.
"Trần Lưu Hoa Thiết, số điểm thi Học Sinh Giỏi cấp trường môn Ngữ Văn là 9,75!"
Tôi đọc lên điểm thi khiến cả đám vỡ oà làm tôi giật thót cả mình lên. Thực sự tôi chẳng hiểu nổi tụi nó bị cái quỷ gì nữa! Bọn nó như lũ ngốc vậy, đứa nào cũng chúc mừng và còn ôm tôi như đang dành tặng lời động viên sâu sắc.
"Hoa Thiết, em tự hào đại ca! Đã là đại ca khu 6, giỏi đủ bộ môn nghệ thuật và thậm chí còn học giỏi nữa. Điểm thi cao quá, nhưng mà một chút nữa..." Thằng Nguyên nức nở bật khóc và giọng nghẹn ngào cố nói với tôi.
Chưa dừng lại ở đó, thằng Đức và thằng Hưng hùa theo hòa chung không khí với thằng Nguyên. Còn ba thằng còn lại thì ngốc nghếch chúc mừng tôi như thể đã thi được thành công.
"Được quá trời, mới vào đội tuyển mà đã có thành tích như này. Vô cùng xuất sắc phết đó!" Thằng Đức vừa khen vừa dùng tay đập vào vai tôi.
"Em xin phép tự mình cấp cho bản thân thành fan hâm mộ số 1 của chị Thiết ạ!" Thằng Hưng giơ thẳng chín ngón tay về phía tôi, cục tức lúc này đã nhân lên thành thứ ba và sắp khiến tôi đạt tới sự bùng nổ.
Thêm mấy thằng còn lại ngồi hút mì rụt rụt lại còn gật đầu lia lịa theo ý kiến của ba thằng kia. Lúc này, máu điên trong người đã sôi sùng sục và nó bắt tôi phải đập từng đứa một vì cái ánh nhìn của tụi nó.
"Ồn ào quá!!! Im lặng hết coi!!!" Tôi gào giọng lên.
Đánh từng đứa một khiến tụi nó sợ khiếp mà im lặng phăng phắc, không còn đứa nào dám lên tiếng nữa. Lúc này tôi mới chìm vào suy nghĩ một chút, thực sự bài thi vừa rồi tôi hoàn toàn không được tốt và đã vậy gạch xóa cũng khá nhiều.
Vậy mà giờ điểm lại cao ngất ngưởng vậy, chỉ thiếu đúng 0,25 nữa là tôi đã có thể vào đội tuyển thật rồi! Nếu nhìn tổng điểm ban nãy của nhóm học sinh, tôi ngộ ra điểm của mình ngang với một đàn chị khối 12. Làm quái lạ là người chị đó năm trước thi điểm cao và được thi Tỉnh nhưng không ngờ năm nay lại thấp vậy.
Không biết liệu rằng ai đã chấm bài thi của tôi, nếu như người đó là Đặng Mỹ Ly thì e rằng tôi cần phải hỏi ra lẽ được!
Suy nghĩ hồi lâu thì tiếng trống trường rộn rã vang lên, đã đến giờ vào học môn Toán rồi!
Tôi nhìn thằng Nguyên, đã có điểm thi bên tổ Tiếng Anh trước rồi nhưng nó lại không báo gì. Đã vậy cái vẻ mặt của nó gần như bình thản không mấy quá nghĩ cho bản thân nó. Đưa tay đẩy nó một cái, tôi thì thầm nói nhỏ hỏi han:
-Này, bên tổ Tiếng Anh có điểm trước cả tổ Ngữ Văn hai ngày. Sao mày không bảo gì vậy? Đậu hay trượt?
Thằng Nguyên nghe vậy, nó đứng dậy lặng lẽ đi vứt bỏ ly mì vào thùng rác gần cầu thang rồi quay lại với chúng tôi. Tôi không hiểu nó tính nói gì, nhưng mà cái bản mặt trông chẳng biến sắc của nó khiến tôi muốn cho ăn đòn rồi! Nó lấy chiếc điện thoại ra, chiếc iphone 7 plus với cái màn hình dán kính cường lực đã bị vỡ tan tành của nó sáng màn hình lên rồi thao tác gì đó và giơ ra trước mặt cả đám xem. Giọng nó bình tĩnh đáp lại lời của tôi:
"Điểm thi mà đại ca bảo đây!"
Cả đám há hốc cả mồm ra, đứa thì đang hút nước mì liền tắt nghẹn, đứa đang nhai mở to tròn con mắt và có đứa thì phải cất giọng to vì cái điểm. Tôi thử nhìn và dò xem tên nó mà đọc thầm:
"Nguyễn Võ Bảo Nguyên... Môn thi Tiếng Anh, điểm thi học sinh giỏi cấp trường... 11,25 ĐIỂM!!!!!"
Không tin nổi con mắt của bản thân, thực sự không nghĩ nổi cái thằng suốt ngày chọc và bị tôi tẩn cả mớ trận đòn lại điểm cao vót như này! Tôi không rõ là ở lớp nó, học lực của nó ra làm sao và cái tính cách của nó khi chơi với đám chúng tôi trước nay cứ hay ngớ ngẩn chẳng ra hồn. Ấy vậy mà... Không ngờ nó giỏi quá!
"Xin lỗi giấu mọi người nhé, do điểm môn Anh ở lớp của tao đứng đầu miết xong bị bà giáo viên bắt vào đội tuyển đấy. Chứ tao đâu có muốn thi!"
Thằng Đức nháo nhào lên nói: "Cái này cho mày vào trường chuyên học được luôn đó!"
Thằng Nguyên mỉm cười đáp: "Hồi đó tao cũng thi mà. Đậu rồi nhưng mà tao đâu chịu đi học, ở trường này vui hơn cơ haha!"
Thằng Hưng bất lực nói: "Ông cố này... Cứ thích giấu chuyện không đó. Ham vui là giỏi!"
Tôi im lặng nhìn tụi nó nháo nhào cười nói đủ kiểu, cái cú sốc hôm nay đã quá đủ bất ngờ cho một ngày tồi tệ này rồi! Cố gắng ăn ly mì một cách thật chậm rãi. Đám bạn lúc này đứa nào cũng ăn xong, chỉ có mình tôi còn nửa ly mì tôm đang nóng thổi.
Vừa đi về lớp vừa cố ăn cho hết, còn đám bạn thì nháo nhào cứ nói về chuyện điểm thi đội tuyển. Cho đến khi đi ngang qua thư viện của trường học, tôi liền vô tình trông thấy một bóng người vô cùng quen thuộc.
Mái tóc đen tuyền dài thướt tha, vóc dáng mảnh khảnh và thoáng một mùi hương dịu nhẹ đó gần như khiến cho tôi phải khựng một bước và nhìn chăm chú vào nơi đó.
"Là Đặng Mỹ Ly sao?" Tôi thầm lòng nghĩ.
Đúng lúc vị giáo viên đó nghe thấy tiếng náo nhiệt của đám bạn tôi, cô ấy quay ra nhìn về phía chúng tôi và chắc chắn đã trông thấy tôi trong thoáng chốc rồi! Nhưng sao gương mặt hôm nay tôi trông thấy vô cùng lạ lẫm không còn nở nụ cười như trước thì phải...
Có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Ngồi trong lớp học, cho dù cái bà cô dạy Toán tôi khó ưa kia giảng bài tới đâu thì tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Quay xuống thì thì thằng Đức từ lúc nào đã lăn ra bàn ngủ chảy cả nước giãy ra, trông thấy mà khiếp thật sự! Quay đầu lại, tôi cố ghi lại toàn bộ kiến thức ở trên bảng mặc dù tôi chẳng hiểu cái ngôn ngữ gì trên kia. Đầu óc tôi lúc này bất chợt nhớ đến cô giáo đó, nhớ đến những gì mà tôi đã trông thấy lúc đó thực sự khiến cho tôi thắc mắc.
Tại sao trông cô ấy lại u buồn đến đáng sợ vậy?
Sau khi hết tiết học ở trường, tiếng trống tan học cuối cùng cũng vang lên. Cả lớp nhốn nháo rời khỏi lớp học và đi về. Chỉ còn tôi vẫn ngồi ra đó nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu rồi mới bỏ vào cặp và đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đi về.
Bước chậm rãi ra khỏi cửa lớp, đưa mắt nhìn sang bên phải. Tôi không thể tin nổi Đặng Mỹ Ly đang bước về phía tôi. Như mọi khi, tôi lễ phép chào giáo viên:
"Chào cô ạ!"
Đặng Mỹ Ly vờ như không nghe thấy lời chào, bước đến đứng gần khiến tôi phải lùi một bước vì khó hiểu với hành động đó. Gương mặt không chút cảm xúc đang hướng về phía tôi khiến lòng nhói lên chút khó chịu. Tôi có thể cảm thấy rõ lồng ngực đang đau tới mức khó thở được. Đặng Mỹ Ly cất giọng nói:
"Đã hơn hai tuần rồi, chúng ta mới gặp lại nhau!"
"À vâng..." Tôi khẽ giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ để khiến đối phương nghe thấy được.
Đặng Mỹ Ly không nói gì, ánh mắt dẫu vẫn chứa tia sáng ấm áp nhìn vào tôi nhưng lại khiến cổ gáy lạnh buốt cả lên. Đã là 11 giờ hơn, bầu trời xanh biếc vô tận và ánh nắng mặt trời khá oi bức chiếu khẽ qua từng góc hàng lang. Chỉ riêng chỗ đứng hai chúng tôi lại khuất mất đi ánh nắng, nhưng cũng sẽ có cảm giác không khí sẽ khá nóng bức chứ nhỉ? Quái lạ sao thân nhiệt lại lạnh buốt như thể phía Đặng Mỹ Ly đang toát ra sát khí với tôi vậy!
"Hoa Thiết, em đi về sao?" Đặng Mỹ Ly bất ngờ cất giọng hỏi.
Tôi bất ngờ không rõ ý muốn của cô giáo như nào, nhưng vẫn phải giữ sự lễ phép với cô mà đáp lại: "Vâng ạ, thưa cô Mỹ Ly!"
Để ý khi đưa mắt nhìn xuống bộ áo dài hôm nay cô ấy mặc, tôi sững sờ và mặt hơi đỏ lên khi hôm nay bộ đồ này quá đẹp. Khác hẳn so với những lần trước đây, cô giáo hôm nay lại mặc áo dài màu trắng ngà cùng với hoạ tiết hoa Ly xanh biếc tạo điểm nhấn khiến cho một người luôn mang vẻ dịu dàng như cô giáo càng thêm sức hút theo cách bí ẩn. Thật hiếm có khi nào cô giáo trẻ lại diện cho mình những bộ như này, đa số những lần gặp mặt cô giáo sẽ phối màu sắc rực rỡ tựa như sắc thái mùa xuân sang hoặc mùa thu yên bình.
Vậy mà hôm nay khi mang sắc màu của mùa đông buốt giá lại khiến cho tâm trí gần như thể bị cuốn hút vào trong sự huyền bí đó!
"Hay là chúng ta cùng đi chung với nhau nhé!" Đặng Mỹ Ly mỉm cười duyên dáng khẽ nói với chất giọng nhẹ bổng.
Giọng điệu của cô ấy làm cho gương mặt tôi bừng đỏ cả lên, thật sự lúc này chắc còn chút cảnh giác nữa. Rõ là ban nãy còn hoài nghi và lo lắng khi trông thấy diện mạo kỳ bí của vị giáo viên, thế mà giờ lại bị nụ cười đó làm xóa tan mọi thứ trước đó.
"À dạ... Dạ vâng, thưa cô!" Tôi lúng túng đáp lại lời cô giáo trong cái vẻ mặt đỏ bừng chẳng khác gì trái ớt chuông.
Hai chúng tôi im lặng không nói gì và chỉ bước đi cùng nhau đi khỏi hàng lang. Bước xuống cầu thang, tôi tính mở lời hỏi han về chuyện hai tuần không thấy cô giáo đi dạy học nhưng bỗng nhiên Đặng Mỹ Ly lấy ra Iphone 11 Pro Max khiến tôi đơ mặt ra.
Ôi thật sự hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Tại sao mà một người như cô giáo có thể xuất hiện trước mắt mình như này? Nhìn từ trên xuống, thực sự chẳng có điểm nào để chê được cả.
Một giáo viên trẻ tuổi nhất trường và có bằng Thạc Sĩ. Đã vậy còn có tài năng và kinh tế gần như tuyệt đối. Xinh đẹp, dịu dàng, phong thái uy bác và thậm chí đầy đủ cả bốn chữ "tế" như thế này. Thực sự ánh sáng này chói cả mắt tôi rồi!
Cơ mà ngẫm nghĩ lại thì người tài giỏi như cô giáo sao lại lựa chọn dạy học ở một trường chẳng có tí tiếng tăm gì ở thành phố này nhỉ? Cô giáo này có khi nào vì điều gì đó nên mới quyết định dạy học ở đây chăng?
"Bài thi cấp trường của em, thực sự cô vô cùng ấn tượng!"
"Vâng?" Tôi giật bắn mình khi Đặng Mỹ Ly cất giọng nói về bài thi vừa rồi.
"Bài thi rất hay, có vẻ như em đã lắng nghe từng chi tiết bài giảng của cô và câu từ diễn đạt các đoạn văn vô cùng mạc lạc. Nếu nói thì về nghị luận xã hội khả năng cảm thụ của em trước cái nhìn xã hội khá sâu sắc. Rất ít học sinh ở trường ta, nhất là ở trong đội tuyển có khả năng viết được vậy!"
"Dạ..." Ánh mắt tôi nhìn vị giáo viên đó, tôi không thể tin được lời nhận xét tận tình của cô giáo lại khiến tôi có chút rung động trong lòng. Tôi không rõ là bản thân mình vì nghe lời nhận xét của giáo viên mà cảm thấy vui lên hay là do nhìn vẻ nghiêm túc từ cô giáo khi đưa ra lời nhận xét đó nhưng có lẽ chính cái cảm giác ở gần cạnh cô giáo khiến cho trong trái tim đang được sưởi ấm dần.
"Gần như điểm của em ở phần nghị luận xã hội chiếm điểm cao tuyệt đối. Em thực sự khiến cô khi chấm bài cô cùng bất ngờ đấy. Cơ mà riêng phần nghị luận văn học, em viết quá sơ sài và không đúng trọng tâm đề trong phân tích nội dung. Hơn nữa, chắc hết giờ nên em mới cuống cuồng viết vội phần kết bài đúng không? Vì câu nhận định em viết từ phần phân tích hoàn toàn không phù hợp!"
Tôi lắng nghe từng lời nhận xét về bài thi vừa rồi, thật không ngờ cô giáo đã tỉ mỉ chú ý từng câu văn tôi đã viết. Nhưng thực sự đúng là tôi đã không làm tốt cho lắm về phần nghị luận văn học, thậm chí đúng là phần đó đầu óc tôi chẳng thể nghĩ được điều gì và lúc đó cũng gần như sắp hết phần giờ làm bài.
"Hoa Thiết, nếu như em học chăm lại phần kiến thức Lý Luận Văn Học, cách dùng từ hay và tìm hiểu thêm nhiều dẫn chứng nữa chắc chắn sẽ vào được đội tuyển thi Tỉnh đấy!"
Tim tôi bỗng đập mạnh một cái, lời cô giáo nói như vậy khiến lòng càng có thêm động lực hơn. Tôi thoáng nghĩ chuyện thi học sinh giỏi lần đầu như này đúng là tôi có bước ngoặt lớn và hơn nữa nếu như tôi càng trau dồi kiến thức nhiều chắc chắn năm sau tham gia đội tuyển một lần sẽ vào được đội tuyển thi tỉnh. Nhưng thời gian tới lúc đó còn khá xa, nếu như nghĩ như vậy thì chắc chắn không tốt. Bởi người tính không bằng trời tính mà!
"Mà sao chữ xấu vậy hả???"
Đặng Mỹ Ly tỏ rõ vẻ mặt hờn giận và thậm chí còn dùng tay trái gõ nhẹ vào đầu tôi khiến tôi nghe rõ cả một tiếng "Cốc!".
"Aiiii daaaaaa, đau! Cô giáo nói vậy em buồn thật đó!" Tôi dùng tay xoa đầu và ngước nhìn với vẻ mặt ngượng ngùng về chuyện bị chê chữ viết.
"Chữ xấu quá, luyện lại đi! Chữ gì đọc chẳng ra nổi, đồng chí viết chữ như là nghệ sĩ đấy!" Đặng Mỹ Ly lần nữa gõ đầu đánh yêu tôi, nhưng lần này lực đánh đã nhẹ nhàng hơn so với cái gõ đầu trước.
"Aaaaaa, ui da! Được rồi mà, cô giáo ơi!" Tôi cố lùi bước né tránh cú đánh đòn yêu đó, thực sự hành động của Đặng Mỹ Ly đã làm cho bầu không khí khi nãy đã dần bớt lạnh lẽo đi phần nào rồi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô giáo, nhẹ nhàng khẽ nở nụ cười tươi tắn:
"Em hứa sẽ luyện chữ lại!"
Đặng Mỹ Ly đứng khựng lại, mặt quay đi ra chỗ khác rồi nói: "Thật tình..."
"Hì hì hì, em dễ thương quá! Hoa Thiết ơi!~" Đặng Mỹ Ly quay mặt lại, ánh mắt trìu mến khẽ nhìn tôi rồi đưa tay che khuôn miệng rồi mỉm cười duyên dáng.
Nụ cười của người trao tặng cho tôi thực sự rất đẹp. Một nụ cười đầy sự chân thành và dường như vẻ đẹp đó chỉ dành riêng cho mình tôi vậy. Nếu để có thể miêu tả vẻ đẹp của người chắc có lẽ chẳng có gì có thể miêu tả hết được sự tuyệt đẹp này!
Tôi có lẽ đã thích cô giáo này thật rồi!
"Chào em nhé, hẹn gặp lại em!" Đặng Mỹ Ly bỏ điện thoại vào lại túi xách rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Nhận ra cuộc trò chuyện của cả hai đã hết, tôi cũng phải vội đi lấy xe đi về nhà và còn có nhiều việc cần phải làm trong hôm nay. Tôi gật đầu rồi vẫy tay lại chào tạm biệt cô giáo, thể hiện với gương mặt mang nụ cười thân thiện tôi khẽ giọng nói:
"Dạ! Cô giáo đi về cẩn thận ạ!"
Nói dứt lời, Đặng Mỹ Ly mỉm cười dịu dàng nhìn tôi một cái rồi quay mặt và rời bước đi khỏi. Tôi đứng sững người ra đó, có lẽ đã mất hơn 30 giây tôi mới có thể hoàn hồn lại. Thực sự tiếp xúc với Đặng Mỹ Ly chưa được một hay lần trò chuyện nhiều nhưng mỗi lần gặp cô giáo đó và tôi cảm thấy trong lòng mình đã dễ chịu hơn hẳn.
Trên con đường bước ra ngoài bãi xe dành cho học sinh, tôi đã không ngừng nghĩ đến hình ảnh của cô giáo trẻ, về những gì trước đó tôi đã vô tình bắt gặp cô giáo trên thư viện của trường và chuyện cả hai chúng tôi lại vô tình gặp nhau khi chỉ còn mình tôi và cô ấy đi cùng ra về. Những gì mà hôm nay tôi thấy ở cô giáo, thực sự đúng là khó hiểu! Tại vì thường giữa học sinh và giáo viên trong trường không có khi nào lại trùng hợp gặp nhau và rủ đi cùng về. Hay là do tôi đã nghĩ quá nhiều chăng?
Dù gì cái cách cô giáo thể hiện và quan tâm đến tôi cũng như bao học sinh khác mà. Và tôi còn nhìn thấy cô ấy tận tình hướng dẫn cho các bạn học sinh khác cách học hiệu quả nữa. Nhưng sao mà về nụ cười khi nãy của cô giáo gần như hoàn toàn không giống như những lần tôi trông thấy khi cô ấy đang trò chuyện với người khác vậy?
Kiểu cười đó thực sự là lần đầu tiên mà Đặng Mỹ Ly thể hiện sự thành thật đến một ai khác. Tôi ngẫm nghĩ lại nhiều lần gặp chỉ thấy cô giáo luôn khẽ cười mỉm nhẹ, thậm chí ở ánh mắt của cô giáo cũng chẳng có chút cảm xúc. Nhưng tôi còn chưa hiểu gì đúng về đối phương và làm sao có thể đưa ra được lý lẽ như vậy được nhỉ?
"Đặng Mỹ Ly, cô giáo thật kỳ lạ!" Tôi thốt ra thành lời khi đã bước đến cạnh chiếc xe Cub 50cc của mình.
Có lẽ tôi thực sự tò mò về vị giáo viên trẻ đó và có ham muốn hiểu rõ hơn về con người này!