Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Duyên Gái] Êm Dịu

7. Ảo tưởng...

Trong những ngày cuối cùng để chuẩn bị cho ngày thi đội tuyển HSG cấp trường, tôi gần như chỉ đắm mình vào trong chồng giấy dày nặng trĩu. Từng cuốn sách lý thuyết về nghị luận văn học, từng podcast về từng chủ đề nghị luận xã hội, giải 6 đề HSG của các năm trước trong hai ngày gần đây, giải hết toàn bộ đề trong group chat mà Đặng Mỹ Ly gửi trước đó. Tôi không biết các bạn và những chị trong đội tuyển hiện tại có phải đang thức thâu đêm để luyện đề hay không? Trước mắt thấy bản thân đang ngột ngạt ôm đồm đống tài liệu chất đầy khắp cả căn phòng.

Đã hai đêm nay, tôi chẳng được ngủ êm giấc trên chiếc giường bồng bềnh lấp đầy thú bông hình mèo đáng yêu đầy ấm áp. Chỉ có những thứ mềm mại đó mới khiến tôi chìm sâu vào trong giấc mộng, vậy mà bây giờ tôi lại phải nằm chết trên đống giấy tờ mà cứ thể gục xuống lại bị giật thót mình bật dậy làm bài tiếp. Nếu như cứ cái đà này, bản thân chắc chắn sẽ chẳng còn sức lực để có thể tiếp tục giải thêm đề mới, nhưng một khi đã lựa chọn thì làm gì còn đường lui?

Một khi đã chọn bước vào ván cược, con bạc chắc chắn phải cố gắng chấp nhận thua hàng trăm ván cược rồi đút kết khắc sâu kinh nghiệm mới có thể chạm được đến được vạch đích của sự thắng cuộc!

Nỗ lực liên tục trời sẽ không phụ lòng mà thương cảm. Chưa bao giờ... Kể cả từ khi dấn thân vào con đường viết tiểu thuyết trong âm thầm, chưa từng lao đầu vào việc học mà lại cảm thấy càng đào sâu ngôn từ lại có thể khiến bản thân càng hứng thú mà tìm tòi từng chi tiết như này!

Cầm chắc cây bút, hít một hơi thật sâu, lấy hết sự tập trung bắt đầu ghi ra 121 câu nói hay và nhận định của cả hai dạng bài nghị luận. Chỉ còn đúng ba ngày nữa, kì thi học sinh giỏi sẽ được tổ chức vào buổi chiều! Nếu bỏ đi một ngày sát ngày thi để nghỉ ngơi, tôi chỉ còn đúng hai ngày để tiếp tục học thêm kiến thức cơ bản, các từ láy, cách để diễn đạt cho bài văn cuốn hút hơn ở phần nghị luận văn và dư thời gian sẽ giải đề tiếp.

-Nhà văn kiệt xuất trong nền văn học nước Nga, M. Gorki đã từng có tâm niệm rằng: "Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở con người khát vọng hướng tới chân lý." Ví văn học như chiếc chìa khóa vạn năng khai mở từng góc khuất trong tâm hồn, giúp con người khai mở tầm nhận thức trong đời sống của mình. Mỗi tác phẩm văn học không chỉ phản ánh hiện thực đời sống mà còn gửi gắm những giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc và khiến cho người hưởng thức tác phẩm khơi dậy những tình cảm tốt đẹp. Văn học là tấm gương phản chiếu mọi góc độ của cuộc sống và đưa tác giả bước qua từng bức họa đầy chân thực trong mọi phương diện cuộc sống, nhờ vậy người thi sĩ mới họa lên được bức tranh của riêng mình qua tầm nhìn. Chính vì thế, trong hành trình sáng tác mỗi cung bậc cảm xúc trao vào văn chương đều phản ánh giá trị của nhà văn được thể hiện qua đứa con tinh thần của chính mình. Phải nếm trải đủ đầy sắc nhiệm cuộc sống mới có thể chạm đến sự hoàn chỉnh của chân-mỹ-thiện...

Viết thử mở bài phần nghị luận văn học rồi thử xem qua lại, mắt tôi gần như muốn sụp xuống tới nơi. Đọc thử nguyên phần mở đầu, tôi thực sự cảm thấy mình hẳn đã có chút tiến bộ hơn nhiều. Có lẽ là do ngấm liên tục đề văn và cách làm bài của cô giáo Đặng Mỹ Ly nên tôi mới có thể viết như này. Khác hẳn so với việc học trên lớp mà giáo viên thông thường dạy chỉ là mấy câu văn mở đầu sơ sài chẳng sáng tạo. Chỉ toàn là những bài văn mẫu đã quá lỗi thời đưa cho bọn học sinh ngồi chép như một cỗ máy móc chẳng có chút sáng tạo và có kiến thức sâu sắc. Nhưng cũng đúng, việc phải dạy học cho học sinh để mà hiểu hết được chuyên sâu thì chắc chắn phần đông những bạn yếu môn học hoặc nản học chắc chắn không còn hứng thú nghe giảng và có khi lại lăn ra ngủ hết.

Nhìn lại thêm một lần nữa, mặc dù nét chữ có chút bay bổng nhưng với những dòng văn này tôi đã nghĩ mình đã khá hơn rồi. Đã là 3 giờ trong căn phòng ngập tràn tài liệu của đội tuyển, tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để học tiếp được. Bởi vì thiếu ngủ mấy hôm nay và thêm việc tôi liên tục nhồi nhét hết cho bằng được thật nhiều kiến thức chuyên môn. Tôi không biết liệu rằng những người đã theo môn học này liệu có thực sự đã có phải bán linh hồn chỉ theo đuổi tới cùng hay không? Hoặc họ đã phải cực kỳ nỗ lực có khi chẳng màng tới bản thân cứ cắm đầu nghiên cứu sâu vào trong lĩnh vực này chăng?

Những người có học vị cao ắt hẳn họ đã cực kỳ cố gắng và kiên trì lắm mới theo được, có đúng là vậy không?

Nghĩ lung tung mãi, đầu tôi vốn đã nặng trĩu rồi lại càng thêm đau nhức khó tả. Có lẽ tôi chấp nhận việc tạm dừng việc học và lên giường đi ngủ một giấc thật ngon. Dù gì có sức khỏe mới có thể lo được việc học tiếp.

Nằm trong chiếc chăn bông ấm áp và xung quanh được bao trùm nhiều mèo bông khác nhau cùng với cả đống giấy viết văn. Chẳng biết từ khi nào mà chính sự êm ái này đã khiến tôi chìm vào sâu trong giấc ngủ...

Ngày thi đội tuyển học sinh giỏi cấp trường đã đến!

Mới bước chân vào Hội Trường, tôi liền bất ngờ khi có thằng Nguyên xuất hiện trong phòng. Không chỉ vậy mà có sự hiện diện hai thằng đàn em thuộc bên khu 6 do tôi quản lý, thằng ngồi bàn đầu tiên có đầu tóc hai mái rủ xuống chẳng khác gì hotboy tên là Ân học lớp 11A và thằng Quân ở lớp 11D.

Trước đó thì tôi đã biết thằng Ân sẽ đi thi, bởi vì nó là học sinh ưu tú của tổ Toán khi mà ngay lúc vào đội tuyển học sinh giỏi lớp 10 nó đã giúp cho trường có được giải ba cuộc thi Stem. Ai cũng thấy nó tài giỏi như thế, có điều là ở trong khu lại bị cả đám lẫn người ngoài đồn là một kế toán vô cùng keo kiệt và dữ tợn. Kế tiếp là thằng Quân, đứa này khiến cho tôi nghi ngờ vì rõ là thằng này học chỉ ở mức tàm tạm. Không có thành tích gì nổi bật, bù lại hay giúp đỡ các bạn nữ bên lớp tôi vào tiết Cầu Lông. Điểm mạnh mà thấy được ở nó tại trường học có lẽ là đánh cầu giỏi. Còn ở khu tôi lại là một người dịu dàng y hệt như bà mẹ chăm sóc con. Mấy ông anh dù tay xăm kín cứ hay ghé qua nhà nó ăn rồi ngồi khóc trông vô cùng thảm họa và cất tiếng gọi liên tục từ "Mẹ!". Không biết thằng này đi thi môn học gì, nhưng vấn đề lớn nhất là ở thằng Nguyên. Tôi thực sự vô cùng thắc mắc tại sao nó lại giấu chuyện này, có lẽ sau khi thi xong mà còn chút sức lực thì tôi sẽ hỏi ra lẽ rồi tẩn nó một trận.

Liếc mắt lườm nhìn về phía nó, gần như thằng Nguyên cảm nhận được rõ sát khí hung dữ toát ra từ ánh nhìn tôi dành cho. Biết rằng có thể sau khi thi xong tôi sẽ ám sát nên liền khẽ cúi nhẹ đầu chào tôi cho yên chuyện.

Giám thị bắt đầu vào phòng thi, lần lượt có bốn người giám thị chủ yếu là chọn ở các tổ. Bên phía tổ Văn có bà cô từng dạy tôi hồi lớp 10, tổ Toán-Tin lại chọn ra cô giáo dễ tính nhất và dạy ở trên khối 12, tổ Sử-Địa nào ngờ dính phải bà cô được mệnh danh là "mắt diều hâu" của trường và cuối cùng là tổ Sinh-Công Nghệ khi có sự xuất hiện của cô dạy môn Sinh Học lớp hiện tại, đồng thời lại là ban giám khảo chính của các cuộc thi văn nghệ.

Các giám thị sau khi phân chia lại ổn định chỗ ngồi, họ bắt đầu dò sót lại danh sách thí sinh dự thi. Hai giám thị của tổ Toán-Tin và tổ Sử-Địa bắt đầu đi phát giấy làm bài thi cho từng bàn. Các bạn học sinh bắt đầu cầm bút lên điền thông tin và truyền cho từng bàn một về danh sách tên để ký giấy xác nhận. Tôi chưa ghi gì vào tờ giấy làm bài và nhìn dòng kẻ để viết mà có chút lấn cấn, thực sự chẳng hiểu nổi liệu có phải giấy của trường in ấn nhưng cái dòng kẻ để viết nó quá bé so với chữ viết của bản thân. Nếu như liên tục viết nhanh chắc chắn chữ viết sẽ dính vào với nhau cả. Nhưng biết làm sao được, bởi trông thấy xa thì mọi giấy được phát cho các bạn cùng đội tuyển lại y hệt nhau cả. Đúng là chưa gì đã gặp phải bất lợi!

Giám thị dạy bộ môn Sinh Học cầm đề lên đi phát cho từng bàn theo mỗi môn khác nhau. Tôi không thích cái kiểu phát đề của cô này, đã rườm rà lại còn làm tốn thời gian của buổi thi. Mặc dù tốc độ phát đề thi của cô ta khá nhanh, nhưng sao không phải là hai giám thị phát đề nhỉ?

Đúng là khó hiểu!

Cho đến khi đề vào tay tôi, cầm lên nhìn qua một lượt đề và gần như thể đầu tôi đã bị choáng ngợp đâm ra trống rỗng hoàn toàn.

Nội dung đề thi như sau:

Câu 1: (6,0 điểm)

THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG BIẾT

Thượng đế lấy đất sét nặn ra con người. Khi Ngài nặn xong vẫn còn thừa ra một mẩu đất.
- Còn nặn thêm cho mày gì nữa, con người? – Ngài hỏi
Con người suy nghĩ một lúc: có vẻ như đã đủ đầy tay, chân, đầu... Rồi nói:
- Xin Ngài nặn cho con hạnh phúc.
Thượng đế, dù thấy hết, biết hết nhưng cũng không hiểu được hạnh phúc là gì.
Ngài trao cục đất cho con người và nói:
- Này, tự đi mà nặn lấy cho mình hạnh phúc.

(Trích Những giai thoại hay nhất về tình yêu và cuộc sống, Tập 2, NXB Công an Nhân dân)

Leonardo da Vinci đã có danh ngôn: "Sự giản dị tối cao chính là sự tử tế." Từ danh ngôn và câu chuyện trên anh/ chị hãy nêu suy nghĩ của mình.

Câu 2: (6,0 điểm)

Những tác phẩm kiệt xuất của nền văn học Việt Nam và nhân loại đều là những lời nói của một người đã hóa thành lời nói của muôn người và nhờ thế mà trường tồn với thời gian.

Bằng những hiểu biết về văn học, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

HẾT

Tôi ngồi bất thình lình ra, cả phòng hội trường ai nấy đều đã đặt bút xuống viết. Chỉ còn mỗi mình tôi, chưa ghi họ và tên mà còn đang thất thần nhìn đề văn. Đầu óc trống rỗng chẳng biết nên làm gì, tai nghe tiếng sột soạt của bút viết trên giấy, cố gắng lấy lại điềm tĩnh để giữ lại phong độ làm bài.

Đặng Mỹ Ly là người chốt đề và ra đề học sinh giỏi... Cô ta nghĩ cái quái gì khi ra đề này vậy?

Điên thật rồi!

Tôi cắn răng, mặt mày cau có gần như khiến người bạn thi môn Hóa ngồi bên cạnh cũng cảm nhận rõ sự khó chịu và lén nhìn tôi một cái. Tôi biết cậu ta đã khiếp sợ khi ngồi cạnh cái nhỏ đầy sát khí này, nhưng biết làm sao được? Trách sao được khi cái tính nóng bực của tôi chưa bao giờ bỏ ngay được?

"Đừng biến mọi thứ bằng gam màu đen..."

Đầu tôi ngẫm lại câu đó ba bốn lần, rồi cố nhớ lấy những buổi học mà Đặng Mỹ Ly đã giảng bài, những lần đó giống như thể gợi ra chiếc chìa khóa để tôi lấy ý tưởng suy luận viết ra những dòng văn. Nhưng làm gì liên quan đến nội dung đề cho, những gì tôi có hiện tại gần như khó có thể xây dựng được toàn bộ nội dung trong đầu. Phần nghị luận xã hội có vẻ như khá dễ suy luận và nếu nhìn tổng bộ phần câu chuyện "Thượng đế không biết" thì tôi đã tìm ra được từ khóa để khóa chặt vấn đề lại.

Điểm mấu chốt đó chính là cụm từ "hạnh phúc" được nhắc trong bài. Tôi biết mình phải viết phần mở bài như nào, lúc này đặt bút xuống điền đầy đủ thông tin vào phần bài làm. Tôi hít một hơi thật sâu, toàn tâm đều đặt mình vào trong phần nghị luận xã hội và đặt bút xuống viết liên hồi không ngừng:

"Con người luôn luôn có khát vọng sống mãnh liệt, dẫu có trải qua ngàn năm tồn tại ở cõi trần thế nhưng họ vẫn luôn tự mình tìm tòi tất tần tật câu hỏi. Và họ đã luôn tự hỏi rằng: "Hạnh phúc, thực sự có tồn tại ở trần thế này không? Thứ đó rốt cuộc là gì?" Trong câu chuyện "Thượng Đế Không Biết", có lẽ ngay cả Thượng Đế cũng chẳng thể thấu rõ được cái gọi là "hạnh phúc". Thượng Đế đã trao tặng cho con người cục đất và bảo họ hãy tự mình nặn ra hạnh phúc, điều này đã khẳng định hạnh phúc không phải là món quà được trao tặng cho họ mà nằm ở việc họ phải tự tìm cho mình sự lựa chọn đúng đắn. Đặt với cùng câu danh ngôn của Leonardo da Vinci: "Sự giản dị tối cao chính là sự tử tế." Ta càng hiểu ra được một chân lý sâu sắc là con đường ngắn nhất để đến với hạnh phúc đó chính là sống tử tế."

Đã xong phần mở bài phần câu 1, lật mặt sau của tờ đề lại và rồi tôi bắt đầu viết ra sơ lược dàn bài nghị luận xã hội. Tôi đặt câu nói của cô giáo đó lên trên cùng của trang giấy, từ lâu bản thân tôi đã tự suy luận rất nhiều về câu nói này. Nếu để sắp xếp vào bài văn chắc chắn sẽ nằm ở phần đưa ra giải pháp và lý lẽ gần cuối bài. Quay trở lại từ thân bài đưa ra vấn đề cần giải thích, tôi bắt đầu ghi ra cụm từ "hạnh phúc" và "sự tử tế" rồi khoanh tròn hai vấn đề này lại.

Nếu nhìn nhận lại về dạng bài này thì bản thân cũng đã làm qua trong đêm của buổi thứ ba tuần trước, đây cũng là một phần bài đơn giản nhưng do có thêm câu danh ngôn vào mới làm cho bản thân tôi bị mất tập trung.

Hạnh phúc tùy vào cảm giác và sự trải nghiệm cuộc sống của con người. Chỉ là ở họ có giữ vững tâm lý để đi tìm được cho riêng mình về thứ hạnh phúc đó không? Vấn đề là theo góc nhìn và cảm thụ thế giới ở mỗi người. Giống như cách ta đang chiêm ngưỡng một bức tranh mà do bản thân đã khắc họa lên!

Nhưng... Hạnh phúc, từ trước tới giờ tôi làm gì có? Thậm chí chẳng còn biết cảm giác đó là như nào nữa... Và thậm chí màu sắc của bức tranh đó chỉ là một màu đen tăm tối chẳng thấy ánh sáng kia mà...

Chợt nhớ ra, từ lúc được sinh ra bản thân hoàn toàn chẳng hiểu hạnh phúc rốt cuộc là như nào. Gia đình vỡ nát, người ngoài luôn dè chừng và xa lánh, tài năng hơn người thì bị mang ra lợi dụng, bạn bè chẳng có ai dám làm bạn thân và chẳng ai chịu yêu lấy một đứa trẻ khác biệt cả... Có đúng không?

Người mình muốn yêu lại chẳng thèm lắng nghe mình nói và còn vội đi tìm kẻ xứng đáng hơn kia. Vốn dĩ từ trước tới nay, bàn tay đã nhuộm đậm màu đen của sự tuyệt vọng rồi thì làm gì lấy đâu thứ gọi hạnh phúc?

Ác quỷ mãi mãi là ác quỷ, chẳng thể nào thoát khỏi xiềng xích đã được sắp đặt nhốt trong chiếc lồng gai nhọn!

Lần nào bản thân có thể thấy hạnh phúc chứ? Chỉ toàn thấy dục vọng chiếm đoạt là chính! Vậy về người giáo viên trẻ đó thì sao nhỉ?

Đầu tôi chợt lóe lên hình bóng của cô giáo đó, người mà khiến cho tôi bấy lâu nay phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng là cảm giác cô giáo đó đem lại quả thực khiến cho tôi nhẹ nhõm tâm hồn thật.

"Thế giới vốn dĩ muôn màu nhiệm, vậy nên đừng để bản thân mình mãi chìm vào một màn đen tăm tối!" Chính Đặng Mỹ ly đã nói như thế.

Ví như thiên thần cứu rỗi lấy con quỷ dữ khỏi chiếc lồng giam tăm tối. Dường như ắt hẳn đây chính là hạnh phúc chăng?

Kể từ ngày Đặng Mỹ Ly xuất hiện, tôi đã thay đổi khá nhiều. Mỗi lần gặp cô giáo, tôi đều cảm nhận rõ được trái tim đang được sưởi ấm và được chữa lành tâm hồn hoàn toàn. Cứ như chú mèo con lăn qua lăn lại dưới ánh nắng buổi ban mai.

Thật dễ chịu!

Có lẽ tôi lại tìm ra được câu trả lời! Đặt bút xuống, tay tôi hoàn toàn không dừng lại và cứ viết liên tục trong sự tĩnh lặng trong tâm trí. Và rồi cứ như thế tôi đã hoàn thành câu 1 vô cùng thuận lợi.

Đã hết một nửa thời gian làm bài. Chỉ còn lại 30 phút cuối cùng, lúc này chỉ mới xong phần mở bài phần câu 2. Nếu để viết toàn phần thân bài chắc chắn sẽ mất gần 25 phút mới có thể hoàn thiện. Nhưng bây giờ biết làm sao để có thể nhanh chóng viết được? Trong khi tôi còn chưa nắm rõ được vấn đề được nên trong bài chỉ ra điều gì nữa. Chính sự hấp tấp và lúng túng đã khiến cho tôi mất lạc hướng vào câu hỏi. Tôi thực sự không biết vừa nãy viết đoạn mở bài đã viết cái quái quỷ gì!

Cố gắng viết vội vã cho thật nhanh và tìm ra được ý nghĩa của câu nhận định phần câu số 2. Tôi tập trung cao độ và phân tích từng chi tiết về nhận định.

Tiếng chuông kêu báo hết giờ làm bài vang lên và toàn bộ học sinh đều ngưng bút dừng lại. Ai nấy cũng đều đứng dậy và nộp bài và đeo cặp rời khỏi phòng và đi về. Chỉ riêng tôi, từ lúc nghe thấy tiếng chuông đó vang lên gần như thể hồn như rời khỏi thể xác. Cố gắng viết thật nhanh vào phần kết bài nghị luận văn học, càng vội vã viết càng cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh vang choáng cả tai. Cảm nhận rõ được phần cơ cánh tay đang bị giãn căng ra, cơn đau dữ dội đang vồ vập khiến tôi không thể nào viết thêm được nữa. Chỉ còn một dòng cuối cùng... Duy nhất là một dòng cuối, chắc chắn sẽ hoàn thiện bài và nộp nhanh... Tôi cố gắng, mặc kệ cánh tay phải có đang than vãn kêu tôi dừng lại thì tôi vẫn phải hoàn thiện cho chỉn chu bài làm!

"Trần Lưu Hoa Thiết!"

Cô giám thị ở tổ Sử-Địa bất ngờ kêu rõ họ và tên, lúc này theo bản năng mà cơ thể giật thót mình và dừng bút lại. Tất cả giám thị ở đó đều hướng mắt về phía tôi và họ đang đợi tôi lên để nộp bài, cô giám thị dạy môn Sử cất giọng nghiêm khắc thêm lần nữa: "Trần Lưu Hoa Thiết, đã hết giờ làm bài rồi! Mau nhanh chóng nộp bài đi!"

"Vâng..." Tôi lúng túng đáp lại.

Thôi được! Đành chấp nhận nộp bài và đi về, nhưng trong cái rủi sẽ có cái hên cả. Đúng lúc giám thị đã rời mắt khỏi, tôi liền ghi thêm nốt cho được dòng cuối cùng để đi nộp bài. Ghi xong và bỏ bút xuống khỏi rồi thu xếp đồ đạc trên bàn, tôi đứng dậy khỏi ghế để bước khỏi chỗ đi nộp bài. Nhưng sao cơ thể cứ như không nghe lời, cơn choáng váng ập đến bất ngờ khiến cho đầu óc như bị nhiễm sóng và chân tay mất kiểm soát khiến toàn thân bị đổ về sau. Kịp thời nhận ra vấn đề, cố gượng lại mình và giữ vững tâm thế lại. Toàn thân gần như đã đổ mồ hôi nặng nề cả, vừa rồi có lẽ nếu không kịp vững tâm trí lại có lẽ đầu đã đập về phía cạnh bàn sau.

Bước đến chỗ bàn ngồi giám thị, tôi lặng lẽ nộp bài của mình. Giám thị tổ Văn kiểm đếm số tờ của tôi là 3 tờ xong và điền vào phần thông tin số tờ trên giấy ký tên. Bỗng dưng cô giáo đó cất giọng nói khi đang điền số tờ:

"Viết dữ như này ắt hẳn điểm cao lắm đây, bạn Hoa Thiết!"

"Dạ... Không có đâu cô ạ!" Tôi nheo mắt lại và trầm giọng đáp lại. Nắm chặt hộp bút trong tay và tỏ vẻ mặt điềm tĩnh, tôi nói: "Em xin phép về đây ạ!"

Lấy cặp xong, rồi tôi liền rời khỏi phòng hội trường và đi về với tâm trí hoàn toàn suy sụp.

Tôi dường như cảm nhận rõ bản thân mình chẳng còn hy vọng gì ở đội tuyển học sinh giỏi, tôi chẳng thể nào viết được nhiều như cách mà bản thân mình tự luyện đề khi ở nhà. Hoàn toàn chẳng còn gì cả!

Ngước mắt nhìn khung trời rộng lớn phía xa, cứ ngỡ mình cao cả nhưng hóa ra chỉ là một sinh vật nhỏ bé cố chứng minh sự hiện diện một phần thế giới này. Trước nay cứ thể thấy cuộc sống mình quá nhàn hạ mà bản thân lại cứ thích đâm đầu vào những điều tưởng chừng dễ làm được...

Thật chẳng khác gì một đứa trẻ con ảo tưởng!

Tối nằm lì trên giường rồi khiếp ngủ đi cùng mớ suy nghĩ tiêu cực lúc nào không hay. Trong giấc mơ đối diện với cả một màn đen tối như mực, tôi chẳng biết làm gì cả cứ đảo mắt nhìn qua lại chỉ để tìm ra được lối thoát. Chẳng một thứ gì ở đây, chỉ duy nhất mình tôi lơ lửng trong không gian này. Nhưng tôi làm sao có thể chịu nổi được chứ? Cố gắng vùng vẫy chạy thật nhanh về phía trước cứ như đã chắc chắn cánh cửa đang đợi chờ tôi thoát khỏi.

Cho dù cố thoát khỏi cũng chẳng thể tìm thấy được lối thoát. Màn đen vẫn vậy, chỉ bao trùm ôm lấy thể xác muốn làm toàn bộ tứ chi rối loạn cả lên mà vùng vẫy trong vô vọng. Bỗng dưng một giọng nói vang lên khiến tôi phải giật mình mà quay đầu từng hướng để tìm ra được nơi giọng nói đó vang lên.

"Hoa Thiết!"

Nghe giọng điệu nặng nề như đang vô cùng hận thù tôi và muốn đến gần giết chết tôi cho được.

Bật dậy giữa đêm, toàn thân nặng trĩu và thấm đẫm cả mồ hôi khiến cơ thể nồng nặc mùi. Nhịp tim đập loạn cả lên vang rõ khắp căn phòng khiến đôi tai bị choáng váng theo. Đưa mắt cố nhìn về phía bàn học, đồng hồ lúc này chỉ thị là 3 giờ sáng và đang là giờ dành cho người âm. Có lẽ do tôi suy nghĩ nặng nề quá và trong giấc mơ mới bị những thứ không tốt vồ lấy cho được. Đúng là đã gặp phải ác mộng rồi!

Sáng ngày hôm sau đi học lại, thật may rằng hôm nay chỉ toàn những môn nhẹ nhàng và giáo viên dễ tính. Tôi ngủ từ tiết một đến tận giờ ra chơi, cho dù bị đám bạn quấy nhiễm nhưng chẳng có chút sức phản kháng nào.

Đến khi đã hết tiết học và ra về, tôi mệt mỏi cố lê lết xác đi ra khỏi lớp. Hôm nay được thằng Nguyên chở về nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Do tiết cuối là môn Sinh Học và ngồi nghe câu chuyện thời học sinh của bà cô giáo viên khá lâu nên thành ra thằng Nguyên đã xuống nhà xe đợi tôi trước.

Mấy đứa bạn đều đã vội vã xách cặp chạy về hết và chỉ còn mình tôi cố đi từng bước nặng nề trên hành lang. Gió thổi thoáng qua mái tóc xoăn tít, cảm giác cơn gió nhẹ này mang theo một mùi hương êm dịu khiến cho tôi cảm thấy thoải mái tâm trí. Ngước mắt nhìn về phía trước, tôi sững sờ khi trông thấy vị giáo viên trẻ tuổi đó đang bước tiến lại gần mình. Ánh nhìn dịu dàng đi kèm với nụ cười trìu mến của người đang trao tặng về phía tôi khiến tôi hoàn toàn mất tập trung.

Chẳng biết từ lúc nào, cô giáo đã bước đến trước mắt và khiến tôi phải cố né tránh ánh nhìn đó...

Đặng Mỹ Ly đang đứng trước mặt và khoảng cách cả hai chỉ cách đúng một bước chân. Cô giáo không nói gì nhưng vẻ mặt chăm chú nhìn tôi đang cúi đầu né tránh và tôi ghét việc phải đối diện với cô ấy như thế này.

Bầu không khí và mọi cảnh vật trong mắt tôi hiện tại chẳng khác gì một mớ hỗn độn vậy. Chỉ là những bóng hình đen trắng nhiễu sóng, tầm nhìn chẳng rõ và trông thấy bóng dáng loạng choạng của đám học sinh đi ngang qua khiến tôi trong vô thức giật thót cả mình. Và có lẽ ảo giác đang muốn chiếm đoạt cả tầm nhìn lẫn tâm trí. Cảm nhận được rõ nhịp tim đang đập nhói đau cả lên, tôi không hiểu rõ là do việc đối diện với cô giáo hay do sự lo âu đang muốn ăn mòn cả tâm trí nữa...

Đặng Mỹ Ly chủ động hỏi han: "Hoa Thiết, vừa rồi thi xong em làm được bài không?"

Tôi không đáp gì, cứ giữ khoảng lặng giữa cả hai. Tôi không thể đáp được và cũng đang ngầm hiểu cô giáo có lẽ đã chấm bài thi của mình. Cái vẻ mặt điềm tĩnh không chút cảm xúc gì của cô giáo, tôi chắc chắn bản thân đã nhìn thấu ra toàn bộ. Khóe môi khẽ run run, ánh mắt tránh né cố nhìn qua chỗ khác và nhịp tim đập loạn cả lên làm lấn át cả âm thanh xung quanh. Tôi gần như thể đã bị đẩy rơi vào vực thẳm.

"Ừ... Cô chưa xem qua bài làm của em." Đặng Mỹ Ly khẽ mỉm cười dịu dàng nhưng nụ cười cô giáo dành tặng cho tôi lúc này gần như trong tâm trí của tôi đã tự xé toạc.

"Ờ em xin phép cô, em về trước có việc bận đây! Gặp cô sau ạ!" Tôi cúi gằm mặt xuống và vội vã bước đi qua khỏi cô giáo.

Đặng Mỹ Ly ngạc nhiên với lời vừa rồi, vẻ mặt ngơ ngác trước hành động của tôi. Có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng dường như bị nghẹn lại và chỉ thầm thì gửi lời theo gió bay:

"Chào tạm biệt, Hoa Thiết..."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px