Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Duyên Gái] Êm Dịu

6. Sự dịu dàng khi được để ý đến

Đặng Mỹ Ly, một cái tên rất đẹp và cũng là lần đầu tôi biết đến.

Nhìn trong danh sách giáo viên của trường, cái tên đấy quá nổi bật. Đắm đuối một hồi, đầu óc chỉ nghĩ đến cô giáo đó. Một người đã khiến tôi bị ám ảnh đến mấy đêm chẳng thể ngủ được và làm cho tôi nhung nhớ day dứt. Tôi không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa...

Bỗng đàn chị trong chi đoàn tên là Hoàng Vy tiến tới gần tôi khiến tôi liền nhận ra và lật sổ sang trang khác. Có vẻ đàn chị đã để ý hành động vừa rồi nên có chút hoài nghi và chị ấy hỏi han với chất giọng ngọt ngào: "Nãy giờ xem gì mà đắm đuối thế, em bảnh trai yêu mến?~"

Giọng điệu ngọt sến vang lên, đủ khiến cho những người xung quanh phải sởn cả da gà. Với tôi điều này quá quen thuộc rồi. Chị ta hay chọc ghẹo với tôi như thế, do đây là cách thể hiện sự thân mật với một đứa quản lý CLB Mỹ Thuật thôi! Chị ta làm bên chi đoàn và cũng là người quản lý CLB Âm Nhạc. Nói chung đều làm trong mảng nghệ thuật nên chúng tôi có những hoạt động có qua lại với nhau. Mà có điều rằng hành động chị ta khiến cho mọi người nhầm tưởng hai chúng tôi là người yêu nhau. Nhiều lúc chị ta làm tôi rất đau đầu vì sự hiểu lầm. 

"Không có gì, thưa chị!" Tôi đáp lại bằng giọng điệu điềm đạm.

Thấy vậy, chị ta nheo mắt lại nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, liếc mắt qua cuốn sổ tôi đang cầm trên tay và trông thấy đó là cuốn sổ giáo viên của trường học. Nhận ra tôi đang xem sổ giáo viên, chị ấy nghĩ rằng tôi chỉ đang nổi hứng xem thử về đội ngũ giáo viên. Có thể nghĩ rằng do tôi đang khá nhàn rỗi không có việc gì làm nên cũng liền buông bỏ cảnh giác mà thở dài một tiếng  ngồi xuống bên cạnh tôi. Trông vậy, tôi cũng đã an tâm hơn nhưng chút bất an vẫn còn chưa nguôi đi. 

Tôi im lặng không để ý nhiều đến chị Vy, nhưng ánh mắt của chị vẫn đang chăm chú nhìn vào tôi. Quay mặt ra tôi tính hỏi chuyện thì bất chợt thầy chi đoàn ghé vào phòng làm việc Đoàn Hội khiến cả đám ngồi ở trong đều hướng mắt ra chú ý:

"Ồ mấy đứa chăm chỉ phết nhỉ?"

Thầy Vũ Anh Tuấn, là người quản lý Đoàn Hội của trường và đồng thời là giáo viên dạy môn tiếng Anh ở khối 10. Từ lúc bước vào trường học, anh chị tôi quen biết đều nói về thầy giáo này, bởi vì thầy ấy được học sinh ví là một trong "Tam Soái Ca" trong trường. Nhìn thì đúng là thầy ta cũng điển trai thật, trông khá trẻ với độ tuổi thật là 42 và thầy cũng đã có vợ là cô giáo dạy môn Địa cũng dạy trong trường này. Nghe phong thanh tên cô ta là Dương Hoàng Phương dạy trên khối 12. Tôi cũng chẳng có hứng thú quan tâm lắm, chỉ nhìn thầy ấy một cái rồi quay lại tiếp tục lấy từng cuốn sổ đoàn học sinh để đánh dấu cho các hoạt động vừa qua.

"Thầy tới thông báo mấy đứa là tuần sau trường sẽ đón thanh tra về. Vì vậy tuần sau hoạt động đoàn của chúng ta sẽ tạm nghỉ nhé." Thầy Tuấn giọng dõng dạc thông báo với chúng tôi.

Các học sinh có mặt trong phòng đều xì xào qua lại với nhau, trông vẻ mặt ai cũng phấn khởi lạ thường. Lại còn có bạn vui mừng bàn chuyện muốn đi chơi với người yêu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, suy nghĩ một hồi lâu không biết nên làm gì cho nguyên một ngày đó. Nếu mà đi chơi thì cũng không biết đi chơi với ai, vì tuần sau mấy thằng bạn chúng nó cũng bận rộn tập luyện cho giải đá banh và thêm chuyện tôi cũng chẳng thân thiết chơi với đứa con gái nào trong lớp.

Vậy thì ngày nghỉ nên làm gì nhỉ?

Bình thường tôi luôn mong bản thân mình sẽ có một ngày nghỉ, vậy mà giờ lại chẳng biết ngày nghỉ để làm gì. Thật buồn cười! Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi nghĩ đến việc sẽ giành nguyên cả ngày chỉ để hoàn thành nốt chương truyện còn đang viết dở dang hoặc có thể sẽ ngủ một giấc thật dài để hồi phục lại sức lực cho những ngày gần đây. Và cũng có thể sẽ đi đến quán cà phê có hồ cá Koi để nghe nhạc rồi vẽ vời một chút cho thư giãn.

Nghĩ ngợi như vậy, nhưng thực sự có lẽ đến gần hôm đó tính sau. Trước mắt là tôi phải hoàn thành xong hết đống mớ việc nhàm chán ở Đoàn Hội này đã!

Tự dưng tôi lại nhớ ra rằng hôm nay chẳng phải là ngày họp hội đồng giáo viên của trường. Hôm nay là ngày đặc biệt của toàn thể giáo viên trong trường. Họp bàn nhau về vấn đề phương pháp giảng dạy cho khối 12 kỳ thi tốt nghiệp THPT và kế hoạch ôn thi cho học sinh giỏi cấp trường.

Tôi biết được một phần về cuộc họp bởi hôm tuần trước nghe thoáng qua giáo viên dạy Toán khi nói chuyện với giáo viên dạy Hóa. Chắc chắn rằng tôi sẽ trông thấy cô giáo Đặng Mỹ Ly lên trường đi họp!

Khi những xấp sổ đoàn đã được giải quyết xong xuôi, cũng là lúc chúng tôi được ra về. Trùng hợp hay rằng ở trên lầu hội đồng giáo viên vừa kết thúc buổi họp vào gần kề trưa. Bước đi sau đàn anh đàn chị, tôi lấy điện thoại ra để xem thông báo tin nhắn. Làm lạ hay rằng chẳng thấy có một thông báo nào cả. Tôi thở dài một hơi ngắn, có thể nay khá sẽ là ngày yên bình không bị làm phiền. Bước đến gần chân cầu thang, bất chợt tôi nghe thấy tiếng bàn tán và tiếng giày cao gót rộn rã, nhận ra trong đống âm thanh hỗn độn ấy có sự chứa giọng nói quen thuộc đầy trong trẻo của người giáo viên đó.

Không biết làm sao tôi lại dễ dàng nhận ra được giọng nói đó. Dẫu chỉ mới nghe thấy trong vài cuộc gặp gỡ. Giọng nói ấy từ lâu đã in đậm trong tâm chí tôi một cách rõ rệt, dường như thể đã trở nên đặc biệt với tôi.

Khựng lại, bấc giác tôi liền lùi vài bước chân đứng nép bên bức tường nhưng vẫn ở gần dưới chân cầu thang. Không hiểu làm sao tôi lại muốn gặp cô ấy, tôi không biết khi gặp cô ấy thì nên nói gì và tôi chắc chỉ chào cô ấy một tiếng rồi bước đi vội nhanh ra thẳng nhà xe.

Một vài giáo viên đi xuống trông thấy, tôi chỉ gật đầu cúi chào bọn họ qua loa. Cho đến khi tiếng giày cao gót vang lên cùng tiếng nói trong trẻo đấy càng lúc càng rõ rệt. Lúc này chân tôi bỗng tự động nhấp lên mà tiến tới gần ngay chỗ ban nãy.

Ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang, tôi trông thấy cô giáo tổ trưởng Ngữ Văn cũ và cô giáo tổ trưởng tổ Địa Lý  đang đi cùng với cô Đặng Mỹ Ly. Có vẻ giữa tổ trưởng cũ và cô giáo Mỹ Ly đang bàn về vấn đề gì đó liên quan đến giáo dục mà tôi nghe không lọt tai rõ cho lắm.

"A, vậy có gì mai em chuyển kế hoạch qua cho chị nhé ạ!" Giọng cô Mỹ Ly bất chợt vang lên rõ ràng.

"Được em, cứ thoải mái đi gái! Chưa cần gấp đâu, giờ em cứ tập trung cho các bạn đội tuyển mình nhé." Giọng của cô giáo tổ trưởng cũ đáp lại.

Đặng Mỹ Ly vừa đi vừa nghiêng đầu lắng nghe cô giáo tổ trưởng cũ, ánh mắt sáng lên thể hiện sự trân trọng với bậc tiền bối.

Nghe qua hai câu tôi cũng không rõ vấn đề kế hoạch họ bàn là gì, nhưng thoạt nghe có vẻ như Đặng Mỹ Ly đang khá bận rộn trong thời gian này. Cũng đúng cả, tôi thấy vị trí tổ trưởng tổ chuyên môn thực sự nặng nhọc và lắm những công việc vô lý.

Đã vậy còn giao cho một cô giáo trẻ tuổi chưa đủ đầy kinh nghiệm nữa, dẫu rằng cô ấy có bằng cấp Thạc Sĩ và kỹ năng dạy học truyền cảm hứng cho học sinh cực kỳ tốt. Nhưng cô ấy dù gì vẫn chưa thể hiểu hết về các công việc phức tạp, chắc chắn cực nhọc cho cô giáo trẻ!

Tôi ngẫm nghĩ rằng là như thế. Tôi biết về bộ phận giáo dục không đơn giản gì cả. Nhưng xem xét thế nào thì tôi đang có vẻ lo chuyện bao đồng quá, nhất là về vấn đề của cô giáo Mỹ Ly kia.

Bỗng điện thoại có thông báo tin nhắn từ mẹ tôi, vào đọc xem thử mà tôi chỉ biết thở dài. Hôm nay có lẽ tôi lại phải đi ăn cơm bờ bụi nữa bởi vì mẹ tôi lại đi làm đến tối ở xa mới về. Đang tính nhắn tin lại cho mẹ, bỗng dưng tiếng giày cao gót vang lên "Cộp!" tiến lại ngay gần trước tôi.

"Hoa Thiết, sao em ở đây?"

Giọng nói dịu dàng hệt như gió hạ thu khẽ nhẹ qua tai khiến trái tim rung lên một nhịp thẫn.

Tôi ngước mắt lên, vẻ mặt lúng túng bừng đỏ cả lên và dường như toàn thân đã cứng đờ chẳng cử động nổi chỉ còn cảm giác ở tay phải khi vẫn cầm điện thoại. Tôi khẽ giọng run run cố gắng nói: "Em chào cô!". Nhưng có điều cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại chẳng thể thốt lên thành tiếng to rõ được.

Đặng Mỹ Ly lễ phép chào hai giáo viên kia rồi quay ra tiến đến gần tôi. Khoảng cách chúng tôi đứng với nhau chỉ cách đúng một bước chân. Tôi giật thót mình, nhịp tim đập nhói lên dường như đã hòa chung với tiếng gió lớn vừa thổi vụt bay mái tóc xoăn tít của mình và thoáng qua có vẻ cô giáo Mỹ Ly đã trông thấy vẻ mặt đỏ bừng của tôi.

"Hoa Thiết, em làm gì ở đây thế?" Cô Mỹ Ly nghiêng đầu khẽ giọng trìu mến.

Tôi lúng ta lúng túng cố hít lấy một hơi thật sâu rồi dùng hết sự bình tĩnh để đáp lời: "Dạ... Dạ chỉ là em nay lên trường phụ chút việc bên đoàn trường thôi ạ!"

"Hóa ra là vậy, hi hi!" Giọng điệu trìu mến của cô giáo pha trộn một chút sự tinh nghịch.

"Dạ cô giáo vừa họp xong ư?" Tôi lễ phép hỏi han một chút.

Cô giáo Mỹ Ly nghe xong không đáp lại, bất chợt liền tiến một bước chân sát lại gần tôi. Hơi cúi đầu xuống và tôi đã trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô giáo. Trong khoảnh khắc ấy, gần như mọi thứ trong tâm trí đã chẳng còn cảm nhận được gì. Hơi thở của đối phương gần như làm tôi chẳng cảm thấy được rõ nhưng mùi hương nước hoa Coco Chanel Mademoiselle Intense thoáng qua khiến tôi lại lần nữa đã bị mê muội.

"Trên tóc em có chiếc lá khô, cô lấy xuống cho em nè!" Đặng Mỹ Ly lấy tay trái của tôi rồi đặt nhẹ chiếc lá khô vào trong đó.

Có một điều khiến cho tôi phải rùng lạnh cả sống lưng là khi đôi bàn tay của cô giáo trẻ... Thực sự lạnh buốt vô cùng! Y hệt như đôi tay người sắp từ giã cõi trần!

Trong vô thức, tay tôi theo bản năng liền rút tay về lại. Tránh để cô ấy hiểu lầm, tôi liền đưa mắt nhìn xuống tay mình. Tâm trí tôi như thể bị cuốn vào vòng xoáy vô hình, vừa ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt hiền dịu của cô ấy và vừa cảm thấy bất an cho đôi bàn tay lạnh buốt của người. Trong tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi và sau cùng chỉ muốn ngầm hỏi rằng:

"Tại sao tay chị giáo ấy lạnh buốt như vậy?"

Nhìn đôi bàn tay ngọc ngà đầy thon gọn của nàng, rồi nhìn vào đôi tay ngâm vàng do đi phơi nắng nhiều của bản thân. Dường như tôi như thấy rõ hai thế giới vậy!

Khung cảnh mây trắng xóa tựa như tấm lụa trắng xám phủ kín bầu trời. Dưới chân cầu thang đọng đầy bụi và những quả hạt khô quặn còn sót lại vài ba hạt quả của cây bằng lăng phía đằng sau. Sự tĩnh lặng bao trùm ở giữa hai chúng tôi trên hàng lang không bóng người.

Đặng Mỹ Ly không nói gì, chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua từng tán lá cây lấp đầy khoảng không gian. Ánh mắt của người không rời khỏi tôi, làm cho tôi cứ có cảm giác bản thân đang bị đánh giá ngầm. 

"Hoa Thiết, em làm bài tập cô giao trên nhóm chưa?" Cô Mỹ Ly bỗng dưng cất giọng hỏi.

"Hể?" Tôi ngơ ngác và tự miệng nói rõ ràng lên một tiếng.

Đầu óc nhảy số lên chín tầng mây, cố nhớ ra cho được bài tập gì đã được giao trên nhóm. Cơ mà tin nhắn nhóm Chat của đội tuyển hình như lúc vừa mới được thêm vào thì tôi đã tắt thông báo liền rồi... Mỗi lần điện thoại có thông báo của đội tuyển sẽ là thông báo lịch học mà giáo viên có gắn thẻ nhắc tất cả mọi người thì lúc này tôi mới chịu vào xem tin nhắn. Nên mấy bài tập gì đó gửi vào thì tôi lại chẳng thèm để ý chút nào!

"Hử?" Đặng Mỹ Ly chăm chú nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

Khẽ lấy tay che miệng bật cười chúm chím rồi trìu mến nhìn tôi và khẽ bảo:

"Trông mặt em buồn cười thật đó, Hoa Thiết! Thực sự trông em y hệt như mèo con vậy!"

Tôi càng bừng đỏ cả mặt hơn sau khi nghe xong, đầu óc liền khắc rõ sâu giọng điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào của cô giáo trẻ qua câu nói vừa rồi. Nhất là hai chữ "mèo con" của cổ! Lúng ta lúng túng tôi lấy tay trái bỏ qua sau gáy tóc mà vuốt qua lại. Cố né tránh ánh mắt của người, bối rối quay ra nhìn xuống cành cây khô quặn trên sân và khẽ giọng run lẩy bẩy cố đáp thành lời:

"Cô... Cô, cô giáo nói vậy em ngại lắm đấy ạ!"

Đặng Mỹ Ly khẽ nghiêng đầu, giọng nói trêu chọc khiến cho tôi càng muốn bừng đỏ cả mặt lên hơn:

"Hoa Thiết, hôm nay trông em ngầu thật đấy!"

"Dạ, dạ em cảm ơn cô giáo nhiều ạ..." Tôi bối rối, chẳng biết phải làm gì ngoài việc cười gượng rồi khẽ giọng run nói. Tôi cố né tránh gương mặt đối phương, không muốn bị trông thấy cái sự xấu hổ của mình nhưng vẫn lén nhìn trộm lấy một cái.

Ánh mắt người trao tặng cho tôi tựa như ánh sao cứu rỗi rực rỡ gọi mời tôi hãy chạy ra khỏi chiếc lồng giam cầm ở bóng tối vĩnh hằng!

Sự cuốn hút khiến tôi chẳng thể rời khỏi được, sự dịu dàng đến khó hiểu đó càng khiến tôi muốn tiếp cận. Và thậm chí những điều bí ẩn về nàng giáo viên trẻ tuổi càng khiến cho tôi muốn hiểu biết thêm nhiều hơn.

Cô Mỹ Ly  bấc giác nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay trái rồi khẽ giọng trầm ấm nói: "Trễ rồi, Hoa Thiết về cẩn thận nhé! Nhớ làm bài tập nha!" 

"Dạ, em chào cô ạ!" Tôi vẫn ngơ ngẩn ra nhưng cũng nhanh tỉnh táo và liền đáp vội.

Vừa dứt lời, Đặng Mỹ Ly liền bước vội đi nhanh, tôi cứ thẫn thờ nhìn bóng hình đó từ phía sau. Mái tóc dài thướt tha khẽ bay, để lại trong tôi một cảm giác lưu luyến khó tả.

"Cô Mỹ Ly!!!" Tôi bất giác gọi vọng tên cô giáo lên.

Đặng Mỹ Ly liền quay lại nhìn tôi muốn lắng nghe điều tôi muốn nói. Khoảnh khắc đó, tôi đã kêu lên thật lớn để gửi lời qua gió bay đến người giáo viên:

"Cô về cẩn thận nhé ạ!!!"

Tiếng cười trong trẻo liền vọng lại, dẫu khoảng cách đứng ở khá xa nhưng thoáng qua tôi liền trông thấy rõ gương mặt mỹ miều của Đặng Mỹ Ly đang dành tặng cho tôi một lời cảm ơn đầy chân thành. Đủ để thiêu đốt con tim này bừng lên tiếng nói "tình yêu".

"Hihihi, cảm ơn Hoa Thiết nhé!!! Bye bye~"

Đặng Mỹ Ly vẫy tay chào tạm biệt và rồi quay bước rời đi. Chỉ còn tôi vẫn còn đang không dừng nhớ lại nụ cười của người mà đã đứng ngẩn ra giữa hàng lang không bóng người. Một lúc sau, đầu óc tôi sượng tỉnh táo lại và ngẫm lại toàn bộ diễn biến vừa rồi, thầm nói trong lòng:

"Khoan... Nãy giờ cứ có cảm giác câu chuyện nó cứ nhạt nhẽo lạc quẻ kiểu gì thì phải."

Chiều ngày thứ hai tuần sau, buổi học sinh giỏi lúc này đang sắp bước vào giai đoạn căng thẳng. Bài tập của cô Mỹ Ly giao cho đội tuyển rất nhiều và phải nộp bài liên tục. Việc giải đề liên tục, viết văn bằng cả tính mạng khiến cho hai cánh tay tôi rụng rời và sắp có dấu hiệu mất cảm giác cầm nắm, thậm chí cả việc lái xe cũng phải cố gồng lên trong sự tê dại.

Cố lết chân bước đi trên dãy hàng lang dài đến phòng học, tâm trí gần như tách biệt ra khỏi thể xác. Chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự nặng nề và cơn đau đầu ập đến! Tầm nhìn mờ nhòe nhưng vẫn cố nhìn cho rõ chỉ để bước chân tiếp. Cổ họng như bị sợi dây thừng buộc xích chặt lại. Sự áp lực hòa trộn với sự nặng trĩu trong lồng ngực đủ đè ép khiến tôi gục ngã... Tôi cảm thấy cơ thể có vẻ đang khá nóng, hình như đang sắp sốt thì phải!

Bỗng dưng có ai đó kêu tên tôi thì phải, tai tôi choáng váng không thể nghe được gì. Phải tới khi có người chạm vào vai mới khiến tôi giật thót mình mà giật bắn mình và trông y hệt như con mèo xù lông lên. Quay mặt ra, hai mắt mở to hẳn lên và toàn gương mặt nóng bừng lên.

Lắp ba lắp bắp tôi cố lễ phép chào vị cô giáo trẻ tuổi bằng cái giọng bị nghẹn đau:

"Chị... Cô giáo... Em chào cô Mỹ Ly!"

"Hoa Thiết, sao trông người em không được khỏe lắm?" Cô Mỹ Ly thể hiện sự quan tâm qua gương mặt đầy vẻ lo lắng khi nhìn từ trên xuống.

"Dạ, không sao! Chỉ là em hơi mệt đôi chút!..."

Đặng Mỹ Ly khẽ hơi cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng qua dễ thấy sự lo lắng. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đầy sức nặng trĩu:

"Hoa Thiết, nếu không khỏe em có thể xuống bàn cuối ngủ. Có gì bài giảng cô gửi riêng cho em."

Tôi nghe vậy, lúng túng cảm thấy bản thân làm phiền và ảnh hưởng cho lớp học hôm nay. Hai tay quơ qua quơ lại từ chối lời cô giáo trẻ. Cố gắng dõng dạc lời nói bằng cái giọng khàn đặc:

"Em xin phép từ chối ạ! Làm vậy ảnh hưởng đến quá trình buổi học giữa cô và các bạn học khác..."

Cắn chặt môi, lòng ngập tràn cảm giác xấu hổ khi lại để cô giáo thấy sự tàn tạ của mình. Đôi tay run run nắm chặt mép áo thun mặc ở trong. Bỗng dưng trong đầu tôi vang lên những tiếng thì thầm mơ hồ, như thể bản thân đang trôi dạt giữa ranh giới tỉnh táo và mê man.

Cố giữ cho bản thân mình ổn định tinh thần lại, tôi khẽ mỉm cười với cô giáo nói:

"Không sao cả, mọi thứ ổn cả mà! Thưa cô!"

Đặng Mỹ Ly không nói gì thêm, chỉ đành im lặng đăm đăm nhìn một hồi về phía tôi rồi đưa mắt nhìn ra sân trường lặng tĩnh.

Cả hai chúng tôi vừa vào lớp học thì đã thấy lớp học đông đủ. Các bạn học liền đứng dậy chào cô giáo và tôi vào lớp chọn chỗ ngồi bàn thứ sáu bên dãy cửa ra vào, tuy ngồi xa các bạn học khác nhưng vị trí này cũng đủ để nhìn bảng lớp. Lấy tài liệu cùng bút viết đen ra cũng đã là lúc cô giáo Mỹ Ly bắt đầu giảng bài.

"Hôm nay là ngày cuối cô gắn bó với các em. Các buổi học về sau sẽ có các giáo viên trong tổ bổ nhiệm phần giảng dạy ở các giai đoạn văn học nhé! Và phần cuối hôm nay ta học là Tiếp Nhận Văn Học nhé!"

Nghe được những lời vừa rồi của cô giáo trẻ, tôi vô cùng bất ngờ. Đúng là lần đầu tiên đi học bồi dưỡng học sinh giỏi, có nhiều điều tôi chưa hiểu hết thật! Đó giờ tôi cũng nghe mỗi người giáo viên sẽ đảm nhiệm mỗi vai trò giảng dạy trong từng phần môm học. Nhưng thực sự tôi không nghĩ đây là buổi học cuối được học với cô giáo đấy.

Đặng Mỹ Ly đứng trên bảng giảng dạy miệt mài và đôi khi hay hướng mắt để ý theo dõi thử đến chỗ của tôi. Tôi không biết với cô giáo như nào, nhưng cứ có cảm giác cô ấy đang  chú ý một đứa cá biệt như tôi!

Lắng nghe bài giảng, đôi lúc đầu óc hơi mơ hồ để lạc trên tầng mây ngoài kia. Tôi ngẫm đã nghĩ rất nhiều điều và nghĩ đến hôm nay phải xử lý sao với đống bài tập của đội tuyển. Bỗng chợt tôi liền nghe câu:

"Đừng nhìn cuộc sống này chỉ bằng gam màu đen trắng!"

Đặng Mỹ Ly bất ngờ nhìn về phía tôi khi cất giọng nói câu đó. Ngồi ở phía xa vẫn có thể trông thấy rõ trong tròng mắt nâu phản bóng dáng của tôi sâu trong đôi ngươi đen thẳm. Chớp mắt nhìn lại, gần như ý nói của cô giáo đang nói với tôi thì phải.

Nhìn lại, tôi sượng nhận ra trước tới nay từ quần áo bản thân mặc và đồ dùng của bản thân chỉ có đúng hai màu đen trắng khác với bao người xung quanh. Có lẽ mỗi lần gặp tôi cô giáo khá để ý đến, bài tập nộp lại cho cô ấy cũng ghi một màu bút bi đen. Và nhắc tới chuyện ghi bài tập, giờ mới nhớ ra rằng chữ viết của bản thân không biết cô giáo có đọc nổi không...

Nhưng bài giảng của cô giáo thực sự vô cùng cuốn hút lấy tôi!

"Với cô, cuộc sống phải đa nhiệm màu. Nhất là gam màu rực rỡ của cái gọi tình yêu. Có thể đó là một bản màu sắc rực rỡ tựa Xuân Sang, cảnh sắc thiên nhiên đẫm sắc hồng của hoa hồng phấn đủ làm con người ta xao xuyến... Họa nên bức tranh mỹ miều như vậy, đó mới chính là điều con người ta mong muốn ở cuộc sống qua gam màu kỳ diệu!"

Chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, bất giác tay phải viết lại câu nói không ngừng...

"Con người ta thường đau khổ, chịu đựng chỉ khi cảm giác góc nhìn của họ không còn gì ngoài gam màu đen. Họ bị dồn vào bước đường cùng của sự tuyệt vọng, giống như bị xiềng xích trong ngục tù vô hình và bị bóng tối che khuất. Thứ duy nhất mà những con người khốn khổ đó thấy được chỉ có con đường giải thoát số phận!"

Sau buổi học cuối cùng đứng lớp của cô giáo Mỹ Ly, gần như tâm trí tôi đã khắc sâu bài giảng của cô giáo. Từng câu chữ khiến cho tôi gần như đã rơi vào trạng thái suy ngẫm rất nhiều. Thậm chí lời giảng nào chạm vào cảm xúc sâu trong nội tâm, tôi liền cầm bút ghi vội bởi vì bài giảng quá hay và sự truyền đạt quá sâu sắc.

Tối ngồi làm bài, tôi đã chẳng thể nào cầm nổi bút viết lên để viết chữ nổi. Bóng hình của cô Mỹ Ly khi nhìn tôi cứ hiện rõ một một trong đầu khiến tôi dường như chẳng thể tâm trung thêm vào bài tập được.

Vò nát giấy và gãi đầu xù cả lên, đã hơn chín tờ giấy đôi bị tôi ném xuống mặt sàn. Mỗi tờ giấy đều chỉ dừng đúng ở phần ghi lại đề bài và chẳng có được một chữ viết bài làm.

Tôi gần như muốn phát khùng với bản thân!

Cho đến các buổi học tiếp theo, khi được tiếp xúc các giáo viên khác ở trong tổ Ngữ Văn. Nhưng thực sự chẳng ai mang lại cho tôi cái cảm giác hiểu bài như cách Đặng Mỹ Ly đã giảng dạy. Chỉ cần cô Mỹ Ly nhấp cây phấn lên vào bài giảng thì tôi liền dễ dàng tập trung liền. Còn các giáo viên còn lại khiến cho tôi cảm thấy buồn ngủ và phát chán nản.

Không phải do tôi thích Mỹ Ly nên mới ưu ái, nhưng thực sự khả năng truyền đạt của cô giáo trẻ đó quá tuyệt vời! Hơn nữa giọng văn đầy cảm hứng mang lại cảm giác dịu nhẹ như giọng hát êm ái được vọng lên từ chốn thiên đường, ví von như một thiên sứ thuần khiết!

Tôi nghĩ mình đã vào thế tàn tạ, bài tập dồn vào quá nhiều. Giờ sinh hoạt của bản thân bị lộn xộn chẳng ra hồn. Từ việc ghé qua chơi bên quán chị Chi, đi học đội tuyển, đi tập nhảy,... Tất cả đều dồn ép tôi khiến cơ thể gần như kiệt quệ chẳng tài nào cố nổi.

Có lẽ tôi buộc phải dành hai ngày để chỉ để ngủ lấy lại sức cho bản thân mình!

Ngày đi học lại, đám thằng bạn trông thấy tôi vui vẻ hơn hẳn liền lại thấy làm lạ. Tôi hoạt bát trở lại sau hai ngày dành thời gian ngủ, nói chuyện rất nhiều với đám chúng nó về kế hoạch cho thời gian sắp tới của bản thân và chuyện tôi đã được cô Mỹ Ly quan tâm lúc đi học buổi cuối dạy học sinh giỏi cô ấy.

Thực sự chẳng hiểu nổi bọn quỷ này rốt cuộc chúng nó nghĩ gì cho tôi nữa? Lúc bình thường cũng hỏi tôi bị làm sao, lúc ngẩn ngơ ra lại bảo nhớ em nào, lúc tươi cười lại đi nói tôi đi chơi loại đá nặng mới thành ra vậy. Bọn nó bị dở hâm thật sự!

-Nay anh này chơi đá hay sao á chúng mày à?

Thằng Hưng xì xào bán tán với vài thằng còn lại. Rồi thằng Bảo chơi trong hội cũng hùa theo thầm nói:

-Đấy, sắp tới khéo lại tán đổ luôn cô giáo gì đó đấy. Anh em lại chuẩn bị đồ phao, lỡ thuyền có chìm còn bơi đi tìm thuyền khác đổi vội thuyền trưởng!

Mấy thằng còn lại nghe theo răm rắp, cả lũ đều vội đồng tình quan điểm thằng Bảo đưa ra. Chúng nó liền nhìn cái bản mặt tôi mà nhìn chằm chằm cả lũ nãy rồi tiếp tục xì xào to nhỏ qua lại.

-Ừ, sợ thật đó. Thấy rõ cái bản mặt của con quỷ dữ!

Thằng Hưng chỉ tay vào thẳng mặt tôi rồi nói nhỏ với cả đáp:

-Nhìn mặt đó chắc chắn phân tích vội luôn là dụ gái giỏi, tính chiếm hữu cao và có nết gia trưởng không lộ...

Những lời chúng nó nói tôi đều nghe rõ được hết, chẳng là tôi xem chúng nó nói thêm được bao nhiêu câu. Khi đám đó dừng lại và gật gù nhìn nhau như mấy bà hàng xóm buôn dưa lê. Lúc này tôi mới ra tay! 

"Tụi bây nãy giờ nói gì?" Tôi gằn giọng, vẻ mặt hung tợn khiến chúng nó khiếp vía. Mượn lấy vội cây vợt cầu lông của của cô bạn lớp trưởng rồi tôi đập từng thằng một cho ra hồn mà khiến bọn nó phải im phăng phắc.

Tiết học tiếp theo là tiết Thể Dục, trường chia chúng tôi ba bộ môn là Cầu Lông, Bóng Rổ và Bóng Đá. Do bản thân tôi thích Cầu Lông hơn nên chỉ có tôi và hai thằng là Hưng và Trung chơi thân cùng nhau học với đám con gái, không hẳn chỉ có hai thằng rựa kia học mà còn có thêm tám thằng không chơi thân cho lắm. Còn lại nguyên lũ rủ nhau đi học Bóng Đá với có thêm một hai đứa con gái khác. Không ai đăng ký học Bóng Rổ!

Nói chung lớp có 39 đứa thì nam tận 28 người và nữ chỉ có 11 người. Chia ra thì có 18 đứa con trai và 2 đứa con gái học Bóng Đá. Còn lại 10 thằng con trai và 9 đứa con gái là ở bên Cầu Lông.

Tiếng trống báo vào tiết học đã reo, đám con trai vội vã đi nhanh khỏi lớp để xuống sân bóng. Các bạn trong lớp lần lượt cũng đã ra khỏi phòng học rồi, còn mình tôi vừa mới đeo giày học Thể Dục vào xong.

Đi ra khỏi cửa lớp với vẻ mặt hơi cau có do bọn nó mới trêu quá trớn với tôi. Bỗng chợt tôi bắt gặp cô Đặng Mỹ Ly đi trên hàng lang khối 11, có vẻ như cô giáo đang đi tìm giáo viên tổ trưởng cũ khi đang ôm cuốn sách Ngữ Văn lớp 12 và hai tệp giấy nhìn thoáng qua là bảng kế hoạch gì đó...

Như thói quen, tôi liền lễ phép chào cô giáo: "Em chào cô ạ!"

"Cố gắng lên nhé, còn bốn tuần nữa kỳ thi cấp trường đến rồi đó!"

Đặng Mỹ Ly ôm chặt cuốn sách Ngữ Văn lớp 12 và hai tệp giấy lại, mỉm cười tươi tắn gửi gắm lời động lực với tôi. Tim đập loạn cả lên, hình ảnh của cô giáo khiến tâm trí tôi như chiếc máy ảnh lưu lại được vẻ đẹp hoàn mỹ. Thực sự tôi cứ như con mèo nhảy nảy lên vui sướng khi được chủ chơi cùng, trong tôi gần như đang muốn gào thét muốn nói:

"Chân thành cảm ơn bố mẹ, đã cho con được sống ở kiếp này để có thể gặp được một thiên thần tuyệt đẹp như này! Chân thành cảm ơn ông trời cho con nhiều niềm vui cuộc sống trừ những thứ như muốn đấm vỡ mặt con!"

"Vâng ạ!" Tôi đáp lại với cô giáo bằng lời nói ngắn gọn.

Tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cô giáo, đi thật nhanh cho kịp vào sân học cầu lông. Ngồi trên bục ngồi cả tiết, nhưng đầu óc tôi không ngừng nghĩ đến lời truyền động lực của cô giáo. Thầm lòng tôi tự nhủ rằng: "Nhất định phải thực sự cố gắng học để có kết quả thật tốt mới được!"

Cứ thế bốn tuần trôi qua thật nhanh chóng... Và ngày quyết liệt nhất cũng đã đến! 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px