Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Duyên Gái] Êm Dịu

5. Muốn hiểu thêm và nhận ra nhiều điều từ những cú sốc!

Sáng ngày hôm sau, tức là chủ nhật, khác hẳn với mọi khi thay vì tôi đi chiếc cub ở con đường quen thuộc dễ dàng về nhà và đi ra ngoài phố. Tôi lại lựa chọn đi con đường vòng vo đấy chính là đi qua đường nhà ông bà ngoại, chỉ để xem thử căn nhà của cô giáo nằm ở vị trí nào trong khu đó. Tôi nhớ theo những gì chị Chi có nói vào tối hôm qua sau khi cô ấy đi về, lúc đó tôi đã chủ động hỏi chị ấy và chị Chi đáp là:

"Để ý nhà bằng gỗ thông và có cổng đầy dàn cây hoa mai xanh thái đậm màu tím, đó chính là nhà của cô giáo đấy!"

Tôi theo như lời chị ấy mà đi dạo ngó ngang quanh đó xem. Lái xe đến đâu tôi đều đưa mắt để ý từng căn nhà dọc theo con đường nhỏ. Ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua từng tán cây, trải dài xuống mặt đường những vệt sáng vàng êm dịu. Con đường vốn dĩ luôn yên tĩnh, ít người qua lại và được lấp đầy bằng âm thanh của những chú chim líu lo, tiếng xào xạc của những tán cây khi gió thổi qua, tiếng người già bàn tán náo nhiệt trong căn nhà vang rộn ra ngoài. Tất cả những điều ở đây khiến thời gian dường như thể đã ngưng đọng lại, bởi thực sự khiến lòng người nhẹ nhõm đi là bao!

Đi được một đoạn sắp tới gần nhà ngoại, tôi lúc này có chút hoài nghi tính bỏ cuộc nhưng lý trí vẫn vững nên vẫn cố để mắt đến xung quanh, bất chợt tôi liếc mắt về phía con hẻm bên trái hơi dốc lên, đúng như lời chị Chi nói trước đấy, trong loạt các căn nhà ở trong con hẻm, quả nhiên có căn nhà có cổng phủ đầy thảm xanh của dàn lá hoa Tử Đằng. Tôi thoáng nhớ ra con hẻm này là hẻm cụt, nếu muốn đi vào đấy cũng phải quay đầu xe mà đi ra lại. Nếu vậy thì lỡ như có thể gặp cô ấy đang ở nhà thì sao? Lúc đó không biết còn mặt mũi nào đối diện với sự nhục nhã vì tội tò mò đây, thậm chí sự bất an cao độ khi lỡ bị hỏi cái hành động kỳ cục này nữa!

Đầu óc cứ ngẫm nghĩ, một hồi lâu tôi mới quyết định lấy hết lòng can đảm và thốt lên một câu: "Dăm ba chuyện này, chẳng gì phải sợ!"

Đạp số và quay đầu xe bằng kỹ năng tay lái lụa vốn có, tôi vòng xe mà đâm thẳng vào con hẻm như tay đua moto chuyên nghiệp. Đến gần căn nhà nổi bật ấy, tay lái chậm rãi nhích lên để đôi mắt có thể nhìn thấu trọn vẹn bề ngoài căn nhà đấy. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi đã sốc hoàn toàn về độ sang trọng của toàn căn nhà.

Phủ đầy khắp cổng từng chùm hoa mai xanh thái rủ xuống tựa như tấm rèm tím biếc mềm mại đầy vẻ kiêu sa. Nhìn cả cổng ra vào và bên trong là bao trùm căn nhà đều được làm bằng gỗ Hương. Chưa dừng lại ở đó là tôi có thể nhìn sơ qua thấy được hai chậu cây si ở trong sân cũng khá to nữa.

Nếu nhìn sơ căn nhà như vậy thì ít nhất cũng ngang bằng một nhà kinh doanh giàu có rồi. Vậy như giáo viên thì lương cũng phải để ít nhất tầm 10 hoặc 15 năm mới có thể mua nổi một căn nhà được.

Đặng Mỹ Ly hơn tôi 7 tuổi... Vậy khoan, chẳng phải là cô ấy quá giàu hả? Ở cái tuổi gọi là chưa tới 30 mà đã sở hữu căn nhà như này rồi, với cả tôi hiểu rõ về đồ gỗ và được ông cậu hai nhà ngoại phổ cập về giá đất địa phương nữa. Nếu mà ước tính sơ qua giá nhà cô ấy cũng đã bằng giá một chiếc xe Camry vừa mới ra mắt.

Thực sự Đặng Mỹ Ly là triệu phú hay sao?

Tôi biết nghề giáo viên có lương thấp và thậm chí phải trải qua nhiều gian khổ nhất trong các nghề, bởi một phần đây là nghề cao quý trong tất cả các nghề.

Tôi biết rất nhiều cuộc sống của những người giáo viên cực nhọc như nào, họ phải làm thêm nhiều ngành nghề khác để trang trải cuộc sống, có những người buộc trao hoa chỉ đổi lấy chút quyền lực và chìm trong cái gọi là nhung lụa, thậm chí có người vì áp lực đành buông bỏ và tệ hơn có người đành lựa chọn kết thúc cuộc đời.

Tôi hiểu nghề nào cũng có cái khổ riêng, nhưng chủ yếu vấn đề nằm ở cách thức con người ta đối diện. Lấy làm lạ thật, tôi có lẽ đã nghĩ nhiều vấn đề quá chăng?

Có thể do gia cảnh cô ấy đặc biệt mà cô ấy không thích phô trương cho ai và luôn giữ sự giản dị với mọi người, tôi nghĩ mình đã nghĩ quá ngớ ngẩn rồi! Thực sự chẳng hiểu nổi tôi nghĩ cái quái quỷ gì nữa.

Vòng xe lại để đi ra khỏi con hẻm và quyết định ngắm nhìn căn nhà một lần nữa. Tôi nhìn theo dàn hoa mai thái xanh đậm sắc màu tím, tâm hồn bay bổng khiến tâm trí đã mê mẩn phải vẻ đẹp này. Ngẫm nghĩ lại về cô giáo trẻ đó, tôi thực sự đã cực kỳ thích cô giáo đó rồi và cũng muốn được làm đệ tử hoặc người em thân thiết với vị giáo viên này lắm!

Tôi nghĩ bản thân đã vô cùng ngưỡng mộ cô giáo này rồi!

Con phố buổi chiều tấp nập phủ một lớp nắng vàng nhạt, gió thổi qua những tán cây khô xào xạc tựa như tiếng xì xào bàn tán căng thẳng tại trong quán cà phê của đàn anh tên Quyền quen biết. Ngồi trong căn phòng kín được sắp xếp sẵn, ly trà ấm đã được pha ra để trên mặt bàn, ngước mắt lên nhìn trước mắt lại chính là gã cầm đầu có danh tiếng tàn nhẫn nhất ở khu phố bên và đằng sau gã là bảy đàn em xăm trổ kín mình.

Nhìn sơ qua tên cầm đầu này tôi đã ngầm đánh giá được lực chiến đấu của gã không phải dạng tầm thường. Đầu trọc lóc, xăm lên đỉnh đầu là mạng nhện khắc số 3 tựa trưng cho 3 lần đi tù. Mắt trắng trợn lên nhìn như con thú hoang dã sẵn sàng vồ lấy cắn xé con mồi. Khoác lên mình bộ dây chuyền vàng 10 lượng, mặc chiếc áo đen bó cộc tay để lộ hình xăm hai cánh hình Quan Công và Phượng Hoàng Lửa, thêm chiếc quần đùi màu hồng. Cả cơ thể như một con heo rừng to lớn đủ có thể bẻ nát cơ thể nhỏ bé như tôi.

Có điều, nhìn qua liền nhận ra rõ là loại người đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển!

Gã quát lớn với thái độ ngông cuồng: "Kêu thằng bố mày ra đây để nói cái gì nào?"

Đám đàn em đứng phía sau cười khinh thường, dồn ánh mắt đầy dè biểu về phía bên chúng tôi. Sau lưng, lần lượt các anh lớn như anh Bách, anh Khôi, anh Nguyên,... Tất cả đều đang cố nhẫn nhịn xem tình huống này sẽ được giải quyết thế nào đến từ tôi. Đương nhiên với tư cách là một người mới được bổ nhiệm cầm đầu khu 6, tôi nhất định xử lý chuyện này theo một cách riêng biệt mà chẳng ai ngờ tới được.

Mục đích kêu toàn bộ phía bên gã trùm khu 4 này ra đều có lý do cả. Mọi chuyện đều đang đi đúng theo ý muốn của tôi, cứ việc vậy mà đúng lối đi và chiếu tướng!

Nhấp nhẹ ly trà ấm lên, uống một ngụm rồi liếc mắt sắc bén nhìn gã lần lượt từ ánh mắt xuống hai cánh tay đang gồng lên, tôi cũng bất ngờ cho hành động dọa nạn đấy. Hắn tỏ vẻ nhưng đều bị tôi nhìn rõ thấu hết. Khẽ nhẹ tay bỏ ly trà xuống mặt bàn, người hơi cúi xuống rồi lại thẳng lưng lên lại, tôi đi thẳng vấn đề và giữ sự điềm tĩnh thẳng mắt nhìn gã:

"Nghe bảo, ông anh đây là kẻ ra lệnh cho đàn em đi đánh hội đồng hai người bên tôi nhỉ?"

"Sao nào? Bố mày kêu đấy, mày làm gì được bố?"  Hắn vênh mặt lên, trợn mắt và bật cười khẩy.

Rồi hắn bật cười lớn khiến giọng cười vang vọng khắp toàn căn phòng kín. Bảy gã đàn em nãy giờ cũng đã nhịn cười lâu liền bật cười rúc rích với nhau. Rồi gã trùm khu 4 lên giọng ngông nghênh nói thêm:

"Con ranh này khá đấy, đúng là gan lắm! Dám kêu thằng bố mày ra để nói chuyện hòa giải, mày chưa đủ trình ngang bằng thằng Minh kia đâu."

Nhắc tới anh Minh, tôi liền nhớ tới ngày còn theo anh ấy đi tập xe máy. Anh ấy rất tốt, lại là kiểu người tử tế với mọi người, giúp mà không đòi hỏi điều kiện. Nhờ anh ta mà tôi mới được vị trí như này. Chỉ tiếc một điều, anh ấy ra đi sau vụ tai nạn giao thông vào khoảng hai năm trước.

Nghe tên anh Minh thì đàn anh của tôi liền tức tối lên, anh Nguyên không kìm lại cảm xúc mà kéo vội tay áo lên để lộ hình xăm Hổ Vằn toàn cánh tay ra và chuẩn bị vào thế có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng kịp thời đã bị anh Khôi dùng vai trái đẩy nhẹ qua tay phải nhắc nhở nhẹ nhàng.

Tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà ngồi yên lặng lẽ lắng nghe cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này.

"Tôi hỏi lại lần nữa, vì sao anh cho người đánh hội đồng bên tôi?"

"Bọn bố mày thích thế đấy!" Một gã trông vô cùng loi choi nhếch môi đáp lại.

Cả đám trong bảy tên đàn em đấy liền òa cười phá cả lên, gã cầm đầu nghe được những lời này liền khoái chí và vỗ tay tán thưởng tuyên dương. Thằng Đức và Thằng Hưng thấy vậy, chúng nó cũng tức rõ ra mặt. Cả hai đứa tính nhảy vồ gây sự thì bị ánh mắt sắc lạnh của tôi lườm nhìn nên đành cắn răng nhẫn nhịn.

Quay lại liếc mắt quanh đám mất trật tự kia, ánh mắt tôi khiến từng gã liền im phăng phẳng không dám lên tiếng thêm bất cứ điều gì. Bỗng dưng, ngoài cửa vang lên một tiếng gõ "Cốc, cốc!" rõ ràng, anh Bách nghe vậy liền đứng dậy rời khỏi vị trí và bước thẳng ra ngoài. Một hồi lâu, cánh cửa mở ra lại, anh Bách bước vào liền ghé gần tôi rồi hơi cúi thấp người xuống.

"C. A tới rồi Hoa Thiết." Anh Bách khẽ giọng nói nhỏ tên kí hiệu đã bàn trước đó với tôi.

"Tốt, cho họ vào đi!" Nhấp nhẹ ly trà lên tôi đáp lại.

Nghe xong, anh Bách liền đi thẳng ra ngoài và chẳng còn quay trở lại nữa. Căn phòng lúc này trở nên yên ắng hẳn, sự ngột ngạt vẫn giữ nguyên nhưng có đôi chút cảm giác ai đó đang vô cùng nóng bực.

Trông thấy thái độ của tôi, gã đó dường như đã nghĩ đến được điều gì đó chẳng tốt đẹp sắp diễn ra, hắn tức tối gần như gân xanh hiện rõ trên gương mặt đang bừng đỏ.

"RẦMMMMM!!!"

Và một tiếng đập bàn dứt khoát của gã trùm khu 4 khiến cho cả căn phòng ai nấy đều giật thót cả mình. Chỉ riêng tôi vẫn bình thản, tay vẫn cầm ly trà không chút dao động, vẻ điềm tĩnh khiến cho tất cả những người ở đó đều trầm trồ.

Trà đã đổ tung cả xuống sàn, từng giọt một nhỏ giọt xuống khiến cho lòng tôi có một chút tiếc nuối vị trà. Thực sự trà của anh Quyền rất thơm và đậm vị thanh trà, vậy nên để cho chuyện giao lưu anh ấy đã chủ động cho tôi pha gói trà này. Vậy mà đến cả ấm chén trà cũng đã vỡ nát ngay dưới mặt sàn!

Gã to xác đó nhìn vào tôi bằng nỗi căm phẫn tột độ. Dường như hắn ta muốn xé toạc hàng trăm mảnh thân tôi thì mới cảm thấy được thoả mãn.

"Con ranh mày tính bày ba trò quỷ gì? Đ** con điếm đ* mẹ nhà mày, khai mau! Dụ bố mày ra để làm gì hả?" Gã gằn giọng hung hăng chỉ tay loạng xoạng về người khu tôi.

Nếu như bây giờ để những người đó tống cổ lôi đầu được gã điên này, đó cũng là cả một vấn đề khó giải quyết được. Bởi vì cái tên bạo loạn này có thể dễ dàng càn quét hết tất cả, như cú đập bàn khi nãy là đủ thấy sức mạnh kinh khủng như nào.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái, chậm rãi bỏ ly trà xuống mặt bàn, tôi đành phải tự mình đánh ngất tên khốn nạn này. Gã trông thấy vậy không hiểu vì sao tôi lại đứng lên như thế, đang không tập trung mà đầu óc cứ liếc nhìn về phía cửa ra vào. Hắn liền chủ quan mà liền bị cú đá Ura Mawashi Geri bất ngờ bổ thẳng vào phần cổ khiến gã giật thót mình đỡ đòn không kịp và bị đá văng ra một góc.

"Nếu không ngoan ngoãn chịu thương lượng thì thôi nhé. Tôi kêu người vào giải quyết cho đỡ nhức đầu nghe lợn nái gào mồm!"

Công an liền ập vào kịp thời, các đàn anh liền vào việc hợp tác với lực lượng rồi tóm gọn hết bảy gã đàn em. Trông thấy đối tượng cần bắt đã bị đánh ngất, họ đặt ra dấu hỏi chấm rất lớn và quay ra nhìn tôi với vẻ cần được giải đáp thắc mắc. Rồi anh Hoàng đến gần nhìn tình trạng và khẽ giọng hơi run hỏi:

"Sao em lại đá vào cổ gã để đánh ngất vậy?"

Tôi nhún vai thản nhiên kể lại sự việc với cán bộ: "Cháu biết hắn ta sẽ gây loạn và tìm cách bỏ trốn nên vì thế cháu mới đá hắn ngất ra thôi ạ. Hắn dám kêu đàn em đánh hội đồng người ở bên khu cháu, dám lấy xe tông người vô tội, hơn nữa hắn lại vừa ra tù cách đây không lâu mà đã gây họa như vậy. Để giúp các chú dễ dàng bắt giữ hắn nên cháu đành phải dùng biện pháp này thôi!"

"Để cái tên to xác gây loạn lúc công an đến thì có khác gì vấn đề càng căng thẳng hơn không?" Tôi quay đầu lại nhếch môi cười đáp lời của anh Hoàng.

"Cảm ơn nhóc đã giúp chúng tôi xử lý tên này, việc còn lại cứ để chúng tôi xử lý." Một vị cảnh sát bỗng dưng bước đến gần tôi và anh Hoàng, hết lòng khen ngợi và còn đưa tay ra để bắt tay, rồi anh ta hỏi: "Em tên là gì nhỉ?"

"Trần Lưu Hoa Thiết ạ!" Tôi liền đáp lại.

"Em là học sinh của Đặng Mỹ Ly đúng không?" Anh công an hứng khởi liền hỏi.

Tôi sượng đơ mặt ra và câm nín không thốt lên lời, đám thằng Hưng và thằng Đức thấy vậy nhìn qua đám anh lớn xong quay ra nhìn tôi và anh công an với vẻ không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

"Anh là anh họ của cô giáo đây, dạo này anh hay đi tuần ở khu em xong được nghe Mỹ Ly kể về em lắm đó. Hóa ra con bé tóc lù bù xù cá biệt trong đội tuyển đó là em đây!"

"Hả?..."

Tôi nghe xong chỉ muốn đập đầu cho xong, cái quỷ gì có ngày lại đi dính phải một tên nhảm nhí khó hiểu lại còn nhận là anh họ của cô giáo dễ thương đấy chứ? Sao cái loại người trông vẻ ngoài là cán bộ uy nghiêm mà hóa ra bị khùng. Thế gian lắm người bị tâm thần mà không vào trại thật!

"Đặng Mỹ Ly có bảo với anh rằng hôm mới gặp em, trông em vô cùng ngầu quá trời, tử tế mà lại còn hiền lành. Với cả con bé đó lúc nói chuyện với em ngây ngô, dễ bị chọc giỡn lắm!"

Anh công an nắm chặt tay tôi lắc lên lắc xuống mà muốn làm gãy cả hai cánh tay tới nơi. Cái vẻ phấn khởi tột cùng ấy khiến tôi tức điên mà muốn bổ thẳng vào đầu đánh ngất anh ta cho vừa lòng! Rồi anh ấy cũng dừng lại và nở nụ cười hiền hòa nghiêng đầu nói với tôi rằng:

"Đặng Mỹ Ly có bảo mỗi lần gặp em trông em giống y hệt một chú mèo mướp nhỏ, đáng yêu vô cùng đấy!"

Câu nói này khiến tôi gần như chết đứng ra tới nơi những lời từ anh họ cô giáo Đặng Mỹ Ly nói nếu đúng là thật... Chắc chắn tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại muốn dành cho tôi một sự đặc biệt khi lại kêu tôi gọi là "chị" chứ không phải là "cô giáo" giống như bạn học đồng trang lứa khác rồi! Thực lòng tôi muốn được nghe toàn bộ những lời vừa rồi từ anh ta bằng chính lời của chị ấy nói!

"Thôi nhé, nếu có dịp gặp lại nhau nha em Thiết!" Anh công an đó liền vội vã rời đi.

Đi chưa được hai bước chân, anh ta bỗng quằng đầu lại và thốt lên thật to nói: "Nhớ đừng nói với Đặng Mỹ Ly đó! Cô giáo vô cùng hung dữ đấy nha!!!"

Trong phòng không còn một bóng người nữa, các chú công an và các đàn anh đều đã đi hết ra ngoài. Chỉ còn tôi và hai cái thằng bạn lú ngớ đứng hóng hớt câu chuyện nãy giờ.

"Hoa Thiết lúc đó ngầu quá xá luôn ha!" Thằng Hưng dùng tay đẩy vào vai tôi như đang muốn được ăn đòn.

"Mày bị ngứa đòn hay gì vậy Hưng?" Thằng Đức khàn giọng lạnh nói khiến cho thằng Hưng chỉ biết im phăng phắc mà né xa ra khỏi.

"Vậy về thôi hả?" Thằng Đức bỗng hỏi.

Mọi chuyện dường như đã được giải quyết ổn thỏa, đảo mắt liếc nhìn xung quanh chẳng còn gì cả. Có lẽ nhân viên quán sẽ lên đây dọn dẹp và tôi lại phải đi trình bày lại với anh Quyền về sự việc ngày hôm nay. Nhưng, ngẫm nghĩ lại đành để các anh lớn kia bàn bạc rồi nói lại với anh Quyền vậy. Việc đã xong xuôi, còn lại cứ để cho các anh lớn và phía công an xử lý!

Bước chân ra khỏi quán, bỗng dưng tôi bắt gặp một chiếc oto xe đen bóng vô cùng sang trọng, thoạt nhìn qua chiếc xe này tôi sượng nhớ nó giống y hệt chiếc xe tối hôm kia tôi trông thấy trước quầy bán bánh tráng của chị Chi. Tôi ngẩn ra nhìn chiếc xe, thằng Đức và thằng Hưng đi trước không nghe thấy tiếng bước chân của tôi liền quay lại nhìn vẻ thẫn thờ của tôi.

Thằng Đức cất giọng hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy Thiết?"

Thằng Hưng hùa theo thằng Đức hỏi với giọng đùa cợt: "Thiết ơi, mày thấy có chị gái nào xinh đẹp hả?"

Thằng Hưng nói xong nó quay ra nhìn theo hướng tôi đang nhìn, trông thấy chiếc xe nó liền hô to lên một tiếng khiến thằng Đức phải hướng mắt nhìn theo: "Ôi trời ơiiiii!!!"

"Chẳng phải là chiếc xe của bố làm sếp sao?" Thằng Đức trông vẻ điềm tĩnh nói.

"Xe của bố làm sếp?" Tôi khẽ cất giọng với vẻ mặt hơi thắc mắc. Từ trước đến nay tôi ít tìm hiểu về oto nên khi nghe cái tên hơi lạ lẫm.

"Hử? Tưởng mày biết chứ?" Thằng Đức quay ra nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

"Biết gì chết liền! Giải thích cho tao nghe đi." Tôi cau mày lườm nhìn thằng bạn bằng vẻ khó coi đáp lời bằng giọng điệu cộc lốc.

Hai thằng kia trông vậy, quay ra nhìn nhau rồi cười phá cả lên, thực sự bọn này nó đang chế giễu để mà chọc tức tôi cho được. Rồi thằng Đức đưa ngón cái tay phải chỉ về chiếc xe đó và nhếch môi cười khểnh nói: "Camry 2.5Q bản mới này, có tên xuất phát từ "Kanmuri" tức có nghĩa là "Vương Miện", thường các chủ tịch hay doanh nhân sẽ đi chiếc xe đó. Chuyện đi đến đâu là ai cũng phải trầm trồ đến đó và nhìn ra được xe của bố là vì từ tên gọi đó."

"Hả?"

"Ôi sao Hoa Thiết trông oai thế mà lại tụt hậu thật ha!" Hai thằng đồng thanh đùa cợt liền bị tôi cho ăn vả sưng cả hai má lên. Sau đó bị tôi kéo lê lết đi về khỏi quán cà phê. Đi giữa chừng tôi sượng nhớ ra biển số xe ban nãy giống y hệt biển số vào đêm hôm đó đã gặp.

Có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn thôi...

Buổi học tuần tiếp theo tại lớp học sinh giỏi, hôm nay tôi đi học trễ hơn mọi khi. Thực ra lý do tôi cố tình đi trễ vậy chỉ là muốn đi ngang qua nhà ngoại để có thể bắt gặp cô giáo Đặng Mỹ Ly.

Dạo này gần đây tôi đã bắt đầu để ý cô giáo đó, mặc dù chúng tôi ở trường rất ít khi nào gặp nhau và chủ yếu tôi và cô ấy chào nhau một cái là đủ. Bởi tôi luôn là một đứa bận rộn và lại là đứa mặc sự đời ra sao, nhưng cứ mỗi lần gặp phải Đặng Mỹ Ly thì tôi lại luôn chú ý đến cô giáo đó. Nhất là khi mỗi lần cô ấy đi dạy học, vào lúc cô ấy lên trường tôi luôn trông thấy Đặng Mỹ Ly luôn đi chiếc SH Mode màu xám đen. Thực sự chiếc xe đó quá phù hợp với dáng người mảnh khảnh như cô ấy và tôi nhớ không lầm khi đứng ở gần với cô ấy chiều cao cũng phải ở tầm khoảng gần 1m70.

Chẳng hiểu từ khi nào tôi lại dành sự chú ý đến người đó, dường như sâu trong tâm trí đang cho rằng sự hiện diện của đối phương dần đang trở thành một phần quan trọng với tôi!

Trong lần ngồi viết tiểu thuyết tôi cũng đã từng lướt phải mấy bài về chuyện tương tự như này. Có một bài viết khiến cho tôi đã suy ngẫm mãi về cái gọi là duyên phận: 

"Những mối quan hệ hiện tại ta gặp, đều có cái duyên cả. Có một trường hợp rằng, nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu sâu đậm, ham muốn tìm hiểu rõ đối phương, cảm giác cả hai đã từng gặp đâu đó rồi... Có thể đó là duyên nợ tình kiếp trước. Còn nếu họ rời đi, chấm dứt toàn bộ và quên đi sự hiện diện số phận cả hai. Đó có nghĩa là ta đã trả hết nợ duyên kiếp trước!"

Ngẫm lại cũng có cảm giác câu nói khá đúng!

Chiếc cub 50 lăn bánh đi ngang qua con hẻm, liếc mắt nhìn qua bên trái trông thấy chiếc xe SH mode màu xám đen đậu trước nhà cô giáo. Chắc rằng cô ấy cũng chuẩn bị lên trường rồi, tôi quyết định lên trường và sẽ đợi cô ấy ở bãi giữ xe để rồi chút vào trong lớp học cùng cô ấy. 

Đến ngôi trường cấp ba của mình, dựng chân chống xe xuống, chậm rãi bước ra khỏi xe và cởi chiếc mũ Royal đen ra để vào kính xe như mọi khi. Liếc mắt nhìn qua sân trường vắng bóng người và dừng lại ở nhà xe giáo viên, có lẽ Đặng Mỹ Ly thực sự chưa đến. Đứng xuống xe tôi lấy chiếc điện thoại ra và xem phần tin nhắn mà đám bạn gửi. Chúng nó bảo với nhau tối nay rủ nhau tối ngày chủ nhật sau khi bán hàng xong sẽ nhậu một bữa thịnh soạn với chồng chị Chi và cùng anh em bên chồng chị ấy. Bất chợt nghe thấy tiếng xe SH Mode từ phía cổng vào.

Trông thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc, liền nhận ra trước mắt đó chính là Đặng Mỹ Ly. Toàn mặt đỏ bừng cả lên, ánh mắt cứ đăm đăm theo hướng của cô giáo đang vào nhà xe giáo viên mà rồi chỉ muốn thốt lên rằng:

Đúng là phụ nữ đi SH Mode đẹp thật!

Rồi có điều tôi bị đàn chị lớp trên bắt gặp và liền lại gần bắt chuyện khiến cho việc đi cùng cô ấy vào lớp học dường như chẳng thể như mong đợi. Thậm chí đến cả ra về cô ấy lại đi vui vẻ về cùng đồng nghiệp. Một ngày chẳng được nói chuyện và chào hỏi cô ấy một cách trọn vẹn.

Và rồi...

Thêm một tuần học lại trôi qua thật nhanh chóng!

Nắng ấm buổi sáng kèm theo làn gió dịu dàng vụt qua, bầu không khí trong lành khiến cho tâm hồn nhẹ nhõm tạo cho tôi cảm giác có tinh thần cho một ngày mới đến trường để phụ việc.

Đáng lẽ hôm nay tôi đã ở dưới sân bóng đá ở phía sau trường xe đám thằng bạn đi đá bóng để chuẩn bị cho giải bóng sắp tới của trường. Nhưng ngồi không ở đó mà bấm điện thoại chơi game chỉ nói chuyện và giữ đồ cho chúng nó lại khiến tôi phát chán chẳng muốn nói.

Diện trên mình bộ đồ vô cùng đơn giản nhưng phải công nhận thời trang của chính mình thật phong cách. Diện trên mình là chiếc áo form trơn trắng, khoác ngoài là chiếc áo Harington tự tay sơn vẽ lên áo hình tattoo mèo sau lưng, phối cùng với chiếc quần ống loe xám và đi kèo giày Nike Air Jordan 1 Low GS "Black White" vừa nhận hàng được. Đặc biệt với tôi luôn phải có thắt lưng đi kèm.

Đậu chiếc cub ở bãi đậu xe cho học sinh xong, lấy chiếc điện thoại ra nhìn đồng hồ như thói quen thường ngày. Ngày hôm nay tôi đã đến trễ hơn 10 phút, nhưng không là vấn đề gì bởi hôm nay tôi chỉ là được đàn chị chung câu lạc bộ nhảy kêu nhờ tôi lên phụ đóng sổ Đoàn cho khối anh chị 12 và cũng đã bảo tôi thích lên khi nào cũng được. Bước từng bước ra tới sân trường, lúc này tôi mới để ý đến có rất nhiều chiếc xe oto đậu ngoài sân trường và xe máy trong bãi đậu xe của giáo viên. Trông thấy rồi mới nhớ ra hôm nay là ngày họp tổng bộ toàn thể giáo viên trong trường.

Có khi hôm nay cô giáo đó cũng đang đi họp ở trên đó!

Đến phòng Đoàn Hội, tôi trông thấy các anh chị đang bận rộn làm việc, từng người một đảm nhận công việc cẩn thận đóng từng cuốn sổ đoàn, tiếng bút mực bi xanh ký rẹt rẹt vang rõ và tiếng giấy sột soạt hòa cùng tiếng trò chuyện nho nhỏ tạo nên một khung cảnh đầy căng thẳng và nghiêm túc. Tôi đứng lặng một lúc, quan sát mọi người làm việc, bầu không khí ở đây khác lạ so với năm trước tôi từng được nhờ làm.

Bất chợt, chị chung câu lạc bộ nhảy với tôi tên là Khánh An bất chợt trông thấy tôi đang đứng sững người ra đó liền hô to kêu tôi vào: "A Hoa Thiết!!! Vào trong phụ luôn nè em ơi!"

Tất cả mọi người trong căn phòng dừng tay lại, họ đổ dồn ánh mắt về phía tôi đang đứng tại cửa ra vào. Ai ai cũng nhìn và thậm chí có vài chị vừa bên đống sổ ra liền khẽ giọng xì xào bàn tán khiến tôi nghe loáng thoáng qua được.

-Hình như đó là Hoa Thiết nhỉ?

-Ừ con bé được thầy cô giáo trường mình để mắt đến dữ lắm đó!

Tôi im lặng, không nói gì. Tôi biết sức hút của mình đi đến đâu là dễ dàng lôi cuốn đến tất cả mọi người là như nào. Tôi bước vào đến phía gần bàn làm việc của thầy Đoàn Hội, bất ngờ thấy được một cuốn sổ được để trên bàn làm việc. Nhìn qua tôi liền nhận ra và nói trong đầu khi trông thấy tệp hồ sơ:

"Hồ sơ giáo viên?"

Không hiểu sao lại có cuốn hồ sơ lại nằm ở trên bàn, thoáng chợt tôi lại nhớ ra mấy hành động khó hiểu của thầy ta. Có nhiều lần hồi năm lớp 10 vô chỗ làm việc của Đoàn trường để ý trên bàn làm việc luôn luôn dày đặc xấp giấy tờ, thậm chí còn có các tệp hồ sơ đã tốt nghiệp của các anh chị đã lâu về trước. Thật chẳng hiểu nổi nữa, cả đống mớ đó trước sau gì cũng gửi về cho phía cô hiệu phó và toàn giao lại cho học sinh phụ việc là chính.

Thử lại gần xem hồ sơ giáo viên, cẩn thận mở tệp hồ sơ xem mã số thứ tự và họ tên giáo viên. Lật qua từng trang một cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được cái tên đó.

Đặng Mỹ Ly!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px