Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Duyên Gái] Êm Dịu

4. Vô tình gặp phải

Buổi chiều tối thứ sáu của tuần này, lại một lần nữa, tại quán nước của chị Chi. Khác hẳn so với mọi khi chỉ lác đác vài người ngồi ở quán uống nước. Đáng lẽ cái khoảng giờ này chị Chi đã đóng cửa và kêu mấy thằng phụ bán của chị ra để chuẩn bị bán sữa nóng và bánh tráng nướng rồi!

Nhưng hôm nay, lại là một ngày đặc biệt của toàn thể anh em trong hội nhóm của khu tôi sống. Mấy ông anh xăm trổ và đám bạn tôi cùng với thằng đệ đang mong ngóng ý kiến của tôi về một vấn đề gấp gáp.

Không khí trong quán trở nên căng thẳng, thật may rằng không có ai hút thuốc lá bởi chị Chi cấm đám chúng tôi không được dùng. Nếu không thì ở đây chẳng khác gì chốn tiên cảnh bị ô nhiễm không khí. Chị Chi đã ra ngoài để cho chúng tôi dễ dàng bàn chuyện hơn và để lại cho chúng tôi bình trà đá và giao cho một thằng đệ của đám đàn anh rót nước.  

Nhìn xung quanh, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía tôi, họ mong chờ ý kiến của tôi như thể lũ sói ngoan ngoãn đợi hiệu lệnh đi săn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, lấy ly trà đá uống một ngụm giữ sự điềm tĩnh trước mặt tất cả. Tôi nghĩ nếu như bây giờ quyết định sai một bước có thể lại đẩy thêm người vào đường tù tội nữa. Chuyện của một năm trước là một sai lầm khá lớn, thằng em tên Huy của tôi vì không kiểm soát được hành vi của mình mà đã gây tai nạn cho một tên ở khu khác khiến tên đó nằm viện hơn 6 tháng. Lúc đó nó gây chuyện, tôi lại vừa mới được các đàn anh ưu ái cho vị trí cầm đầu, chuyện thành ra như này là do lúc đó cũng tại tôi không giỏi đưa ra lệnh hợp lý và lúc nó đánh người tôi chỉ biết đứng sững người ra nhìn nó đập không thương tiếc gì. Thành ra khi công an bắt nó một mình nó nhận hết tội và chấp nhận ở trong trường giáo dưỡng đủ bốn năm mới về.

Nghĩ lại đó là một sai lầm lớn ảnh hưởng mạnh đến kẻ cầm đầu hội nhóm!

"Giờ phải quyết định thôi, Hoa Thiết!" Đàn anh đầu trọc lóc với hai cánh tay xăm kín có tên là anh Khôi bỗng gằn giọng lên tiếng.

Tôi đặt ly nước xuống, đôi mắt xa xăm nhìn vào ly nước phản gương mặt mình trong đó. Ngẫm nghĩ một hồi rồi mới ngước mắt lên mình tất cả và nhếch môi mỉm cười: "Tôi muốn nói chuyện với tên cầm đầu bên đó về chuyện này."

Tất cả mọi người nghe xong, mặt mày ai nấy cũng sốc mà không thốt nổi lời nào. Không khí trong quán như đông cứng lại, chỉ còn tiếng quạt máy kêu rè rè và tiếng xe cộ ở phía bên ngoài kia vang lên bên tai.

Đàn anh đeo kính râm đen tên là Bách lên tiếng: "Em nói thật hả, Hoa Thiết?"

Tôi im lặng không nói gì, hướng mắt nhìn thẳng về phía anh Bách. Thấy vậy anh Bách nói thêm: "Bên chúng nó dám kêu người ra hội đồng hai thằng bên mình. Mà thằng cầm đầu bên đó còn là tên cặn bã lấy xe máy đâm người vô tội chỉ vì thấy chán thôi đấy."

"Ồ vậy ư?" Tôi bình tĩnh đáp lại như thể coi vấn đề đó là điều rất chi là bình thường.

Trái lại thì mọi người ai nghe xong chỉ bàn tán xì xào và trông ai cũng cho rằng việc làm tên này thật là điên loạn. Đúng là tên này bị thần kinh nặng, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng tên này chẳng ra gì chỉ thích thể hiện sự ngông cuồng của một đứa trẻ trong gã đó.

Tôi vẫn giữ kiểu cười nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt đang căng thẳng kia, bình thản nhấp ly nước gần lên môi, rồi khẽ hơi nghiêng đầu qua phải và nói với giọng đầy nghiêm túc: "Vậy mới nói là phải nói chuyện đấy. Nóng vội mà muốn xử lý luôn thì đâu ra trò trống gì. Nhàm chán lắm!"

Uống một ngụm rồi đặt lên bàn gỗ một tiếng "Cốp" rất mạnh, tôi đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn rồi đưa mắt đảo qua nhìn tất cả. Ai nấy đều không dám lên tiếng chỉ còn lại sự im lặng đầy nặng nề tạo nên bầu không khí lạnh toát, tôi khẽ giọng trầm nói tiếp:

"Tôi đã có một kế hoạch khá hay ho đấy. Tôi cần hai người cùng tôi đến một nơi đặc biệt, một nửa còn lại của hội, tức là bên phía anh Bách sẽ liên hệ với phía bên đó. Tôi muốn anh hẹn cả nguyên hội ở đó ra quán cà phê của anh Quyền chủ tịch ngồi cho sang trọng tí. Nửa còn lại phía anh Khôi có gì đảm bảo an ninh ngày hôm đó nhé. Có gì tôi sẽ báo cho anh em, hôm đó làm gì. Tuyệt đối là không được gây sự bên đó hiểu chưa?"

Hai ông anh kia và cùng những ông anh khác nhìn qua nhìn lại nhau, người thì hiểu được một nửa người thì lại chẳng hiểu gì. Nhưng họ nghe theo lời mà chấp nhận lệnh này của tôi. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, tôi thấy cũng đã trễ rồi.

Bước ra khỏi bàn, tôi nhún vai một cái rồi vỗ tay ba cái và hô lớn: "Buổi họp kết thúc, nhớ hẹn mấy thằng nhãi đó vào thứ bảy tuần sau nhé! Thằng Đức và thằng Hưng đâu, hai đứa mày đi với tao nào! Bố đói rồi, thôi anh em về đi đâu thì đi nhé, tới ngày hôm đó xử lý xong rồi đi làm chầu nhậu sau. Chào anh em, về cẩn thận!"

Dứt lời tất cả nháo nhào cả lên, tiếng kéo ghế loạt xoạt kèm theo  tiếng dép lẹp xẹp vang khắp quán nước. Bước ra khỏi ngoài, tôi và hai thằng kia bất chợt thấy chị Chi đang cười vui vẻ với một cô gái nào đó y hệt bóng dáng cô gái ngày thứ bảy tuần trước tôi và hai đứa kia gặp.

Chị Chi nghe được tiếng bước chân của tôi và hai đứa liền quay ra nhìn, chị thấy tôi liền mỉm cười kêu tôi lại. Đến lại gần, tôi không thể tin nổi được người mà đứng cạnh chị Chi không ai khác là cô giáo Đặng Mỹ Ly ở trường tôi kia mà?

Tôi không tin được vào mắt mình, cố dụi mắt rồi nhìn cho rõ đúng quả thực là cô giáo. Đầu óc tôi quay cuồng, nhìn cô giáo từ trên xuống dưới. Đúng như bộ đồ mà ngày hôm đó tôi đã gặp cô gái đó, chiếc áo len màu đỏ đô y hệt cô gái hôm đó, tôi không nghĩ đây có thể là sự thật mà chỉ là một sự trùng hợp thôi!

"Dạ em chào chị gì đó..." Tôi khẽ giọng ngượng ngùng.

Bất chợt chị Chi đánh vào vai tôi một cái khiến tôi khó hiểu hành động này, chị Chi khẽ giọng nói với tôi: "Là giáo viên trường em đấy, Hoa Thiết ơi! Chị đã nói với em rồi mà, cô giáo sống ở gần nhà ngoại em đó. Trời ơi!?"

Tôi lú ngớ nghe theo lời của chị Chi, thực sự lúc này đây tim tôi gần như muốn rớt thẳng ra ngoài. Đầu óc choáng váng nghĩ ngợi đến hình ảnh của người đã gặp hôm thứ bảy tuần trước và vị tổ trưởng tổ Ngữ Văn trên trường học, tôi nhìn người trước mặt mình mà chỉ biết e ngại muốn rời ngay khỏi chỗ này.

Thực sự đúng là cuộc gặp gỡ không ngờ tới!

"Chào em nhé, Hoa Thiết!" Đặng Mỹ Ly khẽ cười duyên với tôi.

"Dạ vâng... Thưa cô..." Tôi lúng túng cố quay đi chỗ khác che đi sự ngại ngùng của mình.

Đặng Mỹ Ly nhìn tôi, dẫu vẻ mặt tỏ ra vẻ hiền từ có thiện cảm nhưng thực sự lại khiến tôi nhận ra rõ rằng cô ấy đang nghĩ gì đó về tôi. Tôi nhận ra rõ khi lén liếc mắt nhìn cô ấy, ánh mắt đó hoàn toàn không giống hệt như một người giáo viên đang nhìn người học sinh của mình, mà lại tỏ ra một cái nhìn tinh nghịch như thể đang dò xét phản ứng của tôi với cô ấy.

"À Mỹ Ly ơi!" Giọng chị Chi vang lên khiến cô giáo đó quay ra lắng nghe. Chị Chi khẽ mỉm cười, hai tay vỗ vào nhau một cái rồi nói: "Nhà ngoại của con bé Thiết ở gần nhà em đó, con bé cũng hay cùng bố ra nhà ngoại phụ giúp, nếu có dịp em qua thăm hai ông bà nhé."

Tôi cứng đờ người ra, chị Chi thực sự khiến tôi muốn đào gấp một cái hố thật to chỉ để có thể ném chị ta vào đó, bởi cái miệng thâm cơ của chị ta khiến tôi phát nóng. Lỡ lòng nào chị ta lại kêu cái cô Đặng Mỹ Ly này qua thăm nhà ngoại tôi chứ? Tôi nào còn dám qua nhà ngoại để thăm nữa thật đây? Tôi bước tới gần chị Chi tính dùng tay bấu thật mạnh vào cổ tay chị ta thì bỗng dưng Đặng Mỹ Ly hướng mắt nhìn về phía tôi, trong thoáng chốc đó tôi đã rùng cả mình lên bởi gương mặt đó đáng sợ vô cùng. Hệt như ánh mắt của một con mãnh thú sắp gặm xé nát con mồm vậy!

Tôi đứng im ở đằng sau chị Chi, không dám động đậy  bởi ánh nhìn lạnh toát đó. Lúc này Đặng Mỹ Ly nghiêng đầu qua cố nhìn cho thấy được gương mặt tôi, thực sự cô ấy rất cao, đủ khả năng lúc đứng bình thường liền có thể trông thấy tôi đứng nép sau chị Chi, nhưng lại cố tình làm vậy chỉ để trêu giỡn. Nụ cười dịu dàng và ánh nhìn từ tốn đó khiến tôi linh cảm được tất cả chỉ là lớp che ẩn đi sự quan tâm đặc biệt của cô giáo ấy.

"Hoa Thiết, có vẻ em ngại ngùng nhỉ?" Giong Đặng Mỹ Ly vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho tôi giật thót.

"Làm, làm gì... Em làm gì có nào như vậy cô giáo!?" Tôi lắp bắp, vẻ bối rối hiện rõ qua chính giọng nói của mình.

"Vậy sao? Cô cứ tưởng em ngại ngùng trông thấy cô không đó!" Giọng của Đặng Mỹ Ly pha lẫn cùng với điệu cười duyên dáng.

Tôi im lặng không nói gì, chị Chi quay ra thấy có vẻ tôi khá ngại ngùng với cô giáo, thậm chí chị ta còn trông rõ nét mặt đỏ bừng của tôi nữa. Bất chợt, chị Chi vỗ thật mạnh vào vai tôi khiến tôi giật mình liền kêu tên chị ta.

"Này nha chi Chi!"

Thấy vẻ cau có của tôi, chị Chi lúc này liền cười trêu tôi rồi quay ra khẽ giọng trầm ấm nói với cô giáo Đặng Mỹ Ly: "Con bé nó ắt hẳn thích em lắm đó, có gì ở trường học em giúp nó nghiêm chỉnh lại nhé. Tại con bé có nhiều cái dại hơn đám bạn bằng tuổi nó lắm, nhất là cái vấn đề cái tính làm cầm đầu nhóm tệ nạn đó nhé!"

"Hử?" Đặng Mỹ Ly nghe xong liền hướng ánh mắt đánh giá về phía tôi.

Tôi liền phản ánh lại lời chị Chi nói: "Này chị thôi đi không? Có phải như vậy đâu hả? Em toàn làm đúng điều tốt không đấy nhé, chị bớt biến hóa làm xấu hình ảnh của em lại giùm đi!!!"

Đặng Mỹ Ly nghe xong im lặng không nói gì chỉ hướng ánh mắt đánh giá về phía tôi, chị Chi nghe lời của tôi cũng tính trêu tôi tiếp thì lại bị tôi lườm nhìn trông thể tôi vô cùng giận hờn chị ta.

"Vấn đề này, con bé dù gì cũng ở tuổi nổi loạn giống bao đứa trẻ khác bằng tuổi thôi ạ. Chị Chi không cần lo đâu, dù gì con bé cũng trưởng thành hơn nên chắc chắn hiểu rõ được hành vi của mình." Đặng Mỹ Ly bất ngờ lên tiếng với chất giọng dịu dàng.

Tôi đứng lặng người, ngơ mặt ra khi nghe cô giáo nói vậy. Từng câu chữ dịu dàng như đã in sâu vào trong tâm trí. Tôi thực sự không nghĩ cô giáo sẽ nói vậy, khác hẳn với bao giáo viên mà tôi quen biết, Đặng Mỹ Ly thực sự hoàn toàn không trách móc và cũng chẳng tỏ vẻ muốn nghiêm khắc của một giáo viên. Ngược lại, cô giáo đầy vẻ bí ẩn này còn mang lại cho tôi sự thấu hiểu và có một sự quan tâm đặc biệt vô hình mà tôi linh cảm được từ cô giáo.

Chị Chi nghe vậy ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về tôi: "Phải nhỉ? Hoa Thiết dễ giận chị quá vậy."

"Tại chị cứ giỡn lắm mà?" Tôi mặt càu nhàu khó chịu nhẹ với thái độ của chị.

Bỗng dưng, ông anh tôi quen biết và chồng chị Chi bước ra khỏi quán, giọng kêu hô to dõng dạc gọi tên hai thằng bạn nãy giờ im phăng phắc hóng chuyện của tôi cùng với chị Chi khiến chị ấy giật thót mình và liền quay lại.

"EMMMMMMM ƠIII! HAI THẰNG CU KIAAAA! VÀO PHỤ ANH VỚI!"

Chị Chi bị cái giọng gào đó gọi như đang bị tra tấn lỗ tai, chỉ cần nghe một câu cần phụ giúp của anh chồng thì chị ấy cũng đã hiểu ra được vấn đề ở đâu. Thở dài một hơi dài, vẻ mặt chị ấy đã chuyển qua vẻ nghiêm khắc và quay lưng chào hai cô trò rồi cùng hai thằng bạn tôi rời đi.

"Chào Mỹ Ly nhé, chút chúng ta gặp sau! Chào Hoa Thiết, chị đi đã!"

Đặng Mỹ Ly mỉm cười gật đầu và khẽ nói nhẹ nhàng: "Vâng thưa chị ạ!"

Còn tôi thì chỉ gật đầu qua loa, tại chị Chi cũng đã quá quen với cái tính nết như này.

Khi Chị Chi cùng hai thằng bạn của tôi rời khỏi đó, chỉ còn tôi và cô giáo Đặng Mỹ Ly đứng với nhau trước sân quán. Tôi dừng như đứng chết lặng ra đó, thực sự không biết nên làm gì với tình huống như này. Không gian trước quán chỉ còn mỗi tôi và cô Đặng Mỹ Ly đứng lặng im, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào của đám người kia và tiếng gió thổi khe khẽ bên tai vào buổi chiều tối. Tính quay người ra để chủ động nói chuyện, tôi liền giật mình mà không biết từ khi nào mà Đặng Mỹ Ly đã bước đến đứng ở gần cạnh tôi.

Thực sự tiếng bước chân cô ấy nhẹ tới mức như thể nhành hoa nhỏ rơi khẽ chạm xuống mặt nước êm ái. Đặng Mỹ Ly khẽ nghiêng đầu qua, ánh mắt dịu dàng nhìn rõ lấy vẻ mặt ngượng ngùng và đặt biệt nụ cười duyên dáng trên bờ môi đỏ mọng đủ để khiến tâm trí tôi rối tung lên, tim đập loạn nhịp, sự bất an và việc cố gắng điềm tĩnh lại đan xen trong thâm tâm.

"Hoa Thiết, chị để ý đến em lâu lắm rồi đó nè!" Giọng Đặng Mỹ Ly vang lên nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến tôi rùng cả mình.

Tôi lúng túng, khó hiểu với lời xưng hô của cô giáo. Giọng vấp một chữ nhưng vẫn đáp lời chỉnh chu:

"Cái... Cô giáo, cô nói gì chứ ạ???"

Đặng Mỹ Ly khẽ bật cười, điệu cười khúc khích vang lên xóa tan bầu không khí yên ắng ban nãy. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, tôi nhìn ra được cô ấy đang trêu ghẹo và bởi vì nhìn tôi có vẻ ngây ngô đến khó tin. Đúng là tôi không hiểu gì, nhưng cô ấy mới khiến cho tôi phải đặt dấu hỏi lớn về cái con người đầy bí ẩn này. Đặng Mỹ Ly nhìn đắm đuối về tôi rồi mới khẽ giọng ngọt ngào nói:

"Chị cách em có 7 tuổi thôi. Cứ gọi bằng chị nhé, Hoa Thiết!"

Tôi nghe xong khờ ra mặt, trước giờ tôi chỉ nghe thoáng qua chuyện cô ấy trẻ tuổi nhất trường nhưng mà lại chẳng hề để tâm gì chuyện tuổi tác và thậm chí mấy thằng bạn cũng chẳng hề nói bất cứ điều gì. Tôi lúng túng không biết phải làm gì với cái cách xưng hô ở bên ngoài như này, tôi hướng mắt nhìn về phía cô ấy. Bất chợt một luồng suy nghĩ đầy thắc mắc ù ập vào khiến tôi đặt dấu hỏi chấm khá lớn: "Tại vì sao mà cô ấy chỉ nói xưng hô chị em với chỉ mình như vậy? Trong khi đấy những đứa khác gần như lại không hề được gọi thân mật như thế... Rốt cuộc mục đích cô giáo là gì chứ?"

Đặng Mỹ Ly nãy giờ trông thấy vẻ mặt bối rối của tôi ắt hẳn đang có suy nghĩ gì đó về tôi, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt thì đang dò xét đợi chờ lấy câu trả lời. Một hồi sau suy nghĩ sâu xa tôi tính khẽ giọng đáp thì Đặng Mỹ Ly đã tiến lên trước một bước rồi quay lại nhìn tôi. Lúc này gió đông lại thổi khẽ nhẹ qua làn tóc êm ái của cô ấy, tôi đã khựng lại đứng sững sờ tận hưởng lấy vẻ đẹp mỹ miều của cô giáo. Một vẻ đẹp khiến tôi lại một lần nữa in nhớ sâu sắc về người. Bỗng dưng Đặng Mỹ Ly khẽ bật cười duyên dáng với tôi, ánh mắt dẫu có hơi khép lại nhưng đủ để tôi thấy mình trong tròng mắt đen, dáng vẻ đầy tinh nghịch nhưng lại có chút nghiêm trang của người trưởng thành đấy khiến tim tôi nhói lên nhịp khó tả.

Cô giáo khẽ giọng với tâm giọng trầm ấm:

"Mà ở ngoài trường học thôi nhé, ở trường học tuyệt đối là không được gọi như kia thế đâu đó!"

Tôi đỏ bừng cả mặt lên, thực sự tôi không hiểu nổi cô giáo này. Một người trông có vẻ bí ẩn, đã vậy vô cùng xinh đẹp, vóc dáng mảnh khảnh, đặc biệt lại là mái bằng và phần tóc mượt mà thướt tha,... Tính cách nào ngờ tưởng chừng khá khắt khe nhưng hóa ra hành động trêu chọc vừa rồi khiến tôi có cảm giác hiểu ra một phần từ những gì mà chị Chi nói hôm tuần trước. Nhưng như vậy, chưa đủ để có thể đánh giá một con người được!

Bởi với mắt nhìn người không nên nhìn người mà bắt hình dong, hơn nữa chắc chắn vì điều gì đó mà đối phương mới để ý đến vậy. Vì thế phải để một thời gian tiếp xúc mới hiểu ra được.

Tôi điềm tĩnh lại diễn ra một vẻ mặt khá dễ gần, nghiêng đầu qua bên phải tôi khẽ nói:

"Vâng được ạ, thưa chị!"

Đặng Mỹ Ly nghe được như vậy, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hài lòng với câu trả lời vô cùng thích đáng. Ánh mắt ấy dẫu mang lại cho tôi một cảm giác rất dễ gần nhưng lại mang một tầng nghĩa khó đoán được. Giọng cô vang lên nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp với tôi:

"Ừm, ngoan lắm. Hoa Thiết, chị rất thích sự chuẩn mực của em. Nào rảnh em qua nhà chị chơi nhé!"

"Dạ..."

Tôi khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đấy nhưng thực ra trong tôi như cơn sóng biển cuộn trào, thậm chí còn tưởng tượng rõ núi lửa ngàn năm bất chợt phun trào vậy. Ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi, tôi tự dưng cảm thấy sai sai. Cái câu từ "Nào rảnh em qua nhà chị chơi nhé!" hiện rõ một một in trong đầu, thực sự tôi như muốn nổ tung tới nơi. Phải là gì đó, cô giáo này mới nói mời tôi qua nhà chứ nhỉ? Tôi băn khoăn rất lâu nhưng bóng hình cô giáo lúc đó đã đi ra xa đến chỗ chị Chi đang vẫy tay kêu cô giáo mất. Thôi rằng, có lẽ là đành để hôm khác mạnh dạn hỏi thử vậy...

Cứ thế, đến tối về nhà gần như tôi đã bị ám ảnh cô giáo Đặng Mỹ Ly tới mức mơ còn gặp phải nhau!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px