Trần Tuệ Chi - Đỗ Hồng Linh
Ở hai đầu của con đường, có hai cặp đang nói chuyện - một bên ngượng ngùng, mập mờ; một bên nghiêm túc, rõ ràng.
Hồng Linh và Tuệ Chi đi dọc vỉa hè rồi dừng lại dưới một cây bằng lăng với những chùm hoa tím mộng mơ có cao có thấp.
- Tuệ Chi, có việc gì mà trông cậu nghiêm túc thế?
- Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.
- Chuyện gì?
Tuệ Chi ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi Hồng Linh:
- Sao ban đầu cậu bảo muốn vào trường Trung học phổ thông số 9 mà lúc đăng ký nguyện vọng lại thay đổi thế?
Thật ra, Tuệ Chi đã luôn giữ thắc mắc ấy trong lòng kể từ khi nhìn vào đơn đăng ký nguyện vọng của Hồng Linh. Dù lúc có cô rất buồn nhưng cô cũng không muốn vì cảm xúc của bản thân mà làm ảnh hưởng đến quyết định của người khác, nhất là những người cô yêu quý. Cô mong họ có thể sống hạnh phúc với lựa chọn của chính mình. Cũng giống như cô, mặc dù người cô thích chọn trường Trung học số 11 và với số điểm của cô, ngôi trường ấy hoàn toàn trong tầm tay nhưng cô nhận thức rất rõ: cô không thể sống theo lựa chọn, sống theo con đường của người khác được, kể cả đó là người cô rất thích, thậm chí là thích rất lâu và rất sâu.
- Cũng không có gì to tác cả, chỉ là sau khi tìm hiểu, tớ thấy trường Trung học số 9 không phù hợp với mình lắm.
- Ừm, vậy….. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?
- Chuyện gì là chuyện gì? Này, có phải cậu bắt đầu nhớ tớ rồi không đấy, tuy mình khác trường nhưng nhà mình gần nhau mà, đâu phải xa cách vĩnh biệt đâu.
- Hồng Linh, ngày hôm đó, tớ đã nghe thấy rồi. Tớ thật sự xin lỗi….
Nói đến đây, Tuệ Chi nghẹn lại như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng. Trái tim như bị bóp nghẹt khi phải nhắc lại chuyện hôm đó. Hồng Linh khi nghe thấy hai chữ “hôm đó” thì trong người cũng có chút lo sợ, gượng gạo như cố tình che đậy điều gì đó, nói:
- Cậu nói gì vậy?.... Hôm đó là hôm nào? Cậu xin lỗi cái gì thế? Tớ không hiểu….
- Cậu đừng giả vờ nữa, cậu nhìn bộ dạng giấu giếm này của cậu xem. Tớ biết cả rồi…. Cậu thật sự hối hận sao? Cậu hối hận khi làm bạn với tớ?
- Cậu nói gì thế…. Tớ không hiểu….
Hôm ấy, cậu nói chuyện với Kiều Anh ở nhà vệ sinh. Thật sự, tớ không biết là xui rủi hay may mắn, khi đó tớ bị đau bụng, vừa trống ra chơi liền chạy vào nhà vệ sinh. Hai cậu đi vào rửa tay, nói chuyện với nhau….
Tuệ Chi chưa kịp nói hết câu thì Hồng Linh đã giơ tay trước mặt cô, ý bảo đừng nói thêm gì nữa:
- Nếu như cậu đã nghe thấy hết rồi, thì tớ cũng không muốn giấu. Đúng, vào thời điểm đó, tớ đã rất áp lực. Tớ bị mẹ so sánh với cậu. Tớ là lớp trưởng mà lại thua cậu là lớp phó học tập sao. Tớ đã rất mệt mỏi, về nhà thì bị mẹ nói, lên lớp thì cũng bị thầy này cô kia bàn tán. Tớ mệt lắm cậu có biết không?
- Tớ xin lỗi cậu Hồng Linh, thật sự tớ đã quá vô tâm, cậu quan tâm tớ như thế mà khi cậu cần sự trợ giúp, cần sự an ủi, tớ lại không ở đó với cậu. Tớ thành thật xin lỗi. - Tuệ Chi cúi mặt xuống.
- Cậu biết không? Lúc đó, tớ đã nghĩ rằng: tại sao tớ lại phải chấp nhận trở thành cái bóng của cậu, lúc nào cũng kề kề bên cậu để rồi trở thành mục tiêu bị so sánh. Và sau đó, khi tớ nói chuyện với Kiều Anh. Cậu ấy đã thật sự mở ra cho tớ một cánh cổng mới. Tớ và cậu ấy cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau đọc truyện, cùng nhau đạp xe,.... Khi bên cạnh cậu ấy, tớ không còn bị so sánh nữa.
- Hồng Linh, tớ có lỗi khi đã không để ý đến tâm trạng của cậu. Đó là lỗi của tớ. Nhưng việc cậu bị so sánh thì đó không phải là lỗi của tớ. Tớ mong cậu có thể sáng suốt nhìn nhận mọi thứ.
- Tuệ Chi, dù biết sẽ làm cậu tổn thương nhưng trước mặt cậu, tớ vẫn phải lặp lại câu nói ấy một lần nữa: “Tớ hối hận khi chơi với cậu”. Tất cả là vì cậu quá xuất sắc, quá hoàn mỹ.
Bình thường, Tuệ Chi là người dễ rơi nước mắt, chỉ cần cảm thấy ấm ức thôi, dù cô không làm gì sai nhưng cô cũng không thể kìm nén những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Nhưng hôm nay, sau khi nghe Hồng Linh nói như vậy, nghe lại một lần nữa câu nói: “Tớ hối hận khi chơi với cậu.”, tuyến lệ của Tuệ Chi như bị đóng băng, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Hồng Linh nói tiếp:
- Cái hôm cậu hỏi tớ có nhớ gì về chuyện của Kiều Anh khi học tiểu học không? Tớ có nhớ chứ. Tớ nhớ hết mọi thứ. Nhưng con người mà, ai cũng sẽ thay đổi. Tớ không hẹp hòi như cậu.
- Cậu cảm thấy tớ hẹp hòi sao.
- Đúng, cậu hẹp hòi. Cô ấy chỉ lấy quyển sách bài tập toán của cậu thôi rồi cũng trả lại cho cậu rồi. Vậy mà cậu cũng nói với gia đình để cậu ấy phải chịu tủi hờn? Cô ấy chỉ mượn ý tưởng của cậu để viết bài mà cậu cũng không tha cho cô ấy, dù cho cô ấy có nhắn tin xin phép cậu rồi.
- Đỗ Hồng Linh! - Tuệ Chi lớn tiếng.
- Sao, tớ nói đúng quá phải không, cậu còn đang định to tiếng lại với cả tớ đúng không?
- Cậu có thật sự nhớ không vậy Hồng Linh? - Tuệ Chi bất lực nhìn Hồng Linh - Năm đó, Kiều Anh lấy vở bài tập toán tớ đã mất công làm để lên bảng làm những bài nâng cao trước mặt cô giáo. Đến khi cô thu vở bài tập, cả lớp chỉ có một mình tớ không có vở, tớ bị điểm kém. Cậu ấy thiệt thòi cái gì chứ. Khi tớ phát hiện ra mỗi lần tớ về trưa thì quyển vở đó đều bị lấy mất, đến sáng hôm sau thì nó được trả lại như chỗ cũ, tớ mới báo cho bố mẹ biết và bố mẹ đã chia sẻ chuyện này với cô giáo. Và khi cô giáo kiểm tra cặp sách thì thấy trong cặp sách của Kiều Anh có vở của tớ.
- Cậu kể những chuyện này rốt cuộc là để chứng minh điều gì?
- Tớ không chứng minh, đó là sự thật. Liệu rằng Kiều Anh có trả lại vở cho tớ nếu như không bị cô phát hiện không? Tớ không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ cậu ấy, mà thay vào đó, cậu ấy lại còn xuyên tạc sự thật kể cho các bạn cùng lớp, khiến mọi người hiểu lầm tớ, khiến tớ như trở thành người có lỗi trong chuyện này. Hơn nữa, sau khi vụ việc này xảy ra, rõ ràng tớ là người bị lấy vở nhưng mẹ Kiều Anh lại tát tớ, đe dọa tớ - một cô bé mới chỉ đang học lớp 4 là sẽ báo hiệu trưởng cho tớ nghỉ học nếu như tớ còn bắt nạt con bác ấy. Cậu nói xem, trong chuyện này tớ đã làm gì sai với Kiều Anh chứ?
Ngừng một lát, Tuệ Chi nói tiếp:
- Còn chuyện xảy ra vào tiết văn, tại sao tớ lại không được phép chứng minh trong khi đó là bài làm, là ý tưởng của tớ chứ? Cậu nói Kiều Anh đã xin phép tớ trước? Cậu ấy xin phép khi nào, bằng cách nào khi cả zalo tớ và cậu ấy còn chưa kết bạn, trên lớp thì càng không nói chuyện với nhau.
- Cậu đừng hòng nói dối, Kiều Anh bảo đã xin phép cậu rồi mà cậu vẫn phải làm nhục cô ấy trước mặt cả lớp như vậy.
- Cậu là đang nghi ngờ tớ sao? Cậu không tin tớ? Cậu tin vào những lời nói của cậu ấy còn tớ thì không sao?
Hồng Linh im lặng, không nói gì. Cả một đoạn đường như chìm vào trạng thái tĩnh, không có bất kỳ tiếng động gì.
- Được rồi, nếu cậu đã thấy hối hận khi làm bạn với tớ. Vậy tại sao trong giai đoạn vừa qua, cậu còn cố gắng chơi với tớ làm gì? Đến tận hôm nay, cậu vẫn giả vờ như không có gì xảy ra.
- Tại sao ư? Tại vì tớ tiếc, tớ tiếc tình bạn chín năm của chúng ta, tiếc khi mọi quan tâm của tớ dành cho cậu chỉ để đổi lấy sự khập khiễng của tình bạn.
Lúc này, khi nghe thấy bốn chữ “tình bạn chín năm”, cả hai đều bất giác rơi nước mắt. Tuệ Chi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu cố nhìn thẳng vào Hồng Linh, nói với giọng điệu vô cùng kiên định:
- Đỗ Hồng Linh, tớ nghĩ là tình bạn của chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi. Dù cho tớ hay cậu có cố gắng bỏ qua mọi thứ để níu kéo nó thì đó cũng không còn là tình bạn nữa rồi, không còn sự nguyên vẹn hay thuần khiết nữa. Một lần cuối cùng, tớ xin lỗi cậu.
Đối với Tuệ Chi, mất niềm tin là mất tất cả. Nếu hai người đã không còn tin tưởng nhau thì mối quan hệ này dù có hàn gắn trăm nghìn lần đi chăng nữa thì kết cục cuối cùng vẫn là những mảnh gương vỡ vụn. Tuệ Chi nói xong, mím môi nở một nụ cười trước mặt Hồng Linh, rồi lặng lẽ quay về hướng quán mì cay.
Lúc này chỉ còn bốn người ở lại, theo như Ánh Ngân nói thì Kiều Anh đã bắt xe về nhà trước sau khi nói chuyện với Nguyên Anh. Tuệ Chi đi trước, Hồng Linh đi sau, khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc đi: cả hai đi cạnh nhau. Không khó để nhận ra mắt của hai người đều đỏ hoe.
Ánh Ngân cảm thấy tình thế này có gì đó không ổn, lại không tiện hỏi ở đây nên đành dặn lòng về nhà nhắn tin hỏi sau. Hoàng Thái cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt giữa hai người này, định lên tiếng bảo Tuệ Chi lên xe mình chở về thì đột nhiên Tuệ Chi mở lời nhưng không phải với cậu.
- Nguyên Anh, cậu chở tớ về nhà được không? - Tuệ Chi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Nguyên Anh.
Nguyên Anh cảm thấy khá kỳ lạ, trong lòng dấy lên một thắc mắc tại sao Tuệ Chi lại không về cùng Hồng Linh vì vốn dĩ nhà hai người rất gần nhau. Nhưng sau cùng, cậu cũng không muốn hỏi mà đồng ý chở cô về nhà.
Vẫn như lúc đi, chuyến xe đều chìm trong im lặng. Về đến nhà, Tuệ Chi nằm bệt xuống giường, nước mắt chảy ra từng dòng. Cô mở chiếc tủ kỉ niệm, ngắm nhìn toàn bộ những đồ vật liên quan đến Hồng Linh lại sờ vào tấm ảnh nhóm 6 người cô đã cất cẩn thận bên góc tủ.
Cô mở điện thoại ra, thấy thông báo từ nhóm zalo: “Đỗ Hồng Linh đã rời khỏi nhóm”, sau đó là hàng loạt dấu hỏi chấm từ những người còn lại. Cô mở khung trò chuyện của riêng 2 người, rồi nhắm mắt nén lệ rơi hủy kết bạn với Hồng Linh ở cả facebook và zalo.
Không ai có thể hiểu hết nỗi lòng cô lúc này. Cô đã mất đi một người bạn, một người đã đồng hành cùng cô 9 năm trời, người đã quan tâm, yêu thương, thấu hiểu cô như một thành viên trong gia đình. Nếu như cô thật sự là một tiểu công chúa như Hồng Linh từng nói thì giờ đây tiểu công chúa ấy đã đánh mất vương miện của chính mình, thứ luôn khiến cô kiêu hãnh mà ngẩng cao đầu.
Bên kia, khi nhận được thông báo hủy kết bạn. Hồng Linh đã thật sự cảm nhận được tính chân thực của sự việc. Đây không phải là giấc mơ. Cảm giác mất mát bao trọn trái tim, lan ra cả căn phòng. Cũng giống như đối phương, nếu như Hồng Linh thật sự là một tiểu thư đài cát hết mình vì nghệ thuật như những gì Tuệ Chi từng nói thì bây giờ cô đã đánh mất trái tim nhạy cảm của chính mình, thứ giúp cô biết yêu, biết đồng cảm và vị tha.
Nhưng có lẽ.... Trần Tuệ Chi - Đỗ Hồng Linh, chúng ta chỉ có duyên với con số 9 thôi.