Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau khi biết kết quả tuyển sinh 5 ngày cũng là lúc trường trung học cơ sở Đông Khê tổ chức trả học bạ cấp 2 cho học sinh để phục vụ cho việc nhập học vào cấp 3. Hôm ấy, học sinh các lớp 9 vừa tốt nghiệp đều đến trường. Sân trường nhanh chóng quay trở lại vẻ ồn ào, náo động sau một thời gian nghỉ hè yên tĩnh. Ve kêu râm ran trong từng tán lá. Hai hàng cây xà cừ thẳng tắp, phủ bóng sân trường như những người canh gác miệt mài không kể thời gian.

- Mọi người đều lấy xong học bạ rồi chứ. Tụ tập một bữa nhỉ. - Ánh Ngân vui vẻ nói.
- Đúng rồi, đi ăn đi. Dù gì bây giờ cũng không còn được gặp nhau thường xuyên nữa. Mỗi đứa một trường. Không phải lúc nào cũng gặp được nhau đâu. - Ừm, vậy thì đi. Nhưng mà ăn gì?
- Ăn mì cay.
- Vậy chốt mì cay.
- Từ từ, đợi chút, đợi chút đã…. - Hồng Linh lên tiếng rồi chạy vụt đi.

Năm người còn lại nhìn nhau ngơ ngác, chưa hiểu tại sao phải đợi cái gì. Một lúc sau, Hồng Linh trở lại, kéo theo một cô gái dáng người cân đối, tóc để mái thưa, trên người là quần đen, áo bó.

- Tớ rủ Kiều Anh đi cùng nhóm mình, mọi người thấy có được không? 

Ánh Ngân liếc mắt nhìn sang Tuệ Chi. Từ lâu, cô đã cảm thấy mối quan hệ giữa Tuệ Chi và người bạn mới này không ổn. Và từ khi vụ việc trong tiết văn xảy ra thì nó lại càng làm cho cô tin rằng cảm giác của mình là đúng. Ba chàng thiếu niên không thấy Tuệ Chi và Ánh Ngân phản ứng gì, cũng sợ làm Kiều Anh phật lòng nên đành tùy tiện buông ra một câu: “Chúng tôi sao cũng được.”

Tuệ Chi cũng biết Ánh Ngân đang nhìn mình, lại thấy Hồng Linh đang nắm tay Kiều Anh, nắm rất chặt, vẻ mặt hớn hở mong đợi nên cô cũng không muốn làm mọi người tụt tinh thần, liền đồng ý cho Kiều Anh tham gia ăn trưa với nhóm.

Tuệ Chi đã được bố mẹ đồng ý cho mua xe máy nhưng phải tuần sau mới có biển số xe nên hôm nay, cô không đi xe riêng mà buổi sáng nhờ Hồng Linh chở đến trường. Lúc này, vì Kiều Anh trong nhóm chỉ thân nhất với Hồng Linh nên cô ấy đã chở Kiều Anh đi. Ánh Ngân thì đi với Anh Trung. Chỉ còn lại Nguyên Anh và Hoàng Thái là hai người có xe trống chỗ sau. Nhưng Hoàng Thái trước khi đi đến quán ăn phải ghé về nhà đưa chìa khóa cho chị gái nên cũng không tiện. Tuệ Chi chỉ còn một lựa chọn duy chọn duy nhất là đi cùng xe với Nguyên Anh.

Từ sân trường đến nhà để xe cách nhau một đoạn không dài, Tuệ Chi đi sau Nguyên Anh, hai cái bóng di chuyển trên mặt đất nhưng lúc nào cũng cách nhau một khoảng. Cô chậm rãi bước theo bước chân cậu. Sải chân của chàng thiếu niên dài, phải bằng hai bước chân cô đi. Từ đằng sau, cô có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn dáng người phải nói là siêu phẩm ấy. Dù mới học cấp 2 nhưng chàng trai đã cao 1m75, đôi chân dài, tấm lưng khỏe khoắn, thẳng tắp. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần thể thao càng làm toát lên vẻ trẻ trung, năng động nhưng cũng có chút gì đó xa cách.

Tuệ Chi ngồi sau xe Nguyên Anh, cô không dám ngồi sát vào cậu, cũng không dám đưa tay nắm vào chiếc áo phông trắng kia để giữ thăng bằng. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức ổn định nhịp thở, ổn định nhịp tim đang đập càng lúc càng nhanh của mình. Cả một đoạn đường không xa cũng không gần nhưng cả hai không nói một lời nào.

Đến quán mì cay, vừa ổn định được chỗ ngồi một lúc thì Hoàng Thái đến. Cả nhóm gọi món rồi trong lúc chờ đồ ăn lên, cảm thấy quá nhàm chán nên quyết định chơi một trò chơi: ai bị đầu đũa quay vào thì phải nói ra một sự thật theo yêu cầu của người khác. 

Lượt đầu tiên bắt đầu, người bị “thần đũa” gọi tên là Hoàng Thái.

- Các cậu hỏi nhanh đi, tôi đã sẵn sàng nghênh chiến.
- Đây đây…. Để tôi, để tôi hỏi - Anh Trung hào hứng. - Cậu hãy kể tên 3 tật xấu của bản thân.
- Đẹp trai, học giỏi, ga lăng.
- Ô ô, có nhầm đề không thế, 3 tật xấu chứ có phải 3 điểm tốt đâu. Mà kể cả 3 điểm tốt thì 3 điểm tốt này cũng không phải của cậu.

Cả đám cười ồ lên. Hoàng Thái giận tím mặt, nhìn cậu ấy lúc này y hệt như emoji trên bàn phím.

- Này nhé, đẹp trai, học giỏi, ga lăng là điểm xấu đấy. Biết vì sao không?

????

- Chỉ cần 3 điểm này thôi là đủ đánh cắp trái tim của biết bao nhiêu người rồi, mà tội ăn cắp thì là tốt hay xấu.

Nghe đến đây, những người còn lại bất giác nhìn về phía Kiều Anh. Hồng Linh vội vàng giúp cô ấy chuyển sự chú ý:

- Ăn nói luyên thuyên, trả lời không đúng trọng tâm gì cả, phạt cậu tí nữa ăn mì cay không được uống nước.
- Đúng, đúng, đúng….
- Thôi, quay đi, sang lượt mới.
Lượt thứ hai, nạn nhân gọi tên Trần Thái Nguyên Anh. Người hỏi cậu ấy là Hồng Linh.

- Nguyên Anh, đề nghị cậu trả lời thật lòng, hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của cậu là gì?
- Học tập.

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ. Tuệ Chi từ đầu đến cuối vẫn luôn lén lút nhìn về phía Nguyên Anh, khi nghe thấy câu trả lời, cô biết mình đã ngưỡng mộ đúng người nhưng trong tim cũng dậy lên một nỗi xót xa khó tả.

Ánh Ngân bất ngờ lên tiếng:

- Hỏi gì mà nhạt nhẽo. Thôi quay đi, lần này để tớ hỏi cho.

Chiếc đũa quay chầm chậm rồi dừng lại khi đầu đũa chỉ vào Kiều Anh.

- Kiều Anh, tớ nói trước, dù là bạn mới nhưng mà tớ sẽ không nể tình gì đâu nhé. - Ánh Ngân nửa đùa nửa thật.
- Ừ, cậu cứ hỏi thoải mái.
- Được. Tớ hỏi cậu: cậu đã từng thích ai trong những năm học cấp hai chưa?

Một chủ đề khá nhạy cảm.

- Tớ có thích một người vào năm lớp 9. - Kiều Anh vừa nói, vừa đánh mắt nhìn về phía Nguyên Anh đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với Hoàng Thái.
- Wow, vậy sao, vậy có khả năng là người trong lớp mình rồi. Cậu có thể kể rõ thêm không?
- Này, này, bí mật của người ta. Với lại mỗi người chỉ hỏi một câu thôi mà. Sang lượt mới, lượt mới. - Hồng Linh lại một lần nữa ra tay cứu vớt.

Ánh Ngân bĩu môi, quay sang nũng nịu với Anh Trung, ý bảo có người bắt nạt cô. Lượt chơi thứ 4, không ai có thể may mắn mãi, chiếc đũa chỉ về hướng Tuệ Chi - cô gái bị kẹp giữa Ánh Ngân và Hồng Linh. Lượt này là do Kiều Anh hỏi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt gượng gạo rất rõ.

- Này Kiều Anh, cậu hỏi đi chứ. Cứ tự nhiên đi, nhanh nhanh, đồ ăn sắp lên rồi. - Ánh Ngân thúc giục.
- Thôi, câu hỏi giống như Ánh Ngân hỏi mình đi: cậu đã từng thích ai chưa?

Tuệ Chi mặt đỏ, tai cũng không kém. Cô ngạc nhiên không nghĩ mình bị hỏi câu hỏi này. Xung quanh ồn ào, rì rầm, ai cũng cho rằng một học sinh siêu xuất sắc, là hình mẫu con nhà người ta như cô thì chắc chắn không thể thích ai sớm như vậy được. Ánh Ngân ngồi bên cạnh huých nhẹ cô một cái, giục cô có hay không thì cũng phải trả lời.

Tuệ Chi hít một hơi rồi trả lời câu hỏi ban nãy:

- Có, đã và đang có.

Lời này nói ra như một cú bom dội vào tai người nghe, ai cũng ngỡ ngàng bật ngửa, gạn hỏi cô người đó là ai. Tuệ Chi chỉ biết ngại ngùng trong im lặng, không dám nhìn thẳng vào chàng trai đối diện. Ánh Ngân bên cạnh còn trêu chọc cô:

- Thủ khoa, thủ khoa, có gì về nhà thủ khoa nhắn tin tâm sự riêng với tớ nhé.

Nói xong, Ánh Ngân bị Tuệ Chi đẩy nhẹ một cái rồi hai người cứ luân phiên đẩy nhau, lắc qua lắc lại như thế. Đồ ăn đã xong, mọi người tập trung ăn uống, đôi lúc ngẩng lên nói chuyện, nhắc lại một vài kỷ niệm. Không ai trong họ nghĩ rằng thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

12 giờ trưa, 7 con người bước ra khỏi quán. Chuẩn bị đi về thì Tuệ Chi gọi Hồng Linh lại, muốn nói chuyện riêng. Nhân cơ hội này, Kiều Anh cũng lấy hết can đảm gọi Nguyên Anh ra chỗ khác nói chuyện. Trước cửa quán ăn chỉ còn lại Hồng Thái, Ánh Ngân và Anh Trung.

Nắng chiếu lung linh trên hàng cây được trồng thẳng tắp trên vỉa hè. Tiếng ve kêu không ngớt. Xa xa, thỉnh thoảng có vài chiếc máy bay đi ngang qua rồi lại chia ly trong chớp mắt.... Mùa hạ là mùa của chia xa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px