Không phải bức ảnh bình thường
Chẳng mấy chốc đã đến ngày công bố kết quả. Kết quả được công bố vào ngày 29/6, sau khi kết thúc kỳ thi 2 tuần. Buổi chiều hôm đó, vào lúc 4 giờ, một loạt tin đồn lan truyền trên mạng nói rằng sẽ có điểm thi lúc 4:30. Tuệ Chi hồi hộp, bật máy tính, click vào trang tra điểm của Sở, đợi đồng hồ điểm đúng 4:30. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến tận 4:30 vẫn chưa có điểm. Tuệ Chi lại lên mạng, thấy trang chính thức của Sở thông bảo 5 giờ mới có kết quả. Cô không thể chờ được nữa, liền lấy quần áo đi tắm để giết thời gian, tự nhủ khi tắm xong là sẽ tròn 5 giờ để tra điểm.
Nhưng không ngờ, lúc Tuệ Chi bước ra khỏi phòng tắm đã là 5 giờ 5 phút. Mở điện thoại lên đã thấy nhóm chat hiện lên 99+ tin nhắn. Tin nhắn gần nhất là của Ánh Ngân:
Ánh Ngân: [Ôi!!! Tất cả đều ổn trừ điểm văn.]
Tuệ Chị chạy vào bàn. Nhập tên, số báo danh của mình vào website tra điểm. Tay cô đánh bàn phím còn run run. Trước khi bấm vào nút “tra cứu”, cô đã lấy một tờ giấy che lại màn hình.
Click.
Điểm số đã hiện ra. Cô dịch tờ giấy trên màn hình từng chút một. Toán được 9 điểm, văn được 9 điểm, tiếng Anh được 9,75. Thật ra, cô đã biết điểm toán và tiếng anh của mình sau khi so đáp án với kết quả trên mạng. Chỉ có môn văn là cô không biết sẽ đi đâu vào đâu. Nhưng vào lúc này, khi 9 điểm Ngữ Văn hiện lên rõ ràng trên màn hình, cô vui sướng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, ôm gấu bông nằm lăn lộn trên giường. Sau đó, cô lập tức chạy xuống dưới nhà, báo kết quả thi với bố mẹ.
Từ lần xảy ra vụ việc tranh giành đồ chơi hôm trước cũng như nhận được lời khuyên từ giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ Tuệ Chi đã dần dần thay đổi cách đối xử của mình với con. Họ bắt đầu quan tâm đến Tuệ Chi nhiều hơn, cũng không áp đặt điểm số lên cô như trước nữa. Từ ấy, Tuệ Chi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi về nhà, thoải mái chia sẻ với bố mẹ chuyện học tập trên lớp.
Hôm đó, khi cô chạy xuống tầng 1 thông báo kết quả với bố mẹ, mẹ cô đã mừng chảy nước mắt. Bố cô cũng đi từ đầu xóm đến cuối xóm, từ nhà đến chợ mặt vui mừng hớn hở, khi gặp ai hỏi về điểm thi vào 10 của con gái, ông cũng trả lời với giọng điệu đầy tự hào. Tối đó, cả nhà cô ra ngoài ăn, ăn xong lại vào siêu thị. Bố mẹ còn bảo Tuệ Chi muốn mua gì thì mua như một món quà tặng cho cô con gái nhỏ đạt được thành tích cao.
Điều bất ngờ hơn, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tuệ Chi còn nhận được thông tin mình trở thành thủ khoa đầu ra của trường trung học cơ sở Đông Khê với tổng số điểm là 45,75, cách á khoa 0,5 điểm. Cô cũng đồng thời là á khoa đầu vào kiêm thủ khoa ban xã hội của trường trung học phổ thông số 9. Bài đăng của trường trên facebook nhận được hàng nghìn lượt tương tác, đồng nghiệp của mẹ cũng tràn vào bài đăng, bình luận dưới ảnh của cô để gửi lời chúc mừng. Ngày hôm ấy, cô cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và chúc mừng từ thầy cô, bạn bè, họ hàng trong nhà. Cô trả lời tin nhắn từng người một. Lướt đến người cuối cùng. Cô bỗng hồi hộp, cảm xúc bâng khuâng khó tả. Đó là tin nhắn của Nguyên Anh, cậu ấy gửi cho cô 2 tin.
Nguyên Anh: [Ê, điểm như này thì cậu là thủ khoa rồi chứ?]
Cậu ấy nhắn tin này lúc nhà trường còn chưa công bố danh sách thủ khoa, á khoa và top 10 học sinh điểm cao. Tại một thời điểm khác, có một tin nhắn nữa.
Nguyên Anh: [Thủ khoa thật kìa. Chúc mừng nhé.]
Lúc này là khi nhà trường đã công bố rồi nên cậu gửi lời chúc mừng đến cô. Nhìn những dòng tin nhắn này, Tuệ Chi bất giác cười nhẹ, ánh mắt long lanh tràn ngập niềm vui. Cô nhận được hàng chục tin nhắn chúc mừng nhưng tin nhắn này lại làm cô vui vẻ đến lạ. Cô suy nghĩ một lúc lâu, soạn được một đoạn tin rồi lại xóa. Cuối cùng, cô trả lời lại tin nhắn của Nguyên Anh bằng 2 câu ngắn gọn.
Tuệ Chi: [Xin lỗi vì đã trả lời cậu muộn. Tớ cảm ơn nhiều nhé.]
Tuệ Chi: [Cũng chúc mừng cậu đã trở thành á khoa ban tự nhiên của trường trung học số 11.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, bên kia đã thả tim lại như một cách xác nhận đã đọc tin nhắn. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng cái thả tim ấy.
Kết quả thi của Nguyên Anh cũng rất xuất sắc, chỉ thấp hơn Tuệ Chi 0,25 điểm ở môn Văn, nhân đôi lên thì cách cô tổng 0,5 điểm. Cậu là á khoa đầu ra trường Trung học cơ sở Đông Khê, đồng thời là á khoa ban tự nhiên của trường trung học số 11. Theo tin nhắn trên nhóm, Tuệ Chi cũng biết được Hoàng Thái đã đỗ vào trường Trung học số 1 còn Anh Trung, Ánh Ngân và Hồng Linh đều đỗ vào trường Trung học số 11.
Nhắc đến Hồng Linh đỗ vào trường trung học số 11, Tuệ Chi bỗng nhớ lại lời hứa của Hồng Linh sẽ chở cô đi học cấp 3, cùng nhau đỗ vào trường trung học số 9. Vậy mà giờ đây, hai đứa hai nơi.
Tối hôm đó, thầy giáo chủ nhiệm đã gửi lên nhóm lớp một tin nhắn chúc mừng chung cho tất cả mọi người. Sau đó là lời cảm ơn vì đã được đồng hành cùng lớp và ban phụ huynh. Thầy còn gửi kèm vào đó một link google drive, bên trong là ảnh chụp hôm ở trường, gồm tất cả ảnh cá nhân, ảnh nhóm và ảnh lớp.
Tuệ Chi ấn vào đường link, lưu lại một vài tấm ảnh lớp rồi lưu đến ảnh cá nhân và ảnh nhóm sáu người. Lại ấn vào nhóm chat của 6 người, mọi người đã chọn ra một tấm ảnh đẹp nhất để in màu, hôm nào tụ tập sẽ đưa cho mỗi người một cái. Hôm ấy, Tuệ Chi đã đăng một video tổng kết lên story facebook, rồi lưu vào một bộ sưu tập để bài đăng ấy sau khi hết một ngày vẫn còn ở trên trang cá nhân của cô. Đó là lần đầu tiên cô đăng story facebook. Video tái hiện ngắn gọn quá trình ôn tập của cô, những dòng tin nhắn khuyên bảo rồi đến lời chúc mừng của thầy cô, bạn bè. Trong đó có một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn được cô làm mờ tên người gửi, chỉ giữ lại vỏn vẹn 4 tin nhắn của cả người gửi và người nhận. Video kết thúc bởi tấm ảnh nhóm 6 người.
Sau này nhìn lại, những người trong nhóm đều cảm thấy đó không phải là bức ảnh bình thường mà đó là bức ảnh hội tụ, có cả thủ khoa, á khoa và những người còn lại đều nằm trong top 10 có thành tích tốt nhất ở trường trung học cơ sở Đông Khê.