Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hướng dương ngừng hướng dương

Con rối nước của số phận

25/5/2009

- Các em chuẩn bị xong chưa, mau mau, ngồi vào để chụp ảnh tập thể nào.

Thầy giáo chủ nhiệm nhắc nhở học sinh ngồi vào khu vực bàn ghế đã được sắp xếp để chụp ảnh kỷ yếu của tập thể lớp. Các cô cậu học sinh với bộ đồng phục nhà trường đã ổn định chỗ, ngồi ngay ngắn tạo dáng chụp ảnh, cùng nhau lưu giữ lại không khí của thời thiếu niên nghịch ngợm, không sợ trời đất. 

Tách….

Bức ảnh tập thể đã được chụp xong. Học sinh ùa ra khỏi lớp, cả sân trường như náo loạn. Buổi sáng là meeting bế giảng, buổi lễ kết thúc trong nụ cười tươi rói của học sinh khối 6,7,8 và cũng trong cả những giọt nước mắt chia xa của các em học sinh khối 9. Buổi chiều, chỉ còn vài lớp 9 ở lại trường sau liên hoan để chụp ảnh.

Lần lượt từng học sinh trong lớp 9B đều được thợ chụp ảnh chụp cho một tấm ảnh cá nhân. Sau đó, nếu như các nhóm bạn có nhu cầu, thợ chụp sẽ “tác nghiệp” thêm vài bức ảnh nhóm.

Trên hành lang tầng hai, trước cửa lớp học với bảng lớp 9B, một nhóm bạn sáu người đang cùng nhau chụp lại bức hình đắt giá tuổi học trò. Ba chàng trai đứng sau ba cô gái, vô tình thế nào mà cả Tuệ Chi và Nguyên Anh đều đứng ở vị trí trung tâm hai hàng. Chỉ trong chốc lát, tấm hình đã được chụp. Sáu người túm tụm lại xem thành quả. Ai cũng nở một nụ cười trên môi, ánh mắt chứa đựng niềm vui không thể che giấu. Họ đã cùng nhau trải qua một giai đoạn huy hoàng kéo dài 4 năm, có khóc, có cười, có giận, có hòa. Và bây giờ, tất cả những kỷ niệm ấy đã được ghi lại qua bức ảnh này.

Thời gian chảy trôi lạnh lùng, chỉ trong một cái chớp mắt, kì thi vào 10 đã đến. Hà Nội tổ chức thi trong 2 ngày. Trong 2 ngày ấy, nhóm chat của lớp, của nhóm riêng bùng nổ. Học sinh bàn tán về đề thi, có người kêu đề khó, cũng có người thấy bình thường. Song song với đó là những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm từ các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Toán, Văn, Anh. Tuệ Chi và Nguyên Anh vì đăng kí khác nguyện vọng 1 nên địa điểm thi cũng khác nhau. Cô không biết cậu làm bài có ổn không, càng không có đủ sự mạnh dạn để nhắn tin riêng hỏi cậu. Sau cùng, cô chỉ đọc những tin nhắn ít ỏi của cậu trên nhóm chung.

Vì nghĩ các con thi cử vất vả, phụ huynh lớp 9B đã kêu gọi tổ chức một buổi dã ngoại giải tỏa căng thẳng diễn ra vào ngày 11/6, sau khi kì thi tuyển sinh kết thúc được 2 ngày. Địa điểm là một bãi cỏ ven sông, xa xa còn có một vườn cây hướng dương tươi tốt. Đủ mọi loại đồ ăn, thức uống đã được bày lên bảy chiếc khăn trải trên nền cỏ. Vì ở đây có nhiều cây cao to nên nhiệt độ mùa hè cũng bớt ngột ngạt, rất thích hợp để vui chơi, thư giãn hay chụp vài bức ảnh kỉ niệm cuối cùng.

 Sau một buổi sáng hoạt động tập thể, ăn uống, chơi trò chơi bàn cờ,.... Ánh Ngân không muốn lãng phí bất kì một giây phút nào ở bên nhau nên cô đã rủ mọi người trong nhóm sang vườn hoa hướng dương ở bên kia bãi cỏ. Vườn hoa tràn ngập ánh vàng với những bông hướng dương nở rộ rực rỡ, quay thân cây về phía mặt trời đằng xa. 

Dạo bước trong vườn hoa, Tuệ Chi bỗng nhớ lại mơ ước thuở ngây ngô của mình. Từ nhỏ, khi nhìn thấy mẹ cắm những bông hoa vào trong bình trưng bày, cô đã từng mơ ước mình sẽ sống thật tươi. thật rạng rỡ như những bông hoa, hoa nào cũng được. Bởi khi ấy, với mỗi loài hoa cô được nhìn ngắm, cô cảm thấy mỗi loại đều mang một mùi hương, một vẻ đẹp riêng, và vì tất cả đều đẹp nên cô rất khó để chọn lựa. 

Nhưng giờ đây, khi lớn lên một chút, khi cô bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa ẩn sau những loài hoa, cô lại muốn mình sống như một bông hướng dương, luôn hướng về phía ánh sáng của mặt trời, ngắm nhìn ánh dương xa xôi nhưng cũng rất gần gũi. Cô muốn được ánh mặt trời ấy soi sáng, muốn “mặt trời” sẽ không bao giờ “lặn” trong trái tim cô, để cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn vào những chiều hoàng hôn, không còn cảm thấy lạnh lẽo dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ. Cô muốn được mặt trời soi đường chỉ lối, dù lạc giữa biển khơi vẫn được những con sóng lấp lánh ánh ban mai dẫn về bến cảng.

Cô say mê hoa hướng dương, say mê những tia nắng ấm áp của mùa hạ.

Và hôm nay, cô muốn gửi tình yêu nhỏ bé của mình vào mùa hạ, mong mùa hạ sẽ giữ kín.

Nhưng mùa hạ đâu thể tránh khỏi những cơn mưa rào. Không biết từ lúc nào, những hạt mưa tuôn rơi xối xả, làm ẩm ướt cả khu vườn hướng dương. Trong lúc đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ bâng quơ, Tuệ Chi bị một bàn tay từ phía sau kéo chạy theo từng bước lớn. Bên phải cô là một Ánh Ngân với nụ cười rạng rỡ trên môi, Ánh Ngân nắm chặt tay cô, chạy về phía trước. Còn bên trái cô là người cô chưa từng nghĩ sẽ được gần cậu ấy như thế này. Nguyên Anh hai tay cầm chiếc lá rong khổng lồ, che mưa cho cô. Đôi mắt vẫn luôn sáng ngời, từng giọt nước len lỏi qua kẽ tóc, chảy xuống cổ, khiến mái tóc cậu như một khe suối róc rách. Tất cả toát lên một vẻ đẹp vừa có chút gì đó buông xõa vừa có chút gì đó tự nhiên đến cuốn hút.

Dưới cơn mưa, Tuệ Chi nở một nụ cười tươi tắn, trong trẻo như thể nước mưa đã gột bỏ mọi lo âu, vướng bận trong lòng cô. Cô chỉ còn biết tận hưởng những giây phút ở hiện tại, cảm nhận niềm hạnh phúc dưới tán ô lá mà chàng trai bên cạnh che chắn cho cô. Trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên, ánh mắt họ chạm nhau tràn ngập sự hứng khởi của tuổi xuân. Đây là lần đầu tiên Nguyên Anh thấy được phiên bản này của Tuệ Chi, một Tuệ Chi vui vẻ, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.

Mưa vẫn mưa, mặt trời vẫn tỏa sáng. Tuệ Chi lặng lẽ nhìn ngắm những hình ảnh cuối cùng của chàng thiếu niên cô thầm yêu. Anh đang cùng cô chạy về phía mặt trời. Nhìn mọi người xung quanh vẫn đang chạy, nhìn bầu trời xa xa với mây xám, cô thu hẹp tầm mắt, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại bóng hình của một chàng trai hào quang rực rỡ đến cả mưa rào cũng không thể dập tắt.

Trần Thái Nguyên Anh, cậu chính là mặt trời rực rỡ mà tớ luôn hướng đến.

Không biết đám học sinh này lấy những chiếc lá rong ngoại cỡ này ở đâu ra nhưng khung cảnh chúng đội lớp lá dưới màn mưa chạy theo từng nhịp, từng bước đều đều, không ai bảo ai khiến khoảnh khắc ấy trở thành một thước phim quay chậm đậm chất tuổi học trò. Màn mưa đã cuốn đi mọi áp lực, mọi lớp vỏ cứng rắn bề ngoài, để lại trên từng khuôn mặt một nụ cười vương vấn. 

Tất cả đều đang chạy dưới mưa, vừa chạy vừa tận hưởng. Họ không thể dừng chân dù cho chưa rõ đích đến là gì. Bởi lẽ, cuộc đời là một cuộc chạy đua, mỗi chúng ta đều là con rối nước của số phận, nhưng ít ra khi ta bước đi trên đôi chân của mình, ta sẽ trở thành một con rối nước tự do.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px