Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tình bạn giống như cuộc đua thuyền. Nếu cả hai đồng lòng hợp sức thì thuyền trôi nước thuận. Nhưng nếu chỉ một trong hai không còn thiết tha gìn giữ thì nước ngược sẽ lật thuyền.

Kiều Anh là người rất biết cách để nắm bắt cơ hội. Cảm thấy mối quan hệ đang dần đi lên, hôm qua, Kiều Anh có nhờ Hồng Linh gợi ý cách làm bài tập về nhà văn. Nhưng Hồng Linh tối qua cũng không biết làm, hơn 11 giờ mới nhận được dàn ý của Tuệ Chi nên cũng lập tức dựa vào dàn ý đó để thêm thắt, tự nảy ra ý tưởng cho riêng mình rồi cặm cụi viết. Lúc mở tin nhắn của Kiều Anh ra cũng đã 1 giờ tối, cơn buồn ngủ ập đến nên cô cũng chuyển tiếp dàn ý của Tuệ Chi sang zalo cho Kiều Anh, cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Giờ đây, khi xảy ra tình huống này, Hồng Linh cũng phần nào ngờ ngợ ra được mọi chuyện. Nhưng Tuệ Chi thì hoàn toàn không biết gì việc Hồng Linh chuyển tiếp dàn ý của mình cho “đối thủ không đội trời chung” của cô.

Kiều Anh cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình, mở miệng đáp lại lời của Nguyễn Đông:

- Thưa cô, con không sao chép bài của Tuệ Chi, ý tưởng là của con, lời văn cũng là của con ạ.
- Nếu như một trong hai không ai nhận lỗi, vậy có ai dám trình bày ý tưởng của mình trước cả lớp không? Ý tưởng nếu tự do mình làm thì bây giờ chắc hẳn vẫn còn phải nhớ.

Những thứ nếu như đã thuộc về mình thì mãi mãi sẽ thuộc về mình, dù cho có hàng nghìn bản sao, thì mình vẫn là người sở hữu bản chính độc quyền. Nguyễn Đông thật ra đã biết rõ ai là người lấy ý tưởng của ai. Cô đồng hành với lớp bốn năm, chẳng lẽ lại không biết học sinh của mình năng lực đến đâu, có thể tư duy đến mức nào. Nhưng để công bằng và để cả lớp có thể thấy được sự minh bạch và thuyết phục, Nguyễn Đông đành phải thử thách Tuệ Chi.

- Bây giờ, hai em, ai có thể lên bảng, trình bày ý tưởng và cách triển khai của mình. Đừng chần chờ nữa, tôi không có thời gian. Kiều Anh em có lên bảng được không.
- Em, em…..

Kiều Anh sợ xanh mặt, run rẩy, miệng lắp bắp không nói nên lời, không dám rời ghế nửa bước.

- Tuệ Chi, em thì sao? Có trình bày không?
- Dạ có ạ.

Tuệ Chi bước lên bục giảng. Cô biết đây là cách duy nhất để minh oan và chứng minh sự trong sạch của mình. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại sự tự tin, ánh mắt kiên định, trình bày một cách rõ ràng ý tưởng của mình. Sau khi trình bày xong, cả lớp học như đều nhìn cô gái bé nhỏ trên bục giảng với ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ trừ một người luôn cúi mặt xuống trong suốt thời gian cô trình bày. Một tràng vỗ tay nổ ra tán thưởng.

Tuệ Chi đứng trên bục giảng nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt tươi tắn nhìn xuống lớp, bỗng chạm phải ánh mắt của chàng trai bàn hai cũng đang nhìn về phía cô. Cô vội đảo mắt đi chỗ khác, một chút ngại ngùng mà hạnh phúc đan xen trong trái tim. Cô trở về chỗ ngồi của mình.

- Vậy là đã rõ rồi. Kiều Anh, cô mong em sẽ rút kinh nghiệm, tự làm bài bằng công sức của chính mình. Dù có làm sai thì có sao, sai thì sửa chữa, còn hơn là ăn cắp chất xám của người khác. Còn Tuệ Chi, cô nghĩ rằng em nên cẩn thận hơn trong việc giữ gìn bài làm của mình. Cô không biết tại sao bạn lại có được dàn ý ý tưởng của em nhưng mong rằng sau này em nên cẩn thận hơn. Với cả lớp, cô mong đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng xảy ra trường hợp này…..

Tan học, Tuệ Chi ra nhà xe lấy xe về nhà. Hồng Linh đã đứng ở đó chờ sẵn cô:
- Tuệ Chi, tớ xin lỗi, tớ đã vô ý chuyển dàn ý của cậu cho Kiều Anh. Tớ không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tệ như vậy. Tớ thật sự rất xin lỗi.

Thật ra, Tuệ Chi cũng không để tâm quá nhiều vì cô đã chứng minh được sự trong sạch của mình trước giáo viên và bạn bè. Đó là điều cô cảm thấy may mắn nhất. Vì vậy, cô cũng không trách Hồng Linh, cũng không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Cô nhanh chóng tha lỗi cho Hồng Linh rồi cùng Hồng Linh đạp xe về nhà.

Trên đường về nhà, tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng Hồng Linh bỗng kể cho cô nghe rất nhiều điều về Kiều Anh, chủ yếu là để mong cô tha thứ cho cả Kiều Anh nữa.

- Cậu biết không Tuệ Chi, thật sự Kiều Anh rất đáng thương. Cậu ấy hướng nội nên khi chuyển đến lớp mình cũng không làm quen nhanh được với nhiều bạn mới. Bố mẹ Kiều Anh cũng áp đặt lên cậu ấy rất nhiều gánh nặng học tập. Bình thường trên lớp, cậu có thấy không, cậu ấy học rất giỏi tiếng Anh, các môn khác cũng không gọi là quá tệ.
- Ừm, sao cậu lại nói chuyện này với tớ.
- Thật ra, tớ nghĩ là hành động của cậu ấy hôm nay cũng không đến mức là đạo văn hay ăn cắp ý tưởng như cô Đông nói. Có lẽ, cậu ấy chỉ tham khảo vài ý tưởng của cậu thôi.

Lúc này, ánh mắt của Tuệ Chi có hơi nhìn qua Hồng Linh. Cô cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng không muốn nói nhiều. Cô đáp:

- Tớ thì không nghĩ thế nhưng mà mục đích của cậu là sao, từ nãy giờ cứ vòng vo thế. Có gì cậu cứ nói thẳng đi.
- Haha, công chúa của tớ thông minh quá, chưa gì đã thấy lòng dạ của tớ. Thôi thì cũng không đi đường vòng nữa. Chi Chi, cậu có thể tha thứ cho Kiều Anh lần này được không?
- Vốn dĩ từ trước tớ đã không thân thiết với cậu ấy nên chuyện xảy ra lần này tớ cũng khá ngạc nhiên. Nếu sau này Kiều Anh có thể thay đổi thì không cần tớ tha thứ, cậu ấy cũng sẽ nhẹ lòng.

Dừng một chút, Tuệ Chi tạm biệt Hồng Linh rồi đạp xe nhanh hơn: "Tớ về trước."

Chiều nay được nghỉ học. Thời tiết vừa sáng nắng chang chang nhưng khi cơm trưa vừa ăn xong thì ngoài trời mây đen kéo đến ùn ùn, tối sầm cả một góc trời. Tuệ Chi lên phòng, uể oải nằm xuống giường. Những câu nói của Hồng Linh trên đường về nhà cứ chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không thể chợp mắt. Cuối cùng, cô với lấy chiếc điện thoại, nhắn một tin cho Hồng Linh.

Tuệ Chi: [Cậu còn nhớ hồi lớp 5, tớ với Kiều Anh đã xảy ra chuyện gì không?]

Hồng Linh ngay lập tức nhắn lại như thể cô canh điện thoại cả ngày: [Ối, chuyện gì thế? Tớ không nhớ nữa.]

Tuệ Chi: [Cũng không có gì :))))]

Tuệ Chi úp điện thoại xuống giường, nhìn ra cửa sổ gió mưa ào ào. Cô tự hỏi thật sự Hồng Linh không nhớ gì thật sao? Cô và Hồng Linh lớn lên cùng nhau, hầu hết những câu chuyện cô trải qua nếu không do cô chia sẻ thì cũng là Hồng Linh chứng kiến tận mắt. Cô ấy thật sự không nhớ gì ngày hôm đó? Tuệ Chi bất giác có chút buồn tủi, hụt hẫng. Cô cảm thấy cả thời tiết và những sự việc diễn ra hôm nay đều như một dấu hiệu báo trước cho một điều gì đó không mong muốn nhưng chắc chắn sẽ xảy ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px