Quy tắc
Đêm tĩnh lặng. Đèn đường đua nhau chiếu sáng phủ lên con ngõ Bình Minh một màu vàng dịu mắt. 11 giờ tối, trong một căn phòng nhỏ trên tầng ba vẫn còn lấp lánh ánh đèn, Tuệ Chi tập trung, chăm chú viết lên vở từng dòng văn. Hôm ấy, giáo viên môn văn giao bài tập về nhà khá khó, đó là một đoạn văn nêu cảm nhận rất mới lạ nhưng đồng thời cũng đề cao tính sáng tạo, chất riêng của học sinh. Tuệ Chi bắt đầu làm bài từ 8 giờ tối, cẩn thận từng bước, từ lên ý tưởng, lập dàn ý rồi cuối cùng mới viết thành bài. Vừa đặt dấu chấm cuối cùng kết thúc bài làm, tin nhắn zalo hiện lên ở góc màn hình máy tính bên phải. Là tin nhắn của Đỗ Hồng Linh.
Đỗ Hồng Linh: [Cậu làm xong bài tập văn chưa thế, huhu, bài khó quá, tớ không có ý tưởng gì đặc sắc hết.]
Tuệ Chi: [Tớ vừa mới viết xong rồi, bây giờ đang định nghỉ một lúc rồi làm toán.]
Đỗ Hồng Linh: [Cô bạn bé bỏng ơi, cô bạn cute phô mai que của tớ ơi,....]
Tuệ Chi: [Có gì nói luôn. (icon tức giận)]
Đỗ Hồng Linh: [Hí hí, chỉ có cậu là hiểu tớ nhất, cậu có thể cho tớ tham khảo dàn ý bài được không? Chỉ dàn ý thôi, chỉ tham khảo thôi.]
Tuệ Chi: [Được rồi, để tớ chụp cho.]
Một lúc sau: [Tuệ Chi đã gửi một ảnh]
Đỗ Hồng Linh: [Yêu cậu nhất. (kèm 9 icon trái tim đỏ)]
Hồng Linh rất hiểu Tuệ Chi. Cô biết Tuệ Chi rất không thích người khác đọc văn của mình. Bài văn của Tuệ Chi viết chỉ có Tuệ Chi và giáo viên đọc. Đó là sở thích và cũng là nguyên tắc của Tuệ Chi. Cô hiểu điều đó nên chỉ xin dàn ý tham khảo.
Một ngày mới lại đến, những ánh nắng ban mai chiếu vào lớp học rồi đứt thành từng vệt do khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng, vệt tối đan xen trên nền lớp học. Ngoài trời, từng đám mây bảng lảng trắng xóa đang chầm chậm trôi giữa tiết trời nóng nực. Tiếng ve đã bắt đầu râm ran nhưng không quá rõ rệt, báo hiệu cho bước chân gần kề của tiết hạ.
Tiết đầu tiên hôm nay là tiết của cô Nguyễn Đông - giáo viên phụ trách môn Ngữ Văn. Cô giáo đang thu vở chấm bài tập về nhà, còn học sinh thì chăm chỉ làm đề ôn luyện mới được giao. Đọc đến bài của Tuệ Chi, Nguyễn Đông cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi ý tưởng mới lạ, tư duy sắc bén cũng như hình ảnh hay câu từ được sử dụng rất trau chuốt. Đúng, chính xác là “trau chuốt” - đó là phong cách văn của Tuệ Chi, không quá mơ mộng cũng không quá khô cứng. Văn của Tuệ Chi biểu hiện rất rõ khả năng tư duy phản biện, ưu tiên sự rõ ràng và sáng tạo. Có lẽ, tư duy ấy một phần là do cô gặt hái được từ việc học môn toán. Nguyễn Đông đặc biệt yêu thích giọng văn này.
Tiết hai vẫn là tiết Ngữ Văn, cô giáo đã chấm xong bài tập về nhà của lớp.
"Nhìn chung, các bạn đều có ý thức làm bài tập về nhà đầy đủ. Tuy nhiên, nội dung bên trong thì có bạn chưa đạt được chất lượng tốt. Và đặc biệt, tôi cũng phát hiện ra tình trạng đạo văn, ăn cắp ý tưởng trong quá trình chấm bài hôm nay. Để chấm dứt hoàn toàn tình trạng này, tôi sẽ giải quyết ngay bây giờ và ngay tại lớp học để các bạn biết và không tái phạm."
Bầu không khí lớp học rơi vào một khoảng không trầm lặng, không ai dám ho he một lời nào. Có người thì nhìn giáo viên với ánh mắt mong đợi vạch trần sự thật, có người thì căng thẳng. Cũng có người chỉ biết cúi gầm mặt xuống.
"Tôi cho các em tự giác nhận lỗi. Tôi sẽ không trừ điểm bài làm."
Câu nói đầy quyền lực vang lên nhưng nhanh chóng lại rơi vào vực sâu im lặng. Không một ai đứng lên nhận lỗi. Khoảng hai phút sau, không thấy có động tĩnh gì của sự tự giác, Nguyễn Đông bắt đầu tiến vào công cuộc “phá án” và “xét xử”:
- Bạn Tuệ Chi đứng lên.
Khi nghe thấy Nguyễn Đông gọi tên mình, Tuệ Chi bất ngờ đến giật mình. Cô đứng dậy với một mớ hỗn độn trong đầu, hoang mang và lo sợ. Nhưng một phần nào đó, cô có niềm tin ở giáo viên của mình, cô tin vào con mắt nhìn người của Nguyễn Đông - người đã đồng hành cùng lớp từ năm học lớp 6 đến bây giờ là lớp 9. Đối diện với ánh mắt của Nguyễn Đông, Tuệ Chi gạt bỏ mọi sự lo lắng và lên tiếng:
- Con thưa cô, bài tập về nhà con cam đoan là hoàn toàn do con tự làm, không sao chép từ bất cứ nguồn thông tin nào hay bài làm của bạn nào khác.
Có thể mọi người thấy lạ, thường thì học sinh với thầy cô sẽ xưng là “em” với “thầy” hoặc “em” với “cô” nhưng Tuệ Chi đã quen xưng “con” với thầy cô giáo từ những năm tiểu học. Cô không thể sửa được. Với cả cô cũng cảm thấy là từ “con” dễ gần và tình cảm hơn từ “em”.
Khi nghe thấy Tuệ Chi bị gọi tên, học sinh trong lớp cũng không tránh khỏi hoang mang. Cô là lớp phó học tập, là học sinh xuất sắc của lớp, chưa từng một lần vi phạm trong nền nếp và học tập, cô cũng là “con cưng” của hầu hết các giáo viên dạy trong lớp. Bấy giờ, khi nghe Tuệ Chi nói, có người hoàn toàn tin nhưng cũng có một bộ phận “ghen ăn tức ở” với cô thì thầm bàn tán, soi mói đủ đường. Nguyễn Đông nghe thấy sự ồn ào từ cuối lớp, liền lấy thước đập vào bàn ý nói cả lớp trật từ rồi nói tiếp:
- Được rồi, cô chưa buộc tội em bất cứ điều gì cả. Em cứ đứng đó đã…. Đinh Ngọc Kiều Anh đứng lên.
Ngừng một chút, Nguyễn Đông nói tiếp:
- Đây là hai bạn có ý tưởng giống nhau đến 100%, chỉ lời văn, cách diễn đạt là khác nhau, cách sắp xếp ý triển khai cũng y hệt nhau, không lệch một nấc nào cả. Hai em có giải thích gì không? Vừa nãy, Tuệ Chi nói rồi, còn em thì sao Kiều Anh?
Đinh Ngọc Kiều Anh là học sinh mới của lớp 9B, đầu năm được chuyển từ lớp 9E lên lớp 9B vì thành tích học tập vượt trội hơn các bạn cùng lớp. Từ khi chuyển lớp lên, cô cũng đã kết bạn với không ít người, nhưng hầu hết đều dừng lại ở mối quan hệ xã giao. Chỉ khi 2 tuần trước, Hồng Linh chuyển chỗ sang ngồi bàn trên cô, cô mới bắt đầu cảm thấy mình đã tìm được người nói chuyện phù hợp. Thật ra, cả Tuệ Chi và Hồng Linh đều học chung lớp với Kiều Anh ở cả 5 năm tiểu học nhưng mối quan hệ giữa Hồng Linh và Kiều Anh thì khá hơn nên khi gặp lại cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên, đối với Tuệ Chi thì khác. Tuệ Chi và Kiều Anh - hai người như hai cực của Trái Đất, không đội trời chung, giờ lại học cùng lớp, nếu không có chuyện gì cần thiết, họ cũng bơ như không thân quen vì một số chuyện không muốn nhắc lại.
Dạo này, mối quan hệ giữa Kiều Anh và Hồng Linh tiến triển hơn. Họ thường xuyên vào lớp chung, tan học thì có những hôm còn đạp xe về cùng nhau. Đặc biệt, Hồng Linh còn rủ Kiều Anh đăng ký cùng lớp học thêm văn mà Hồng Linh và Tuệ Chi trước nay vẫn đang học.
Nhưng Tuệ Chi vẫn giữ thái độ bình thản như không có gì xảy ra. Cô và Hồng Linh là bạn mà đã là bạn thì phải tôn trọng nhau. Cô không muốn áp đặt bất cứ suy nghĩ hay trải nghiệm chủ quan nào của mình lên người khác.
Đây là quy tắc xây dựng và giữ gìn một mối quan hệ của Tuệ Chi.