Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

30/4/2009

Hôm nay, toàn quốc được nghỉ lễ nhân ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước. Mãi mới có một hôm được rảnh rỗi, Tuệ Chi đã lên kế hoạch cùng em gái và chị họ đi hiến tóc ở bên nội thành. Một phần, cô hiến tóc để đỡ mất nhiều thời gian sấy gội, chăm sóc. Tóc cô vốn đã dày, nay lại dài thêm nên mỗi lần gội đầu, phải mất từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mới xong xuôi. Nhưng hơn hết, cô hiến tóc vì muốn góp một phần nhỏ giúp cho các bệnh nhân ung thư cảm thấy tự tin, yêu đời hơn.

7 giờ rưỡi sáng, ba chị em Tuệ Chi đã bắt xe buýt vào nội thành. Để đến được salon đã hẹn, họ phải mất 3 tuyến xe buýt, đến nơi đã là 10 giờ. Tuệ Chi không chọn mẫu tóc phức tạp, chỉ cần cắt ngắn đi là được. Tóc mới làm xong có phần cụp vào mặt, ôm trọn gò má xinh đẹp, làm cho khuôn mặt cô có phần thon gọn, sắc nét hơn. Có lẽ, cô hợp tóc ngắn hơn tóc dài nên khi cắt xong, cả em gái và chị họ đều khen lấy khen để, còn trêu cô là: “Vừa mới thay đầu đấy à?”.

Kỳ nghỉ lễ trôi qua trong một cái chớp mắt.

Ngày 2/5, học sinh trở lại trường học, tận hưởng những ngày tháng cuối cùng trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào 10. Vẫn như thường lệ, Tuệ Chi bắt đầu xuất phát từ nhà lúc 6:45, đến trường lúc 7 giờ sáng. Khi ấy, lớp học vẫn còn thưa vắng. Cô bước vào lớp với sự bất ngờ của một số bạn học đang ăn sáng trong lớp, nhưng hầu hết, những người đến sớm hôm đó đều chỉ có mối quan hệ xã giao với Tuệ Chi nên cũng chỉ dừng lại ở trạng thái ngạc nhiên.

Sau 15 phút, không khí lớp học cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Ánh Ngân với cơn buồn ngủ còn sót lại vội lướt qua bàn Tuệ Chi để về chỗ, bỗng nhiên dừng lại, mắt sáng lên:

- Này, cậu mới cắt tóc hả? Nhìn lạ quá nhưng mà…. đẹp không thể tả nổi. Eo ôi ý, tiên nữ phương nào hạ phàm xuống lớp của tôi vậy trời.
- Thôi, giả nai sến súa quá đi. Nổi da gà cục cục.

Một tiếng nói từ ngoài cửa vang tới:

- Này, Tuệ Chi, sắp thi rồi còn cắt tóc. Cậu không biết gần thi cắt tóc là xui lắm hả, là cắt bỏ kiến thức, là trượt cấp ba đấy.

Tuệ Chi im lặng, không muốn đôi co nhiều. Cô vốn được mọi người nhận xét là vô cùng hiền lành, đôi khi còn nhút nhát bởi cô luôn bất động trước tất cả những lời mỉa mai, châm chọc. Nhưng Ánh Ngân thì khác, cô ấy đáp trả:

- Khỏi cần cậu lo, Tuệ Chi đỗ hay không đỗ thì tùy vào năng lực của cậu ấy. Mà năng lực của cậu ấy như thế nào chắc không cần nói nhiều đâu nhỉ. Toàn mê tín lung tung.

Thật ra, vào ngày hôm ấy, khi nghe câu nói của cậu ta, Tuệ Chi cũng không để bụng nhiều. Nhưng sau này, khi cô đã trở thành một học sinh chính thức đỗ vào trường trung học phổ thông công lập, lại nghe tin người nói câu đó với cô trượt thẳng cẳng cả ba nguyện vọng, nghĩ lại, Tuệ Chi cảm thấy khá hài hước.

Quay lại với ngày hôm đó, sau khi dứt lời phản bác cậu ta, Ánh Ngân nhanh chóng tìm người làm nhân chứng để chứng minh cho lời khen của cô ấy là thật lòng. Ánh Ngân quay lại, nhìn trúng chàng thiếu niên đang đóng nắp hộp xôi đã ăn xong:

- Nguyên Anh, cậu thấy tớ nói đúng không? Tuệ Chi cắt tóc xong là nâng tầm nhan sắc lên một bậc nhỉ?

Ánh Ngân hỏi thẳng vào vấn đề. Sở dĩ, cô ấy tự nhiên như vậy là vì Ánh Ngân, Anh Trung và Nguyên Anh đều học chung lớp từ tiểu học. Lên cấp 2, họ vẫn cùng lớp, vẫn chơi chung, chỉ khác là có thêm Hoàng Thái, Hồng Linh và Tuệ Chi. Một lý do khác nữa là Ánh Ngân không nhút nhát giống Tuệ Chi, cô ấy mạnh dạn, tự tin và có chút hài hước. Tính cách ấy khiến người ta có cảm giác rất dễ gần và dễ nói chuyện. Tuệ Chi ban đầu cũng bị sự hoạt bát, tự tin của Ánh Ngân thu hút, ngược lại, Ánh Ngân thì rất ngưỡng mộ thành tích học tập và sự chân thành, khéo léo của Tuệ Chi nên họ nhanh chóng chơi thân, kết thành một nhóm. Bởi một chân lý hiển nhiên là: nam châm trái dấu thì hút nhau.

Khi nghe câu hỏi bất ngờ  này của Ánh Ngân, Tuệ Chi bất chợt cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi câu trả lời, vừa ngại ngùng đến nỗi tai đỏ hết cả lên. Thật ra, khi Nguyên Anh bước vào lớp, trên tay cầm hộp xôi, lướt ngang qua bàn cô để về chỗ của mình, chắc hẳn cậu ấy đã nhận ra diện mạo mới của cô. Nhưng lúc ấy, cậu không nói gì, nhìn thoáng qua nét mặt vẫn lãnh đạm, không một chút cảm xúc như ngày thường. Có lẽ, vì lý do đó mà Tuệ Chi dù nói là có mong đợi nhưng cô cũng biết phần trăm hy vọng ít ỏi để nghe lời hồi đáp từ cậu. Và khi chút hy vọng ấy dần vụt tắt, một câu nói ngắn gọn nhưng rõ ràng, đủ nghe vang lên sau lưng cô, khiến tim cô như lỡ một nhịp:

- Tóc mới xinh hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px