Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hướng dương ngừng hướng dương

Tớ thật sự đã thất bại

Một ngày mới lại đến. Hôm nay là ngày diễn ra kì thi khảo sát. Có lẽ vì tối qua không ăn, sáng nay cũng nhịn đói lại mang nặng những nỗi đau tinh thần nên Tuệ Chi làm bài thi trong cơn đau dạ dày ê ẩm, sức sống trong người cũng cạn kiệt. Cô tự thấy hôm nay mình làm bài không tốt.

Và quả thật cô đã đoán đúng. Ngày trả kết quả kiểm tra khảo sát, giáo viên chủ nhiệm và hai giáo viên phụ trách dạy môn Văn và Tiếng Anh đều gọi Tuệ Chi lên gặp riêng. Thầy, cô hỏi Tuệ Chi về lý do sa sút trong đợt thi lần này đồng thời cũng động viên cô cố gắng trong giai đoạn nước rút cuối cùng. Nói chuyện xong với các thầy, cô cũng đã đến tiết thể dục. Tuệ Chi đờ đẫn xuống phòng thể chất. Tại đây, tất cả học sinh trong lớp đã chia thành các nhóm, mỗi nhóm một góc ngồi trong nhà thể chất. Có lẽ, vì nghĩ cho việc học tập căng thẳng của học sinh cuối cấp nên giáo viên thể dục cũng chỉ bảo họ khởi động chân tay một lát rồi cho phép hoạt động tự do.

Tuệ Chi bước vào căn phòng như một người mất hồn. Nhận thấy sự khác lạ của cô, Hồng Linh chạy đến khoác vai cô, hỏi thăm tình hình:
- Cậu làm sao thế? Sao mắt đỏ thế này?
- Tớ không sao.
- Không sao cái gì mà không sao. Này, có phải cậu buồn vì kết quả kiểm tra khảo sát không. Điểm số không thể đánh giá hết toàn bộ năng lực của cậu được, đã thế đây chỉ còn là một bài khảo sát, có phải thi thật đâu. Cậu đừng buồn nữa nhé.
- Ừm….

Miệng nói là vậy nhưng đôi mắt của Tuệ Chi vẫn đỏ hoe, một tay bị Hồng Linh nắm chặt, kéo về phía cửa sau của nhà thể chất. 

Trong vài bước đi ngắn ngủi, Hồng Linh bỗng nhớ về một lần cô sang nhà Tuệ Chi rủ đi học thêm. Cô gọi mãi không thấy ai trả lời trong khi cô biết chắc Tuệ Chi đang ở nhà, xe đạp vẫn còn nguyên trước cửa. Cô bước vào nhà, lên đến tầng hai không có ai, rồi lại leo lên tiếp tầng ba. Âm thanh rõ ràng hơn khiến bước chân cô rẽ hướng vào căn phòng bên phải - đó là phòng ngủ của Tuệ Chi. Cửa phòng mở, cô bước vào. Tất cả những gì cô thấy là một cô gái với dáng người bé nhỏ đang ngồi sụp dưới chân bàn học khóc nức nở. Cô vội chạy đến hỏi thăm rồi ôm cô bé ấy vào lòng. Lần ấy, cũng vì áp lực học tập mà Tuệ Chi khóc rất lâu, khóc tưởng như sắp kiệt sức, cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dỗ dành cô ấy nín khóc để đi học. 

Thật ra, với nhiều người, học tập có gì đâu mà phải quá áp lực như thế. Và đối với họ, những người khóc vì những thứ vụn vặt trong học tập như Tuệ Chi quả thật là mít ướt hoặc họ cho rằng đó là cái khóc giả tạo, tỏ vẻ chăm chỉ rồi đau buồn. Nhưng Hồng Linh là người đã lớn lên bên Tuệ Chi từ thuở ấu thơ còn ngồi mẫu giáo, tính đến năm nay cũng đã được chín năm nên cô hiểu bạn của mình hơn ai hết. Tuệ Chi hiền lành, rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, đôi khi còn đem đến cảm giác là một người con gái rất mạnh mẽ, trưởng thành nhưng sâu bên trong, cô bé ấy rất rụt rè, tự ti đặc biệt là trước người mình thích, cô bé ấy nhạy cảm, dễ rơi nước mắt nhưng cũng rất giỏi kìm nén trước mặt người khác. Hồng Linh cũng biết áp lực học tập là gánh nặng tâm lý to lớn như thế nào đối với Tuệ Chi. Cô cũng là người biết rõ nhất kì vọng mà bố mẹ Tuệ Chi áp đặt lên con cái khác với những gia đình ngoài kia như thế nào. 

Có thể nói, Tuệ Chi với Hồng Linh không đơn giản chỉ là bạn mà họ còn giống như gia đình. Họ yêu thương, sát cánh bên nhau chỉ thiếu vài tháng nữa là tròn một thập kỷ. Mối quan hệ ấy bền chặt, sâu sắc trước bước đi của thời gian.

Nhà thể chất của trường trung học cơ sở Đông Khê khá rộng nên góc này chỉ có nhóm của Tuệ Chi ngồi ở đó. Lúc này, Nguyên Anh, Hoàng Thái và Anh Trung đang đi mua nước ở canteen, chỉ còn mỗi Ánh Ngân ngồi ở đó. Thấy Tuệ Chi và Hồng Linh tiến đến, Ánh Ngân ngước lên, thấy đôi mắt long lanh ầng ậng nước mắt của Tuệ Chi.

Ánh Ngân từ trên lớp khi nghe kết quả bài khảo sát đã để ý đến Tuệ Chi. Lúc ra chơi, cô định đến an ủi Tuệ Chi nhưng vì giáo viên gọi Tuệ Chi gặp riêng nên không có cơ hội. Bây giờ, thấy Tuệ Chi như thế này, cô cũng phần nào hiểu được nguyên do.

- Tớ biết bây giờ nói gì cũng không thể làm cho cậu hết buồn. Nhưng mà cậu tin tớ, đừng cố kìm nén nước mắt, cứ khóc đi, nhưng mà khóc hết hôm nay thôi, ngày mai nhất định phải quay lại với một nụ cười tươi đấy nhé.

Nói rồi, Ánh Ngân vòng tay sang vỗ vai an ủi Tuệ Chi, Hồng Linh ngồi bên cạnh xoa xoa tay cô. Trước sự ấm áp của tình bạn, Tuệ Chi không còn sức lực để kiềm chế cảm xúc thật của mình, cô khóc nức nở như một cách để trút bỏ mọi nỗi buồn, mọi tủi hờn trong mấy ngày vừa qua. Cô vừa khóc, vừa nghẹn ngào nói:
- Tớ sợ lắm, tớ sợ làm thầy cô, bạn bè thất vọng về tớ, sợ bố mẹ thất vọng về tớ.  Tớ sợ họ sẽ nhìn tớ bằng một ánh mắt khác. Tớ biết khả năng của mình nằm ở đâu nhưng ở giờ phút này, tớ không còn quyền để chứng minh nữa. Tớ thật sự đã thất bại rồi.
- Ai nói với cậu là bạn bè sẽ thất vọng về cậu. Dù ngoài kia, thế giới có quay lưng lại với cậu thì tớ sẽ mặc kệ thế giới, tớ sẽ mãi ở bên cậu, tin tưởng cậu. - Hồng Linh nói xong liền đưa tay xoa xoa tóc của Tuệ Chi.

Vì mải dỗ dành, an ủi Tuệ Chi mà ba cô gái không để ý gì đến xung quanh. Thậm chí, khi ba chàng thiếu niên trên tay mỗi người cầm 2 chai nước trở về, họ cũng ở trong tình thế bị động. Anh Trung đưa nước cho Ánh Ngân, tiện thể xoa đầu Ánh Ngân một cái. Hoàng Thái đưa nước cho Hồng Linh, gạn hỏi Tuệ Chi làm sao. Người còn lại…. Một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tuệ Chi, che lấp một phần ánh sáng. Chàng trai nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước của cô rồi nói:
- Nước của cậu.

Hai tai của Tuệ Chi bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô vừa ngại vừa xấu hổ. Bất kể cô gái nào cũng muốn xây dựng một hình tượng đẹp nhất trước người mình thích. Vậy mà giờ đây, cô đang xuất hiện với bộ dạng gì thế này? Vừa tàn tạ, vừa yếu đuối.

Nhà của Tuệ Chi và Nguyên Anh nếu nói là gần nhau cũng không đúng, nhưng nếu nói là xa thì cũng chẳng phải. Nhà cô ở xóm Bình Minh cách xóm Hạ Triều - nhà Nguyên Anh gần 1 kilomet, phải đi qua một khu chợ mới đến được nhà cậu ấy. Nhưng từ trường, họ chỉ có một con đường duy nhất để về nhà. Cô đạp xe đạp còn cậu đi xe đạp điện. Đến ngõ nhà Tuệ Chi, Nguyên Anh bất ngờ gọi cô lại:
- Tuệ Chi!
- Sao thế? - Cô dừng xe, ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai đang dừng xe phía sau.
- Hoàng Thái nhờ tớ trả lại cho cậu vở văn hôm trước mượn. 
- Ồ. Tớ cảm ơn.
- Ừm. Tớ đi trước nhé.
- Mai gặp.

Tuệ Chi gật đầu nhận lấy quyển vở, mắt nhìn về phía chàng trai đang dần nhỏ lại phía cuối con đường.

Ngày hôm sau có tiết văn nên tối đó, Tuệ Chi mở vở ra làm bài tập về nhà. Cô lật một lần là đã đến trang đang viết dở. Trên trang giấy trắng tinh có vài nét chữ uốn lượn, một tờ giấy note màu vàng hình vuông được dán cẩn thận ngay góc trên trang vở. Cô nhìn vào tờ giấy nhỏ xinh, bất giác mỉm cười, trong lòng như được sưởi ấm.

Tờ giấy đó ghi dòng chữ: “Cậu không thất bại. Mọi người đều tin cậu.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px