Vì mặt trời không có ở đây
Tối hôm đó, Tuệ Chi không có lịch học thêm nên tan học liền trở về nhà. Nhà cô nằm ở trong một con ngõ nhỏ thuộc xóm Bình Minh. Mẹ cô là Lâm Ánh - giáo viên tại một trường cao đẳng gần nhà. Còn bố cô là Trần Vũ, là một bác sĩ đa khoa đang công tác tại bệnh viện S. Dưới Tuệ Chi còn có hai em ruột, em gái lớn tên Tuệ Băng và em trai út là Đức Nam.
Như mọi ngày, cô cởi giày đặt ngay ngắn trên tủ, chào bố mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi. Căn phòng trước khi đi được đóng cửa cẩn thận nhưng bây giờ cửa lại mở toang. Tuệ Chi có chút khựng lại nhưng rồi vẫn bước vào phòng, bật đèn, đặt balo xuống giường. Căn phòng nhanh chóng được bao trùm bởi ánh sáng ấm áp nhưng trái tim của Tuệ Chi lại dần trở nên lạnh ngắt. Một ngăn nhỏ của tủ quần áo bị mở tung, một vài mảnh lego rơi trên nền sàn gần đó. Cô vội vã chạy đến ngăn tủ, phát hiện toàn bộ những “công trình” lego cô cất công lắp trước đó đều biến mất, chiếc hộp đựng đầy bưu thiếp nằm ngả nghiêng ở góc tường, xung quanh còn có những mảnh giấy như bị ai xé rách.
Đó là ngăn tủ mà cô đã dành riêng ra để trưng bày những đồ chơi tuổi thơ, những sở thích của mình. Đó cũng là nơi cô cất giữ các món quà sinh nhật được bố mẹ, bạn bè tặng. Tất cả những món đồ mang tính kỷ niệm bao gồm từng chiếc thư tay, bưu thiếp đều được cô nâng niu cất giữ trong ngăn tủ này. Đó là tất cả “tài sản” của một cô bé 15 tuổi trân trọng ký ức, trân trọng những giá trị tinh thần.
Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn, từng giọt nước mắt tuôn ra như một minh chứng hữu hình cho nỗi đau đang cắn rứt trái tim. Thoáng nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng chạy xuống tầng, bước vào phòng bố mẹ, cô thấy đứa em 4 tuổi của mình đang tháo tung một tòa lâu đài lego, xung quanh đầy những mảnh ghép rơi vãi, ở đó còn có cả một quả cầu tuyết đang đặt chênh vênh ở mép giường. Phản ứng đầu tiên của cô đó là đưa tay đỡ lấy quả cầu, lấy lại tòa lâu đài đang dần bị gỡ ra, vơ lấy một cái túi nhỏ gần đó để cho toàn bộ mảnh ghép rơi vãi vào. Cô không giật mạnh những mảnh ghép trong tay đứa nhỏ, chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của nó rồi lấy mảnh ghép ra dù cho phản ứng cố giữ lại của đứa nhỏ.
Cô sợ làm cho em mình đau.
Đứa trẻ òa khóc vì bị lấy mất đồ chơi. Lâm Ánh và Trần Vũ xông vào phòng, vô tình đẩy cánh cửa làm chân Tuệ Chi đang đứng ngay sát đó bị trầy xước nhẹ. Mẹ cô ngay lập tức chạy đến bế đứa nhỏ đang òa khóc trên giường, bố thì quay ra thấy cô đang ôm đồ chơi trong lòng, liền mắng cô:
- Sao mới về đến nhà mà con đã gây chuyện với em thế. Em còn nhỏ, nhường em chút thì có sao. Mấy thứ đồ chơi này con lớn rồi chơi gì nữa.
Tuệ Chi nghẹn ngào, giọng run run:
- Con có thể nhường em cái gì cũng được nhưng những thứ này thì không thể.
- Có gì mà không thể? Lớn đến chừng này rồi còn không biết nhường em? Con xem mình có xứng đáng được ăn cơm không?
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, hàng mi của Tuệ Chi ướt đẫm. Cô im lặng nhưng tay vẫn cố giữ những thứ vừa lấy được. Mẹ cô ôm lấy đứa nhỏ, đi tới giằng lấy đồ trên tay cô để đứa nhỏ bớt khóc. Nhưng cô không chịu để những món đồ này bị giẫm đạp, bị chơi đùa một cách không trân trọng như thế. Cô ôm khư khư chúng trong lòng. Nước mắt giàn giụa.
Nhận thấy không thể lấy đồ chơi từ con gái, mẹ Tuệ Chi không nói nhiều nữa, dỗ đứa nhỏ đang bế bồng trên tay:
- Á à, chị không nhường em bé của mẹ à, để mẹ xử lý chị nhé, chị hư quá, xứng đáng ăn đòn.
Dứt lời, bà vơ lấy cái móc quần áo đánh vào tay Tuệ Chi.
Cô cố kìm nén để không thốt lên sự đau đớn của mình. Cảm thấy đã chạm đến giới hạn thể chất, cô chen vào khoảng trống giữa bố và mẹ, chạy ra khỏi phòng, vội vã lên tầng, đóng chặt cửa phòng ngủ của mình.
Cô ngồi co ro ngay sau cánh cửa đã đóng lại. Tay ôm đầu gối. Khóc nức nở. Cô cảm thấy mình đang lạc vào một nơi xa lạ, không ai hiểu cô kể cả người mà cô thương yêu nhất. Cô lấy từng mảnh giấy đã bị xé nát, cẩn thận ghép chúng lại với nhau rồi dính lại bằng băng dính.
Màn đêm buông xuống. Ngoài kia, đèn đường “đua” nhau tỏa sáng, vài cơn gió nhè nhẹ len lỏi qua tán cây. Hơi nóng ban ngày cũng tan biến theo đường gió. Một vài con chuồn chuồn lướt ngang cửa sổ như đang vội vã trở về tổ ấm. Vậy mà ở đâu đây, có một người đang ở nhà mà cảm thấy lòng cách yêu thương trăm ngàn dặm.
Bây giờ là ban đêm, là khi bóng tối thống trị một nửa địa cầu. Vì mặt trời không có ở đây nên đồng nghĩa với việc trái tim của cô sẽ không được sưởi ấm. Và vì mặt trời không xuất hiện nên sự buốt giá của con tim sẽ gặm nhấm cô, từng giây từng giây một.