Tuệ Chi..."Tuệ" trong trí tuệ, "Chi" là cỏ lành may mắn
16/3/2009
Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi kiểm tra khảo sát chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào 10. Đó là lúc không khí mùa xuân vẫn còn vương vấn trên mảnh đất ngoại thành Hà Nội. Những áng mây lượn lờ trên không trung, xen lẫn những tia nắng ngọt ngào xuyên qua hành lang, chiếu rọi vào lớp học.
Tại lớp 9B, trường Trung học cơ sở Đông Khê, Đông Anh, Hà Nội. Tiếng trống trường báo hiệu giờ giải lao đã đẩy không khí lớp học trở nên sôi nổi, có phần ồn ào. Từ bàn dưới, Tô Thị Ánh Ngân xông xáo chạy lên bàn đầu tiên:
- Tuệ Chi, Tuệ Chi!
- Sao thế? - Một giọng nói lười biếng vang lên sau tiết ngữ văn đầy mệt mỏi.
- Sắp tới hạn đăng ký nguyện vọng rồi, không biết ngôi trường nào sẽ được xướng tên trong ô trống nguyện vọng 1 của lớp phó học tập lớp ta đây nhỉ?
Từ bàn bên, Đỗ Hồng Linh với tay khoác lấy vai Tuệ Chi, hăng hái trả lời:
- Tớ với Chi sẽ cùng chọn trường Trung học phổ thông số 9 làm nguyện vọng 1. Lúc đấy tớ có xe máy điện rồi, sáng sáng tớ sẽ sang đón Chi đi học. Nhể?
Mối quan hệ trước giờ của Hồng Linh với Tuệ Chi đều rất tốt hoặc có thể coi là gần đến mức tri kỷ. Mẹ của Hồng Linh và Tuệ Chi đều làm giáo viên tại một trường Cao đẳng. Vì hai mẹ thân nhau nên họ cũng biết nhau từ bé, học chung mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 và đến bây giờ là lớp 9 vẫn học chung.
- Ừ, thật ra thì lúc đấy tớ cũng có xe.
Hồng Linh: =))))
- Sao không có ai đăng ký nguyện vọng 1 giống tớ thế, nhóm có ba đứa con gái mà các cậu nỡ lòng nào để tớ bơ vơ tại trường Trung học phổ thông số 11 sao? - Ánh Ngân chán nản tiếp lời.
Đúng lúc này, một bóng người cao ráo đi giữa hai chàng thiếu niên cũng không kém một centimet chiều cao nào bước vào lớp, che lấp một phần ánh sáng tự nhiên, vài sợi tóc khẽ dịch chuyển vì cơn gió nhẹ. Ánh mắt Tuệ Chi lỡ đập vào dáng người ấy, rất khó để rời mắt. Đôi mắt chàng trai ở giữa toát lên vẻ thông minh trời phú, cánh mũi cao, khuôn mặt thanh thoát nhưng đem đến cho con người ta một cảm giác lạnh lùng khó tả. Dáng người cậu cân đối, bước chân nhanh, dài. Chiếc khuy áo trên cùng he hé mở.
Bên phải là Trịnh Hoàng Thái, bạn thân của chàng trai ở giữa, định thi vào trường trung học số 1 - trường trung học top đầu của huyện.
Bên trái là Phạm Anh Trung, có thể coi là ánh sao sáng mà Ánh Ngân hết lòng theo đuổi, cũng thi vào cùng trường cấp 3 với Ánh Ngân. Cuối kì 1 năm lớp 9, Ánh Ngân đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với Anh Trung. Lúc đầu, cậu ấy từ chối, nhưng lâu dần, trước những hành động theo đuổi dồn dập của Ánh Ngân, cậu đã thật sự mềm lòng và rơi vào thứ tình cảm học trò ấy. Bây giờ, họ đã trở thành một đôi, quấn quýt không rời.
Có lúc, Tuệ Chi ước mình có thể mạnh dạn như Ánh Ngân, can đảm thổ lộ tình cảm trong lòng với người mình thích. Nhưng Tuệ Chi biết sức mình. Cô không thể làm được. Chỉ cần đứng trước cậu ấy thôi, cô đã tim đập loạn xạ, hô hấp rối loạn, tay chân cứng đờ chứ đừng nói tới là bày tỏ bí mật cô giấu kín bao lâu nay.
- Nguyên Anh, còn cậu thì sao? - Ánh Ngân nhanh miệng kéo chàng trai ấy vào cuộc trò chuyện.
- Sao là sao?
- Ý tớ là, cậu đặt nguyện vọng một trường nào?
- Trung học phổ thông số 11.
Câu trả lời ngắn ngủn nhưng lại kéo mạch suy nghĩ trong tâm trí Tuệ Chi dài ra. Tiếng trống vang lên. Tất cả học sinh đã trở về vị trí ngồi. Tuệ Chi vẫn còn ngơ ngẩn bởi câu trả lời ấy. Nguyên Anh muốn vào Trung phổ thông số 11. Cô muốn vào Trung phổ thông số 9. Điều này nghĩa là cô sẽ không còn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày như bây giờ nữa. Cô chỉ còn vỏn vẹn hai tháng cuối cùng…. Có cách nào để tạm dừng thời gian không? Hay làm thế nào để cô và cậu ấy có thể tiếp tục học chung một mái trường? Dòng suy nghĩ bỗng bị ngắt ngang bởi tiếng giảng bài của thầy dạy toán. Một tiết học mới lại bắt đầu….
Một cách khiêm tốn, Tuệ Chi là một học sinh xuất sắc toàn diện của lớp 9B nếu như không muốn nói là của trường. Điểm trung bình học kỳ của Tuệ Chi lúc nào cũng nằm trong top 3 toàn trường, lực học có thể ngang bằng thậm chí là hơn ở một số môn so với các bạn học sinh lớp 9A - lớp chọn số 1 của khối. Vừa rồi, cô còn đạt giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện, giành được một huy chương bạc, hai huy chương đồng trong kì thi toán online. Với năng lực của Tuệ Chi, cô thừa sức có thể đỗ vào các trường trung học top đầu trong huyện và một số trường chuyên trong nội thành nhưng vì khoảng cách địa lý, gia đình không muốn cô phải đi học xa nên cô quyết định chọn trường trung học số 9 gần nhà. Nhưng con người đâu có ai hoàn hảo về mọi mặt. Tuệ Chi cũng vậy. Cô vẫn có những điểm yếu, đặc biệt là với những bài toán liên quan đến hình học. Nói là điểm yếu vậy thôi nhưng thật sự điểm yếu ấy của cô ở một mức độ mà nhiều học sinh khác mơ ước đạt được.
Tiết học trôi qua với một vài khuất mắc trong bài tập toán cuối cùng. Đó là một bài tập chứng minh hình học. Bài toán ấy cả lớp không một ai biết làm ngoại trừ Nguyên Anh nên thầy giáo đã mời cậu lên bảng chữa bài. Nhưng vì thời gian có hạn, cậu chỉ có thể trình bày một cách vắn tắt cách làm nên đâu đó vẫn còn nhiều chỗ khó hiểu. Sau khi trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt, Tuệ Chi đã lấy toàn bộ lòng can đảm của mình để quay xuống nhờ Nguyên Anh giải đáp một số thắc mắc.
Cậu ấy ngồi ở bàn hai, ngay sau Tuệ Chi, chỉ cần quay xuống là bốn mắt đã có thể chạm nhau. Đây không phải lần đầu tiên cô nhờ cậu giảng lại bài. Nhưng có lẽ, nó có thể là lần cuối cùng.
- Ê, chỗ này tại sao lại suy ra được A, E, G thẳng hàng thế?
- Đâu, đưa vở đây tớ giảng lại cho?
Tuệ Chi đưa vở cho Nguyên Anh, ngón tay cô khẽ chạm vào ngón tay cậu, trái tim đập thình thịch không thể kìm nén. Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, chăm chú lắng nghe giọng nói rành mạch mà ấm áp của người con trai trước mặt. Sau khi hiểu bài, cô nhỏ nhẹ thốt lên lời cảm ơn chân thành với người ngồi đối diện. Bỗng chốc, tâm trí cô hiện lên một khung cảnh ba năm về trước. Đó là lần đầu tiên cô gặp cậu.
Buổi sáng hôm ấy là ngày gặp mặt học sinh lớp 6. Các em học sinh mới đã được phân chia thành từng lớp với danh sách cụ thể. Tại lớp 6B, thầy giáo chủ nhiệm đã có đôi lời giới thiệu bản thân, sau đó mời từng em học sinh đứng lên giới thiệu để các bạn làm quen. Tuệ Chi ngồi ngay bàn 1, dãy thứ ba từng ngoài cửa vào, lắng nghe các bạn giới thiệu tên và chờ đến lượt mình.
Xin chào thầy và tất cả các bạn, mình là Trần Tuệ Chi, “Tuệ” trong trí tuệ, “Chi” là cỏ lành may mắn.
Sau khi giới thiệu xong, cô nở một nụ cười tươi rồi ngồi xuống, tiếp tục lắng nghe. Hôm ấy, cô không quá quan tâm, cũng không nhớ tên được nhiều bạn. Thứ duy nhất cô nhớ là lời giới thiệu tên ngắn gọn của người ngồi bàn một dãy bên bởi đó là người giới thiệu ngay sau cô.
"Xin chào. Tôi là Trần Thái Nguyên Anh: “Nguyên” trong nguyên bản, “Anh” trong tinh anh xuất chúng."