Ông Tư có một chiếc xe bán hột vịt lộn. Ế phải biết. Có khi một ngày hai ba chục trứng đem luộc nước dừa cho ngọt mà bán không ai mua. Hột vịt dữa thì để tới ung lên thúi ình. Hột gà nướng cho vui rồi mang đi bỏ, trứng lên nhớt thì bán cho ai. Duy chỉ có món hột vịt lộn um bầu là ăn nghe được. Một cái trứng úp mề, hai lát bầu, một hai cọng rau răm, rắc thêm xíu tiêu, ăn hết cái thì húp nước um, vừa ngọt vịt vừa ngọt bầu, mấy ai đương bệnh húp vô một chén chắc khoẻ liền trong bụng.
Nguyên thuỷ thì cái xe hột vịt lộn của ông Tư cũng không đến nỗi gọi là ế. Ông bán ở đây ngót nghét chục năm trời. Mối quen có khi là mấy anh công nhân buồn miệng tấp ngang, ngồi đồng cho đỡ tốn xăng, chờ đường vắng thì phi về nhà. Hay là hai ba ông nhậu tự mang vài chai tới lấy trứng làm mồi, tới lúc khất khử thì húp nước um cho giã sầu trong bụng. Ngày bán bậy bạ vài chục trứng vậy mà cũng đủ tiền ăn.
Từ hồi trứng vịt Việt Nam phải lui cung nhường chỗ cho đồ ăn xứ Hàn xứ Thái, lớp trẻ tấn lên chuộng đồ ăn nước ngoài, cha mẹ cũng chiều theo tụi nhỏ mà bỏ vịt lộn bơ vơ, cái sự ế đã manh nha ló dạng. Cho đến khi ngôi chùa đối diện cất nóc, thì cái ế thảm hại mới la liếm đến ông Tư rõ ràng. Chùa to, Phật tử nhiều, bán nhang bán sen trước chùa thì còn mơ bòn phước đàn na mà cúc cắc làm giàu, chứ bán hột vịt lộn, ăn để xả phước hay sao.
Nhưng mà bỗng một hôm, người ta kéo tới ăn thiệt. Hôm đầu, ông Tư đẩy đi được năm chục trứng ngon ơ. Ông thấy thời hoàng kim của mình sống lại. Sống được hai hôm hoàng kim năm chục ông lấy luôn một trăm. Ba ngày một trăm ông chơi luôn mười vỉ vuông ba chục. Cái sự đông bất chợt làm ông Tư hoảng hồn. Bình thường khách vãng lai qua lại có mấy ai ghé, mà nay người ta ghé ngồi lại ăn cũng có, mà mua mang về cũng nhiều. Lạ nữa là lâu lâu thấy mấy bà đi chùa xong tạt sang đường ghé ông Tư ăn hột vịt lộn, mà toàn kêu hột vịt lộn um bầu mới ác. Dứt một tiếng từ bi đi liền cái tròng đỏ, liền một lời hoan hỷ nuốt gọn lỏn cái mề. Hai tay vò vò xác trứng nghe lạo xạo. Một trứng thì không đã, hai trứng thì chưa hết xui, ba trứng là vừa hết xui vừa tròm trèm lưng bụng.
Sự tình đâu được hơn tuần, khách quen cũng có ghé lại vài hôm, ngay lúc ngơi tay chuẩn bị dọn, một cô sồn sồn mặc áo lam hỏi ông Tư:
- Bữa giờ thấy bán được quá ha chú.
- Dạ, cám ơn cô!
- Thiệt, tui chúa ghiền hột vịt lộn, mà lần đầu tiên tui mới thấy có xe bán hột vịt lộn um bầu như chú, mấy xe kia làm gì có, này miệt nào vô vậy chú?
- Dạ, tui người miền Trung, mấy món nhà quê này thôi mà cô…
- Quê gì chú ơi! Chú bán vầy, vừa ngon vừa lạ, người ta thấy thích người ta mới ghé ăn nhiều. Vậy mà quân nào lên trên mạng nói mua trứng lộn về cho chó ăn mượt lông!
- Trời ơi… ai nói vậy hả cô?
- Nè, chú coi.
Màn hình trôi ngược lên theo từng ngón tay cô gái, rồi dừng ngay khúc quay cảnh ông Tư bưng chén hột vịt lộn um bầu để lên bàn cho khách, nghe giọng người trong điện thoại lảnh lót một hơi. Nhanh quá ông Tư nghe không kịp, vậy mà mấy chữ quan trọng cũng kịp nhảy vào tai “xe hột vịt lộn um bầu cả chục năm vậy mà ế”, “ngon như vầy xứng đáng cho chó nhà tui ăn”. Vậy đó, chỉ mỗi cái câu “xứng đáng cho chó nhà tui ăn” là cứ ghim hoài ngay màng nhĩ.
Tưởng khách đông, có tiền thì sướng. Mà sao “con chó” cứ nằm miết trong đầu, chưa kịp vui thì nó đã gậm gừ chực sủa. Thiên hạ vãn cảnh chùa xong thì tạt sang ăn, ăn xong ai cũng khen, khen xong thì lại xì xào chửi thằng nhỏ là đồ mất dạy, riết rồi lên mạng coi toàn thứ gì đâu, cái gì cũng đưa lên, vừa nói tay vừa lướt điện thoại thiệt mượt. Trời đất ơi, người đang ăn kia là thiệt kia mà, chó từ đâu ra mà sao ví von đồ ăn này mang đi cho chó…
***
Trước cái ngày xe hột vịt chợt đông, có một cậu thanh niên tới ăn, thấy hột vịt lộn um bầu ngon mà lạ quá mới xin ông Tư quay phim đăng lên mạng. Người như ông, kêu nhìn trứng nào úp mề trứng nào không, con nào lớn con nào nhỏ, hột nào ung hột nào dữa thì biết chứ biết mạng là cái khỉ khô gì. Nhưng thấy khách ăn ngon miệng, nên khách muốn sao thì ông cũng chiều. Rồi cậu thanh niên bắt đầu lia điện thoại một vòng quanh mép nồi hột vịt đang bơi trong nước dừa. Cũng cái nồi trứng luộc đó, khách nào muốn um thì ông lấy ra một trứng, bỏ vô nồi nước luộc bầu đã nêm sẵn, nước nguội thì hâm lại cho nóng, sau đó đổ ra chén, dít thêm hai miếng bầu, rắc bậy vài lượt tiêu rồi mang ra cho khách. Đó, khách bắt ông Tư làm y chang vậy cho khách quay hình, có trả tiền đàng hoàng hẳn hoi, thậm chí còn mua thêm mang về.
Ông Tư nghĩ bụng đâu thằng này chắc nhà báo phóng viên gì đây, chứ người bình thường đâu ai hưỡn đãi như vậy. Thằng nhỏ sắp đi thì ông cũng kịp níu lại.
- Này lên truyền hình hả cậu?
- Dạ đâu có, ông!
- Chứ cậu quay chi vậy?
- Trời ơi, ông đừng có lo, người ta phải tốn tiền kêu con quay cho họ đó, ông là được quay miễn phí đó nha! Ông lo sửa soạn lấy thêm trứng về bán nghen ông!
Ông Tư còn nhớ trước khi về, thằng nhóc nhoẻn miệng cười với ông và nói rằng “Con có lên mạng nói gì thì kệ con nghen, ông có nghe cũng đừng buồn gì hết, miễn sao ông bán có tiền, chứ đồ ăn ngon mà hổng bán được, uổng. Với lại con cũng sắp hết quay được nữa rồi. Nào bán được, con có ghé ông nhớ đãi con một chén hột vịt lộn um bầu nghen ông”. Ông Tư mới nghĩ thầm trong bụng… Ừ, tao còn không biết mạng ở tầng nào, bây lên đó nói gì làm sao tao biết.
Rồi một hôm, cũng bà cô sồn sồn bận áo lam đưa ông Tư coi đoạn phim hôm bữa, tới mua trứng rồi học: “Chú biết gì không chú Tư, cái thằng hổm mua hột vịt cho chó ăn bị ung thư cuống họng rồi nè chú. Trời ơi, vừa lòng hả dạ ghê, cha mẹ nuôi lớn lên có ăn có học mà đi nói lời thất đức, có ung thư câm họng chết cũng là quả báo chứ còn gì, nè chú coi, người ta chửi nó um trời nè…”
Ông Tư đứng chết trân, bặm môi dằn tuyến lệ.
Sau lần đó, ông quyết định nghỉ bán về quê. Bớt tiếng rủa, biết đâu thằng nhỏ thôi không bệnh. Khách thèm ăn cũng nhung nhớ hột vịt lộn um bầu.
Ngu Yên
Saigon
2/6/2023
Bình luận
K.P