Oan Gia ngõ Hẹp
Đi một lúc khá lâu, Orm cuối cùng cũng đưa được tên cướp quay lại nơi người phụ nữ bị hại đang đứng chờ.
Cô đẩy mạnh hắn về phía trước rồi lên tiếng:
"Chị có phải người bị tên này dựt túi xách không?"
Người phụ nữ đang ngồi thụp bên lề đường vội ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc.
"Đúng rồi, túi xách của tôi"
Orm liếc tên cướp đang cúi gằm mặt.
"Còn không mau trả lại cho chị ấy?"
Tên cướp run run đưa chiếc túi về phía trước.
"Này...cầm đi!"
Người phụ nữ ôm chặt chiếc túi vào lòng như báu vặt, nước mắt lại rơi.
"Cô gái à, cảm ơn cô nhiều lắm. Gia tài của tôi chỉ còn bấy nhiêu đây thôi. Nếu mất nó, cả nhà tôi chắc phải nhịn đói một thời gian dài."
Orm mỉm cười:
"Không có gì đâu chị, chỉ là chuyện nên làm thôi mà."
Cô chỉ vào chiếc túi.
"Chị kiểm tra lại xem có thiếu gì không?"
Người phụ nữ vội mở túi ra xem từng ngăn một cách cẩn thận. Một lúc sau, chị thở phào nhẹ nhõm.
"Đủ cả rồi, không thiếu thứ gì hết."
Chị xúc động nhìn Orm:
"Cảm ơn cô nhiều lắm."
"Ayy, em nói rồi mà, không có gì đâu."
Orm khoanh tay, quay sang nhìn tên cướp.
"Mà chị này, giờ chị muốn xử lý tên này thế nào?"
Người phụ nữ nhìn sang hắn, khuôn mặt chị thoáng chút khó xử
"Thả hắn đi cô."
Orm nhíu mày.
"Chị nhân từ vậy sao? Không tính sổ với hắn thật à?"
Người phụ nữ gật đầu.
"Dù sao đồ của tui cũng đã lấy lại được rồi, hắn cũng nhận được bài học rồi còn gì."
Nghe vậy tên cướp lập tức ngẩng đầu lên.
"Đúng đó, chị ấy đã nói vậy rồi thì cô mau thả tôi ra đi. Cô mạnh tay như thế làm gì chứ?"
Orm nhìn người phụ nữ một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Được, tôi nể tình chị ấy không chấp nhất nên tha cho anh lần này."
Cô chỉ thẳng mặt hắn.
"Sau này lo mà làm an cho đàng hoàng. Nếu để tôi bắt gặp anh đi trộm cướp một lần nữa thì trách."
Tên cướp ôm lấy bã vai đau nhức, hậm hực đáp:
"Tôi biết rồi, hôm nay ra đường đúng là không coi ngày mà."
Nói xong hắn lập tức chuồn mất.
Người phụ nữ nhìn theo rồi quay lại nhìn Orm.
"Cô gái, cho tôi xin danh thiếp được không? Sau này ổn định rồi tôi nhất định sẽ tìm cách trả ơn."
Orm lắc đầu
"Em tên Orm Kornnaphat."
"Còn chuyện trả ơn gì đó thì không cần đâu."
"Vậy tôi đi trước nhá, chị nhớ về cẩn thận."
Người phụ nữ vẫn đầy cảm kích.
"Tạm biệt cô Orm!"
Orm vẫy tay chào rồi quay người bước đi.
Ra tới con đường lớn, cô định gọi taxi thì điện thoại trong balo bất ngờ reo lên.
Là mẹ, nhìn màn hình hiện lên chữ "Mẹ", Orm nhanh chóng bắt máy.
"Mẹ à, con đây."
Giọng người phụ nữ bên kia lập tức vang lên:
"Con đã về chưa? Giờ này là giờ nào rồi mà chẳng thấy mặt mũi con đâu cả?"
Orm nhìn đồng hồ
"Mới có 12 giờ thôi mà mẹ, con có chút việc nên về muộn một chút."
"Con lại gây chuyện đánh nhau nữa phải không?"
"Mẹ à, đâu có."
Orm bất lực.
"Con mới học võ xong thôi, giờ con đang đón xe về đây."
"Trời nắng như vậy để mẹ bảo tài xế đến đón."
"Không cần đâu mẹ, con bắt taxi là được rồi."
Cô cười mỉm.
"Lát nữa gặp mẹ ở nhà nha."
Chưa kịp nghe mẹ càm ràm thêm, Orm đã nhanh tay cúp máy.
"Alo, alo."
Tiếng mẹ cô vọng ra từ đầu dây bên kia.
"Cái con bé này..."
Đúng lúc ấy, một chiếc taxi vừa chạy tới cô lập tức giơ tay gọi. Chiếc xe chưa kịp dừng hẳn thì bất ngờ có một bóng người từ phía sau lao tới.
"Tránh ra!"
Một lực mạnh đẩy vào vai khiến Orm loạng choạng chúi người về phía trước.
"Aaa!"
Cô vừa đứng vững lại đã thấy một người đàn ông mặc nguyên cây đồ đen mở cửa xe rồi ngồi phịch vào trong.
Orm trợn mắt.
"Này! Anh có phải đàn ông không vậy?"
Người kia chỉ liếc cô một cái.
"Xe này tôi gọi trước mà, anh lấy tư cách gì giành xe của tôi?"
"Mau xuống xe!"
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
"Xin lỗi, cô có thể nhường cho tôi được không?"
Ngay lúc đó, phía sau vang lên những tiếng hét chói tai.
"Anh Jun!"
"Anh Jun ơi!"
"Nhìn kìa! Là anh Jun."
Một nhóm fan cuồng đang lao về phía này.
Người đàn ông lập tức nắm lấy cổ tay Orm.
"Này!"
Orm còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong xe.
"Phiền bác tài chạy nhanh giúp tôi."
Chiếc taxi lập tức lăn bánh.
Orm tức giận nghiến răng.
"Này! Anh giành xe của tôi rồi giờ còn ngồi đó ngắm cảnh sao?"
Cô quát lớn:
"Mau xuống xe ngay cho tôi!"
Người đàn ông vẫn bình thản.
"Qua hai con đường nữa tôi sẽ xuống."
"Rõ ràng anh sai mà còn nói chuyện như thể tôi đi nhờ xe anh vậy."
"Anh có biết nói lý lẽ không hả?"
Người đàn ông day day thái dương.
"Bác tài, dừng xe."
"Két!"
Chiếc xe thắng gấp bên lề đường.
Cửa xe bật mở, Orm còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy nhẹ ra ngoài.
"Này!"
Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô.
"Xin lỗi, nhưng cô nói nhiều quá."
Rồi chiếc xe lập tức lao đi.
Orm đứng giữa đường, tức đến đỏ mặt.
"Cái đồ khốn!"
Cô chỉ tay theo chiếc xe.
"Tưởng hay lắm sao, đừng để tôi gặp lại anh đấy!"
Chiếc xe nhanh chóng khuất dạng. Đúng lúc đó, một cô gái bất ngờ từ đâu chạy tới, va mạnh vào người Orm.
"Oái!"
Orm chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã cúi đầu liên tục.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá!"
Nhưng ngay giây sau, cô gái ấy lại nắm lấy tay Orm.
"Không kịp rồi, mau đi thôi."
"Hả?"
Chưa hiểu gì, Orm đã bị kéo chạy một mạch. Đến khi tới đầu một con hẻm nhỏ, cô gái mới dừng lại.
Orm chống tay lên đầu gối thở hổn hển, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
"Hôm nay bị gì vậy trời? Sao toàn gặp chuyện đen đủi không thế này?"
Orm ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp nổi bật, đôi mắt sáng cùng nụ cười ngại ngùng.
"Cô không sao chứ?"
Orm hỏi.
"Có bị thương ở đâu không?"
Người kia lắc đầu.
"Tôi không sao?"
Orm nhìn chằm chằm vào cô gái.
"Nhưng tại sao tôi phải chạy theo cô thế này?"
"Với lại sao cô bị người ta đuổi?"
Orm chống hông.
"Đừng nói với tôi là cô vào nhà hàng ăn rồi không trả tiền nha?"
Orm nhớ rất rõ lúc bị bỏ xuống xe, nơi đó là một nhà hàng năm sao.
Cô gái hơi nhếch môi.
"Đúng rồi đó."
"Tôi vào đó ăn xong mới nhớ mình không có tiền nên bị đuổi đánh."
Orm trợn tròn mắt.
"Hả?"
Cô ấy bật cười.
"Cô hỏi làm gì?"
"Định quay lại tố cáo tôi sao?"
Orm bĩu môi.
"Tôi đâu có khờ mà quay lại đó."
"Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cô kéo tôi đi mà."
"Tôi mà quay lại họ nghĩ tôi cùng đồng bọn với cô thì sao?"
"Thì cùng lắm cô thanh toán giúp tôi đi."
"Nằm mơ à!"
"Cô lạ nhỉ, tôi và cô có quen biết gì nhau đâu?"
Cô gái ấy bất chợt nhìn xuống cánh tay của Orm. Vết thương do lúc đánh nhau với tên cướp đã rách ra từ lúc nào, máu vẫn âm ỉ rỉ xuống.
Nụ cười trên môi cô ấy chợt biến mất.
"Cô bị thương rồi."
Orm lập tức giấu tay ra sau lưng.
"Tôi không sao, chỉ là vết xước thôi."
Không nói lời nào, lấy chiếc khăn sạch từ trong túi rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Orm cẩn thận quấn chiếc khăn quanh vết thương đang rỉ máu.
Orm hơi sững người. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với cô nhẹ nhàng như vậy.
"Cô nên đến bệnh viện."
"Nếu để nhiễm trùng thì không hay đâu."
Orm nhìn chiếc khăn trắng đã thấm đỏ bới máu của mình, rồi nhìn lại người con gái trước mặt. Lần đầu tiên trong ngày đầy hỗn loạn này, cô cảm thấy mọi thứ dường như tĩnh lại.
Không hiểu sao cô bỗng có cảm giác. Cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời mình.