Kẻ Xấu Gặp Khắc Tinh
Rời khỏi trung tâm võ thuật, Orm đeo ba lô lên vai rồi thong thả bước dọc con phố đông đúc.
Cơn gió chiều mát lạnh lướt qua khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn đôi chút.
Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Orm khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm hoi giữa thành phố náo nhiệt.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
“Cướp! Có cướp!”
Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ bất ngờ vang lên giữa đám đông.
“Ai đó làm ơn bắt tên cướp lại giúp tôi với!”
Orm lập tức mở mắt.
Cách đó không xa, một thanh niên đang cắm đầu chạy như bay. Trên tay hắn là một chiếc túi xách nữ màu đen. Phía sau, một người phụ nữ trung niên vừa đuổi theo vừa khóc.
“Hắn cướp túi của tôi rồi!”
Người đi đường chỉ dám né sang hai bên.
Không ai đủ can đảm lao ra ngăn cản.
Tên cướp càng lúc càng hung hăng, vừa chạy vừa đẩy ngã những người vô tình chắn đường.
Orm nhíu mày.
Một cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng.
“Tên khốn này…”
Không suy nghĩ thêm, cô lập tức lao theo.
“Này! Đứng lại!”
Nghe tiếng quát phía sau, tên cướp ngoái đầu nhìn.
Phát hiện người đuổi theo chỉ là một cô gái trẻ, hắn cười khẩy rồi tăng tốc.
Nhưng điều hắn không biết là mình vừa chọc nhầm người.
Sau vài phút rượt đuổi, hắn bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Orm cũng lập tức đuổi theo.
Chỉ đến khi chạy sâu vào bên trong, tên cướp mới nhận ra đó là một ngõ cụt.
Không còn đường thoát.
Hắn quay người lại.
Orm đứng cách hắn khoảng năm mét, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
“Không chạy nữa sao?”
Cô nhếch môi cười.
“Có giỏi thì chạy tiếp đi.”
Ánh mắt tên cướp tối sầm lại.
Biết không còn đường lui, hắn thò tay vào túi quần rồi rút ra một con dao bấm.
Lưỡi dao lóe lên dưới ánh nắng khiến không khí trở nên căng thẳng.
“Cô gái, chuyện này không liên quan đến cô.”
Hắn gằn giọng.
“Muốn sống thì cút khỏi đây.”
Orm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm dao.
Bàn tay ấy đang run lên rõ rệt.
Khóe môi cô cong lên đầy chế giễu.
“Nực cười.”
“Cầm dao còn run thế kia mà cũng đòi dọa người khác sao?”
Tên cướp tức giận lao tới.
Ngay khi khoảng cách bị thu hẹp, Orm tháo chiếc ba lô trên vai rồi ném thẳng vào mặt hắn.
Bốp!
Tên cướp theo phản xạ đưa tay che mặt.
Ngay lúc đó, Orm lao tới.
Một cú đá chuẩn xác đánh bật con dao khỏi tay hắn.
Lưỡi dao xoay vài vòng rồi cắm phập xuống nền xi măng.
Chưa kịp hoàn hồn, tên cướp đã lĩnh trọn một cú đấm vào mặt.
Hắn ngã vật xuống đất.
“Muốn giết tôi cơ à?”
Orm phủi tay.
“Hạ được tôi rồi hãy nói.”
Tên cướp nằm lăn lộn vì đau đớn.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy căm hận.
Trong lúc Orm cúi xuống nhặt lại chiếc túi xách, hắn bất ngờ bò tới chụp lấy con dao.
“Con tiện nhân!”
Hắn gào lên rồi lao tới.
Lần này, Orm không kịp tránh hoàn toàn.
Lưỡi dao sượt qua cánh tay trái tạo thành một vết cắt dài.
Máu lập tức rỉ ra.
Orm khẽ nhăn mặt.
Ánh mắt cô lạnh hẳn đi.
“Tôi đã tha cho anh một lần rồi.”
“Vậy mà vẫn không biết điều.”
Tên cướp như kẻ mất kiểm soát.
Hắn liên tục vung dao loạn xạ.
Nhưng trong mắt người đã được huấn luyện võ thuật chuyên nghiệp như Orm, những động tác ấy đầy sơ hở.
Đợi đúng thời điểm.
Cô xoay người né lưỡi dao rồi tung một cú đá mạnh vào khuỷu chân hắn.
“Aaaa!”
Tên cướp quỳ sụp xuống.
Orm lập tức khóa cổ tay đang cầm dao rồi bẻ ngược ra phía sau.
Con dao rơi xuống đất lần nữa.
“Aaaa! Đau! Đau quá!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp con hẻm.
Orm vẫn không buông.
Cô giữ chặt hắn trong tư thế khống chế rồi lạnh lùng nói:
“Sao? Không đánh nữa à?”
Tên cướp sợ đến tái mặt.
“Tôi thua! Tôi thua rồi!”
“Cô mau buông tôi ra đi!”
Orm nhếch môi.
“Lần này đau cho nhớ.”
“Thanh niên trai tráng lại đi cướp túi của phụ nữ giữa ban ngày ban mặt.”
“Còn đòi làm giang hồ?”
Tên cướp gần như sắp khóc.
“Tôi biết sai rồi.”
“Xin cô tha cho tôi.”
Orm im lặng vài giây rồi từ từ nới lỏng lực tay.
Tên cướp chưa kịp thở phào thì cô đã chỉ xuống đất.
“Nhặt túi xách lên.”
“Hả?”
“Cả ba lô của tôi nữa.”
Tên cướp ngơ ngác.
“Rồi theo tôi quay lại trả tận tay người bị cướp.”
Nghe vậy, hắn lập tức méo mặt.
“Cô tha thì tha cho trót đi chứ.”
“Bắt tôi quay lại đó khác nào bảo tôi đi tìm chết?”
Orm siết mạnh cánh tay hắn thêm một chút.
“Aaaa!”
“Có đi không?”
“Đây là hậu quả do anh tự gây ra.”
“Đi! Tôi đi!”
Tên cướp vội vàng gật đầu như bổ củi.
“Cô đừng mạnh tay nữa.”
Orm lúc này mới hài lòng buông hắn ra.
"Vậy thì mau lên.”
Cô nhặt lại ba lô, liếc nhìn vết thương trên tay mình rồi dẫn theo tên cướp quay trở lại con phố đông người.
Hoàn toàn không biết rằng từ tầng cao nhất của một tòa nhà đối diện, có một người đàn ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Và ánh mắt anh ta từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo cô.