Hồng Nhan

Chương 3: Dư Âm




3.1


Tròng mắt Vạn Yên chợt chao đảo, một chút gió động thoáng lướt qua nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn lốc giận dữ nơi đáy mắt. Ông ném ánh nhìn trừng trừng về phía nữ nhi ngay trước đầu thần thú, cặp lông mày dựng đứng hóa luôn thành hai lưỡi dao sắc lạnh. Hàm răng tiếp tục thả ra từng chữ đay nghiến:

- Dư Âm? Ngươi là Dư Âm?


Ả tà thần quắc mắt nhìn ngược về phía Chiến Thần. Cặp mắt lá răm đen láy phừng phừng sóng dữ, cả đại dương đầy bão tố đều nằm gọn dưới áng mi cong vút. Đuôi mắt thanh mảnh mà nhọn hệt mũi tên đang nhắm thẳng vào vị thần chiễm chệ trên lưng thần thú. Hai bên hừng hực linh khí, cơn bão muốn xé rách cả tròng mắt Vạn Yên mà trào ra, sóng biển bên mắt tà thần cũng ồ ạt sắp vỗ nát bờ mi. Thời gian ngỡ đứng yên mãi mãi, gió lạnh ngừng lại sau lưng, mây chẳng dám động đậy dù chỉ một phân. Không gian tựa bị đóng băng bởi loại phép thuật mạnh đến không lường, đóng băng tà thần lẫn Chiến Thần, đóng băng từng hơi thở cùng ánh mắt… Rốt cuộc, Vạn Yên xé toạc vùng băng giá bằng câu hỏi như quát:

- Ngươi đến đây làm gì?


Tà thần vẫn không nói, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay. Mây gió đang cứng đờ xung quanh liền ùn ùn dạt sang bên, gió lạnh rào rạt dẫn mây tối nép mình vào sâu trong cây lá để phơi bày bằng hết cảnh vật im lìm nãy giờ.


Mây dày tản đi, những cội cổ thụ hàng vạn tuổi chằng chịt dây leo lần lượt giương những hốc mắt đen ngòm, mớ rễ bò ngang bò dọc cũng thoáng rướn lên. Hàng đống dây leo rung rinh thành hình dáng vô số con rắn cố nương gió trườn ra. Đất đá dưới chân va nhau lục cục, mấy viên lớn đập liên miên vào móng Ô Cát. Thần thú vừa gầm rú theo từng lần va đập vừa bay vút lên cao, nhưng bay chưa bao nhiêu lưng nó đã động phải thứ gì đó lạnh toát.


Linh cảm được chút linh khí rờn rợn rất gần, Vạn Yên ngoái lại và thứ đập vào mắt là một bức màn tiên khí u ám. Tấm màn mờ ảo màu tăm tối tỏa ra từng đợt gió cắt da cắt thịt, màn run nhè nhẹ làm nhòe nhoẹt hết khung cảnh phía xa. Nhưng vẫn thấy được sau tấm màn tối nhòa có sừng sững một cổng thành cao ngất, ước lượng bằng mắt ắt cũng lớn không thua cổng Thiên Cung. Có vẻ cổng làm nên từ gỗ, thế mà vẫn chạm trổ đủ loại họa tiết. Tiếc thay, có căng mắt thế nào, Vạn Yên cũng chẳng nhìn ra được mấy họa tiết ấy muốn thể hiện gì.


Sau tích tắc, ông lập tức quay lại quát tiếp vào mặt tà thần:

- Gài bẫy ta ngay cổng biên giới tà thần! Tưởng cái bẫy trẻ con này bắt được ta sao!


Cả thân hình ông lẫn thần thú Ô Cát đều sáng rực lên. Quầng sáng vàng chói mắt bao trùm cả khoảng rừng bao la, ánh sáng đổ ập xuống làm ngàn cặp mắt sâu hút nơi các gốc cổ thụ đều chẳng hẹn mà cùng lúc đóng chặt. Đám dây leo run rẩy nép chặt hơn vào thân cây, rễ cây cũng nằm rạp tưởng sắp chui tọt vào đất. Đến cỏ cây cũng rũ oặt ngỡ đang gục đầu khóc… Rồi từ một quầng sáng, hàng ngàn hàng vạn quầng sáng khác xuất hiện, ánh sáng ngập tràn dệt thành tấm lưới rộng bằng cả biển khơi mênh mông. Vầng sáng chồng chồng lớp lớp từ trên cao tới tận trước mặt tà thần, thi nhau vây kín hết tứ bề. Trong mỗi quầng sáng là một Chiến Thần cưỡi thần thú y nhau, không biết ngần bao Chiến Thần bủa vây trùng trùng. Trên các ngọn cây, bên các cụm mây, lẫn trong cơn gió đều có bóng dáng kẻ mặc giáp bạc. Và cả vạn kẻ đều đồng loạt thét lên một câu chấn động gió mây:

- Đưa cả đại quân của ngươi đến đây đi!


Tiếng ông bén như lưỡi kiếm, chỉ lướt ngang đã chém tơi bời cành lá. Lá rơi thành mưa, ồ ạt đổ thác. Mây cùng gió rụng rời tạo nên muôn lời gào thét. Riêng nữ nhi áo trắng vẫn đứng vững giữa vô số quầng sáng, đôi mắt lá răm cong cong sau mặt nạ gỗ rồi lóe lên. Trong đáy mắt đen láy hiện lên bóng dáng oai vệ của một nam nhi giáp bạc. Bất thần, ả nhảy tới. Đôi chân đạp các cụm mây, lướt theo các cơn gió tựa cánh hoa. Tích tắc tấm thân nhi nữ nuột nà đã ngồi gọn phía sau lưng một trong số những Chiến Thần. Giờ ả mới mở miệng nói câu đầu tiên:

- Cần chi cả đại quân!


Có lẽ vì mặt nạ gỗ chắn ngang nên giọng nghe ra khá trầm và khàn. Từng chữ là từng nhát búa gõ nhức cả tai Vạn Yên. Ả ngồi sát sau lưng, thân hình nữ nhi dù cách lớp áo giáp mà vẫn phả vào lưng ông cảm giác nóng rẩy đến rạo rực. Chiến Thần rùng mình một cái, gương mặt thoáng đỏ lên. Cả quầng sáng quanh ông cũng rung rinh biến mất. Hàng vạn vầng sáng khác nối đuôi vụt tắt hệt ánh sao sa bừng lên rồi lụi tàn chẳng chừa lại chút le lói. Bao Chiến Thần oai phong giây trước còn vây bốn phương tám hướng, giây sau chỉ còn một.


Liếc nhanh hai bên, Vạn Yên vội kéo cương thúc Ô Cát lùi về, nhưng con thần thú lông đen lồng lên. Bốn chân quẫy đạp điên cuồng, sỏi đá cuộn thành những đợt sóng cát dập nát mấy gốc cổ thụ gần nhất. Rễ cây oằn oại muốn bật khỏi đất, thân cây đứng vững mà vẫn rung rinh mỗi phen Ô Cát đập mạnh chân. Không riêng cây cối, kẻ trên lưng thú cưỡi cũng lắc lư chẳng thua gốc cổ thụ đang bị giằng xé trong gió bão. Bàn tay đàn ông vốn cứng như đá giờ mềm oặt, năm ngón tay ghì lấy sợi dây cương mà tưởng đâu con bọ ngựa sống chết bám lên cọng cỏ. Chiến Thần càng ghìm dây, Ô Cát càng vùng vẫy dữ dội. Cái đầu khổng lồ hất ngược, lông bờm quất phần phật vào mặt. Ngàn sợi lông là ngàn ngọn roi đánh nát gương mặt bụi bặm, màu cát bụi đường xa bị màu đỏ trầy xước lấn hết. Cảm giác đau nhói dần xuyên qua da, cào cấu xương thịt… Chiến Thần cứ ghì cương, miệng quát lớn tới cây rừng nghiêng ngả:

- Ô Cát… Ô Cát…


Thanh kiếm bạc cũng xoay vòng trong gió, kêu lên bằng giọng run run:

- Chủ nhân! Chuyện gì vậy?


Vạn Yên vừa nghiến hàm vừa thốt ra lời nặng như chì:

- Ô Cát không quen chở người lạ…


Hậu Lạc khẽ chao mình, vung lên một đường sáng loáng rồi nhắm thẳng xuống nhi nữ sau lưng Vạn Yên. Mũi kiếm lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, lướt chỉ mới đoạn ngắn mà bao cụm mây đều bị cắt vụn thành mấy mảnh… Tà thần vẫn chẳng màn động đậy. Ả ngồi một bên, hai chân thon dài buông thõng mà thân người vững vô cùng. Gương mặt sau mặt nạ gỗ ngẩng cao cho cặp mắt lá răm soi rõ lưỡi kiếm lạnh lùng, bờ mi cong đung đưa nhưng không chớp lấy một lần. Đến khi mũi kiếm gần trong gang tấc, ả mới chồm người… tựa sát vào lưng Chiến Thần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp tới cơn gió còn không chen qua nổi, tưởng chừng tà thần chỉ cần đưa tay lên sẽ ôm gọn được Chiến Thần. Ả ngước nhìn thanh kiếm bằng cặp mắt cong vút và thản nhiên thốt lên mấy lời:

- Chém ta đi! Nếu chắc chắn chém không trúng chủ nhân mình thì cứ chém.


Ả nháy mắt, hàng mi dập dìu nhè nhẹ trái ngược hoàn toàn với thanh kiếm đang xoay ngược xoay xuôi trong cuống cuồng. Nó nghiêng trái nghiêng phải liên tục nhưng con thần thú còn nhanh hơn, thần thú chồm lên chồm xuống làm hai kẻ trên lưng cũng lắc lư theo. Mũi kiếm đâm tới mấy lần rồi rụt lại, chốc lát chuyển hướng lách qua phía sau chẳng dám tấn công. Nó xoay vòng vòng, lúc cắt phải cành cây khi chạm phải các đám mây chứ tuyệt nhiên không chạm tới nổi góc áo của tà thần.


Thần thú lại nhảy chồm thêm một cái. Bốn cái chân đập vào đất hệt cả ngọn núi vừa đổ ập, mặt đất lờ mờ gãy ra mấy khe nứt nhỏ nhưng đen ngòm hút mắt. Nếu lắng nghe được, ắt còn nhận ra khá nhiều thanh âm răng rắc vọng tới từ đám rễ cây ngổn ngang. Tiếc thay, Chiến Thần chẳng nghe thấy, Hậu Lạc càng không để tâm, cứ như vậy tận lúc bàn chân thần thú đạp lên hàng đống mẩu rễ cây vỡ nát. Con vật nghiêng mạnh, xô lệch cả kẻ trên lưng. Chiến Thần giật cương, cánh tay gồng cứng. Hai tay dồn hết bình sinh kéo con thú to lớn lại, mười đầu ngón hực lên sắc đỏ như sắp bị xé rách. Nhưng Ô Cát quá lớn, còn trên đà ngả ngang rốt cuộc hai bàn tay cố bấu víu sợi cương cứ trôi tuột. Càng nắm lại càng vuột mất…


3.2


Kẻ ngồi sau lưng Vạn Yên chồm tới… bẻ những ngón tay vị thần tiên giáp bạc ra khỏi sợi dây cương. Chiến Thần vội vàng nắm mạnh tay lại, nhưng giờ tay đâu còn vâng lời chủ. Đã sức cùng lực kiệt, nay được tà thần giải thoát khỏi sợi dây cứng ngắc, các ngón tay nhẹ nhàng buông rơi sợi cương và không nhấc lên nữa… Chẳng còn ai nắm giữ, thần thú Ô Cát đổ nhào. Tà thần nhanh chóng nhảy xuống, Vạn Yên theo quán tính lăn hẳn ra đất. Thân hình cường tráng cuộn tròn trong đất cát, chiếc mũ giáp văng thẳng vào bụi cây, tấm áo giáp lẫn lộn vụn lá cây cùng bụi đỏ. Tóc bung ra, cuộn theo cả đống sỏi đá. Thanh kiếm bạc cũng vì ở gần mà bị đuôi thần thú quất trúng, bay tít tận mấy dặm rừng.


Con thần thú nằm lăn lóc một góc, thêm giây lát mới dần nâng đầu lên. Cái bờm rối bù, phủ dài che cả mắt. Chân cố chống tấm thân to lớn nhưng bị trượt tận ba bốn lần, cuối cùng khi thần thú chật vật đứng được thì nữ tà thần lại lửng thửng tới gần. Ả cúi mình nhìn xuống con vật rồi từ tốn đặt tay lên cái đầu vướng đầy đất đá. Bàn tay nữ nhi vừa xoa vừa gỡ mớ lông xoắn tít, tiện thể phủi luôn mớ bụi vương bên khóe mắt. Bàn tay vừa lướt tới bên mắt, Ô Cát đã hất miệng lên gừ một tiếng. Hàm răng bén như lưỡi kiếm nhe ra luồn hơi nóng rực táp vào người nữ tà thần. Ả vẫn đứng yên, bàn tay vỗ vỗ đầu thần thú và bất ngờ tỏa luồng ánh sáng thẫm màu. Vầng sáng thoạt nhìn mỏng hơn sương mai mà vừa ấn nhẹ đã khiến Ô Cát gập đầu xuống. Thần thú cố gượng dậy liền bị ấn mạnh thêm, cái đầu ngẩng lên một tí lập tức bị đè nặng trình trịch. Cả thân nó vùng vẫy, quầng sáng siết mạnh. Ánh sáng kéo ghị bốn chân, nền đất bên dưới sụp thành bốn cái hố lớn chôn chặt thần thú. Đất giữ chặt, Ô Cát muốn rút chân nhưng ánh sáng như sợi dây siết chặt theo từng phút.


Chiến Thần đã gượng đứng lên được. Sau một hồi vỗ trán cho cảnh vật trong tầm mắt trở nên rõ ràng, đáy mắt ông phản chiếu rành rành hình ảnh con thú thân thuộc bị đè bẹp dưới ánh sáng tà thần. Mặc kệ thân thể rã rời trong bụi bẩn, Vạn Yên vẫn lao đến. Tiếng gào thất thanh hòa vào tiếng gió rít:

- Thả nó ra!


Giờ Ô Cát đã không còn sức phản kháng, thân hình to lớn đổ ập. Hai con mắt nhắm nghiền, mũi yếu ớt trút hơi thở, hàm răng chỉ run nhè nhẹ chứ chẳng phát ra tiếng gầm nữa. Tới giờ ánh sáng thẫm màu từ tay tà thần mới chịu tắt đi. Nhưng từ đằng sau những tán cây, một ánh sáng khác lại lóe lên trong mây. Tia sáng mới đó còn xa mịt tận chỗ mấy bóng cây um tùm, thoáng chốc đã gần sát bên nữ nhi áo trắng. Ả tà thần ngước mắt nhìn rồi thong thả buông giọng:

- Thanh kiếm bạc này cứng đầu nhỉ!


Cùng với lời nói, ả chìa tay hóa phép ra một mảnh giấy màu đỏ lấp lánh. Tờ giấy thoạt trông nhỏ vừa bằng bàn tay, lúc lưỡi kiếm bạc vừa vung tới giấy lập tức biến lớn đến đủ trùm lên cả khoảng rừng. Hậu Lạc bị một màu đỏ sẫm xâm chiếm hết tầm nhìn. Nó chẳng nhận biết được đó là gì, chỉ thấy toàn bộ không gian đều hóa sắc màu chết chóc. Cứ như ai đó vừa chém cho hư không một nhát sâu tới tứa máu, chưa thấy vết thương mà máu đã tuôn ào ạt nhuộm khắp tứ bề. Thanh kiếm bạc xoay trước xoay sau, dẫu xoay thế nào thì mọi thứ nó thấy vẫn toàn sắc đỏ. Ngay đến mặt đất lẫn khoảng trời phía trên đều bị nuốt trọn tự bao giờ, Hậu Lạc cũng bị nuốt. Thứ màu đỏ ép chặt, từng giây thứ ghê rợn cứ chuyển động từng chút đều đặn. Những cử động nhịp nhàng hệt con vật nào đó đang thở, màu đỏ xung quanh thì càng tiến tới gần và siết mạnh. Giờ kiếm thần mới hoảng hốt phát hiện bản thân đang bị giam hãm trong bụng một quái thú. Nó điên cuồng vung vẫy mũi kiếm, những đường kiếm chém loạn xạ vào thứ màu đỏ. Vật ấy sờ sờ ngay đó mà chẳng chạm tới được, kiếm chém lên như chém phải hư không. Vật màu đỏ phất phơ như dải lụa, uốn éo tựa mảnh giấy mỏng trong gió, Hậu Lạc liên tục cắt từ dưới lên hay từ trên xuống, cắt từ trái hay từ phải đều không làm rách nổi mẩu nhỏ nào. Nó xoay tít mù giữa khoảng trống ít ỏi, mũi kiếm hết chém lại đâm, đâm hết nhát này đến nhát khác. Sau mỗi nhát lại có tiếng cười ngặt nghẽo vang lên, giọng cười trầm, châm chích y ngàn mũi kim. Thân kiếm làm từ bạc mà cũng đau tới tận cốt tủy, nó quằn quại giữa không gian chật hẹp đang bị bóp nghẹn.


Mũi kiếm đâm tứ tung, nơi nào có tiếng cười liền đâm nơi đó. Tiếng cười lớn dần, giã từng đòn đanh thép lên thân kiếm tạo thành liên hoàn chấn động âm ỉ. Các dao động nhỏ kết hợp thành rung chấn dữ dội, giờ không chỉ lưỡi kiếm mà cả chuôi kiếm cũng lắc mạnh. Hậu Lạc chẳng còn thấy gì nữa, mọi thứ quanh nó xoay vòng đảo điên đến choáng váng. Thứ màu đỏ lộn nhào, nghiền cả Hậu Lạc. Thanh kiếm lăn tròn, mũi kiếm lê dài cuộn theo cả đống thứ nhớp nháp. Kiếm thần giãy lên, cố lắc lư như con cá mắc phải lưới vô hình càng giãy càng bị cuốn chặt. Không thấy mắt lưới, cả dây lưới cũng mơ hồ thế mà thanh kiếm thần vẫn phải dùng hết sức lực vùng dậy. Nó cuồng loạn cắt lung tung vào không khí rồi các nhát cắt yếu dần, mũi kiếm gục xuống… Cho đến khi một giọng nam nhi quen thuộc vang lên:

- Hậu Lạc!


Vật màu đỏ tự dưng rách ra một đường dài cho ánh sáng ùa vào. Tia sáng rọi lên thanh kiếm bạc, viên ngọc xanh trên chuôi bừng lên những đốm sáng xanh li ti. Muôn đốm sáng nhỏ tụ lại thành quầng sáng lớn, hòn ngọc liền hóa trong vắt màu sâu thẳm của ánh mắt thiếu nữ. Ánh sáng trên ngọc chớp nhẹ, từ sâu chuôi kiếm vọng ra giọng nói thỏ thẻ mà nghẹn ngào:

- Chủ nhân!


Nghe giọng mà tưởng đâu nó đang chìm trong biển nước, vừa uất nghẹn vừa đứt quãng:

- Chủ… nhân…


Gom hơi tàn, thanh kiếm vung lên cắt một nhát ngay chỗ ánh sáng xuyên qua. Mũi kiếm lướt nhẹ, vật màu đỏ lập tức rách tung, muôn mảnh giấy đỏ rơi lả tả tựa ngàn xác pháo. Giấy đổ thành thác, phủ kín đất trời, che mờ hết mây gió. Thấy mập mờ bóng áo bạc Hậu Lạc liền lao qua. Nó xé toạc màn giấy dày đặc, lắm mẩu giấy bén như gươm giáo cắt thẳng vào bảo ngọc. Tia sáng vừa lóe trong chuôi kiếm lại chùng xuống, kiếm thần vẫn cố bay đi vùn vụt dưới màn mưa đau cắt thân mình. Khi đáp được lên bàn tay đầy vết chai, nó mới trút ra từng lời thều thào như nức nở:

- Chủ nhân! Không thoát được…


Trong viên bảo ngọc xanh thẳm phản chiếu gương mặt một vị thần mặc giáp bạc, cặp lông mày kiếm trên khuôn mặt ấy nhíu chặt vào nhau, đôi mắt sâu thẳm trừng lên cho bao lớp sóng chực chờ tràn khỏi khóe mi. Cặp xương quai hàm vuông vức nghiến chặt câu nói ngay đầu môi khô khốc:

- Vô dụng! Đánh bại bao nhiêu ma binh mà có một mảnh giấy mà cũng không thoát ra được.


Mỗi từ ngữ sinh ra từ miệng Chiến Thần là mỗi lần viên ngọc xanh tối lại, và rồi Hậu Lạc khẽ cất lên tiếng thì thầm:

- Bởi…


Nó chưa kịp nói trọn câu, thì có giọng nữ nhi hơi trầm cắt ngang thanh kiếm thần và vị thần giáp bạc:

- Mắng nó làm gì, đấu mạnh quen rồi không quen đấu yếu thôi.


Kết thúc câu nói còn cả tràng tiếng cười khúc khích. Giọng cười kéo ánh mắt Vạn Yên ngoái lại đằng sau, nơi đó có nữ tà thần một tay từ tốn vuốt ve lớp lông bờm của Ô Cát, tay kia thì nhét thứ đo đỏ khó nhận diện vào miệng thần thú. Cảnh tượng đấy thúc Chiến Thần đạp mây chạy tới nhanh hơn cả gió trời, lời quát càng đến nhanh gấp bội:

- Ngừng tay…


Nữ nhi áo trắng ngước mắt lên theo tiếng quát, cặp mắt lá răm cong thành hình trăng khuyết, đằng sau tấm mặt nạ gỗ phát ra tiếng nói khàn khàn mà giọng điệu thư thả hệt gió xuân miên man qua mặt Chiến Thần:

- Chàng sợ ta đầu độc con thú này à? Lo xa quá! Chàng nghĩ ta giết nó thì có cần dùng độc không?


Lời lướt qua vô hình vô dạng nhưng hun đỏ cả gương mặt Vạn Yên, chút đỏ ùa luôn vào hai tròng mắt đang mở to. Còn nữ nhi kia vẫn tiếp tục vuốt ve Ô Cát, lời nói thì chẳng khác nào tiện thể nối đuôi nhau tuôn ra:

- Chàng muốn ăn không? Dâu ngọt lắm!


Ả ném quả đỏ về phía Chiến Thần. Ông nhanh chóng chộp lấy, quả thực là một quả dâu chín mọng. Nhưng trái dâu bóng loáng lại bẹp dúm giữa các ngón tay sần sùi, dòng nước đỏ ối tràn qua kẽ tay lăn xuống khủy tay, tấm áo giáp lấp lánh giờ hiện lên cả vết bẩn dài.


Vạn Yên vứt quả dâu nát sang một bên rồi ném ngược cho tà thần câu hỏi đắng nghét:

- Ngươi làm gì ở đây?


3.3


Mắt tà thần càng cong thêm, giọng điệu trả lời lại mấy phần thong thả hơn ban nãy:

- Đến hái hoa! Liên quan gì chàng? Hay chàng có sở thích chọc ghẹo đàn bà con gái?


Chưa để chủ nhân lên tiếng, Hậu Lạc đã nhao nhao tranh lời:

- Ả đàn bà không biết lượng sức, dám sỉ nhục chủ nhân ta.


Nó xoay vòng tít mù cuộn lên cả cơn lốc, lốc tuy nhỏ nhưng cuốn theo tầng tầng lá lá cùng sỏi đá, con đường lốc đi qua chẳng mấy chốc bị cày cho trơn nhẵn. Lốc ùn ùn tràn tới, tà thần cứ dửng dưng đứng nhìn, lúc lốc còn cách mười bước chân ả lại hóa ra một mảnh giấy đỏ. Tờ giấy vừa mới xuất hiện, cơn lốc lập tức vỡ vụn, bao lá cây cùng đá sỏi đều rơi lộp độp như mưa. Hậu Lạc cũng vội vã chui lại vào tay Chiến Thần.


Chiến Thần siết chặt chuôi kiếm, tuy vậy tiếng ông lại nhỏ đi:

- Đây đâu phải lãnh địa tà thần mà ngươi đến hái hoa.


Ả tà thần gửi thêm cho Vạn Yên một tràng cười và lời nói nhẹ bẫng đến hiển nhiên:

- Cũng đâu phải lãnh địa cát thần, đất hoang vô chủ thì ai đến chẳng được.


Lời đã nghe nhưng thay vì đáp trả vị thần giáp bạc cắn chặt đôi môi tới trắng bệch, hồi lâu sau cất giọng nói:

- Nhưng sớm muộn vùng đất này cũng thuộc về cát thần. Lũ tà thần các ngươi muốn giữ mạng thì mau đầu hàng.


Lời Vạn Yên như ngọn roi quất lên hàng cây, vỏ cây hằn từng vết lỏm sâu hoắm, cành cây cũng oằn mình rũ lá. Nữ nhi đeo mặt nạ thì gửi cho gió một câu trả lời bình thản:

- Chưa đánh mà đã chắc chắn thắng vậy sao. Còn tộc ta đầu hàng thì được gì? Sẽ phải quy thuận Long tộc thành tộc chư hầu như Hồ tộc, Hầu tộc, Hạc tộc… Giống loài ta tuy là tộc nhỏ không đủ sức uy hiếp Long tộc nhưng cũng chẳng dễ thu phục đâu.


Bầu trời đen hun hút trong mắt Chiến Thần trừng lớn đến tưởng nuốt được cả ánh sáng bên ngoài. Ngón tay khô ráp trỏ thẳng về phía tà thần:

- Lũ mang danh thần tiên mà hãm hại người phàm như bọn ngươi, ta còn đang muốn diệt tộc đây chứ nói gì đến thu phục. Chiến Thần ta chưa từng thua trận nào, bọn Chiến Tượng các ngươi rồi cũng chung số phận với những kẻ từng nằm dưới kiếm ta thôi.


Ông nói xong, thanh kiếm thần còn giương lưỡi kiếm lấp lánh lên dưới nắng, viên ngọc trên kiếm lóe mấy lần thị uy. Nhưng nữ nhi áo trắng chỉ đẩy con thần thú về phía Vạn Yên, tiện lời nói ra một điều:

- Bọn ta có ép người phàm dùng bùa phép không? Hay phàm nhân vì tham lam, lười biếng mà tự tìm tới tà bùa để kiếm lợi. Bọn ta có thất hứa với người phàm không? Họ dùng bùa cầu xin thì tà thần đáp ứng thôi. Và đương nhiên cầu xin bất cứ gì đều phải có trả giá, họ tự cầu xin thì cũng phải chấp nhận cái giá phải trả. Còn chuyện chưa từng thua trận thì chàng nghĩ lại đi, chẳng phải vừa thua ta đó sao. À! Đến chế ngự thần thú cũng chẳng xong, không hiểu chàng thuần nó bằng cách nào.


Ả vừa nói vừa lắc đầu quay đi, bỏ mặc vị thần sau lưng đang trút từng đợt hơi thở nóng như phun lửa. Tận lúc tà thần bước đến gần tấm màn tiên khí mờ mịt, Chiến Thần mới nhẹ giọng gọi:

- Dư Âm! Ta công nhận pháp lực của ngươi cũng không tệ, có thể nhận ra ta giữa vô vàn hình ảnh y hệt. Nhưng khi làm phép nhận diện, chắc ngươi phải vận không ít pháp lực rồi, sau này ra trận nên tiết kiệm sức lực chút đi.


Dư Âm vẫn thong dong rảo bước, lời nói xen vài tiếng cười vọng ngược lại rõ mồn một:

- Cần gì vận phép để nhận ra chàng. Trong số hàng ngàn Chiến Thần lúc đó, chàng là kẻ duy nhất có bóng, chỉ có kẻ ngốc hay kẻ mù mới không thấy thôi. Thôi! Ta phải về rồi, mai gặp nhé Chiến Thần, gặp ở đồi lớn phía Đông. Nhớ đừng đi một mình nữa đấy.


Màu áo trắng tan biến vào bức màn u ám, không chừa cả cái bóng. Chỉ còn gió mây thổi lá xào xạc, sẵn tiện thổi luôn dư âm tiếng cười lơ lửng hệt những nhát dao bay cắt sượt cuống họng vị thần giáp bạc. Không một vết thương, không nhói đau mà cổ Vạn Yên tựa vừa bị khứa một lằn, bao lời muốn nói đều im bặt trong tiếng gió rít.


Chiến Thần lôi con thần thú xềnh xệch, vừa định trèo lên thì thanh kiếm cạnh bên liền đong đưa hỏi:

- Chủ nhân! Tại sao trước giờ cũng dùng chiêu phân thân với bọn ma nhân mà không bị phát hiện?


Vị thần giáp bạc sựng lại giây lát, đuôi mắt quắc ngược lên. Thêm một chốc, cổ họng ông mới thốt ra tiếng quát làm Hậu Lạc giật mình dúi hẳn về phía sau:

- Ở chiến trường ma giới, ma khí mịt mờ có ai thấy bóng đâu.


Thanh kiếm bạc khẽ chao đảo, hòn ngọc lam tắt lịm ánh sáng, mọi lời nói đều vụn nát. Chiến Thần lẳng lặng cưỡi thần thú về, con vật không còn đạp mây đạp gió mà chậm rãi từng bước trên lá rụng. Ô Cát lừ đừ đi giữa các tầng mây, miệng không ngừng nhóp nhép nhai mấy mẩu dâu rừng. Tiếng nhai không lớn mà cứ lặp tới lặp lui suốt quãng đường dài, rốt cuộc khiến Vạn Yên phải giật mạnh cương kéo hàm thú cưỡi:

- Ngừng ăn đi!


Giọng ông làm thanh kiếm bên hông hoảng hồn rơi bộp xuống đất, nhưng thần thú vẫn ngoan cố nhai mớ quả dại không ngưng mồm. Chiến Thần phải giật cương thêm ba bốn lần Ô Cát mới chịu ngừng nhai. Hậu Lạc lắc mình bay lên từ đất cát cũng chẳng quên xen vào hỏi:

- Ngày xưa chủ nhân làm sao thuần được Ô Cát vậy?


Chiến Thần không thèm liếc nhìn thanh kiếm, chỉ quát thêm một câu như mắng vào mặt:

- Được tặng! Không thuần!


Tới lúc này chẳng ai nói thêm lời nào nữa, thanh âm bao quanh cả ba chỉ còn tiếng chân Ô Cát rào rạt trên đá sỏi, thỉnh thoảng lẫn vài tiếng gió rì rầm trò chuyện với cây. Chốc chốc có cái lá lắc lư rồi rơi vào thinh lặng… Thêm một lúc, cả tòa thành trầm mặc hiện lên giữa mây mờ, bức tường xám ngủ vùi chẳng buồn chào đón vị thần uy nghi. Dưới cổng thành xây dáng mái vòm cong, một toán lính xếp hàng đều tăm tắp. Bao ánh mắt nhìn thẳng đăm đăm, bao gương mặt lạnh cứng như đá, nhưng khi bóng con thần thú đen tuyền vừa lướt qua vách tường những ánh mắt kia liền đảo ngược đảo xuôi liên tục. Ngay cả những khuôn mặt tưởng đâu vô cảm cũng thoáng tái đi, dăm kẻ quay đi mà vẫn không giấu được nụ cười.


Một trong số các nụ cười lén đã lọt vào mắt Chiến Thần, ông lập tức sờ lên mặt rồi sực nhớ chưa hề chỉnh trang lại, cứ để nguyên bộ dạng đầu bù tóc rối đi vào thành. Vài binh lính thuộc quân ngũ của ông trờ tới. Có tên nhanh nhảu chạy tới định đỡ lấy dây cương từ tay Vạn Yên. Tay tên thiên binh chưa động vào sợi cương thì Chiến Thần đã nhảy phắt xuống. Chẳng để thuộc hạ có thời gian thắc mắc, ông biến mất vào những tầng mây dày tựa cơn gió thoảng bỏ lại thanh kiếm thần và con thú cưỡi cũng ngơ ngẩn nhìn quanh quất không biết phải đi đâu.


May thay, tên thiên binh đã kịp lúc kéo Ô Cát đi cùng mình, Hậu Lạc thấy vậy cũng nhanh chóng bay theo sau. Một tên lính khác đi song song với kiếm thần ghé đầu vào hỏi:

- Này! Sao Chiến Thần rối tung hết đầu tóc vậy?


Thanh kiếm bạc nhảy dựng lên trước câu hỏi, giọng nói thanh thoát bỗng hóa chua loét:

- Vì một ả tà thần, ả dám sỉ nhục chủ nhân. Hình như ả tên Dư Âm…


Lời nói còn dài nhưng tên lính đã trợn ngược mắt, môi lắp bắp cắt lời:

- Dư Âm? Ả là… là thủ lĩnh Tượng tộc đấy…



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px