Chương 2: Nữ Tà Thần Phương Bắc



Bao sấm sét trong mắt Chiến Thần vụt tắt, tròng mắt mở ra cả bầu trời đêm ngơ ngác. Giọng nói từ quyết liệt bỗng hóa ngắt quãng lạ lùng:

- Thánh thượng… Ngài có nhớ nhầm chăng? Đấy chẳng phải là tộc tà thần nhỏ nơi thần giới sao? Thần biết bọn thần tiên xấu xa ấy luôn đối nghịch với thần tiên thiện chúng ta nhưng…


Vua thần giới lắc đầu ra dấu cho Vạn Yên im lặng rồi ngao ngán nói tiếp:

- Ta biết Tượng tộc chỉ là tộc nhỏ nằm trong lãnh địa thần giới, còn Chiến Thần trước giờ chỉ tham gia vào những trận chiến lớn chứ chưa từng ngó ngàng tới việc nhỏ nhặt thế này. Nhưng ta thật sự hết cách rồi. Bởi thế mới gọi chú ra đây, ta lo nếu bàn việc này nơi đại điện trước mặt chúng tiên nhân sẽ khiến chú mất mặt.


Vị thần tiên lớn tuổi nắm chặt lòng bàn tay, giọng bắt đầu cao vút trở lại:

- Cái tộc đó vốn chỉ truyền ngôi cho nữ nhi, thủ lĩnh đời này cũng là đàn bà. Không lẽ đối phó với một ả đàn bà lại khó tới vậy, nhẽ nào thần giới ta thiếu thiên binh thiên tướng để đi dẹp yên một toán nữ nhi ồn ào.


Thiên Đế cúi đầu, tay chống lên trán đầy mệt mỏi:

- Chú chớ nói thế, đàn bà không phải là thứ có thể xem thường đâu, thần giới ta cũng có binh sĩ lẫn tướng quân là nữ nhi mà. Thủ lĩnh Tượng tộc càng không thể coi nhẹ, những mấy vạn năm rồi ta đã chẳng đếm xuể số lượng thiên tướng bại trận trong tay ả. Chưa kể ta còn nghe tin mật thám báo về ả đã nhiều lần cầu kiến Ma Đế…


Tới đây, giọng nói Vạn Yên nhẹ đi thấy rõ, đôi môi nhếch thành nụ cười nửa miệng:

- Tưởng gì… Hóa ra cũng chỉ biết van xin sự trợ giúp từ kẻ khác. Ả định dùng dáng vẻ nữ nhi ỏng ẹo để Ma Đế mủi lòng chắc. Chắc ả chưa biết thứ Ma Đế khinh nhất trên đời chính là đàn bà. Thánh thượng! Ngài không cần lo, cho thần một tháng, tộc tà thần ấy nhẹ thì mãi mãi quy thuận còn nặng thì diệt tộc. Ngay ngày mai thần sẽ dẫn binh lên đường.


Thiên Đế nghe lời chú mình nói mà vội vàng rào trước đoán sau:

- Chú chớ vội, đã mệt mỏi nhiều thì ở lại nghỉ ngơi dăm hôm lấy sức đã. Ta còn định mở tiệc mừng công cho chú…


Nhưng Chiến Thần vẫn cương quyết đứng phắt dậy, tiếng nói sang sảng như đóng đinh vào cột:

- Thánh thượng cứ chờ tới khi thần dẹp loạn xong thì hãy mừng công luôn một thể. Sẵn tiện thần cũng muốn xem liệu ả voi cái đó có thực sự lợi hại hay do đám thiên binh thiên binh quá vô dụng.


Dứt lời, ông đưa tay về hướng một cụm mây dày tận cuối vườn thượng uyển gọi lớn:

- Hậu Lạc! Theo ta ra trận!


Tiếng nói xuyên qua mây trời, xé gió làm nghiêng đổ hàng hoa dài miên man và kéo ra một thanh kiếm sáng bừng như ánh sao sa giữa ban ngày. Thần kiếm lao đi vun vút khiến cỏ co rút hết vào trong mây, mấy đóa hoa đào đồng loạt khép hết cánh. Nhưng Vạn Yên vừa chìa tay, kiếm bạc tức thì nhẹ nhàng đong đưa rồi đáp lên lòng bàn tay đầy vết chai sần.


Giọng thiếu nữ thanh thoát tựa những chiếc chuông bạc ngân nga vang lên:

- Chủ nhân đi đâu, Hậu Lạc theo đó.


Câu nói nhẹ như tơ làm Thiên Đế phải cố lắm mới kìm được tiếng cười khúc khích. Trái ngược, Chiến Thần lại quắc mắt lạnh ngắt, miệng gằn từng tiếng khô hơn đá:

- Im đi! Đừng để người ta hiểu lầm nữa.


Nói xong ông còn sẵn chân đá văng một cụm mây đang lởn vởn ngay mũi chân. Đám mây nhỏ lăn lông lốc, đập thẳng lên khóm hoa xanh rì còn say ngủ. Phía trong đình, vua thần giới đứng bật dậy, kêu lên thất thanh:

- Coi chừng cây ngọc trâm.


Bóng áo vàng trong nháy mắt đã đến sát bên những nụ hoa còn vô tư ngả mình lên mây. Chiến Thần cũng nhanh bước theo sau, nhưng thay vì nói dăm câu hối lỗi ông lại hỏi ngược Thiên Đế:

- Thánh thượng! Cây ngọc trâm này có gì đặc biệt lắm sao? Do vị thần tiên đức cao vọng trọng nào dâng tặng? Hay trong hoa đang ẩn chứa linh khí độc nhất vô nhị?


Vua thần giới chạm nhẹ lên phần cây vừa bị cụm mây văng trúng, mắt không thèm ngước nhìn Chiến Thần mà miệng vẫn nói:

- Không ai tặng cả! Nhưng đặc biệt thì có, vì cây này không được trồng mà tự đâm chồi nảy lộc nơi vườn thượng uyển. Chẳng cần ai chăm sóc nhưng vẫn lớn lên từng ngày, vẫn kết nụ chờ đến lúc bung cánh.


Chiến Thần tắc lưỡi mấy cái rồi ghé xuống nói thật nhỏ cho mỗi Vạn Vũ nghe:

- Cho thần được một lần dùng vai chú để nói chuyện với ngài. Thân nam nhi còn là quân vương thì chớ để tâm tới mấy thứ hoa cỏ này, trông rất mất khí phách. Hơn nữa, hoa cỏ vốn yếu đuối, tự mọc rồi có tồn tại nổi không.


Vua thần giới không màng trả lời Chiến Thần, chỉ lặng lẽ xem xét khóm hoa nhỏ. Thấy lời mình chẳng được hồi đáp, Vạn Yên chỉ còn biết im tiếng…


Thời gian trôi êm ả như cách cơn gió nhẹ lướt qua những vầng mây trắng. Ngày cũ lùi đi nhường chỗ cho một ngày mới tràn ngập ánh sáng. Ngày rạng rỡ nơi thần giới trải tấm thảm óng ánh dọc theo con đường bồng bềnh sắc mây để nâng bước chân binh đoàn của Chiến Thần. Nơi cổng Thiên Cung uy nghi, nắng sớm phủ bức màn hồng dịu dàng lên hàng cột đá muôn đời lạnh lẽo, ngay cả gương mặt đàn ông cứng tựa núi non cũng phải ửng đỏ khi bàn tay nắng vuốt ngang. Nhưng kẻ đó không mấy quan tâm đến nắng ban mai tinh nghịch, bởi đôi mắt chỉ quan sát một ngàn quân đang xếp hàng thẳng tắp đằng sau. Từ đội tiễn binh lăm lăm cung tên đến những kỵ binh cao đầu khí thế trên lưng thiên mã, toán lính giữ chặt giáo mác đang cưỡi mây lướt gió hay đoàn binh sĩ hỗ trợ đứng cuối cùng, đều được thu gọn vào tầm mắt vị thần tiên giáp bạc đang ngự trên lưng con thần thú đen tuyền.


Ông gật đầu rồi quay mắt về con đường mây xa xăm đang mở dài dưới nắng. Bỗng bên tai văng vẳng tiếng nói kính cẩn:

- Thưa Chiến Thần! Cháu gái của Khổng Tước Vương từ tộc Khổng Tước gửi ngài chiếc áo tự tay may…


Lời thưa vẫn vang vọng còn Chiến Thần thì thờ ơ liếc mắt ngó tên binh sĩ đang hai tay nâng cao mâm son có tấm áo xếp gọn. Màu áo xanh hơn sắc trời, óng ả tới nắng còn thua xa. Gió hiếu kỳ vén nhẹ nếp áo lên xem, áo liền chao mình hệt cánh chim lướt trong mây. Áo phất phơ như muốn lên tiếng chào nhưng Vạn Yên lại xoay mặt đi, giọng chán chường cất giọng đều đều:

- Trả lại đi! Bao nhiêu lần rồi…


Tên thiên binh cố lắp bắp thêm vài từ nhưng bị phớt lờ y cách một cơn gió lướt ngang cọng cỏ. Phen này, Chiến Thần chẳng màng nhìn gì khác ngoài hành trình trải rộng trước mắt. Ông vươn tay nắm lấy thanh kiếm bạc đang bay lượn trong mây rồi lớn tiếng ra lệnh:

- Lên đường!


Ngàn thiên binh lập tức ùn ùn bước tới. Tiếng chân chấn động mây trời, chao đảo gió ngàn, vang vọng tới tận vạn dặm. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa, một bóng áo vàng đã lướt mây theo sát binh đoàn để gọi vang trời:

- Chiến Thần! Chú định trấn áp Tượng tộc với chỉ một ngàn quân sao?


Chiến Thần vẫn không cho đoàn binh lính dừng lại. Ngồi trên lưng thần thú, ông ngoái về phía vị thần tiên áo vàng mà đáp:

- Thánh thượng! Thần thấy mang một ngàn quân này đi đã là mang dao mổ trâu giết gà rồi. Có lẽ cũng chẳng cần đến một tháng để hoàn thành nhiệm vụ đâu.


Nhưng ngay cả thanh thần kiếm trong tay ông cũng lấp lánh lên câu hỏi ngây thơ:

- Chủ nhân! Số lượng thiên binh lần này ít thật mà, chủ nhân hay dạy thần tiên đánh trận khác người phàm đánh giặc, thiên binh xung trận ít nhất cũng phải một vạn...


Nghe vũ khí thân thuộc nói, Vạn Yên liền cười cả tràng ha hả đến rung chuyển mây trời, cười trào nước mắt xong mới đáp:

- Ngươi ngốc thật! Đi chuyến này không phải đánh trận đâu, chỉ dạo chơi thôi. Ta dẫn ngươi lên phương Bắc chơi.


Và ngàn thiên binh đi thật, con thần thú màu màn đêm bay vút qua khỏi những tầng mây cao nhất. Phía sau, đoàn thiên binh cũng lướt mây theo. Màu áo giáp nối đuôi nhau, ánh bạc sáng rực kéo dài thành chuỗi lộng lẫy. Thỉnh thoảng các mũi giáo lại lóe lên hệt những đốm sao nổi bật giữa ban ngày. Mấy đôi cánh thiên mã vươn rộng, mỗi lần vỗ là thổi mây cuộn trào, đập một cái đã đủ khiến gió cũng kinh hồn bạt vía tản đi. Dải sáng bạc bừng lên lóa mắt rồi mất hút sau mây, chỉ để lại cả vùng xanh ngắt lặng thinh.


Ngàn quân cứ đi, lướt qua những vùng mây trắng xóa mênh mông, qua bao khoảng trời yên bình tựa tấm lụa xanh buông dài vô tận. Rồi từ tứ phương, muôn thần tiên thong thả nương mây bay ngang. Đủ màu áo xanh đỏ dập dìu dưới nắng, có kẻ cưỡi bò, có nữ thần tiên yêu kiều lướt mây, xa xa có cả chiếc kiệu nằm trên gió nhẹ tựa chiếc lá đang phiêu bồng… Có người hướng về Thiên Cung, kẻ hạ phàm, kẻ lại hối hả đi đâu xa tít. Tiếng nói tiếng cười cũng theo đấy rộn vang, tiếng thần tiên già trầm trầm xen tiếng tiên nhân trẻ trung, văng vẳng giọng cười nữ nhi hòa cùng giọng nam tử, thỉnh thoảng còn chen dăm ba tiếng thần tiên nhỏ tuổi. Một bức tranh muôn hình vạn trạng, đủ màu đủ sắc phơi bày trước mắt, lúc như đàn bướm lộng lẫy khi giống cầu vồng sặc sỡ. Và đủ tiếng hỏi câu chào tìm đến bên tai toán thiên binh đang hướng về phương Bắc. Tiếng chào ngày mới, tiếng chúc sớm ngày thắng lợi đến tiếng khen đoàn quân oai phong lần lượt dệt nên bản nhạc hòa trộn đủ loại giai điệu vui tươi nhất trên đời. Vậy mà thứ đáp trả chỉ có cái gật đầu chiếu lệ hoặc ánh mắt lạnh lùng từ vị thần dẫn đầu binh lính.


Toán quân cưỡi mây qua bao phân tộc thần giới, bỏ qua hàng trăm núi non chập chùng lẫn thác ghềnh. Bao cánh rừng yên bình cất tiếng hát vi vu, vô vàn hương hoa rừng thơm ngát theo gió ấm đến quẩn quanh những bộ giáp kiêu hùng. Đoàn quân vẫn đi không ngơi nghỉ, đi từ chốn rộn rã tiếng nói tiếng nói đến nơi vắng lặng tới nghe rõ được âm thanh lá rơi. Băng băng đi ngày dài tới đêm lạnh, băng ngang vô vàn lãnh địa màu mỡ lẫn khô cằn, cuối cùng ngàn quân đã đặt chân vào lãnh địa lác đác mấy vầng mây sậm màu lẫn giữa mây trắng. Ngay cả đất nằm dưới mây cũng màu nâu đỏ, thứ đất dung dưỡng nên những thảo nguyên đầy loại cỏ gai góc cùng mấy cánh rừng toàn đại thụ hình dáng quái dị. Lâu lâu còn nghe tiếng gió rít như tiếng vô số lưỡi dao đồng loạt miết trên đá. Gió ùn ùn thổi cát bụi mờ trời, bụi giăng cả tấm màn dày mịt mù. Vài ngọn gió ném thẳng cả đống cát vào mắt binh lính, gió ranh mãnh dẫn đường cho cát chui tới tận kẽ tóc. Mặc kệ thiên binh đều đội mũ giáp, cát vẫn nhộn nhạo len đến chân tơ. Cát nhảy múa trong những đáy mắt đỏ hoe, cát phủ đầy những gương mặt phong sương. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ sức cầm chân ngàn thiên binh. Bóng đoàn quân đổ dài, bước đi xé gió đạp lên cát bụi mà xăm xăm băng rừng.


Quân sĩ cứ đi, những mũi giáo đâm xuyên mấy cụm mây khác lạ, những bước chân đạp lên gió lạnh mà lướt tới. Mập mờ sau mây, cổ thụ nối tiếp cổ thụ, những thân cây nứt nẻ ra muôn khuôn mặt dị dạng cứ trơ trơ hốc mắt đen ngòm về phía đoàn quân. Mỗi bước quân đi, gió phương Bắc rung lắc nhành cây, ném xuống hàng đống lá. Rìa lá hóa lưỡi dao cắt loạn xạ trong không trung, lá chém vào mặt rươm rướm máu, lá khứa lên áo giáp những vết trầy xen kẽ. Lá cắt lưng thiên mã đau nhói da nhói thịt, đám ngựa trời lồng lên cùng những tiếng hí dài xé tai. Tiếng móng gõ loạn xạ phía sau lẫn tiếng ra lệnh ầm ĩ dồn tới làm Chiến Thần phải nhíu mày quát lớn:

- Còn không mau lập tiên chướng!


Lúc này ngàn thiên binh mới cùng lúc phẩy tay hóa ra một bức màn trong suốt. Màn mỏng như cánh chuồn chuồn nhưng bao chiếc lá bén nhọn đều chẳng xuyên qua nổi, lá rơi lả tả bên ngoài, vài chiếc cố đâm vào đều bị lớp màn cắt ngược lại thành muôn mảnh nhỏ. Màn phép thuật kéo dài bao trùm hết ngàn quân, quân sĩ đi tới tấm màn cũng tiến tới theo, đoàn quân rẽ trái nó cũng rẽ theo. Màn trong suốt gạt hết mây tối cùng gió lạnh, mở con đường rộng thênh thang.


Thanh kiếm thần bên hông Chiến Thần lắc lắc hỏi mấy câu sau khoảng thời gian dài lặng thinh:

- Chủ nhân! Trước giờ chúng ta chỉ lập tiên chướng khi đi sâu vào đất ma giới thôi mà. Sao nay phải lập tiên chướng ngay trên đất thần giới?


Vạn Yên nhíu chặt đôi mày rồi mới đáp:

- Bởi tộc tà thần này cũng có chút bản lĩnh, biết hóa thứ bình thường thành vũ khí. Nhưng để biến lá cây vùng giáp ranh này thành vũ khí ắt phải tốn nhiều pháp lực lắm, lúc đánh trận chắc không còn bao nhiêu sức đâu.


Thiên binh tiến thêm chừng vài dặm thì đằng xa lờ mờ xuất hiện toán binh sĩ khác cũng mang giáp bạc. Kẻ dẫn đầu đoàn binh lính ấy cưỡi thần thú nhưng con vật đó nhỏ hơn thú cưỡi của Vạn Yên một nửa, binh sĩ phía sau chỉ có chừng vài chục gần như toàn kỵ binh. Qua tầng mây dày, ngàn thiên binh của Chiến Thần đều thấy trên tay tên thiên binh dẫn đầu sáng rực một lá cờ vàng thêu chữ Thiên (天) y vầng thái dương riêng của phương Bắc… Nhìn về phía đoàn binh cầm cờ ấy, Chiến Thần liền ngoái lại nói cùng ngàn thiên binh sau lưng:

- Thiên binh trấn giữ phương Bắc đến đón chúng ta đấy. Các ngươi cứ theo họ, ta sẽ đi thám thính xung quanh một lát.


Rồi chẳng kịp để binh lính dưới trướng nói câu nào, Vạn Yên đã thúc thần thú đi khuất dạng. Con thú mang màu lông đêm tối nhảy một cái đã chở chủ nhân bay xa hơn cả vạn dặm, nó vẫy vẫy hai cái tai lớn bằng cái quạt mo chốc lát rồi lại nghiêng đầu gầm gừ. Bất chợt, hai lỗ mũi sâu hút động đậy liên hồi, hàm răng bén ngót nghiến thành chuỗi thanh âm đinh tai nhức óc kéo theo tiếng gầm cắt được cả gió ngàn. Vạn Yên liền nhẹ nhàng vuốt lên lớp bờm dài phơ phất và nhỏ tiếng nhắc nhở:

- Ô Cát! Có tà thần sao? Đừng vội đánh động!


Lúc này thần thú mới chịu im lặng đôi chút, nhưng bốn cái chân khổng lồ vẫn tiếp tục băng băng đạp mây lao tới. Phía trước, mây càng lúc càng sậm, không khí đặc quánh tới nặng trình trịch. Ngay cả thanh kiếm thần bên cạnh cũng ngập ngừng cất tiếng:

- Chủ nhân! Sao không khí lại nặng thế?


Chiến Thần không thèm liếc nhìn nó mà cứ điềm nhiên đáp:

- Vì chúng ta đang đi vào vùng đất không thuộc về ai. Chốn này chưa thuộc về cát thần chúng ta mà cũng chẳng phải của tà thần, bởi linh khí chính tà lẫn lộn nên ngươi mới khó chịu. Nhưng sẽ quen nhanh thôi.


Hậu Lạc lắc lư một tí rồi lại hỏi tiếp:

- Nhưng tà thần là gì?


Chiến Thần thoáng nhíu mày nhưng vẫn vung tay vén một vầng mây cho khung cảnh trần gian lộ ra:

- Ngươi chưa từng tham gia trấn áp mấy tộc nhỏ thế này bao giờ, không biết cũng đúng. Thôi! Tự nhìn đi!


Thanh kiếm bạc cúi về phía trước và ngó qua vùng đất trần thế bên kia tầng mây dày. Chốn đó vẫn có người phàm sinh sống, vẫn những cánh đồng màu mỡ nằm im cho gió nâng niu, vẫn các con sông uốn lượn từ rừng sâu đến tận đồng bằng… Tuy nhiên, Hậu Lạc tự dưng chết sững, nó thấy một quầng tối đen ngay góc khuất bức tranh thanh bình. Chốn ấy u ám như có ai lỡ tay làm rơi một giọt mực đen, nhưng thay vì thấm sâu xuống giọt mực lại lan rộng ra thành vùng tối. Khoảng tối loang không nhanh mà cũng không dừng, từng chút từng phân lấn chiếm các mảng màu tươi sáng. Phần màu tối có thể mở ra khá chậm nhưng chẳng sớm thì muộn cũng sẽ nuốt mất phần yên ả. Đến cơn gió nào nhỡ lướt ngang mảng âm u chẳng những hóa lạnh buốt mà còn tanh nồng mùi chết chóc.


Kiếm thần vội ngước lên, thì thào vào tai Vạn Yên:

- Đáng sợ quá!


Vị thần tiên cứng tuổi cười khẩy đáp:

- Có gì mà sợ! Ngươi thấy lần đầu nên mới sợ thôi, chứ tà thần thua xa ác ma. Vùng tối ngươi thấy là chốn có kẻ luyện bùa chú, tất cả người phàm học dùng bùa nơi trần thế đều nằm dưới sự bảo hộ của tà thần. Càng nhiều người trần học thứ bùa chú đen tối thì giống loài tà thần càng mạnh. Cũng bởi không hề giống cát thần luôn giúp phàm nhân trồng trọt, chăn nuôi, học hành… nên tà thần chẳng những không nằm trong số tộc chư hầu của Long tộc bọn ta mà còn là kẻ thù.


Thanh kiếm bạc lặng im hồi lâu mới thì thầm hỏi tiếp:

- Loài rồng thống trị cả thần giới, phía dưới còn vô số tộc chư hầu trung thành vậy sao cứ để yên cho một tộc làm phản mãi vậy? Sao không diệt từ đầu?


Chiến Thần nghe Hậu Lạc nói mà không khỏi bật cười:

- Ngươi nghĩ cả thần giới chỉ có mỗi Tượng tộc là tộc tà thần à? Thế gian này chính tà ngổn ngang, Tượng tộc chỉ là một trong số rất nhiều tộc tà thần. Như gần Hồ tộc có một tộc tà thần là Lang tộc, gần Hầu tộc có Hắc Điểu tộc cũng là tà thần… và vẫn còn rất nhiều. Tà thần sống lẫn vào cát thần, nếu Long tộc diệt một tộc tà thần thì khác nào khiêu khích những tộc còn lại, cuối cùng tạo nên một trận mưa tanh gió máu dài vô tận. Vì thế chỉ có thể trấn áp tà thần trong vòng kiểm soát. Riêng tộc Chiến Tượng này lại quyết tâm lấn át lãnh địa Long tộc. Vùng đất chúng ta đang đi qua ngày xưa thuộc một tộc cát thần nhưng qua nhiều phen số mệnh chuyển dời thần tộc đó bị tận diệt, giờ thành đất vô chủ. Long tộc đang xây dựng lực lượng đóng quân ngay phương Bắc, chỉ tiếc do chưa có nhiều cát thần đến sống mà đất trống còn nhiều. Nay bọn voi chiến ấy nhăm nhe phần lãnh thổ này, đương nhiên ta phải mang quân đi trấn áp…


Câu chuyện còn chưa dứt thì thần thú Ô Cát lại gầm thêm một tiếng. Tiếng gầm còn lớn hơn ban nãy, những cơn gió lạnh đều đột ngột tan mất, đến kiếm bạc cũng suýt chao đảo giữa không trung. Mỗi Vạn Yên vẫn nắm chặt dây cương, ghì mạnh con thú cưỡi. Tay còn lại thì xoa xoa tận mấy lần cái đầu đang lắc lư như cối xay. Đuôi dài quạt mây mở đường thẳng tắp, bộ móng thú cày nát mặt đất nâu sẫm để lại muôn vết lõm sâu hoắm cùng mấy dấu tròn lớn tưởng nuốt chửng được một gốc cây. Thần thú nhảy ba bước đã lao vào vùng mây thẫm màu, mây dày kết thành lũy chằng chịt cản bước, gió rít từng hồi nhức tai bằng đầy lời đe dọa lạnh toát. Thế nhưng bước chân Ô Cát vẫn xé mây xé gió, đạp lên những cụm mây vỡ tan tác. Mỗi phút mây mỗi dày, gió càng gào thét như châm chích, những cụm mây vỡ dưới móng thần thú cũng chất chồng theo từng giây.


Thanh kiếm bạc xoay xoay quanh quất rồi ghé nhỏ vào tai Vạn Yên:

- Chủ nhân! Liệu có bị lạc không?


Chiến Thần liền trừng mắt lên quát:

- Sao lại lạc được, nơi này ta và Ô Cát đã đến từ khi còn nhỏ. Thần thú này chỉ cần đi qua một lần là không bao giờ quên.


Lời vừa dứt, con thú đen nhánh phóng qua thêm vài cụm mây dày và dừng lại ngay trước… một bóng nữ nhi. Kẻ đó xõa dài mái tóc bồng bềnh, vóc dáng nuột nà được ôm gọn trong tấm áo trắng xẻ cổ sâu hun hút, chiếc thắt lưng xanh dịu dàng nâng vòng eo thon thả, tấm váy quấn màu đen trải theo đôi chân miên man, đôi tay lại ôm khư khư một đóa hoa trắng. Nằm giữa làn da bị nắng nhuộm cho sạm đi, màu hoa càng thêm nổi bật.


Từng hơi thở từ cánh mũi Ô Cát phả ra nóng rẩy, tát thẳng lên mặt kẻ cầm hoa. Hơi thở như gió trời thổi tung mớ tóc đang bung dài lả lơi, những cánh hoa trắng phau mới đó còn rung rinh trong các ngón tay giờ đều rũ rượi hệt đang khóc. Duy kẻ tóc dài vẫn ngồi yên một chỗ, mặc kệ thần thú vẫn thổi những luồn hơi như thiêu như đốt vào mặt. Diện mạo đằng sau mớ tóc dài được che kín bằng một cái mặt nạ gỗ nên chẳng tài nào thấy rõ kẻ đấy đang hoảng sợ hay thực sự dửng dưng.


Thần thú lông đen tiến thêm một bước, cái mũi ngọ nguậy sát bên suối tóc rối bù, hàm răng nhe ra vài tiếng gầm. Mấy đám mây nho nhỏ bị tiếng thú xua, liền chạy hết ra sau kẻ áo trắng. Đến mấy bông hoa vốn rũ cánh sẵn giờ rơi rụng tan tành, chỉ còn trơ cái cuống héo ngắt. Lúc này kẻ đó mới chịu ngẩng lên, bàn tay sạm màu vươn tới và… đẩy đầu Ô Cát sang bên. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ả nhẹ nhàng đứng lên. Dáng người tha thướt lướt qua chỗ Vạn Yên bình thản như lướt ngang viên sỏi ven đường. Màu áo trắng lẩn khuất trong mây, nếp váy đen phất phới trêu ngươi…


Chiến Thần nhìn đăm đăm theo bóng hình khi tỏ khi mờ trong mây, nhìn lâu đến vầng trán dần hằn lên những nếp nhăn. Trái ngược, bóng áo trắng vẫn điềm nhiên rẽ mây. Bàn tay rám nắng vươn tới đâu, mây ngoan ngoãn nép sang nhường đường tới đó. Cứ vậy, mây từ từ kéo lên tựa bức rèm tối được vén ra, phía bên kia rèm mây những bụi hoa bé bỏng khẽ hé môi cười trong nắng. Hoa nũng nịu vươn mình khỏi lá, màu lá xanh tự tại chen màu hoa trắng vô tư, hoa vô tư hệt kẻ đang thong thả ngắt từng đóa hoa xinh xắn. Hoa nằm im trong tay, tay chầm chậm nâng niu hoa. Khung cảnh yên bình đến mức có vị thần giáp bạc suýt quên chốn này giáp ranh lãnh địa tà thần, ông lắc lắc đầu vài cái rồi cứng giọng gọi lớn về phía kẻ áo trắng:

- Này! Cô kia!


Tiếng quát rung chuyển nền đất, mấy bụi cây còn phải rụt mình khép lá ôm lấy hoa, mây thì vội vàng phủ thân lên mấy đóa hoa trắng như thể sợ hoa nhỏ sẽ hoảng sợ mà rơi rụng hết. Mỗi cô gái áo trắng vẫn đứng im tựa tượng đá, đầu không thèm ngoái lại, chỉ riêng bàn tay còn nhè nhẹ vuốt ve những bông hoa nhỏ đang run rẩy trong sợ hãi.


Thanh kiếm bạc bên hông Chiến Thần lại đung đưa ra một vài lời:

- Chủ nhân! Có khi nào ả ta bị điếc không? Hay ả không phải binh lính trong quân ngũ Tượng tộc? Hoặc cũng không phải tà thần? Có lẽ chúng ta nhầm rồi.


Vạn Yên liền bấu chặt chuôi kiếm, nghiến từng câu từng chữ qua kẽ răng:

- Ngươi xem thường ta? Nhìn đi, linh khí quanh ả đâu có giống linh khí của cát thần chúng ta, không phải tà thần thì là gì. Chưa kể tà thần bình thường cũng chẳng đeo mặt nạ, chỉ binh lính dưới trướng thủ lĩnh Tượng tộc mới đeo mặt nạ.


Quả thực quanh nữ nhi váy đen có vầng tiên khí sậm đen y như quầng tối Hậu Lạc thấy trong quang cảnh trần thế. Chốn nhân gian, quầng tối ấy lan rộng tựa có con sâu đang gặm nhấm chiếc lá, nhưng nơi thần giới phần tối chỉ mỏng manh hòa vào muôn trùng màu tiên khí khác.


Kiếm thần thoáng chao mình rồi thì thào bên tai chủ nhân:

- Nhưng trông ả đâu nguy hiểm gì, cũng không quan tâm chúng ta.


Vị thần mặc giáp bạc vỗ nhẹ chuôi kiếm và cố giải thích:

- Họa hổ họa bì nan họa cốt. Ả đang tìm cách thăm dò tình hình chúng ta để báo lại với thủ lĩnh đấy. Để ta bắt ả lại khai thác chút tin tức.


Nói xong ông lập tức phẩy tay cho một luồn tiên khí sáng chói thoát ra khỏi ống tay áo. Linh khí cuộn trào ồ ạt, cuồn cuộn xé mây lao tới. Từng đợt từng đợt uốn lượn hệt con rồng vàng khổng lồ đạp gió vồ mồi. Bao nhiêu mây tối rơi lả tả, những bụi hoa trắng bật tung gốc, lá xanh lẫn lộn cánh hoa rơi tung tóe. Cây nào chưa ngả đổ thì cũng rụng sạch lá, trơ ra toàn cành khẳng khiu đầy vết xước. Linh khí xoáy thành lốc cày nền đất nát bươm, sỏi đá bị hất bay loạn xạ, dăm viên đá lớn va cả vào mấy bụi cây khiến cây vốn đã trụi lá càng thêm phần thảm thương. Gió lạnh rít lên chuỗi dài gào thét, cây trút ngàn hàng lệ lá.


Khi tới ngay sát bên, gió lốc lập tức chụp thẳng lên đầu tà thần. Nó vẫn giữ nguyên hình dạng con rồng và giờ còn vồ tới bằng cái miệng há rộng như sắp nuốt chửng một cánh rừng. Ngỡ con mồi của tiên khí đã bị tóm gọn, nào ngờ nữ nhi áo trắng lắc nhẹ người rồi biến đi hệt làn gió nhẹ. 


Nháy mắt, ả đã đứng ngay trước đầu Ô Cát. Thân hình nhi nữ chắn ngang bước chân con thần thú chẳng khác chi đài hoa trắng nằm dưới chân núi, còn Vạn Yên lại là con rồng khổng lồ từ trên đỉnh núi dòm thẳng xuống cánh hoa mong manh.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout