Chương 1: Kẻ Thắng Trận Trở Về



Giữa những ánh lửa ma trơi chập chờn, trên chiếc ngai khổng lồ bện từ muôn sợi dây gai độc, Ma Đế trầm ngâm xoa xoa viên ngọc đen thẳm. Bàn tay chằng chịt gân càng lúc càng siết chặt hòn ngọc, siết lâu tới mức đầu móng gần đâm xuyên cả hòn ngọc. Lòng bàn tay bóp mạnh rồi bất thần đập mạnh xuống thành ngai, mớ gai độc vững bền hàng vạn năm liền rơi lả tả đầy đất. Đám binh lính đứng hầu bên dưới chẳng ai bảo ai mà đều đồng loạt cúi gầm mặt, kẻ nào kẻ nấy im thin thít đến mồ hôi còn không dám rơi.


Ngay dưới chân hoàng ngai của Ma Đế, một ma nhân tóc lốm đốm hoa râm đang quỳ mọp. Gã cố ngăn thân thể run rẩy nhưng từng thớ thịt phản chủ vẫn bần bật từng hồi. Ác ma ngồi trên ngai gai độc hướng ánh mắt lạnh như băng xuống thân hình đang lập cập bên dưới mà gằn từng chữ:

- Sao lại bại trận? Mười vạn quân của ta đi đâu rồi? Đại tướng quân đâu rồi?


Ma nhân già cắm mặt xuống nền đất tăm tối, đôi môi khô khốc khó nhọc nứt ra vài lời yếu ớt:

- Bẩm chúa thượng! Mười vạn quân ma giới chúng ta đều bị… bị… quân thần giới tiêu diệt. Đại tướng cũng bị thương nặng…


Câu nói chưa dứt, một chưởng đã ập mạnh xuống đỉnh đầu. Thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt chỉ có bàn tay đầy gân đang tỏa ra quầng ma khí đặc quánh. Ma khí mờ ảo hệt khói sương bảng lảng mà khi chạm vào thân thể lại nặng tựa ngàn cân. Đám sương trắng bung ra hàng trăm cánh, từ trăm cánh lại hóa ngàn cánh nhỏ hơn. Chúng thi nhau trút lên đầu tên ma nhân, xuyên qua da, moi ra từng mẩu thịt vương máu đỏ.


Ma khí xé rách cả đỉnh đầu tên ma nhân, dòng máu túa ra ùa vào hốc mắt cay xè. Những mảnh xương bị ép đến mức phải trồi lên. Màu xương trắng hếu nhanh chóng thấm đẫm màu đỏ, dường như còn bắt đầu có tiếng vụn vỡ. Đầu óc gã quay cuồng, đôi mắt mờ mịt, chỉ biết bên tai đang văng vẳng giọng nói ghê rợn như tiếng lưỡi dao lóc từng mảng da thịt:

- Thứ quân sư vô dụng!


Trùng hợp thay, ngay lúc tên quân sư sắp đổ gục, bên ngoài mập mờ xuất hiện một bóng dáng. Tên lính nào đó quỳ trước hai cánh cửa dây leo lớn bằng hai ngọn núi mà nói vọng vào. Nhìn từ nơi Ma Đế đứng ra tới ngoài cửa, tên lính chỉ nhỏ bằng hạt cát nhưng giọng hắn vẫn vang rõ từng chữ một:

- Bẩm chúa thượng! Thủ lĩnh tộc Chiến Tượng cầu kiến!


Ma khí đã sắp đánh đầu quân sư vỡ thành hai nửa nhưng gã vẫn thều thào trong hơi tàn:

- Ch… chúa thượng! Cho… cho… ả…


Ma Đế cứ mặc chưởng lực tuôn ồ ạt, miệng gằn từng chữ:

- Cho ả vào làm gì? Một ả đàn bà thì giúp được gì?


Quân sư dồn từng hơi thở yếu tựa chỉ mành treo chuông mà níu kéo:

- Có… có cách…


Vua ma giới lại tăng thêm ba phần ma khí, miệng nghiến từng từ qua hàm răng nhọn hoắc:

- Hơn mười lần mày nghĩ cách, đều thua…


Giờ mặt gã ma nhân đã ướt đầm một mảng đỏ, hàm răng cũng bị nhuộm bởi màu sắc chết chóc, thế mà hai môi cứ gắn mở lối cho từng lời đứt đoạn:

- Lần… lần này… sẽ… được…


Tiếc thay, mọi lời nói đều chỉ ngang bằng giọt nước lẻ loi rơi vào sa mạc vô tận. Ma khí cuồn cuộn thành cơn lốc xé nát không gian, mấy đốm lửa ma trơi cũng chạy tán loạn. Ánh sáng ma trơi vụt mất, trong thoáng chốc cả đại điện hóa tối đen.


Cơn lốc ma khí trắng xóa vẫn gào thét. Cả trăm binh lính đứng gác trong đại điện hay kẻ ngoài cửa đều không còn thấy nổi bàn tay chính mình, nhưng không thể không nhíu mắt trước gió lốc mỗi giây mỗi hung tàn. Những bức tường đan từ dây leo đã đứng vững hàng vạn năm nay cũng run rẩy, chực chờ rơi rụng từng mảnh. Mấy họa tiết hung thú khảm sâu trong vách lảo đảo tìm cách trốn chạy. Trần nhà lắc lư điên cuồng, mặt đất nghiêng ngả xô đẩy liên tục.


Rốt cuộc hàng lính gác đổ rạp, có tên khụy xuống, có kẻ phun ra cả ngụm máu tươi, tên khác gục luôn dưới chân đồng đội. Toán lính nghiêm trang giờ y hệt đồng cỏ bị bão tố cày nát.


Ma khí vẫn ào ào tuôn ra theo những khung cửa sổ, đánh ngả hàng đống vệ binh đang đi tuần. Các đốm lửa ma trơi lởn vởn bên ngoài lũ lượt kéo nhau mất dạng. Một vùng tối đen lập tức ụp xuống tòa thành nguy nga, những ma nữ nép vội vào tường, những ma binh đứng chết trân hướng mắt về dòng ma khí đang xé toạc nền trời.


Từ chốn xa tít tắp, người dân ma giới đều đưa ánh nhìn về phía đỉnh núi chót vót đằng sau cánh rừng âm u tử khí. Gió đánh bạt hết cây rừng, dăm cây bật tung gốc rồi lăn lông lốc. Đại thụ oằn oại trong dòng lệ lá, đất đai nứt toát ra muôn lời rên rỉ thấu cả tim gan… Các ma nhân nhỏ tuổi run rẩy nép sát vào lòng cha mẹ, ma nhân trưởng thành ba chân bốn cẳng tìm chỗ nấp, riêng vài ma nhân già cỗi thì chỉ ngồi yên nghe ma khí thổi từng hơi rát mặt. Một ma nhân tóc bạc hơn cả màu sương khói thở dài với tiếng thì thầm:

- Ma Đế lại nổi giận rồi.


***

Ma giới gào thét trong tăm tối… Trái ngược, ở một nơi rất xa, nơi ánh sáng chan hòa, nơi mây trắng theo gió lượn lờ bên tay người, có chàng tiên nhân đang thảnh thơi đưa mắt trông về nơi xa tít tắp. Chàng nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào những đám mây nhỏ lãng đãng lướt qua, tay áo rộng phất phơ cho vài cụm mây tò mò chui tọt. Gió nhẹ nhàng nâng đuôi áo viên lĩnh vàng dập dìu hệt đuôi một con rồng đang phe phẩy. Nắng rải từng vạt vàng óng xuống khắp bốn phương nhưng bao nhiêu nắng đi nữa cũng chưa rực rỡ bằng chàng. Chàng chẳng phải mặt trời mà mỗi bước chân đều như tỏa ra muôn vàn hào quang, chàng càng không phải núi cao mà bóng lưng thẳng tắp đến cổ thụ cũng cúi mình.


Chàng đứng giữa vô vàn mây trắng, tự tại ngắm nhìn khoảng không vô tận. Cứ nhìn mãi cho tới khi một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:

- Thánh thượng!


Chàng tiên nhân quay đầu, đôi mắt sâu thẳm như sông Ngân liền phản chiếu bóng dáng kẻ đang quỳ một gối trên nền mây trắng. Tiên nhân áo vàng lập tức chìa tay ra, đôi môi hé ra mấy lời thật nhẹ:

- Chiến Thần đã về rồi!


Vị thần tiên đang quỳ liền đứng dậy, mặt chưa kịp ngẩng thì lời đã đi trước:

- Chúng ta đã thắng trận.


Tiên nhân mặc hoàng bào cong đôi mắt lên thành nét cười rạng rỡ, tiếng nói càng thêm phần vang vọng:

- Ta biết! Cả thần giới đều biết đại quân của Chiến Thần đã lập công lớn. Ta nhất định sẽ trọng thưởng, còn Chiến Thần muốn được thưởng gì thì cứ nói. Chú có muốn một vùng đất bao la đầy hoa thơm cỏ lạ để làm lãnh địa riêng? Hay có cần một mối hôn sự để có người đầu ấp tay gối?


Kẻ mang danh Chiến Thần kia ngẩng gương mặt đượm đầy sương gió lên đối diện với gương mặt trắng như ngọc của tiên nhân trẻ tuổi, tích tắc sau ông mới hé răng nói:

- Thần chẳng muốn những thứ đó, điều khiến thần vui chỉ có chiến thắng và những ngày rong ruổi trận mạc. Thần chỉ thích tham chiến đẩy lùi ác ma chứ chẳng phải cuộc sống vô tư lự bên hoa cỏ hay chuyện tình cảm tầm thường.


Tiên nhân áo vàng vỗ vỗ lên bờ vai phủ lớp áo giáp bạc màu, đôi mắt còn nhìn đăm đăm lên khuôn mặt hằn sâu những vết tích của chiến trường. Mái tóc người ta cũng bám đầy cát bụi đến độ màu đen vốn có bị lấn át gần hết… Tất cả khiến thần tiên trẻ trút một hơi thở dài cùng tiếng nói thật thấp:

- Hai ta là chú cháu mà, ta biết tính chú hơn ai hết. Ta biết chú chào đời giữa doanh trại chứ chẳng phải nơi cung vàng điện ngọc, chú lớn lên giữa binh đao chứ không hề lớn lên bên bút nghiên, bởi vậy chiến trường mới là nơi chú gắn liền máu thịt… Nhưng ông bà nội nào muốn vậy, ai cũng từng nghe rằng ông bà nội đặt cho chú cái tên Vạn Yên với mong ước chú về sau sẽ sống an yên chứ đừng hoài vùi thân trong khói lửa chiến tranh. Nay chú cứ mãi lao vào mưa tanh gió máu e rằng…


Lời chưa dứt, Vạn Yên đã cắt ngang cháu trai:

- Thần luôn hiểu cha mẹ mình cảm thấy áy náy vì không cho thần tuổi thơ êm đềm. Về sau song thân cũng nhiều phen muốn thần về tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng chốn Thiên Cung. Tuy nhiên họ đâu biết, sa trường mới là chốn khiến thần hạnh phúc, gươm giáo mới là bằng hữu. Cuộc đời này do thần tự nguyện lựa chọn. Nay mẹ cha đã hồn phi phách tán nhưng nếu biết những điều con trai mình làm chắc chắn họ sẽ vô cùng tự hào.


Tiên nhân áo vàng lắc đầu vài cái rồi cất bước đi, Chiến Thần cũng thong dong theo sau. Kẻ trước người sau rảo gót trên con đường mây trắng, bóng áo vàng phất phơ đùa theo gió, bóng áo giáp cứng cỏi như hộ pháp làm mây đồng loạt nhường lối. Cứ vậy cả hai đi mãi cho tới lúc thấy chiếc cổng đá hoa cương sừng sững trong mây. Cổng cao vượt cả tầm mắt thần tiên, rộng ước chừng ba bốn cầu Ô Thước gom lại chưa đo xuể. Vòm cổng lấp lánh muôn ánh dạ minh châu, hàng cột nằm bên mây mà chẳng tài nào phân biệt nổi đâu là mây khảm lên cột và mây tự nhiên của trời… Hơn cả thế, bên cạnh những chiếc cột uy nghi là hàng lính gác dài dằng dặc. Màu áo giáp cùng màu giáo bạc bừng lên rực rỡ một góc trời, trông từ xa như hàng loạt ánh dương nối tiếp ánh dương.


Thấy bóng hai chú cháu, hàng lính đang cao đầu thẳng lưng đều đồng loạt quỳ một chân xuống. Tiên nhân áo vàng nhấc chân bước qua cổng nhưng rồi đột ngột quay lại hỏi kẻ đi sau:

- Mà Hậu Lạc đâu rồi? Bình thường nó bám Chiến Thần lắm kia mà.


Vị Chiến Thần giật thót một cái, sau đó tức thì đáp:

- Nó ngủ trong tẩm điện…


Lời còn dang dở thì giữa trùng trùng mây trắng đã xuất hiện một quầng sáng chói lòa. Ánh sáng như mũi tên xé mây, xé cả gió mà lao tới. Gió rùng mình tránh đường, mây chưa kịp rẽ đi đã bị cắt đôi. Vầng sáng chói gấp mấy lần áo giáp, khiến lính canh phải nhíu mắt lại.


Quầng sáng vun vút dọa gió lùi phía sau, nhưng khi Chiến Thần vừa chìa tay ra nó bỗng hóa dịu dàng hệt cánh hoa chao đảo giữa trời không. Một cánh hoa sáng lung linh từ từ đáp lên bàn tay đầy vết chai và biến thành hình dạng thanh kiếm lưỡi bạc chuôi vàng. Trên chuôi nhấp nháy màu xanh biên biếc từ viên ngọc lục bảo, mỗi phen kiếm run lên là bảo ngọc lại lóe sáng, chẳng khác gì đứa trẻ đang lắc đầu giận dỗi. Rồi thanh kiếm run run phát ra chất giọng trong vắt như giọng thiếu nữ hờn trách:

- Chủ nhân! Sao chủ nhân đi trước không gọi Hậu Lạc? Vạn Vũ! Ngài gọi chủ nhân ta đi dạo phải không?


Cặp mày của Chiến Thần lập tức cau lại sắc tới lưỡi kiếm cũng phải im bặt. Vạn Yên vừa quắc cặp mắt đen thăm thẳm vừa gằn giọng:

- Hậu Lạc! Ta dặn ngươi bao nhiêu lần rồi? Không được gọi thẳng tên Thiên Đế!


Thanh kiếm bạc ngả mình về trước, ngọc lục bảo yếu ớt phát sáng theo lời nói ngập ngừng:

- Nhưng… thần kiếm cả đời chỉ quy thuận chủ nhân thôi.


Nghe tới đây, Thiên Đế cười nắc nẻ nhưng vẫn nói ra dăm câu:

- Thôi! Chiến Thần trách nó làm gì. Hơn nữa đây chẳng phải nguyên tắc do kẻ rèn ra nó áp đặt sao. Còn Hậu Lạc này, ta chỉ cùng Chiến Thần đi xem cuộc sống phàm trần chút thôi. Các đám mây từ trần gian đã báo với ta rằng sau cuộc chinh phạt của Chiến Thần, những bóng đen ác nghiệp của bọn ma nhân đã biến mất gần hết. Không còn bóng ma xấu xa, người trần cũng không còn bị mê hoặc đi tạo nghiệp. Cuộc sống họ vui vẻ, đầm ấm hơn. Ngươi nhìn đi này, tất cả đều là công của chủ nhân ngươi đấy.


Nói xong, vua thần giới vung tay rẽ mây cho khoảng không dưới chân mở ra cả vùng mênh mông. Mây trắng ngoan ngoãn nép sang hai bên để thanh kiếm chuôi vàng nhìn xuống thế gian xa tít. Từ chốn này nó chỉ thấy màu xanh lá ngút ngàn, thấy những người phàm nhỏ như đàn kiến đang nối đuôi nhau, thấy biển khơi dập dìu chở mấy con thuyền xa bờ… Nơi nơi tỏa ra những ánh sáng ấm áp, gió vi vu mang về bao tiếng cười rộn ràng.


Kiếm thần ngơ ngác trông theo những đốm li ti trong bức tranh phàm giới rộng vô tận rồi kêu lên bằng chất giọng lảnh lót:

- Người trần đang vui phải không? Chủ nhân làm họ vui, chủ nhân giỏi quá.


Vạn Yên dần giãn đôi lông mày, môi hé nụ cười nhè nhẹ:

- Ngốc quá! Ngươi cũng lập công mà, ngươi cũng cùng ta đẩy lùi lũ ma nhân mà.


Thanh kiếm nhảy lên giữa mây trắng mà nói:

- Hậu Lạc không biết lập công là gì, chỉ biết mình phải đi theo chủ nhân, Hậu Lạc thích đi cùng chủ nhân. Chủ nhân vui là Hậu Lạc vui.


Giờ Chiến Thần chỉ còn biết vỗ trán nói trong ngao ngán:

- Ngốc hết chỗ nói! Ta giải thích cho ngươi bao nhiêu lần rồi, lũ ma nhân sống bằng nghiệp báo của trần gian, người trần càng gây nghiệp thì chúng càng mạnh. Bình thường đã sống trên đời thì đều tạo nghiệp dẫu ít hay nhiều. Nhưng do thần tiên chúng ta, kẻ thì dạy người trần trồng trọt chăn nuôi, kẻ lại dạy lễ nghĩa, kẻ giúp mưa thuận gió hòa… Từ đó phàm nhân cơm no áo ấm, biết lễ nghĩa không còn vì thiếu thốn hay dốt nát mà sa vào ác nghiệp. Tuy nhiên, bọn ác ma lại xem đó là mối nguy cho giống loài chúng nên luôn quyết sống mái với thần giới. Ngươi nhớ các bóng đen đã chém tan hàng loạt chứ, vì người có tiên khí mới nhìn thấy chúng, riêng phàm nhân không hề nhận ra và họ dễ dàng bị các bóng đen điều khiển tiềm thức để tạo nghiệp. Giờ đã hiểu chưa?


Hậu Lạc lắc lư qua lại hồi lâu, viên ngọc xanh cứ sáng lên rồi tắt đi liên tục, chừng lâu đến độ Thiên Đế đi trước thì nó mới đáp:

- Vẫn không hiểu!


Phen này không chỉ Thiên Đế mà cả hàng lính cũng cười rộn một góc trời, gió xoay vòng hệt đang hòa cùng cuộc vui, mây run từng hồi tựa chung tiếng cười. Chỉ mỗi Chiến Thần mặt lạnh như tiền, tròng mắt trợn lên hướng đăm đăm về phía thanh kiếm đang đong đưa y cánh hoa dập dìu trước gió, hàm răng nghiến kèn kẹt thật lâu mới bật ra tiếng quát:

- Ngươi nghiêm túc một chút được không?


Giọng Vạn Yên tát vỡ hết tiếng cười đang vang vọng. Mây trời chết đứng, gió vi vu chợt lặng im. Hàng lính cúi gục mặt, không một cánh tay hay bàn chân nào dám cử động ngay cả hơi thở cũng dè dặt từng tí. Thiên Đế liếc nhẹ đôi mắt rồi thở dài:

- Chú mắng nó làm gì. Trẻ con thì ngô nghê thế thôi.


Thế nhưng thần kiếm lại nhảy dựng lên, nó nhảy tới mây trắng bị đẩy dồn thành đống mà cứ nhảy lên gào thất thanh:

- Hậu Lạc không phải trẻ con, Hậu Lạc sắp hóa thành hình người rồi, lúc đó Hậu Lạc sẽ là thiếu nữ xinh đẹp. Có người hứa chỉ cần ta thành hình người thì sẽ được ở bên chủ nhân mãi mãi, sẽ sinh cho chủ nhân thật nhiều con.


Nơi thần giới muôn đời quang đãng thế mà tự dưng có lúc giữa ánh nắng chói chang lại vang tiếng sấm xé tai, và lời Hậu Lạc chính là tiếng sấm như vậy. Giọng nó trong lắm, nhẹ nhàng hệt thanh âm những chiếc chuông bạc va leng keng nhưng chỉ chớp mắt đã khiến bao kẻ sững sờ nhìn nhau. Cả vị thần tiên mang quyền lực cao nhất thần giới cũng choáng váng, tưởng đâu vừa lãnh một chưởng ngay giữa mặt. Chàng nắm chặt bàn tay, lưỡi cuốn hết vào nhau, tiếng nói đứt quãng từng chữ:

- Chú… chú… chú với nó… Nhưng nó là kiếm mà, sao… sao…


Gương mặt Chiến Thần phừng phừng một màu đỏ rực. Sắc đỏ tràn tới hốc mắt, nhuộm cả bờ môi đang bị siết nghẹn giữa hai hàm răng. Lưỡi muốn bật khỏi miệng thành muôn lời biện bạch nhưng không bật nổi. Rốt cuộc, ông quỳ thụp xuống trước mặt Thiên Đế, đầu không dám ngẩn mà tiếng nói vẫn vọng lên đầy dứt khoát:

- Thánh thượng! Làm sao thần có thế làm chuyện trái luân thường đến vậy. Chắc chắn thanh kiếm này nghe ai xúi giục rồi nói lời bậy bạ.


Vua thần giới chưa đáp lời thanh kiếm bạc đã xoay vòng vòng, cuốn gió thành cơn lốc thổi tung hết mấy đám mây. Gió từ kiếm rào rào xuyên không gian, ập lên những thửa ruộng vàng ươm chốn nhân gian. Gió ồ ạt đẩy người phàm ngả lăn, xua trâu bò chạy tán loạn… Ngó xuống cảnh tượng dưới trần, Vạn Vũ gào lên thất thanh:

- Dừng lại! Người phàm bị thương thì chủ nhân ngươi sẽ buồn đấy.


Giọng Thiên Đế làm rung chuyển cả lớp vàng trên chuôi kiếm, đến lưỡi kiếm cũng thoáng sựng lại. Rồi gió ngưng, mây bình lặng trôi, những cánh đồng phàm giới nằm im trong nắng dìu dịu. Vua thần giới nhìn trần gian phen nữa và thở ra nhẹ nhõm.


Tuy nhiên Chiến Thần vẫn nắm mạnh chuôi thần kiếm kéo xuống. Từ lòng bàn tay sần sùi, những vết chai dần nhô cộm lên, năm đầu móng tay dài ngoằn ra thành năm chiếc móng nhọn hoắc. Mu bàn tay trùng trùng vảy óng ánh siết lấy kiếm bạc, ánh sáng tiên khí vàng rực trong ngón tay ùa tới thắt chặt thân kiếm. Văng vẳng trong không gian bắt đầu có thanh âm răng rắc lẫn với tiếng Hậu Lạc thều thào yếu ớt:

- Chủ nhân! Đau… đau… Hậu Lạc có cảm giác rồi mà.


Vạn Yên dần thu tiên khí về, bàn tay móng vuốt nới rộng thả kiếm bạc. Vòng ánh sáng vàng lơi đi, Hậu Lạc mới nhẹ giọng nói tiếp:

- Tên lính trong đám kỵ binh nói với Hậu Lạc như vậy, nói khi thành người thì được ở bên chủ nhân, được sinh con cho chủ nhân. Hắn còn hứa sẽ làm chứng hôn…


Lúc này Thiên Đế mới gật gù nói:

- Hóa ra là bị trêu. Nếu vậy thì về phạt tên lính đó thôi. Nhưng Hậu Lạc này, về sau có ai nói gì thì phải về hỏi Chiến Thần chứ đừng nói lung tung.


Riêng Vạn Yên cứ nghiến kèn kẹt từng cái răng, vầng trán rộng bị hàng chục nếp nhăn dựng đứng lấp kín. Vạn Vũ nhìn chú mình rồi liếc sang thanh kiếm lầm lũi vân vê dăm cụm mây nhỏ, cuối cùng đành tiếp tục thêm vài ba câu:

- Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Chiến Thần. Đi nhanh nào!


Nói xong, chàng rảo bước nhanh qua hàng lính dài, thoáng chốc đã biến mất sau tầng mây dày mịt, ngay cả bóng cũng chẳng thấy nữa. Chiến Thần liền lật đật cầm thần kiếm đuổi theo… Mây trắng lững lờ trôi qua bao tẩm điện chạm khắc công phu, long đong qua từng con đường lấp lánh như dát ngọc, thong thả ngắm từng tiên nhân nhẹ nhàng lướt gió. Và nơi khu vườn lớn nhất Thiên Cung, vị vua thần giới bước ra từ một đám mây lớn. Chân chàng ung dung rảo ngang vài bụi hoa cúc bé bỏng, bóng đổ dài trên đường dài hoa cẩm chướng dịu dàng, bàn tay thỉnh thoảng phất lên đẩy nhành đào đang chắn lối. Muôn hoa đủ sắc ngóng theo gót chân chàng, mấy cành thược dược lặng lẽ nâng tà hoàng bào, hồ sen âm thầm cho bóng dáng uy nghi rọi xuống mặt nước trong vắt. Thế nhưng, chàng chỉ thờ ơ trước muôn sắc màu lộng lẫy để đi tới bên một khóm cây toàn những nụ hoa lười biếng chui mình vào lá xanh. Lá rũ mình ngủ yên mặc cho từng ngón tay vuốt ve chầm chậm.


Chẳng mấy chốc, Chiến Thần cũng bước ra từ cụm mây lớn. Ông nhướng mắt nhìn khóm cây hờ hững cả ánh nắng rồi buông tiếng lơ đãng:

- Cái cây này trông buồn tẻ quá.


Thiên Đế lắc đầu nguầy nguậy:

- Hoa cây ngọc trâm chỉ nở vào đêm thôi.


Mấy lời về hoa cỏ dừng lại, vua thần giới hướng mũi chân về phía đình ngắm cảnh sơn son thiếp vàng nằm lẫn trong mây. Đôi giày vải vừa đặt bước đầu tiên lên bậc tam cấp đá cẩm thạch thì từ những vầng mây dày, cả toán tiên nữ với đủ sắc áo trực lĩnh rực rỡ lướt gió đến. Những bàn tay búp măng duyên dáng mang ra đầy loại mâm vàng mâm bạc, có mâm chở mấy quả đào tiên mọng nước, mâm khác lại đem theo ấm trà thơm ngào ngạt… Nháy mắt, từ đào tới trà đều yên vị trên chiếc bàn đá xanh biếc.


Vạn Yên theo chân Thiên Đế vào đình. Bóng Chiến Thần vừa đổ lên những cột đình khảm vân mây, các tiên nữ đã lén liếc mắt nhìn. Có nàng nhìn một cái rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, nàng khác hé môi nhưng vội che đi, chỉ mỗi nàng tiên đẹp nhất nhẹ nhàng đến bên rót trà vào tách ngọc ngay trước mặt Chiến Thần. Trà thơm ngan ngát theo làn khói mơ màng cuộn quanh bàn tay nhuốm màu thời gian, nhưng bàn tay lại phũ phàng vẫy mạnh làm hương trà tủi thân tản hết. Thế mà tiên nữ vẫn cố đẩy tách trà tới gần, bàn tay nữ nhi mềm mại hơn cả nước trà sơ ý động nhẹ vào mu bàn tay đàn ông khắc khổ. Tức thì, Vạn Yên ngước đôi mắt u trầm lên, ánh nhìn chạm phải cặp mắt trong như nước hồ thu. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hồ thu thoáng xao động mênh mang. Bất chợt, đôi mắt đàn ông hừng hực lửa đỏ, tròng đen trừng trừng dọa cặp mắt nhi nữ phải cụp xuống. Bàn tay chai sạn tiện thế đẩy luôn tách trà sang bên, nước trong tách sánh ra ngoài làm bàn ướt một mảng lớn. Tiên nữ xinh đẹp thoáng thẩn thờ giây lát rồi vội cúi đầu lùi thật sâu vào toán các nàng tiên đang đứng quanh.


Thiên Đế khẽ lắc đầu, phất tay nhẹ. Các tiên nữ lập tức lùi lại rồi dần dần mất hút trong mây. Nơi vọng đình chỉ còn chàng tiên nhân trẻ tuổi đối mặt vị thần tiên mặc giáp. Không gian lặng đến nghe được tiếng trà lăn tăn, hai chú cháu nhìn nhau mà chẳng ai mở lời trước. Hàng cột đỏ in hai bóng dài cứng đờ, nền gạch xanh nhạt lặng lẽ phản chiếu bóng áo mờ mờ, mây trắng trên nóc đình cong chốc chốc còn ngó xuống dáng thần tiên đang chìm trong suy tư.


Trái cây vẫn nằm bên làn khói trà lãng đãng, mặt nước trà phảng phất mờ mờ bóng bàn tay thon dài hoài gõ gõ lên bàn đá. Rốt cuộc, Chiến Thần đành lên tiếng:

- Thánh thượng! Cớ sao hai ta không đến đại điện, chẳng nhẽ việc này bí mật tới độ ra vườn thượng uyển để tránh tai mắt? Liệu có phải bọn ác ma có mưu hèn kế bẩn mới, thánh thượng lo chúng tiên nhân hoang mang nên mới ra tận đây bàn bạc.


Ngón tay Vạn Vũ liền dừng gõ, đôi mắt nhướng lên, theo đó câu nói cũng từ tốn thoát khỏi đầu môi:

- Việc ma giới tạm thời không cần lo. Theo tin biên giới, sau phen đại bại chúng đã rút lui cả. Quân sư còn bị Ma Đế đánh tới hồn phi phách tán thì bày mưu tính kế gì nữa.


Vạn Yên chau nhẹ cặp mày, đôi môi khô cứng hỏi dồn:

- Vậy có phải do quỷ giới? Giống loài quanh năm nuôi dưỡng tham sân si hận ấy muốn gì ở thần giới ta đây?


Chiến Thần càng cuống cuồng, Thiên Đế càng xua tay ra chiều phản bác:

- Loài quỷ đâu bao giờ xem việc thần giới làm là mối nguy cho tồn vong của chúng. Chưa kể Quỷ Đế quanh năm chỉ chăm chăm đi trả thù cho song thân thì làm gì có thời gian để ý tới thần giới.


Vạn Yên siết cứng hai bàn tay, sâu trong đáy mắt bình lặng như bầu trời đêm bỗng dậy sấm dữ dội. Ánh nhìn tóe lửa dán chặt lên Thiên Đế, giọng nói càng vang vọng hơn bao giờ hết. Chỉ một câu mà cả hàng hoa sau lưng Vạn Vũ đều hoảng hồn ngả rạp, mây trắng cũng giật mình chạy nấp tận trên nóc đình:

- Không lẽ thế gian còn thế lực nào đáng sợ hơn cả ma giới và quỷ giới? Xin thánh thượng cứ nói ra, thần sẽ mang quân đi trấn áp, dẫu có đi ngàn năm vạn năm thần cũng đi.


Vua thần giới đưa tay lên ấn vai Chiến Thần xuống, đồng thời cũng nói thẳng một hơi:

- Trấn áp dĩ nhiên phải trấn áp, nhưng không phải thế lực đáng sợ nào. Rắc rối lần này đến từ tộc tà thần Chiến Tượng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout