Phần 2: Kiếp thứ nhất: Hoa cỏ lau
Liễu Hạnh đang định tung tăng vén mây xuống dưới trần chơi, nhưng khi ngang qua một tòa thành phía Nam, nàng liền dừng lại bởi tiếng người xôn xao vọng ra từ đấy. Nhìn kỹ lại đây chính là nơi ở của Nam Tào mà.
- Thôi nào, thôi nào, chuyện cũng đã hạ hồi, mấy người thua thì chung tiền chung tiền đi - Tiếng cười phớ lớ của Thiên Lôi oang oang.
- Thật là, Nam Tào, ông Tơ bà Nguyệt, các người viết số mệnh kiểu gì mà chệch hết thế hả? Làm ta bị thua cược - Giọng Phù Đổng Thiên vương bực tức.
- Dù có khác số mệnh đã viết chút nhưng kiếp này của Ngọc Hà công chúa vẫn là bi kịch mà - Ông Tơ bà Nguyệt đồng thanh nói.
- Khác nhiều chút chứ không phải một chút thôi đâu. - Giọng Bắc Đẩu hí hửng - Theo như những gì anh Nam Tào đã chắp bút thì Đinh Phất Kim sẽ nhẹ dạ cả tin mà thuận theo Ngô Nhật Khánh sang Chiêm Thành. Đến khi Đại Cồ Việt bị liên quân Tống - Chiêm đánh bại, nàng mới nhận ra sự thật. Đinh Phất Kim trở nên oán hận Ngô Nhật Khánh vì thế bị hắn ghẻ lạnh chán ghét lấy dao rạch mặt rồi đẩy vào lãnh cung. Quá đau khổ, Đinh Phất Kim đã phát điên, sống trong cảnh cô độc điên dại cho đến khi chết già trong lãnh cung. Rõ ràng khác nhau rất nhiều mà - Bắc Đẩu kết luận.
- Ôi dào, tôi không quan tâm khác nhiều hay ít, chỉ biết khác là khác. Quan trọng là Ngọc Hà công chúa đã vượt qua tình kiếp lần này. - Thiên Lôi nóng nảy cắt ngang - Nên là những ai đặt cược thua thì chung tiền, chung tiền đi.
Liễu Hạnh nghe đến đây thì đã hiểu. Họ thật quá đáng, lại đem chuyện lịch kiếp của Ngọc Hà ra cá cược. Nàng phải đi mách Ngọc Hoàng mà được. Đám đông bên trong thành, người trả tiền, người nhận tiền, ồn ào một lúc liền giải tán hết. Chỉ còn lại Nam Tào, Bắc Đẩu ở trong tòa thành. Nam Tào cau mày nhìn Bắc Đẩu đang chuyên chú đếm tiền thắng cược.
- Chú cũng giỏi nhỉ. - Nàm Tào nói.
- Anh có ý gì vậy? - Bắc Đẩu ngơ ngác - Anh nói chuyện thắng cược lần này à? Chỉ là vui thôi mà. - Bắc Đẩu khoát tay.
- Anh không nói chuyện đấy. Mà nói chuyện chú xuống trần hóa làm đạo sĩ trừ yêu, đánh Xương Cuồng, giúp đỡ cho ả Ngọc Hà kia kìa. - Nam Tào khoanh tay nhướn mày - Chú thừa biết ả có thù với anh, sao lại còn giúp?
- Thì tại nàng ấy tặng vợ em chuỗi ngọc trai rất đẹp. - Bắc Đẩu gãi đầu - Vợ thích quá nên cứ nài nỉ em dùng dao thần mà Ngọc Hoàng ban để trừ yêu. Hơn nữa con yêu kia lại là kiếp sau của Đô Kình, kẻ mà em có thù nên em đồng ý. Một công đôi việc vừa trả được thù, được tích công đức trừ hại cho dân.
- Là ả Ngọc Hà kia nói với chú Xương Cuồng là kiếp sau của Đô Kình? Vậy mà chú cũng hồ đồ tin - Nam Tào chống nạnh - Đô Kình là kẻ nghĩa khí dũng cảm, có lý nào kiếp sau lại là loài ma quỷ. Xương Cuồng là Mộc tinh, không có liên quan gì đến Đô Kình hết. Quỷ Xương Cuồng có pháp lực cao cường, nên ả Ngọc Hà mới lừa chú mang dao thần hạ phàm, hóa thành đạo sĩ mà diệt trừ giúp cho ả. Linh hồn Xương Cuồng bây giờ ở đâu? Con Quỷ đó không dễ hàng phục.
- Ngọc Hà dặn sau khi chém chết Xương Cuồng, hồn hắn thoát ra thì dùng vỏ trai mà nàng đưa để thu hồn lại rồi giao vỏ trai cho thần Kim Quy. Dẫu sao việc trừ yêu ma giúp dân chúng cũng là chuyện nên làm mà. - Bắc Đẩu cười hì hì.
.................................
Hồn Ngọc Hà vừa rời khỏi thân xác Đinh Phất Kim đã có Hắc Bạch vô thường đến dẫn đi. Qua mỗi bước chân trên đường xuống suối vàng, Ngọc Hà dần nhớ lại tiền kiếp của nàng. Lần này linh hồn nàng khi rời khỏi thân xác của Đinh Phất Kim vẹn nguyên không bị tổn thương như lúc rời khỏi thân xác của Mỵ Châu nên cháo lú phong ấn ký ức không được mạnh mẽ. Lần trước đến lúc chạm tay vào và đọc chữ trên đá Tam Sinh thì nàng mới nhớ lại được tiền kiếp. Ngô Nhật Khánh chết trước Đinh Phất Kim, linh hồn có lẽ đã phải rời Nhất Điện Diêm phủ để chuyển qua tầng khác. Nhưng Ngọc Hà lại vẫn gặp hắn ở Nhất Điện. Nàng nghe loáng thoáng lũ quỷ sai kháo nhau rằng Ngô Nhật Khánh kiên quyết nấn ná lại đây để chờ gặp lại một người tên Mỵ Châu. Bàn tay Ngọc Hà khẽ run lên. Hóa ra Ngô Nhật Khánh là kiếp sau của Trọng Thủy. Nàng và kẻ này sao lại cứ có những mối nghiệt duyên gắn kết như thế. Ngọc Hà nghiến răng thầm mắng Nam Tào. Dẫu sao kiếp này, nàng cũng không gây lên tội nghiệt gì nên không cần trải qua mấy khâu thú tội xét xử, Ngọc Hà vốn định kín đáo đi thẳng xuống Thập điện gặp Chuyển Luân vương để hỏi về thời gian của lần lịch kiếp tiếp theo rồi trở về trần thế để nhập hồn vào tiên thể của mình, chẳng may nàng bị gã quỷ sai gọi giật lại. Vì thế mà Trọng Thủy trông thấy nàng. Hắn sững sờ rồi lao đến nắm lấy tay nàng:
- Mỵ Châu? Là nàng ? Đúng là nàng rồi! Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng.
Ngọc Hà lạnh lùng nhìn hắn:
- Buông tay! Ngươi chỉ là linh hồn của một phàm nhân bình thường, sao dám vô lễ chạm vào ta.
- Mỵ Châu, ta biết ta có lỗi với nàng. Nhưng việc nước nặng thân, ta không thể làm khác. - Trọng Thủy nói.
- Ta biết. - Ngọc Hà gật đầu - Ta cũng biết ngươi không hề hối hận về những việc mình đã làm.
- Chỉ trách tạo hóa trêu ngươi, ta và nàng lại là con của vua hai nước đối địch. Số phận đã cho ta gặp và yêu nàng nhưng cũng ép ta phải phụ bạc nàng.
- Trần gian có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ta nghĩ rằng câu đó rất đúng với ngươi. - Ngọc Hà cười khẩy - Ngô Nhật Khánh và Đinh Phất Kim chẳng phải là người cùng một nước đó sao? Nhưng cuối cùng kết thúc thế nào? Buông tay ra đi. Ta còn phải đi lịch kiếp. Kiếp trước Trọng Thủy vì thấy có lỗi với Mỵ Châu mà lao đầu xuống giếng tự tử. Kiếp này, dù cả Ngô Nhật Khánh và Đinh Phất Kim đều lừa dối lẫn nhau, nhưng Đinh Phất Kim vì yêu Ngô Nhật Khánh thật lòng mà không nén được bi thương, cũng nhảy xuống giếng tự tử. Duyên phận hai kiếp như vậy, chúng ta cũng coi như không ai nợ ai nữa.
Dứt lời Ngọc Hà rút tay đang bị Trọng Thủy nắm ra rồi bay thẳng xuống thập điện gặp Chuyển Luân vương. Thời điểm của lần lịch kiếp tiếp theo cũng phải mấy chục năm nơi dương thế nữa mới tới. Nhưng Ngọc Hà không về biển Đông ngay mà tới gặp Mạnh Bà. Mạnh Bà lúc nào cũng luôn chân luôn tay phát cháo. Ngọc Hà phải đợi rất lâu mới có thể gặp để hỏi chuyện. Trong lúc chờ đợi, nàng đứng đọc số mệnh của nhiều người trên đá tam sinh mà giết thời gian.
- Này con nhóc kia, cô cứ lượn lờ quanh chỗ tôi làm gì thế. - Cuối cùng hàng người xếp hàng nhận cháo cũng hết, Mạnh Bà ngồi phịch xuống ghế mà nghỉ mệt, vừa bóp vai vừa nhìn Ngọc Hà mà hỏi.
- Hì hì, Mạnh Bà này. - Ngọc Hà vừa cười giả lả vừa sáp lại ngồi gần Mạnh Bà, vẻ mặt nịnh nọt - Ngoài loại cháo lú cho linh hồn ăn để quên hết chuyện kiếp trước khi đầu thai, bà còn loại cháo nào mà thần tiên ăn vào có thể quên hết mọi chuyện ở những kiếp mà đã trải qua không?
- Tôi mà có cũng không bán cho cô - Mạnh Bà vươn vai ngáp dài. - Cô tính ăn loại cháo đấy để quên hết những đau khổ, cảm xúc của những lần lịch kiếp chứ gì? Cô phạm lỗi bị phạt lịch kiếp để chuộc tội, nếu như ăn loại cháo kia vào thì việc trừng phạt còn có tác dụng gì.
- Thật sự bà không thể giúp ta sao? - Ngọc Hà xụ mặt.
- Đợt này âm phủ đang cắt giảm nhân sự, tôi không muốn bị mất việc. Thôi đi đi cho tôi nghỉ ngơi, sắp sửa vào giờ làm rồi. - Mạnh Bà xua tay.
Ngọc Hà ở lì cạnh Mạnh Bà mấy năm mà năn nỉ nhưng không xoay chuyển được gì nên đành thở dài thất vọng rồi bay về thủy cung. Hồn của Xương Cuồng đã bị giam trong vỏ trai nhưng sợ là sẽ không giữ được hắn lâu. Nàng phải phong ấn lại nên chẳng thể nấn ná ở âm phủ thêm. Vừa về đến thủy cung, nàng liền đi tìm thần Kim Quy. Nhưng vừa hỏi chuyện thần Kim Quy thì lũ binh tôm tướng cá đã mếu máo khóc, nói thần Kim Quy phạm luật trời đã bị đi đày đến hồ Lục Thủy. Thần Kim Quy tự ý tạo mưa bão ở cửa Thần Phù và Đại Ác khiến Ngọc Hoàng nổi giận, sai thiên binh thiên tướng áp giải đến hồ Lục Thủy [1] để ăn năn hối cải. Đám binh tôm tướng cá còn chưa khóc lóc kể lể xong thì đã không thấy bóng dáng Ngọc Hà đâu nữa. Ngọc Hà hiện nguyên hình thành rồng vàng để bay thật nhanh đến hồ Lục Thủy mà tìm thần Kim Quy. Đến hồ Lục Thủy, nàng thu lại mây gió và hiện về hình người rồi lặn xuống hồ. Ngọc Hà không khó để tìm thấy thủy cung nơi đáy hồ.
- Lão rùa - Ngọc Hà gọi lớn khi trông thấy bóng dáng chậm chạp quen thuộc của thần Kim Quy.
- Công chúa, người đã lịch kiếp xong, bình an trở về rồi. Thật tốt quá, lão cứ lo linh hồn người lại bị yêu ma hại giống lần trước. - Thần Kim sụt sịt.
- Lão biết tính ta mà, sao có thể để mình chịu thiệt lần nữa. - Ngọc Hà vỗ ngực nói rồi đau lòng nhìn thần Kim Quy - Sao lão lại làm vậy? Xưa nay chuyện các thủy thần tự ý tạo mưa bão đều bị Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi trừng phạt rất nặng. Ta biết lão rất tức giận Ngô Nhật Khánh, vì hắn đối xử tàn nhẫn với chuyển kiếp của ta, nên lão mới làm vậy. Nhưng vì một kẻ như hắn mà lão phạm luật trời thật không đáng. Đã là số kiếp của ta thì ta phải tự vượt qua.
- Công chúa đừng buồn. Lão làm thế là vì chính lão thôi, như vậy lão sẽ không còn cảm thấy day dứt việc năm xưa lão gián tiếp hại công chúa bị Xương Cuồng đánh tan hồn phách. Cũng may lần này có Liễu Hạnh công chúa cầu xin Ngọc Hoàng giúp nên lão chỉ bị đày đến đây trấn giữ ở hồ này, góp phần bảo vệ kinh thành của nước Nam để lập công chuộc tội. Thế sự nơi trần gian đã thay đổi, thiên hạ đã đổi sang họ Lý làm chủ. Vua Lý không đóng đô ở Hoa Lư mà cho rời kinh thành về Đại La.
- Quả nhiên long mạch ở Hoa Lư đã bị đả thương, đất có phát đế vương nhưng lại không lâu dài. Ta không ngờ họ Lê cũng lụi tàn nhanh như vậy. - Ngọc Hà cảm thán - Đúng rồi, nhắc đến Xương Cuồng, vỏ trai ta nhờ Bắc Đẩu trao lại cho lão đâu?
- Lão đã đem vỏ trai đó giam ở thủy ngục, lại dùng chuỗi ngọc công chúa để lại xích xung quanh. - Lão rùa đáp rồi tò mò hỏi - Làm thế nào mà Bắc Đẩu lại chịu dùng dao thần giúp công chúa chém Xương Cuồng vậy?
- Bắc Đẩu rất thù một người tên là Đô Kình. Trước đây vì nhiều việc nên Bắc Đầu làm việc bừa bãi, thiếu trách nhiệm, ông ta thường cầm dao thần sát phạt tùy tiện dân lành khiến người chết nhiều và tuổi thọ ngắn. Khi ấy ở trần gian có một người tên là Đô Kình. Người này được bà mụ ban phép, có thể đi mây về gió, sức khỏe phi thường. Trước sự làm ăn tắc trách của Bắc Đầu, Đô Kình rất bức xúc nên đã đạp mây đạp gió mà lên thiên đình tìm Bắc Đầu để lấy cắp dao thần, không cho Bắc Đẩu dùng dao định cái chết cho phàm nhân bừa bãi nữa. Nhưng Bắc Đầu cả ngày cầm dao, chỉ đến khi đi ngủ, ôm vợ nằm cạnh mới để dao đầu giường. Vì thế Đô Kình nghĩ ra cách chờ vợ Bắc Đầu đi tới bờ ao để đi tắm liền bế lấy nàng ta mà ném xuống giữa ao. Bắc Đẩu thấy vợ như vậy liền bỏ dao trên bờ để lao xuống cứu. Chỉ đợi có vậy, Đô Kình đã lấy dao thần rồi phóng xuống trần. Bắc Đẩu khi ấy đã vội đuổi theo, thi triển đủ phép thuật nhưng Đô Kình đều thoát được. Để Bắc Đẩu không đuổi theo nữa, Đô Kình đã dùng vại nước bẩn hắt ngược lên. Người đã dính thứ ô uế sẽ không được qua cổng trời, Bắc Đẩu sợ nước bẩn hắt lên người nên đành phải thất thểu trở về. Con dao thần được Đô Kình cất giữ rất cẩn thận nên dù Bắc Đẩu nhờ mưa lũ đòi hộ nhiều lần vẫn thất bại. - Ngọc Hà vui vẻ kể chuyện - Cho đến khi quanh vùng xuất hiện một con rắn tinh chuyên bắt người ăn thịt. Đô Kình đem dao để giết rắn. Đến thung lũng rắn sống tìm mãi không thấy nó, Đô Kình mới ngồi nghỉ trên một cây gỗ mục. Nào ngờ cây gỗ đó chính là con rắn, nó cựa mình vùng dậy, vì bất ngờ Đô Kình đã bị con rắn hất văng. Dao thần cũng vì thế mà tuột khỏi tay. Con rắn ngoạm lấy dao thần rồi bỏ chạy. Đô Kình liền đuổi theo con rắn. Bắc Đẩu và Thiên Lôi chỉ chờ cơ hội ấy mà giáng sét xuống thiêu chết Đô Kình. Để đổi lại dao thần từ con rắn, Bắc Đẩu đã phải lấy hàng vạn con ngóe tươi cho nó. Ngỡ rằng như vậy mọi chuyện là xong. Bắc Đẩu ung dung cầm dao trở về thiên đình nhưng nào ngờ Ngọc Hoàng ở trên trời những lại ngửi thấy mùi thịt cháy của Đô Kình liền hỏi các quan duyên cớ làm sao. Bắc Đẩu đã bị mắng một trận tơi tả. Vì thế nên Bắc Đẩu vẫn luôn ghim hận Đô Kình ở trong lòng - Ngọc Hà nhún vai - Ta nói với ông ta rằng hồn Đô Kình vì oán hận không tan nên kiếp sau đã hóa thành Xương Cuồng. Ta còn tặng cho vợ Bắc Đẩu chuỗi ngọc trai rất đẹp nữa, nhờ ả ngon ngọt thuyết phục Bắc Đẩu. Và điều này mới quan trọng - Ngọc Hà cười đắc ý - Sau việc của Đô Kình, Ngọc Hoàng biết việc làm ăn tắc trách của Bắc Đầu đã lệnh cho Bắc Đầu làm đúng, để con người nơi trần gian được sống trăm tuổi. Nhưng Bắc Đẩu sợ để người sống lâu như vậy sẽ sinh ra khó đối phó như Đô Kình nên lén lút giảm bớt tuổi thọ xuống chỉ còn từ bảy đến tám kỷ, thỉnh thoảng mới cho vài người sống đến trăm tuổi để báo cáo Ngọc Hoàng mà thôi. Ta bóng gió nếu Bắc Đẩu không đồng ý giúp thì sẽ cáo chuyện này lên Ngọc Hoàng. Cuối cùng Bắc Đẩu đã đồng ý cải trang thành đạo sĩ giúp ta dùng dao thần chém Xương Cuồng.
Thần Kim Quy nghe Ngọc Hà kể xong thì âm thầm thở dài rồi lại cảm thán, cháo lú của Mạnh Bà quả nhiên lợi hại, nếu khi lịch kiếp mà công chúa vẫn "thủ đoạn" như vậy thì thần chẳng phải lo người bị ai ức hiếp nữa.
- À lão rùa - Ngọc Hà vỗ mai thần Kim Quy - Trong lễ tế thần, khi Xương Cuồng định phóng rễ cây hại Đinh Phất Kim thì lúc đó đã có một vầng sáng hình con rái cá bảo vệ nàng. Lúc còn là Đinh Phất Kim, ta nghe đồn, cha thực sự của Đinh Bộ Lĩnh là một con rái cá thành tinh. Lẽ nào...?
- Rái cá cũng là loài thuộc thủy tộc, lại có cơ duyên với chuyển kiếp của công chúa nên linh hồn ông ta vẫn đi theo bảo vệ người - Thần Kim Quy gật đầu.
- Vậy sau cú tán phép của Xương Cuồng, ông rái cá ấy thế nào rồi hở lão rùa? - Ngọc Hà hỏi.
- Đã hồn phi phách tán. -Thần Kim Quy thở dài tiếc nuối - Lão đã cố cứu nhưng lực bất tòng tâm. Trước khi tan thành mây khói, ông ta đã nói dung mạo của Phất Kim rất giống bà nội nàng - Đàm thị. Có lẽ rái cá tinh thực sự yêu Đàm thị, nhưng lại thể hiện tình yêu ấy bằng cách bản năng xuất phát từ dục vọng.
- Haizzz, ta cứ nghĩ là mình giỏi lắm, đã vượt qua được tình kiếp lần này. Nhưng thực ra vẫn nhờ đến sự giúp đỡ của lão rùa và rái cá tinh. - Ngọc Hà thở hắt ra. - Lão sẽ phải ở lại hồ Lục Thủy trong bao lâu?
- Lão cũng chưa biết. Khi nào Ngọc Hoàng chưa có thánh chỉ ban xuống thì lão không thể rời đi - Thần Kim Quy lắc đầu.
- Lão rùa bảo trọng nhé, ta sẽ nhắn thần Long Đỗ khi rảnh rỗi qua đây chơi với lão cho đỡ buồn - Ngọc Hà nói - Bây giờ ta phải về thủy ngục, xem tình hình Xương Cuồng thế nào.
.
Từng lớp cửa bằng rặng san hô được mở ra, dẫn lối Ngọc Hà đến nơi giam giữ hồn phách của Xương Cuồng. Cái vỏ trai không ngừng rung lắc, đã có vài vết nứt trên bề mặt, chuỗi ngọc xích vỏ trai đang dần chuyển từ máu trắng sang màu xám. Ngọc Hà phất tay áo, hàng trăm viên ngọc trai văng ra lăn trên nền đất xếp thành vòng tròn bao quanh vỏ trai. Nàng nhắm mắt tĩnh tâm niệm chú, những vết nứt trên vỏ trai liền lại, chuỗi ngọc bao quanh vỏ dần trở về màu trắng long lanh. Phong ấn hồn Xương Cuồng xong, Ngọc Hà mệt lả người. Nàng trở vào thủy cung thăm cha rồi về tẩm điện của mình mà lăn ra ngủ. Cứ ngỡ rằng mệt mỏi như thế sẽ ngủ một giấc thật say đến mấy năm. Nhưng hễ cứ nhắm mắt lại những ký ức của hai kiếp nơi trần gian đã trải qua cứ như hiện ngay trước mặt. Hóa ra lịch kiếp khác với mơ. Mơ, tỉnh rồi thì thôi. Nhưng những chuyện đã trải qua nếu còn nhớ thì sẽ vẫn đau. Kiếp người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm chẳng là gì so với cuộc sống nghìn năm nghìn tháng của thần tiên nhưng lại có những chuyện khắc sâu trong lòng khó phai, cả nỗi đau, cả sự hạnh phúc. Trằn trọc, lăn qua lăn lại một hồi, Ngọc Hà bật dậy, rẽ nước bay lên trần. Nàng đã hứa với thần Kim Quy là sẽ nhắn thần Long Đỗ qua chơi với thần Kim Quy, nhưng hôm đó vì lo lắng kết giới phong ấn hồn Xương Cuồng nên đã từ hồ Lục Thủy mà bay thẳng về thủy ngục, chưa kịp ghé qua sông Tô Lịch gặp thần Long Đỗ. Bây giờ nàng qua đó tìm thần Long Đỗ, tiện thể lên trần chơi, không biết sau khi Đinh Phất Kim chết, thế sự đã xoay vần thế nào?
.
Khi Ngọc Hà xuống thủy cung ở đáy sông Tô Lịch thì thấy thần Long Đỗ đang chuẩn bị tách hồn đi đâu đó. Thấy Ngọc Hà, thần thu hồi phép thuật mà nhập vào tiên thể.
- Này cháu đi đâu mà lại mất tăm mấy chục năm thế? - Thần Long Đỗ hỏi.
- Cháu lại đi lịch kiếp ấy mà. - Ngọc Hà thở dài rồi hỏi thần - Mà thần định đi đâu vậy ạ?
- Hà hà, ta đi tới đền thờ nhận lễ quả mà phàm nhân cúng bái? - Thần Long Đỗ vuốt râu rồi vỗ vai Ngọc Hà - Lát đi cùng ta cho vui.
- Phàm nhân sao tự dưng lại lập đền thờ cho thần vậy? - Ngọc Hà ngồi xuống cái sập gụ khảm trai, vẻ nghi ngờ hỏi thần Long Đỗ.
Thần Long Đỗ không ngần ngại cốc đầu nàng mà rằng:
- Tự dưng là thế nào! Năm đó tên Cao Biền dựng đền để trấn yểm ta thất bại, sau đó đền ấy đã được dùng để thờ ta. Nhưng phải đến khi tân đế lên ngôi dời đô về Đại La rồi muốn mở rộng phủ thành nhưng cứ đắp thành đều bị lở. Ta thương tình mới đến nhập mộng nhà vua mà mách nước rằng cứ theo dấu vó ngựa trắng mà đắp thành. Thành đắp xong, vua đã ban sắc phong, dân chúng cũng vì thế mà ngày đêm hương khói. Đại La bây giờ đã được đổi tên thành Thăng Long, nghĩa là rồng bay lên. Ta đã nói rồi mà, mảnh đất này là cội nguồn vượng khí đế vương.
Ngọc Hà nghe thần Long Đỗ nhắc đến chuyện đắp thành, lại nhớ tới An Dương vương và những chuyện xưa ở một kiếp làm Mỵ Châu, bất giác thần người. Nàng nén tiếng thở dài. Trí nhớ tốt quá cũng là một điều đáng thương.
- Này cháu sao vậy? - Thần Long Đỗ thấy Ngọc Hà bần thần liền vỗ vai nàng.
- Không có gì ạ. - Ngọc Hà gượng lắc đầu đáp - Mà thần vừa nói Đại La được tân đế đổi tên thành Thăng Long ạ?
- Ừ - Thần Long Đỗ gật gù - Ta nghe bọn phàm nhân nói chuyện thì là lúc thuyền hoàng đế vừa đến thành trông thấy mây gió mù trời rồi rồng vàng bay lên uốn lượn, cho là điềm lành nên mới đặt tên là vậy. Không biết con rồng nào đi làm mưa lại bất cẩn để phàm nhân trông thấy như thế. - Thần Long Đỗ tặc lưỡi khẽ trách.
Ngọc Hà nghe đến đây thì chột dạ. Hình như con rồng mà thần Long Đỗ đang mắng kia chính là nàng. Lần đó, nàng vì nóng ruột đi tìm thần Kim Quy mà hiện nguyên hình. Không ngờ lại ảnh hưởng lớn tới chuyện nơi trần gian như thế.
- Thần Kim Quy chuyển đến hồ Lục Thủy gần đây ở để dưỡng lão. Khi nào thần rảnh thì qua chơi với lão rùa ạ. Thôi, thần đi nhận lễ cúng đi, cháu về đây - Ngọc Hà chào thần Long Đỗ rồi bay lên trần gian.
.
Lại một vương triều mới được lập lên. Đinh Phất Kim chết trước khi xảy ra cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược. Lê Hoàn là một vị tướng giỏi, là một vị vua đủ tài đức để có được lòng tin và sự ủng hộ của triều thần cùng nhân dân trước cuộc xâm lăng của phương Bắc. Cuộc kháng chiến chống quân Tống đã thắng lợi. Sông Bạch Đằng một lần nữa lại trở thành nhân chứng lịch sử chứng kiến chiến thắng vẻ vang đánh thắng giặc ngoại xâm của quân dân nước Nam. Lê Hoàn đánh Tống bình Chiêm, nhưng khi ông qua đời, các con trai tranh giành ngôi báu tương tàn. Lê Long Đĩnh lên ngôi kế vị vua cha nhưng chỉ trị vì được bốn năm thì mất. Con trai của Lê Long Đĩnh còn nhỏ, các triều thần tôn vị Tả thân vệ Tiền điện chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lên làm vua. Thiên hạ lại đổi chủ. Trong hình dáng một thiếu nữ bình thường, Ngọc Hà ngồi ở quán nước nhỏ đầu cổng thành nghe người ra kẻ vào tám chuyện cũng biết được vài phần thế sự hiện tại. Ngọc Hà bấm tay nhẩm tính thời gian nàng đầu thai cho lần lịch kiếp tiếp theo có lẽ là đến đời vua thứ ba của họ Lý. Hồn của Trọng Thủy ở kiếp làm Ngô Nhật Khánh đã gây nhiều tội lỗi nên sẽ bị giam ở địa ngục chịu đủ các trừng phạt mới được đi đầu thai. Ngọc Hà thở phào, như vậy kiếp tới nàng sẽ không phải gặp lại hắn.
.
Ngọc Hà nghe chán chuyện ở nhân gian thì bay lên thiên đình thăm Liễu Hạnh công chúa và Chiêu Văn đồng tử . Nhưng lần này chỉ gặp được Liễu Hạnh. Nghe nói Ngọc Hoàng sắp tới sẽ định cho Chiêu Văn đồng tử xuống trần lịch kiếp, trải nghiệm cuộc sống nơi trần gian. Chiêu Văn đồng tử nghe được tin này đã vội vàng chạy đến chỗ Nam Tào để giám sát việc Nam Tào viết số kiếp cho mình. Nhắc đến Nam Tào, Liễu Hạnh vừa Ngọc Hà đã bức xúc kể nàng nghe về chuyện Nam Tào mở sòng bạc cá cược Ngọc Hà có vượt qua được tình kiếp hay không để kiếm tiền. Ngọc Hà nghe vậy thì bật cười vỗ vai Liễu Hạnh mà rằng:
- Thôi tức mà làm gì? - Đoạn Ngọc Hà lấy từ tay áo ra chuỗi ngọc trai đưa cho Liễu Hạnh rồi nói - Chị giúp em đặt cược chỗ Nam Tào, cược tình kiếp tiếp theo em cũng vượt qua được.
Liễu Hạnh nhận lấy chuỗi ngọc từ tay Ngọc Hà cũng bật cười:
- Được, nếu vậy chị cũng đặt cọc giống em. Không thể để gã Nam Tào đó một mình kiếm tiền được.
........................................
Ngày Ngọc Hà xuống âm phủ đến chỗ Mạnh Bà nhận chén cháo lú trước khi đi đầu thai, Mạnh Bà vừa trông thấy nàng đã vội vàng nhờ người khác phát cháo hộ. Có lẽ lần đó nàng bám theo bà ta dai dẳng đòi Vong Tình Thủy mấy năm khiến bà ta sợ hãi phiền phức nên muốn né tránh. Bước qua cây cầu Nại Hà, đứng trước miệng giếng luân hồi, Ngọc Hà không khỏi nghĩ lại hai phàm kiếp nàng đã trải qua. Có lẽ điều đáng sợ nhất khi lịch kiếp là lúc đã trở về tiên giới vẫn khó có thể quên hết những đau thương đã trải nơi trần gian. Nhắm mắt, gieo mình xuống giếng luân hồi, cảm giác chơi vơi rơi xuống lòng giếng lần này khiến Ngọc Hà cảm thấy giống như lúc nàng là Đinh Phất Kim vì bi thương tuyệt vọng quá độ mà nhảy xuống giếng trước lầu Vọng Nguyệt tự tử. Kiếp tới nàng sẽ nhất định mạnh mẽ hơn, không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình nữa.
Chú thích:
[1] Hồ Lục Thủy: Nay là hồ Gươm ở Hà Nội
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận