Phần 2: Hoa cỏ lau
Vào một chiều mưa ảm đạm, ở một ngôi chùa nhỏ phía bắc kinh thành Hoa Lư, Phất Kim xuống tóc quy y cửa Phật. Những lọn tóc đen mượt rơi xuống nền đất mang theo ưu phiền của hồng trần. Cuộc sống ngày ngày tụng kinh gõ mõ của Phất Kim bình lặng trôi qua chẳng được bao lâu thì trong cung truyền tới tin dữ. Vua Đinh và Nam Việt vương đột ngột qua đời. Tràng hạt trên tay Phất Kim rơi xuống đất, dây đứt, các hạt gỗ văng tứ tung tán loạn. Phất Kim vội vã chạy vào cung. Đây không thể là sự thật. Cha và anh nàng đang khỏe mạnh như vậy, sao có thể qua đời nhanh như thế được.
.
Trong cung, tất cả đang nhốn nháo, binh lính tỏa đi khắp các ngóc ngách đều truy tìm kẻ đã giết vua và Nam Việt vương. Chi hậu nội nhân Đỗ Thích chính là hung thủ. Phất Kim run rẩy bước từng bước lại gần nhìn thi hài cha. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng rồi sụp đổ, trước mắt tối om rồi lảo đảo ngất đi. Khi nàng tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi cung nhân là đã bắt được Đỗ Thích hay chưa. Cung nhân lắc đầu bẩm báo là chưa. Ngoài trời mưa rơi tầm tã. Phất Kim khoác áo tơi đi ra ngoài mặc cung nhân can ngăn. Sau khi phát hiện nhà vua và vương gia đã trút hơi thở, toàn bộ hoàng cung đã bị phong tỏa, Đỗ Thích trừ khi mọc cánh thì mới có thể thoát ra ngoài. Chắc chắn hắn vẫn còn ở trong cung. Dù có trốn kỹ đến mấy nhưng nếu không có cơm ăn, nước uống tất cũng sẽ phải trốn ra ngoài để tìm kiếm. Bây giờ trời đang mưa, hắn sẽ nghĩ dễ dàng lấy được nước uống hơn nên có khả năng để lộ sơ hở. Phất Kim đội nón lao ra ngoài. Nàng đi tới cung điện nơi cha nàng đã băng hà và ngẩng lên nhìn, quan sát những nơi có thể ẩn nấp. Phất Kim thở dài thất vọng định đi tìm tiếp nơi khác thì chợt thấy có một bàn tay người thò ra từ máng nước. Bàn tay đó đang chụm lại để hứng nước mưa. Chính là hắn, tên hung thủ đã dám làm chuyện đại nghịch bất đạo.
- Ngươi đi truyền Đinh Quốc công Nguyễn Bặc đến đây cho ta - Phất Kim ra lệnh cho cung nữ đi theo.
Nguyễn Bặc theo cung nữ dẫn đường rất nhanh đã tới. Chuyện của Phất Kim, ông ấy đã nghe nói. Nỗi đau đó chưa qua lại thêm cái chết của cha và anh trai, nàng công chúa mà ông coi như con gái này không biết có chịu đựng được không.
- Công chúa nên nén bi thương mà giữ gìn sức khỏe, tiên đế ở trên trời mới có thể an lòng. - Nguyễn Bặc lên tiếng an ủi nàng.
- Ta ở đây không phải là để dầm mưa. - Phất Kim khẽ lắc đầu rồi chỉ về hướng máng nước - Đinh Quốc công, ông nhìn kìa.
Nguyễn Bặc nhìn theo hướng Phất Kim chỉ và ông liền hiểu ra tất cả. Sau đó rất nhanh binh lính nghe lệnh của Nguyễn Bặc lập tức kéo đến và trèo lên máng nước bắt Đỗ Thích đem xuống.
- Mọi chuyện ở đây đã có thần lo liệu. Công chúa nên trở về nghỉ ngơi - Nguyễn Bặc nói.
Phất Kim khẽ lắc đầu, nàng bước tới túm lấy tóc của kẻ tội phạm đã bị trói gô lại, ngửa đầu hắn lên, giọng nàng lạnh lẽo:
- Ta phải trông rõ mặt kẻ ăn gan hùm mật gấu đã giết chết cha và anh trai ta đã.
Gương mặt của kẻ kia vừa quen vừa lạ. Thời gian trôi, hình dáng người vì tuổi tác mà thay đổi, nhưng dù đã gần chục năm nhưng Phất Kim vẫn nhận ra người này. Đỗ Thích, Đỗ Thịnh. Không sai, kẻ này chính là cậu thiếu niên năm nào chật vật chạy trốn chủ nhà để không bị bắt làm vật hiến tế cho quỷ điên Xương Cuồng mà Ngô Nhật Khánh đã cứu giúp. Bàn tay đang túm tóc Đỗ Thích của Phất Kim buông thõng như mất hết sức lực. Nàng quay người bỏ đi, giọng lạc trong tiếng mưa rả rích:
- Đinh Quốc công, chuyện xét xử hắn trông cậy vào ông.
.
Mấy ngày tra án đã qua. Tội của Đỗ Thích đương nhiên khó có thể chết toàn thây. Ngày mai hắn sẽ bị hành hình. Phất Kim im lặng đứng nhìn tên tử tù tóc tai rũ rượi sau song chấn. Dù bị tra khảo đến thế nào thì lời khai của Đỗ Thích cũng chỉ là do đêm nằm mơ thấy sao sa rơi vào miệng nên hắn đã nảy ra ý định giết vua để được làm vua. Một câu chuyện hoang đường, một lời khai hoang đường. Trong cung này, dẫu là kẻ hầu người hạ cũng đều có chút ít tâm cơ đầu óc, vì một giấc mơ vớ vẩn mà cả gan giết vua, giết vương gia là chuyện không thể tin.
- Đỗ Thịnh. - Phất Kim lên tiếng.
Giọng nàng nhẹ bẫng nhưng nó vọng tới tai kẻ đang nằm trong ngục như một tiếng sấm. Đã lâu lắm rồi không có người gọi hắn bằng cái tên này. Dù thảng thốt nhưng Đỗ Thích vẫn nằm im bất động.
- Ta biết là ngươi đang nghe rất rõ. Đỗ Thịnh được Ngô Nhật Khánh cứu, đổi tên thành Đỗ Thích rồi đưa vào cung làm nội nhân. - Phất Kim tiếp tục. - Ngươi trở thành gián điệp báo tin tức ở trong cung cho Ngô Nhật Khánh, lại vâng lệnh hắn ám sát tiên đế và Nam Việt vương. Những lời ta nói không sai chứ?
- Không những lời lệnh bà vừa nói đều sai hết. - Đỗ Thích lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng ngoài song sắt, đó là một ni cô mặc áo tu màu nâu và đeo mạng che mặt. Hắn lắc đầu như trống bỏi:
- Ngô phò mã không hề liên quan gì đến chuyện này. Tội nhân chỉ là kẻ hèn thấp kém, không hề quen biết phò mã.
Phất Kim nghe Đỗ Thích nói vậy thì khẽ cười:
- Ngô Nhật Khánh cứu mạng ngươi lại giúp ngươi trả thù nhà. Ngươi vì chàng mà dốc sức đến mạng không cần, ta cũng hiểu được. Ngươi cũng không cần cố chối tội giúp chàng làm gì. Phản quốc, dẫn giặc vào nhà, chỉ một tội ấy thôi, chủ nhân của ngươi cũng đủ chịu tội chết rồi.
- Người nhà Phật thì không nên nói dối. Tôi không tin Ngô phò mã lại làm chuyện đó. - Đỗ Thích lắc đầu.
Phất Kim tháo tấm mạng che mặt xuống. Nàng lạnh lùng nhìn Đỗ Thích:
- Vết sẹo mà Ngô Nhật Khánh để lại trên mặt ta trước khi lên thuyền sang Chiêm cầu cứu viện chính là bằng chứng.
- Ni cô...là công chúa Phất Kim?
- Phải. - Phất Kim gật đầu - Ta cũng không muốn dài dòng. Tội của ngươi đã định không thể thay đổi. Ngô Nhật Khánh cũng đã bị xử tử vắng mặt. Ta đến đây chỉ muốn xác định lại nghi ngờ của mình. Có phải chính chàng đã ra lệnh cho ngươi giết cha và anh trai ta không?
- Công chúa nói kết cục tội trạng đã định vì sao còn muốn xác minh lại điều này? - Đỗ Thích hỏi ngược lại Phất Kim.
- Ta cũng không biết tại sao. - Phất Kim thở dài - Nếu ngươi trả lời là không, có lẽ ta sẽ cảm thấy không đáng tin nhưng sẽ cố cho đó là sự thật. Nếu ngươi trả lời là có thì đây là đáp án cho phán đoán của ta để ta hiểu rõ người đã cùng ta đầu ấp tay gối gần chục năm trời. Chàng không chỉ dùng dao rạch má vợ, không chỉ dẫn giặc Chiêm giặc Tống vào cướp nước mà còn giết cả cha và anh trai ta.
- Câu trả lời của Đỗ Thích vẫn chỉ như cũ. Tội nhân đêm nằm mơ thấy sao sa rơi vào miệng nên mới cả gan hồ đồ giết tiên đế để mơ được làm vua.
Phất Kim nghe câu trả lời của Đỗ Thích, khóe môi nàng nhếch lên thành nụ cười buồn bã. Đeo lại mạng che mặt, Phất Kim rời khỏi nơi lao ngục. Gần mười năm tình nghĩa vợ chồng, Nhật Khánh, giữa chúng ta có lẽ tất cả đều là giả hết sao? Ngày chàng nhấn mũi nhọn sắc lạnh của lưỡi dao lên mặt thiếp, thiếp hiểu đó cũng là lưỡi dao cắt đứt hết duyên phận, tình nghĩa giữa hai chúng ta. Nhưng trong thâm tâm, thiếp vẫn vô cùng mong chàng không phải là người chủ mưu ám sát cha và anh trai thiếp. Phất Kim đưa tay gạt nước mắt rồi rảo bước về chùa. Cửa Phật thanh tịnh vẫn chưa làm nàng nguôi hết nỗi đau. Đỗ Thích không cho nàng một đáp án rõ ràng cũng tốt, để trái tim nàng không phải đau thêm.
...........................................
Nước không thể một ngày không có vua. Lễ tang của tiên đế và Nam Việt vương đã chu toàn. Hung thủ Đỗ Thích cũng đã bị xử tử. Hoàng tử Đinh Toàn - con của hoàng hậu Dương Vân Nga là con trai duy nhất của tiên đế được triều thần tôn làm vua. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được phong làm Nhiếp Chính vương, phụ chính cho vua. Phất Kim làm bạn với câu kinh tiếng mõ nhưng nàng vẫn biết sắp tới Đại Cồ Việt lại có một trận gió tanh mưa máu, không phải đến từ ngoại bang mà là nội chiến. Lê Hoàn giữ quyền nhiếp chính, các đại thần đã theo cha nàng từ hồi sứ quân mới thành lập như Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp sẽ không phục. Mâu thuẫn tranh giành quyền lực được giải quyết bằng binh đao. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thua người thắng. Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp bị giết vì tội phản loạn. Đó là đều là những khai quốc công thần, có người còn là bạn từ thời thơ ấu của cha nàng. Ngô Nhật Khánh, Lê Hoàn và họ đều vì hai chữ "quyền lực" mà ra.
...................................................
Vua Đinh qua đời, tân đế nhỏ dại, trong nước nổi loạn. Cái thời cơ này Ngô Nhật Khánh đã đợi lâu lắm rồi. Chiêm Thành đương nhiên cũng đợi thời cơ này lâu lắm rồi. Phất Kim biết ngày hắn dẫn quân Chiêm tiến đánh Đại Cồ Việt sẽ không xa. Thế nhưng khi nghe tin Ngô Nhật Khánh và vua Chiêm dẫn hơn một nghìn chiến thuyền và mang theo đội thủy quân hùng hậu xuất chinh sát phạt, nàng vẫn thảng thốt đánh rơi tràng hạt trên tay xuống đất. Dây đứt, những hạt vòng gỗ văng tứ tung trên nền, âm thanh hạt va vào nền đất xao động cả không gian yên tĩnh nơi Phật đường.
.
Đạo Phật dạy thiện ác nhân quả luân hồi. Thiện có thiện báo, ác giả ác báo. Phất Kim nghĩ Phật dạy rất đúng, Nhật Khánh làm việc ác nên bị quả báo. Một nghìn chiến thuyền của quân Chiêm sắp tới khiến Đại Cồ Việt ráo riết chuẩn bị lực lượng ứng phó, cuối cùng lại không cần dùng đến. Đoàn thuyền chiến của Chiêm Thành tiến vào Đại Cồ Việt vừa qua hai cửa biển Đại Ác và Thần Phù thì trời nổi giông bão lớn. Thuyền chiến của Chiêm Thành bị bão đánh cho tan nát, chìm đắm. Quân lính vùi thây dưới đáy biển. Trận này Đại Cồ Việt chưa đánh đã thắng. Vua Chiêm vơ vét tàn quân còn sót lại sau cơn bão dữ dội mà rút về nước. Trong đám tàn quân ấy không có Ngô Nhật Khánh. Bởi cũng giống như rất nhiều binh lính của Chiêm Thành, xác của hắn đã nằm lại nơi đáy biển. Phất Kim tưởng nàng cũng sẽ giống như tất cả mọi người, vui mừng khi nghe tin này. Nàng vui mừng, đương nhiên, Đại Cồ Việt nhờ ơn trời cao mà thoát được một nạn binh đao. Nhưng không hiểu sao khi hay tin Nhật Khánh cũng đã bỏ mạng trong đêm mưa bão nơi biển khơi, nàng vẫn thấy đau lòng. Phất Kim biết hắn không đáng, không xứng để nàng phải đau lòng. Khi bẩm báo với vua cha về việc Nhật Khánh phản quốc, rước giặc Chiêm vào nhà, Phất Kim đã biết nàng làm như vậy đồng nghĩa với việc đẩy Nhật Khánh vào chỗ chết. Dù biết rõ như vậy nhưng nàng vẫn làm. Thế nhưng sự nhoi nhói nơi ngực trái là sao?
..........................................
Một cơn bão giúp Đại Cồ Việt tránh được cuộc chiến với Chiêm Thành nhưng không tránh được cuộc xâm chiếm từ phương Bắc của nhà Tống. Theo tin tình báo, nhà Tống đang chuẩn bị để cất quân thảo phạt Đại Cồ Việt. Tân đế nhỏ tuổi, lòng quân bất ổn, ngoại xâm lăm le bờ cõi. Trước tình hình đó, thái hậu Dương Vân Nga hi sinh lợi ích gia tộc, hi sinh ngôi báu của con trai mình mà trước triều đình trao long bào cho Nhiếp Chính vương Lê Hoàn. Hoàng tộc cũng từ thời khắc ấy mà đổi từ họ Đinh sang họ Lê. Đối với Phất Kim chuyện ấy không quan trọng. Đối với thiên hạ, dân chúng, chuyện ấy đương nhiên cũng không quan trọng. Cái họ cần chỉ là một vị vua anh minh, đủ tài năng đức độ để đưa đất nước vượt qua cuộc xâm lược lần này của quân Tống, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập của Đại Cồ Việt, mang cho họ sự hòa bình và một cuộc sống cơm no áo ấm.
.
Dương Vân Nga đến chùa lễ phật, cầu phúc cho đại quân trước ngày ra trận và gặp Phất Kim. Ánh mắt tươi sáng ngày nào của nàng công chúa họ Đinh giờ đây ảm đạm như màu áo tu nàng đang mặc.
- Công chúa có oán trách ta đã đem cơ nghiệp của họ Đinh cho người khác hay không? - Đón lấy bát chè xanh từ tay Phất Kim, Dương Vân Nga hỏi.
- Lệnh bà gọi sai rồi. Tân đế đã đăng cơ. Bần tăng không còn là công chúa nữa - Phất Kim đáp. - Người có tư cách oán trách lệnh bà chỉ có Vệ vương. Người đã từng có ngai vàng rồi mất đi mới nuối tiếc, mới oán trách.
- Ni cô nói đúng. Ta cũng lo lắng sau này Đinh Toàn sẽ oán trách ta. - Dương Vân Nga thở dài.
- Nhưng cuối cùng lệnh bà vẫn không thay đổi quyết định của mình. Nếu đã vậy thì hãy gạt bỏ mọi lo lắng. - Phất Kim bình thản nói - Bần tăng tuy tịnh tâm nơi cửa thiền nhưng vẫn biết truyện nơi triều đình. Có người nói tân đế "lấy mẹ góa, ức con côi". Lại cũng có người nói lệnh bà và tân đế tư thông rồi âm mưu giết hại cha của bần tăng. Những lời đồn ấy sau chiến thắng đánh tan giặc Tống sẽ tự tan mà thôi. Tâm nguyện lớn nhất của vua cha cũng chỉ là một Đại Cồ Việt quốc thái dân an. Người mang long mệnh là do trời. Thưở cha bần tăng còn hàn vi, người thường ra sông Giao Thủy để đánh cá. Một lần kéo lưới người nhặt được một viên ngọc khuê to, nhưng lại trượt tay làm rơi, viên ngọc khuê va vào mũi thuyền, tuy không vỡ nhưng lại mẻ mất một góc. Sau đó người để viên ngọc ở đáy giỏ rồi trở về, vì trời đã muộn nên ghé vào ngôi chùa gần đấy xin ngủ nhờ. Nhà sư trong chùa thấy ban đêm giỏ cá của cha phát ra ánh sáng, thấy sự lạ liền gọi người tỉnh giấc mà hỏi thăm duyên cớ. Người kể lại đầu đuôi và lấy viên ngọc cho nhà sư xem. "Ngày sau, anh sẽ phú quý không biết kể thế nào cho hết, nhưng tiếc là phúc đức không được bền lâu". Nhà sư xem xong viên ngọc đã nói với cha bần tăng như thế. Nếu số mệnh đã định họ Đinh không thể trị vì thiên hạ lâu dài thì đâu còn cách nào khác là thuận theo.
Dương Vân Nga im lặng nhìn Phất Kim. Chỉ một thời gian ngắn với bao biến cố ập đến khiến nàng công chúa có nụ cười rạng rỡ với núm đồng tiền duyên dáng hằn sâu trên má trở nên chín chắn hơn quá nhiều.
........................................
Phất Kim thu xếp trở về Đường Lâm mấy ngày. Ngô Nhật Khánh đã chết. Nàng quy y cửa Phật. Gia trang này cùng điền sản nên quyên góp ủng hộ cho triều đình. Giặc Tống sắp xâm lược, đất nước trải qua chiến tranh liên miên, ủng hộ tài lực lúc này là hợp lý hơn bao giờ hết và cũng để triều đình giảm nhẹ tội cho gia quyến và những người liên quan đến Nhật Khánh.
Phất Kim đã hiểu tại sao lại có câu nhìn cảnh nhớ người. Trở về nơi đã từng cùng Nhật Khánh chung sống gần chục năm qua, chầm chậm nhưng đầy đủ từng hình ảnh, từng kỷ niệm như hiện ra trước mắt Phất Kim. Vốn là những điều vui vẻ, hạnh phúc nhưng nhớ lại Phất Kim chỉ thấy đau lòng.
- Bẩm bà, có mấy người đàn bà dẫn theo mấy đứa trẻ...tự nhận là vợ con...của ông... Họ đến đây nói muốn cho con nhận cha. - Lão quản gia ngần ngại nói với Phất Kim.
- Vợ con...? - Phất Kim cười giễu rồi nói với quản gia - Ông dẫn họ đến đây gặp ta.
Phất Kim đưa tay lau nước mắt. Nhật Khánh đã lừa dối nàng nhiều chuyện như thế, thêm một việc này thì cũng đâu có gì là lạ.
"-Thiếp chỉ muốn chàng có con nối dõi mà thôi. Nếu chàng phải chịu kiếp chung vợ thì chàng có vui nổi không? Còn thiếp nếu chịu kiếp chung chồng thì chắc chắn sẽ không vui.
- Nếu đã biết không vui thì sao còn phải nghĩ cách tự làm khổ mình - Nhật Khánh mỉm cười nhéo má Phất Kim
- Nhưng còn con cái...
- Thôi nàng đừng nói nữa - Nhật Khánh thở dài - Một vợ đã phiền như thế này, thêm mấy người nữa liền đưa ta sớm đi chầu ông bà.
- Ý chàng nói thiếp phiền - Phất Kim đấm vào ngực Nhật Khánh.
- Ta không có nói là nàng tự nhận đó chứ. - Nhật Khánh trêu vợ.
- Chàng thực sự không cần cưới thêm người về khai chi tán diệp sao? Sau này già rồi có hối hận đem người về nhưng không đủ sức làm ăn được gì nữa thì đừng trách thiếp đã không lo cho hương hỏa của họ Ngô - Phất Kim không có tâm trạng đùa lại Nhật Khánh mà nghiêm túc hỏi.
- Không cần - Nhật Khánh khẳng định chắc chắn."
.
Phất Kim nhấp ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt cái chén xuống, lặng lẽ quan sát những người đang đứng trước mặt, đặc biệt là những đứa trẻ, chúng đều có nét giống Nhật Khánh. Vị trà khiến miệng nàng đắng ngắt. Hắn từng nói với nàng nhất quyết không cần lấy thêm thiếp, không cần con cái. Nhưng sau lưng nàng lại lén nạp nhiều người như vậy. Phất Kim mệt rồi, nàng không muốn quan tâm mục đích của những người này tìm đến đây là vì lẽ gì.
- Ngô Nhật Khánh phản quốc, dẫn giặc vào nhà bị tuyên tử tội, triều đình đã kết án vắng mặt. Chỉ cần bắt được lập tức cho voi giày ngựa xéo - Giọng Phất Kim lạnh lẽo - Trời cao có mắt, kẻ phản quốc tất bị trời chu đất diệt. Ngô Nhật Khánh đã làm mồi cho cá trong cơn bão dữ. Tội của Ngô Nhật Khánh đáng lẽ phải chu di cửu tộc nhưng triều đình khoan dung độ lượng, lại nể tình hắn là thuộc dòng dõi của Tiền Ngô vương nên chỉ xử tội mình hắn. Ta nói đến đây các ngươi đều hiểu rõ rồi chứ?
Dứt lời, Phất Kim đứng dậy, nàng đẩy hòm bạc để trên mặt bàn về phía quản gia:
- Ông giúp ta chia chỗ bạc này cho họ lấy vốn làm kế sinh nhai.
Đoạn Phất Kim rời đi, lên đường trở về chùa ở Hoa Lư. Mọi việc nàng đã lo liệu xong, sắp xếp lộ phí tiền bạc cho gia nhân về quê an cư lập nghiệp, bàn giao gia sản cho sứ của triều đình. Chẳng có lý do gì để nán ở lại nơi càng ở lâu càng khiến nàng đau lòng này.
Dù Nhật Khánh phạm vào tội đại nghịch bất đạo và gây bao tổn thương cho nàng nhưng những đứa trẻ kia không có tội. Chúng cũng mang họ Ngô của Tiền Ngô vương. Vì thế nên Phất Kim đem hết tiền bạc còn lại của mình chia cho họ. Nàng đã quy y cửa Phật, tiền bạc cũng đâu cần đến. Chỉ còn... Còn mảnh ngọc lưu ly nàng vẫn đeo ở cổ. Đi ngang qua hồ nước nơi hai vợ chồng thường cùng nhau ngồi ngắm trăng, Phất Kim tháo mảnh ngọc xuống, vung tay ném xuống giữa hồ. Mảnh ngọc nhanh chóng chìm sâu xuống đáy.
.......................................
Phất Kim không về chùa mà quay lại lầu Vọng Nguyệt, nơi nàng từng sống trước khi gả đi. Người đã xuất gia không uống rượu. Nhưng hôm nay nàng lại muốn uống. Giá như cha còn sống, nàng có thể gục vào vai ông mà khóc. Chỉ là giá như mà thôi. Nàng không còn gì cả. Triều nhà Đinh cũng đã kết thúc. Men rượu cay nồng. Phất Kim mở rương lấy vòng hoa tết từ cỏ lau mà Nhật Khánh tặng nàng khi hai người lần đầu cùng nhau đi thăm quan Hoa Lư trước đây ra.
"- Tướng quân muốn ngắm hoa cỏ lau. Vậy tướng quân có biết ý nghĩa của hoa cỏ lau không? Nếu tướng quân đáp đúng thì thiếp có thời gian để dẫn ngài đi vãn cảnh.
- Hoa cỏ lau hoang dại, mạnh mẽ và kiên cường, hiên ngang như một lá cờ tung bay kiêu ngạo trước gió, tượng trưng cho chí xưng bá của bậc anh hùng. Ta nghĩ vì thế nên khi còn thơ ấu, bệ hạ mới lấy cờ lau để đánh trận giả. - Nhật Khánh đáp - Câu trả lời này có làm hài lòng công chúa không?"
Phất Kim bật cười thê lương. Nàng nhớ tới câu chuyện đã được nghe kể lúc nhỏ về hoa cỏ lau. Ngày xửa ngày xưa, có một nhóm quỷ dữ trốn khỏi địa ngục. Vào đêm trăng rằm, lũ quỹ nọ lại bắt cóc trẻ con và đàn bà mà ăn thịt để lấy dương khí mà kéo dài thời gian ở trần thế của mình. Bọn quỷ rất muốn biết cách để chúng có thể tồn tại mãi mãi nơi dương gian. Chúng nghe nói ở ngôi làng ven suối nguồn có một nhà tiên tri rất tài giỏi có thể biết được vạn sự và có cách để chỉ cho chúng. Nhưng nhà của người tiên tri kia lại ở một nơi nào không rõ trong một khu rừng. Và bọn quỷ không thể vượt qua khu rừng đó bởi vì khu rừng ấy có người bảo vệ. Thần rừng là một cô gái, cô gái ấy đã sống đơn độc trong khu rừng năm này qua năm khác, giăng kết giới mê cung để bọn quỷ không tài nào vượt qua được. Rồi một ngày không rõ vì nguyên nhân gì mà thần rừng đột nhiên biến mất, không một ai biết nàng đã đi đâu. Sau nhiều lời đồn đoán rồi thời gian dần trôi qua, nàng thần rừng cũng chìm vào quên lãng, chỉ có một chàng trai vẫn luôn nhớ về nàng. Trong giấc mơ của chàng thường xuất hiện một thiếu nữ lạ, nàng đến và đi rất nhanh, chàng trai dù cố đuổi theo cách nào cũng không kịp. Chàng trai cho rằng người vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của mình chính là thần rừng và cũng là duyên phận trời ban cho mình. Nàng thiếu nữ vẫn hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của chàng, đưa chàng đến những nơi tuyệt đẹp, có điều nàng luôn luôn im lặng. Lại nói về người tiên tri nọ, khi tình cờ gặp chàng trai, bà ta nói chàng trai vào đêm rằm năm nay hãy đến giữa khu rừng thì sẽ gặp được người trong mơ, để vượt qua được những cạm bẫy trong rừng phải đi theo hướng mặt trời mọc. Bà lão tiên tri cũng nhấn mạnh trước khi hoàng hôn giăng xuống, chàng trai phải ra khỏi khu rừng, nếu không chàng sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi, hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luôn hồi chuyển kiếp. Vào ngày mà bà lão dặn, chàng trai quyết tâm vào rừng để tìm người trong mộng. Chiến đấu với thú dữ, trèo đèo vượt núi băng qua thác ghềnh đến khi người mệt lả cũng là lúc trời đã vào chiều. Bọn quỷ nọ từ khi biết khu rừng này do một cô gái trấn giữ, chúng luôn luôn ngày đêm tìm kiếm truy sát nàng để hóa giải kết giới của khu rừng này. Nàng thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung bất định khiến bọn quỷ không thể nào tìm được. Nhưng vào hôm rằm lần này, nàng lại xuất hiện và như chờ đợi ai đó ở giữa khu rừng. Bọn quỷ không bỏ qua cơ hội này mà lao vào sát hại nàng. Nhưng lần này nàng trực tiếp chiến đấu với chúng. Nếu muốn thực sự chung sống hạnh phúc chọn đời bên chàng trai nàng thương chứ không phải trong những giấc mơ thì nàng chỉ có cách giết chết lũ quỷ. Khi chúng chết, trách nhiệm trên vai nàng kết thúc và nàng sẽ trở thành một cô gái bình thường như bao người. Nàng chọn chiến đấu dù nàng biết nàng không thể thắng chúng. Nàng dùng một nhánh cây sắc nhọn đâm vào ngực, máu đỏ thẫm loang trên mặt đất. Bọn quỷ sợ máu của trinh nữ đang yêu nên không dám lại gần nàng, nhưng mất máu nàng sẽ chết, khi đó khu rừng này sẽ tự biến mất. Về phần chàng trai, hoàng hôn đã nhường lối cho màn đêm nhưng chàng vẫn chưa tìm thấy người thương và vẫn ở trong khu rừng. Trong người chàng lúc này như có một ngọn lửa dần thiêu đốt, mắt chàng mờ đi và nặng nề, chàng chỉ muốn chìm vào giấc ngủ và buông mình. Nhưng vào lúc ấy tiếng gào thét vui sướng mừng rỡ của lũ quỹ đã đánh thức chàng. Chàng cố gắng đi về nơi có tiếng thét. Ở nơi đó có một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi nằm bất động giữa thảm cỏ đẫm máu, máu chảy ra từ ngực nàng. Nàng chính là người con gái trong giấc mộng mà bấy lâu nay chàng vẫn tìm kiếm. Bọn quỷ thấy có người đến thì lao vào xâu xé, nhưng khi chúng chạm vào chàng, người chàng đã hoàn toàn bốc cháy, ngọn lửa từ cơ thể chàng càng lúc càng dữ dội, trước khi bọn quỷ kịp nhận ra sự hủy diệt từ sức nóng của ngọn lửa này, chúng đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Chàng trai đỡ thiếu nữ và ôm nàng vào lòng, chàng cúi xuống hôn nàng. Không chỉ bọn quỷ, cả khu rừng cũng bị ngọn lửa của chàng trai thiêu cháy. Khu rừng hóa tro, chỉ còn để lại một cánh đồng trống trơ trọi mênh mông, gió lộng thổi những đợt khói nghi ngút bay lên. Đêm qua đi, sáng hôm sau, nơi đồng không mà khu rừng cháy để lại, mọc lên loài cây hoa có hình dáng giống như những ngọn nến màu trắng mềm mại. Dân làng đặt tên cho loài cây hoa lạ ấy là cỏ bông lau. Người ta nói những bông lau ấy là do nàng thiếu nữ hóa thành. Người ta kể trước khi chết, người thiếu nữ đã nói với chàng trai rằng nếu duyên phận số trời đã bắt họ chỉ có thể yêu nhau trong những giấc mơ ngắn ngủi, trói buộc trong những ảo tưởng mịt mờ mông lung thì nàng nguyện ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa để được yêu chàng mãi mãi, ở bên chàng mãi.
Phất Kim thở dài, nàng thả vòng hoa cỏ lau xuống đất rồi bước qua nó mà ra ngoài sân. Với Nhật Khánh, hoa cỏ lau giống lá cờ tượng trưng cho quyền lực, cho sức mạnh chinh chiến. Nhưng với Phất Kim, hoa cỏ lau chỉ đơn giản là tượng trưng cho sự khao khát được bảo vệ, cho tình yêu bị ngăn cách bởi số phận nghiệt ngã, chỉ có thể đợi đến kiếp sau mới có thể trọn vẹn. Nhật Khánh, ngay từ đầu, chúng ta đã quá khác nhau. Men rượu hình như không xoa dịu được những đau đớn, xót xa, tuyệt vọng mà chỉ làm chúng hiển hiện rõ hơn. Phất Kim chống tay lên thành giếng trong sân, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Mặt nước giống như gương soi rõ khuôn mặt nàng. Núm đồng tiền duyên dáng xinh xắn trên gò má mịn màng ngày nào không còn, chỉ còn lại một vết sẹo sâu hoắm xấu xí như một con rết. Giống như vết sẹo hằn sâu trên má, nỗi đau của nàng chẳng bao giờ lành được. Phất Kim nhắm mắt, thân hình mong manh của nàng lao xuống giếng, kết thúc một đời bạc mệnh.
Dân chúng Hoa Lư thương tiếc nàng mà lập đền thờ phụng trên nền lầu Vọng Nguyệt, thường gọi là đền Thục Tiết công chúa. Trong đền có trưng câu đối:"Thiết thạch nhất tâm, khí nhiếp Nam Chiêm vạn lý/Kim tương nhị tự, lưu danh Cồ Việt ức niên", nghĩa là "Một tấm lòng son, khí át Nam Chiêm vạn dặm/Nhũ vàng hai chữ, tên lưu Cồ Việt muôn năm".
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận