Thuyền đến Chiêm Thành


Phần thứ 2: Kiếp thứ nhất: Hoa cỏ lau.

Kỷ Mão, Thái Bình năm thứ 10 (979), mùa xuân, Nam Việt vương Đinh Liễn giết hoàng thái tử Đinh Hạng Lang.

.........................................................................................................................................................................................................

Phất Kim bàng hoàng đánh rơi cả khung thêu trên tay khi nghe tin dữ từ Hoa Lư truyền tới. Anh Đinh Liễn đã hạ độc giết chết Đinh Hạng Lang. Nàng biết việc vua cha lập con thứ là Hạng Lang làm hoàng thái tử kế vị ngai vàng sẽ khiến Đinh Liễn bất mãn, uất hận nhưng chẳng thể nào nghĩ đến việc anh ấy sẽ giết em trai mình như thế. Không chỉ Phất Kim mà khi Nhật Khánh nghe tin này cũng bàng hoàng không kém. Hắn tức giận hất đổ cả ấm trà trên bàn. Đinh Hạng Lang không chỉ là em trai của Phất Kim mà còn là em trai của Nhật Khánh. Những mối hôn nhân chồng chéo dẫn đến những mối quan hệ tréo ngoe, chẳng biết xưng hô thế nào. Vợ chồng Phất Kim tức tốc về Hoa Lư ngay trong đêm.

.

Đinh Liễn tạm thời bị giam lỏng trong phủ, chờ phán quyết của vua Đinh. Khi Phất Kim đến thăm thì Đinh Liễn đang ngồi bệt trên đất lạnh say cùng những bình rượu Kim Sơn. Nàng chặn bàn tay đang định với bình rượu mới của Đinh Liễn lại:

- Để em uống cùng anh.

Phất Kim mở nắp bình rượu rồi ngửa cổ tu một hơi dài. Nàng ngồi xuống cạnh Đinh Liễn mà thở dài:

- Nhìn anh như thế này, dù biết lời nói ra sẽ là bất kính nhưng em nghĩ nếu phụ hoàng không làm vua một nước, anh không phải vương gia, em không phải công chúa, Hạng Lạng không phải là hoàng thái tử mà chỉ là một đứa em trai của chúng ta thôi thì sẽ tốt biết mấy.

Phất Kim không hỏi vợ của Đinh Liễn đâu. Có lẽ giờ này Ngô thị đã vào cung chăm sóc hoàng hậu rồi. Ngô thị là em gái của Ngô Nhật Khánh. Việc âm mưu ám hại Hạng Lang của Đinh Liễn bị bại lộ có lẽ cũng từ nàng ấy mà ra. Hành sự có kín kẽ đến mấy cũng khó mà qua mắt người đầu ấp tay gối ngày đêm kề cận.

- Có thể nói với em tại sao anh lại làm thế không? Dẫu sao Hạng Lạng cũng là chung nửa dòng máu. - Phất Kim đặt tay lên vai Đĩnh Liên ân cần hỏi.

- Không nói được - Đinh Liễn nhìn Phất Kim lắc đầu rồi đưa tay vò tóc nàng - Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Huống hồ chồng của em lại còn là tên khốn Ngô Nhật Khánh.

- Em đã lấy chồng nhưng không lúc nào dám quên lời phụ hoàng mà vẫn luôn đặt trái tim ở Hoa Lư - Phất Kim đáp.

- Vậy thì vẫn không nói được. Hơn mười năm làm con tin ở Cổ Loa dạy cho anh không được tin bất cứ ai. Không được tin bất cứ ai... - Đinh Liễn lè nhè đáp rồi lăn ra đất mà ngủ.

Phất Kim lắc đầu sai người hầu khiêng Đinh Liễn vào buồng ngủ rồi trở về hoàng cung gặp phụ hoàng. Đinh Liễn cảnh giác như vậy mà vẫn sơ sót để Ngô thị biết chuyện. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mà Ngô thị xét về dung mạo thì không xứng với hai chữ "mỹ nhân". Nhưng chữ tình lại có ma lực làm mắt mờ tai chậm miệng hở.

...............................................

Dưới mái lương đình lộng gió vua Đinh ngồi trầm mặc, trước mặt là ấm trà đã nguội. Phất Kim khoác tấm áo choàng lên vai cha rồi ngồi xuống đối diện ông. Nàng vẫy tay sai cung nữ thay ấm trà mới.

- Dù là mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn lạnh. Phụ hoàng hãy bảo trọng long thể.

- Con uống rượu? - Vua Đinh hỏi.

- Dạ, con có uống một chút với anh Liễn. - Phất Kim đáp rồi khẽ lắc đầu - Anh ấy không nói. Phụ hoàng...định sẽ ... thế nào ạ? - Nàng ngập ngừng.

- Con nghĩ trẫm nên thế nào? - Vua Đinh trầm giọng.

- Phất Kim tầm nhìn hạn hẹp, nhận thức nông cạn chỉ biết con đã mất một đứa em nên không muốn mất thêm một người anh nữa.

Vua Đinh khẽ gật đầu, đoạn nói:

- Việc trấn an Nhật Khánh, trẫm giao phó cho con.

- Thưa vâng, con sẽ cố gắng.

.........................................................

Vua Đinh không ban chết cho Đinh Liễn. Kẻ bất mãn nhất là Ngô Nhật Khánh. Phất Kim lặng lẽ đứng sau cây cột nhìn Nhật Khánh đang đấm bình bịch vào bao cát để xả giận ở giữa sân. Làm vợ chồng với nhau gần mười năm, Phất Kim không dám chắc mình hiểu hết được con người của hắn nhưng cũng tỏ tường được phần nào. Hạng Lạng chết. Nhật Khánh không chỉ đơn thuần là đau thương khi mất đi người thân mà còn vì điều đó khiến cho những toan tính của hắn đổ bể. Không phải tự dưng mà vua Đinh lập Hạng Lang là thái tử dù rằng thằng bé có bộc lộ sự sáng dạ thông minh. Nhật Khánh đã nhiều lần thúc giục mẹ mình xin vua lập em trai mình làm thái tử. Không chỉ thế còn hắn còn chia rẽ tình cảm cha con giữa vua Đinh và Nam Việt vương. Năm Thái Bình thứ 4, vua Tống phong vua Đinh làm Giao Chỉ quận vương. Nhưng đến năm Thái Bình thứ 6 thì lại sách phong Đinh Liễn làm Giao Chỉ quận vương. Có kẻ gièm pha nói Nam Việt vương lợi dụng những lần đi sứ phương Bắc mà thân Tống, muốn dựa vào thế lực nhà Tống mà vượt quyền, tiếm ngôi của cha. Lòng dạ đế vương khó dò. Phất Kim không biết cuối cùng cha nàng vì tin tưởng vào tư chất hơn người của Hạng Lang, vì nể mẹ Nhật Khánh và muốn an lòng hắn để tránh phản loạn hay thực sự tin vào những lời gièm pha kia mà cuối cùng ấn định người kế vị ngai vàng là Hạng Lang. Nhưng nàng biết nguyên nhân Nhật Khánh muốn em trai mình làm thái tử. Hạng Lang làm thái tử, Nhật Khánh sẽ trở thành người phụ tá, từ đó mà dần dần nắm được quyền bính. Điều đó Phất Kim nhìn ra, vua Đinh và Đinh Liễn đương nhiên càng rõ. Chỉ là nàng không ngờ đến anh Liễn lại làm ra chuyện như vậy.

Đấm bao cát chán chê, Nhật Khánh nằm phịch xuống sân mà thở mệt. Phất Kim bước tới lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn.

- Phụ hoàng và hoàng hậu đều còn trẻ khỏe. Rồi họ lại sẽ có đứa con khác. Chúng ta cũng sẽ lại có đứa em trai khác. - Phất Kim nhẹ nhàng nói rồi nắm lấy tay hắn - Phụ hoàng là người nghiêm minh, đã định xử tử Nam Việt vương nhưng chính thiếp đã khóc lóc quỳ lạy cầu xin người tha chết cho anh ấy. Thiếp đã mất một đứa em trai là Hạng Lang, không muốn mất thêm một người anh nữa. Nếu chàng uất ức, bất mãn vì anh Liễn không bị ban chết thì hãy trút tất cả những điều đó lên thiếp, đừng tự hành hạ mình như vậy.

- Ngốc - Nhật Khánh đưa tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt long lanh trên gò má mịn màng của Phất Kim.

Hắn kéo tay nàng nằm xuống cạnh mình. Trên nền đá lát sân lành lạnh, Phất Kim gối đầu lên tay chồng. Hai người yên lặng ngắm những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời.

- Hồi nhỏ thiếp rất thích nằm trên lưng trâu, lấy lá sen che đầu rồi thơ thẩn ngắm mây bay. Chàng nhìn đám mây kia trông giống con cò không?

- Ta thấy giống con vịt quay nhưng mà nàng bảo giống con cò thì là con cò - Nhật Khánh cười đáp.

-Đám kia trông giống chiếc quạt kìa.

- Ta thấy giống nải chuối.

- Sao chàng chỉ nhìn ra đồ ăn thế?

- Ta đói bụng mà.

-...

..........................................

Trời đã bắt đầu chuyển đông, những cơn gió lạnh tràn về, Phất Kim buông khung thêu xuống, đứng dậy đóng cửa sổ để tránh rét thì vô tình thấy gia nhân bê một khay bạc lớn đi về phía thư phòng của Nhật Khánh. Nàng nhíu mày rồi vẫy người mang bạc lại hỏi thăm.

- Dạ bẩm mợ, có ông lái buôn từ phương Bắc đến mang theo một đôi ngọc lưu ly rất đẹp vô cùng quý hiếm. Cậu muốn mua đôi ngọc này nên sai con mang bạc tới.

Phất Kim khẽ gật đầu ra hiệu đã biết rồi bảo người gia nhân cứ tiếp tục đi làm việc của mình. Còn nàng xuống bếp tự tay pha một ấm trà lấy thêm đĩa mứt sen, sau đó đem tới thư phòng của Nhật Khánh. Khi Phất Kim đến nơi thì người gia nhân mang bạc đã xong việc rời đi, trong thư phòng đóng kín chỉ còn Nhật Khánh và người lái buôn phương Bắc nọ. Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Khánh qua lại buôn bán với người phương Bắc. Nhưng dạo này hắn có điều gì đó bất thường khiến Phất Kim thấy lạ. Nàng không đẩy cửa bước vào mà nấp vào hốc tường khuất cạnh cửa sổ, kín đáo yên lặng dòm qua khe hở mà nhìn vào bên trong. Phất Kim không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy người đàn ông lái buôn cứ kề sát tai Nhật Khánh thì thầm nhỏ to rất lâu. Đến lúc ra về ông ta đưa cho Nhật Khánh một lá thư. Nhật Khánh liền mở ra xem. Thư vừa xem xong hắn liền cho vào miệng nhai rồi nuốt xuống. Phất Kim không chậm trễ liền xoay người nhẹ nhàng rời đi tránh chạm mặt người lái buôn khi ông ta mở cửa bước ra.

.

Mũi kim đâm vào tay, Phất Kim giật mình nhìn xuống vệt máu đỏ loang trên tấm lụa. Nàng thở dài đặt khung thêu xuống. Nhật Khánh rốt cục đang có chuyện gì?

- Phất Kim nàng xem đôi ngọc lưu ly này có đẹp không?

Tiếng cười sang sảng gọi tên nàng của Nhật Khánh to dần theo tiếng bước chân đang lại gần của hắn. Phất Kim cất khung thêu dính máu đi.

Nhật Khánh vui vẻ mang đôi ngọc lưu ly tới khoe Phất Kim. Đón lấy đôi ngọc từ tay hắn, Phất Kim mỉm cười đáp:

- Đẹp lắm. Thiếp chưa từng thấy ngọc lưu ly nào đẹp như chúng.

- Nàng một chiếc. Ta một chiếc - Nhật Khánh vừa nói vừa đeo vào cổ Phất Kim rồi tự đeo cho mình.

Phất Kim cong môi:

- Thiếp cũng muốn tự tay đeo cho chàng. - Nàng vừa nói vừa đứng dậy tháo ngọc trên cổ Nhật Khánh xuống rồi đeo lại cho hắn.

Nhật Khánh bật cười rồi ôm Phất Kim vào lòng, khẽ vuốt tóc nàng:

- Ta đã xin phép phụ hoàng đưa nàng đi kinh lý ở Ái Châu. Phụ hoàng đã đồng ý rồi. Nàng thu xếp hành lý nhé.

- Vâng - Phật Kim gật đầu - Thời gian qua xảy ra nhiều chuyện, chúng ta đi ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt.

......................................

Phất Kim và Nhật Khánh đi kinh lý bằng đường thủy. Vua Đinh cấp cho họ thêm năm chiến thuyền đi theo để hộ tống. Sông nước êm đềm nhưng lòng dạ Phất Kim lại cứ bồn chồn lo lắng, dường như có điềm báo chẳng lành nào đó. Xuôi dòng Vân Sàng, thuyền thuận lợi trôi qua cảng Ngọc Thỏ rồi vượt cửa Thần Phù. Biển Đông mênh mông sóng hiện ra trước tầm mắt.

- Gió biển có hơi mặn nhưng rất dễ chịu - Phất Kim vừa rót thêm chén rượu cho chồng vừa nói - Chàng uống một chén nữa nhé. Rượu Kim Sơn này là tự tay thiếp ủ rồi chôn dưới gốc cây mai trước sân mấy năm trước. Lần này đi kinh lý, thiếp mới đào lên để mang theo đó.

-Mỹ nhân rót mỹ tửu đương nhiên phải cạn rồi. - Nhật Khánh cười nhận lấy chén rượu Phất Kim đưa tới.

Phất Kim phóng tầm mắt nhìn bốn bề là biển rồi thuận miệng hỏi hắn:

- Chúng ta đang đi đâu vậy chàng?

Phất Kim biết lộ trình họ đang đi không thể đến được Ái Châu.

- Ta muốn vượt qua cửa biển Nam giới để sang Chiêm Thành. - Nhật Khánh lè nhè trong men say mà đáp - Phất Kim, nàng biết không có người của nhà Tống dẫn đường lại mở lời giúp ta, vua Chiêm chắc chắn sẽ giúp đỡ thuyền chiến, thủy binh để tấn công bằng đường thủy. Bộ binh của quân Tống sẽ phối hợp tác chiến. Hoa Lư sẽ sớm bị hạ thôi. Đại Cồ Việt sẽ trở về tay họ Ngô. Ngô Nhật Khánh này lên làm hoàng đế. Phất Kim, ta yêu nàng, rất yêu nàng. Nay mai sẽ sớm thôi, nàng sẽ trở thành chính cung hoàng hậu của ta....

Chén rượu trên tay Phất Kim sánh hết ra ngoài khi nghe những lời Nhật Khánh vừa nói. Thì ra cha nàng nói không sai. Chồng nàng, Ngô Nhật Khánh trong thâm tâm vẫn luôn âm mưu tạo phản cướp ngôi. Nhật Khánh say quá đã gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Nước mắt Phất Kim rơi xuống. Trông về hướng năm chiến thuyền hộ tống vẫn đang theo sát, Phất Kim nhíu chặt mày. Nàng nên làm gì đây? Quân lính trên năm chiến thuyền kia do đích thân cha sắp xếp, họ tuyệt đối trung thành với nàng. Chỉ cần Phất Kim hạ lệnh một câu, nàng tin họ thừa sức bắt sống Nhật Khánh giải về Hoa Lư để trị tội. Nhưng phản quốc chỉ có tội chết. Nàng không nỡ đẩy chồng mình vào chỗ chết lại càng không thể ngồi im giương mắt nhìn Nhật Khánh phạm sai lầm, rước voi về giày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà. Hắn thực sự làm nàng quá thất vọng. Sai người đỡ Nhật Khánh vào trong nghỉ ngơi, Phất Kim một mình đứng ngoài khoang thuyền với trăm ngàn suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm không một ánh sao. Bầu trời đêm hôm nay giống như đêm nàng và vua Đinh ngồi đối ẩm ở lương đình mấy năm trước.

...

- Nghe nói chiều nay con dẫn Ngô Nhật Khánh đi tham quan cảnh sắc ở Hoa Lư. - Vua Đinh lên tiếng hỏi khi thấy Phất Kim tới.

- Dạ thưa vâng. - Phất Kim đáp.

- Con thấy chàng ta thế nào? - Vua Đinh mỉm cười hỏi tiếp.

- Con xin chăm chú lắng nghe lời dạy của phụ hoàng - Nàng nhu thuận đáp.

Vua Đinh không tiếp tục nói về Ngô Nhật Khánh mà chợt lại nhắc đến chuyện khác:

- Phất Kim, con lớn lên trong cảnh loạn lạc, chém giết nhau của mười hai sứ quân. Còn ta khi ta còn nhỏ, đất nước vẫn còn chịu ách đô hộ của ngoại bang. Đầu rơi máu chảy, nhà tan cửa nát vì nội chiến còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần bị giặc ngoại xâm giày xéo. Có nội chiến, đất nước loạn lạc suy yếu là nguyên nhân dẫn đến bị ngoại xâm thôn tính. Hồi thanh niên còn trẻ tuổi, vì hiếu thắng mà ta không chịu đến Cổ Loa quy hàng hai anh em họ Ngô dù rằng đối với Tiền Ngô vương ta vô cùng kính phục ngài đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra nền độc lập cho dân tộc sau nghìn năm làm nô lệ. Nhưng đối với hai người con trai của ngài ta lại không phục. Những thủ lĩnh của các sứ quân còn lại, có lẽ cũng giống ta, ai cũng hiếu thắng, cũng muốn làm chủ thiên hạ. Mười hai sứ quân chém giết lẫn nhau, người Việt giết người Việt. Đến lúc nhận ra điều đó, ta mới hiểu thì ra nội chiến gây ra nỗi đau lớn như thế. Nhưng đã quá muộn, cách duy nhất để dẹp yên loạn lạc, thống nhất đất nước là bắt buộc phải dùng đến sức mạnh quân sự, trở thành kẻ mạnh nhất. Không phải chỉ để thỏa chí lớn xưng vương xưng đế mà là để thiên hạ thái bình, để Đại Cồ Việt giàu mạnh không bị ngoại xâm dòm ngó. Những ký ức thời thơ ấu về sự thống khổ, bi thương của một dân tộc dưới ách đô hộ in sâu khắc rõ trong tâm trí ta, ta không thể nào quên và vĩnh viễn không muốn thảm cảnh đó bị lặp lại. Một nghìn năm bị đày ải đã là quá dài quá dài rồi. - Vua Đinh ồn tồn chậm rãi nói.

Phất Kim im lặng rót cho cha chén trà rồi tiếp tục lắng nghe ông nói. Cha nàng nhắc đến Nhật Khánh rồi nói đến chuyện vừa rồi đương nhiên có dụng ý.

- Đại Cồ Việt tuy giờ đã ổn định, dân chúng an cư lập nghiệp nhưng tai họa vẫn luôn rình rập. Phía Bắc có giặc Tống, phía Nam có giặc Chiêm, lúc nào cũng như hổ đói rình mồi, lăm le bờ cõi nước ta. - Vua Đinh tiếp lời - Ngô Nhật Khánh thuộc dòng dõi của Tiền Ngô vương lại là người có tài thao lược. Chỉ hiềm nỗi người này tuy ngoài mặt hòa hiếu vui vẻ nhưng trong lòng vẫn chưa cam tâm, luôn ấp ủ toan tính chuyện tạo phản, không tận trung báo quốc. Loạn lạc, ly tán, nạn binh đao, Đại Cồ Việt chịu đủ rồi. Ta không muốn để chuyện đó tái diễn. Phất Kim, Nhật Khánh đã nhiều lần cầu hôn con, con hãy ưng thuận đồng ý gả cho Nhật Khánh, dùng tình phu phụ cảm hóa mà thuyết phục Nhật Khánh từ bỏ ý định tạo phản, giữ trọn đạo hiếu trung, cùng dốc sức phò trợ ta xây dựng Đại Cồ Việt quốc phú binh cường.

- Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Phất Kim xin vâng theo lời cha dạy bảo.

...

- Cha, con có thể hỏi một câu không? - Phất Kim cúi đầu thở dài rồi ngẩng lên nhìn vua Đinh - Cha có nhiều con gái, sao lại cha lại chọn con để gả cho Ngô Nhật Khánh?

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phất Kim xinh đẹp nhất, khôn ngoan nhất và tỉnh táo nhất để có thể giữ lại trái tim mình ở Hoa Lư dù đã gả cho Nhật Khánh

.

Phất Kim thở dài hắt ra. Trái tim nàng vẫn đặt ở Hoa Lư đấy nhưng nó vẫn yếu đuối và rung động trước Nhật Khánh, nó không đủ nhẫn tâm để cho phép nàng ngay lúc này sai người bắt trói Nhật Khánh lại. Dù một ngày làm vợ chồng nhưng cả đời vẫn bị chữ nghĩa rằng buộc. Nàng và Nhật Khánh đã gần chục năm đầu gối tay ấp, chia ngọt sẻ bùi. Ngần ấy năm trời mà nàng vẫn không đủ khéo léo, chu đáo để giúp Nhật Khánh gạt bỏ những suy nghĩ âm mưu sai lầm, những bất mãn oán hận. Phất Kim nén tiếng thở dài, quyết định nàng sẽ lựa lời khuyên nhủ Nhật Khánh để hắn hồi tâm chuyển ý. Một phần là vì nàng mềm lòng, một phần là vì Phất Kim không hoàn toàn tin tưởng những người đi theo mình. Họ đúng là người của cha cắt cử, nhưng chẳng có gì đảm bảo là họ không bị Nhật Khánh mua chuộc từ lâu. Gần mười năm làm vợ chồng, Phất Kim cũng hiểu được Nhật Khánh phần nào. Nếu hắn đã âm thầm định sang Chiêm Thành cầu cứu viện thì tất phải có sự chuẩn bị.

.

Nhật Khánh day day trán rồi ngồi dậy. Tiếng sóng vỗ ì ầm vào mạn thuyền khiến hắn tỉnh giấc. Rượu cay làm người ta say nhưng lại không đủ để quên. Hắn đã trong men rượu mà lỡ lời nói những gì với Phất Kim hắn vẫn nhớ.

- Chàng tỉnh rồi. Uống chén trà cho tỉnh rượu. - Phất Kim ngồi đối diện Nhật Khánh lên tiếng.

Phất Kim đưa chén trà cho Nhật Khánh nhưng hắn không đón lầy mà nắm tay nàng:

- Phất Kim, sau khi đăng cơ, ta hứa nhất định sẽ phong nàng làm hoàng hậu.

- Thiếp không cần làm hoàng hậu - Phất Kim lắc đầu, nước mắt chợt lăn dài trên má - Thiếp chỉ muốn làm vợ chàng mà thôi. Nhật Khánh, thiếp đã gả cho chàng, trọn đời này chỉ biết đến một mình chàng, chỉ theo chàng. Vì thế thiếp không thể để chàng phạm sai lầm. Nhật Khánh, người trong một nước còn khác máu tanh lòng huống chi phường ngoại bang. Tống cũng thế, Chiêm cũng vậy, chúng chỉ lợi dụng chàng làm quân cờ dẫn đường xâm lược mà thôi. Chúng giúp chàng lên ngôi vua nhưng liệu có để chàng tự quyết mọi việc hay chỉ làm bù nhìn. Nhật Khánh, một người văn võ thao lược như chàng, hùng tâm tráng trí như chàng sao cam tâm cúi đầu uốn gối, làm bù nhìn, làm tay sai cho bọn ngoại xâm để chà đạp, giày xéo chính quê hương đất nước của mình, giày xéo những người đồng bào của mình có đúng không? Chàng nhẫn tâm để Đại Cồ Việt mới thoát khỏi ách nô lệ chưa lâu lại chìm vào biển máu, chìm vào những ngày tháng tối tăm khốn khổ ư? Chàng nhẫn tâm chứng kiến những người thân của chàng sẽ bỏ mạng dưới lưỡi kiếm mũi tên của giặc Tống, giặc Chiêm? Tự cổ chí kim, người cướp ngôi dẫu có lấy được thiên hạ nhưng lại không có được lòng dân. Không có lòng dân thì ngai vàng có lớn thế nào cũng chẳng thể vững. Nếu chàng dẫn đường cho giặc Tống, giặc Chiêm vào cướp ngôi, chàng có thể làm vua được vài năm, hay vài chục năm nhưng miệng đời của hậu thế nghìn năm sau sẽ chỉ trích chàng là kẻ bán nước hại dân, là kẻ bất trung, bất hiếu. Tiền Ngô vương đã mất công đánh đuổi quân Nam Hán, giành độc lập cho dân tộc, chàng là hậu duệ của ngài, xin đừng làm ngài thất vọng. - Phất Kim run rẩy siết chặt lấy tay Nhật Khánh, giọng nàng nghẹn ngào - Thiếp xin chàng hãy nghĩ lại.

-Công chúa chớ nên tiếp tục dùng lời đường mật mà mê hoặc tướng quân.- Tên lái buôn phương bắc bất ngờ xuất hiện. - Hắn nói bằng thứ tiếng Việt trọ trẹ - Trên năm chiến thuyền mà Đinh Bộ Lĩnh cử đi hộ tống, quân lính gươm giáo tua tủa, vâng lệnh của công chúa chỉ chực chờ xông lên mà bắt trói tướng quân mà thôi.   

- Họ cảnh giác là vì sự xuất hiện của một kẻ lai lịch bất minh, gièm pha ly gián như ngươi ở đây đấy - Phất Kim quắc mắt nhìn hắn.

Tên lái buôn liếc Phất Kim rồi cười khẩy, đoạn hắn nói với Nhật Khánh:

- Thuyền đưa tướng quân thuận lợi tới Chiêm đang chờ sẵn. Ngài mau đi thôi, chậm trễ sẽ không kịp.

Nhật Khánh gật đầu rồi lạnh lùng nhìn Phất Kim:

- Nếu nàng thuận theo ta thì Ngô Nhật Khánh này hứa ta chỉ có một chính cung hoàng hậu là nàng. Còn nếu nàng không thể phản bội cha mình thì hãy trở về đi.

Dứt lời, hắn phất áo bước đi.

- Nhật Khánh, thiếp mong chàng hãy nghĩ lại - Phất Kim níu lấy tay hắn - Xin chàng hãy nghĩ đến mẹ và em gái. Họ sẽ thế nào nếu biết chàng dẫn đường cho giặc.

Nhật Khánh hất tay Phất Kim ra, gằn giọng:

- Mẹ và em gái? Cha ngươi giữ mẹ và em gái ta ở Hoa Lư để làm con tin. Cha ngươi lừa dối ức hiếp mẹ con ta, lẽ nào ra vì ngươi mà quên tội ác của cha ngươi hay sao? Cho ngươi trở về, ta đi đằng khác tìm kẻ có thể cứu ta.

- Nếu nói như chàng, thì phụ hoàng gả thiếp cho chàng thì chẳng phải tự tay người đem cho chàng một con tin hay sao? - Phất Kim tiếp tục thuyết phục Nhật Khánh.

- Hừ cha ngươi, đến con trai còn đem làm con tin và sẵn sàng loại bỏ để không bị uy hiếp thì một đứa con gái có là gì. Ông ta gả ngươi cho ta chỉ để ta đam mê nữ sắc, gả ngươi cho ta để có một tai mắt giám sát mà thôi. - Nhật Khánh vừa nói vừa lấy một đống thư để trong rương gỗ ở góc phòng ném vào mặt Phất Kim - Đây là những lá thư mày mấy năm qua ngươi hàng tháng gửi về Hoa Lư để báo cáo tình hình của ta. Ngươi vừa nhìn chắc nhận ra rồi chứ?

- Chính chàng là người nhiều lần cầu hôn ta trước - Phất Kim gạt nước mắt, nhếch môi khẽ cười - Khi đó chắc chẳng phải yêu thương gì, chàng chỉ muốn diễn kịch, diễn kịch trước phụ hoàng rằng chàng là một người lụy nữ sắc để phụ hoàng không cảnh giác với chàng đúng không? Hạng Lang chết, phụ hoàng không xử tử anh Liễn, chàng tức giận. Tức giận không phải vì đau thương trước cái chết của đứa em cùng mẹ khác cha. Mà là vì không có Hạng Lang kế vị thì chàng không thể thực hiện ý định phế truất ấu chúa mà giành lấy ngôi.

- Thì ra ngươi đã biết tất cả từ lâu những vẫn giả dối ngọt ngào với ta. - Nhật Khánh bật cười.

- Thiếp biết nhưng lại cho rằng là do mình nghĩ quá nhiều, đã nghi oan cho chàng. Cho đến hôm nay chính miệng chàng thừa nhận thì thiếp không thể nào tự lừa dối mình nữa rồi. Thiếp đã từng đau khổ vì không thể sinh con cho chàng, nhưng bây giờ lại thấy may mắn. Thiếp không muốn con mình có một người cha là kẻ bán nước cầu vinh. - Phất Kim mỉm cười thê lương.

Tiếng gươm giáo vang vọng trên mặt biển. Người của Nhật Khánh đang đánh nhau chém giết với những người phụ hoàng cử đi theo để bảo vệ nàng.

- Câm miệng - Nhật Khánh tát Phất Kim khiến nàng lảo đảo ngã xuống đất.

Hắn rút dao tàn nhẫn rạch lên má Phất Kim vừa rạch vừa nghiến răng:

- Ngươi cũng chẳng khác gì cha ngươi. Thế mà có lúc ta lại bị nhan sắc làm cho mờ mắt. Ta phải hủy dung ngươi để ngươi không còn dùng gương mặt giả dối này mà đi lừa người nữa.

Phất Kim đau đớn không nói lên lời. Máu đỏ chảy ướt cả mặt. Nhát dao rạch trên má mà đau thấu cả tim, vết dao như khắc sâu đến tận xương. Nó cắt đứt gần chục năm tình nghĩa vợ chồng. Lệ tuôn rơi. Nước mắt mang vị mặn của muối chảy vào vết thương trên má càng thêm xót xa. Phất Kim co ro nằm trên sàn. Nên duyên vợ chồng từ những toan tính chính trị, âm mưu lợi dụng của cả hai bên, đã cố gắng để cùng nhau hạnh phúc, nhưng đến khi nghĩ rằng có thể buông bỏ những lớp phòng bị cảnh giác trong lòng xuống để toàn tâm toàn ý yêu thương một người thì lại thấy trái tim quặn đau. Cúi xuống mới phát hiện ra kẻ vẫn luôn nói yêu thương mình đã lẳng lặng đâm từ sau lưng nàng một phát xuyên qua tim. Phất Kim nhắm mắt, đôi môi run rẩy. Chuyện của nàng và Nhật Khánh không thể cứu vãn được nữa rồi. Không cùng tư tưởng chí hướng, vĩnh viễn không thể chung đường. Chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng báo tin về Hoa Lư để triều đình đối phó trước sự liên thủ tấn công của giặc Tống, giặc Chiêm. Phất Kim lau nước mắt, loạng choạng đứng dậy. Nhật Khánh, chàng nói cha con thiếp là kẻ lừa dối, nhưng chàng mới chính là kẻ lừa dối. Phản quốc chỉ có thể nhận lấy cái chết. Nhát dao rạch má chàng ban cho thiếp là ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu đã vậy chàng có chết cũng không thể trách thiếp được.

...................................

- Vết thương chưa lành hẳn, trời lại lạnh, con nên vào trong phòng nghỉ ngơi, chớ nên ngồi lâu ngoài đình - Vua Đinh khoác áo choàng lên vai Phất Kim.

Tấm mạng che nửa gương mặt nên vua Đinh không rõ được biểu cảm của Phất Kim nhưng đôi mắt nàng đượm buồn. Phất Kim chỉ lặng lẽ thở dài.

- Con xin lỗi phụ hoàng - Nàng im lặng hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng - Con đã không ngăn cản được Nhật Khánh. Nếu giặc Tống, giặc Chiêm từ bắc đánh xuống, từ nam đánh lên thì Đại Cồ Việt có xoay xở được không phụ hoàng? - Nàng lo lắng hỏi, nước mắt ngập bờ mi.

- Việc của con bây giờ là an tâm dưỡng thương. Những cái khác không cần lo. Đại Cồ Việt tuy mới lập quốc nhưng có các nhân tài Bặc, Điền, Cơ, Tú, Lê Hoàn,... lòng dân lại hướng về triều đình. Có những điều đó thì không sợ giặc Tống cũng không ngại giặc Chiêm - Vua Đinh mỉm cười an ủi con gái rồi để nàng ngả đầu vào vai mình, ông vuốt nhẹ tóc nàng, giọng buồn bã - Phất Kim, cha xin lỗi.

Phất Kim lắc đầu, nàng vòng tay ôm chặt lấy cánh tay cha. Nhật Khánh là phò mã nhưng lại dẫn giặc ngoại bang tới giày xéo quê hương, nỗi đau này, sự tủi nhục này sẽ giống như vết sẹo để lại trên má nàng, mãi mãi không biến mất.

- Phụ hoàng, con sẽ xuất gia. - Phất Kim bình thản nói.

- Chuyện hôn nhân là đại sự, là hạnh phúc cả đời của người con gái. Con đã vì cha mà hi sinh. Bây giờ con hãy tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Cha chỉ cần con thanh thản, bình an. - Vua Đinh gật đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout