Thần Long Đỗ thấy Ngọc Hà đến tìm mình thì vui mừng. Đã lâu lắm rồi thần không thấy cô gái nhỏ này đến chơi khiến thần buồn chán.
- Con nhóc này, bây đi đâu mà mất dạng gần nghìn năm thế? Ta cứ tưởng bây quên lão già này rồi. - Thần Long Đỗ cầm cái hốt vàng cốc đầu Ngọc Hà.
Ngọc Hà đã quá quen với ngón đòn này của thần Long Đỗ nên nàng chỉ nghiêng người là tránh được một cú đánh sưng đầu. Nàng cười giả lả:
- Thần vẫn còn trẻ trung lắm, sao cứ tự xưng là già. Cháu lịch kiếp gặp nạn nên mới mất tăm mất tích lâu như vậy.
- Cháu đã xảy ra chuyện gì? Thảo nào ta thấy cháu có gì đó không ổn. Đúng rồi là hồn vẫn còn thiếu mất một mảnh. - Thần Long Đỗ cẩn thận quan sát Ngọc Hà với ánh mắt lo lắng.
- Chuyện dài lắm ạ. - Ngọc Hà thở dài lắc đầu. - Cháu sẽ kể cho thần nghe sau. Giờ có chuyện này quan trọng hơn. Thần có biết kẻ tên là Cao Biền mới đắp thành Đại La gần đây không?
- Phàm nhân xây thành đắp lũy là chuyện thường. Ta có biết có kẻ đắp thành nhưng chưa hiển linh đến xem. - Thần Long Đỗ đáp. - Cháu đã hỏi vậy ắt là kẻ tên Cao Biền này có gì bất thường chăng?
- Hắn đã giết hại nhiều thần bản địa, phá huyệt đế vương và hủy long mạch của nước Nam ta. - Ngọc Hà nói.
- Vậy thì không thể để yên được. Đất Đại La này là cội nguồn vượng khí của long mạch cả nước Nam, ta phải đi xem thế nào. - Thần Long Đỗ chau mày.
..................................................
Cao Biền tới cửa đông thành Đại La tìm bà lão hàng nước, hắn muốn xem xét việc thắp hương hằng ngày để nuôi âm binh như thế nào thì thấy hàng quán trống không, người đã đi đâu mất chỉ còn bó chân nhang cả trăm nén đã cháy rụi nằm la liệt dưới đất. Hỏng rồi! Như vậy 100 âm binh hắn vất vả nuôi dưỡng từ những linh hồn đã bị dậy non, không thể dùng được nữa. Cao Biền tức giận, đạp đổ cái bàn tre rồi bước ra khỏi quán nước. Hắn ngước nhìn trời thì không biết trời đã kéo mây mù tối tăm tự bao giờ. Đám mây này là điềm bất thường. Cao Biền căng mắt nhìn thì thấy giữa đám mây có một người cao lớn mặc áo bào cưỡi rồng đỏ uy nghi, tay người đó cầm hốt vàng sáng chói. Người đó cưỡi rồng bay lượn trên mây một lúc thì rời đi, tức thì mây đen cũng tan theo.
.................................
Ngọc Hà đợi không lâu thì thấy thần Long Đỗ trở về. Nàng nghiêng đầu nhìn thần, mỉm cười:
- Thế nào Cao Biền cũng tìm cách trấn yểm thần cho mà xem.
- Một tinh anh như ta mà lại sợ mấy trò vặt đó sao? - Thần Long Đỗ lừ mắt nhìn Ngọc Hà, đoạn bảo. - Tám trăm năm qua, tu vi của cháu tăng lên không ít nhưng thiếu một mảnh hồn thì không thể nào khiến pháp lực phát huy hết được. Ta không biết mảnh hồn kia chứa hồi ức đau thương đến cỡ nào nhưng cháu không thể vứt bỏ nó.
- Vâng ạ. - Ngọc Hà chợt nhìn xa xăm rồi thở dài đáp. - Để xem động tĩnh của Cao Biền thế nào rồi cháu sẽ đi tìm nốt mảnh hồn kia.
......
Ngọc Hà đoán không sai, ngay hôm ấy Cao Biền liền lập đền, đắp tượng rồi lấy nào vàng, nào đồng, nào bùa trú chôn ở bờ và đáy sông. Thần Long Đỗ và Ngọc Hà ở dưới thủy cung của sông thản nhiên nhìn Cao Biền vất vả bày trận đồ bát quái trấn yểm. Ngọc Hà quá biết tính xấu của thần Long Đỗ nên nàng chẳng thắc mắc tại sao thần lại không ngăn cản. Thần Long Đỗ sẽ để cho Cao Biền mệt nhoài mất công mất sức trấn yểm cho xong xuôi, sau đó thần mới phá. Đêm đến, bầu trời thành Đại La nổi mưa gió sấm sét vô cùng dữ dội. Những tia sét giáng xuống liên tục như muốn xé nát cả bầu rời, gió rít gào ầm ĩ, mưa xối xả như muốn trút hết nước xuống nhân gian.
Ngọc Hà thấy thần Long Đỗ hóa phép xong liền muốn tách hồn đi nhập mộng liền ngạc nhiên hỏi:
- Thần định đâu vậy?
- Đi hỏi thăm Cao Biền một chút. Ta có đôi lời muốn nói với hắn rằng: Ta là tinh anh ở Long Đỗ, nghe tin ông đắp thành nên đến để hội ngộ, việc gì mà phải trấn yểm? - Thần Long Đỗ vuốt râu. - Cháu muốn đi theo không?
- Cháu không ạ. - Ngọc Hà lắc đầu. Hồn nàng chưa toàn vẹn, nàng không muốn mạo hiểm tách hồn. Cao Biền có dây mơ rễ má với con gà tinh kia. Nàng phải cẩn thận. Thần Long Đỗ thì khác, thần pháp lực cao cường, uy linh, bọn yêu ma sẽ không làm gì được.
.
Giấc mơ kỳ lạ cùng cơn mưa dữ dội đêm qua khiến Cao Biền bất an, sáng sớm hắn đã lao đến sông Tô Lịch và bàng hoàng khi thấy toàn bộ vàng, đồng và bùa dùng để trấn yểm đã bị đánh nát thành cát bụi. Vầng trán nhăn nhăn của Cao Biền vã mồ hôi. Linh dị. Đất này không thể ở lâu. Cao Biền tự lẩm bẩm, có lẽ hắn sẽ phải sớm trở về phương bắc thôi.
.................................................
Từ biệt thần Long Đỗ, Ngọc Hà bay tới Cổ Loa. Đáng lẽ nàng phải đến nơi này từ tám trăm năm trước, tìm mảnh hồn còn sót của mình trước khi bắt đầu dưỡng thương và tu luyện ở Hoa Lư. Nhưng khi ấy nàng không đủ can đảm tiếp nhận mảnh linh hồn chứa đầy ký ức cùng cảm xúc đau thương và oán hận của Mỵ Châu. Sự đau thương quá độ đã khiến linh hồn nàng muốn ngủ yên để lãng quên, rồi từng mảnh từng mảnh dần thức tỉnh khi những viên ngọc trai được người dân vớt ngọc dùng nước giếng để rửa. Nước giếng đã đoạt mạng Trọng Thủy giúp giải bớt oán khí của nàng. Đến khi bị câu chuyện của hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị tác động mạnh mẽ, linh hồn nàng đã thức tỉnh hoàn toàn. Nếu nàng đã gây là lỗi lầm trầm trọng thì phải tìm cách chuộc lỗi, không thể hèn nhát trốn tránh mãi trong những viên ngọc. Tuy nhiên, dũng cảm để hợp nhất mảnh hồn còn sót ở thi thể Mỵ Châu, Ngọc Hà vẫn không có đủ. Nhưng thần Long Đỗ nói đúng, nàng không thể vứt bỏ nó. Thời gian trôi, cảnh vật thay đổi, Ngọc Hà phải mất một lúc mới tìm thấy giếng Ngọc. Thi thể hóa đá của Mỵ Châu, Trọng Thủy chôn ở gần giếng. Ngọc Hà nhắm mắt niệm chú, dựa vào liên kết với mảnh hồn kia mà xác định nơi thi thể Mỵ Châu đang nằm. Tìm thấy thi thể, nàng dùng nước giếng Ngọc rửa sạch tượng đá không đầu rồi gọi mảnh hồn nằm trong trái tim của tượng đá ra. Mảnh hồn tìm thấy thân chủ tự động chui vào ấn đường của Ngọc Hà. Hóa ra tám trăm năm tĩnh tâm tu luyện vẫn không làm nàng quên được một kiếp ấy. Ngọc Hà ngồi sụp xuống tựa lưng vào thành giếng. Nàng cứ ngồi ở đấy với gương mặt thẫn thờ, đờ đẫn cho đến khi trăng lên. Ngọc Hà thở dài, nàng lấy mảnh móng rùa mà Mỵ Châu đeo ở cổ rồi chôn tượng đá về nơi cũ, sau đó bay về Hoa Lư. Trấn yểm ở Đại La bất thành, long mạch ở Hoa Lư chưa phá được, chắc chắn Cao Biền sẽ quay lại Hoa Lư một lần nữa. Ngọc Hà sẽ chờ hắn ở đấy.
.
Quả nhiên mấy ngày sau, Cao Biền lại cưỡi diều giấy bay tới Hoa Lư để triệt hoàn toàn long mạch ở đây. Ngọc Hà đứng trên đỉnh núi, nheo mắt ngước nhìn cánh diều lượn lờ trên bầu trời. Chuỗi ngọc trai trong tay nàng vung lên hóa thành một cái nỏ. Ngọc Hà đem mảnh móng rùa biến thành lẫy nỏ mà lắp vào, rồi dùng linh lực hóa thành mũi tên, nhằm Cao Biền mà bắn. Ngọc Hà bắn phát nào trúng phát ấy. Chính ở kiếp đầu thai làm Mỵ Châu, nàng đã luyện được khả năng thiện xạ. Diều giấy rách liền rơi xuống một ngọn núi. Cao Biền bị trọng thương. Mũi tên của Ngọc Hà trúng người Cao Biền đánh bật cả con gà tinh đang trú ẩn trong thân xác của Cao Biền ra. Con gà tinh giận dữ lao về Ngọc Hà muốn mổ mù mắt nàng. Khóe môi Ngọc Hà thản nhiên nhếch lên. Bây giờ khác với lúc xưa. Nàng không còn một linh hồn của phàm nhân yếu ớt mới rời khỏi thể xác bị một con yêu quái như con gà này dễ dàng đả thương nữa. Năm đó vì quá đau thương, linh hồn lại vì chén cháo lú của Mạnh Bà mà quên cách thi triển phép thuật, nàng mới thê thảm đến nỗi chịu cảnh linh hồn tan thành từng mảnh, phải trú ẩn vào những viên ngọc trai. Ngọc Hà vung tay áo, một cơn gió mạnh thổi tới tạt con gà tinh bay xa, không chạm tới được nàng. Nàng biến chiếc nỏ trở về nguyên dạng là chuỗi vòng. Ngọc Hà tay cầm chuỗi vòng bay lên không trung giao chiến với con gà. Chuỗi vòng quất tới tấp mang theo kình lực khiến con gà tinh chật vật chống đỡ. Nó luống cuống né tránh và ngạc nhiên nhìn vị thần nữ đang tấn công mình với ánh mắt sắc lạnh như mang thâm thù đại hận. Con gà tinh bị chuỗi vòng của Ngọc Hà siết chặt đến gãy cánh, cứ thế mà rơi cả thân hình nặng nề xuống đất. Ngọc Hà lạnh lùng giẫm chân lên người nó để hết cựa quậy, chuỗi ngọc trong tay nàng hóa thành một thanh kiếm. Nàng vung kiếm lên định một nhát chém kết liễu con gà và đánh tan hồn của nó nhưng Ngọc Hà chợt ngừng lại khi không thấy con gà tinh cố chống cự.
- Sao mày không cố chống cự? - Ngọc Hà hỏi.
- Gần nghìn năm, làm đủ mọi cách vẫn không thể tụ hồn kết phách cho nàng. Nếu đã vậy thì tôi hồn phi phách tán giống nàng dưới kiếm của thần nữ cũng được. - Con gà tinh đáp.
- Mày đang nhắc đến con gái chủ quán trọ dưới chân núi Thất Diệu? - Ngọc Hà hỏi.
- Sao thần nữ biết? - Con gà tinh ngạc nhiên hỏi ngược lại.
- Nếu tất cả mọi chuyện làm sai đều có thể vãn hồi thì sẽ không có hai từ "hối hận" xuất hiện trên đời này. - Ngọc Hà đáp. - Mày quy phục Xương Cuồng, ráo riết đi thu thập những linh hồn đau khổ cho hắn đã khiến cho bao người vô phương bước vào cõi luân hồi. Ta cũng suýt trở thành nạn nhân của mày. Đã sai lại càng sai, tột nghiệt chồng chất.
- Tôi chưa từng phạm tới thần nữ. Chúng ta đâu có thù oán?
- Bên bờ biển, công chúa Mỵ Châu mặc áo lông ngỗng bị cha chém chết vì tội phản quốc. Linh hồn vừa mới thoát xác đã bị ngươi hãm hại. - Ngọc Hà nói nhẹ tênh.
Mỵ Châu. Con gà tinh chợt nhớ đến hình ảnh thê lương bên bờ biển khi xưa. Thi thể một cô gái trẻ không đầu khoác chiếc áo lông đã xơ xác. Màu đỏ của máu nhuốm trên những chiếc lông trắng...
- Không thể nào, Mỵ Châu chỉ là một phàm nhân bình thường, hơn nữa nàng ta cũng bị hồn phi phách tán rồi, không thể có pháp lực cao cường như thần nữ được...
- Khi đó linh hồn của ta do đầu thai mà bị cháo lú của Mạnh Bà dưới âm phủ phong tỏa ký ức, pháp lực nên mới bị ngươi và Xương Cuồng đả thương. Ta đã phải mất gần nghìn năm để hoàn hồn. - Ngọc Hà lạnh lùng đáp.
Rồi nàng không nhiều lời nữa mà quyết đoán dứt khoát đâm mũi kiếm xuống kết liễu con gà tinh đã gây nhiều tội ác. Nếu thực sự là yêu thì sẽ không tổn thương đến đối phương. Đến khi người đã mất, có làm gì cũng chỉ là vì bản thân mình mà thôi, muốn thoát khỏi sự cắn rứt. Con gà tinh này chính là như vậy. Trọng Thủy cũng thế. Nếu là Mỵ Châu ngây thơ trước đây thì nàng sẽ tin rằng Trọng Thủy là lao đầu xuống giếng tự vẫn vì thương nhớ Mỵ Châu rồi sẽ cảm động mà dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhưng nàng Mỵ Châu đó đã vĩnh viễn chết dưới lưỡi gươm của An Dương vương rồi.
.
Cao Biền bị trọng thương phải về nước chữa bệnh. Sau đó không rõ ở bên đó ông ta xảy ra chuyện gì, Ngọc Hà nhờ binh tôm tướng cá ngược dòng lên phương Bắc thăm dò thì được biết không lâu sau đó Cao Biền đã qua đời. Vậy là kẻ phá long mạch của nước Nam không còn. Ngọc Hà yên tâm về thủy cung chờ đến ngày đi đầu thai. Thật sự nếu nói nàng không lo sợ chút nào thì là nói dối. Trải qua một kiếp vừa rồi, nàng biết tình kiếp đáng sợ như thế nào. Mới một kiếp mà đã khiến nàng đau khổ như vậy. Bảy kiếp kia sẽ ra sao đây? Nếu có thể làm được như lời của Chiêu Văn đồng tử, không động lòng với ai, bình an qua một kiếp thì tốt biết mấy.
....................
Đến lúc Ngọc Hà đi lịch kiếp thì nơi trần giới thời thế đã sang trang mới. Nước Nam đã giành lại được độc lập, cởi bỏ ách nô lệ. Là độc lập lâu dài chứ không phải thời gian vài ba năm như các cuộc khởi nghĩa nổi dậy trước đây rồi lại bị triều đình phương Bắc dập tắt. Có một vị tên là Ngô Quyền đã dùng mưu kế đóng cọc trên sông Bạch Đằng đánh tan đoàn thuyền của quân xâm lược Nam Hán khiến chúng không dám bén mảng sang nữa. Từ đây mở ra nền độc lập cho cả một dân tộc.
Trận đánh oanh liệt trên sông Bạch Đằng kinh động xuống cả thủy cung. Ngọc Hà nghe tin mà thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó Ngô Quyền xưng vương, bắt đầu xây dựng một nước tự chủ, đóng đô ở Cổ Loa, nối lại cơ nghiệp của Âu Lạc.
..............................
Ngày lịch kiếp đã đến. Ngọc Hà chào cha và lão rùa rồi tách hồn mà xuống âm phủ. Đứng ở chân cầu Nại Hà nhìn về bên kia cầu nơi có lục đạo luân hồi, Ngọc Hà nhớ lại ngày mình đầu thai thành Mỵ Châu. Kiếp này nàng không thể gây nên lỗi lầm như Mỵ Châu được. Đón lấy bát cháo lú từ tay Mạnh Bà, Ngọc Hà ngửa đầu uống cạn. Bước qua cây cầu, đi vào cõi luân hồi, nàng sẽ quên hết mọi thứ, trở thành một đứa trẻ đơn thuần chưa từng trải qua hỉ nộ ái ố. Quên đi Mỵ Châu, quên đi Trọng Thủy, quên đi câu kết tội sang sảng của thần Kim Quy bên bờ biển, quên đi lưỡi gươm chặt đầu trị tội của An Dương vương. Áo lông ngỗng, giếng Ngọc, nỏ thần thực sự chỉ là việc của một kiếp như gió thoảng mây bay mà thôi.
"- Chàng vẫn chưa trả lời tại sao lại mạo hiểm cứu ta?
- Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Mà cô nương còn đẹp hơn cả hoa mẫu đơn.
.
- Chàng muốn lấy ta, vậy chàng có yêu ta như gạo không?
- Ta không yêu nàng như gạo nhưng ta yêu nàng như thóc.
.
- Ta ghét nhất là kẻ lừa dối phản bội. Nếu sau này chàng lừa dối ta thì chàng sẽ vùi thây ở giếng Ngọc này! Chàng có dám thề không? - Mỵ Châu hỏi.
- Ta thề ! - Trọng Thủy không chút do dự giơ ba ngón tay chỉ lên trời rồi đanh gọn nói ra hai chữ. - Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời.
.
- Đây là áo lông ngỗng, ta tự tay làm đó. Nàng có thích không?
.
- Nàng ở lại nhớ bảo trọng. Ta đi chuyến này chỉ là về thăm cha nhưng binh biến bể dâu, nếu lỡ mai đây hai nước có động binh đao, trong chiến loạn ta biết tìm nàng thế nào?
- Sao chàng lại nói những lời không may như vậy? Nhưng tương lai không ai biết trước được. Nếu mai này, chia ly đôi ngả, chàng hãy theo dấu lông ngỗng mà tìm ta. - Mỵ Châu vừa nói vừa rút một chiếc lông ở cái áo choàng nàng đang mặc ra đặt vào lòng tay Trọng Thủy. - Lông ngỗng nhờ bàn tay chàng mà hợp lại thành áo để ta mặc. Nếu chàng không ở bên thì hãy để lông ngỗng thay ta bay đi tìm chàng. Chiếc áo lông ngỗng này hợp vì chàng, tan cũng vì chàng. Ngỗng luôn có đôi, lông ngỗng sẽ giúp chúng ta tìm thấy nhau.
- Dù có thế nào, ta nhất định cũng sẽ tìm nàng."
Hóa ra từng lời từng lời của Trọng Thủy đã nói với Mỵ Châu, nàng lại nhớ rõ đến vậy. Những lời giả dối. Ngọc Hà cười khẩy. Bước hết cây cầu Nại Hà này, nàng sẽ bỏ lại tất cả oán hận yêu thương đau đớn của một kiếp vừa rồi để nó trôi theo nước của dòng sông Vong Xuyên. Ngọc Hà nhắm mắt gieo mình xuống giếng luân hồi, bắt đầu một kiếp sống khác, kiếp đầu tiên trong bảy kiếp nạn mà nàng sẽ phải trải qua để đền tội cho một lần yêu thương lầm lỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận