Mỵ Châu theo Hắc Bạch vô thường dẫn lối đi qua Quỷ Môn Quan. Lẽ ra nàng phải đi qua nơi đây từ mấy trăm năm trước nếu không bị con gà tinh đả thương hồn phách. Qua Quỷ Môn Quan, phía trước Mỵ Châu là con đường hoàng tuyền. Con đường sâu hun hút giống như không có điểm kết thúc. Trên con đường này, Mỵ Châu nhìn thấy nhiều linh hồn vật vờ. Họ là những người dương thọ chưa tận mà bị chết oan, dương gian không thể ở, địa ngục cũng chẳng thể tới, chỉ có thể lang thang ở đây mà đợi đến khi dương thọ trong sổ của Nam Tào đã tận mới có thể tiếp tục xuống âm phủ để luân hồi chuyển thế. Mỵ Châu cứ đi tiếp, đi tiếp, dương thọ của nàng đã tận từ lâu. Đi mãi cuối cùng cũng đến nơi để báo danh. Nhất điện ở âm phủ do Tần Quảng vương phụ trách.
- Kẻ vừa đến là ai? - Tần Quảng vương lên tiếng hỏi.
- Bẩm Diêm vương, tôi là Mỵ Châu, con gái Thục Phán ở Âu Lạc. - Mỵ Châu đáp.
Tần Quảng vương gật đầu rồi nhận lấy sổ sách của Phán quan trình lên, ngài đọc và chau mày. Người này nếu nói không có tội ác thì không đúng, còn nếu nói tội ác tày trời thì lại oan uổng.
- Bay đâu, dẫn Mỵ Châu lên Nghiệt cảnh đài. - Tần Quảng vương hạ lệnh.
Phía bên trái điện có một cái đài cao. Trên đài đặt một tấm gương lớn rất sáng. Tấm gương ấy là do khí thiêng âm dương trong trời đất tụ thành. Khi linh hồn được đầu trâu mặt ngựa dưới âm phủ dẫn tới soi trước tấm gương này thì mọi tội lỗi họ đã gây ra lúc còn sống sẽ được hiển hiện. Mỵ Châu nhìn vào trong gương. Linh hồn nàng đã ngủ quên trong những hạt ngọc trai nơi biển sâu mấy trăm năm nhưng nay khi thức tỉnh và nhìn lại những việc xưa, cảm giác đau lòng, oán thù, hối hận, day dứt vẫn chẳng phai nhạt. Cảm giác ấy đã từng khiến nàng thống khổ đến mức để linh hồn mình vùi sâu vào ngủ quên. Nàng đã yêu Trọng Thủy bằng cả con tim mà không hề biết mình vốn chỉ là một quân cờ trong tay người. Cho đến tận khi người chồng đầu gối tay ấp đem quân đuổi giết cha nàng, nàng vẫn ngốc nghếch rải lông ngỗng để đánh dấu đường chỉ vì lời hứa sẽ gặp lại nhau bằng mọi giá nếu có chiến loạn. Cuối cùng tình yêu của nàng với Trọng Thủy đã khiến nỏ thần bị tráo lẫy, Âu Lạc rơi vào tay giặc, phụ vương phải xuống biển ẩn mình, còn nàng thì bị chém chết. Và đến lúc chết nàng mới nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Không chỉ có thế. Những hình ảnh liên tiếp hiện ra trên Nghiệt Cảnh đài khiến Mỵ Châu càng lúc càng đau xót. Sau khi Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà, người dân phải sống dưới ách đô hộ của triều đình phương Bắc. Trước sự lớn mạnh của nhà Hán, Triệu Đà tuy muốn xưng vua một nước nhưng dần dần đã phải quy thuận. Cho đến khi cơ đồ nhà Triệu truyền qua mấy đời mà suy sụp, Âu Lạc chỉ còn là quận Giao Chỉ và Cửu Chân của nhà Hán mà thôi. Và từ đây cuộc sống của người dân Lạc Việt rơi vào cảnh lầm than. Nhà Hán để thực hiện âm mưu cai trị của mình với nước thuộc địa đã thực hiện hàng loạt chính sách đồng hóa. Từng cuộc di dân ồ ạt của người Hoa xuống phía Nam được thực hiện. Những người di dân này cùng các quan lại nhà Hán xuống phương nam truyền bá và buộc người dân phải tiếp thu và theo phong tục tập quán lễ giáo của người phương Bắc, phải nói tiếng của người phương Bắc, phải dùng chữ viết của người phương Bắc, phải mặc trang phục và để tóc như người phương bắc. Trong luồng dân di cư xuống có những người là tinh hoa tài giỏi, nhưng sự tài giỏi ấy lại dùng để cai trị sao cho dân Lạc Việt không nổi dậy đấu tranh, có những kẻ là tội phạm xấu xa bị lưu đày, và nhà Hán coi Âu Lạc như một nơi đã tống khứ những kẻ này đi. Đàn bà con gái người Việt bị ép lấy người phương Bắc. Nhà Hán muốn dần dần xóa hết huyết tộc của người Việt. Đám quan lại cai trị bắt người Việt phải xuống biển lên rừng tìm sản vật quý hiếm về cho triều đình phương Bắc, bắt người Việt lao dịch khổ ải. Những cuộc khởi nghĩa, vùng dậy chống áp bức bóc lột đều bị đàn áp dã man và tắm trong bể máu.
- Theo sổ sách ghi chép thì người Việt sẽ phải trải qua cuộc sống bị người Hoa Hạ đô hộ cả ngàn năm. - Giọng Phán Quan đều đều.
Mỵ Châu không ngờ. Bốn chữ nước mất nhà tan chẳng thể nào có thể lột tả hết được những đau thương mất mát mà người Việt phải chịu sau khi Âu Lạc sụp đổ. Phán Quan vừa nói là sẽ như vậy cả nghìn năm. Mà nguyên nhân bắt nguồn của tất cả những điều đau thương khủng khiếp này lại từ nàng, từ sự cả tin ngây thơ của nàng. Cái giá mà Mỵ Châu phải trả cho tình yêu của mình lớn quá, đắt quá. Đó là máu, là xương, là tự do độc lập ngàn năm của cả một dân tộc.
- Mỵ Châu, ngươi có nhận tội không? - Nhất điện diêm vương hỏi.
- Tôi nhận. - Mỵ Châu thều thào đáp.
- Bay đâu, dẫn Mỵ Châu tới Nhị điện của Sở Giang vương để… - Tần Quảng vương ra lệnh. Nhưng ngài chưa nói được hết câu thì ngừng lại vì vị Phán Quan bên cạnh có lời can ngăn. Không biết họ trao đổi những gì chỉ thấy đôi mày của Tần Quảng vương chau lại rồi giãn ra sau đó ngài phán:
- Đưa Mỵ Châu tới thẳng Thập điện của Chuyển Luân vương. Y lệnh.
....................................
Chuyển Luân vương nhìn hồn ma mờ nhạt trước mắt mình. Hóa ra đây chính là người mà Liễu Hạnh công chúa, con gái của Ngọc Hoàng thượng đế năm lần bảy lượt xuống địa ngục tìm ông để hỏi tin tức mấy trăm năm trước. Linh hồn này vừa mới tụ lại còn chưa đủ hết ba hồn bảy vía. Chuyển Luân vương đọc sổ sách ghi lại cuộc đời của Mỵ Châu. Một người con gái vừa đáng thương vừa đáng trách. Nếu phạt nhẹ thì không đúng nhưng phạt nặng đúng thì lại bất nhẫn, thật là khó xử. Hơn nữa đây còn là bạn của Liễu Hạnh công chúa. Thảo nào lão Tần Quảng vương ở Nhất điện vừa nghe phong phanh tin tức người trên thiên đình xuống tìm Chuyển Luân vương để hỏi về người này liền nhanh tay chuyển việc khó cho người khác. Thật không có nghĩa khí. Dù sao người này cũng là thần tiên đi lịch kiếp mà thôi, không phải phàm nhân. Kiếp vừa rồi gây ra họa lớn nghĩa là chưa vượt qua được kiếp nạn. Nếu vậy cứ để cho nàng ta trải qua mấy kiếp nữa là coi như trừng phạt. Chuyển Luân vương chống cằm suy tư một lúc rồi nói:
- Mỵ Châu ngươi vì yêu đương mù quáng mà hại nước, hại dân, hại cha, khiến vạn người truyền đời truyền kiếp phải sống như nô lệ, bó buộc trong ách đô hộ. Bổn vương phán ngươi phải trải qua bảy tình kiếp nữa, đồng thời trong từng kiếp phải chịu hi sinh mất mát để đền nợ nước mà bù đắp lỗi lầm ngươi gây ra ở kiếp này. Ngươi có phục không? Có điều gì muốn nói?
- Tôi phục. Chỉ có một điều muốn cầu xin Chuyển Luân vương ngài mà thôi. Tôi muốn tôi của vạn kiếp sau không bao giờ, vĩnh viễn không gặp lại Trọng Thủy. - Mỵ Châu đáp.
- Điều này ta không thể đáp ứng. - Chuyển Luân vương lắc đầu. - Vì người phải chịu trải qua tình kiếp nên những gì liên quan đến nhân duyên của ngươi trong số mệnh sẽ do ông Tơ bà Nguyệt quyết định. Sau khi định xong nhân duyên, họ sẽ chuyển sợi tơ hồng của ngươi đến Nam Tào. Nam Tào dựa vào đó mà viết số kiếp cho ngươi. Việc ngươi có gặp lại Trọng Thủy ở những lần đầu thai chuyển thế nữa hay không là do họ.
Sau đó Mỵ Châu được quỷ sai dẫn đến chân cầu Nại Hà chờ xếp hàng để đi đầu thai. Nàng phải đợi ông Tơ bà Nguyệt và Nam Tào viết xong tình kiếp ấn định số mệnh cho mình xong thì mới đến lượt. Chuyển Luân vương cũng dặn nàng trước khi nàng đi rằng, hồn nàng vẫn còn yếu, sẽ không chịu được oán khí từ sông Vong Xuyển bốc lên khi đi qua cầu Nại Hà, vì vậy trong lúc chờ Nam Tào, nàng phải tìm cách tự hồi phục linh hồn mình. Sông Vong Xuyên rộng đến mức trông như không thấy bờ, sóng xám cuồn cuộn trong những đợt gió tanh khiến người ta muốn nôn mửa. Dưới sông là trăm nghìn loài quái vật, rắn đỉa, hàng vạn quỷ sai mắt xanh tóc đỏ rất đáng sợ. Bên chân cầu Nại Hà, từng người từng người lần lượt nhận bát cháo lú của Mạnh Bà để ăn trước khi qua cầu đi đầu thai. Mỵ Châu nhìn họ và nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ xin Mạnh Bà một bát thật lớn, à không có khi phải hai bát, ba bát. Nàng phải ăn thật nhiều để quên đi người đó. Nhưng nếu nàng quên hết, thì nàng lại sợ, không phải vì nàng còn luyến tiếc vấn vương gì, mà là vì nàng sợ kiếp sau khi nàng không còn nhớ gì về nỗi đau đớn mà kẻ đó đã gây ra cho nàng, nếu không may nàng gặp lại hắn, nàng có chăng lại ngốc nghếch ngây thơ mà tin yêu nhầm người một lần nữa. Một kiếp sai lầm là quá đủ. Ăn cháo lú là bắt buộc. Nếu muốn không phải ăn cháo để giữ lại ký ức kiếp trước thì phải ngâm mình xuống dòng sông Vong Xuyên, chịu mỏi đày ải dưới đó nghìn năm. Qua nghìn năm khổ ải đau đớn mà vẫn không quên được chuyện xưa thì người đó có thể đi qua cầu mà không phải ăn cháo. Nhưng Mỵ Châu chờ mấy ngày đều thấy những người chịu đau đớn nghìn năm để giữ lại ký ức tiền kiếp hầu như đều là vì mong muốn có thể gặp lại, có thể tìm thấy người mà họ vô cùng yêu thương ở kiếp trước. Nàng vì không muốn quên nỗi đau Trọng Thủy đã gây ra cho mình, và nhớ nó để làm một bài học về sự cảnh giác mà chấp nhận chìm xuống Vong Xuyên thì có đáng không? Không đáng! Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.
Bên chân cầu Nại Hà có một tảng đá lớn xù xì, khắc chi chít những chữ màu đỏ. Mỵ Châu hỏi thăm thì biết đó là đá Tam sinh, ghi chép kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một người. Mỵ Châu đặt tay lên mặt đá lạnh thấu xương, miết theo những nét chữ mà tìm số mệnh của mình. Và nàng đã nhớ lại kiếp trước. Từng dòng ký ức hiện về theo từng nét chữ.
Nàng không phải phàm nhân. Nàng là con gái cùa Bát Hải Long vương, Ngọc Hà công chúa. Vì ham vui, nàng đã mè nheo nhõng nhẽo đòi thần Kim Quy bao che đưa mình lên bờ chơi. Khi Long vương phát hiện đã tức giận đóng mọi cửa biển khiến nàng không thể về nhà được nữa. Sau đó nàng lang thang ở nơi phàm giới rồi vô tình chạm trán và đánh nhau với Xương Cuồng. Ngọc Hà trong lúc lạc vào rừng đã bắt gặp Xương Cuồng đang định ăn thịt một đứa bé gái. Đứa bé gái đó cũng không phải là phàm nhân. Đó là công chúa của vùng sơn cước, con gái của Tản Viên Sơn Thánh và Mỵ Nương Ngọc Hoa. Công chúa còn nhỏ, pháp lực yếu ớt đương nhiên không thể địch lại Xương Cuồng. Xương Cuồng vốn là Mộc tinh nên nếu ăn thịt được con gái của Sơn thánh thì sẽ giúp hắn tăng pháp lực rất nhiều. Ngọc Hà không nỡ nhìn đứa bé bị hại nên đã xuất chiêu ngăn cản Xương Cuồng. Nàng dâng nước suối hóa phép thành một sợi roi trong suốt để làm vũ khí. Xương Cuồng phóng những sợi rễ cây ngoằn nghèo để cản đường roi tấn công của Ngọc Hà. Loại Mộc tinh có ngón đòn khiến đối thủ khiếp sợ là dùng trăm nghìn cái rễ cây xuyên qua cơ thể đối thủ rồi xé cơ thể đối thủ ra từng mảnh. Ngọc Hà đã phải chật vật để tránh những đòn tấn công tới tấp của Xương Cuồng. Bộ áo trắng tinh khôi của Ngọc Hà chẳng mấy chốc bị đất đá vấy bẩn. Nhân lúc Xương Cuồng phân tâm vì tấn công mình, Ngọc Hà dùng roi quấn lấy con gái Sơn Thần thoát khỏi tầm tay Xương Cuồng, nhưng cũng vì vậy mà nàng không tránh được cái rễ cây quật tới. Một đòn này khiến Ngọc Hà lảo đảo. May mà Xương Cuồng sau khi bị Lạc Long Quân dùng long châu phong ấn đã suy yếu nên một đòn vừa rồi chỉ khiến Ngọc Hà bị thương chứ chưa lấy được mạng nàng. Nhưng nếu kéo dài trận đấu như này thì nàng khó có thể cầm cự lâu dài vì còn phải lo cho con của Sơn Thánh. Lại một rễ cây quật tới. Ngọc Hà nghiêng người né tránh làm vết thương lại rách rộng ra. Bỗng ở đâu xuất hiện một cây đinh ba cản lại những cái rễ đang gớm ghiếc phóng tới. Ngọc Hà ngước nhìn người vừa giúp mình và ngạc nhiên. Người đó là Thủy tinh. Chuyện hai vị Sơn tinh và Thủy tinh vì đều tranh cưới Mỵ Nương Ngọc Hoa - con gái của Hùng Vương nơi phàm giới đã khiến chúng nhân từ vùng non cao đến vùng sông nước bàn ra tán vào rôm rả suốt bao năm nay. Ngọc Hà tuy cũng là thuộc thủy tộc nhưng tộc của nàng không có qua lại với Thủy tinh. Thủy tinh để mình trần, đóng khố màu xanh, mái tóc dài để xõa, trên tấm lưng vạm vỡ xăm hình vảy rồng. Hàng năm người này vẫn hô mưa gọi gió làm rung chuyển đất trời, dâng nước để đánh Tản Viên Sơn thánh mong cướp lại được vợ khiến thủy tộc của Ngọc Hà bị ảnh hưởng không ít. Tạo mưa là phải theo lệnh của Ngọc Hoàng thượng đế, không được tùy tiện. Nhưng Thủy tinh không theo thiên giới, không tuân luật trời nên cứ mặc nhiên ngang ngược tự tung tự tác. Nay hắn đánh nhau với Xương Cuồng cũng vậy, không sợ hại đến chúng sinh xung quanh mà lập tức dâng nước ở các suối trong cánh rừng này lên.
- Không thể làm vậy. - Ngọc Hà thảng thốt. - Sẽ khiến rất nhiều muông thú, cây cối và thậm chí ảnh hưởng tới con người sống gần đây nữa.
Nếu có thể tùy tiện dâng nước thì Ngọc Hà nàng cũng đã làm từ lâu rồi, đâu đến nỗi phải đấu một cách chật vật như vậy với Xương Cuồng. Thủy tinh không thèm ngẩng đầu nhìn nàng mà phẩy tay một cái tạo một làn gió mạnh đưa nàng đang ôm đứa bé kia bay xa. Ngọc Hà nghe tiếng hắn vọng trong gió xa xăm:
- Ngươi đưa nó về núi Tản đi.
Giờ thì Ngọc Hà hiểu tại sao Thủy tinh vốn không quen biết nàng lại ra tay trợ giúp để rồi gây hấn với Xương Cuồng. Hóa ra là hắn muốn cứu đứa bé này. Nhưng đây là con của Sơn tinh, kẻ thù không đội trời chung của hắn kia mà. Vì thế mà Ngọc Hà không kìm được tò mò mà hỏi với lại:
- Sao ngươi lại cứu nó? Đây là con của tình địch ngươi mà.
- Nhưng nó cũng là con của Ngọc Hoa. - Câu trả lời của Thủy tinh dù lẫn vào tiếng sóng ầm ào nhưng Ngọc Hà vẫn nghe rất rõ. Nàng thở dài, quả là một kẻ si tình.
Ngọc Hà đưa con gái của Sơn thánh về Tản Viên. Sơn thánh và Sơn hậu muốn giữ nàng lại để dưỡng thương nhưng Ngọc Hà là người của Thủy tộc không hợp với linh khí trên núi nên đã từ chối. Vết thương của Xương Cuồng gây ra nặng hơn Ngọc Hà nghĩ, cái rễ cây đâm vào người nàng mang theo cả chướng khí độc. Ngọc Hà gọi mây bay về biển để dưỡng thương nhưng đến được Hoa Lư thì nàng kiệt sức. Ngọc Hà đành lánh tạm vào một hang động. Sau đó nàng bị ngất và mê man không biết gì nữa. Có lẽ lúc đó hồn Ngọc Hà đã rời khỏi tiên thể và vô tình lạc vào những linh hồn của một nhóm người chết đuối ở hồ nước gần hang động nàng trú ẩn. Khi người của âm giới tới đưa linh hồn những người này đi vào cõi luân hồi, đã đưa cả hồn của nàng đi cùng. Và nàng trở thành Mỵ Châu, con gái của An Dương vương. Hóa ra cũng chỉ là một lần lịch kiếp. Nhưng những nỗi đau của Mỵ Châu dường như đã ghim sâu vào trái tim của Ngọc Hà. Nàng biết rằng nên quên đi kiếp này nhưng không phải cứ muốn là được.
- Công chúa nhớ lại tiền kiếp của mình rồi, đúng không?
Ngọc Hà quay lại nhìn người vừa lên tiếng hỏi mình. Là Chuyển Luân vương, không biết ông ta đã tới đứng bên cạnh nàng từ lúc nào. Có lẽ mải chìm trong những dòng ký ức mà đá Tam Sinh mang lại nên nàng không phát hiện ra. Ngọc Hà gật đầu rồi tiếp tục miết tay lên những nét chữ trên đá Tam Sinh, đoạn hỏi Chuyển Luân vương:
- Ta nghe nói đá Tam sinh ghi chép kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một người. Sao ta không thấy kiếp sau của ta?
- Kiếp sau của công chúa? - Chuyển Luân vương khẽ cười. - Bổn vương đã nói rồi đó thôi. Phải đợi Nam Tào viết xong số mệnh của công chúa thì trên đá Tam sinh mới có chữ. Số kiếp của công chúa không được định sẵn như phàm nhân.
- Nam Tào là một gã lề mề. Đợi hắn lê bút xong chắc cũng phải mất mấy trăm năm. - Ngọc Hà thở dài, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh vừa ghi chép sổ vừa ngủ gật của Nam Tào. - Ta có thể trở về trần gian được không? Khi nào đến lúc cần đi chuyển kiếp, ta sẽ xuống đây.
- Được thôi, miễn công chúa nhớ đúng hạn là được. Nếu không hình phạt sẽ nặng thêm. - Chuyển Luân vương gật đầu. - Bổn vương cũng biết công chúa chơi thân với con gái Ngọc Hoàng là Liễu Hạnh công chúa, nhưng không thể dựa vào đó mà ép Nam Tào giảm nhẹ bớt số kiếp cho mình. Làm vậy công chúa sẽ bị phản phệ.
- Điều này thì Chuyển Luân vương yên tâm. Ta và gã Nam Tào đó như nước với lửa, còn có thù với nhau. Gã chắc chắn sẽ không nương tay với ta. Có lẽ khi nhận được thư của ngài gửi lên nhờ gã định số kiếp khi ta đầu thai ở nhân giới, gã đang sướng phát điên lên đó. - Ngọc Hà nhún vai đáp.
- Bổn vương có thể tò mò một chút là công chúa với Nam Tào có xích mích gì không? - Chuyển Luân vương hỏi, dù gương mặt ông ta đạo mạo nghiêm nghị nhưng Ngọc Hà vẫn thấy được vẻ hóng chuyện trong đôi mắt u tối của vị thập điện Diêm vương này.
- Chút xích mích nhỏ ấy mà. Ta nghe nói Nam Tào và Bắc Đẩu có trí nhớ tuyệt đỉnh, nhớ hết được mọi việc trong thiên hạ. Nên ta muốn thử một chút có đúng xem có đúng không. Trong một lần lên thiên đình, ta đã hóa phép khiến sổ sinh của Nam Tào ướt nhẹp nước, chữ bị nhòe hết. Sau đó gã phải còng lưng chép lại suốt mấy trăm năm mới xong. - Ngọc Hà cười.
- Công chúa nói phải. Quả là chút xích mích nhỏ thôi ấy mà. - Chuyển Luân vương vừa đáp vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán.
Ngọc Hà nói thêm đôi câu rồi cáo từ Chuyển Luân vương. Nàng bay về phàm giới. Nàng có rất nhiều chuyện phải làm. Ngọc Hà cưỡi mây bay một mạch về Hoa Lư. Nàng cần phải tìm tiên thể của mình để nhập hồn vào đã. Ngày đó trước khi mất đi ý thức, Ngọc Hà đã kịp tạo kết giới để bảo vệ tiên thể của mình. Những đã mấy trăm năm, cảnh vật thay đổi, chưa kể trong lúc linh hồn nàng đầu thai thành Mỵ Châu và khi hồn phách nàng bị con gà tinh đánh tan làm nhiều mảnh vương vãi khắp các viên ngọc trai, sức mạnh của kết giới chắc chắn sẽ bị suy yếu. Ngọc Hà lo sợ tiên thể của mình đã bị yêu ma phá được kết giới xâm chiếm. Nàng nhắm mắt tĩnh tâm niệm chú, tìm kiếm khí tức từ tiên thể của mình. Qua một canh giờ nàng cũng tìm thấy. Trên phiến đá nhũ nằm giữa hồ nước ở đáy động, có một người thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng mịn, tóc dài như thác đổ đang say ngủ. Đó chính là tiên thể của nàng. Ngọc Hà thở phào nhẹ nhõm, bắt quyết để nhập vào nhưng linh hồn nàng lại bị bật ra. Ngọc Hà kiểm tra lại thì phát hiện bao quanh tiên thể không chỉ có một kết giới do nàng tạo ra, mà còn có một kết giới nữa vây quanh bên ngoài kết giới của nàng.
- Nàng là chủ của tiên thể này. - Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau Ngọc Hà.
Người vừa lên tiếng chắc chắn không phải là người phàm vì người đó có thể nhìn thấy linh hồn nàng. Ngọc Hà quay lại nhìn. Đó là thần Quý Minh, em trai của Sơn Thánh ở núi Tản Viên.
- Thần Quý Minh, chính thần đã tạo kết giới để bảo vệ tiên thể cho tôi có phải không? - Ngọc Hà mỉm cười hỏi.
- Đúng vậy. - Thần Quý Minh gật đầu. - Tiên thể của nàng là miếng mồi ngon cho đám yêu ma. Nếu không có kết giới bảo vệ một lớp nữa thì e khó bảo tồn. Công chúa vì cứu La Bình - cháu ta mà bị Xương Cuồng đả thương. Ta sao có thể để mặc tiên thể của nàng bị hại được.
- Cũng đã mấy trăm năm rồi. Quả thật nếu không có kết giới của thần Quý Minh thì có lẽ tôi phải bắt đầu tu luyện lại từ thân xác người phàm để được trở về làm tiên. - Ngọc Hà thở dài.
- Để ta mở kết giới cho nàng nhập vào xác. - Thần Quý Minh vừa nói vừa chỉ tay làm phép.
Một vầng sáng lóa bàng bạc bao trùm lên tiên thể của Ngọc Hà rồi biến mất. Ngọc Hà không chậm trễ mà nhập hồn. Người thiếu nữ nằm trên phiến đá mở mắt. Ngọc Hà cảm giác mình như vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng. Lần lịch kiếp này nàng thảm quá. Bi kịch của Mỵ Châu thì thôi không nói tới nữa nhưng linh hồn nàng suýt chút nữa là bị bọn Xương Cuồng thu bắt, lại còn hại nàng lâm vào tình cảnh hồn phách có thể bị phi tán. Ngọc Hà ngồi thừ người thất thần hồi lâu. Đến khi nàng định thần lại thì Quý Minh đã biến mất. Có lẽ nhìn dáng vẻ như người mất hồn của nàng, thần Quý Minh hiểu nàng vừa trải qua nhiều chuyện đau lòng, cần ở một mình để tĩnh tâm lại. Ngọc Hà dùng vỏ ốc đeo ở cổ thổi một hơi dài truyền tin về biển cho thần Kim Quy biết, báo lại tình hình của nàng để lão rùa già yên tâm. Ngọc Hà muốn về thủy cung thăm cha nhưng nàng không thể về trong tình trạng này được, nàng cần phải tu luyện để hồi phục lại sức mạnh của linh hồn và pháp lực. Tiên thể của nàng ở trong động này đã lâu và quen với linh khí nơi này. Vì thế nàng quyết định ở lại đây bế quan tu luyện. Con gà tinh trắng, Quỷ điên Xương Cuồng, những kẻ đã hại nàng khiến nàng tan cả hồn phách, nàng sẽ bắt chúng phải trả giá. Còn Trọng Thủy? Nàng không muốn trả thù bởi vì nàng không muốn mình có chút suy nghĩ vướng bận nào đến con người đó nữa. Mỵ Châu đã chết, ký ức, tình yêu của Mỵ Châu đương nhiên cũng phải chết theo.
..........................................
Vừa loại bỏ hết chướng khí và hồi phục vết thương ở tiên thể, vừa vá lành hoàn toàn linh hồn, Ngọc Hà ở trong động tu luyện rất lâu, rất lâu. Đến khi nàng phục hồi hoàn toàn pháp lực và tăng tu vi lên rất nhiều so với trước kia thì thế sự bên ngoài đã trải qua tám trăm năm bể dâu nữa rồi. Tám trăm năm đã trôi qua nhưng có một điều vẫn chưa thay đổi. Người dân Âu Lạc vẫn phải đang sống kiếp nô lệ, chịu tầng áp bức đô hộ, có khác chăng chỉ là phương Bắc thay đổi triều đại mà thôi. Điều này khiến Ngọc Hà dù đã trải qua tám trăm năm khổ luyện nhưng vẫn không thể nào quên được một kiếp làm Mỵ Châu với trái tim lầm lỡ mù quáng. Ngọc Hà thở dài, nàng gọi mây bay về thủy cung để thăm cha. Ở trên tầng mây trắng bồng bềnh trên cao nhìn xuống, Ngọc Hà trông khung cảnh non nước hữu tình, mây trời hòa nhau vừa hùng vĩ tráng lệ vừa nên thơ của đất Hoa Lư mà chợt hiểu tại sao nơi này lại có linh khí thích hợp để nàng tu luyện như vậy. Hoa Lư có long mạch. Một cái bóng vụt qua rất nhanh trước mặt khiến Ngọc Hà tò mò ngoái lại nhìn theo. Đó là một người đàn ông có đôi mắt một mí đặc trưng của người phương Bắc, mặc áo phù thủy và cưỡi trên chiếc diều giấy màu tím. Đôi mày Ngọc Hà chau lại, kẻ đó làm gì vậy? Trông rất khả nghi, dường như không có mưu đồ bất chính gì đó. Ngọc Hà liền quay lại mà đuổi theo nhưng đã mất dấu kẻ nọ. Thôi vậy, nàng vẫn nên trở về thủy cung trước rồi sẽ đến Hoa Lư hỏi thần Quý Minh về kẻ lạ kia sau. Ngọc Hà gọi gió đẩy mây bay nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng sóng biển ầm ào và cảm nhận được hơi mặn của biển. Cung vàng, điện ngọc, mái ngói lưu ly, rèm châu lấp lánh, san hô đủ màu. Khung cảnh thân quen khiến Ngọc Hà rơi nước mắt. Nàng chỉ vì một chút ham vui trốn lên bờ chơi, ai ngờ được để có thể về nhà lại phải trải qua mấy trăm năm. Binh tôm tướng cá thấy công chúa út trở về thì vui mừng vô cùng, chúng cuống cuồng tranh nhau đi báo cho Bát Hải Long vương biết.
- Lần lịch kiếp này, con gái ta vất vả rồi.
Long vương xuất hiện và ôm lấy Ngọc Hà.
- Cha, con xin lỗi đã không nghe lời. - Ngọc Hà ôm lấy Long vương.
- Là tại ta đã cả giận, đóng cửa biển mới khiến con gặp nạn. - Long vương thở dài. - Bình an là tốt rồi. Trong tất cả các nạn kiếp, tình kiếp là khó vượt nhất. Nhiều thần tiên không qua nổi tình kiếp mà phải nhận lấy kết cục hồn phi phách tán.
Ngọc Hà vùi mặt vào vai cha:
- Con đã hại cả một dân tộc phải chịu nỗi nhục mất nước, phải chìm trong ách đô hộ cả nghìn năm, liên lụy vô số mạng người. Tội lỗi này biết bao giờ mới chuộc được hết. - Nàng òa khóc nức nở như một đứa trẻ. - Trái tim con đau lắm. Con đã yêu chàng bằng cả trái tim. Nhưng đổi lại được gì? Xác Mỵ Châu cùng trái tim nàng ấy đã hóa đá nhưng lại chẳng thể hóa đá được cả niềm yêu và nỗi hận.
- Chỉ là một lần lịch kiếp mà thôi. Con còn cả vạn năm để lập công chuộc tội. - Long vương dịu dàng vuốt mái tóc dài mượt của con gái. - Con cũng mệt rồi, hãy về cung nghỉ ngơi đi đã. Lão rùa mà biết con đã về thì sẽ mừng mà khóc khiến thủy triều dâng sớm mất.
..............................
Vén tấm rèm châu lóng lánh, Ngọc Hà bước vào căn phòng ngủ của mình. Mọi đồ vật vẫn y nguyên như xưa. Chiếc giường bằng vỏ trai trắng tinh với nệm gấm màu hồng vẫn đó. Tấm gương bằng vàng khảm đá quý vẫn sáng bóng. Bây giờ nàng là Ngọc Hà, nàng không phải là Mỵ Châu. Bàn tay Ngọc Hà lướt qua chạm vào từng đồ dùng quen thuộc của mình. Thời hạn hẹn trở về âm phủ đầu thai với Chuyển Luân vương cũng sắp tới. Nàng lại sắp phải rời khỏi thủy cung rồi.
- Công chúa. Hu hu, lão già này nhớ người quá.
Tiếng gào toáng khóc lóc om sòm thình lình vang lên sau lưng khiến Ngọc Hà giật mình. Nàng quay lại nhìn thần Kim Quy đang khóc đến mức da mặt đã nhăn lại càng nhăn mà phì cười:
- Lão rùa khóc gì chứ. Chẳng phải ta vẫn ổn hay sao. Lần lịch kiếp này tuy thảm nhưng lại giúp ta tìm được pháp khí của mình. - Ngọc Hà an ủi thần Kim Quy.
- Công chúa tìm được pháp khí được ư?
- Để ta cho lão xem. - Ngọc Hà vừa nói vừa vung tay gọi pháp khí.
Một chuỗi vòng ngọc trai màu trắng hiện ra trên tay nàng.
- Đây chính là pháp khí của ta. - Ngọc Hà mỉm cười nói. - Tám trăm năm tu luyện, ta đã luyện được nó.
- Vậy tốt rồi. - Thần Kim Quy mừng mừng tủi tủi. - Lão cứ day dứt mãi vì một câu:"Giặc ở sau lưng" ngày đó của lão mà Mỵ Châu bị An Dương vương chặt đầu. Nếu lúc đó Mỵ Châu không bị chém chết thì Xương Cuồng và con gà tinh không thể nào hại tới linh hồn của công chúa được.
- Mọi chuyện đều qua rồi. - Ngọc Hà lau nước mắt cho thần Kim Quy, nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp. - An Dương vương sau đó thế nào?
Dù thế nào An Dương vương cũng là người cha nơi trần thế của nàng. Trong Ngọc Hà vẫn còn những ký ức ấm áp về sự yêu chiều thương mến mà An Dương vương dành cho Mỵ Châu, cùng ánh mắt giận dữ xen lẫn ngỡ ngàng thất vọng và đau lòng của ông dành cho nàng khi nhìn thấy chiếc áo lông ngỗng tơi tả. Mà lần nhớ đến ánh mắt của ông lúc đó, Ngọc Hà vẫn thấy đau nhói.
- Năm đó, lão dùng sừng tê bảy tấc đưa An Dương vương xuống thủy cung để ông ấy sống hết dương thọ rồi đi đầu thai vào vòng luân hồi. Cũng chỉ là duyên phận một kiếp nên lão cũng không tìm hiểu về chuyển kiếp sau của An Dương vương nữa. - Thần Kim Quy đáp.
-Phải, chỉ là một kiếp mà thôi. - Ngọc Hà thở dài. Nàng đưa tay lau nước mắt không biết đã rơi lúc nào rồi nói. - Diêm vương phán để bồi tội cho kiếp trước, ta phải đầu thai 7 kiếp. Cũng sắp đến lúc rồi, ta lên thiên đình gặp Liễu Hạnh và Chiêu Văn đồng tử một chút. Đã lâu không gặp họ.
- Công chúa nói phải. Họ rất lo cho người. - Thần Kim Quy gật gù.
....................................
Ngọc Hà rẽ nước bay lên trời. Nàng bay qua những tầng mây trắng bồng bềnh mới lên tới thiên đình. Lên tới cổng, lính gác chặn nàng lại, có lẽ đã lâu nàng không tới đây nên họ không biết mặt.
- Phiền các vị vào báo cho Liễu Hạnh công chúa có con gái của Bát Hải Long vương xin được gặp mặt... - Ngọc Hà nhã nhặn nói.
Ngọc Hà chưa nói hết câu thì đã nghe có người gọi tên mình lanh lảnh:
- Ngọc Hà? Là em phải không?
Ngọc Hà nhìn về hướng đó thì thấy Liễu Hạnh và Chiêu Văn đồng tử đang bay tới. Liễu Hạnh ôm chầm lấy Ngọc Hà.
- Nghe lão rùa nói hồn em mất đi thần thức, ngủ yên trong những hạt ngọc trai, nếu không tỉnh lại thì sẽ dần hồn phi phách tán làm chị lo quá. Bây giờ em tỉnh lại rồi. Thật tốt.
- Là nạn kiếp mà thần tiên phải vượt qua mà thôi. - Ngọc Hà nói.
- Chị Ngọc Hà nếu đã lên đây thì chị nên đi gặp Nam Tào một chút. - Chiêu Văn đồng tử lên tiếng, giọng đầy lo lắng. - Em biết chị phải trải qua 7 nạn kiếp nữa, mà sướng hay khổ đều phụ thuộc vào ngòi bút của Nam Tào.
Ngọc Hà nhoẻn miệng cười:
- Cảm ơn đã lo cho chị nhưng em biết Nam Tào mà, chị mà gặp gã có khi còn khổ hơn ấy. - Ngọc Hà chun mũi rồi thở dài. - Đã là nạn kiếp thì khó mà tránh. Lần này đi lịch kiếp có lẽ rất lâu mới trở lại tiên giới nên chị ghé thăm hai người.
- Chị yên tâm. Trải qua một kiếp vừa rồi, em không còn ngây thơ, cả tin như xưa nữa. - Đôi mắt Ngọc Hà trở nên xa xăm, nàng nói với Liễu Hạnh mà như nói với chính mình.
- Nạn kiếp của chị chỉ là tình kiếp. Nếu không yêu ai thì sẽ bình an qua một đời. - Chiêu Văn đồng tử chau mày nói. - Em không hiểu yêu là gì mà lại khiến phàm nhân đau khổ vật vã như thế.
- Mai này nếu em hạ phàm và vướng vào lưới tình với ai đó thì em sẽ hiểu thôi. - Ngọc Hà trêu Chiêu Văn đồng tử.
- Nếu có tuân lệnh Ngọc Hoàng xuống trần, em sẽ không bao giờ vướng vào chữ tình đâu. - Chiêu Văn đồng tử dõng dạc tuyên bố.
- Cậu đừng có mà nói trước bước không qua. - Liễu Hạnh bĩu môi cốc đầu Chiêu Văn khiến cậu nhăn nhó.
Ngọc Hà vui vẻ phì cười. Trò chuyện với Liễu Hạnh và Chiêu Văn một lúc thì nàng cáo từ. Ngọc Hà xuống âm phủ gặp Chuyên Luân vương để hỏi ngày giờ nàng đi đầu thai chuyển kiếp. Khi nàng tới nơi thì thấy ở Nhất điện đang nhốn nháo. Nàng ngạc nhiên khi thấy có nhiều linh hồn của các thổ thần, thủy thần trấn giữ sông núi ở nhân giới ở Nhất điện. Còn Tần Quảng vương thì mặt chau mày ủ, vẻ rất căng thẳng.
- Có chuyện gì vậy? - Ngọc Hà thì thào hỏi Phán Quan.
- Nàng là Mỵ Châu? - Phán Quan ngạc nhiên nhìn Ngọc Hà.
- Mỵ Châu là một lần lịch kiếp của ta. - Ngọc Hà e hèm rồi hỏi. - Những vị thần này làm sao thế? Còn Tần Quảng vương sao lại căng thẳng vậy?
Phán Quan não nề lên tiếng:
- Có một kẻ đạo sĩ lập đàn cúng tế các thần bản địa, trấn giữ các vùng sông núi của nước Nam ở phàm giới rồi lừa họ đến lễ tế sau đó dùng kiếm báu chém đầu họ. Cùng lúc Hắc Bạch vô thường không hiểu lên trần bắt linh hồn về như thế nào mà để thất lạc một trăm linh hồn. Chuyện này Ngọc Hoàng thượng đế mà biết sẽ khiển trách âm tào địa phủ chúng tôi làm ăn chểnh mảng mất.
- Một kẻ đạo sĩ ư? - Ngọc Hà lẩm bẩm. Không hiểu sao trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của kẻ mặc áo phù thủy cưỡi diều giấy mà nàng vô tình bắt gặp ở Hoa Lư. Ngọc Hà an ủi Phán Quan một câu rồi tới thập điện gặp Chuyển Luân vương.
Tám trăm năm rồi, Nam Tào có lề mề đến mấy thì cũng đã viết xong hết cả bảy kiếp của nàng. Có lẽ bây giờ trên đá Tam Sinh đã có số mệnh kiếp sau của nàng. Nhưng Ngọc Hà không muốn tới đó đọc. Nhận tấm thẻ gỗ ghi ngày giờ đầu thai từ Chuyển Luân vương xong, Ngọc Hà không về thủy cung mà bay tới Hoa Lư. Nàng muốn tìm hiểu về kẻ mặc áo phù thủy cưỡi diều giấy kia. Ngọc Hà tới tìm thần Quý Minh để hỏi thăm. Thần Quý Minh đáp:
- Kẻ đó tên Cao Biền, một viên quan của nhà Đường ở phương Bắc sang nước Nam cai trị. Hắn cưỡi diều giấy bay đi khắp nước Nam này để xem địa thế, phong thủy, thấy nơi nào có long mạch để yểm bùa và diệt trừ. Công chúa tĩnh tâm tu luyện đã lâu nên không rõ chuyện thế sự. Tuy hiện tại nước Nam vẫn bị đô hộ, nhưng suốt mấy trăm năm qua, các cuộc khởi nghĩa nổi dậy lớn nhỏ liên tiếp nhau diễn ra. Đời đời lớp lớp người Việt dù có bị đàn áp dã man thế nào, các cuộc khởi nghĩa có bị tắm trong bể máu, vùi trong núi xương ra sao thì họ vẫn đứng dậy kiên trì đấu tranh để giành lại độc lập dân tộc. Lớp này ngã xuống lại có lớp khác đứng lên, cứ như từng đợt sóng triều không bao giờ ngừng. Có lẽ triều đình phương Bắc vì muốn trấn áp nên cử Cao Biền phá hết các long mạch và huyệt phát đế vương ở đất Nam. Cao Biền cũng đã từng lân la lên núi Tản để trấn yểm nhưng đã bị anh ta là Sơn thánh đánh đuổi.
- Vậy hôm trước, tôi nhìn thấy tên Cao Biền nọ cưỡi diều bay ở Hoa Lư. Phải chăng hắn đã phong ấn được long mạch ở đây? - Ngọc Hà hỏi.
- Hắn vẫn chưa phá được long mạch hoàn toàn ở đây nhưng đã đả tổn thương một phần. Nếu sau này đế vương có dựng nghiệp ở đất này thì không truyền được lâu dài, cùng lắm chỉ hai đời là tận. - Thần Quý Minh lắc đầu. - Cao Biền nuôi rất nhiều âm binh để sai việc. Và hắn còn có yêu quỷ giúp đỡ. Hắn đã dùng yêu quỷ dụ ta cùng thần Cao Sơn và thần Thiên Tôn đi đánh nhau để phá long mạch.
- Không thể để chuyện này xảy ra mãi được. Thần có biết là giống yêu quỷ nào giúp hắn không? Cao Biền ngụ ở đâu, thần rõ chứ ạ? - Ngọc Hà hỏi dồn.
- Đó là một con gà tinh trắng, tu luyện đã chắc phải hơn nghìn năm. Cao Biền ngụ ở Đại La. - Thần Quý Minh trả lời.
- Một con gà tinh trắng? - Ngọc Hà chau mày. - Được lắm, thù mới hận cũ lần nay ta sẽ trả luôn một thể.
Dứt lời Ngọc Hà cưỡi mây bay một mạch về Đại La. Đại La là một thế đất bằng, rộng đẹp, rồng cuộn hổ ngồi. Ngọc Hà biết khắp cả nước Nam không nơi đâu có long mạch tốt và vượng khí đế vương mạnh bằng nơi đây. Chắc chắn Cao Biền cũng sẽ phá nơi này nhưng có lẽ hắn chưa làm được. Muốn nuôi âm binh, Cao Biền sẽ phải thắp hương để gọi âm binh dậy. Thắp mỗi ngày một nén, một trăm ngày mới gọi được một trăm âm binh. Đến Đại La, Ngọc Hà hóa phép biến thành một bà lão. Bà lão mở một hàng nước nhỏ ở gần cổng thành, nơi ngày nào Cao Biền cũng đi qua. Mỗi buổi sáng dọn hàng, bà lão lại thắp một nén hương khấn trời đất để buôn may bán đắt. Cao Biền đi ngang mấy lần để ý liền nghĩ đến việc lợi dụng bà lão để nuôi âm binh hộ mình. Hắn nhiều việc bận rộn nên mỗi ngày không thể đều đặn nhớ đến việc thắp hương, còn nhờ bọn hầu thì chúng đểnh đoảng hay quên. Bà lão hàng nước này thì cẩn thận, lại ngày ngày thắp hương như một thói quen. Nghĩ thế Cao Biền bèn nhân một buổi đóng giả kẻ bán hương đốt ghé quán bà hàng nước nghỉ chân rồi lân la gợi chuyện làm quen. Lúc ra về còn tặng bà lão một trăm nén hương làm quà. Bà lão bỗng dưng được tặng hương, đỡ tốn tiền mua liền rất vui vẻ nhận còn liên tục cảm ơn hắn. Thấy vậy đôi mắt trũng sâu âm u của Cao Biền ánh lên những tia giảo hoạt khoái trá. Hắn đâu ngờ rằng khi mình vừa rời đi chưa lâu thì bà lão nọ đã đem bó hương một trăm nén kia đốt hết. Các âm binh mà Cao Biền đang nuôi chưa đủ ngày đã bị gọi dậy liền chết yểu, không có ma lực. Xử lý xong chỗ hương yểm bùa của hắn, Ngọc Hà hiện về nguyên hình rồi bay tới sông Tô Lịch tìm thần Long Đỗ.
Bình luận
Chưa có bình luận