Giếng nước.


Trọng Thủy lạnh người khi thấy những cọng lông ngỗng theo gió bay lại nhuốm màu đỏ. Màu đỏ của máu nổi bật trên những sợi lông trắng muốt khiến hắn hoảng sợ. Khi hắn phi ngựa tới bờ biển thì chỉ còn xác của Mỵ Châu nằm ở đó. Người vợ xinh đẹp của hắn đã chết không toàn thây. Hắn run run xuống ngựa chạy tới nơi nàng đang nằm. Đôi bàn tay run rẩy của Trọng Thủy chạm vào chiếc áo lông tơi tả đã nhuộm máu. Nhưng hắn vừa chạm vào thì thi thể Mỵ Châu còn hơi ấm liền biến thành ngọc thạch lạnh lẽo.

- Sao lại thế này? - Trọng Thủy bật hỏi.

- Vì nàng ta không muốn ngươi dùng bàn tay dơ bẩn nhuốm máu con dân, quân lính của Âu Lạc chạm vào thi thể mình. - Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng.

Trọng Thủy quay lại thì thấy con gà tinh trắng ở núi Thất Diệu năm đó đang đứng ở sau lưng mình.

- Ngươi nói dối, nàng không thể chán ghét ta như thế. Nàng yêu ta, rất yêu ta mà. - Trọng Thủy ôm lấy ngọc thạch mà lắc đầu.

Khi nhìn thấy xác Mỵ Châu hắn đã hiểu cảm giác đau đớn khi bị vạn tiễn xuyên tim mà người ta thường nói nó sẽ giống như thế nào. Hóa ra hắn cũng yêu nàng.

- Không sai, ngươi nói đúng. Mỵ Châu rất yêu ngươi. - Con gà tinh bật cười. - Nhưng vì yêu ngươi như thế nên khi biết ngươi lừa dối mình, trái tim nàng đã hóa đá rồi bởi hóa đá mới có thể không đau, không hận. Đó là Mỵ Châu còn chưa biết tất cả những gì "tốt đẹp" mà ngươi đã làm cho nàng ta đấy.

- Im miệng! Ngươi im miệng. Đồ yêu tinh nói càn quấy. Ta không làm gì cả, không làm gì cả. - Trọng Thủy ôm đầu gào lên.

- Ha ha, không làm gì? Trọng Thủy ngươi mau quên quá. Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ. - Con gà giễu cợt rồi nó hóa phép ra một vầng sáng màu tròn.

Trong vầng sáng ấy hiện lên hình ảnh của Trọng Thủy. Hồn Mỵ Châu sau lưỡi gươm kết liễu của An Dương vương đã lìa khỏi xác. Lúc này nàng vẫn đang đứng ở bờ biển và chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Trọng Thủy và con gà tinh. Trọng Thủy lại có giao du với loài yêu quỷ. Nàng ở bên hắn mà chẳng hay biết gì. Mỵ Châu tự cười chính mình, nếu nàng hay biết thì đâu để bị lừa đến cơ sự này.

Mỵ Châu nhìn những hình ảnh hiện ra ở trên vầng sáng do con gà tinh vừa hóa phép ra. Càng xem nàng càng cảm thấy đau. Hóa ra tất cả chỉ là lừa dối. Tất cả! Từ lần đầu "tình cờ" gặp gỡ nơi sông Hoàng, chỉ là một vở kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" mà Trọng Thủy dựng lên để tiếp cận nàng mà thôi. Ấy vậy mà nàng lại cho rằng người đàn ông dám liều mạng để bảo vệ mình thì sẽ là nơi đáng tin cậy để nàng gửi gắm cả cuộc đời. Màn mưa tên để làm mưa sao băng, nàng tưởng Trọng Thủy mất công dàn dựng để khiến nàng vui hóa ra mục đích chính là để dò la tin tức về vũ khí quân sự bí mật của Âu Lạc.

- Trọng Thủy, ngươi nhìn những con ngỗng non đáng thương này xem. - Giọng con gà tinh tiếp tục vang lên.

Mỵ Châu bàng hoàng nhìn những con ngỗng bị vặt trụi lông, da dẻ bị nứt toác bong tróc rỉ máu vô cùng thảm hại.

- Để dỗ Mỵ Châu dẫn ngươi đi xem nỏ thần, ngươi đã mất công làm một chiếc áo lông ngỗng để tặng nàng ta. - Con gà tinh chế nhạo. - Ngỗng nếu chết rồi mới thu thập lông thì không còn đẹp nữa. Còn nếu đợi ngỗng đến mùa thay lông mới nhặt để làm áo như ngươi đã nói với Mỵ Châu thì không biết đợi đến bao giờ. Thế nên cách tốt nhất là nhổ lông từ những con ngỗng còn sống.

"- Chàng tự tay gắn từng chiếc lông này ư? - Mỵ Châu cảm động, hạnh phúc mân mê từng sợi lông trên áo. Tất cả đều là lông tơ, loại lông mềm mịn và đẹp nhất của con ngỗng. - Nhưng để làm chiếc áo nào, chẳng phải sẽ giết chết nhiều ngỗng ư? - Nàng băn khoăn.

- Ta đâu phải người dã man như thế. - Trọng Thủy phì cười trước gương mặt ỉu xìu của Mỵ Châu. - Ngỗng có mùa thay lông. Ta sai người gom nhặt lông rụng của ngỗng để làm áo, chứ không tàn sát ngỗng hàng loạt như nàng nói đâu. - Trọng Thủy vừa nói vừa nhéo má vợ."

Mỵ Châu nhớ lại cuộc nói chuyện giữa nàng và Trọng Thủy. Nàng bật cười thê lương. Trọng Thủy ơi là Trọng Thủy! Chàng nói đúng rồi, chàng đâu phải người dã man như thế. Chàng chỉ dãn man hơn thế mà thôi!

- Thứ trầm hương ngươi trăm công ngàn sức tìm kiếm để Mỵ Châu ngủ an giấc, an giấc say nồng đến mức khi ngươi trộm của nàng ta chiếc vòng đeo cổ được làm từ móng rùa vàng, nàng cũng không biết. Có chiếc vòng cổ ấy ngươi mới nhận ra được đâu là chiếc nỏ thật trong hàng trăm chiếc nỏ cất ở mật thất mà đánh tráo lẫy nỏ. Khi chiếc vòng cổ của Mỵ Châu đặt gần nỏ thần, nó sẽ phát sáng mà. - Con gà tinh nói tiếp.

- Ngươi câm miệng. - Trọng Thủy quát, cầm thanh gươm phi về phía vầng sáng.

Con gà tinh quạt cánh khiến thanh gươm văng ra xa.

- Sao bây giờ ngươi có vẻ đau lòng thế? Chẳng phải ngươi từng nói: "Mỹ nhân có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng được vạn dặm giang sơn. Chiếm được Âu Lạc thì còn lo gì thiếu mỹ nhân". Thế nên vì không muốn có ràng buộc huyết thống với Âu Lạc, chính ngươi đã hạ lệnh cho người của mình làm Mỵ Châu sảy thai. Ngươi đã giết con ruột của mình. - Con gà tinh nhấn nhá từng từ, giọng điệu như trêu ngươi.

- Bạch Hùng Kê, ta sai rồi. Chiếm được Âu Lạc, không thiếu mỹ nhân nhưng ta lại mất Mỵ Châu. - Trọng Thủy thẫn thờ ôm ngọc thạch đứng dậy rồi bước đi.

Hắn muốn đưa Mỵ Châu về Loa thành chôn cất. Linh hồn Mỵ Châu trống rỗng nhìn Trọng Thủy mang xác mình đi xa dần. Trọng Thủy, chàng tốt với ta quá! Tốt đến mức khiến ta phải mang tội phản quốc là bất trung, tốt đến mức khiến ta vô tình làm con dân Âu Lạc chịu cảnh nước mất nhà tan đầu rơi máu chảy là bất nghĩa, tốt đến mức khiến ta lại dẫn đường cho giặc đuổi giết cha mình là bất hiếu. Tốt đến mức ngay cả con ruột của chúng ta, chàng cũng giết chỉ vì sợ nó có thể thành vật trở ngại cho tham vọng, cho âm mưu của chàng.

- Công chúa Mỵ Châu có phải nàng đang rất đau khổ đúng không?

Câu hỏi của con gà tinh khiến Mỵ Châu giật mình. Bây giờ nàng chỉ là một hồn ma.

- Ngươi nhìn thấy ta?

- Ta không chỉ nhìn thấy mà biết công chúa đang rất đau khổ. - Con gà đáp. - Công chúa hãy trao linh hồn của người cho ta, ta sẽ khiến nó hết đau, hết buồn, hết oán hận. - Vừa nói nó vừa hóa phép ra một chiếc bình ngọc và mở nắp ra để thu hồn Mỵ Châu.

- Ngươi giao du với Trọng Thủy. Đầu rơi, máu chảy xuống biển, mình hóa đá, từ nay ta không muốn có một chút nào liên quan đến Trọng Thủy nữa. Ngươi mau cút đi. - Mỵ Châu lạnh lùng nhìn con gà tinh.

- Công chúa không nguyện ý, vậy Bạch Hùng Kê này phải mang tiếng là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc vậy.

Con gà tinh giơ chiếc bình lên cao để thu hồn Mỵ Châu vào. Từ miệng bình tỏa ra một luồng khói màu tím đen kỳ dị, luồng khói uốn lượn như con rắn rồi cuốn lấy hồn Mỵ Châu. Mỵ Châu giãy dụa nhưng không thoát khỏi. Hồn nàng vừa rời khỏi xác nên không có linh lực chống đỡ trước yêu thuật. May sao lúc đó một luồng sáng màu vàng từ dưới biển lao lên đánh tan luồng khói đang cuốn chặt lấy nàng. Giọng thần Kim Quy sang sảng:

- Yêu nghiệt, hết hại người trên núi, bây giờ dám xuống tận đây để tác oai tác quái.

Được thần Kim Quy giải thoát khỏi luồng yêu khí trói buộc nhưng hồn Mỵ Châu đã bị tổn thương mà tách ra làm nhiều mảnh lẫn vào dòng máu mà chảy xuống biển, trú ẩn vào những con trai, con sò. Con gà tinh không phải đối thủ của thần Kim Quy. Đôi bên đấu qua đấu lại mới vài chiêu, con gà tinh đã rơi vào thế hạ phong. Thần Kim Quy muốn diệt cỏ tận gốc, tụ một nguồn pháp lực lớn ở miệng phóng về phía con gà tinh để kết liễu nó thì lúc đó có một luồng kình lực từ nơi khác lao đến đánh vỡ phép thuật của thần Kim Quy. Thần Kim Quy nhìn về hướng kình lực xuất hiện. Kẻ vừa ra tay đang ngạo nghễ đứng ở đó. Đó là một tên yêu quái có mái tóc dài bằng rễ cây chằng chịt, nhìn xa trông giống như những con rắn đang quấn lấy nhau. Da con yêu quái màu xanh lá, mắt và môi đỏ như máu. Con yêu quái mặc trường bào màu đen.

- Xương Cuồng! - Thần Kim Quy vừa trông đã nhận ra đối thủ là ai.

- Phải. - Xương Cuồng nhếch mép rồi lừ mắt nhìn về phía con gà tinh. - Vô dụng.

Con gà tinh ôm vết thương chạy về nấp phía sau Xương Cuồng. Năm đó, sau khi bị thần Kim Quy đánh trọng thương ở núi Thất Diệu, lại thêm dùng mấy trăm năm tu luyện mong vá được hồn phách của con gái chủ quán trọ, con gà tinh lâm vào cảnh cận kề cái chết. Vào lúc đó Quỷ thánh Xương Cuồng đã xuất hiện và cứu nó, cái giá đổi lại là nó trở thành thuộc hạ của Xương Cuồng, giúp hắn thu thập những linh hồn mang đầy đau khổ và oán hận. Sau khi bị Kinh Dương vương dùng nhạc khí để đả thương, lại thêm Lạc Long Quân dùng long châu phong ấn, sức mạnh của Xương Cuồng suy giảm, hắn cần các linh hồn để khôi phục nguyên khí đã bị long châu của Lạc Long Quân tổn hại.

- Tự tiện bắt giữ linh hồn là phạm vào luật trời. Xương Cuồng ngươi đừng có làm càn. - Thần Kim Quy nói.

- Thế gian gọi ta là quỷ điên. Ta không quan tâm đến luật trời. - Xương Cuồng ngạo mạn đáp.

Xương Cuồng và con gà tinh mà hợp lực thì thần Kim Quy không thể đánh bại. An Dương vương chém Mỵ Châu đã lâu, đúng ra hồn của công chúa phải được Hắc Bạch vô thường đưa đi rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy Hắc Bạch vô thường đâu, có lẽ họ đã bị Xương Cuồng đánh đuổi rồi. Xương Cuồng không để ý đến thần Kim Quy mà nhận lấy cái bình từ con gà tinh rồi niệm chú để thu hồn Mỵ Châu. Thần Kim Quy hóa phép định dâng nước biển để ngăn cản nhưng lại thấy Xương Cuồng chợt dừng lại, hắn thu chiếc bình vào ống tay áo, đoạn cười nói:

- Thật đáng tiếc, một linh hồn đau khổ nhường ấy, oán hận dường này, vì chậm một bước lại không dùng được nữa. Ta không biết linh hồn của nàng công chúa này có can hệ gì khiến lão rùa trọc nhà ngươi mà khiến ngươi phải cố gắng bảo vệ, nhưng ta báo cho lão biết hồn nàng ta đã bị tan nát thành từng mảnh và mất đi thần thức, ngủ yên nơi vật trú ngụ rồi. Nếu nàng ta không tự mình thức tỉnh thì ngươi có muốn dùng cách nào để giúp nàng ta tụ hồn lại cũng vô dụng. Ha ha ha.

Xương Cuồng nói xong liền cùng con gà tinh biến mất. Trên bờ biển chỉ còn lại một mình thần Kim Quy. Thần đi tìm mãi, cuối cùng tìm thấy Ngọc Hà công chúa yêu quý rồi. Nhưng không ngờ công chúa lại đầu thai thành Mỵ Châu. Bây giờ công chúa ra nông nỗi này, tất cả đều do lão rùa già là thần. Nếu thần không hét lớn với An Dương vương rằng giặc ở sau lưng thì Mỵ Châu đã không chết, hồn công chúa vẫn ở trong thân xác Mỵ Châu thì hai con yêu quái kia không thể làm hại được. Giờ thì tất cả đã quá muộn. Chuyện đến nước này, dù có bị lột mai, rút móng thì thần Kim Quy cũng không còn cách nào khác là bẩm báo mọi chuyện với Bát Hải Long vương để cứu công chúa. Thần Kim Quy vội lặn xuống biển. Trên đường xuống thủy cung, thần Kim Quy thấy những con trai con sò há miệng ăn máu Mỵ Châu chảy xuống đang phát sáng, lại gần thì thấy trong miệng những con trai con sò này đều ngậm một viên ngọc long lanh rất đẹp. Có điều những viên ngọc này lại không trong sáng mà lại phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo, trông như những giọt nước mắt. Có lẽ những viên ngọc này là nơi trú ngụ của hồn phách Mỵ Châu. Lớp sương mờ kia nếu không phải là nước mắt thì là oán hận. Thần Kim Quy thở dài. Vừa mới hạ phàm để lịch kiếp lần đầu, ai ngờ Ngọc Hà công chúa lại phải trải qua tình kiếp. Trong các kiếp nạn, tình kiếp là khó vượt qua nhất.

...................................

Trọng Thủy nốc đến vò rượu thứ ba mà vẫn chưa say. Hắn ôm vò rượu thứ tư lảo đảo vừa đi vừa uống, thế nào mà lại đến giếng Ngọc. Mỵ Châu thích nhất là lấy nước giếng ở đây để gội đầu. Nàng bảo nước giếng ở đây vừa trong vừa mát. Trọng Thủy chán nản ngồi tựa lưng vào thành giếng, vừa uống rượu vừa lè nhè lẩm bẩm

- Mỵ Châu, ta xin lỗi.

- Mỵ Châu, ta xin lỗi.

- Mỵ Châu, ta xin lỗi.

- Mỵ Châu, ta sai rồi.

- Mỵ Châu, ta sai rồi.

-...

Không biết Trọng Thủy lẩm bẩm đến câu thứ bao nhiêu thì chợt có tiếng đáp lại:

- Lời xin lỗi của chàng chẳng thể xóa được nỗi đau của ta.

Trọng Thủy thảng thốt quay lại, trên miệng giếng, bóng hình Mỵ Châu mờ ảo nhạt nhòa chập chờn dưới ánh trăng, trông giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Mỵ Châu, là nàng phải không? Là nàng thật ư?

- Trọng Thủy, chàng đã từng hứa sẽ đối tốt với ta cả đời. Chàng quả nhiên đối tốt với ta. Tốt đến mức khiến ta trở thành kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. - Giọng Mỵ Châu âm u ai oán như ở cõi xa vọng về.

- Âu Lạc mất không phải lỗi của nàng mà là tội của ta. - Trọng Thủy lao tới miệng giếng, vội vàng nói.

- Không phải lỗi của ta? - Mỵ Châu cười cay đắng. - Trọng Thủy, chàng có biết đối với công chúa một nước thì chỉ cần ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin thôi cũng là một trọng tội rồi không? Trọng Thủy, chàng đến con của mình cũng có thể giết. Vậy mà ta lại ngu ngốc tin rằng là chàng yêu ta.

- Mỵ Châu, ta lừa dối nàng nhưng ta cũng yêu nàng. - Trọng Thủy nói.

- Tim trai phương bắc cũng lạnh như tuyết phương bắc vậy. Khi nãy chàng nói chàng sai rồi. Nhưng ta biết chàng không hề hối hận. Nếu có quay lại chàng vẫn làm như vậy mà thôi.

- Mỵ Châu, nàng hận ta lắm đúng không?

- Hận? Đương nhiên là hận. Nhưng ta lại càng hận bản thân mình hơn. Tại sao ta lại chỉ nghĩ đến tình cảm cá nhân, mà không nghĩ đến trách nhiệm của một công chúa với đất nước của mình. Ta thật khờ dại. Ta chỉ coi trọng chàng, còn chàng dù ở bên cạnh ta nhưng chưa lúc nào quên việc binh. Thật muộn màng, đến lúc chết rồi, ta mới hiểu được điều này. Ta chết, cũng không đền hết tội của mình đã gây ra, tất cả đều là nhờ ơn trời bể của chàng đó, Trọng Thủy. Tim trai phương bắc cũng lạnh như tuyết phương bắc... Tim trai phương bắc cũng lạnh như tuyết phương bắc...

Tiếng nói Mỵ Châu nhỏ dần, bóng hình nàng trên miệng giếng tan biến giống như những gì Trọng Thủy trông thấy chỉ là ảo giác.

- Không, Mỵ Châu, nàng đừng đi, xin hãy ở lại. Đừng đi, ta xin nàng đó. - Trọng Thủy vươn tay cố níu giữ lấy những chỉ chạm vào hư không.

Hắn cúi xuống miệng giếng thì thấy bóng Mỵ Châu in trên mặt nước. Trọng Thủy cố rướn người để với tới thì bị hẫng chân mà ngã nhào xuống giếng, đầu đập mạnh vào vách đá. Đêm khuya thanh vắng, không có binh lính cũng chẳng có xảo xứng ở gần giếng Ngọc để mà cứu hắn. Khi họ phát hiện ra thì Trọng Thủy chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo không hồn với đôi mắt mở lớn, đôi môi cứng đờ, máu ở vết thương ở trên trán đã bị nước giếng rửa trôi. Trông khẩu hình nhiều người đoán tiếng Trọng Thủy gọi trước khi chết là tiếng "Châu".

"- Ta ghét nhất là kẻ lừa dối phản bội. Nếu sau này chàng lừa dối ta thì chàng sẽ vùi thây ở giếng Ngọc này! Chàng có dám thề không? - Mỵ Châu hỏi.

- Ta thề! - Trọng Thủy không chút do dự giơ ba ngón tay chỉ lên trời rồi đanh gọn nói ra hai chữ. - Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời."

.....................................

Thần Kim Quy mang chuyện của Ngọc Hà công chúa tâu lại với Bát Hải Long vương, thần cứ nghĩ Long vương sẽ nổi giận lôi đình nhưng Long vương chỉ thở dài đáp:

- Không trải qua kiếp nạn thì không thể thành chính quả. Nếu đây đã là nạn kiếp của Ngọc Hà thì đành phải chấp nhận. Không ai có thể đánh thức linh hồn nó nếu nó không muốn.

Sau đó Long vương vì thương con gái mà bỏ ra mấy trăm năm tu luyện để truyền linh lực vào viên long châu quý nhất của mình, đem viên long châu ấy đặt ở nơi có phong thủy và linh khí hợp với nguyên thần của Ngọc Hà rồi tạo kết giới bảo vệ. Khi nào hồn Ngọc Hà thức tỉnh, nhờ linh khí kỳ diệu của viên linh châu này mà các mảnh hồn sẽ tự hội tụ về đó và kết lại với nhau. Ấy vậy mà đã mấy trăm năm trôi qua. Thần Kim Quy nhìn đốm sáng màu ngọc trai giữa viên long châu ngày một lớn dần mà vui mừng. Năm đó, khi công chúa xảy ra chuyện, sự đau lòng thương xót công chúa bé bỏng của thần đã vượt qua nỗi sợ hãi bị Long vương qưở phạt. Ban đầu thần Kim Quy định sẽ thu thập hết tất cả ngọc trai ở biển đông lại để bảo vệ hồn phách của công chúa nhưng Long vương đã ngăn cản. Ngài chỉ nói: "Hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên.". Thần Kim Quy trăm lo ngàn lắng nhưng Long vương đã nói vậy ắt hẳn phải có lý của ngài. Ngọc trai do máu của Mỵ Châu hóa thành rất đẹp. Thế nên con người nơi phàm giới chẳng màng nguy hiểm, đua nhau lặn xuống biển mà mò, đem lên bờ buôn bán và cống nạp. Thần Kim Quy nghe nói giá của những viên ngọc đó rất đắt. Đối với thần Kim Quy mỗi viên ngọc đó là một mảnh hồn của công chúa, lại bị lũ phàm nhân coi là vật kiếm danh và lợi, thần không khỏi tức giận, quan trọng hơn là như vậy thì hồn công chúa trú ngụ trong những viên ngọc kia rồi sẽ ra sao. Nếu không phải Long vương ngăn cản thì thần đã nổi sóng nhấn chìm hết lũ phàm nhân mò ngọc rồi. Và may là thần đã không làm vậy. Không biết ai là kẻ đầu tiên, chỉ biết sau khi mò được ngọc trai dưới biển, người mò ngọc đều đem tới giếng Ngọc ở Loa thành xưa kia mà rửa. Kỳ lạ khi dùng nước giếng rửa thì lớp sương mờ bao quanh viên ngọc lại biến mất, viên ngọc trở nên sáng trong lạ thường, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh mê người. Cũng từ khi đó, trong viên long châu bắt đầu xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Ngày qua ngày, người mò ngọc vớt được càng nhiều ngọc rồi đem nước giếng rửa thì đốm sáng càng lớn. Thần Kim Quy vừa vui mừng vừa thấy sự lạ liền hóa phép lên bờ mà tìm hiểu. Nhân thế đã thay đổi nhiều. Sau khi Âu Lạc mất và rơi vào tay Triệu Đà, người Lạc Việt rơi vào cảnh bị đô hộ vô cùng thống khổ. Âu Lạc nay chỉ còn là quận Giao Chỉ và Cửu Chân lệ thuộc vào nước của người Hoa Hạ ở phương bắc đã mấy triều đại. Nếu Ngọc Hà công chúa vẫn mang ký ức của Mỵ Châu mà chứng kiến những sự thống khổ mà người dần Lạc Việt phải chịu dưới ách đô hộ độc ác của quân xâm lược thì sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng có lẽ đó vẫn là chuyện lo xa, thần Kim Quy bỏ qua chuyện của nhân thế mà bay về Loa thành tới giếng Ngọc để tìm hiểu nguyên nhân ngọc trai sau khi được rửa nước giếng này sẽ trở lên trong sáng.

.

Cơ đồ của Âu Lạc chìm xuống bể sâu đã mấy trăm năm. Giờ người đời sau nhắc lại chỉ là tương truyền. Tương truyền rằng sau khi công chúa Mỵ Châu qua đời, Trọng Thủy vì thương tiếc vợ cùng nỗi ân hận day dứt trong lòng thường ra chỗ giếng Ngọc là nơi ngày xưa Mỵ Châu hay tắm gội. Rồi một ngày trong cơn mê man, Trọng Thủy nhìn thấy bóng Mỵ Châu ở dưới giếng đã lao đầu xuống tự tử. Từ đó, khi vớt được ngọc trai dưới biển Đông, lấy nước giếng này mà rửa thì ngọc trai sẽ trở nên sáng đẹp hơn. Sau khi tìm hiểu được ngọn ngành, thần Kim Quy trở về thủy cung. Thần nhớ lại lời Bát Hải Long vương từng nói, quả thật chuyện thức tỉnh linh hồn của Ngọc Hà công chúa chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Từ chuyện ngọc trai giếng nước ngẫm lại quả thấy đúng. Có lẽ trong giếng nước ngọc có máu hoặc hồn phách của Trọng Thủy nên đã giải được oán hận của Mỵ Châu.

...................................................

Hàng tháng, thần Kim Quy vẫn tới nơi đặt long châu lưu giữ hồn Ngọc Hà để xem xét tình hình. Ngày đó khi xảy ra chuyện, thần Kim Quy có gửi tin lên thiên đình cho Liễu Hạnh công chúa và Chiêu Văn đồng tử biết. Họ cũng rất lo lắng cho Ngọc Hà nhưng cũng không thể làm gì để giúp nàng được. Họ vẫn thường xuống thủy cung để hỏi thăm tình hình của Ngọc Hà nhưng hạn chế đến nơi đặt viên long châu mà hồn Ngọc Hà tụ về. Nơi đặt viên long châu cần ít gây sự chú ý, dù có kết giới bảo vệ nhưng một khi đã bị yêu ma phát hiện thì viên long châu sẽ gặp nguy hiểm. Đám yêu ma sẽ tìm cách nuốt viên long châu để gia tăng pháp lực.

Hôm nay như thường lệ, thần Kim Quy lại đến thăm viên long châu. Viên long châu được đặt ở đáy sông Hát [1]. Đốm sáng trong long châu đã lớn hơn nhiều. Đang lúc định quay lại thủy cung ở biển thì thấy tôm cá ở sông nhốn nháo. Ở trên bờ vọng xuống tiếng người ồn ào, tiếng vó ngựa và bước chân dồn dập, tiếng trống trận vang vang. Không lâu sau lòng sông xao động khi có hai người đàn bà từ trên bờ nhảy xuống tự vẫn. Hai người mặc áo giáp trông giống như những nữ tướng. Từ sau chuyện của An Dương vương và Mỵ Châu, thần Kim Quy không muốn can thiệp vào chuyện sinh tử của phàm giới nữa. Vì thế nên thần Kim Quy dù chứng kiến hai người đàn bà đó nhảy xuống sông tự tử nhưng không rẽ nước mở đường sống cho họ. Trong mắt thần tiên nhất là những người đã sống qua ngàn năm như thần Kim Quy, chết đối với phàm nhân chẳng qua chỉ là chuyển từ kiếp này sang kiếp khác mà thôi. Chẳng bao lâu khi hai thân thể chìm sâu xuống làn nước, hồn của họ đã lìa khỏi xác. Thần Kim Quy thấy các loài tôm cá ở sông đều tỏ thái độ kính phục với hai người đàn bà này thì lấy làm lạ. Nhân lúc hồn của họ chưa bị người ở địa phủ triệu đi liền hỏi:

- Cớ chi hai vị lại tự tử?

- Chúng tôi bị giặc đem quân truy đuổi đến bờ sông này là đường cùng. Vì không muốn rơi vào tay giặc nên đã tự vẫn để bảo toàn khí tiết. - Một người trả lời, giọng nói sang sảng mang theo sự rắn rỏi kiên nghị.

- Một con rùa biết nói. Là yêu vật chăng? - Người đàn bà trẻ hơn lên tiếng.

- E hèm. - Thần Kim Quy hắng giọng giới thiệu. - Ta là thủy thần ở nơi này. Nơi đây vốn xa cách nhân gian nên không rành thế sự. Hai vị là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, sao lại khiến giặc truy đuổi ráo riết, rầm rộ, náo động tới tận đáy sông?

- Sau khi Trọng Thủy lừa Mỵ Châu lấy được lẫy nỏ thần và An Dương vương thua trận khiến Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà, Âu Lạc đã trở thành thuộc địa của người Hoa Hạ ở phương bắc. Rồi nhà Tần sụp đổ, một triều đại mới được lập nên ở phương Bắc rồi dần lớn mạnh và bành trướng xuống phía Nam. Triệu Đà dù có tham vọng muốn xưng vương một cõi nhưng dần phải nghiêng theo chiều gió. Triệu Đà mất, không lâu sau Nam Việt cũng không đứng vững được nữa. Âu Lạc và Nam Việt trở thành quận Giao Chỉ và Cửu Chân của triều đình phương Bắc. Cai trị ở phương Bắc bây giờ là nhà Đông Hán. Chúng dùng chính sách cai trị vô cùng hà khắc và tàn bạo đối với nhân dân Lạc Việt. Chồng của Trưng Trắc tôi là Thi Sách vì chống đối với tên quan thái thú Tô Định mà nhà Đông Hán cử sang đất Việt cai quản mà bị giết chết. Thù nước, nợ nhà. Không thể chứng kiến những hành vi bạo ngược, áp bức bóc lột của bọn đô hộ, tôi cùng em gái mình là Trưng Nhị đã phất cờ khởi nghĩa, quyết tâm cởi bỏ ách nô lệ cho dân tộc và gây dựng lại cơ nghiệp của các vua Hùng.

- Sau đó cuộc khởi nghĩa đã thất bại? - Thần Kim Quy đoán.

- Chúng tôi chỉ giữ được chủ quyền dân tộc trong ba năm. - Trưng Nhị thở dài. - Ngày đó khi lá cờ khởi nghĩa được dựng lên, các lạc tướng rồi dân chúng đều nhiệt liệt hưởng ứng và tham gia. Nghĩa quân đã hạ giặc ở Mê Linh, chiếm lại Cổ Loa, dành lại Luy Lâu. Tên thái thú Tô Định đã phải bỏ chạy về nước. Chúng tôi đã giải phóng được toàn bộ lãnh thổ và lập lên đất nước của người Lạc Việt. Nhưng sau đó nhà Đông Hán đã cử tên Mã Viện mang quân sang đàn áp. Chúng tôi đã không thể giữ được các thành nữa trước sức mạnh quân sự vượt trội, sự tấn công ào ạt của quân Mã Viện, các thành bị cướp lại, rất nhiều tướng sĩ của chúng tôi đã chiến đấu và đã hy sinh. Chúng tôi vừa đánh trả vừa cầm cự rút lui để bảo toàn lực lượng nhưng cuộc chiến khốc liệt, giặc truy đuổi gắt gao. Khi đến bờ sông này, chị em chúng tôi đã quyết định tự vẫn còn hơn sa vào tay giặc... Cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Đất nước lại sắp chìm vào bóng tối của tầng đô hộ mới.

Tiếng động phát ra từ sau lưng khiến thần Kim Quy và hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị dừng cuộc nói chuyện giữa chừng và quay lại nhìn. Viên long châu đang rung động rồi từ từ bay lên, đốm sáng bên trong lớn dần và bao trọn viên long châu. Trên mặt viên long châu xuất hiện những vết nứt rồi vỡ vụn và giải phóng một luồng sáng. Luồng sáng đó dần dần tụ lại thành hình một thiếu nữ xinh đẹp. Thần Kim Quy không phải phàm nhân nhưng chứng kiến cảnh này cũng ngạc nhiên không kém hai chị em họ Trưng.

- Ngọc Hà công chúa, người tỉnh rồi. Thật tốt quá. - Thần Kim Quy mừng rơi nước mắt. Có lẽ câu chuyện của hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị đã tác động mạnh đến hồn phách của nàng.

Hồn Ngọc Hà lúc này vẫn mang ký ức của Mỵ Châu. Hồn nàng lơ lửng bay qua thần Kim Quy tới trước Trưng Trắc và Trưng Nhị.

- Cuộc khởi nghĩa dù thất bại nhưng hai vị nữ vương đã thành công thắp lên một ngọn lửa tinh thần, một truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh đuổi ngoại xâm không bao giờ tắt cho con dân Âu Lạc. - Mỵ Châu nói. - Đa tạ hai vị đã thức tỉnh tôi khỏi sự yếu đuối chỉ biết trốn tránh vì không dám đối mặt với tội nghiệt mà mình gây ra.

- Nàng là… ? - Trưng Trắc mấp máy môi muốn hỏi.

- Tôi chính là kẻ đã khiến cơ đồ của Âu Lạc sụp đổ, là kẻ đã trao tim mình cho giặc, vì lầm lỡ mà đẩy Âu Lạc đến thảm cảnh này. Tôi là con gái của An Dương vương, Mỵ Châu.

Sau câu trả lời của Mỵ Châu, bốn người chưa kịp nói gì thêm thì Hắc Bạch vô thường đã hiển hiện đến đưa linh hồn của hai chị em họ Trưng và đưa cả Mỵ Châu - linh hồn mà họ tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không thấy đi về địa phủ. Thần Kim Quy muốn ngăn cản vì hồn Mỵ Châu vẫn còn yếu, sợ sẽ không chịu nổi khi ở dưới địa ngục nhưng có lẽ là do vận kiếp của Ngọc Hà công chúa khi đầu thai thành Mỵ Châu vẫn chưa hết nên thần Kim Quy chẳng dám can thiệp. Thần sợ thần cố tình chống lại mệnh trời sẽ hại Ngọc Hà công chúa bị phản phệ.

Chú thích

[1] Sông Hát: Thuộc một quãng sông Đáy nhận nước từ sông Hồng ở địa phận Hà Nội giữa huyện Phúc Thọ và huyện Đan Phượng.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}