Áo lông ngỗng


- Sao gần đây chàng hay về muộn vậy? - Mỵ Châu ngồi dậy khi thấy Trọng Thủy mở cửa bước vào.

- À trong triều có một số chuyện cần giải quyết. - Trọng Thủy đáp. - Năm nay lũ lụt lớn, phụ vương vất vả, ta muốn cố gắng san sẻ giúp người.

- Lũ lụt! - Mỵ Châu thở dài. - Là tại Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn thánh ở núi Tản Viên để đòi cướp lại Mỵ Nương Ngọc Hoa đó mà.

Chuyện hai vị Sơn Tinh, Thủy Tinh vì đều muốn cưới Mỵ nương của Hùng Vương thứ mười tám mà hàng năm lại đánh nhau mà Mỵ Châu vừa nhắc đến, Trọng Thủy cũng nghe nói. Hắn tiếp lời vợ:

- Năm nào Thủy Tinh cũng thua, sao cứ cố chấp như vậy nhỉ để rồi gánh lấy bao tiếng cười chê, oán trách của nhân gian vì khiến dân chúng chịu cảnh người chết, của mất.

- Thủy Tinh là một kẻ si tình. - Mỵ Châu nói.

- Phải, si tình nhưng không đáng. Là một thủy thần, Thủy Tinh có thể tìm được những người con gái tốt hơn Mỵ Nương Ngọc Hoa, sao phải vì một người con gái mà như vậy, khiến bao nhiêu người vô tội bị hại. Không đáng! - Trọng Thủy lắc đầu.

- Chàng không hiểu! - Mỵ Châu mỉm cười. - Chấp niệm, tham vọng khiến người ta cố chấp. Với Thủy Tinh là Mỵ Nương, với kẻ ôm mộng đế vương là giang sơn vạn dặm, với người nông dân là thóc đầy bồ, với gã tiều phu là gánh củi nặng vai... Còn với ta là chàng.

Nghe Mỵ Châu nói "với kẻ ôm mộng đế vương là giang sơn vạn dặm" khiến Trọng Thủy chột dạ. Nghĩ tới những gì mình đã và đang làm, Trọng Thủy tự giễu trong lòng. Hắn chê cười Thủy Tinh nhưng đúng như lời Mỵ Châu, hắn cũng có khác gì, bởi tham vọng xưng bá một phương, thôn tính những mảnh đất mới cũng sẽ khiến rất nhiều người vô tội vào vòng xoáy sinh ly tử biệt, nhà tan cửa nát.

- Chàng uống nước đi. - Mỵ Châu vừa nói vừa rót nước cho Trọng Thủy, đoạn hỏi thêm. - Chàng có đói không? Muốn ăn gì để ta nấu?

Tiếng Mỵ Châu khiến Trọng Thủy dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn nàng, lắc đầu mỉm cười nói:

- Ta không đói, thấy nàng là ta no rồi.

- Ý chàng là trông thấy ta khiến chàng ngán đến tận cổ sao? - Mỵ Châu mắt rưng rưng.

Trọng Thủy không ngờ được câu tán tỉnh của hắn lại khiến Mỵ Châu hiểu theo nghĩa khác. Hắn dở khóc dở cười.

..............................................

Mỵ Châu mang đĩa mứt đến thư phòng cho Trọng Thủy nhưng khi đi đến cửa nàng khựng lại. Trọng Thủy đang có khách. Mỵ Châu định tránh đi nhưng một phần vì câu chuyện những người trong phòng đang nói, một phần vì thái độ kỳ lạ như giấu giếm điều gì đó gần đây của Trọng Thủy khiến nàng nghi ngờ nên Mỵ Châu đã đứng im ngoài cửa mà lắng nghe.

- Hoàng tử đang có điều gì muộn phiền chăng?

- Chỉ là chút chuyện nhà mà thôi. - Đây là giọng Trọng Thủy.

- Ngài và công chúa Mỵ Châu không hợp ư? - Tiếng người kia cười hỏi.

- Biết nói sao nhỉ… ta cảm giác dường như nàng không hoàn toàn tin tưởng ta. Khi chúng ta cùng ngắm cảnh ở bên bờ sông, nàng có nhắc đến một loại nỏ tên là Linh Quang Kim Quy Thần Cơ. Ta lần đầu nghe thấy cái tên này nên tò mò hỏi lại… nhưng nàng lại cố tình nói tránh sang chuyện khác...

- Nữ nhân thường hay đa nghi mà. Chuyện có gì đâu mà hoàng tử phải phiền muộn.

- Ngươi cứ lấy vợ đi, khi ngươi hết lòng hết dạ yêu thương vợ ngươi nhưng người cùng ngươi đầu ấp tay gối lại vẫn có ý nghi ngờ, cảnh giác ngươi thì ngươi sẽ biết có nên muộn phiền hay không? - Tiếng Trọng Thủy cười khổ.

Nghe tiếng bước chân trong phòng đang lại gần cửa ra vào, Mỵ Châu vội vàng tránh đi để người bước ra trông thấy. Những lời của Trọng Thủy vừa nói khiến lòng nàng bứt rứt.

...........................................

Mỵ Châu thẫn thờ ngồi bên bờ sông Hoàng ngắm nhìn những con ngỗng trời đang từng đôi từng đôi bay về phương nam tránh rét. Chúng có bộ lông trắng muốt thật xinh đẹp. Nàng thở dài. Gần đây Trọng Thủy đối xử với nàng lạnh nhạt hơn trước, chàng thường xuyên về muộn. Mà nàng hỏi cha thì trong triều dạo này không có nhiều việc bận bịu. Lũ lụt đã qua. Năm nay Thủy Tinh thua trận sớm nên đã rút hết quân về biển. Hay là Trọng Thủy đã chán nàng và đang lén lút qua lại với người con gái khác? Ý nghĩ ấy khiến Mỵ Châu hoảng sợ.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Mỵ Châu giật mình khi có người bất thình lình bịt mắt nàng lại, người đó nén giọng cười hỏi;

- Tiên nữ, nàng đoán xem là ai nào?

- Trọng Thủy! - Mỵ Châu khẳng định.

- Nàng đoán một lần đúng luôn, chẳng vui gì cả. - Trọng Thủy vén áo ngồi xuống cạnh Mỵ Châu rồi nói. - Vào đông lạnh rồi, sao nàng lại ra bờ sông ngồi, nhỡ cảm thì sao?

- Ta thích ngồi ngắm mấy đôi ngỗng kia. - Mỵ Châu chỉ tay lên trời. - Chàng nhìn những cặp ngỗng cùng nhau tung cánh bay lên trời kìa, trông rất hạnh phúc ấm áp đúng không? Ngỗng là loài chim chung thủy, không bao giờ bay một mình, khi bạn đời của nó chết, nó cũng không bao giờ tìm kiếm bạn đời thứ hai. Hạnh phúc trăm năm, tình yêu bất diệt mà con người thường mong cũng chỉ như vậy thôi.

- Nàng nói phải, ngỗng đem lại sự ấm áp. - Trọng Thủy vừa nói vừa khoác lên người Mỵ Châu một chiếc áo choàng được làm từ lông ngỗng trắng muốt đẹp vô cùng.

Mỵ Châu sờ chiếc áo mềm mại đang được khoác trên người mình, ngạc nhiên:

- Đây là… ?

- Đây là áo lông ngỗng, ta tự tay làm đó. Nàng có thích không? - Trọng Thủy ôm lấy vai Mỵ Châu để nàng ngả đầu vào vai mình.

- Chàng tự tay gắn từng chiếc lông này ư? - Mỵ Châu cảm động, hạnh phúc mân mê từng sợi lông trên áo. Tất cả đều là lông tơ, loại lông mềm mịn và đẹp nhất của con ngỗng. - Nhưng để làm chiếc áo này, chẳng phải sẽ giết chết nhiều ngỗng ư? - Nàng băn khoăn.

- Ta đâu phải người dã man như thế. - Trọng Thủy phì cười trước gương mặt ỉu xìu của Mỵ Châu - Ngỗng có mùa thay lông. Ta sai người gom nhặt lông rụng của ngỗng để làm áo, chứ không tàn sát ngỗng hàng loạt như nàng nói đâu. - Trọng Thủy vừa nói vừa nhéo má vợ.

Mỵ Châu mỉm cười, kéo tấm áo lông ngỗng ấm áp choàng kín người rồi ôm lấy cánh tay Trọng Thủy. Hai người ngồi bên nhau lặng ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Ráng chiều nhuộm lên mặt sông một màu hồng thơ mộng. Đôi mắt Trọng Thủy trầm mặc rồi hắn chợt buông tiếng thở dài ẩn chứa vẻ chán nản.

- Chàng có chuyện gì muộn phiền ư? Từ lúc chàng đến ngồi cạnh ta, ta đã thấy dường như chàng có tâm sự. - Mỵ Châu ngước mắt nhìn chồng.

- Không có gì to tát, chỉ là gần đây huấn luyện đám vệ binh của ta thất bại, họ tư chất kém lại không chịu chăm chỉ rèn luyện khiến ta thất vọng. - Trọng Thủy đáp. - Nếu họ được tinh nhuệ như lính Âu Lạc thì tốt biết mấy. Tài bắn nỏ của quân lính Âu Lạc xuất chúng vang khắp bốn phương, địch được muôn người khiến cho quân Tần tan tác.

- Chàng đừng thất vọng. - Mỵ Châu an ủi Trọng Thủy mà vô tình nói - Tuy rằng quân lính Âu Lạc chăm chỉ luyện bắn nỏ nhưng có khả năng mạnh phi thường kia không chỉ là nhờ sức người mà nhờ có thần linh giúp đỡ đó thôi.

- Thôi, nàng đừng an ủi ta. - Trọng Thủy lắc đầu.

- Ta nói thật đó. - Mỵ Châu buột miệng. - Năm xưa, thần Kim Quy giúp phụ vương xây thành xong đã tặng cho phụ vương một cái móng vuốt để chế tạo nỏ thần.

- Thật ư? - Trọng Thủy tỏ ý nghi ngờ. - Từ bé đến lớn ta chưa được nhìn thấy đồ vật của thần tiên bao giờ. Nàng có thể dẫn ta đi xem để mở rộng tầm mắt một lần không?

- Chuyện này... - Mỵ Châu khó xử. -...

- Nếu nàng thấy khó xử thì thôi. - Trọng Thủy lạnh lùng nói rồi đứng lên. - Muộn rồi để ta đưa nàng về.

Mỵ Châu kéo chiếc áo choàng lông ngỗng rồi đứng lên chạy theo Trọng Thủy đang đi như bay trước mặt. Những ngày qua, nàng đã trải qua cảm giác khó chịu khi cho rằng Trọng Thủy có gì đó giấu giếm không cho nàng biết vì không tin tưởng nàng. Nhưng hóa ra chỉ là chàng bận bịu làm tặng nàng chiếc áo lông ngỗng xinh đẹp này mà thôi. Chắc hẳn chàng cũng giống nàng, sẽ khó chịu và buồn bã trong lòng khi thấy người vợ là nàng vẫn cảnh giác nghi ngờ chàng.

"Mỵ Châu, sau này có người đàn ông nào dám mạo hiểm tính mạng để bảo vệ con thì hãy trân trọng."

Mỵ Châu nhớ tới lời người mẹ quá cố của mình từng dặn nàng. Nàng ngoảnh đầu nhìn sông Hoàng, nơi nàng lần đầu tiên gặp Trọng Thủy, chàng đã liều mình che chở cho nàng trước sự tấn công đáng sợ của con thuồng luồng. Bàn tay Mỵ Châu vô thức áp lên bụng.

- Tối nay ta sẽ dẫn chàng đi xem. - Mỵ Châu khoác lấy tay Trọng Thủy mỉm cười nói.

- Nàng không cần phải miễn cưỡng. Ta hiểu mà. - Trọng Thủy đáp.

- Đúng là miễn cưỡng thật - Mỵ Châu chau mày. - Nhưng ta nghĩ là vẫn nên dẫn chàng đi xem để sau này chàng còn dạy lại cách sử dụng nỏ cho con của chúng ta.

- Ý nàng là...?

- Chúng ta sắp có con rồi. - Mỵ Châu cầm tay Trọng Thủy áp lên bụng mình.

....................................

Nỏ thần được giấu trong một mật thất ở giữa Loa thành. Con đường đi tới mật thất ngoằn ngoèo ngoắt nghéo như một mê cung, nếu không thông thạo chắc chắn sẽ lạc đường. Khác với tưởng tượng của Trọng Thủy, mật thất không hề được canh gác nghiêm ngặt với trùng trùng lớp lớp binh lính giám sát như hắn tưởng tượng. Không phải An Dương vương chủ quan mà đây chính là sự cáo già của ông ta. Trọng Thủy thầm nghĩ như vậy. Nếu cử quá nhiều người canh gác thì sẽ gây sự chú ý.

Mỵ Châu mở cửa mật thất rồi dẫn Trọng Thủy vào trong. Gian mật thất không lớn và tối om. Mỵ Châu đốt một ngọn nến để chiếu sáng. Dưới ánh sáng yếu ớt, Trọng Thủy giật mình khi thấy trong gian mật thất có rất nhiều nỏ và cái nào cũng giống hệt nhau. Không lẽ chỉ một cái móng của rùa vàng lại có thể chế tạo ra số lượng nỏ lớn như thế này.

- Tất cả đều là nỏ thần ư?- Hắn hỏi Mỵ Châu, đôi mắt lóe lên những tia sáng khác lạ.

- Dẫu thần Kim Quy có là rùa thần cũng không thể nào có nhiều móng như thế được. - Mỵ Châu cười. - Chỉ có một chiếc thôi. Là nó đây. - Mỵ Châu nhấc một chiếc lên cho Trọng Thủy xem.

Trọng Thủy chăm chú nhìn chiếc nỏ. Nó trông giống như một chiếc nỏ bình thường. Trọng Thủy cố ghi nhớ từng chi tiết của chiếc nỏ trong tay. Nghe tiếng trống điểm canh, Mỵ Châu biết sắp đến lúc lính canh đi tuần qua đây, dù sao chuyện nàng lén đưa chồng đi xem nỏ thần vẫn không nên để phụ vương biết, vì vậy Mỵ Châu bảo Trọng Thủy:

- Chúng ta nên về thôi.

- Ừ. - Trọng Thủy gật đầu.

Mỵ Châu thổi tắt nến rồi nhắm mắt đặt nỏ thần vào một chỗ bất kỳ khiến Trọng Thủy ngạc nhiên. Như vậy đừng nói là hắn mà cả chính Mỵ Châu lần sau có đến đây cũng không thể nhớ được vị trí của nỏ thần thật nằm ở đâu giữa hàng trăm cái nỏ giống nhau như thế này. Tuy băn khoăn nhưng Trọng Thủy không mở miệng hỏi. Hắn sẽ có cách khác để tìm hiểu.

...................................

Nước giếng Ngọc trong vắt. Mỵ Châu cúi đầu, xõa mái tóc đen dài của mình xuống để nàng xảo xứng dội nước lên tóc cho nàng gội đầu. Được vài gáo, Mỵ Châu ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy không biết Trọng Thủy đã đến lúc nào và thay nàng xảo xứng nọ giúp nàng dội nước. Mỵ Châu mỉm cười hất tóc sang một bên:

- Thì ra là chàng. Thảo nào dội nước cho ta ướt hết cả áo.

- Mỵ Châu này, có lẽ qua tuần trăng nữa ta sẽ về nước để thăm phụ vương. Phụ vương ta bị ốm. - Trọng Thủy trầm giọng nói.

- Phụ vương bị ốm ư? Tình hình người thế nào rồi? Để ta đi cùng chàng. - Mỵ Châu nói.

- Ta chỉ đi một thời gian rồi sẽ quay lại thôi. Nàng đang mang thai, cứ ở lại an tâm tĩnh dưỡng. Mang nàng theo khiến nàng chịu khổ đường xa cực nhọc, lại không quen thủy thổ, ta không đành lòng. - Trọng Thủy lắc đầu. - Chỗ phụ vương nếu có hỏi, ta sẽ lựa lời.

- Ta nghe lời chàng. - Mỵ Châu gật đầu, nắm lấy tay Trọng Thủy. - Đợi khi sinh con xong, ta sẽ theo chàng về phương bắc làm dâu. Ta biết trong thời gian qua, chàng vẫn luôn nhớ nhà.

- Nhưng nàng cũng không nỡ rời xa phụ vương mình mà.

- Ở rể như chó chui gầm chạn. Ta yêu chàng nên không muốn chàng làm chó. Hơn nữa nếu chàng làm chó, ta là vợ chàng tức là sẽ thành đồng loại của chàng à? - Mỵ Châu đáp.

Trọng Thủy:"..."

- Sao chàng nghệt mặt ra thế. Giúp ta gội đầu tiếp đi. - Mỵ Châu bật cười.

........................................

Ngày Trọng Thủy lên đường về nước, Mỵ Châu quyến luyến tiễn chân hắn tới cả dặm. Trọng Thủy ôm lấy Mỵ Châu vào lòng, khẽ vuốt mái tóc mượt mà của nàng mà nói:

 - Nàng ở lại nhớ bảo trọng. Ta đi chuyến này chỉ là về thăm cha nhưng binh biến bể dâu, nếu lỡ mai đây hai nước có động binh đao, trong chiến loạn ta biết tìm nàng thế nào? - Vòng tay của Trọng Thủy đang ôm Mỵ Châu siết chặt hơn.

Mỵ Châu đặt tay lên môi Trọng Thủy, lo lắng nhìn hắn:

- Sao chàng lại nói những lời không may như vậy? Nhưng tương lai không ai biết trước được. Nếu mai này, chia ly đôi ngả, chàng hãy theo dấu lông ngỗng mà tìm ta. - Mỵ Châu vừa nói vừa rút một chiếc lông ở cái áo choàng nàng đang mặc ra đặt vào lòng tay Trọng Thủy. - Lông ngỗng nhờ bàn tay chàng mà hợp lại thành áo để ta mặc. Nếu chàng không ở bên thì hãy để lông ngỗng thay ta bay đi tìm chàng. Chiếc áo lông ngỗng này hợp vì chàng, tan cũng vì chàng. Ngỗng luôn có đôi, lông ngỗng sẽ giúp chúng ta tìm thấy nhau.

- Dù có thế nào, ta nhất định cũng sẽ tìm nàng. - Trọng Thủy cúi đầu hôn lên trán Mỵ Châu rồi từ biệt xoay người phi thân lên lưng ngựa khởi hành.

Mỵ Châu nhìn theo bóng chồng cho đến khi xa khuất. Nàng đâu biết người khiến nàng thương nhớ trông mong bây giờ, sau này lại khiến nàng đời đời kiếp kiếp không bao giờ muốn gặp lại.

.........................................

Mỵ Châu buồn bã, ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, trông về phương Bắc. Trọng Thủy đi đã mấy con trăng mà chưa thấy về, bặt vô âm tín. Nàng vừa ngóng chàng quay trở lại Âu Lạc thật sớm lại vừa thấp thỏm lo âu. Nàng sẽ phải nói với chàng như thế nào về chuyện nàng bất cẩn nên đã để xảy thai rồi đây. Đứa con đầu lòng mà vợ chồng chàng cùng mong ngóng. Những tháng đầu mang thai, nàng ốm nghén, thường xuyên cả đêm mất ngủ, chàng lo lắng xót thương nàng mà cả người cũng gầy rộc đi. Đêm nào nàng không ngủ được thì đêm ấy chàng cũng thức trắng. Hai người thường nằm ôm nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Về sau, Trọng Thủy lo lắng tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ khiến nàng tổn hại sức khỏe đã mất trăm công nghìn sức tìm kiếm được loại trầm hương an thần giúp nàng say giấc nồng.

Đang thơ thẩn nhìn mây trôi trên trời suy nghĩ, Mỵ Châu giật mình khi thấy đám xảo xứng hoảng hốt chạy loạn. Người xảo xứng thân cận của nàng vội vã chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Công chúa, mau lên, An Dương vương đang đợi người ở cổng thành phía Đông. Triệu Đà đem quân sang xâm lược, giờ đã đánh đến chân thành rồi. Quân ta vỡ trận, e rằng thành sắp không giữ nổi. Công chúa nhanh lên, kẻo không kịp.

Mỵ Châu ngơ ngác chưa kịp hiểu những gì người xảo xứng của mình vừa nói, nàng đã được người xảo xứng nắm lấy tay kéo chạy. Được hai bước, Mỵ Châu sực nhớ ra chuyện quan trọng, nàng quay lại vội vã lấy chiếc áo lông ngỗng choàng lên người rồi mới chạy theo người xảo xứng dẫn đường. Nếu không có áo lông ngỗng, Trọng Thủy sẽ không thể tìm được nàng.

.......................

Khi Mỵ Châu chạy đến cổng thành phía đông, An Dương vương kéo tay nàng lên lưng ngựa để nàng ngồi sau lưng ông, rồi không chần chừ mà ông thúc ngựa phi như bay. Quân Triệu đã phá được thành và đang tràn vào, chúng cắt cử một cánh quân lớn truy đuổi để bắt bằng được An Dương vương. Quân Triệu đuổi sát nút.

- An Dương vương, để thần cản bọn chúng. Ngài mau dẫn công chúa chạy thoát. - Cao Lỗ bất ngờ xuất hiện, nguyện liều mình chặn đường giữ chân quân Triệu để An Dương vương có thể tháo lui.

An Dương vương xúc động xen lẫn hối hận gật đầu:

- Cao Lỗ, cảm ơn ngươi. Ta xin lỗi vì đã không tin ngươi.

- Ngài mau đi nhanh lên kẻo không kịp. - Cao Lỗ vừa vung đao chém giặc vừa hét lên.

An Dương vương giục ngựa phi đi mà trong lòng ngổn ngang. Ông tự trách mình, trách mình đã quá ỷ vào nỏ thần mà chủ quan, không chú trọng quân sự như xưa, giặc đã tràn qua biên giới tới sát chân thành rồi mà ông vẫn ung dung đánh cờ. Bởi ông nghĩ chỉ cần lấy nỏ thần ra là sẽ quân giặc tan tác thua chạy. Than ôi, nhưng nỏ thần không còn thiêng, lẫy nỏ làm bằng vuốt thần Kim Quy đã bị kẻ gian đánh tráo tự bao giờ mà ông không hề hay biết. Ông trách mình đã không nghe lời can gián chính trực ngay thẳng của Cao Lỗ mà rước sói là Trọng Thủy vào nhà. Ông lại nghe những lời xu nịnh, gièm pha của đám lạc hầu mà đồng ý kết thân với Triệu Đà, nào đâu biết đám lạc hầu đã bị cha con Triệu Đà dùng vàng bạc làm lóa mắt mua chuộc tự bao giờ. Cao Lỗ một lòng trung thành với ông, lại bị ông xa lánh đến mức Cao Lỗ phải rời triều về quê ở ẩn. Để rồi ngày hôm nay, người bị ông bạc đãi đã không màng nguy hiểm mà liều thân cản giặc để ông chạy trốn, còn người con rể mà ông yêu quý coi như con trai thì chính là kẻ dẫn đầu đám quân truy đuổi nhất quyết bắt giết được ông.

Trái ngược với tâm trạng phức tạp nặng nề của vua cha, trong lòng Mỵ Châu khi ngồi sau lưng An Dương lúc này chỉ canh cánh một nỗi lo rằng liệu Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng có thể tìm thấy nàng hay không?

An Dương giục ngựa chạy nhanh đến mấy thì quân Triệu vẫn đuổi kịp, đến bờ biển thì đã là tận đường. Trong lúc tuyệt vọng, ông chợt nhớ đến lời dặn của thần Kim Quy lúc tiễn thần về thủy cung mấy năm trước.

..................................

Trong khi đó ở dưới thủy cung, thần Kim Quy đang lo lắng vác thân hình to lớn của mình bò tới bò lui. Đôi mắt của thần sáng lên khi nhìn thấy từ đằng xa Liễu Hạnh công chúa và Chiêu Văn đồng tử đang rẽ nước đi tới.

- Công chúa, thế nào rồi ạ? Chuyển Luân vương ở thập điện diêm phủ nói sao?

- Ông ta không chịu nói. - Liễu Hạnh nắm hai bàn tay vào nhau kêu răng rắc. - Ta đã dùng mọi cách từ dụ dỗ, đe dọa đều vô ích suốt mấy ngày trời đều vô ích. - Nàng nhún vai. - Ông ta sợ ta làm đảo lộn số mệnh nhân gian.

Thần Kim Quy nghe Liễu Hạnh nói vậy thì thở hắt ra, thầm nghĩ nếu thần là Chuyển Luân vương thì thần cũng không dám nói chuyện gì cho vị công chúa này của Ngọc Hoàng thượng đế.

- Có lẽ lần này chị Ngọc Hà đã đầu thai vào một kiếp có ảnh hưởng đến vận số của rất nhiều người. Chuyển Luân vương e ngại nếu chúng ta biết thì sẽ can thiệp vào khiến những chuyện nơi phàm giới bị thay đổi. - Chiêu Văn đồng tử lên tiếng.

- Vậy bây giờ còn cách nào để tìm Ngọc Hà công chúa đây? Làm sao đây, làm sao đây, ...? Bát Hải Long vương sẽ lột mai, rút móng lão già này mất. - Thần Kim Quy ngửa mặt lên trời mà than.

- Sứ Thanh Giang mau mau cứu ta! Sứ Thanh Giang mau mau cứu ta! Sứ Thanh Giang mau mau cứu ta!

Thần Kim Quy đang sầu não thì nghe thấy tiếng kêu cứu tha thiết của An Dương vương ở trên bờ biển vọng xuống.

- Hình như có người gọi lão đó, lão rùa. - Liễu Hạnh vỗ mai thần Kim Quy.

- Phải, lão có chút duyên nợ kiếp trước của một người phàm nên kiếp này trả ơn. - Thần Kim Quy gục gặc cái đầu.

- Nếu vậy chúng tôi cũng về đây, khi nào có tin tức gì của Ngọc Hà thì lão nhớ báo ạ. Tôi và Liễu Hạnh công chúa sẽ thử dò la ở chỗ Nam Tào lần nữa, và sẽ hỏi thêm cả chỗ các bà mụ nữa. - Chiêu Văn đồng tử nói lời chào rồi cùng Liễu Hạnh rẽ nước bay về thiên đình.

Nghe giọng cấp bách của An Dương vương, thần Kim Quy cũng không lần chần mà hiện hình trên mặt nước. An Dương vương mang theo con gái đang đứng ở bờ biển. Nơi phàm giới đã mấy năm trôi qua. Thần Kim Quy đang lo lắng về chuyện công chúa út của thần chưa rõ tung tích lại bị An Dương vương gọi cầu cứu nên khi nhìn thấy nàng công chúa ngồi sau lưng ngựa đang khoác chiếc áo lông ngỗng xác xơ rụng gần hết lông liền bực mình mà hét lớn:

- Giặc ở sau lưng nhà vua đó.

An Dương vương nghe tiếng rùa vàng tưởng rằng Trọng Thủy đã dẫn quân đuổi đến nơi nhưng khi ông quay lại chỉ thấy có một mình Mỵ Châu. Chiếc áo lông ngỗng xơ xác bởi bị bứt lông. Những cọng lông trắng dải trên mặt đất, bay tán loạn trong gió. Thảo nào mà dù Cao Lỗ đã liều mình chặn đường để ông tháo lui nhưng vẫn không cắt đuôi được giặc, vì chính đứa con gái ngốc nghếch của ông đã dẫn đường cho giặc đuổi giết cha mình. An Dương vương chợt hiểu ra tất cả. Nỏ thần không thể tự dưng bị tráo lẫy được. Người biết bí mật về nỏ thần chỉ có ba người là ông, Cao Lỗ và Mỵ Châu. Cao Lỗ đã giúp ông thực hiện xây Loa Thành và chế tạo nỏ thần, là người nắm giữ những chủ chốt quân sự của Âu Lạc, vì thế mà khi trong triều có những lời gièm pha về Cao Lỗ bất mãn chuyện liên hôn với Nam Việt nọ kia, An Dương vương đã đa nghi mà đề phòng cảnh giác Cao Lỗ. Nhưng Cao Lỗ đã liều mạng để bảo vệ ông thì chắc chắn sẽ không làm chuyện phản bội. Như vậy thì chỉ còn Mỵ Châu mà thôi.

- Nói! Có phải chính con đã tráo lẫy nỏ thần không? - Đôi mắt An Dương vương đỏ ngầu vì tức giận.

- Không phải con! - Mỵ Châu lắc đầu rồi sững người.

Khi nghe thần Kim Quy hướng về mình mà hét lên mình là giặc, Mỵ Châu thảng thốt không tin vào tai mình. Nàng sao lại có thể làm chuyện tráo nỏ thần để hại cha mình, hại con dân Âu Lạc được. Nhưng Trọng Thủy thì có thể. Nàng đã nhẹ dạ cả tin mà dẫn Trọng Thủy đến mật thất xem nỏ thần, nàng đã ngây thơ rắc lông ngỗng để hắn có thể theo dấu mà tìm được nàng và để giết cha nàng nữa. Sau lời buộc tội đanh thép của thần Kim Quy, đối diện với đôi mắt tức giận đau xót ngỡ ngàng của vua cha, Mỵ Châu chợt hiểu ra tất cả. Trời ơi, nàng đã làm gì thế này? Cõi lòng Mỵ Châu như bị xé nát, hai dòng lệ tuôn dài trên gò má hồng. Trọng Thủy lừa dối nàng,Trọng Thủy lợi dụng nàng. Hắn đã dùng một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua lưng nàng găm nát trái tim đơn thuần đã trao hết yêu thương cho hắn. Mỵ Châu đã từng tin rằng Trọng Thủy cũng yêu nàng như nàng yêu hắn. Nhưng không, thứ hắn yêu có lẽ chỉ là giang sơn Âu Lạc mà thôi!

An Dương vương nhìn gương mặt trắng bệch, thẫn thờ thất thần của con gái yêu liền biết chính nàng là nguyên nhân dẫn đến lẫy nỏ Linh Quang Kim Quy thần cơ bị tráo. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt ông tuốt gươm khỏi vỏ vung lên. Mỵ Châu đờ đẫn ngước lên nhìn cha. Nàng đáng chết lắm, chết để đền tội khiến Âu Lạc nước mất nhà tan. Trước khi lưỡi gươm của vua cha hạ xuống, Mỵ Châu chắp tay mà khấn:

- Thiếp là phận gái. Nếu thực sự có lòng phản nghịch mưu hại phụ vương, mưu hại Âu Lạc, khi chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu thiếp một lòng trung hiếu nhưng bị kẻ gian dối gạt thì chết đi xin biến thành viên châu hạt ngọc sáng trong để được rửa sạch nỗi oan khuất và mối nhục thù này. Cúi xin trời đất chứng giám!

Khấn xong, Mỵ Châu nhắm mắt bình thản đón nhận lưỡi gươm trừng phạt hạ xuống. Đầu nàng lìa khỏi cổ. An Dương vương chém chết con gái xong thì buông thõng thanh gươm rơi xuống đất.

- Giặc sắp đến nơi rồi! Nhà vua hãy cầm lấy vật này và theo thần xuống biển. - Thần Kim Quy biến ra sừng tê bảy tấc trao cho An Dương vương rồi hóa phép rẽ nước đưa ông xuống lòng biển.

Mặt biển sau khép lại như cũ sau khi thần Kim Quy dẫn An Dương vương rời đi. Máu đào Mỵ Châu chảy ướt đỏ áo lông ngỗng, chảy cả xuống biển hòa tan cùng những con sóng đang tấp vào bờ. Thần Kim Quy ngước nhìn lên trên, thấy nước đang chuyển sang màu đỏ thê lương, đám trai sò thấy lạ nên mở miệng ăn. Ngửi mùi máu, thần cảm thấy vô cùng quen thuộc, một linh tính xấu chợt dâng lên. Không lẽ đó chính là... Thần Kim Quy vội dẫn An Dương vương xuống thủy cung rồi quay lại mặt biển. Mong rằng không phải như thần nghĩ...



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}