Linh Quang Kim Quy Thần Cơ.


Khi thần Kim Quy trở về thủy cung thì có con cá nhỏ bơi đến báo rằng có khách từ thiên đình xuống chơi, muốn gặp công chúa út của Bát Hải Long vương. Nghe thấy vậy, thần Kim Quy ôm đầu đỡ trán. Công chúa út tuổi nhỏ hiếu động, đã trốn Long Vương rẽ nước biển lên trên trần gian để rong chơi. Khi Long vương phát hiện ra đã nổi trận lôi đình, hạ lệnh đóng tất cả các cửa biển, các cửa sông, cửa suối để trừng phạt công chúa, không cho công chúa trở về thủy cung nữa. Thần Kim Quy là người bao che cho công chúa trốn lên bờ chơi, cũng không tránh khỏi bị Long Vương trách phạt. Sau đó thần Kim Quỹ phải vác cái mai rùa nặng nề của mình mà lên trần gian tìm công chúa, nhưng thần bấm quyết mãi mà không tìm được tung tích công chúa đâu cả. Công chúa tuy pháp lực cao cường nhưng lại ngây thơ, không rành thế sự chốn phàm trần nhân gian nhiều điều hung hiểm, chưa kể đến yêu ma xảo trá khắp nơi nên thần Kim Quy lo lắng vô cùng. Nếu công chúa có mệnh hệ gì thì Bát Hải Long vương sẽ lột mai rùa của thần ra mất.

Ở trong điện, người khách đến từ thiên đình đang đợi thần Kim Quy về để hỏi thăm công chúa là Liễu Hạnh công chúa, con gái thứ hai của Ngọc Hoàng thượng đế, đi cùng Chiêu Văn đồng tử. Đây là hai người bạn thân của công chúa út.

- Lão rùa vàng về rồi. Ông đi đâu mà chúng ta đợi cả buổi mới thấy về. Chúng ta đến tìm Ngọc Hà. Lão có biết nàng đi đâu rồi không? - Vừa nhìn thấy bóng dáng thần Kim Quy thấp thoáng sau tấm rèm châu, Liễu Hạnh công chúa đã kêu lên.

Thần Kim Quy âm thầm thở dài. Vị Liễu Hạnh công chúa này còn ngang bướng, nghịch ngợm hơn cả công chúa út của thần. Nghe đám thần tiên trên trời khi xuống thủy cung dự tiệc thường nói với nhau rằng Liễu Hạnh công chúa thường xuyên trái ngược phép trời khiến Ngọc Hoàng rất tức giận. Biết không thể nói dối vị công chúa này cùng vị tiên đồng thông tuệ đi cùng, thần Kim Quy đành thành thật:

- Bẩm công chúa, lão cũng không biết Ngọc Hà công chúa đang ở đâu. Công chúa lén lên trần chơi, bị Long Vương phát hiện. Long Vương tức giận đã hạ lệnh phong tỏa mọi cửa về. Lão lo công chúa lưu lạc trên trần gặp nguy hiểm, đã lên bờ tìm mà vẫn chưa thấy tung tích...

Thần Kim Quy đang than thở thì giật mình khi thấy có người đang sờ vào cái chân trước bên phải của mình. Thần ngó xuống nhìn, người đang thản nhiên sờ chân thần là Chiêu Văn đồng tử.

- Không phải Bát Hải Long vương giận đến mức nhổ móng vuốt của lão đó chứ? - Chiêu Văn đồng tử hỏi.

Chiêu Văn đồng tử vừa hỏi dứt lời, Liễu Hạnh công chúa cũng nhìn thần Kim Quy chằm chằm với vẻ mặt háo hức muốn nghe chuyện.

- Móng vuốt là lão tháo tặng cho An Dương vương ở Âu Lạc làm nỏ thần. - Thần Kim Quy thở hắt rồi trả lời. - Liễu Hạnh công chúa, ngài có cách nào tìm được Ngọc Hà công chúa không?

- Để ta thử xem. - Liễu Hạnh đáp rồi nhắm mắt bắt đầu niệm chú gọi Nam Tào, Bắc Đẩu trên thiên đình để hỏi chuyện.

Thần Kim Quy đứng đợi mà hồi hộp, nếu Liễu Hạnh công chúa cũng không tìm được tung tích của Ngọc Hà thì có lẽ thần phải bẩm báo chuyện này với Bát Hải Long vương thôi. Hu hu có lẽ lời Chiêu Văn đồng tử vừa nói sắp thành sự thật rồi. Long vương sẽ rút hết móng vuốt của thần mất!

Khoảng thời gian một chén trà trôi qua, Liễu Hạnh thu hồi phép thuật rồi bấm ngón tay nhẩm tính, đoạn nói:

- Rất có khả năng là Ngọc Hà đã đầu thai trở thành phàm nhân nơi trần gian rồi. Nam Tào bảo theo sổ sinh thì đã đến lúc Ngọc Hà phải lịch kiếp để tu luyện thăng phẩm vị. Nhưng Nam Tào không biết Ngọc Hà đã đầu thai thành ai và lúc nào. Có lẽ ta phải đi một chuyến xuống địa phủ gặp Thập điện Chuyển Luân vương để hỏi.

- Vậy vạn sự, lão rùa già này đều trông cậy vào công chúa.

Liễu Hạnh gật đầu chào rồi cùng Chiêu Văn đồng tử rẽ nước rời khỏi thủy cung. Trước khi đi, Chiêu Văn đồng tử còn cố ngoái lại ân cần dặn dò thần Kim Quy:

- Nếu trong trường hợp xấu nhất, lão rùa có bị Long vương rút hết móng vuốt thì nhớ để dành cho tôi một cái móng nhé, tôi dùng làm nghiên mực.

Thần Kim Quy nghe vậy thìchột dạ và lạnh người, thình lình thu hết cả thân thể vào trong mai giấu kỹ. Liễu Hạnh và Chiêu Văn nhìn cái mai rùa to lớn lăn lóc thì đều bật cười.

....................................................................

An Dương vương đề phòng nhà Tần nơi phương Bắc chưa từ bỏ dã tâm mở rộng lãnh thổ xuống phía nam là vô cùng sáng suốt. Vua phương Bắc là Tần Thủy Hoàng để phục vụ cho việc mở lãnh thổ về phía Nam đã cử Nhâm Ngao cùng Triệu Đà đến vùng Lĩnh Nam cai trị. Nhâm Ngao được giao chức Quận úy quận Nam Hải trong khi Triệu Đà làm Huyện lệnh Long Xuyên. Triệu Đà đã mấy lần cất quân sang xâm lấn Âu Lạc nhưng bất thành. Tài thao lược của Thục Phán, Triệu Đà cũng đã nghe nói đến từ lâu nhưng Âu Lạc còn có một thứ vũ khí bí ẩn vô cùng đáng sợ. Thứ vũ khí ấy có thể một lúc phóng ra hàng trăm, hàng nghìn mũi tên nhọn hoắt với sức sát thương kinh người. Trong khi quân của Triệu Đà chết như ngả rạ thì quân lính Âu Lạc chỉ nấp ở trong thành bắn tên ra, chẳng bị tổn thất bao nhiêu. Khi nhà Tần có dấu hiệu suy sụp sau cái chết của Tần Thủy Hoàng, dã tâm xâm lược Âu Lạc của Triệu Đà càng lớn. Cả Triệu Đà và Nhâm Ngao lúc này không muốn dựa vào nhà Tần đang nội chiến loạn lạc chia năm xẻ bảy nữa mà muốn xưng vương, làm chủ một cõi. Âu Lạc là một phần quan trọng trong việc thực hiện tham vọng đó của Triệu Đà và Nhâm Ngao. Nhưng lúc này Nhâm Ngao lại đang lâm bệnh nặng và Triệu Đà vẫn chưa tường tỏ được bí mật quân sự của Âu Lạc. Nhâm Ngao mắc kỳ bệnh, không thầy thuốc nào chữa được bởi chứng bệnh của ông ta là do Quỷ Xương Cuồng làm. Nhâm Ngao đến Lĩnh Nam lại muốn bãi bỏ lệ hàng năm cúng người cho Xương Cuồng nên con quỷ Mộc tinh này đã hóa phép hành hạ ông ta. Khi Triệu Đà tới thăm thì Nhâm Ngao nằm bẹp trên giường không nhúc nhích nổi, cả người nổi gân xanh chằng chịt, nhìn trông giống những rễ cây chồng chéo lên nhau.

- Vận nhà Tần sắp tận, nếu ông dùng mưu kế để đánh bại Thục Phán thì có thể dựng được nước, xưng vương, làm chủ một cõi trời. - Nhâm Ngao nói với Triệu Đà.

- Ông nói phải. Có điều bây giờ chưa phải thời cơ để xâm lược Âu Lạc. Cứ cố chỉ khiến ta hao binh tổn tướng mà thôi. Tôi sẽ cầu hòa và xin liên hôn. Thục Phán chỉ có một đứa con gái duy nhất vừa tới tuổi cập kê.

- Kế hay. - Nhâm Ngao gật đầu tán thưởng.

.......................................................

Năm thần Kim Quy hiển linh giúp An Dương vương xây thành, công chúa Mỵ Châu mới mười ba tuổi. Trong khi thần Kim Quy ở thủy cung vẫn đang đợi Liễu Hạnh công chúa mang tin tức từ địa phủ trở về thì trên trần gian đã năm năm trôi qua. Mỵ Châu đã bước sang tuổi mười tám với nhan sắc rực rỡ, dung mạo đẹp như hoa như ngọc. Mỵ Châu mang một nét đẹp ngây thơ trong sáng với mái tóc mây mềm mại đen nhánh, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt nàng long lanh như hai giọt sương sớm trong veo, cánh môi chúm chím như nụ hoa mới hé nở.

Thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu đứng ở mũi thuyền hóng gió thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại hai bên bờ sông Hoàng. Hôm nay, Mỵ Châu ra ngoài Loa thành chơi, nàng xuống thuyền xuôi theo dòng nước vãn cảnh sông Hoàng. Thuyền chầm chậm trôi chẳng mấy chốc ra giữa dòng hòa vào cùng những chiếc thuyền khác đang ngược xuôi không ngớt. Trời xanh quyện với màu nước, mây trắng lững lờ trôi. Trong khung cảnh êm đềm như vậy mà chiếc thuyền của Mỵ Châu lại xảy ra chuyện. Thuyền bị thủng, nước bắt đầu tràn vào thuyền nhanh khiến thuyền chìm. Mỵ Châu cùng đám xảo xứng trên thuyền rơi xuống nước. Mỵ Châu chưa kịp khỏa nước để ngoi lên thì đã có người ở thuyền gần đấy nhảy xuống muốn cứu nàng. Trong làn nước thăm thẳm, Mỵ Châu chỉ nhìn ra đó là một chàng trai, nhưng dung mạo thế nào thì nàng không rõ. Người đó một đưa tay ôm lấy eo nàng, một tay khỏa nước để bơi lên trên mặt sông. Nhưng khi cả hai ngươi sắp tới nơi thì dưới lòng sông xuất hiện một con thuồng luồng. Con thuồng luồng mình giống như con rắn, có bốn chân lớn và trên đầu là một cái mào đỏ chót. Nó ngoạc cái mồm rộng, thè cái lưỡi dài quấn lấy chân Mỵ Châu lôi xuống. Cánh tay chàng trai đang ôm eo Mỵ Châu tuột ra. Con thuồng luồng nhe hàm răng nhọn hoắt định đớp Mỵ Châu, chàng trai nắm lấy tay Mỵ Châu ôm vào lòng vừa vặn kéo nàng thoát khỏi cú đớp của thủy quái. Khi con thuồng luồng lao đến định đớp hai người lần nữa thì vào thời khắc nguy hiểm đó sợi dây chuyền Mỵ Châu đeo đột nhiên phát sáng, tỏa ra hào quang khiến con thuồng luồng lóa mắt mà sợ hãi bỏ chạy. Chiếc dây chuyền ấy có mặt được làm từ móng vuốt thần Kim Quy. Sau khi dùng vuốt rùa vàng để chế tạo nỏ thần còn thừa một mảnh nhỏ, An Dương vương đã sai người làm trang sức cho Mỵ Châu để nàng đeo tránh quỷ thần xâm hại. Không ngờ hôm nay nó sự cứu nàng một mạng.

...

Khi lên đến bờ, dưới ánh hoàng hôn, Mỵ Châu mới nhìn rõ dung mạo của người đã cứu mình. Đó là một chàng trai tuấn tú, phong độ và khí chất có phần hơn người.

 - Cảm ơn chàng đã cứu mạng ta. - Nàng nói. - Khi con thuồng luồng đớp ta, chàng che cho ta hẳn là đã bị thương? Để ta đưa chàng đi chữa trị.

- Tại hạ không sao. - Chàng trai vừa nói vừa hất mái tóc ướt nước ra sau lưng.

- Chàng không phải là người Âu Lạc. Chàng là người phương Bắc? - Mỵ Châu nhìn y phục và nghe khẩu ngữ của chàng trai đối diện mà hỏi. - Ta với chàng vốn không quen biết, tại sao lại mạo hiểm cứu ta. Nếu lúc đó con thuồng luồng đớp trúng chàng thì sẽ mất mạng đó.

- Cô nương thật tinh tường. Tại hạ quả thật không phải là người Âu Lạc. - Chàng gật đầu nho nhã đáp rồi mỉm cười.

- Thảo nào thủy quái ở sông của Âu Lạc muốn bắt chàng ăn thịt. - Mỵ Châu nhún vai.

Chàng trai thoáng sững người khi nghe thiếu nữ xinh đẹp như ngọc trước mặt nói rồi bật cười:

- Sao cô nương lại nghĩ rằng con rắn đó muốn ăn thịt ta mà không nghĩ rằng nó muốn mời ta về thủy cung làm bạn?

- Con thủy quái đó là thuồng luồng, không phải rắn. - Mỵ Châu đính chính rồi nghiêng đầu suy ngẫm, đoạn nàng mỉm cười và khẽ chớp mắt rồi nói. - Làm bạn thì chưa chắc, nhưng nó muốn bắt chàng làm vợ thì có thể. Chàng vẫn chưa trả lời tại sao lại mạo hiểm cứu ta?

- Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Mà cô nương còn đẹp hơn cả hoa mẫu đơn. - Chàng trai mỉm cười đáp.

Mỵ Châu nghe chàng trai nói vậy thì bối rối cúi đầu, hai má ửng hồng. Nàng chưa biết đáp lời như thế nào thì đám xảo xứng của nàng may mắn thoát nạn đã ngoi được lên bờ và chạy đến tìm nàng. Trông sắc trời cũng đã muộn, Mỵ Châu cũng không nói chuyện dây dưa với người con trai phương bắc này nữa mà dẫn đám xảo xứng đi về Loa thành.

Mỵ Châu vừa đi khuất thì cũng có một đám người vội vã tới tìm chàng trai phương bắc kia với vẻ mặt lo lắng. Sự căng thẳng trên gương mặt họ chỉ giãn ra khi thấy chủ nhân của mình bình an vô sự sau biến cố bất ngờ ngoài kế hoạch để tiếp cận công chúa Âu Lạc.

........................................

Cái gọi là duyên tương ngộ trên đời có thật, hoặc là tự nhiên, hoặc là do con người cố ý sắp đặt. Thế nên chỉ mấy ngày sau Mỵ Châu lại gặp lại người con trai phương Bắc ở sông Hoàng trước đây trong bữa tiệc tiếp đón sứ giả nước Nam Việt. Chàng ta là Triệu Trọng Thủy, con trai Triệu Đà. Triệu Đà muốn cầu hòa với Âu Lạc và cử Trọng Thủy đi sứ. Dưới ánh đèn lồng hoa lệ ấm áp, nào ai ngờ đằng sau cuộc tiếp sứ cầu hòa những tưởng mang lại yên bình cho cả hai đất nước lại là một âm mưu của kẻ tham lam để thực hiện giấc mộng đế vương.

...

Triệu Trọng Thủy là một người khéo léo nên chỉ ở lại một Âu Lạc một thời gian ngắn đã lấy lòng được An Dương vương khiến cho ông tin tưởng vào thiện chí cầu hòa của Nam Việt. Đặc biệt là sau lần An Dương vương gặp thích khách, Trọng Thủy đỡ giúp ông một nhát kiếm đã chiếm được thiện cảm và lòng tin của ông. Không chỉ của An Dương vương mà còn cả của Mỵ Châu. Đó là ngày An Dương vương đích thân dẫn Trọng Thủy đi vãn cảnh ở Cổ Loa thì gặp phải một toán truy sát. Vì không muốn xáo trộn dân chúng nên An Dương vương cùng các lạc hầu lạc tướng đi cùng đều cải trang dân thường và chỉ mang theo một số ít quân lính. Trong lúc giao tranh hỗn độn vì bảo vệ Mỵ Châu mà An Dương vương phân tâm, lúc có kẻ đâm lén ông không kịp tránh thì Trọng Thủy đã xả thân ứng chiến và bị thương ở bả vai. Quân tiếp viện liền đến ngay sau đó nên đám thích khách bị bắt gọn nhưng chúng đã đồng loạt cắn lưỡi tự sát nên manh mối điều tra về kẻ chủ mưu xem như bị đứt. Trở về Loa thành, An Dương vương lập tức cho mời thầy lang đến chữa thương tích của Trọng Thủy. Trong lúc thầy lang chẩn bệnh, An Dương vương và Mỵ Châu ngồi đợi ngay bên ngoài. Vết thương trên vai của Trọng Thủy không có gì quá nghiêm trọng nhưng vết thương trên lưng hắn lại rất đáng ngại. Đó là lời của thầy lang.

- Triệu hoàng tử bị thích khách chém bị thương cả lưng nữa ư? - An Dương vương hỏi.

- Dạ bẩm, vết thương trên lưng không phải vết thương mới, cũng không do đao kiếm sinh ra. Đó dường như là bị thương do sự tấn công của quái vật. - Thầy lang thưa.

- Không lẽ vết thương đó là... - Mỵ Châu thảng thốt.

Nàng nhớ lại hôm nàng dạo chơi trên sông Hoàng và bị thuồng luồng tấn công. Lúc ấy Trọng Thủy cứu nàng và đã bị thương nhưng chàng lại giấu thương thế của mình. Nàng cảm động kể lại chuyện đó cho cha mình nghe. Nhìn vẻ ngượng ngùng e thẹn dường như là đã động lòng của con gái lại nghĩ đến lời cầu hôn của Trọng Thủy. Lần này Triệu Đà cử con trai mình sang Âu Lạc không chỉ là giảng hòa mà còn muốn cầu hôn Mỵ Châu. Trọng Thủy là một kẻ có tài, văn thao võ lược. Mỵ Châu là người kế tục Âu Lạc trong tương lai. Nhưng nàng là phận nữ nhi, lại được ông bảo bọc từ nhỏ đến lớn, An Dương vương hiểu Mỵ Châu không đủ khả năng để trị vì đất nước này sau khi ông đã nhắm xuôi tay. Từ lâu trong lòng An Dương vương vẫn luôn canh cánh việc tìm một chàng phò mã xứng đáng cho con gái ông. Trọng Thủy tài mạo song toàn, xét về xuất thân cũng môn đăng hộ đối với Mỵ Châu. Đôi trẻ lại có ý có tình với nhau. Nếu gả Mỵ Châu cho Trọng Thủy, ông vừa yên tâm con gái có chỗ dựa sau này, vừa giữ được bang giao hiếu hòa với Nam Việt. Theo tục gửi rể, Trọng Thủy sẽ ở lại Âu Lạc một thời gian. Như vậy An Dương vừa có danh chính ngôn thuận để giữ một con tin của Nam Việt, vừa nhân lúc này mà đánh giá thêm để xem Trọng Thủy có xứng là con rể của ông hay không. Cả một đời chinh chiến mệt nhọc, An Dương vương không muốn giao tranh nữa, con dân Âu Lạc của ông nên được sống yên vui trong hòa bình. Tuy nói cần thời gian suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời cho lời cầu hôn của Trọng Thủy nhưng trong lòng An Dương vương đã có quyết định của mình.

An Dương vương và Mỵ Châu vào hỏi thăm Trọng Thủy một lúc thì rời đi để hắn nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng Trọng Thủy khép lại không lâu thì trong phòng xuất hiện một làn sương trắng. Làn sương tụ lại thành hình một con gà trắng. Đó chính là con Bạch Hùng Kê trên núi Thất Diệu bị thần Kim Quy đánh đuổi mấy năm trước.

- Triệu hoàng tử lần này thành công lấy được lòng tin của An Dương vương và công chúa Mỵ Châu rồi chứ? - Con gà hỏi.

- Phải, cũng là nhờ ngươi giúp ta. - Trọng Thủy nhếch môi đáp.

Sông Hoàng trước nay chưa từng xuất hiện thuồng luồng. Con thuồng luồng tấn công Mỵ Châu hôm đó là từ nơi khác bơi đến, nó bị con gà tinh nhập vào xác để thao túng.

- Ngươi có thù oán gì với An Dương vương phải không? Đó là lý do ngươi giúp ta? - Trọng Thủy nhướn mày.

- Ông ta vì muốn xây được Loa thành đã dẫn con rùa vàng chết tiệt tới núi Thất Diệu phá tan sào huyệt của ta. Con rùa vàng đó đã đánh tan hai trăm năm đạo hành của ta khiến ta bây giờ không thể hóa được thành hình người. - Con gà tinh gầm gừ. - Và điều đáng hận nhất là trong trận chiến trên núi Thất Diệu, chính An Dương vương là người đã giết người con gái ta yêu, khiến nàng hồn phi phách tán.

- Nếu không ngại thì có thể kể cho bổn hoàng tử nghe được không. - Trọng Thủy bước xuống giường, tới bên bàn nhấc bình rượu rót ra ly mời con gà tinh.

Con gà tinh kể lại câu chuyện của hắn và cô gái chủ quán trọ cho Trọng Thủy nghe rồi nói:

- Ta tu luyện nghìn năm, đã dùng tà thuật sai khiến không biết bao nhiêu người như nàng. Chưa bao giờ nghĩ đến khi nàng cũng hồn phi phách tán như những kẻ ta đã hại trước đây lại khiến ta đau đớn như vậy. Nàng đã biết ta không phải là thần núi chi cả, chỉ là yêu ma lừa gạt nàng nhưng nàng vẫn giúp ta. Khi nàng bị giết, ta dùng năm trăm năm tu luyện của mình để giúp nàng ngưng tụ hồn phách, mong rằng nàng có thể đi vào cõi luân hồi hay thậm chí chỉ cần hóa thành ma cũng được. Nhưng tất cả đều vô ích. Lúc đó ta mới hiểu hai từ "hối hận" mà con người nhắc đến. Ta thù An Dương vương đã hại nàng nên giúp ngươi. Vì ngươi đã tế lễ để ta khôi phục nguyên khí, ta cũng nhắc ngươi một điều, tốt nhất ngươi không nên động lòng với nàng công chúa của An Dương vương, nếu không ngươi sẽ hiểu được nỗi đau của ta như thế nào.

Trọng Thủy nghe câu cuối của con gà tinh thì nâng ly rượu làm động tác mời rồi cười khẩy:

- Mỹ nhân có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng được vạn dặm giang sơn. Chiếm được Âu Lạc thì còn lo gì thiếu mỹ nhân.

Con gà tinh lại hóa thành làn sương trắng. Sương dần tan chỉ còn câu nói của hắn còn vọng lại:

- Ha ha, Triệu hoàng tử chắc chắn như vậy hẳn chưa bao giờ vướng vào lưới tình? Nếu lưới tình dễ thoát, ta đã không lãng phí năm trăm năm khổ luyện của mình vào một việc biết trước không có hi vọng...

..........................................

Mỵ Châu ngồi bên thành giếng Ngọc chải tóc. Chiếc yếm đỏ ôm khít khuôn ngực đầy đặn, suối tóc dài đen mượt tuôn xuống bờ lưng trần. Nước giếng Ngọc trong vắt in bóng người thiếu nữ xinh đẹp, nhưng in trong đáy mắt biếc của Mỵ Châu khi nàng soi mình xuống làn nước lúc này không phải là hình ảnh phản chiếu của nàng mà là bóng dáng của Trọng Thủy. Người con trai đến từ phương Bắc lạnh giá đã khiến trái tim thuần khiết trong sáng của nàng rung động.

- Công chúa đang nghĩ gì vui mà tủm tỉm cười vậy?

Giọng nói của người mà nàng đang nghĩ đến đột ngột vang lên sau lưng khiến Mỵ Châu giật mình, loạng choạng suýt ngã. Trọng Thủy nắm tay nàng kéo lại. Mỵ Châu bình tĩnh đứng cho vững rồi rụt rè rút tay khỏi tay Trọng Thủy, nàng với áo choàng vắt bên thành giếng khoác lên người.

- Chàng lén lút đứng sau ta bao lâu rồi? - Mỵ Châu cong môi hỏi.

- Ngắm mỹ nhân ai lại để ý đến thời gian bao giờ? - Trọng Thủy cười đáp. 

- Môi chàng thật giống bánh dày - Mỵ Châu chớp mắt nói.

Trọng Thủy nghe nàng nói thế thì đơ mặt. Từ trước đến nay, thiếu nữ tương tư hắn đều khen đôi môi mỏng kiêu kỳ của hắn, đây lần đầu tiên có người nói môi hắn thô kệch như cái bánh dày. Hắn đến Âu Lạc chưa lâu, nhưng trước khi đi sứ tới đây, hắn đã tìm hiểu kỹ về Âu Lạc và đương nhiên biết "bánh dày" trong lời nói của Mỵ Châu có hình dáng như thế nào. Nghĩ tới đôi môi bạc đẹp đẽ uy quyền của mình bị so sánh với cặp bánh dày, Trọng Thủy tự ái:

- Công chúa nói sai rồi, môi của Trọng Thủy ta sao có thể giống bánh dày được?

- Sao lại sai? - Mỵ Châu nhìn vẻ mặt khó coi của Trọng Thủy rồi nghiêng đầu bật cười khúc khích. - Bánh dày làm từ gạo nếp giã nhuyễn rất dẻo mà. Chàng vẫn chưa hiểu ư? - Mỵ Châu thấy gương mặt của Trọng Thủy vẫn chưa thay đổi biểu cảm liền tinh nghịch nháy mắt. - Ý ta là chàng dẻo mỏ đó.

- Nếu công chúa đã nói vậy, ta cũng không ngại nói lời cầu hôn với nàng bây giờ. - Trọng Thủy nắm lấy tay Mỵ Châu rồi dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như hai giọt sương của nàng. - Mỵ Châu, nàng đồng ý gả cho ta nhé? Ta đã ngỏ lời cầu xin An Dương vương. Và bây giờ ta muốn nghe nguyện ý của nàng.

Sự bất ngờ dâng lên trong đôi mắt Mỵ Châu, nàng bối rối cúi đầu. Mỵ Châu có cảm tình với Trọng Thủy nhưng việc cùng hắn bên nhau trọn đời thì nàng chưa nghĩ đến.

- Ta không nỡ rời xa phụ vương. - Mỵ Châu nói.

- An Dương vương chỉ có mình nàng là con. Còn phụ vương ta thì có nhiều con trai. Vì nàng ta có thể ở rể tại Âu Lạc. - Trọng Thủy vừa nói vừa vén lọn tóc bị gió làm rối của Mỵ Châu qua vành tai đã ửng hồng của nàng.

- Chàng muốn lấy ta, vậy chàng có yêu ta như gạo không? - Mỵ Châu ngước nhìn Trọng Thủy rồi hỏi. - Thời Hùng vương thứ sáu của Văn Lang, vị thần bảo hoàng tử Lang Liêu làm bánh chưng, bánh dày dâng cha để được nối ngôi đã nói mọi của ngon vật lạ trên đời ăn mãi sẽ chán, chỉ có gạo là không chán.

- Ta không yêu nàng như gạo nhưng ta yêu nàng như thóc. - Trọng Thủy phì cười đáp.

Mỵ Châu cau mày giận dỗi, đấm nhẹ vào vai Trọng Thủy:

- Ta nói nghiêm túc chứ không có đùa.

- Ta ghét nhất là kẻ lừa dối phản bội. Nếu sau này chàng lừa dối ta thì chàng sẽ vùi thây ở giếng Ngọc này! Chàng có dám thề không? - Mỵ Châu hỏi.

- Ta thề! - Trọng Thủy không chút do dự giơ ba ngón tay chỉ lên trời rồi đanh gọn nói ra hai chữ này. - Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời.

Một thiếu nữ mới lớn ngây thơ, tâm hồn trong vắt như nước giếng khơi đã dễ dàng tin lời thề đó mà trao cả con tim mình. Nàng đâu biết đối với Trọng Thủy lời thề suy cho cùng cũng chỉ là lời nói mà thôi, mà lời nói thì sẽ theo gió bay đi.

......................................

Hôn lễ của Mỵ Châu và Trọng Thủy diễn ra linh đình và long trọng. Sự nên duyên này không chỉ là hạnh phúc của lứa đôi mà còn là biểu tượng cho sự giao hảo, thắt chặt nền hòa bình giữa Âu Lạc và Nam Việt. Trọng Thủy ở lại Âu Lạc theo tục gửi rể. Nào ai ngờ đây chính là khởi đầu cho sự sụy đổ của Âu Lạc, cho nghìn năm Bắc thuộc khổ ải của người Việt.

....

- Đã đến nơi chưa? - Mỵ Châu sốt ruột hỏi.

- Sắp đến rồi. Nàng đừng sốt ruột. - Trọng Thủy cười đáp.

- Rốt cục chàng muốn cho ta xem cái gì? Tại sao lại bịt mắt ta lại, ra vẻ thần bí như vậy? - Mỵ Châu chun mũi.

- Nào. Nàng mở mắt ra đi. - Trọng Thủy vừa nói vừa tháo dải lụa che mắt Mỵ Châu xuống.

- Mưa sao băng? - Mỵ Châu thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Nơi họ đang đứng là bên bờ sông. Trên nền trời đêm thăm thẳm nổi bật lên những vết sáng rực rỡ đang vun vút lao qua trông giống như mưa sao băng. Chỉ trông giống vì đó là hàng trăm mũi tên được châm lửa và bắn ra từ ngọn núi cạnh con sông. Mặt sông phản chiếu ánh sáng trên cao khiến khung cảnh càng thêm lung linh. Nhìn đôi mắt rạng rỡ của Mỵ Châu lấp lánh, Trọng Thủy bất giác mỉm cười.

Nơi bờ sông gió hưu hưu thổi. Mỵ Châu ngồi tựa đầu vào vai chồng, mỉm cười hạnh phúc. Mưa tên đốt lửa đã ngừng nhưng vầng trăng trên trời đêm nay cũng rất đẹp, sáng vằng vặc, tròn vành vạnh.

- Nàng thấy "mưa sao băng" có đẹp không? - Trọng Thủy dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của Mỵ Châu.

- Đẹp lắm. Cảm ơn chàng. - Mỵ Châu gật đầu.

Nàng một lần có nói bâng qươ với Trọng Thủy rằng nàng muốn ngắm mưa sao băng một lần trong đời, không ngờ chàng lại để trong lòng, còn hao tâm nghĩ cách để chiều ý nàng.

- Nhưng chàng đã làm thế nào vậy? - Mỵ Châu ngước mắt hỏi Trọng Thủy.

- Cũng không có gì. - Trọng Thủy lắc đầu. - Ta chỉ sợ nói ra nàng sẽ thất vọng.

- Chàng cứ nói đi, ta muốn nghe mà. - Mỵ Châu lay lay tay Trọng Thủy.

- Ta… ta… - Trọng Thủy bối rối gãi đầu rồi thở dài nói. - Ta cho một trăm lính nấp ở ngọn núi kia, châm lửa vào mũi tên rồi dùng nỏ bắn. Kể ra thì cũng hơi áy náy vì làm họ vất vả rồi.

- Cả một trăm lính để bắn chừng ấy mũi tên? - Mỵ Châu nghe Trọng Thủy nói vậy thì vô tình buột miệng. - Chỉ vì muốn ta vui mà chàng làm họ vất vả rồi. Nếu dùng nỏ Linh Quang Kim Quy Thần Cơ thì chỉ cần một lần bắn sẽ được gấp mười lần số tên họ bắn nãy giờ...

- Nỏ Linh Quang Kim Quy Thần Cơ là gì vậy? Lần đầu tiên ta nghe thấy loại nỏ này. - Trọng Thủy hỏi.

"Linh Quang Kim Quy Thần Cơ là bí mật quân sự, là vận mệnh tồn vong của Âu Lạc. Mỵ Châu, con là người kế tục của ta, là người trị vì của Âu Lạc trong tương lai. Ta đương nhiên phải dạy con cách sử dụng Linh Quang Kim Quy Thần Cơ và chỉ cho con mật thất nơi cất giữ nỏ thần. Nhưng có điều này, con tuyệt đối phải luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn khắc sâu trong tim: Không được tiết lộ bí mật về Linh Quang Kim Quy Thần Cơ với bất kỳ ai, kể cả chồng con - Trọng Thủy."

Mỵ Châu nhớ tới những gì An Dương vương từng dặn và biết mình vừa mới lỡ lời, vô tình nhắc tới nỏ thần, nàng mỉm cười đánh trống lảng rồi lựa lời đáp:

- Đó là một loại vũ khí trong truyền thuyết của Âu Lạc. Giống như ngựa sắt phun lửa, roi sắt của Thánh Gióng trong truyền thuyết đời Hùng Vương của Văn Lang vậy.

Lời giải thích của Mỵ Châu, Trọng Thủy không tin nhưng hắn không cố gặng hỏi thêm mà chỉ thuận theo lời nói của nàng mà trò chuyện:

- Nàng kể cho ta nghe truyền thuyết về Thánh Gióng nàng vừa nhắc tới đi.

- Ngày xửa ngày xưa… - Mỵ Châu hắng giọng rồi bắt đầu kể - ...

Vào lúc ấy, chất giọng êm ái trong trẻo của Mỵ Châu chẳng thể dẫn dắt được truyền thuyết về Thánh Gióng vào tai Trọng Thủy, bởi lúc ấy trong đầu hắn chỉ nghĩ đến nỏ Linh Quang Kim Quy Thần Cơ mà thôi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}