Trong đêm khuya, căn phòng của An Dương vương Thục Phán vẫn còn ánh nến lập lòe. Ông chau mày nhìn chằm chằm vào bản vẽ Loa thành đã cả canh giờ. Mỵ Châu mất ngủ nên ra bên ngoài đi dạo, vô tình thấy phòng cha nàng vẫn còn sáng liền gõ cửa rồi bước vào.
- Bẩm phụ vương, chẳng hay người có điều chi trăn trở mà người thức khuya vậy ạ? - Mỵ Châu cất tiếng hỏi.
An Dương vương rời mắt khỏi tấm da dê, ngước lên nhìn đứa con gái duy nhất mà ông vô cùng yêu quý, đôi mày đang chau lại liền giãn ra.
- Còn con gái ta thì sao mà vẫn chưa ngủ? - Ông hỏi.
- Thưa phụ vương, trời nóng quá nên con tỉnh giấc. - Mỵ Châu cười đáp rồi nàng nhìn thấy tấm da dê vẽ hình Loa thành trên bàn An Dương vương liền hỏi. - Phụ vương đang muộn phiền về việc thành cứ đắp xong lại lở ạ?
- Phải. - An Dương vương gật đầu. - Việc đắp thành này rất quan trọng trong việc bảo vệ đất nước Âu Lạc của chúng ta nhưng thành cứ bị sụt lở khiến ta rất lo lắng.
Nghe An Dương vương nói vậy, Mỵ Châu hiểu cha mình đang lo lắng nước Tần ở phương Bắc sẽ đem quân xâm chiếm Âu Lạc lần nữa. Hoàng đế nhà Tần là Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất 6 nước ở phương bắc, dã tâm lại càng lớn, ông ta muốn mở rộng lãnh thổ xuống vùng Lĩnh Nam của các dân tộc Bách Việt, trong đó có Âu Lạc. Năm đó, An Dương vương đã thống lĩnh quân dân của Âu Lạc đánh đuổi quân Tần ra khỏi bờ cõi, khiến quân Tần phơi thây máu chảy đến mấy mươi vạn, cuối cùng phải rút quân về nước. Nhưng không có gì chắc chắn rằng nay mai quân Tần sẽ không đem quân xâm chiếm Âu Lạc lần nữa. Vì thế mà An Dương vương muốn đắp một Loa thành kiên cố vững chãi với tường cao hào sâu để phòng thủ.
- Thưa phụ vương, thành cứ đổ mãi như vậy thì phải làm thế nào ạ?
- Có lẽ ta phải trai giới, khấn trời đất và thần linh núi sông trước khi khởi công đắp lại. - An Dương vương thở dài rồi nói.
- Dạ vâng. Con tin trời cao nhất định sẽ chứng giám lòng thành của phụ vương mà phái thần linh tới giúp đỡ. Còn bây giờ thì người nên nghỉ sớm đi ạ - Mỵ Châu vừa nói vừa lay lay vai cha mình giục ông đi ngủ.
- Con gái lớn rồi mà vẫn như trẻ con. - An Dương vương bật cười. - Đợi ta lo xong việc xây thành sẽ kiếm cho con một chàng phò mã.
- Phụ vương này… sao tự dưng người lại nói đến chuyện đó. Con vẫn còn nhỏ mà, với lại con không muốn lấy chồng, chỉ muốn cả đời ở bên phụ vương thôi. - Mỵ Châu ôm cổ ông nũng nịu.
-Sau này ta bảo phò mã ở rể là con dù lấy chồng rồi vẫn ở bên ta cả đời được đó thôi. Có khó gì đâu. - An Dương vương vuốt râu.
- Con không nói chuyện với phụ vương nữa. - Mỵ Châu phụng phịu rồi giậm chân bỏ đi.
........................................................
Hôm nay ở thao trường tập bắn nỏ, không khí tập luyện sôi nổi hơn hẳn khi có An Dương vương và công chúa Mỵ Châu tới thăm. Quân lính dàn hàng chỉnh tề, từng lớp từng lớp bước lên trước tập bắn vào bia nối tiếp nhau. Mỵ Châu cùng cha đứng trên Ngự xa đài quan sát.
- Đã lâu không đến trường bắn, phụ vương con cũng muốn thử lại khả năng bắn nỏ của mình. - Mỵ Châu háo hức ngước nhìn cha mình.
An Dương vương gật đầu mỉm cười, xoa đầu con gái. Được cha đồng ý, Mỵ Châu chạy xuống dưới sân tập. Nàng tới giá treo nỏ lựa một cái rồi bước đến trước bia và ngắm bắn. Mũi tên bay vút đi và trúng hồng tâm. Quân lính vỗ tay hoan hô. An Dương vương vừa vuốt râu vừa gật đầu mỉm cười hài lòng. Con gái của ông phải có bản lĩnh như vậy chứ.
Có lẽ An Dương vương và Mỵ Châu sẽ ở lại Ngự xa đài lâu hơn nữa nếu không có tin báo rằng bức tường vừa mới đắp của Loa thành lại bị sụt lở. An Dương vương nhận được tin liền vội vã tới xem. Mỵ Châu cũng lo lắng mà đi cùng cha. Để đắp được đoạn tường thành này đã tốn mất bao công sức tiền của, thậm chí cả tính mạng của dân phu. An Dương vương chau mày nhìn đống đất đá đổ nát ngổn ngang.
- Ha… ha… Thành này cứ vậy thì đắp đến bao giờ cho xong.
Có tiếng nói cười sang sảng vọng đến từ ngoài cửa thành. An Dương vương liền vội vã đi ra cửa thành tìm người vừa nói. Đó là một ông lão da dẻ hồng hào, râu tóc bạc như cước, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vừa trông đã biết đó là một bậc khác thường mang khí chất của thần nhân. An Dương vương cung kính chắp tay trước ông lão:
- Thưa thần nhân, tôi cho xây đắp thành này đã lâu mà thành cứ đắp lại đổ. Thần nhân hẳn có cao kiến chỉ giáo cho tôi. Xin kính mời ngài vào trong điện để chỉ bảo khai sáng cho tôi.
- Vào điện thì không cần.- Ông lão lắc đầu mỉm cười. - Ta chỉ là kẻ qua đường. Thấy ngài có lòng thành mà việc chưa được nên mách nước đôi câu mà thôi. Sáng sớm ngày mai, khi mặt trời vừa lên, ngài hãy ra bờ sông phía đông và đợi sứ Thanh Giang đến.
Dứt lời ông lão liền rời đi, đến khi An Dương vương ngẩng đầu lên thì ông lão đã biến mất như một làn sương. Mỵ Châu đứng cạnh cha, khi nghe đến "sứ Thanh Giang" không hiểu sao nàng lại cảm thấy có điều gì đó gờn gợn trong lòng, cảm giác rất khó hiểu mơ hồ, như quen như lạ và tự dưng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đúng ra khi nghe tin sẽ có thần tiên đến giúp cha hoàn thành tâm nguyện xây thành, nàng phải vui mừng mới đúng. Có lẽ do hôm nay ở thao trường, nàng luyện bắn nỏ đã thấm mệt nên mới như vậy.
..................................
Sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, An Dương vương cùng các lạc hầu, lạc tướng đã đứng đợi ở bờ sông phía đông thành để tiếp đón sứ Thanh Giang theo lời dặn của vị thần nhân kia. Quả nhiên khi mặt trời vừa ló rạng, mặt sông lấp lánh ánh nắng như dát vàng càng thêm rực rỡ đến lóa mắt bởi hào quang tỏa ra từ sứ Thanh Giang. Sứ Thanh Giang xuất hiện từ giữa sông và từ từ bơi vào bờ. Chân thân của sứ Thanh Giang là một con rùa vàng to lớn với bốn chân vững chãi như cột đình.
- Ta là thần Kim Quy, sứ giả Thanh Giang. - Rùa vàng cất tiếng nói.
An Dương vương cùng chư hầu tướng sửng sốt khi nghe rùa vàng nói được tiếng người. Đây đích thị là thần linh hiển thị để giúp Âu Lạc rồi. An Dương vương vui mừng lệnh người khiêng tới một cái mâm vàng để rước thần Kim Quy về điện. Việc tiếp đón thần diễn ra vô cùng long trọng. Dân chúng lúc này đã thức dậy liền đổ ra đường xem lễ rước thần. Không ai bảo ai, họ đều cùng nhau quỳ xuống để bày tỏ sự tôn kính và cảm tạ thần đã hiển linh để ban ơn cho Âu Lạc. Khi về đến điện, An Dương vương liền hỏi thần Kim Quy nguyên nhân thành cứ xây lại đổ, đã ròng rã bao lâu mà vẫn chưa xong.
- Nhà vua muốn biết nguyên nhân vậy thì cùng thần thức đêm nay. - Thần Kim Quy sau khi yên lặng lắng nghe An Dương vương trình bày nỗi nhọc nhằn vất vả xây thành bấy lâu của ông liền nói.
.....................................
Đêm hôm đó, bầy trời âm u đen kịt không một gợn mây, An Dương vương cùng thần Kim Quy đứng đợi ở dưới một gốc cây gần Loa thành. Lúc này thần đã biến hóa thu nhỏ lại chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của An Dương vương. Hai người đợi đến giữa đêm thì thấy trời nổi gió lớn, trong gió còn mang theo mùi tanh nồng nặc đầy âm khí khiến người ta buồn nôn. Cùng với tiếng gió là tiếng bước chân rầm rập, tiếng va chạm huỳnh huỵch, ầm ầm như tiếng sấm động. An Dương bàng hoàng, sửng sốt khi không hiểu sao tường thành bỗng dưng rung lên rồi nứt ra, chỗ mới đắp đất chưa khô thì đổ ngay, chỗ đã đắp lâu thì không lún cũng bị nghiêng ngả. Những điều này giống hệt như những gì dân chúng sống gần thành kể lại khi triều đình đến hỏi thăm.
- Tại sao… ? - An Dương kinh ngạc.
- Nhà vua là người trần mắt thịt nên không trông thấy đó thôi. Để thần khai nhãn cho ngài. - Thần Kim Quy nói dứt lời liền làm phép.
Sau khi được thần làm phép, An Dương kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cả một đàn lợn rừng phải đến hàng vạn con, con nào con nấy hai mắt đỏ ngầu như máu, lông lá rậm rạp, răng nanh trắng ởn nhọn hoắt trông vô cùng đáng sợ đang tranh nhau húc đầu vào tường. Chúng cứ húc như vậy cho đến khi gà gáy liền biến mất không tăm hơi.
- Thưa thần Kim Quy, việc này là như thế nào ạ? Những con lợn rừng này thật kỳ dị. - An Dương vương hỏi.
- Sở dĩ nhà vua không nhìn thấy chúng vì đó là những con quỷ tinh biến thành. - Thần Kim Quy chậm rãi nói. - Núi Thất Diệu ở gần đây có một con gà trắng hơn ngàn năm tuổi đã hóa thành yêu tinh. Con yêu tinh gà này thường xuyên biến hóa ra muôn hình vạn trạng hãm hại những người khách nghỉ qua đêm ở quán trọ dưới chân núi Thất Diệu để hút dương khí và máu của họ mà tu luyện, đã rất nhiều người bị hại chết. Trên núi còn có các u hồn của các vua cùng những người nhạc công thời trước. Phàm là người ở ngôi vị đế vương đều phạm vào sát nghiệp. Những u hồn trên núi có thù với nhà vua. Oán thù sâu nặng, lệ khí chất chồng. Những u hồn này muốn báo thù. Ngoài ra còn có oan hồn của những người khách ở trọ bị gà tinh làm hại không siêu thoát được, cứ quanh quẩn ở núi Thất Diệu rồi bị nhiễm yêu khí liền trở thành quỷ tinh. Con gà tinh trắng đã dẫn nhưng u hồn đến thành để làm đổ tường hằng đêm nhằm trả thù nhà vua, đổi lại những u hồn này giúp gà tinh hại khách ở quán trọ để cho nó hút dương khí. Nơi trú ẩn của con gà tinh ở quán trọ là thân xác con gái chủ quán và con gà trắng chủ quán đang nuôi. - Thần Kim Quy khẳng định. - Nhà vua muốn đắp thành thì phải tiêu diệt hết yêu ma trên núi Thất Diệu.
- Làm thế nào mới có thể diệt trừ được yêu ma hoành hành, kính mong thần Kim Quy chỉ dạy. - An Dương vương nói.
- Chỉ cần nhà vua làm được như lời thần nói thì việc ắt thành. - Thần Kim Quy đáp.
................................................
Xế chiều ngày hôm sau, An Dương vương và thần Kim Quy lúc này đã biến thành hình người trong vai khách bộ hành có mặt ở chân núi Thất Diệu. Núi Thất Diệu âm u, trông từ xa cũng không nhìn rõ đỉnh núi, mây đen phủ kín, cây cỏ trên núi xác xơ tiêu điều, đường tới chân núi ngổn ngang xương trắng, là của người hay của thú rừng khó mà xác định. Chủ quán trọ tên là Ngộ Không. Ông ta thấy có khách đến thì không hề niềm nở tiếp đón mà chỉ thở dài than rằng:
- Quán trọ này đêm đến thường có yêu tinh hiện ra giết người uống máu. Ngài nhân lúc mặt trời còn chưa khuất núi hãy mau mau đi nơi khác tìm chỗ nghỉ chân. Nơi tồi tàn này của lão không thể ở lại, nhỡ rủi lại mất mạng.
An Dương vương nghe Ngộ Không nói thì cười đáp:
- Sống hay chết đều do số trời. Ta không sợ ma quỷ. Nếu chúng dám đến ta càng muốn xem chúng có thể làm gì.
- Lão đã khuyên hết lời mà ngài không nghe. Thật là... - Chủ quán chau mày lắc đầu. - Thôi, nếu ý ngài đã quyết, tôi đành an bài chỗ ở cho ngài. Ngay cả tôi, đêm cũng không dám ở lại đây. Nếu không phải vì kế sinh nhai, tôi cũng đã bỏ cái quán trọ này từ lâu rồi.
......................
Màn đêm nhanh chóng buông xuống với màn sương lạnh lẽo. An Dương vương và thần Kim Quy đóng chặt cửa. Đến giữa đêm, gió nổi lên gào rít ở bên ngoài quán trọ. Quỷ tinh lũ lượt kéo đến, hò hét đập cửa đòi mở. Trong tiếng gào thét có cả tiếng nhạc khí nghe rùng rợn não nề. Những thứ âm thanh ấy khiến đầu An Dương vương đau như búa bổ, màng nhĩ như bị thủng. Thần Kim Quy sang sảng đáp trả:
- Ta cứ đóng cửa thì chúng bây làm được gì?
Quỷ tinh ngoài kia liên tục biến hóa thành những con quái vật to lớn gớm ghiếc để đe dọa khách trong quán. An Dương vương nhìn những cái bóng đen khổng lồ ghê gớm hắt lên khung cửa nhưng không sợ hãi. Dọa nạt mãi, thấy không uy hiếp được người bên trong, quỷ tinh hò nhau nổi lửa phóng hỏa quán trọ. Nhưng lửa vừa nổi, thần Kim Quy đã hóa phép dùng nước thần dập tắt. Hai bên giằng co kịch liệt cho đến khi hừng đông rạng sáng. Lũ quỷ sợ ánh mặt trời liền vội kéo đi. Khi mặt rời lên quá ngọn tre, chủ quán mới đến. Ông ta cho rằng sáng nay mình tới đây sẽ lại phải lượm hai xác người không nguyên vẹn nữa nên trù trừ lo sợ, mãi mà mới dám đến. Khi trông thấy hai vị khách cứng đầu không nghe lời khuyên hôm qua vẫn còn sống bình an khỏe mạnh, chủ quán vô cùng sửng sốt. Ông ta quỳ xuống mà sụp lạy, vái lấy vái để. Đi cùng chủ quán là con gái của ông. Đó là một thiếu nữ mới đôi mươi, dung mạo thanh tú nhưng có điều đôi mắt lá răm xinh đẹp khi nhìn An Dương vương lại ánh lên những tia hung ác.
- Trời ơi, các ngài đúng là bậc thánh nhân rồi mới có thể bình an vô sự. Làm ơn làm phước hay ban phép để cứu dân chúng đi ạ!
An Dương vương đỡ chủ quán dậy, trấn an vài câu để ông ta bình tĩnh lại rồi nói:
- Nhà ngươi nếu muốn diệt được đám quỷ tinh hoành hành nhũng nhiễu chuyên hại người bấy lâu, thì cần giết con gà trắng mà nhà ngươi đang nuôi để làm lễ vật tế thần.
Vừa nghe An Dương vương nói vậy, mặt con gái chủ quán lập tức biến sắc.
- Vâng, vâng, tôi đi làm đồ tế ngay . - Chủ quán vội đáp.
- Cha à, không thể giết con gà đó được. - Thiếu nữ giữ chủ quán lại. - Có thể dùng thứ khác làm đồ tế thần. Cha quên con gà đó là ân nhân cứu mạng của con sao?
- Không giết con gà đó không được. - An Dương vương khẳng định khi chủ quán lưỡng lự nhìn ông.
Dáng vẻ đạo mạo đường hoàng uy nghi cùng khí chất của hai vị khách bộ hành có thể bình an ở qua đêm trước sự quấy phá của đám yêu ma đáng sợ khiến chủ quán hạ quyết tâm.
- Chỉ là một con gà thôi mà. Đã quá nhiều người bị hại rồi. Việc này có thể trừ yêu ma thì phải làm thôi con à. - Chủ quán dứt khoát gỡ tay con gái ra rồi cầm dao xuống bếp để giết gà.
Thiếu nữ vội vã chạy theo để ngăn cha mình lại như không kịp. Dưới bếp vọng lên tiếng gà quang quác. Khi thiếu nữ chạy tới nơi thì con gà đã chết, nàng ta rú lên một tiếng thảm thiết, ôm đầu rồi ngã xuống đất. Chủ quán nghe tiếng động quay lại thì thấy con gái mình đang nằm lăn quay trên mặt đất, cả người co quắp lạnh ngắt và không còn hơi thở.
- Con ơi, con, trời ơi, sao thế này, con tôi sao lại chết thế này. - Ông chủ quán thảng thốt kêu lên, định lao tới ôm lấy con gái nhưng thần Kim Quy ngăn lại.
- Không được chạm vào cái xác này. Con gái ông đã chết từ lâu rồi, bấy lâu là yêu quỷ mượn xác để trú ngụ đó thôi. Nếu ông chạm vào thì yêu quỷ sẽ nhập vào ông đó.
Thần Kim Quy vừa nói vừa vung tay áo rắc gạo muối lên xác của con gà trắng và con gái chủ quán để trừ yêu khí. Ở hai cái xác bốc lên một luồng khí đen đặc quánh, hai luồng khí uốn lượn thành hình thù kỳ dị trong không gian rồi hợp làm một và hóa thành một con chim cú có sáu chân, mỏ chim cú ngậm một lá thư màu tím. Nó sải đôi cánh bay vụt ra ngoài, nhắm hướng núi Việt Thường mà tới. Thần Kim Quy liền hiện nguyên hình là một con rùa vàng rồi bảo An Dương vương:
- Ngài mau ngồi lên lưng thần, phải lập tức đuổi theo con cú kia. Đó là dư khí của quỷ tinh biến thành.
An Dương vương không dám chậm trễ liền ngồi lên lưng rùa. Thần Kim Quy bay đuổi theo con chim cú. Lúc này cả mình thần tỏa ra hào quang sáng chói khiến đám quỷ tinh trên núi Thất Diệu không dám lại gần ngăn cản họ truy đuổi con chim cú kia. Lá thư màu tím quỷ dị mà con chim cú sáu chân đang ngậm kia là lá thư của đám quỷ tinh có thù oán với An Dương vương muốn tâu lên Ngọc Hoàng thượng đế để phá Loa thành. Nếu muốn xây được Loa thành, An Dương vương phải hủy được lá thư trước khi con chim cú kịp tâu thư lên thiên đình.
Núi Việt Thường sương mù dày đặc, văng vẳng tiếng quạ kêu tìm mồi nghe não nề. Ở trên đỉnh núi Việt Thường có một cây chiên đàn. Cây cao hơn ngàn trượng, tán phủ đến mấy chục dặm, cành lá sum suê um tùm. Dù làn sương mù mịt che khuất tầm nhìn nhưng An Dương vương vẫn trông rõ cây chiên đàn cổ thụ.
- Cây chiên đàn? Thần Kim Quy, cây chiên đàn kia liệu có phải là biến thân của Mộc tinh Xương Cuồng không? - An Dương vương lo lắng hỏi.
- Không phải. Đó chỉ là cây chiên đàn bình thường thôi. Quỷ thánh Xương Cuồng mới bị Lạc Long Quân dùng Long Châu phong ấn, hắn đang ẩn mình ở nơi thâm sơn cùng cốc bế quan tu luyện, sẽ không xuất hiện ở núi Việt Thường. - Thần Kim Quy lắc đầu.
Nghe thần Kim Quy trả lời như vậy, An Dương vương thêm an lòng. Trước đây, ở đất Phong Châu có một cây chiên đàn không rõ mọc tự bao giờ, có lẽ phải từ thời thượng cổ xa xưa, khi mới khai thiên lập địa. Cây chiên đàn ấy trải qua mấy ngàn năm mưa gió dần khô héo, nhưng do cây đã sống mấy ngàn năm nên sinh ra tinh khí, biến thành Mộc tinh với pháp lực cao cường, chuyên giết hại sinh linh. Lạc Long Quân đã phải mời cha mình là Kinh Dương Vương diệt trừ Mộc tinh. Năm đó Kinh Dương Vương dùng trống đồng Đông Sơn tấu nhạc lập nên một trận địa âm dương ngũ hành để dụ Mộc tinh sa bẫy. Sau lần đó Mộc tinh tuy không chết nhưng yêu lực suy giảm, hắn rời đất Phong Châu, lang thang khắp nơi bắt người ăn thịt để tăng yêu lực. Nhân dân sợ hãi mà phải lập đền thờ, rồi 30 tháng Chạp hằng năm lại mang người sống tới tế để cầu yên ổn. Vì sợ hãi Mộc tinh mà dân chúng gọi hắn là Quỷ thánh Xương Cuồng. Lệ nạp người cho Xương Cuồng từ thời các vua Hùng cho đến nay vẫn duy trì, chưa ai dám bỏ vì sợ rước tới vạ vào thân. Sau khi chiếm được Văn Lang, An Dương vương vì nhiều lý do đã liền cho rời đô về Cổ Loa, một phần là vì để tránh nơi Xương Cuồng hay hiện hình quấy nhiễu. Nếu hôm nay cây chiên đàn trên núi Việt Thường là biến thân của Xương Cuồng thì nguy to.
Thần Kim Quy trở An Dương đuổi theo con chim cú sát nút lên tận đỉnh núi. Con chim bay một mạch đậu lên cành cây chiên đàn. Thần Kim Quy bay tới gốc cây thì hạ thấp độ cao để An Dương vương nhảy xuống, còn thần thì hóa thành một con chuột bay lên cây tìm con chim cú. Tán cây rậm rạp, chim cú lông màu xám, trời mù sương, khó mà thấy được con chim đậu ở cành nào. Thần Kim Quy hóa phép khiến lá cây rụng hết, con chim cú đang đậu ở cành cao nhất, nghểnh cổ hướng lên trên. Thần bay vọt lên và cắn vào chân cú. Trong sáu cái chân của con chim cú, cái chân màu đen bên phải là yếu điểm, khi cái chân này bị chuột cắn gãy, nó liền há mỏ kêu thảm mà đánh rơi lá thư.
- Mau mau hủy lá thư. - Thần Kim Quy hét lớn với An Dương vương.
Theo lời thần An Dương vương nhặt lá thư xé vụn rồi châm lửa đốt. Ở trên ngọn cây chiên đàn, thần Kim Quy trong hình dáng chuột cắn chết con cú, xác con cú lập tức hóa thành tro tàn tan trong gió.
Khi thần Kim Quỹ cõng An Dương vương bay về núi Thất Diệu thì lạc tướng Cao Lỗ đã đem quân lính tới nghênh giá.
- Cao Lỗ, khanh hãy mau sai quân lính đào núi Thất Diệu này lên cho ta.
An Dương vương cùng thần Kim Quy đứng đợi quân lính đào núi. Chủ quán vì hoảng sợ khi thấy yêu quái chui ra từ xác con gái nên đã bất tỉnh, phải đưa về thành để chăm sóc.
- Thật tội cho ông ta. Có mỗi đứa con gái lại bị yêu quái giết hại rồi chiếm xác. - An Dương vương cảm thán.
- Cô gái ấy vì vướng vào chữ tình mà trao linh hồn cho con gà tinh trên núi Thất Diệu, để cuối cùng nhận lấy kết cục hồn phi phách tán, không thể vào cõi luân hồi đầu thai. - Thần Kim Quy đáp lời.
Núi Thất Diệu vừa rộng, đất lại rắn nên quân lính đào nửa ngày vẫn chưa xong, trong lúc chờ đợi An Dương vương nghe thần Kim Quy nhắc đến chuyện của cô gái chủ quán trọ liền tò mò hỏi rõ. Nghe xong, ông thở dài. Nữ nhi vì nhẹ dạ cả tin, vì tình mù quáng mà hại mình, hại người.
Năm ngoái, cô gái kia lên núi hái nấm thì gặp con rết tinh. Con rết này chuyên hút máu và dương khí của các cô gái trẻ để duy trì pháp lực của mình. Nhìn thấy con quái vật mình người, đuôi rết với những cái chân gớm ghiếc lao về phía mình, cô gái hoảng sợ, chân mềm nhũn ra không thể nhúc nhích nổi. Khi những cái chân rết cuốn lấy cổ mình, cô gái đã tuyệt vọng buông xuôi, chấp nhận để bản thân trở thành bữa trưa cho con rết tinh thì lúc ấy con gà tinh trắng đã xuất hiện trong lốt một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc áo trắng thoát tục và ra tay tiêu diệt con rết kia. Con rết này mới tu luyện năm trăm năm, còn chưa hóa thành được hình người hoàn toàn nên đương nhiên đạo hạnh không cao bằng con gà tinh. Con rết tinh bị đánh cho hiện nguyên hình. Con gà tinh phất tay áo vung ra một luồng sáng, luồng sáng tụ thành một con gà trắng có mào đỏ thẫm, cựa vàng to. Con gà ngửa cổ gáy một tiếng rồi nuốt chửng xác con rết. Con gà tinh tiến tới đỡ cô gái dậy rồi nói:
- Nàng không sao chứ?
- Đa tạ ơn cứu mạng của ngài.
- Ta là Bạch Hùng Kê, thần núi trấn giữ nơi đây, lại để yêu tinh rết tác oai tác quái, suýt nữa hại đến nàng. Ta phải xin lỗi nàng mới phải, đâu dám nhận hai chữ đa tạ. - Con gà tinh nho nhã nói. - Con rết cái này mới đến núi Thất Diệu trú ẩn. Nó chuyên hút máu và dương khí của các cô gái trẻ đẹp để tu luyện. Hôm nay nó muốn hại nàng vì nàng đẹp đó.
Lời đường mật ngọt ngào của con gà tinh trong hình dáng chàng trai tuấn tú khiến cô gái đỏ mặt thẹn thùng. Rồi hắn tặng nàng con gà trắng mang về nuôi, nói rằng con gà đó sẽ bảo vệ cho quán trọ dưới chân núi của cha con nàng khỏi yêu ma quỷ quái. Cô gái tin là thật liền đem con gà về quán trọ nuôi. Sau lần đó, mỗi lần cô gái lên núi, con gà tinh đều hiện hình người dụ dỗ. Hắn nói với nàng rằng hắn đang tu tiên, phải diệt trừ kẻ ác để tích công đức, những người khách tới quán nhà nàng trọ đa phần đều là những kẻ ác độc, đã gây nhiều nghiệp chướng, cần phải bị trừng phạt. Cô gái nghe lời, mỗi lần có khách trọ đến đều thả con gà trắng bay lên núi báo tin cho con gà tinh, còn cho hắn mượn cả cơ thể mình để nhập vào mà hại người.
Nghe thần Kim Quy kể đến đây, An Dương vương không kìm được mà hỏi:
- Chẳng lẽ lâu ngày, cô gái này lại không thấy lạ mà nghi ngờ con gà tinh này vốn là yêu quái hại người chứ không phải thần tiên?
- Cô gái ấy không ngốc, đương nhiên sẽ nhận ra nhưng lúc này đã yêu con gà tinh đến mù quáng. Trong lòng thị, dù chàng trai tuấn tú mặc áo trắng đã cứu mình khỏi bàn tay gớm ghiếc của rết tinh dẫu có loài yêu vật gì thì cũng là thần. Thị đâu biết màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy tất cả cũng chỉ là sự sắp đặt của con gà tinh mà thôi. Nơi quán trọ này tọa lạc âm khí mạnh, thích hợp để quỷ tinh hiện hình bắt người ăn thịt nên hắn mới dụ dỗ lừa thị giúp hắn. - Thần Kim Quy đáp.
An Dương vương nghe thần trả lời mà lắc đầu. Trái tim đặt sai chỗ, yêu sai người lại gây lên bao tội nghiệt. Và lúc này An Dương vương đâu biết một trái tim đặt sai chỗ còn có thể khiến Âu Lạc lâm vào cảnh nước mất nhà tan.
Cuối cùng quân lính cũng đào xong, phát hiện dưới đất núi Thất Diệu có rất nhiều hài cốt và nhạc khí cổ. Những thứ đó đang tỏa ra một luồng khí màu tím u ám. Thần Kim Quy làm phép thanh tẩy xương cốt cùng đám nhạc khí tìm thấy rồi nổi lửa thiêu tất cả ra tro bụi. Khi ngọn lửa thần màu xanh bốc lên, chung quanh vang lên tiếng gào thét rên rỉ của lũ quỷ tinh. Lửa tắt chỉ còn tro tàn, tro được đem rải xuống sông.
- Bây giờ nhà vua có thể yên tâm xây thành rồi. - Thần Kim Quy cười nói.
............................
Yêu ma phá quấy không còn, Loa thành xây nửa tháng thì xong. Thành cao sững sững giữa trời xanh. Thành được xây bằng đất, dùng đá tảng lớn và đá cuội kè chân thành cho vững chắc, không bị sụt lở. Tường thành mặt ngoài dốc thẳng đứng, mặt bên trong lại thoải, xoáy thành chín vòng trôn ốc. Mỗi vòng thành được bảo vệ bởi hào nước bao quanh, các hào nước này được đào thông với sông Hoàng. Bản thân sông Hoàng cũng được lợi dụng trở thành một hào thiên nhiên để bảo hộ cho phía Tây Nam và Nam của vòng ngoài thành. Loa thành hoàn thiện, An Dương vương vô cùng vui mừng. Thần Kim Quy giúp xây thành xong liền ngỏ ý đến lúc thần phải trở về thủy cung. An Dương vương biết thần muốn đi, dẫu không nỡ nhưng cũng chẳng thể giữ, chỉ cảm tạ mà nói:
- Âu Lạc đội ơn của thần mà xây được Loa thành vững chãi. Nhưng phương Bắc, quân Tần luôn ngấp nghé xâm chiếm, nếu mai này giặc đến thì chống thế nào?
- Vận nước khi nào suy, khi nào thịnh, an hay nguy, mệnh trời đã quyết. Nhà vua tu đức dày sâu bền thì kéo dài vận nước và ngược lại. Dẫu sao cũng đã giúp nhà vua xây thành, có duyên phận, nay nhà vua đã mở lời nhờ cậy, thần cũng không tiếc chi.
Thần Kim Quy tháo một cái vuốt trao cho An Dương vương, đoạn nói:
- Nhà vua lấy vuốt này làm nỏ, dùng nỏ mà chống giặc. Sau này nếu có việc cần hãy tới bờ biển đông, gọi tên thần ba lần, thần sẽ hiện hình lên ứng cứu.
Thần Kim Quy dặn dò An Dương vương, trước khi trở về biển đông, ánh mắt thần hơi dừng ở công chúa Mỵ Châu đang đứng sau lưng cha nhưng không nói gì thêm. Thần Kim Quy lặn xuống nước, hào quang ánh lên trên mặt sông một lúc rồi tắt ngấm.
Bình luận
Chưa có bình luận