Cái của nợ này nặng hơn gã tưởng.
Vừa ôm bọc thuốc, vừa khệ nệ vác theo thanh "khúc gỗ mục" màu huyết dụ, Tiêu Xa bắt đầu hành trình tìm người giữa biển người mênh mông của kinh thành lúc về đêm. Gã đi dọc phố Tây, ngó nghiêng khắp các cửa hàng, len lỏi qua những gánh hàng rong thơm nức mũi, đôi mắt láo liên tìm kiếm một bóng hình vận võ phục đen tuyền. Nhưng kinh thành quá lớn, và người thì quá đông. Bóng dáng của nữ hiệp kia như một giọt nước hòa vào đại dương, tìm đâu cho thấy.
Đang lúc chán nản định bụng tạt vào một con hẻm để nghỉ chân, một bóng người cao lớn sừng sững từ trong bóng tối bước ra, chắn ngang đường đi của thiếu niên. Tiêu Xa giật mình ngẩng đầu lên, và suýt nữa thì hồn bay phách lạc.
Đứng trước mặt gã là một người đàn ông, nếu có thể gọi đó là người. Thân hình hắn to cao sừng sững như một ngọn núi, bắp thịt cuồn cuộn nổi lên dưới lớp áo giáp da màu đen của Cảnh Vệ Quân, căng cứng như sắp nứt toạc ra. Lông ngực đen dày của hắn phô bày qua cổ áo mở phanh, và khuôn mặt vuông vức, thô kệch với cặp lông mày rậm rạp giao nhau, sống mũi tẹt và quai hàm bạnh ra, trông không khác gì một con khỉ đột thành tinh vừa trốn khỏi gánh xiếc rong. Vác trên tấm lưng rộng như cánh cửa là một thanh trảm mã đao to bản, lưỡi đao ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn lồng, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rợn gáy.
Tiêu Xa nuốt nước bọt ừng ực.
Cái gì thế này?! Khỉ đột thành tinh à? Hay là nửa người nửa khỉ đột? Làm gì có chứ, giữa thanh thiên bạch nhật–À quên, mặt trời lặn rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, người xưa luôn nói đúng, vậy việc gặp thứ lai giữa người và tinh tinh thế này chắc không lạ đâu ha! Hề hề… Hahaha! Chắc do mình tưởng tượng thôi mà!
Gã đang cố tự thôi miên bản thân thì ngọn núi thịt trước mặt bỗng cất tiếng. Giọng nói của hắn trầm đục, vang rền như sấm, khiến mấy chiếc lá khô dưới đất cũng phải rung lên.
"Hừm! Này nhóc con! Đứng lại! Ta là Lý Triết Vãn đây."
Tiêu Xa đang định co giò bỏ chạy thì nghe tiếng quát, cả người cứng đờ như tượng đá, hai chân như mọc rễ xuống đất. Tim gã vốn đã rớt xuống gót chân, giờ chắc phải đào một cái hố để chui xuống luôn cho rồi.
Gã khỉ đột, à không, vị Cảnh Vệ Quân tiến thêm một bước. Nền đá xanh dưới chân hắn cứ như muốn lủng một lỗ. Hắn nheo cặp mắt ti hí, nhìn chằm chằm vào thanh đao màu huyết dụ trên tay Tiêu Xa, rồi lại nhìn bộ dạng lấm lét của gã. Cặp lông mày giao nhau của hắn nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp.
"Nhóc con, người gầy như que củi mà vác theo thanh đao trông lạ thế kia. Khai thật đi, có phải ngươi vừa trộm được của nhà nào không?"
Ôi trời đất quỷ thần ơi! Sao cái số con nó khổ thế này?
Tiêu Xa méo xệch cả mặt, vội vàng xua tay lia lịa.
"Không có! Không có! Đại ca hiểu lầm rồi! Tiểu đệ trong sạch lắm! Tiểu đệ nhặt được của rơi, đang trên đường tìm người trả lại đây!"
Gã trai to con tên Lý Triết Vãn nghe vậy thì gật gù, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ lắm. Hắn đưa bàn tay to như cái quạt hương bồ lên vuốt bộ râu quai nón lởm chởm, một hành động mà có lẽ hắn cho là rất trí tuệ.
"Ồ, nhặt được của rơi à? Tốt! Tinh thần rất đáng khen ngợi!"
Hắn vỗ bộp bộp vào vai Tiêu Xa.
Bốp!
Tiêu Xa cảm thấy như có hai tảng đá vừa giáng xuống vai mình. Cả người lún xuống một tấc, xương cốt toàn thân như muốn rã ra. Gã ho sặc sụa, mặt tái đi như tàu lá.
"Vậy thì tốt quá!”
Lý Triết Vãn tiếp tục với giọng ồm ồm đầy nhiệt huyết.
"Mau đưa nó cho ta! Ta sẽ mang về nộp cho nha phủ, lập hồ sơ tìm chủ nhân cho nó. Theo quy định, ngươi sẽ được thưởng một xâu tiền vì hành vi cao đẹp này đấy!"
Hắn vừa nói vừa chìa bàn tay ra, ý muốn Tiêu Xa giao nộp "tang vật". Tiêu Xa thấy vậy thì hoảng hồn, vội ôm chặt lấy thanh đao như ôm bảo bối. Gã vội lùi lại một bước, lắp bắp:
"Không... không được đâu đại ca ơi! Cái này không giao cho nha phủ được!"
Lý Triết Vãn chớp chớp mắt, cái đầu to của hắn hơi nghiêng về một bên, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Tại sao không? Luật pháp Đại Nghĩa Quốc quy định rõ ràng, nhặt được của rơi phải trình báo quan phủ. Ngươi muốn giữ làm của riêng à? Đó là phạm pháp đấy!"
"Không phải!"
Tiêu Xa khổ sở giải thích, gã hạ thấp giọng, thì thầm một cách đầy bí ẩn và trang trọng.
"Đại ca không biết đó thôi, đây không phải là một thanh đao bình thường! Nó là một thanh... YÊU ĐAO!"
Gã nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, hy vọng sự nguy hiểm và thần bí trong đó có thể dọa được tảng đá di động trước mặt.
Ai ngờ, Lý Triết Vãn nghe xong không những không sợ hãi mà còn phá lên cười ha hả. Tiếng cười của hắn như tiếng gấu rống, làm mấy người đi đường gần đó cũng phải giật mình ngoái lại nhìn.
"Ha ha ha! Nhóc con ngươi thật biết đùa!"
Hắn cười đến chảy cả nước mắt.
"Yêu đao? Tào lao!"
Lý Triết Vãn chỉ vào thanh đao, vẻ mặt nghiêm túc như một học giả đang giảng bài.
"Đây không phải chữ "Yêu đao" giống chú mày nói. "Yêu" trong yêu quái, yêu ma, ta biết chứ! Nhưng nhìn kỹ mà xem, người ta đeo thứ này ở đâu?"
Hắn không đợi Tiêu Xa trả lời, tự mình chỉ vào bên hông của mình.
"Người ta đeo nó ở bên hông, ở cái eo! Cho nên, nó phải là "Yêu đao”! "Yêu" có nghĩa là "hông" hoặc "eo", nó chỉ là thanh đao để bên hông thôi, hiểu chưa hả nhóc?"
Tiêu Xa đứng hình mất năm giây. Não gã như vừa bị một búa tạ của Lý Triết Vãn nện thẳng vào. Gã nhìn gương mặt đầy tự tin và uyên bác của vị đại ca trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực đến tột cùng.
Trời ơi! Sao con lại gặp phải một tên cơ bắp không có não thế này? Đây không phải vấn đề từ ngữ, mà là vấn đề thanh kiếm đó cha nội!
"Không phải!"
Tiêu Xa đáp lại, cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng của đối phương.
"Là YÊU trong YÊU QUÁI! Là ma quỷ! Nó chứa sức mạnh khủng khiếp, rút ra khỏi vỏ là trăng biến thành màu máu, một nhát chém xẻ đôi ngọn núi đó!"
Lý Triết Vãn lại xua tay, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng trước sự ngu muội của Tiêu Xa.
"Lại tào lao! Là yêu trong yêu lưng (cái eo)! Chú mày đau lưng thì gọi là đau yêu, đúng chưa? Đeo đao ở lưng thì gọi là yêu đao, quá hợp lý còn gì nữa! Còn xẻ đôi ngọn núi thì đao nào chả chém được? Ta đây cầm trảm mã đao đi chém củi, cũng xẻ đôi khúc củi đấy thôi. Nguyên lý giống nhau cả!"
"Nguyên lý cái đầu nhà ông ấy!"
Tiêu Xa uất ức đến mức buột miệng chửi thề.
"Núi với củi mà giống nhau được à? Hơn nữa, ai lại đi đeo cái của nợ này ở eo chứ? Nó là đao để cầm tay, để chiến đấu!"
Lý Triết Vãn bĩu môi, chỉ vào thanh trảm mã đao to tổ chảng sau lưng mình.
"Thế thanh của ta không phải để chiến đấu à? Ta vẫn vác nó trên lưng suốt đây. Vác trên lưng, đeo bên hông, đều là khu vực quanh cái eo cả. Cho nên nó là "đao eo", rõ chưa?"
Cuộc đối thoại đã đi vào ngõ cụt của sự phi lý. Tiêu Xa cảm thấy đầu mình ong ong, gã hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích lần cuối.
"Đại ca Luý... à..."
"Lý Triết Vãn."
"Dạ, Vãn ca! Nghe tiểu đệ nói này, thanh đao này tên là Hồng Nguyệt Đao, nó có linh hồn, nó tự niêm phong chính mình, mấy trăm năm nay không ai rút ra được..."
"Ồ!"
Lý Triết Vãn bỗng vỗ đùi đánh đét một cái, vẻ mặt như vừa phát hiện ra chân lý.
"Thì ra là nó bị rỉ sét! Bảo sao! Đồ sắt để lâu không dùng thì chả kẹt cứng lại! Chú mày cứ mang về nha phủ, bọn ta có cả một đội thợ rèn, chỉ cần nung lên rồi lấy búa tạ đập vài phát là tuốt ra ngay! Có khi còn mài lại cho sắc hơn ấy chứ!"
Tiêu Xa hoàn toàn sụp đổ. Gã nhìn Lý Triết Vãn, rồi lại nhìn thanh yêu đao trong tay mình. Gã có cảm giác nếu Hồng Nguyệt Đao mà có linh hồn thật, chắc giờ này nó cũng đang uất ức đến hộc máu mà chết.
Thấy Tiêu Xa im lặng, Lý Triết Vãn tưởng gã đã thông suốt, liền tỏ vẻ hài lòng.
"Thế nhé! Không nói nhiều nữa! Đi theo ta về Cảnh Vệ Quân làm thủ tục. Ngươi sẽ điền vào mẫu đơn Canh-bảy-ba về việc nhặt được của rơi, ghi rõ thời gian, địa điểm, đặc điểm nhận dạng của món đồ. Sau đó ta sẽ tìm thêm hai nhân chứng gần đây ký xác nhận, rồi niêm phong vật chứng lại, dán cáo thị tìm chủ nhân. Nhanh thôi, chắc chỉ mất khoảng hai, ba canh giờ là xong!"
Hai, ba canh giờ? Điền đơn? Nhân chứng? Niêm phong?
Tiêu Xa nghe mà hoa cả mắt. Gã thà đối mặt với ba tên cướp lúc nãy còn hơn là phải trải qua cái quy trình tra tấn tinh thần này.
Không để gã kịp phản ứng, một bàn tay khổng lồ đã tóm lấy cổ áo sau của gã, nhấc bổng cả người gã lên một cách nhẹ nhàng như nhấc một con mèo con. Bọc thuốc trên tay gã rơi xuống đất.
"A! Thuốc của tôi!"
"Yên tâm, lát làm thủ tục xong ta dẫn ngươi quay lại nhặt!"
Lý Triết Vãn vừa nói vừa kẹp Tiêu Xa vào một bên nách, tay kia thì cầm lấy thanh Hồng Nguyệt Đao, lật qua lật lại xem xét.
"Ừm, đúng là rỉ sét thật rồi. Trông cũ kỹ quá, chắc chủ nhân của nó cũng không cần nữa đâu. Thôi thì… Cứ mang về làm của công vậy."
Tiêu Xa bị kẹp cứng ngắc, hai chân vùng vẫy trong không trung một cách bất lực. Gã ngửa mặt lên trời, nước mắt chỉ chực trào ra.
Long Nguyệt Hoa ơi là Long Nguyệt Hoa! Cô hại chết tôi rồi! Giấc mơ nặng phết của cô sắp bị người ta nung lên làm cuốc xẻng tới nơi rồi đây này! Ai đó cứu tôi với!
Bị kẹp cứng ngắc dưới cánh tay rắn như sắt của Lý Triết Vãn, Tiêu Xa cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ vô vọng đến thế. Gã bị lôi đi xềnh xệch qua những con phố đông đúc, hai chân lơ lửng trên không, thu hút vô số ánh mắt tò mò của người đi đường. Một vài đứa trẻ còn chỉ trỏ, cười khúc khích.
"Nhìn kìa mẹ ơi! Chú khỉ đột kia bắt được một con cá khô!"
Cá khô cái đầu nhà mày! Ta là người! Là một con người đang gặp nạn!
Tiêu Xa nhăn mặt, danh dự của một đấng nam nhi bị chà đạp không thương tiếc.
Lý Triết Vãn dường như không hề quan tâm đến xung quanh. Hắn vẫn sải những bước chân hùng dũng, cái đầu to gật gù ra chiều tâm đắc lắm với lý thuyết "đao eo" của mình. Hắn tiếp tục bài giảng một cách say sưa.
"Thấy chưa, nhóc con? Mọi thứ trên đời đều có quy luật của nó. "Đao eo" vì nó đeo ở eo. "Đao tay" vì người ta cầm trên tay. "Đao đầu"… ừm… chắc là để gãi đầu khi bị ngứa! Ha ha ha! Ta đúng là thông minh mà!"
Tiêu Xa nhắm nghiền mắt lại, quyết định từ bỏ việc giao tiếp với sinh vật này. Gã chỉ cầu mong cho cơn ác mộng này mau chóng kết thúc.
Đang lúc gã chuẩn bị buông xuôi cho số phận, Lý Triết Vãn bỗng dừng lại đột ngột. Cú dừng bất ngờ khiến Tiêu Xa bị lắc lư qua lại như một cái chuông gió. Gã khó chịu mở mắt ra, và ngay lập tức, mọi suy nghĩ trong đầu gã đóng băng.
Đứng cách họ vài bước chân, giữa dòng người qua lại, là một bóng đen im lìm. Đó là một người đàn ông, nhưng trông hắn không giống bất kỳ ai trên con phố này. Hắn mặc một bộ y phục màu đen tuyền, bó sát vào cơ thể, không một nếp gấp, không một chi tiết thừa. Toàn bộ cơ thể, từ chân đến cổ, đều được che kín. Ngay cả khuôn mặt cũng bị một lớp mặt nạ vải đen che phủ, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Đôi mắt ấy sâu thẳm, đen kịt và vô hồn, như hai cái hố nuốt chửng mọi thứ mà nó gặp phải. Khí tức tỏa ra từ người hắn lạnh lẽo và chết chóc, khiến không khí xung quanh dường như giảm xuống vài độ. Những người đi đường dường như vô thức tránh xa hắn, tạo thành một khoảng trống kỳ lạ xung quanh.
Lý Triết Vãn, với bản năng của một Cảnh Vệ Quân, cũng cảm nhận được sự bất thường. Hắn thả Tiêu Xa xuống đất, bàn tay to lớn đã đặt lên chuôi thanh trảm mã đao sau lưng.
Bóng đen không hề để tâm đến Lý Triết Vãn. Đôi mắt vô hồn của hắn quét một lượt, dừng lại trên người Tiêu Xa, rồi liếc qua thanh Hồng Nguyệt Đao mà Lý Triết Vãn đang cầm. Hắn cất tiếng, giọng nói cũng lạnh như băng, không một chút ngữ điệu.
"Các người, có thấy một cô gái có mái tóc đuôi ngựa, mặc bộ võ phục đen và mang theo thanh đao có vỏ màu đỏ đậm không?"
Tóc đuôi ngựa... Võ phục đen... Đao màu đỏ đậm…
Từng chi tiết đều khớp hoàn hảo với Long Nguyệt Hoa. Gã ngẩng lên nhìn đôi mắt của kẻ lạ mặt. Dù không thể thấy được biểu cảm, nhưng Tiêu Xa có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sát khí mỏng manh nhưng sắc như dao cạo ẩn sau câu hỏi đó. Đây tuyệt đối không phải là người đi tìm bạn của mình.
Bên cạnh gã, cái đầu đơn giản của Lý Triết Vãn đã bắt đầu xử lý thông tin. Hắn gãi cằm, lẩm bẩm:
"À, cô gái tóc đuôi ngựa mặc đồ đen à? Lúc sáng–"
Thôi chết cha rồi!
Không đợi Lý Triết Vãn kịp nói hết câu, Tiêu Xa đã nhảy dựng lên, hai tay xua lia lịa, giọng nói lanh lảnh át cả tiếng ồn của khu chợ đêm.
"KHÔNG THẤY! Tuyệt đối không thấy! Bọn ta từ nãy đến giờ chỉ loanh quanh ở đây, không thấy bất kỳ cô gái nào như vậy cả! Chắc chắn ngài nhầm rồi!"
Gã nói một tràng, vẻ mặt vô cùng chắc chắn và thành khẩn.
Kẻ mặc đồ đen im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Tiêu Xa như muốn xuyên thấu tâm can gã. Tiêu Xa cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên người, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy. Gã cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong đầu điên cuồng gào thét:
Đừng nhìn nữa! Tin tôi đi mà!
Lý Triết Vãn ngơ ngác nhìn Tiêu Xa.
"Ủa nhóc, sao lại nói không thấy? Rõ ràng lúc nãy..."
“Vãn ca bị lão hóa mắt kém đó! Nhìn vậy mà năm chục tuổi rồi chứ ít gì?!”
Tiêu Xa hét lên, cắt ngang lời hắn.
"Đại ca cả ngày đi tuần mệt mỏi nên nhìn gà hóa cuốc thôi! Làm gì có cô gái nào! Chỉ có mấy bà thím đi chợ đêm thôi!"
Bị Tiêu Xa nói thẳng vào mặt là mắt kém, Lý Triết Vãn tự ái nổi lên, nhưng chưa kịp cãi lại thì kẻ mặc đồ đen đã khẽ gật đầu.
"Vậy sao."
Hắn chỉ nói hai từ đó, rồi không một lời nào nữa, lẳng lặng xoay người. Bóng đen của hắn lướt đi, hòa vào dòng người và biến mất vào một con hẻm tối tăm nhanh như lúc hắn xuất hiện, như thể hắn chưa bao giờ tồn tại.
Khi bóng đen đã đi khuất, Tiêu Xa mới thở phào một hơi, cả người mềm nhũn như bún thiu. Gã vừa mới đối mặt với tử thần mà không hay biết.
Long Nguyệt Hoa đang gặp nguy hiểm. Kẻ kia rõ ràng là đang truy sát cô.
"Này nhóc con! Sao ngươi dám nói ta mắt kém hả? Còn năm chục tuổi nữa?"
Lý Triết Vãn lúc này mới kịp phản ứng, túm lấy cổ áo Tiêu Xa xốc lên.
"Ta đây mắt tinh như đại bàng, nhìn rõ con muỗi đậu trên lá cây cách xa trăm mét nhé! Với lại, ta chỉ mới hai mươi lăm thôi.”
Nhưng Tiêu Xa không còn tâm trí đâu mà đôi co với hắn nữa. Gã phải thoát ra, phải đi tìm Long Nguyệt Hoa! Đảo mắt nhìn xung quanh, bộ não gã bắt đầu hoạt động với tốc độ tối đa.
Bất chợt, vẻ mặt Tiêu Xa trở nên đau đớn tột cùng. Gã ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, người co quắp lại.
"Ui... da da da! Vãn ca! Vãn ca ơi! Bụng… bụng tiểu đệ! Chắc do lúc nãy ăn mì hoành thánh, giờ nó đòi ra! Không xong rồi! Sắp... sắp không nhịn được nữa rồi!"
Màn diễn sâu bất ngờ của Tiêu Xa khiến Lý Triết Vãn khựng lại. Hắn nhìn bộ dạng quằn quại của gã, mũi khịt khịt mấy cái như đang ngửi xem có mùi gì lạ không.
"Phiền phức! Sao lại đúng lúc này chứ?"
Hắn càu nhàu, nhưng rồi cũng nới lỏng tay ra.
"Thôi được rồi! Đằng kia có bụi cây, ra đó giải quyết nhanh rồi quay lại! Đừng hòng giở trò!"
"Đa tạ Vãn ca! Đa tạ Vãn ca!"
Tiêu Xa mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy về phía bụi cây ven đường, tay vẫn không quên ôm cái bụng đang "đau dữ dội". Gã lấp sau bụi cây, giả vờ cởi thắt lưng loẹt xoẹt, miệng còn rên hừ hừ mấy tiếng cho thêm phần chân thật.
Lý Triết Vãn đứng quay lưng lại, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Hắn không hề để ý rằng, Tiêu Xa sau bụi cây không phải đang "giải quyết nỗi buồn", mà đang lẳng lặng bẻ một cành cây khô, tước hết lá, chỉ để lại một đầu nhọn hoắt. Gã nhón chân, bước ra khỏi bụi cây nhẹ như một con mèo. Lý Triết Vãn vẫn không hay biết, đang mải nhìn lên trời đếm sao.
Tiêu Xa hít một hơi thật sâu.
Không phải chống lại người thi hành công vụ đâu, đây là chuyện bất đắc dĩ thôi!
Gã dồn hết sự căm phẫn dành cho số phận hẩm hiu và trí thông minh có hạn của Lý Triết Vãn vào đầu cành cây, rồi nhắm thẳng vào trung tâm mông phải của hắn và chọt!
"Á...!"
Lý Triết Vãn không kịp hét lên một tiếng trọn vẹn. Cả thân hình hộ pháp của hắn đứng hình, đôi mắt ti hí trợn trừng, khuôn mặt thô kệch từ từ chuyển sang màu tím tái vì sốc và đau đớn. Hắn cứng đờ trong ba giây, rồi ngã vật ra sau như một cây chuối bị đốn hạ.
Rầm!
Mặt đất rung chuyển nhẹ. Lý Triết Vãn nằm sõng soài, mắt trắng dã, bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Xa vội vứt cành cây đi, chạy tới nhặt lại thanh Hồng Nguyệt Đao. Gã liếc nhìn "nạn nhân" đang nằm bất động, trong lòng cũng có chút áy náy.
"Coi như tôi trả ơn cú vỗ vai lúc nãy của anh nhé!"
Nói rồi, gã không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, ôm lấy thanh đao của Long Nguyệt Hoa, co giò chạy biến vào màn đêm.
Phải tìm ra cô ta! Phải báo cho cô ta biết mới được!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận