Đứng chặn ở cửa hẻm, nơi ánh nắng chói chang nhất, là một bóng hình khiến tim gã hẫng đi một nhịp.
Một cô gái.
Cô vận một bộ võ phục màu đen tuyền được viền bởi những sợi chỉ đỏ thẫm, ôm sát lấy thân hình thon gọn nhưng đầy sức mạnh. Mái tóc đen nhánh của cô được buộc cao thành kiểu đuôi ngựa, gọn gàng và kiêu hãnh, chỉ để lại hai lọn tóc mai mềm mại rủ xuống hai bên khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng. Làn da cô trắng như sứ, đôi môi mỏng mím chặt, và cặp mắt phượng sắc như dao, ánh lên một sự cương trực không cho phép bất kỳ sự tà ác nào tồn tại.
Dắt bên hông cô là một thanh yêu đao với phần vỏ màu huyết dụ, chuôi được chạm khắc hình một vầng trăng khuyết tinh xảo. Khí chất của cô toát ra một sự uy nghiêm, chính trực, như một vị nữ thẩm phán bước ra từ trong truyện kể, sẵn sàng phán xét mọi tội lỗi trên thế gian. Cô chính là Long Nguyệt Hoa, Huyết Nguyệt Kiếm Sĩ nổi danh của Long gia, một trong sáu gia tộc lớn nhất Đại Nghĩa Quốc.
Long Nguyệt Hoa vừa đi tuần tra ngang qua khu chợ, nghe thấy tiếng khóc lóc ai oán từ trong hẻm vọng ra. Khi cô đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến máu nghĩa hiệp trong người sôi lên sùng sục: Ba gã đàn ông trông hiền lành, tội nghiệp trong mắt cô lúc này đang đứng co rúm lại, mặt mày thất thần; đối diện họ là một gã trai gầy gò, mặt mày lấm lem nhưng ánh mắt lại gian xảo, vừa mới cất tiền vào túi, dáng vẻ đắc thắng như một tên lưu manh vừa hoàn thành một phi vụ bẩn thỉu.
Kết luận được đưa ra trong vòng một nốt nhạc.
Không một lời báo trước, Long Nguyệt Hoa động thân. Bóng đen của cô chỉ lướt nhẹ trên mặt đất, nhanh như một con báo săn mồi. Tiêu Xa chỉ kịp thấy một vệt mờ lao đến trước mặt, theo sau là một cơn gió mạnh mẽ ép thẳng vào lồng ngực.
Bịch!
Một cú đá vòng cung hoàn mỹ và đầy uy lực găm thẳng vào bụng Tiêu Xa. Gã cảm thấy như toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình vừa bị đảo lộn vị trí. Cả người gã bay ngược về phía sau như một con diều đứt dây, đập lưng vào bức tường rêu phong, rồi trượt dần xuống đất. Nén bạc vừa “kiếm” được văng ra khỏi tay, lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu.
"Ui da! Khụ khụ!”
Tiêu Xa ho sặc sụa, vị tanh của máu xộc lên trong cổ họng. Gã ngơ ngác nhìn nữ hiệp từ trên trời rơi xuống, trong đầu là một dấu hỏi to tướng.
M–Mình làm gì sai à?
"Hạng cặn bã như ngươi, giữa ban ngày ban mặt lại dám trấn lột dân lành! Hôm nay gặp Long Nguyệt Hoa ta, coi như ngươi tới số rồi!"
Cô cất giọng, mỗi chữ thốt ra đều lạnh như băng, khiến bốn người còn lại lạnh sống lưng.
Tiêu Xa nghe xong thì uất ức đến muốn hộc máu lần thứ hai.
Trời đất ơi! Mình mới là nạn nhân cơ mà!
Gã vội vàng xua tay, cố gắng giải thích trong khi ôm cái bụng đau điếng:
"Khoan đã! Hiểu lầm! Hiểu lầm rồi! Nữ hiệp à, tôi mới là người bị cướp mà! Không tin cô hỏi ba tên kia xem!"
Nghe vậy, Long Nguyệt Hoa khẽ chau mày. Cô liếc nhìn Tiêu Xa đang quằn quại dưới đất, rồi quay sang "ba người dân lương thiện" đang đứng đờ đẫn ở góc hẻm. Ba tên cướp thấy tình thế xoay chuyển thì mừng như bắt được vàng. Tên mặt sẹo, kẻ vừa mới bị sỉ nhục, tìm lại được chút dũng khí của một tên đại ca. Hắn vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đau khổ như vừa mất đi người thân:
"Không... không có! Hắn ta... hắn ta vu khống cho chúng tôi! Thưa nữ hiệp, chính hắn đã chặn đường chúng tôi, dùng lời lẽ ngon ngọt lừa tiền của chúng tôi!"
Hai tên đàn em thấy đại ca diễn sâu như vậy cũng vội vàng gật đầu lia lịa, một tên còn cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu để tăng thêm độ tin cậy.
Ôi thôi bỏ mợ rồi! Ba má ơi cứu con! Ai đó cứu con với!
Ánh mắt Long Nguyệt Hoa lập tức lạnh đi mấy phần. Cô quay lại nhìn Tiêu Xa, trong mắt không còn một chút nghi ngờ nào nữa, chỉ còn lại sự khinh bỉ dành cho một kẻ dối trá, cặn bã.
"Còn dám ngụy biện?"
Dứt lời, cô lại lao tới. Lần này, mục tiêu là khuôn mặt của gã.
“Hự!”
“Á!”
Một cú đấm thẳng gọn ghẽ, chính xác và không một chút nương tay giáng thẳng vào miệng Tiêu Xa. Gã chỉ kịp thấy trời đất quay cuồng, trong miệng là một cảm giác vừa mặn vừa chát, hai cái răng cửa lung lay như sắp rụng. Đôi môi của gã sưng vù lên ngay tức khắc, trông không khác gì hai cái lạp xưởng.
"Ưm... oan... à... oải..."
Tiêu Xa cố gắng kêu oan, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tràng ú ớ không rõ nghĩa.
Xử lý xong kẻ ác, Long Nguyệt Hoa quay người lại, thu hồi vẻ mặt lạnh lùng, định cất lời an ủi ba vị "nạn nhân". Nhưng đúng lúc này, một chi tiết bất thường lọt vào tầm mắt của cô.
Con dao găm sáng loáng nằm chỏng chơ trên mặt đất, gần chỗ gã gầy đang đứng.
Một người dân lương thiện sao lại mang theo hung khí như vậy chứ?
Cô nheo mắt, đánh giá lại ba kẻ trước mặt một cách kỹ lưỡng hơn. Gã đứng đầu có một vết sẹo dữ tợn vắt ngang mặt. Gã bên cạnh thì đầu trọc lóc, trên cổ và cánh tay chi chít những hình xăm rồng phượng quái dị. Dáng vẻ và ánh mắt của chúng, dù đang cố tỏ ra tội nghiệp, vẫn không giấu được nét lưu manh, côn đồ. Rồi cô lại nhìn xuống Tiêu Xa. Gã ăn mặc rách rưới, người gầy trơ xương, trông đúng kiểu một người dân nghèo khổ ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Và bên cạnh gã, là nén bạc lấp lánh…
Cô chợt hiểu ra. Ba tên này mới là cướp! Chúng trấn lột gã trai nghèo kia. Bằng một cách thần kỳ nào đó, gã trai kia không những không mất tiền mà còn lừa lại được tiền của chúng. Rồi cô xuất hiện, và với đầu óc đơn giản của một người chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề, cô đã đánh nhầm người!
Khuôn mặt xinh đẹp của Long Nguyệt Hoa từ từ đỏ lên. Sự xấu hổ và tức giận vì bị lừa dối bùng lên dữ dội. Nhưng cơn giận này không nhắm vào Tiêu Xa, mà là vào ba tên khốn đang diễn kịch trước mặt cô.
"Các ngươi... dám lừa ta?"
Giọng cô rít qua kẽ răng, hàn khí tỏa ra còn đáng sợ hơn lúc nãy gấp mười lần. Ba tên cướp thấy ánh mắt của cô bỗng thay đổi, linh cảm có chuyện chẳng lành, liền có ý định chuồn. Tuy nhiên, chúng còn chưa kịp phản ứng thì Long Nguyệt Hoa đã động thủ. Cô không rút đao, mà chỉ vung cả thanh còn trong vỏ.
“AI DA!!!”
Một đường vòng cung màu huyết dụ được vẽ ra trong không khí. Thanh đao trong vỏ quét ngang qua cả ba tên với một tốc độ không thể tin nổi.
Tên mặt sẹo, tên đầu trọc và tên gầy, mỗi tên lãnh trọn một cú vào quai hàm. Cả ba bay lên không trung, xoay vài vòng trước khi rơi xuống đất, chồng lên nhau thành một "đống xác". Máu tươi hòa lẫn với mấy cái răng gãy văng tung tóe. Chúng chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.
Giải quyết xong lũ cướp, Long Nguyệt Hoa hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Cô quay lại, đối mặt với Tiêu Xa vẫn đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm bụng, một tay sờ sờ cái miệng sưng vù của mình. Cô bước tới, đứng trước mặt gã, rồi trịnh trọng cúi người một góc chín mươi độ.
"Xin lỗi, là ta đã quá lỗ mãng, không phân rõ trắng đen đã ra tay đả thương ngươi."
Tiêu Xa ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng đang cúi gập của nữ hiệp, trong lòng dở khóc dở cười. Gã chỉ vào cái miệng sưng như mỏ vịt của mình, rồi lại chỉ vào nén bạc dưới đất, cố gắng phát ra âm thanh rõ ràng nhất có thể:
“Ô ền iền uốc a…”
Long Nguyệt Hoa ngẩng lên, nghe không rõ, lại thấy trời đã về chiều, liền hiểu theo một hướng khác.
“Hả? Giờ này mà đi ăn mì hả? Giờ này chắc cũng còn quán mở cửa, để tôi đãi anh một bữa coi như tạ lỗi được không?”
<><><><><><><><><><><><><><><><>
2.
Quán mì của lão Vương nằm ở góc phố Tây, nổi tiếng khắp kinh thành với món mì hoành thánh gia truyền. Khói bếp nghi ngút mang theo mùi thơm của nước dùng ninh từ xương, quyện với mùi hành lá và tiêu xay nồng ấm, có thể khiến bất kỳ cái bụng đói nào cũng phải réo lên inh ỏi.
Long Nguyệt Hoa chọn một bàn ở trên lầu hai, cạnh cửa sổ mở toang. Từ đây có thể nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới, nơi những chiếc đèn lồng đỏ đã được thắp lên, tạo thành một dòng sông ánh sáng ấm áp trong màn đêm đang dần buông. Gió đêm lồng lộng thổi vào, mang theo hơi mát và sự ồn ào náo nhiệt của kinh thành, xua đi cái nóng nực của ban ngày.
Tiêu Xa ngồi đối diện, hai tay cầm đôi đũa, mắt sáng rực nhìn bát mì siêu to khổng lồ trước mặt. Bát mì của gã nhiều gấp đôi bát của Nguyệt Hoa, hoành thánh nổi lềnh phềnh, thịt xá xíu thái dày cui, phía trên còn có thêm một quả trứng lòng đào sóng sánh. Đây là gã đã mặt dày yêu cầu bà chủ cho thêm đồ ăn, với lý do là bồi bổ sau khi bị thương.
Nguyệt Hoa chỉ im lặng nhìn gã, trong lòng vẫn còn cảm giác áy náy. Cô chống cằm, quan sát gã trai gầy gò đang chật vật tìm cách đưa miếng hoành thánh to sụ vào cái miệng sưng vù. Cảnh tượng vừa đáng thương lại vừa có chút buồn cười.
"Này…”
Cô lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
"Ta còn chưa biết tên ngươi."
Tiêu Xa vừa húp được một ngụm nước dùng nóng hổi, nghe hỏi liền ngẩng lên, vội vàng nuốt xuống. Gã nhăn mặt một chút vì đau, nhưng vẫn cố gắng trả lời.
"Iêu A."
"Hả?"
Nguyệt Hoa ngớ ra.
"Ọ Iêu, ên A, uời áu uổi."
Long Nguyệt Hoa mất vài giây để giải mã thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó, cuối cùng cũng hiểu ra.
"Tiêu Xa, mười sáu tuổi. Được rồi, ta nhớ rồi."
Thấy cô có vẻ chân thành, Tiêu Xa cũng cởi mở hơn một chút. Gã gắp một miếng thịt, chậm rãi cho vào miệng nhai. Đôi mắt gã nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về những mái nhà san sát của kinh thành, nhưng ánh nhìn lại có vẻ xa xăm.
"Tôi không phải người ở đây. Tôi từ làng chài Hắc Thạch ở phía Nam lên đây kiếm sống."
Giọng gã tuy còn hơi ngọng nghịu nhưng đã rõ ràng hơn.
"Cha mẹ tôi mất sớm nên tôi sống với dân làng. Cách đây hơn một năm... Làng của tôi đã bị tụi phản loạn đốt cháy rồi. Tôi may mắn sống sót, cứ thế đi một mạch lên kinh thành thôi."
Gã kể lại câu chuyện bi thảm của đời mình bằng một giọng điệu thản nhiên đến lạ, như thể đang kể chuyện của một người nào khác. Không một chút oán than, không một chút đau khổ. Đối với gã, nó đã là quá khứ, là một phần thực tại mà gã phải chấp nhận để bước tiếp.
Tiếng đôi đũa của Long Nguyệt Hoa khẽ va vào thành bát.
Cô dừng động tác gắp mì, ngẩng phắt lên nhìn Tiêu Xa, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to đầy kinh ngạc.
"Phản loạn? Làng Hắc Thạch bị đốt cháy? Sao... sao ta chưa từng nghe qua chuyện này?"
Cô là người của Long gia, tai mắt của gia tộc trải rộng khắp nơi. Một chuyện tày trời như cả một ngôi làng bị hủy diệt, dù là ở một vùng quê xa xôi, không lý nào lại không có tin tức truyền về được. Tiêu Xa nghe vậy chỉ nhếch một bên mép, tạo thành một nụ cười giễu cợt.
"Mấy người sống sung sướng ở chốn thành đô thì làm gì quan tâm với người nhà quê chúng tôi chứ."
Gã gãi gãi mũi.
"Một cái làng chài nhỏ bé bị xóa sổ, có là gì so với việc các vị tiểu thư công tử hôm nay mặc bộ y phục nào, tham dự yến tiệc ở đâu. Tin tức có lẽ còn chưa kịp ra khỏi địa phận huyện đã bị chặn lại rồi."
Lời nói của gã như một cây kim châm thẳng vào lòng tự tôn của Long Nguyệt Hoa. Huyết Nguyệt Kiếm Sĩ, người luôn tự cho rằng mình hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ kẻ yếu, lại hoàn toàn mù tịt về nỗi thống khổ của người dân ngay trong đất nước mình. Cô muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì. Bởi vì gã nói đúng, cô đã sống trong cái lồng son của gia tộc quá lâu, đến mức quên mất thế giới bên ngoài bức tường thành kia trông như thế nào.
"Ta... Ta xin lỗi. Ta thật sự không biết, năm nay ta đã hai mươi tuổi rồi, mà lại..."
“Cái gì?"
Lần này đến lượt Tiêu Xa kinh ngạc, suýt nữa thì đánh rơi cả đôi đũa. Gã nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hoa, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một lượt như không thể tin vào tai mình.
"Cô... Cô hai mươi tuổi rồi á?"
Gã lắp bắp, quên cả đau.
"Trời đất! Nhìn cô tôi cứ ngỡ chỉ tầm mười bảy, mười tám là cùng đó chứ!”
Sự thẳng thắn của Tiêu Xa khiến Long Nguyệt Hoa, người vốn quen nghe những lời giả dối có chút sững sờ. Gò má trắng như sứ của cô thoáng ửng hồng. Cô ho một tiếng, vội vàng cúi xuống gắp một miếng mì để che giấu sự bối rối, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cô.
"Thì... Thì do ta luyện võ từ nhỏ, khí huyết lưu thông tốt nên trông trẻ hơn tuổi thôi."
"Không không không!"
Tiêu Xa xua tay lia lịa, miệng vẫn còn nhồm nhoàm mì nhưng giọng điệu thì vô cùng nghiêm túc.
"Đây không phải là trẻ hơn tuổi bình thường! Mà… Nói sao ta? Giống tiên nữ hạ phàm vậy.”
Long Nguyệt Hoa nghe vậy bật cười, một nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau. Nụ cười ấy tựa như hoa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi băng, làm tan đi vẻ lạnh lùng thường ngày, khiến Tiêu Xa ngẩn ra mất vài giây.
"Ngươi... Đúng là một kẻ thú vị."
Cô lắc đầu, gắp một miếng hoành thánh bỏ vào bát của gã.
"Ăn đi, coi như ta bồi thường thêm, đừng nói nhảm nữa."
Tiêu Xa sung sướng đón nhận, cái bụng của gã là một cái động không đáy. Gã vừa ăn vừa liếc nhìn cô, rồi ánh mắt dừng lại ở vật trang sức kỳ lạ dắt bên hông của Nguyệt Hoa.
Từ lúc ở trong hẻm gã đã để ý, nhưng giờ ngồi gần mới thấy rõ. Nó có hình dáng của một thanh kiếm, nhưng lại toát ra một cảm giác rất khác. Phần vỏ màu đỏ sẫm như máu khô, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào ngoài một vầng trăng khuyết được chạm khắc tinh xảo gần chuôi đao. Trông nó cổ xưa, trầm mặc, nhưng lại như ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ nào đó, giống một con mãnh thú đang say ngủ.
"Long tiểu thư nè.”
Tiêu Xa húp soạt một hơi mì cuối cùng, thỏa mãn xoa bụng.
"Tôi hỏi cái này hơi tò mò, cô đừng giận nhé."
"Cứ hỏi."
"Thanh kiếm của cô... trông nó lạ thật đấy."
Gã gãi cằm, nghiêng đầu quan sát.
"Nhìn không giống mấy thanh bảo kiếm sáng loáng của các vị hiệp khách mà tôi hay thấy trong mấy gánh hát rong. Trông nó... sao nhỉ... cứ như một khúc gỗ mục được sơn màu đỏ thì đúng hơn. Cô dùng cái này dọa người thôi chứ có chém được ai không vậy?"
Câu hỏi ngô nghê và có phần sỉ nhục của Tiêu Xa không làm Long Nguyệt Hoa nổi giận. Ngược lại, cô đưa tay vuốt nhẹ lên vỏ đao, ánh mắt trở nên phức tạp, vừa có chút tự hào, vừa có chút buồn bã.
"Ngươi nói cũng không sai."
Giọng cô trầm xuống.
"Nó hiện tại cũng chẳng khác gì một khúc gỗ. Và... nó không phải kiếm."
"Hả? Không phải kiếm thì là đả cẩu bổng à?"
"Nó là đao."
Cô nhìn thẳng vào mắt Tiêu Xa.
"Một thanh yêu đao, tên của nó là Hồng Nguyệt."
Hai chữ ‘yêu đao’ khiến Tiêu Xa cảm thấy rùng mình. Gã từng nghe mấy lão già trong làng kể chuyện, yêu đao là những món vũ khí có linh hồn, mang trong mình sức mạnh kinh thiên động địa nhưng cũng vô cùng tà dị, có thể cắn trả lại chủ nhân. Nguyệt Hoa dường như đọc được suy nghĩ của gã. Cô đặt đôi đũa xuống, hai tay ôm lấy ly trà nóng, hơi nước bốc lên làm mờ đi khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Nó là vũ khí của ông ngoại ta."
Cô bắt đầu kể, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
"Hồng Nguyệt Đao mang trong mình sức mạnh khủng khiếp. Tương truyền, khi nó được rút ra khỏi vỏ, ánh trăng sẽ hóa thành màu đỏ máu, và một nhát chém có thể xẻ đôi một ngọn núi. Sức mạnh đó được phong ấn sau chính chiếc vỏ đao này."
Cô vỗ nhẹ vào vỏ đao.
"Chiếc vỏ này không phải để bảo vệ người khác khỏi lưỡi đao, mà là để bảo vệ thế giới khỏi sức mạnh của nó. Suốt mấy trăm năm qua, trong cả Long gia, chỉ có duy nhất một người có thể rút nó ra khỏi vỏ. Đó là ông ngoại ta."
Đôi mắt cô ánh lên niềm kính phục và nỗi nhớ nhung.
"Khi còn bé, ta đã từng thấy ông dùng nó. Chỉ một lần duy nhất. Ông không chém núi, chỉ chém một dòng sông đang nổi lũ để cứu một ngôi làng. Con sông hung dữ bỗng chốc bị rẽ làm đôi. Cảnh tượng đó... cả đời này ta không thể nào quên."
Không khí trong quán mì dường như lắng lại. Tiêu Xa nuốt nước bọt, cố gắng tưởng tượng ra cảnh tượng hùng vĩ đó.
"Vậy... ông ngoại cô đâu rồi?"
Thấy gã buột miệng hỏi vậy, nụ cười trên môi Nguyệt Hoa liền vụt tắt.
"Ông mất tích rồi. Năm năm trước, ông nhận một nhiệm vụ bí mật của hoàng tộc rồi đi, từ đó không bao giờ trở về nữa."
Cô siết chặt ly trà trong tay.
"Kể từ ngày ông đi, Hồng Nguyệt Đao cũng trở nên im lặng. Không một ai, kể cả cha ta và các vị trưởng lão trong tộc, có thể rút nó ra dù chỉ một phân. Nó tự niêm phong chính mình, trở thành một khối sắt vô dụng. Đối với cả gia tộc, nó là một nỗi xấu hổ, là minh chứng cho sự bất tài của thế hệ sau. Họ muốn nung chảy nó đi, hoặc vứt vào kho vũ khí cho bụi phủ."
Tiêu Xa im lặng lắng nghe, gã có thể cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của cô.
"Nhưng ta không cho phép."
Long Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên kiên định và rực lửa.
"Đêm hôm họ định xử lý nó, ta đã lẻn vào kho và lấy nó đi. Ta mang nó bên mình mỗi ngày, không phải để dọa người như ngươi nói."
Cô đặt bàn tay lên chuôi đao, nơi có hình trăng khuyết.
"Ta mang nó, để nó cảm nhận được ý chí của ta. Ta luyện tập ngày đêm, không ngừng nghỉ, để một ngày nào đó ta sẽ trở nên đủ mạnh, đủ xứng đáng. Để một ngày, chính ta sẽ là người khiến nó phải công nhận mình, thức tỉnh một lần nữa và trở thành chủ nhân thực sự của Hồng Nguyệt Đao."
Câu chuyện kết thúc, để lại một khoảng lặng dài. Tiêu Xa nhìn cô gái trước mặt mình, không còn là một nữ hiệp nóng nảy, hay một tiểu thư nhà giàu ngây thơ nữa. Trước mặt gã là một người đang gánh trên vai di vật của người thân, một giấc mơ và một lời hứa với chính bản thân mình. Gã nhìn thanh yêu đao màu huyết dụ, rồi lại nhìn cô. Bỗng nhiên, gã thấy cái miệng sưng của mình cũng không còn đau nữa.
"Ồ..."
Gã gật gù một cách đầy thấu hiểu.
"Vậy ra cô không chỉ vác một thanh sắt cùn, mà vác cả một giấc mơ đấy nhỉ. Nặng phết."
Lời nói của Tiêu Xa như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Long Nguyệt Hoa giật mình, dường như bị kéo ra khỏi dòng ký ức nặng nề. Cô nhìn gã trai gầy gò trước mặt, kẻ vừa mới phút trước còn là một tên lưu manh ranh mãnh, giờ đây lại có thể nói ra một câu thấu tình đạt lý như vậy. Có lẽ, những người đã từng nếm trải qua mất mát mới có thể hiểu được sức nặng của việc gánh vác một thứ gì đó.
Sự ngượng ngùng nhanh chóng quay trở lại. Cô cảm thấy mình đã nói hơi nhiều, đã để lộ ra một phần yếu đuối của bản thân trước một người xa lạ. Cô vội đứng dậy, vẻ mặt đã quay trở lại với sự lạnh lùng cố hữu.
"Trời đã muộn rồi, ta phải đi tuần tra tiếp đây."
Cô đặt một nén bạc lên bàn, đủ để trả cho hai bát mì thịnh soạn và còn dư ra một ít.
"Phần còn lại, coi như là tiền thuốc cho ngươi. Sau này đừng có dùng mấy trò ma mãnh đó nữa, không phải lúc nào ngươi cũng gặp may đâu."
Nói rồi, cô không đợi Tiêu Xa trả lời, xoay người bước nhanh xuống lầu, bóng đen của bộ võ phục nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Tiêu Xa nhìn theo, rồi lại nhìn nén bạc trên bàn, miệng lẩm bẩm:
"Đúng là người nhà giàu hào phóng thật."
Gã vui vẻ cất nén bạc vào túi, cảm thấy hôm nay tuy bị đánh hai lần nhưng tính ra vẫn lời chán. Tiêu Xa vươn vai một cái, xoa cái bụng căng tròn, cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, rồi cầm lấy bọc thuốc Nam của mình để chuẩn bị đi giao nốt cuốc hàng cuối cùng trong ngày cho một lão lang y ở phố Nam.
Nhưng khi gã vừa đứng dậy…
Hửm?
Mắt gã mở to, nhìn chằm chằm vào băng ghế dài nơi Long Nguyệt Hoa vừa ngồi. Nằm im lìm, trầm mặc trên mặt ghế gỗ, là thanh yêu đao Hồng Nguyệt màu huyết dụ. Giấc mơ nặng trịch của Long tiểu thư, thứ mà cô trân quý hơn cả mạng sống, giờ đây đang nằm chỏng chơ như một món đồ bị bỏ quên.
Trong một khoảnh khắc, não của Tiêu Xa ngừng hoạt động. Gã chớp mắt mấy cái, hy vọng đó chỉ là ảo giác do ăn quá no. Nhưng không, thanh đao vẫn ở đó, lặng lẽ tỏa ra một thứ khí tức cổ xưa, lạnh lẽo.
Đao à? Khoan đã…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận