Có yếu tố máu me, ghê tởm, không ăn uống khi xem
Người ta thường nói rằng, muốn hiểu được cốt cách của Đại Nghĩa Quốc, hãy nhìn vào kinh đô Tài Lộc của nó.
Bởi lẽ, cả quốc gia này cũng giống như kinh thành kia: một kỳ quan được dựng nên từ sự thách thức. Nó không trải dài trên những đồng bằng trù phú, mà co mình chiếm cứ lấy vùng Đông Nam hiểm yếu của lục địa Thiên Khí, lưng tựa vào dãy Vạn Thú Sơn quanh năm mây phủ, mặt nhìn ra Vực Sâu Vô Tận mà người đời đồn rằng không có đáy. Chính địa thế tựa như một pháo đài trời ban này đã trở thành lá chắn tự nhiên, nuôi dưỡng nên một đế chế độc lập và kiêu hãnh.
Quyền lực tại Đại Nghĩa Quốc là một bàn cờ tinh vi, nơi Hoàng tộc họ Bạch nắm giữ quân Vương, và sáu gia tộc lớn còn lại – Lục Phái, là những quân cờ chủ chốt, vừa phò tá vừa kìm hãm lẫn nhau trong một thế cân bằng mỏng manh đã kéo dài hàng thế kỷ.
Và kinh đô Tài Lộc chính là biểu tượng hoàn hảo cho quyền lực ấy. Nó treo mình giữa trời và đất, được tạc vào sườn của Nha Lang Sơn – Ngọn núi Nanh Sói cheo leo. Hàng trăm tòa cung điện, lầu các nguy nga không phải được dựng lên từ gạch đá, lại được điêu khắc từ chính trái tim của ngọn núi, nối với nhau bằng những cây cầu đá vắt ngang vực thẳm. Ban ngày, ánh dương phản chiếu trên mái ngói lưu ly vạn màu, biến cả kinh đô thành một chuỗi ngọc khổng lồ. Đêm xuống, vạn ngọn đèn lồng thắp lên, trông từ xa tựa như một dải ngân hà sa xuống trần thế.
Ẩn sau những tường thành đá cao vút chạm tới mây trời, là dòng chảy thương mại không ngừng, là mùi của hương liệu và kim loại quý, là sự an bình và trật tự được bảo hộ bởi những đội Cảnh Vệ Quân tinh nhuệ. Đó là một giấc mộng hoa lệ, một thiên đường nơi hạ giới.
Thế nhưng, giấc mộng nào cũng có mặt trái, và thiên đường nào cũng cần có nơi để trút bỏ rác rưởi. Nếu đôi mắt của một vị thần nào đó chịu khó lia xuống bên dưới những cây cầu treo tráng lệ, xuyên qua những khu phố lộng lẫy của các bậc quyền quý, lướt qua những đại sảnh giao thương tấp nập, và chui sâu vào những con hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo như ruột rắn dưới chân núi, người ta sẽ thấy một thực tại hoàn toàn khác.
Một thực tại mà ở đó, khái niệm “an bình" và "ổn định" là những thứ xa xỉ hơn cả vây cá mập trong bữa tiệc của quan Hộ Bộ. Đối với Tiêu Xa, cái tên "Tài Lộc" nghe chả khác gì một lời chế giễu cay độc. Gã chẳng thấy tài lộc đâu, chỉ thấy kinh đô này là một cái lồng hấp khổng lồ, nơi bản thân và hàng vạn con người khác phải chen chúc, luồn lách mỗi ngày chỉ để kiếm mấy đồng bạc cắc cho bữa tối, trong khi những kẻ ngồi trên cao thì bận rộn ngắm mây và làm thơ.
Nắng tháng bảy ở kinh đô rát như muốn bỏng. Nó không chỉ dội từ trên trời xuống, mà còn hắt ngược từ mặt đường đá xanh bóng loáng lên, rồi lại phản chiếu từ những mái ngói lưu ly của các dinh thự gần đó, tạo thành một cái bẫy nhiệt ba chiều không lối thoát. Không khí đặc lại, thật ngột ngạt. Mồ hôi chảy thành dòng trên tấm lưng gầy còm của Tiêu Xa, thấm ướt sũng cả lớp áo vải bố màu cháo lòng đã sờn đến mức nhìn xuyên thấu được cả nốt ruồi son tổ chảng sau bả vai gã.
Gã khệ nệ ôm một bọc thuốc Nam to sụ, mùi ngải cứu, cam thảo khô và một tá thứ lá lẩu khác nồng lên xộc thẳng vào mũi, khiến cái bụng rỗng phải réo lên một tràng phản đối kịch liệt. Đây đã là cuốc đi bộ thứ năm trong ngày, và Tiêu Xa cảm giác đôi chân mình sắp sửa đình công tập thể đến nơi. Khách hàng lần này là một bà mệnh phụ giàu sụ ở phố Đông, người sẵn sàng trả thêm vài xu tiền thưởng, miễn là gã giao hàng trước giờ Tuất. Vài xu, đối với bà ta có lẽ chỉ là tiền mua một cái bánh bao lót dạ cho con cún cưng, nhưng với Tiêu Xa, nó quyết định xem bát mì hoành thánh tối nay của gã sẽ có thịt hay chỉ toàn nước lèo.
“Tránh đường! Tất cả tránh ra!"
Tiếng quát tháo chói tai vang lên từ phía trước, kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng la hét hoảng loạn của đám đông. Tiêu Xa chửi thầm một tiếng, nhanh như cắt lách người vào sát một gánh hàng rong bán màn thầu, dùng cả thân mình che cho bọc thuốc quý giá.
"Bố tổ! Đường đi chung chứ có phải phòng ngủ của nhà chúng nó đâu!"
Gã lẩm bẩm, liếc mắt nhìn ra. Một cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy, khung xe bằng gỗ tử đàn, rèm che bằng gấm Tô Châu, đang lao vun vút như một con quái vật. Đi trước dẹp đường là đám vệ sĩ mặt mày bặm trợn, vung roi da quất không thương tiếc vào bất cứ ai chậm chân. Tiêu Xa dám cá, bên trong cỗ xe kia chắc chắn là một cậu ấm cô chiêu bột mì nào đó đang vội đi dự một buổi tiệc trà ngắm hoa cúc mà thôi.
Coi mạng người khác như cỏ rác, đó là đặc quyền của giới nhà giàu…
Chờ cho đám rước kiệu ồn ào đi khuất, để lại sau lưng vài người bị ngã sõng soài và một mớ hỗn độn, Tiêu Xa mới lầm bầm chửi thêm vài câu cho hả giận rồi lại cắm đầu đi tiếp. Con hẻm dẫn đến nhà vị mệnh phụ kia nằm khuất sau một khu chợ cá, là một mê cung thực sự đối với những kẻ không quen đường. Nó nhỏ hẹp, ẩm ướt, và lúc nào cũng nồng nặc cái mùi đặc trưng không thể lẫn vào đâu được: mùi tanh tưởi của cá ươn, mùi ngai ngái của cống rãnh, và mùi mồ hôi chua loét của những người phu khuân vác.
Gã rẽ vào một lối đi chỉ vừa một người lách qua, hai bên là những bức tường rêu phong, loang lổ vết nước tiểu. Ánh sáng mặt trời bị những mái nhà san sát che khuất, chỉ còn lại những vệt nắng yếu ớt, bụi bặm lơ lửng nhảy múa trong không khí.
"Hẻm Cửu Khúc, số nhà mười ba, lầu hai, cửa gỗ sơn đỏ..."
Tiêu Xa lẩm nhẩm đọc lại địa chỉ được ghi trên mảnh giấy da dê đã nhàu nát. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống, khiến nét chữ hơi nhòe đi. Gã ngẩng đầu, cố gắng nheo mắt đọc những con số được khắc cẩu thả trên mấy cánh cửa gỗ xám xịt.
"Số bảy... Số chín... À, đây rồi, số mười một rưỡi?"
Gã dụi mắt nhìn lại.
Thằng cha nào khắc cái số nhà kiểu này đây hả?
Sau một hồi vật lộn với những cánh cửa giống hệt nhau và những con số thách thức trí tưởng tượng của nhân loại, cuối cùng Tiêu Xa cũng tìm thấy cái "cửa gỗ sơn đỏ" ở cuối một con hẻm cụt. Trông nó còn tồi tàn hơn cả cánh cửa phòng trọ mà gã đang thuê. Lớp sơn đỏ đã bong tróc gần hết, để lộ ra lớp gỗ mốc meo bên trong, nhìn như một khuôn mặt đang bị lở loét.
Gã hít một hơi, cố nặn ra một nụ cười thật tươi theo đúng tác phong chuyên nghiệp của một người giao hàng cần tiền boa, rồi đưa mấy ngón tay gầy guộc lên gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc, lạc lõng giữa sự im lặng của con hẻm cụt. Không có tiếng trả lời. Gió từ đâu lùa vào, mang theo mùi tanh tưởi khiến Tiêu Xa rùng mình. Gã kiên nhẫn chờ thêm một lúc, rồi gõ lại lần nữa, lần này mạnh hơn một chút, đủ để lớp sơn tróc lở rơi xuống lả tả.
"Giao thuốc đây ạ! Từ hiệu thuốc Vạn An Đường!"
Một lúc lâu sau, bên trong mới có tiếng động. Không phải tiếng bước chân dứt khoát, mà là tiếng lết sột soạt, nặng nề và kéo dài trên sàn nhà. Theo sau đó là một tràng ho sù sụ, tiếng ho đứt quãng như thể lồng ngực của người bên trong sắp vỡ tung ra. Tiếng then cài cửa bằng gỗ được kéo ra một cách cực kỳ chậm chạp và khó nhọc, kèn kẹt như tiếng xương gãy.
Kétttt…
Cánh cửa gỗ mục nát từ từ hé mở, chỉ một khe hẹp vừa đủ để bóng tối bên trong tràn ra ngoài. Và rồi, một thứ còn kinh khủng hơn ập đến.
Đó là mùi.
Một thứ mùi hôi thối nồng nặc đến mức gần như hữu hình, nó xộc thẳng vào khứu giác của Tiêu Xa mà không để cho gã biết trước. Đó là thứ mùi hỗn tạp của thịt da đang thối rữa, của thuốc thang ẩm mốc lâu ngày, của mồ hôi và bụi bẩn tích tụ không biết bao nhiêu năm tháng, tất cả hòa quyện lại thành một thứ khí độc có thể khiến người có dạ dày khỏe nhất cũng phải lộn mửa.
Tiêu Xa theo phản xạ nín thở, lùi lại nửa bước theo bản năng sinh tồn. Nụ cười chuyên nghiệp trên môi gã cứng đờ rồi vụt tắt.
Trời đất quỷ thần ơi! Bên trong kia là cái quái gì vậy? Một cái xác ư?
Gã nheo mắt, cố nhìn vào khe cửa. Đứng trong bóng tối là một bóng người cao gầy, im lìm như một pho tượng. Ánh sáng yếu ớt từ con hẻm hắt vào, đủ để Tiêu Xa nhìn thấy một cảnh tượng khiến gã cả đời này cũng không thể quên.
Đó là một người đàn ông, nhưng có lẽ gọi là một thứ “từng là người” thì đúng hơn. Khuôn mặt của ông ta, thứ mà Tiêu Xa có thể nhìn thấy, gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Da thịt lở loét, mưng mủ, từng mảng lớn bong tróc ra để lộ lớp cơ thịt màu đỏ sậm bên dưới. Sống mũi đã sụp xuống, đôi môi gần như biến mất, chỉ còn lại hàm răng vàng khè, xỉn màu. Đôi mắt trũng sâu, vô hồn nhìn gã mà không có lấy một tiêu cự. Vài con ruồi nhặng xanh lè, béo múp, lười biếng bò lúc nhúc trên những vết thương hở, vo ve một cách uể oải. Cả hai bàn tay của người đàn ông được quấn kín bằng những lớp vải băng đã ngả màu xám xịt, lấm tấm những đốm máu mủ cũ đã khô quắt lại.
Tiêu Xa cảm thấy da gà da vịt nổi lên khắp người. Gã chỉ muốn ném bọc thuốc vào trong rồi co cẳng chạy thẳng một mạch về phòng trọ, khóa trái cửa và trùm chăn kín đầu cho xong. Nhưng rồi, gã nghĩ đến nén bạc tiền công và mấy xu tiền thưởng. Mấy xu đó quyết định bát mì tối nay có thịt hay không.
Thịt…
Gã nuốt nước bọt.
"Thuốc... Thuốc của bà chủ phải không ạ?"
Tiêu Xa lắp bắp hỏi, cố gắng dời tầm mắt xuống đôi giày vải rách bươm của chính mình.
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta chỉ nghiêng đầu, một cử động chậm chạp và đau đớn. Giọng nói của ông ta vang lên, khàn đặc và yếu ớt như tiếng gió rít qua một cái ống sáo tre bị nứt.
"Vào đi."
Một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng khiến sống lưng Tiêu Xa lạnh toát.
Vào trong đó ư?
Nhưng tiền còn chưa nhận, gã nào dám cãi lời. Gã hít một hơi thật sâu không khí “trong lành” của con hẻm, nín thở, rồi lách người qua khe cửa hẹp.
Bên trong còn tối và bốc mùi kinh khủng hơn bên ngoài gấp mười lần. Mắt gã phải mất một lúc mới quen được với bóng tối. Căn phòng trống hoác, mạng nhện giăng đầy bốn góc. Đồ đạc duy nhất là một chiếc giường ọp ẹp trải một tấm chiếu rách bươm ở góc phòng và một cái bàn nhỏ lung lay. Người đàn ông lết từng bước nặng nhọc về phía bàn, để lại trên sàn nhà một vệt dài nhớp nháp.
Ông ta hất cái đầu về phía một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu, cáu bẩn đặt trên bàn.
"Tiền công... và tiền thưởng... trong đó. Đặt thuốc lên bàn đi."
Tiêu Xa như được đại xá. Gã vội vàng đặt gói thuốc to sụ lên bàn, cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì khác. Gã liếc nhìn người đàn ông, rồi liếc nhìn chiếc hộp, lòng có chút do dự. Tiêu Xa mở nắp hộp, bên trong là mấy đồng xu và một nén bạc nhỏ, đúng với số tiền đã thỏa thuận, thậm chí còn nhiều hơn vài xu.
Gã nhanh như chớp vơ lấy tiền, nhét vội vào túi áo trong như sợ chúng mọc cánh bay mất.
"Cảm ơn ngài! Tôi... tôi đi đây."
Gã không dám nán lại thêm một giây nào, xoay người lao ra cửa như bị ma đuổi. Ngay trước khi cánh cửa đóng sập lại, gã vẫn kịp nghe thấy tiếng nói yếu ớt vọng ra từ bóng tối:
"Khoan đã... Cậu trai trẻ..."
Tiêu Xa khựng lại ngay ngưỡng cửa, tim đập thình thịch, một chân trong một chân ngoài.
"Thứ thuốc này... đừng để ai biết là giao đến đây. Bà chủ... sẽ không vui đâu."
Nói rồi, cánh cửa đóng sập lại, rầm một tiếng, trả lại sự im lặng ghê rợn cho con hẻm.
Tiêu Xa đứng tựa lưng vào bức tường rêu, thở hồng hộc. Gã cúi người, hai tay chống lên đầu gối, hít lấy hít để không khí bên ngoài. Dù nó vẫn nồng nặc mùi cá ươn và cống rãnh, nhưng so với cái địa ngục vừa rồi, nó quả thực là mùi của thiên đường. Hình ảnh khuôn mặt lở loét và mùi hôi thối vẫn còn lởn vởn trong đầu gã, khiến dạ dày quặn lên từng cơn.
Bà mệnh phụ giàu có ở phố Đông tại sao lại giấu một người như thế này ở một nơi khỉ ho cò gáy? Lại còn dặn dò phải giữ bí mật? Chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Có khi nào đây là chồng của bà ta, mắc phải bệnh nan y nên bị giấu đi cho khỏi mất mặt? Hay là một kẻ thù bị bà ta giam giữ và hành hạ?
Nhưng Tiêu Xa nhanh chóng lắc đầu, gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Gã tự nhủ:
“Mày chỉ là thằng giao hàng quèn, lo chuyện bao đồng làm gì cho rước họa vào thân, có tiền là được rồi.”
Gã sờ vào túi áo, cảm nhận được sự nặng trĩu của nén bạc và mấy đồng xu. Cái cảm giác kim loại lành lạnh, rắn chắc trong lòng bàn tay lập tức xua tan đi phần nào nỗi ám ảnh. Bụng gã lại réo lên một tràng dài, lần này là sự háo hức. Gã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ bước vào quán mì quen thuộc, dõng dạc gọi một bát mì hoành thánh cỡ lớn, thật nhiều thịt, thêm cả trứng và rau cải. Bản thân sẽ húp nước lèo xì xụp, sẽ ăn một cách thật thỏa thích.
Nghĩ đến đó, Tiêu Xa bỗng thấy cuộc đời cũng không quá tệ. Gã đứng thẳng dậy, phủi bụi trên quần áo, và huýt một điệu sáo lạc quẻ.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vừa quay người ra khỏi con hẻm cụt, gã đã thấy điệu sáo của mình tắt ngấm.
Đường đi của gã đã bị chặn lại.
Ba gã đàn ông to con như hộ pháp lù lù xuất hiện từ trong bóng râm của một mái hiên, đứng dàn hàng ngang, vừa vặn bít kín lối ra duy nhất. Chúng không cần nói gì, chỉ sự hiện diện của chúng thôi cũng đủ để bầu không khí trong con hẻm trở nên căng thẳng.
Tên đứng giữa, có lẽ là đại ca, sở hữu một vết sẹo dài ngoằng vắt ngang từ thái dương xuống tận khoé miệng. Vết sẹo co rúm lại mỗi khi hắn cười, khiến nụ cười của hắn trông như một vết rách trên mặt. Hai tên còn lại đứng hai bên như hai vị thần giữ cửa. Một gã đầu trọc lóc, trên cái cổ to bè chi chít những hình xăm rồng phượng quái dị. Gã còn lại thì gầy nhẳng, lòng khòng như một con nghiện thuốc phiện, nhưng đôi mắt lại láo liên và sắc như dao cạo.
"Này nhóc, trông lạ mặt nhỉ? Mới đến đây làm ăn à?"
Tên mặt sẹo lên tiếng, giọng khàn khàn như tiếng đá mài vào nhau. Hắn vừa nói vừa chậm rãi bẻ mấy khớp ngón tay, tạo ra những tiếng "răng rắc" ghê rợn, một màn dạo đầu mang tính dọa nạt kinh điển mà Tiêu Xa đã xem đến phát ngán trong mấy vở kịch rẻ tiền ở quảng trường. Gã đầu trọc tiếp lời, giọng nhão nhoẹt và đầy vẻ kẻ cả:
"Luật ở đây là, muốn đi qua con hẻm này… thì phải nộp chút phí qua đường cho anh em ta uống chén rượu."
Gã gầy không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng rút ra một con dao găm sáng loáng từ trong tay áo, xoay xoay trên mấy đầu ngón tay một cách điệu nghệ, để cho ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà nhảy múa trên lưỡi dao sắc bén.
Bát mì hoành thánh thịt bằm của mình đang gặp nguy hiểm!
Tiêu Xa mới thoát khỏi một cái địa ngục, giờ lại gặp ngay ba ôn thần này. Số gã đúng là đen hơn cả đít nồi. Tuy nhiên, nét mặt Tiêu Xa lại không hề tỏ ra sợ hãi. Gã đưa mắt nhìn một lượt cả ba tên, từ cái đầu trọc bóng lưỡng đến con dao găm, rồi dừng lại ở vết sẹo của tên cầm đầu.
Một nụ cười khẩy từ từ nở trên môi Tiêu Xa. Nụ cười ấy không phải của một con mồi đang run sợ, mà là của một người đang nhìn thấy một trò vui trước mắt. Một nụ cười đầy tự tin, pha lẫn chút chế giễu và khinh bỉ.
"Hả? Phí qua đường sao?"
Tiêu Xa cất giọng, âm điệu kéo dài một cách mỉa mai.
"Các vị đại ca đây không biết là, tại hạ cũng đang rất cần tiền à?"
Sự tự tin bất ngờ của gã khiến ba tên du côn có chút khựng lại. Tên mặt sẹo nheo mắt, đánh giá lại con mồi trước mặt. Trông gã trai này gầy gò, ăn mặc rách rưới, rõ ràng là một kẻ hạ lưu cùng khổ, nhưng cái khí chất toát ra lại có gì đó rất không tầm thường.
Không để chúng kịp định thần, Tiêu Xa từ tốn cúi người, đặt bọc hàng trống không xuống nền đất một cách thận trọng, như thể đó là một báu vật vô giá. Gã phủi phủi mấy hạt bụi vô hình bám trên gói giấy, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy.
Rắc! Rắc!
Tiêu Xa bẻ khớp cổ, rồi đến các khớp ngón tay, tiếng xương cốt va vào nhau vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của con hẻm. Từng cử động của gã đều toát lên một sự dứt khoát, một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến sắp tới. Hai chân Tiêu Xa dang rộng, từ từ hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa lên thủ thế, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào ba tên du côn. Khí thế của gã bỗng chốc dâng cao ngùn ngụt, như một ngọn lửa vô hình bùng lên.
Ba tên du côn bất giác nuốt nước bọt, lùi lại nửa bước.
Cái quái gì thế này? Chúng ta hành nghề ở đây nhiều năm, chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Lẽ nào hôm nay đụng phải một cao thủ võ lâm nào đó đang ẩn thân giả dạng ăn mày để trải nghiệm cuộc sống? Khang Khang vi hành à?
"Hôm nay, các ngươi may mắn được diện kiến tuyệt kỹ trấn phái của ta!"
Tiêu Xa hét lớn, giọng vang vọng khắp con hẻm, mang theo một sự uy nghiêm khó tả.
"Hãy mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng đi!”
Dứt lời, gã dồn hết sức vào đôi chân, bật người nhảy lên không trung. Một cú lộn mèo ba vòng cực kỳ đẹp mắt, động tác uyển chuyển, dứt khoát như một vũ công chuyên nghiệp. Ba tên du côn há hốc mồm kinh ngạc. Lực đạo và kỹ thuật này, tuyệt đối không phải dạng tầm thường!
Rầm!
Hai đầu gối của gã nện thẳng xuống nền đất cứng, tạo ra một tiếng động vang dội. Gã quỳ thẳng lưng, hai tay chắp lại, dập đầu lia lịa xuống đất như gà mổ thóc. Cái trán tội nghiệp của gã va vào nền đá côm cốp, nhưng gã không hề tỏ ra đau đớn.
Miệng gã bắt đầu bắn ra một tràng van xin với tốc độ của một cỗ máy khâu:
"Kính-lạy-ba-vị-đại-ca-anh-hùng-hảo-hán-đầu-đội-trời-chân-đạp-đất-khí-phách-ngút-trời-đẹp-trai-lai-láng-phong-độ-hơn-người! Tiểu-đệ-tên-Tiêu-Xa-mồ-côi-cha-mẹ-từ-nhỏ-gia-cảnh-bần-cùng-trên-có-già-dưới-có-trẻ-cả-nhà-chín-miệng-ăn-chỉ-trông-chờ-vào-mấy-đồng-bạc-cỏn-của-tiểu-đệ! Hôm-nay-tiểu-đệ-đi-giao-thuốc-cả-ngày-mới-kiếm-được-vài-xu-lẻ-tiền-cơm-còn-chưa-có-ăn-bụng-đói-meo-râu-sắp-rụng-hết-rồi! Xin-ba-vị-đại-ca-giơ-cao-đánh-khẽ-coi-tiểu-đệ-như-cái-rắm-mà-thả-cho-tiểu-đệ-đi-qua! Tiểu-đệ-xin-khắc-cốt-ghi-tâm-công-ơn-trời-biển-của-các-vị-nguyện-về-nhà-lập-bài-vị-thờ-sống-các-vị-cả-đời-ngày-ba-bữa-nhang-khói-không-thiếu-bữa-nào-cầu-cho-các-vị-sống-lâu-trăm-tuổi-tiền-vô-như-nước-Sông-Đà-tiền-ra-nhỏ-giọt-cà-phê-phin! Xin tha mạng! Xin tha mạng a a a a! Hứ hứ!"
Tràng “thần chú” dài dằng dặc, không có một điểm ngắt nghỉ, được Tiêu Xa đọc với một tốc độ kinh hoàng, khiến ba tên du côn đứng hình mất năm giây. Chúng nhìn nhau, rồi lại nhìn Tiêu Xa vẫn đang miệt mài dập đầu lạy lục, cái trán đã bắt đầu sưng vù lên một cục. Không khí oai hùng, căng thẳng của một cuộc đối đầu sinh tử bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng, chỉ còn lại sự ngơ ngác, bối rối và một chút khó xử.
Tên cầm đầu có vết sẹo trên mặt, kẻ vừa rồi còn tỏ ra hung hãn nhất, giờ đây miệng há ra to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Gã gầy thì làm rơi cả con dao găm xuống đất, tạo ra một tiếng choang chói tai. Còn gã đầu trọc thì đang vô thức đưa tay lên gãi cái đầu bóng lưỡng của mình, vẻ mặt đần thối không thể tả.
“À… Cứ… Đứng lên đi, làm vậy chúng tôi cũng ngại lắm…”
Tên mặt sẹo lắp bắp, lần đầu tiên trong sự nghiệp trấn lột của mình, hắn cảm thấy mình mới là người bị bắt nạt.
“Phải phải, chúng tôi là cướp chứ có phải quan trên đâu. Nào, đứng dậy đi!”
Gã đầu trọc phụ họa, giọng điệu từ hăm dọa đã chuyển thành dỗ dành.
“Á! Hức hức! Oa oa oa!”
Hai hàng lệ nóng hổi của Tiêu Xa bỗng tuôn ra như hai con đê vỡ, nước mắt nước mũi tèm lem, hòa cùng với bụi đất trên mặt tạo thành một thứ hỗn hợp trông cực kỳ thảm thương.
"Không! Tiểu đệ không dám đứng! Trước mặt các vị đại ca thần uy cái thế, hào khí ngất trời, tiểu đệ đứng lên là bất kính! Là đại nghịch bất đạo! Các vị đại ca không lấy mạng của tiểu đệ đã là phúc đức tám đời nhà tiểu đệ rồi, sao tiểu đệ dám ngẩng mặt lên nhìn thiên uy của các vị chứ? Hu hu hu…"
Tiếng khóc của gã ai oán, thê lương, như thể không phải đang bị cướp tiền mà là khóc tang cho cả dòng họ. Nói rồi, gã bắt đầu lết bằng đầu gối, chầm chậm tiến về phía tên cầm đầu, hai tay vẫn chắp trước ngực, cái trán sưng vù vẫn không ngừng nện xuống nền đất côm cốp.
"Đại ca! Vết sẹo này của đại ca chắc chắn là chiến tích từ một trận đại chiến kinh thiên động địa nào đó phải không? Có phải ngài đã một mình chống lại cả trăm tên địch, bảo vệ cho bách tính lương thiện phải không? Nhìn nó thôi mà tiểu đệ đã cảm nhận được khí chất anh hùng không khuất phục rồi! Ôi, lồng ngực của tiểu đệ, nó đang nóng lên vì ngưỡng mộ đây này!"
Gã vừa lết vừa tuôn một tràng, ánh mắt long lanh ngấn lệ nhìn chằm chằm vào vết sẹo của tên đại ca, vẻ mặt đầy sùng bái và kính ngưỡng.
Tên mặt sẹo giật nảy mình, vội rụt chân lại như phải bỏng. Vết sẹo này thực chất là hậu quả của một lần hắn trèo tường nhà hàng xóm ăn trộm gà, bị bà chủ nhà vác chổi phang cho sấp mặt. "Chiến tích" vẻ vang đó giờ được tô vẽ thành một bản anh hùng ca bi tráng, khiến da gà da vịt của hắn nổi lên từng đợt.
"Thôi... thôi được rồi... Ngươi đừng nói nữa..."
Khóe miệng hắn giật giật, một cảm giác bất lực xen lẫn ghê tởm dâng lên trong lòng. Tiêu Xa mặc kệ, tiếp tục chuyển mục tiêu sang gã đầu trọc.
"Còn vị đại ca đầu trọc này nữa! Ôi cái vầng trán cao rộng, bóng loáng này! Đây chính là vầng trán của bậc đế vương, của chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết! Ánh mặt trời chiếu vào còn phải sáng lấp lánh, chứng tỏ ngài là người được thiên địa che chở, là tinh tú hạ phàm! Tiểu đệ chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tương lai của mình được soi sáng rồi! Hu hu hu, được gặp các vị thật là tam sinh hữu hạnh!"
Gã đầu trọc bất giác đưa tay lên xoa xoa cái đầu của mình. Hắn bị hói từ năm hai mươi tuổi, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, đây là lần đầu tiên có người ca ngợi cái đầu trọc của hắn bằng những mỹ từ hoa lệ như vậy. Trong một khoảnh khắc, hắn thấy lòng mình cũng hơi xao xuyến. Hắn là cướp, là một tên cướp hung ác, sao lại có thể bị mấy lời nịnh nọt rẻ tiền này làm cho lung lay chứ?
Tên mặt sẹo thấy tình hình ngày càng đi vào ngõ cụt. Chúng là cướp, không phải là mấy ông quan già thích nghe nịnh hót. Mục đích của chúng là tiền, không phải là mấy lời sáo rỗng này.
"Câm mẹ mồm đi!"
Hắn gầm lên, cố gắng lấy lại khí thế của một tên cầm đầu.
"Bớt nói nhảm! Có bao nhiêu tiền, giao hết ra đây!"
Tưởng rằng lời đe dọa này sẽ có tác dụng, ai ngờ nó lại như một mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ. Tiêu Xa nghe xong, bỗng lăn đùng ra đất, hai tay hai chân co giật, miệng sùi bọt mép như một bệnh nhân động kinh giai đoạn cuối.
"Trời ơi! Đất ơi! Các vị anh hùng ơi! Các vị muốn tiền sao không nói sớm! Tiểu đệ mà có tiền thì đã dâng lên cho các vị ngay từ đầu rồi, đâu cần các vị phải nhọc công lên tiếng! Nhưng mà số tiểu đệ nó khổ quá các vị ơi! Mẹ già bảy mươi tuổi ở nhà đau ốm liệt giường, con thơ chín đứa nheo nhóc chờ cơm! Đứa lớn nhất mới lên năm, đứa nhỏ nhất vẫn còn quấn tã! Vợ tiểu đệ thì vì quá lao lực mà lâm bệnh nặng, tiền thuốc thang mỗi ngày chất cao như núi! Tiểu đệ đây đi làm quần quật từ sáng tới tối, đến hạt cơm cũng không dám ăn no, chỉ mong kiếm đủ tiền mua cho con bát cháo loãng! Các vị lấy tiền của tiểu đệ, chẳng khác nào lấy đi mạng sống của cả nhà tiểu đệ đâu! Hu hu hu... Các vị cứ lấy mạng của tiểu đệ đi còn hơn! Giết tiểu đệ đi! Tiểu đệ sống không bằng chết a a a!"
Màn kịch lên đến cao trào. Gã nằm dài trên đất, hai chân đập đập xuống nền đá một cách tuyệt vọng, tiếng gào khóc vang vọng khắp con hẻm, thu hút một vài ánh mắt tò mò từ xa.
Bộ ba tên cướp đứng chết trân. Chúng nhìn nhau, trong mắt hiện lên cùng một câu hỏi:
"Giờ làm sao?"
Cướp của một kẻ nghèo rớt mồng tơi đã là mất mặt, giờ lại gặp phải một tên diễn sâu tới mức này. Giờ mà có người nhìn thấy cảnh ba gã đàn ông to con đang bắt nạt một tên ăn mày khóc lóc thảm thiết, danh tiếng giang hồ của chúng coi như vứt xuống cống. Tên mặt sẹo hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn tiến lên một bước, móc từ trong túi ra mấy đồng xu, ném xuống bên cạnh Tiêu Xa.
"Cầm lấy! Coi như bọn ta bố thí cho ngươi! Biến đi cho khuất mắt!"
Tiếng khóc của Tiêu Xa bỗng im bặt. Gã từ từ ngồi dậy, khuôn mặt tèm lem nước mắt bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Gã nhìn mấy đồng xu dưới đất, rồi lại ngẩng lên nhìn tên cướp, chép miệng một cái.
"Đại ca à, ngài xem... Nhà tiểu đệ chín miệng ăn, mẹ già bệnh tật, vợ ốm đau... Mấy đồng này... e là không đủ mua một thang thuốc nữa..."
Giọng gã nhỏ nhẹ, mang theo một chút oán trách. Gã đầu trọc và gã gầy đứng phía sau suýt nữa thì ngã ngửa. Tên này không chỉ ăn vạ, mà còn mặc cả với cướp!
Tên cầm đầu tức đến run người, chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào trơ trẽn đến mức này. Hắn nghiến răng, lại móc ra nén bạc nhỏ vừa cướp được lúc sáng, quăng thẳng vào người Tiêu Xa.
"Cút!"
Nén bạc va vào ngực Tiêu Xa rồi rơi xuống đất. Gã vội vàng nhặt lên, phủi phủi bụi, đưa lên miệng cắn thử một cái để kiểm tra bạc thật. Một nụ cười hài lòng đến không thể hài lòng hơn nở trên khuôn mặt vẫn còn lấm lem của gã.
"Đa tạ các vị đại ca đã ra tay nghĩa hiệp! Công ơn này của các vị, tiểu đệ xin khắc cốt ghi tâm!"
Nói rồi, gã đứng phắt dậy, phủi bụi trên quần áo một cách gọn gàng. Cái lưng còng, đôi chân run rẩy, vẻ mặt thảm thương lúc nãy biến mất không còn một dấu vết. Gã đứng thẳng lưng, khí chất ung dung, thong thả, nhặt bọc hàng trống của mình lên rồi quay sang nhìn ba tên cướp vẫn đang hóa đá, nháy mắt một cái đầy tinh quái.
"Cảm ơn sự đầu tư của các vị. Tiểu đệ đi trước, chúc các vị đại ca làm ăn phát đạt, sớm ngày cướp được cả thiên hạ!"
Dứt lời, Tiêu Xa huýt sáo một tiếng, ung dung xoay người sải bước ra khỏi con hẻm, để lại sau lưng ba gã du côn với ba khuôn mặt méo xệch, trong đầu vẫn đang cố gắng xử lý những gì vừa mới xảy ra.
“Đại ca ơi…”
Gã đầu trọc ngơ ngác hỏi.
“Hình như… chúng ta mới là người bị cướp thì phải?”
“Ừ nhỉ? Lạ thật!”
“Là sao ta? Là sao tụi bây? Là sao nữa?”
Tên đại ca gãi gãi mũi.
“Tên kia! Sao lại dám ăn hiếp người vô tội giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?”
Tiêu Xa khựng lại, tiếng huýt sáo tắt ngấm. Gã từ từ quay đầu…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận