Hồi 1 - Chương 18 - Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Lời bà ta nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại giống như từng tấm ván gỗ đóng chặt mọi cánh cửa, không để nàng còn đường trốn thoát.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, nàng ngồi trong xe xung quanh chỉ có tĩnh lặng dày vò tâm can nàng.
Bánh xe lăn bánh qua những nơi bằng phẳng rồi lại tới những đường đất xóc nảy một lúc lâu, lâu tới mức gan ruột trong bụng nàng lộn tùng phèo, cảm thấy nôn nao, rồi mới hoàn toàn dừng lại. Phó Bác Nhã vừa mới xuống xe, ngước ngay thấy mảng trời trên đầu mình là một màu xám xịt, tầm mắt bị che bớt bởi hai cây đa lớn rậm rạp. Những cành rễ đan vào nhau, quấn quanh cổng lớn như vô số cánh tay đang bò kín lên tường. Cả nơi này không có một chút phúc khí nào, chỉ khiến người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo, mây đen tụ góc, tí tách mưa rơi. Bác Nhã mờ mịt nhìn bà Hễ, bà ta lại vẫn nở nụ cười mà đưa nàng vào, nàng chỉ có thể cắn môi mà bước đi.
Bên trong Âm Miếu không giống vẻ âm u bên ngoài. Vừa bước qua cổng, hai pho tượng La Hán đã đứng sừng sững hai bên như những kẻ bảo vệ nơi này. Mọi thứ được trang hoàng gọn gàng, sạch sẽ, chính điện cao lớn, trên bàn không biết là tượng hay bài vị nhưng bị che đậy bởi tấm vải đen. Tượng Địa Tạng Vương nguy nga được tạc giữa rất nhiều tiểu đồng xung quanh.
Bác Nhã được đưa tới một căn phòng nhỏ nằm ở viện sau chính điện, buổi đêm đã xuống nhưng vì trước sân rải một màu sỏi nhỏ trắng tinh. Nhìn từ xa, nàng còn tưởng nơi này được phủ đầy cát. Những viên đá đen trắng được xếp thành từng lối đi riêng, vừa đơn giản vừa sạch sẽ.
Một ngôi gia miếu, bên ngoài tưởng âm u, bên trong lại gọn gàng, nhưng ai lại thờ Địa Tạng bồ tát bao giờ? Các nhà xây gia miếu thường để cầu âm tích phúc, không thờ Di Lặc để tích phúc cho tương lai cũng là Bồ Tát Vương để cầu phúc cho hiện tại. Bác Nhã càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng giờ nàng có cách nào khác không đây.
Qua ngày hôm sau, trời vẫn âm u không chút ánh nắng, Bác Nhã rúc trong phòng không muốn ra ngoài, nàng lấy mấy quyển kinh thư trên kệ trong phòng xuống. Tuy chúng chỉ viết đầy những bài kinh siêu độ, thoát tục, luân hồi nhưng ngửi mùi mực trên giấy sẽ khiến lòng nàng cảm thấy an tĩnh hơn nhiều. Cả ngày nàng ở trong phòng, trừ phi ăn cơm không người tới tìm vừa hay có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Nhưng nàng dù có cố gắng bóc tách từng vấn đề cũng không hiểu tại sao nàng lại bị đẩy tới tận đây. Nếu bọn họ không muốn giữ lại nàng không nên như vậy, muốn giữ lại nàng càng không nên như vậy.
Đầu nàng đau như búa bổ, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa lên mà ngắm nhìn. Giấu trong đây là tín vật đính ước của hai nhà. Lúc đưa đồ nàng vẫn lưu ý mà giữ lại mới không bị thu đi, cho dù có tìm ra thì cũng chỉ thấy là một miếng gỗ không gì đặc biệt vì cha nàng đã tự lắp cơ quan trên đó trừ nàng và cha ra không ai có thể mở ra được. Cha nàng chỉ dặn nó rất quan trọng nếu thật sự thành hôn hoặc đổi trả vật đính ước mới được mang ra. Tuy giờ này, lúc này, nàng bị nhốt như thế này cũng như nó bị khóa trong miếng gỗ có khi cả đời không được ra ngoài nữa thì chẳng hiểu còn có thể làm được gì.
“Đúng vây.” Nàng thầm nghĩ. “Cứ như thế này nàng còn có thể làm được gì nữa đây.”
Mấy ngày ở đây, nàng đều vô cùng an tĩnh âm thầm quan sát, nhận ra mỗi ngày thức ăn của nàng đều đơn giản hơn rất nhiều. Mấy ngày đầu tuy đều là cơm chay nhưng thức ăn phong phú, càng về sau càng đơn giản hơn. Người hầu cũng vậy, ban đầu vẫn có hai, ba người thường xuyên xuất hiện, nhưng dần dần ngay cả bọn họ cũng chẳng còn thấy đâu. Thay vào đó, mỗi ngày chỉ có một cô bé gầy gò, đen nhẻm, buộc dây tóc màu xám, mang thức ăn tới, bê lên cũng chỉ là chút bánh bao chay cùng dưa muối.
Bác Nhã ngồi xuống bàn rồi con bé vẫn đứng thẳng một bên, nhưng cả thân thể run rẩy, đôi mắt chỉ nhìn thẳng một hướng, không được linh động như những đứa trẻ khác.
Nàng thấy một cô bé liên tục run rẩy thầm đoán là nó đói, liền vẫy tay gọi lại.
Con bé bước tới gần như một con rối gỗ quy củ không như người bình thường. Mi mắt hạ thấp, chờ đợi sai bảo.
Bác Nhã lấy ra một cái bánh bao chay không ngờ chúng lại cứng ngắc như đồ cũ từ hôm qua. Nàng có chút ngỡ ngàng, ngắt bánh ăn thử, bột bánh đã khô, nhưng vẫn ăn được, mới đưa cho cô bé ăn.
“Đói rồi phải không? Ăn lấy một cái đi.”
Cô bé nhìn chằm chằm vào cái bánh với vẻ thèm thuồng nhưng lại không dám giơ tay ra nắm, trong bụng cô bé lại đã kêu “cô lô…cô lô…” thành tiếng. Nàng nhẹ cười, rồi dí cái bánh vào cho nàng ăn, lúc này cô bé mới cắn lấy cắn để, tuy bánh hơi khô nhưng nó còn hơn cơm thừa canh cặn mà con bé được ăn, vì thế nó ăn với vẻ thỏa mãn hơn nàng nhiều.
Sáng sớm hôm sau, nàng dậy rất sớm, nàng mặc đồ chải tóc xong rồi con bé mới bê đồ ăn sáng tới bên hành lang. Đôi mắt của nó tràn đầy sợ hãi, bước đi tới gần nàng dường như là đang chờ đợi trách phạt. Phó Bác Nhã lại không nói gì, nhìn khay đồ ăn trên tay nó lại chỉ có mấy chiếc bánh bao như hôm qua liền phì cười mà cầm lấy khay, kéo cô bé đi.
Xuống tới phòng bếp, giờ này vẫn chưa có ai nấu ăn cả, nên phòng bếp không có một người. Mặt con bé tái xanh đứng tồng ngồng ở giữa phòng chờ trách phạt. Xung quanh tai nó, những tiếng động nặng nhẹ do xoong chảo đụng chạm thôi cũng khiến nó run rẩy mà nhắm tịt mắt lại. Khi mọi thứ đều trở lại an tĩnh, nó nhắm mắt mãi cũng không thấy người kia nói gì mình mà chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng cùng bánh nướng thơm phức có mùi dầu vừng rơi vào trong cánh mũi.
“Ra đây ăn thôi.”
Người chị xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng nắm đôi tay đen đủi gầy tới trơ xương của cô bé, tay bên kia bê đĩa bánh nướng, bước ra cửa đặt xuống cái bàn thấp, nàng đỡ cô bé ngồi lên cái ghế đầu nhỏ. Đưa cho bé gái một cái bánh nướng vẫn còn nóng bỏng, cô bé hơi ngần ngại mà cầm lấy, thấy chị gái ấy bắt đầu ăn rồi, cô bé mới ăn.
Cảnh tượng Bác Nhã và cô bé ngồi bên cửa bếp ăn bánh vừa hay lọt vào mắt một bà hầu mặc đồ sư vãi đang bước xuống bếp. Thấy con bé cùng nàng ngồi bên cạnh nàng, tay còn đang tìm cách cất đồ ăn vào trong áo, bà ta sừng sổ như con thú bị ngắt lông tới trước mặt cô bé. Bàn tay giơ lên muốn đánh thì đã bị nàng chặn lại.
“Bà muốn làm gì?” Giọng nàng lạnh nhạt.
Bà ta lườm nàng.
“Dám cùng chủ ăn cơm, con ranh này là sống chán rồi.”
“Chủ?” Nàng nói với vẻ chế nhạo. “Có chủ nào lại bị các người cho ăn đồ ăn thừa mấy ngày qua không nhỉ?”
Bà ta hất bản mặt to tướng của mình, còn muốn xảo biện thì đã bị nàng chặn họng.
“Tôi cũng không phải chủ gia nhà này. Nhưng đồ là tôi nấu, người là tôi yêu cầu ngồi ăn cùng. Muốn phạt cũng được thôi gọi bà Hễ ra đây đi chúng ta cùng phân thua một phen.”
Thấy nàng nhắc đến bà Hễ, người đàn bà kia lại cứng họng lại không biết làm sao. Nàng cũng lười biếng không muốn nói nhiều mang theo cô bé và đĩa bánh rời về phòng chỉ để lại bà ta đứng bực tức tại bếp viện.
Nàng đưa cô bé vào phòng, tìm trong phòng ít thuốc mỡ, nàng không để cô bé đồng ý mà vén áo lên, lôi bỏ bánh nướng nóng ra trên làn da non nớt dưới bụng xuất hiện một vết đỏ hồng, xung quanh còn nhiều vết tím tái. Trẻ con ở tuổi này, dù gầy cũng vẫn phải có chút bụng thịt. Nhưng bụng cô bé này lại xẹp lại hai bên xương sườn nhô hẳn ra rõ từng vòng cung. Nàng nhìn thân thể cô bé trong mắt không khỏi xuất hiện chút thương xót. Nàng dùng khăn ấm sạch giúp nàng lau sạch vết thương rồi bôi thuốc mỡ lên đó.
“Bà Hễ không có ở đây đâu.” Cô bé cất giọng.
Bác Nhã lần đầu tiên cô bé cất tiếng nói trong lòng có chút ngạc nhiên.
“Hóa ra em biết nói à? Em tên là gì?”
Cô bé chỉ cúi xuống lắc đầu, rồi nói.
“Bà Hễ không có ở đây đâu. Nghe nói chủ gia có chuyện lớn bà lại về phủ rồi.”
Hóa ra là vậy, chẳng trách mấy ngày nay bọn họ dám cắt khẩu phần ăn của nàng.
“Bà ấy đi bao lâu rồi? Em có biết khi nào bà ấy quay lại không?”
“Nghe nói là vừa mới đi hai ngày trước, em cũng chỉ nghe trộm các bà nói vậy.”
Bác Nhã cười, gật đầu.
“Em năm nay mấy tuổi rồi?”
Cô bé lại tiếp tục lắc đầu. Bác Nhã nhìn thân hình cô bé như thế này thì đoán cô bé cũng chưa tới được mười tuổi.
“Em ở đây lâu chưa?”
Cô bé gật đầu lại lắc đầu.
“Em được các bà hầu nhặt được, nên mới được ở đây sống.”
“Là bị lạc mất cha mẹ hay …” Nàng muốn nói cô bé có bị bỏ rơi hay không nhưng lại thôi.
Cô bé cúi đầu.
“Em theo cha mẹ tới đây xin ăn, sau đó không biết cha mẹ đâu rồi, em đi lang thang sau đó lại tới đây.”
Nàng nghe cô bé kể mà âm thầm đoán, dường như cô bé là lưu dân, mà lưu dân vào được trong thành.
“Gần đây có cổng thành sao?”
Cô bé gật đầu.
“Có cổng Tây Đô.”
Hóa ra là nơi này nằm ở phía tây Đô thành, nằm ngoài Vương Lĩnh lại có lối đi cho lưu dân nàng nhất định còn có đường để thoát. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, nàng đã thấy vui vẻ không thôi, giờ chỉ cần tìm cách rời khỏi Âm miếu này là được.
Nhìn bầu trời bên ngoài, mấy ngày trôi qua rồi cuối cùng nắng sớm cũng lên, nàng liền dẫn cô bé ra ngoài cùng nàng đi dạo. Vừa đi cô bé vừa giới thiệu từng chỗ trong cả khu miếu điện. Như miếu chính nằm ở trung tâm cả tòa miếu cứ tới giờ ngọ và tối đêm đều có các sư thầy sẽ tới cúng chiêu độ thoát sinh, ở đó có lập hai tấm bài vị không biết là của ai đều bị phủ lên bằng vải đen. Các gian nhà khác kỳ thực đa phần đều trống không chỉ khi lập đàn mới có người tới đến ở. Nên nơi ở chỉ có gian chính nằm ở trung tâm điện là chỗ ở cho các sư vãi chưa tới chục người, hai ba bà hầu ở gian gần bếp và một gian phòng khách riêng cho nàng ở, viện ngoài có vài gian là dành cho tráng đinh làm hộ vệ. Muốn trốn ra thì nơi nào có thể tránh được bọn họ đây.
Nàng đi dạo mấy ngày, viện nàng ở là hướng Đông, cổng lại ở phía Tây, phía Nam thì là viện bếp, phía bắc lại quá sát với điện trung tâm nàng lại không quen thuộc đường đi bên ngoài nhỡ mà không tới được cổng tây thì sao. Nhưng lại được cái có nhiều bụi cây có thể giấu mình. Nếu có lỗ hay động gì đó ở trên tường thì hay.
Đêm hôm đó, nàng vừa giúp cô bé buộc lại tóc bằng một sợi vải màu xanh nõn chuối được cắt từ trên váy của mình, vừa cố gắng hỏi dò cô bé con về những lỗ hổng trên tường bao bên ngoài.
“Có một chỗ tường bao có một cái động khá là nhỏ, bên ngoài có mấy cây quả dại, lúc đói quá em thường ra hái ăn.”
Bác Nhã nghe vậy vui như mở cờ trong bụng.
“Đêm mai, em đưa chị đi được không? Chị cũng muốn đi ăn thử quả dại chỗ đó xem sao?” Rồi nàng đưa tay lên miệng nói. “Đây là bí mật của hai chị em mình thôi, đừng nói với ai nhé.”
Cô bé chỉ nghĩ đơn giản nên vui mừng gật đầu liên tục.
Ban đêm buông xuống vào ngày hôm sau, nàng đã chuẩn bị tốt, ngoài trừ ít tiền bạc nàng giấu đi được cùng vật đính ước, nàng chỉ tìm cách mài thật nhọn cây trâm dài duy nhất nàng có ra để dành phòng thân. Cho tới khi quá nửa đêm các sư vãi lục tục đi ngủ, hai người mới nhẹ nhàng men tới bức tường bao ở phía Bắc. Tới một góc khuất có cây cối um tùm mọc xung quanh, cô bé gạt nhẹ các tán lá ra, đang muốn chui đầu ra ngoài thì chợt một bàn tay xuất hiện ở lỗ hổng, bàn tay cứng cáp như đá bóp chặt lên cổ cô bé. Bác Nhã thấy vậy lập tức rút trâm trên đầu ra, đâm liên tục lên tay kẻ đó khiến hắn đau đớn mà buông cô bé ra. Nàng ôm lấy cô bé con đang đau đớn và sợ hãi, run sợ muốn tìm cách chạy đi thì mấy tên hộ vệ cùng mấy bà hầu lạ mặt đã xuất hiện bao quanh lấy họ.
Nàng bị bọn họ bắt ném vào trong một gian phòng sáng đèn xem ra chỉ là một gian phòng khách không ở khu phía Bắc này. Nàng ngã nhào trên đất, cái đầu khó khăn ngẩng lên thấy bà Hễ đã ngồi trên ghế. Đôi mắt to của nàng ngập nước mắt, không nhịn được tự trào phúng chính mình, hóa ra việc rời đi của bà ta chỉ là giả tưởng.
“Bà vẫn ở đây.”
Bà ta gật đầu.
Lòng nàng như mặt hồ lặng sóng mà chợt có viên đá ném vào nổi sóng hoa liên tục, không sao yên ổn.
“Tại sao? Tôi chỉ muốn từ hôn mà thôi. Hoàn toàn không làm ảnh hưởng gì đến chuyện tốt của nhà các người với nhà Binh Bộ Đại Thần. Tại sao lại phải giam cầm tôi cơ chứ? Bắt ép tôi ở đây có gì tốt cho mấy người?”
Bà ta nói giọng bình tĩnh cực kỳ.
“Xem ra cô đã biết khá là nhiều chuyện. Vậy thì cũng nên biết kẻ sống nhờ mạng kẻ chết thế thân.”
Bác Nhã vốn không hiểu bà ta đang nói gì, nhưng theo ánh mắt của bà dõi ra ngoài sân thấy cô bé đưa mình đi đang bị trói ngoài kia, lũ vệ nô đang giơ những cây gỗ lớn lên.
“Không.” Nàng hét lên, chạy vụt ra ngoài, đẩy bọn họ ra ôm lấy thân thể của cô bé.
Nhưng thân thể này vừa ôm vào người, bàn tay nàng đã thấy lạnh thấu cả tâm can. Đôi mắt nàng không thể tin nổi mà mở to ra, đôi tay run rẩy đặt ở dưới mũi cô bé tới chút hô hấp nào cũng không có.
“Nơi này là miếu điện làm sao lại để có máu được đây.”
Nàng không tin được nhìn chằm chặp vào bà ta.
“Điên rồi.” Người nàng run rẩy liên tục. “Rốt…cuộc…là các người muốn gì đây?”
Lúc này, bà ta mới nhẹ nhàng nói.
“Cô Phó, lỗi không ở cô, nếu cô cả đời đều không xuất hiện ở đây, nếu cô không xuất hiện theo danh nghĩa là vị hôn phu của Lý đại thiếu gia. Có lẽ như cha cô cả đời chui rúc trên đó, không quay lại, mới là chuyện kẻ thông minh nên làm. Nhưng cô tới đây rồi thì đáng tiếc cho dù không có tội cũng đã tự rước họa vào thân rồi. Muốn trách thì hãy trách cha mẹ mình sao lại cho mình mối nhân duyên thế này đi.”
Dứt lời, theo bà ta ra lệnh hai bà hầu đè nàng ra, cố ép nàng uống bát thuốc đen lòm. Sắc mặt nàng trắng bệch, xô đẩy bát nước thuốc đi, muốn giằng mình muốn chạy đi. Nhưng bọn chúng nào để nàng như ý, mấy bà lại bắt lấy áo nàng, với lấy mái tóc dài xinh đẹp của nàng, giựt mạnh muốn nàng đau đớn mà lại há miệng ra. Hai tay nàng bị vướng áo khoác ngoài dài mà dường như thân thể bị trói chặt. Cả thân mình bị hai người đàn bà to lớn thô kệch giữ chặt, bát thuốc thứ hai lại bị đưa tới gần. Nó càng tới gần nàng càng thấy sợ hãi bao quanh nàng muốn chạy đi không được, trốn đi không được, bàn tay to lớn thô ráp của người kia đang giữ lấy cằm nàng, banh hàm nàng ra.
Khi nước thuốc đang được nghiêng xuống, thì chợt người đang nắm lấy hàm nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bát nước thuốc từ trên tay bà rơi hết xuống váy áo bên cạnh nàng, thân hình nàng dần được nới lỏng. Nàng ngã xuống đất, bên tai có nhiều tiếng nói hét lên.
“Có trộm tới, có trộm đột nhập vào…”
Rồi.
“Có cháy, có cháy.”
Bác Nhã sợ hãi mà nằm trên đất, sau đó càng có nhiều tiếng thét chói tai hơn xuất hiện đằng sau nàng. Không biết là sợ hay vì vừa nãy nàng không may nuốt vào ít thuốc nước đó mà giờ chân tay giã rời không thể động đậy nổi. Nhưng giờ nàng sợ hãi chỉ muốn mong được rời đi, chạy khỏi nơi này, dù là bò cũng phải rời đi.
Nàng vừa nhấc thân lê lên vài bước dưới mặt đất thì đã có giọng nói có phần quen thuộc đang gọi nàng, rồi một bàn tay nắm lấy vai nàng, lật ngửa nàng lại. Nàng có phần hoảng hốt nhưng khi ánh mắt nhận ra khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng, hốt hoảng kia, nàng lại có chút vui mừng, kích động. Đôi mắt đẹp lập tức hồng lên, đôi môi anh đào xinh đẹp đỏ hồng nhịn không được mà cong lại, nước mắt tuôn rơi, muốn nói lại chẳng nói ra thành lời. Cái tên chưa thoát ra khỏi môi, thân thể đã mềm nhũn, nàng ngất lịm đi trong vòng tay hắn.