Q1 - Chương 14 - Tên Chàng Là Tô Cửu (1)
Bác Nhã nghĩ mình đã nằm mơ phải một giấc mộng rất dài, lúc thì bị nhấn chìm trong biển đen, nàng nốc mấy ngụm nước đè lên phổi phế khó chịu rồi lại nốc ra hết toàn bộ, nàng thấy sặc tới kinh dị cả họng lẫn mũi đều đau đớn xót xa. Có lúc nàng lại bị người ta đẩy vào trong lò lửa, ngực nặng khó chịu trong cơn mê man nàng tưởng như là cha vẫn còn ở đó ôm lấy nàng vỗ về. Nàng khóc nấc lên thành tiếng, luôn nỉ non gọi “cha ơi…!” “cha ơi…!”.
Bên tai nàng không nghe được tiếng đáp lại của cha mà có giọng nói mềm mại ấm áp của nam giới: “Anh không phải thầy thuốc, hiện tại chỉ có thể cố sức mà để nàng ta nôn ra hết thôi…Cho dù sớm cho nàng ta uống được sữa dê nhưng ai mà biết được có giải quyết được hết tàn độc trong người không?”
Sống trong trạng thái như nước với lửa, thân thể bị giày xéo không biết bao lâu, thân thể nàng dần dần mới đỡ hơn chút ít. Đôi mắt lại vẫn nặng nề như bị núi lớn đè lên, không thể rõ ràng mọi việc xung quanh. Đôi lúc nàng thấy được tia sáng, đôi lúc lại nhạt nhòa trong bóng đêm. Mỗi đêm như vậy nàng lại sợ hãi mà bật khóc, những lúc này lại có một bờ ngực ấm áp nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bàn tay thô ráp to lớn bẻ hàm nàng ra đổ thứ nước đắng vào trong miệng nàng, nàng bật sợ hãi không muốn uống thì lại có giọng đàn ông trong trẻo lại dịu dàng mà dỗ dành nàng như đang dỗ trẻ nhỏ: “Ngoan nào, uống vào, uống vào đi là không sao nữa rồi!”
Nàng tưởng rằng nghe thấy tiếng cha mình nên mới không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn mà uống thuốc. Bàn tay của người đó cũng theo sống lưng nàng mà vuốt nhẹ.
Bát thuốc uống hết xuống ruột, thân thể nàng cũng nhẹ nhõm hơn tưởng rằng đôi mắt cũng có thể nhưng trước mắt nàng vẫn bị mờ đi. Bàn tay đó nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống toàn thân trở nên mát lạnh thoải mái mà lại ngủ thiếp đi.
Nàng cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết bao lâu chỉ có cảm giác như mỗi ngày một khác. Đầu óc mỗi ngày đều tỉnh táo được một ít, mỗi ngày đều có người khác nhau đi đi vào vào trong phòng, bọn họ nói chuyện rất to tiếng bên ngoài giường nàng.
“Đầu, nàng ta như vầy đã mấy ngày rồi. Cho dù có cứu lại được, nàng ta bị đập đầu mạnh như vậy nhỡ thành một đứa khờ khạo thì sao? Còn rắc rối hơn cả lúc cứu Bát Bảo, ít nhất Bát Bảo còn là một đứa con nít khỏe mạnh.” Một giọng nói to tiếng tới mức giật mình.
“Ai bảo Bát Bảo là rắc rối!” Tiếng con nít hét lên, đánh bồm bộp lên người kia, bên cạnh lại chỉ có tiếng cười oai oái.
“Đầu, muốn đứa con gái thế nào sau này về Sái Tây anh em đều có thể giúp anh tìm được. Nhìn đứa con gái kia mà xem, cho dù thịt mềm da mịn thì nhìn cũng không phải là đứa con gái hiểu chuyện phong tình. Nhìn lại như con nhà quan thế này, có mặc quần thô áo vải cũng vẫn chỉ sợ bị người chú ý.” Một người khác lại lên tiếng khuyên nhủ dường như là muốn cố khuyên nhủ “đầu” gì đó bỏ ai đó lại.
Thêm vào đó lại có đám người nhao nhao đồng tình muốn chàng rời đi ngay lập tức.
Giọng nói mềm mại mà nàng nghe được đầu tiên lại xuất hiện: “Cửu, hiện tại ba cổng thành cũng đều là người của Nguyễn Bá Thịnh, gã mà không tìm được cậu, không tìm được muối thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cậu phải nhanh rời đi mới được, cậu là “lang đầu” nếu bị bắt thì phải làm sao?”
“Phải đó, đầu, anh muốn đứa con gái thế nào, thì cũng phải giữ được mạng chứ. Lẳng lơ này, trong sáng như châu như ngọc này, nhẹ nhàng hay đanh đá, trắng hay mập, cao hay gầy. Chỉ cần anh nói một câu bọn em đảm bảo đều sẽ tìm được người tư sắc hơn nàng ta.”
Người kia lại chỉ lạnh nhạt mà nói: “Không cần, chuyện này ta đã quyết rồi. Cho dù có bỏ nàng ta lại cũng sẽ phải chờ người tỉnh dậy đã.”
Người có giọng nói mềm mại cất tiếng: “Vậy thì ta ở lại đây trông coi, cậu cùng anh em rời thành trước đi.”
“Không được” Chàng dứt khoát từ chối.
“Lúc này, người của Nguyễn Bá Thịnh chưa để ý tới phía bên này ngày mai mau chóng theo đoàn người rời thành mới là thượng sách.” Người có giọng mềm mại giờ lại pha chút tức giận.
“Ta sẽ không đi cùng mọi người như vậy quá lộ liễu. Đại Bình các cậu ngày mai đem theo Bát Bảo trà trộn vào lưu dân ở Việt Tây, lẩn mình vào vùng núi Tuyến Sơn. Thạch Hải Loa đem người tới sông Huề, chờ ở đó qua ngày hai lăm sẽ mở cổng lên vùng nước phía Tây. Anh Luân phải chờ muộn hơn một chút cổng Tây phải qua tháng là ngày đế vương sinh thần, chúng thả đồ ăn thừa cho lưu dân xong mới mở cổng đẩy người ra ngoài được. Mọi người phải nhớ dù thế nào đi nữa, có gặp Phùng Cẩu hay người của Nguyễn Bá Thịnh thậm chí là Chu Thiến cũng vờ như không biết. Đảm bảo tới mùng hai tháng bảy, sẽ gặp nhau ở Thạch Phường ở cảng Hiệp.”
Bọn họ nghe vậy lại nhốn nháo hết cả lên, tới khi tiếng ho khan liên tục của nàng là làm cắt ngang cuộc tranh cãi đang dang dở, nhưng sau đó thế nào thì Bác Nhã cũng đã lịm đi mất rồi, nàng không nghe không thấy được gì nữa.
Thỉnh thoảng tỉnh lại, hình như lại có người rời đi, mỗi ngày đều có người đang rời đi. Cho tới một ngày chỉ còn lại người con trai có giọng nói mềm mại ấm áp là ở lại, chàng là người duy nhất trừ người kia ra là thường tới bên giường thăm nom nàng.
“Mạch vững hơn rồi.” Đây có lẽ là người hiểu y thuật duy nhất trong bọn họ.
“Xem ra sẽ sớm tỉnh lại thôi!” Giọng nói trong trẻo của người kia dường như nhẹ hơn bình thường như thể chàng vừa thoát được khỏi một tảng đá nặng nề.
“Trộm đồ trộm luôn cả người, để lộ lòng dạ đàn bà vào lúc này thật không lý trí chút nào.” Giọng nói mềm mại kia lộ vẻ nghiêm nghị.
Chàng ta cứng đầu mà đáp lại.
“Chuyện kia…là việc của đàn ông, nàng ta là đàn bà con gái, chỉ có tiểu nhân mới so đo tính toán. Chuyện đã làm tuy không hối hận nhưng trong lòng ta không thoải mái.” Rồi chàng lại quay ra khuyên người đàn ông. “Anh mau đi đi, chuyện của nàng, ta sẽ giải quyết nhanh gọn.”
Người kia cũng không nói gì thêm tiếp, chỉ khuyên nhủ chàng cùng đứa trẻ tên Bát Bảo chú ý cẩn thận rồi rời đi.
Lại có người đi nữa rồi.
Nàng sợ muốn chết, trong đầu luẩn quẩn suy nghĩ. Giờ phải làm sao bây giờ? Nhỡ người kia cũng thấy phiền rồi cũng rời đi thì phải làm sao? Nhưng nàng muốn tỉnh lại cả người lại nặng nề chỉ dính sát vào giường chẳng thể nhúc nhích.
Làm sao bây giờ? Nàng càng ngày càng rối nhưng nàng chợt nhận ra tại sao mình lại rối răm thế này? Tại sao phải sợ chàng ta rời đi? Bọn họ không quen không biết, chàng ta rời đi cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Tại sao nhỉ?
Tại vì nàng tới Đô Thành này sao?
Đúng vậy, nàng đi tới Đô Thành sau đó tìm ra vị học sĩ họ Lý là Quốc Sư rồi đi vào trong Vương Lĩnh.
Để làm gì? Nàng tìm để làm gì?
Hôn ước, nhưng hôn ước đã sớm không thành rồi. Tô phu nhân, bà ta…bà ta…đã mất rồi? Còn cùng vị hôn phu kia của nàng, hai mẹ con họ đã gặp nạn. Sau đó thì..
“Thiếp sinh thần không trả lại được, vậy đành mời cô đi làm trọn lời hứa dưới âm tào địa phủ vậy.” Tiếng nói văng vẳng bên tai.
Nàng nghĩ mình đang lún sâu vào dưới bùn lầy địa ngục, nàng vươn người lên muốn thoát khỏi thì chỉ nhìn thấy con mắt pháp tướng đỏ lòm trợn lên nhìn nàng, địa tạng vương lạnh lùng nhìn mình.
Đau đớn lan ra toàn thân, lại dường như cho thêm nàng năng lực để bật mình dậy.
Đôi mắt đỏ hồng, nhạt nhoà nước mắt thoát khỏi sương mù, đôi mắt nàng dần dần có được lại tiêu cự, thứ đầu tiên nàng thấy được là một khuôn mặt phóng to trước mắt. Nàng giật mình, rụt người lại, chỉ tập trung tìm mọi cách để thân thể mình tránh xa người kia ra mà không nhìn rõ ra được là ai. Cái giường này cũng chẳng rộng rãi gì cho cam nên nàng chỉ vừa mới rụt chân lại đã chẳng còn có chỗ nào để trốn thoát nữa. Nàng sợ hãi co gối, rụt đầu như một con rùa, trong lúc đầu óc rối loạn, nước mắt rơi lả tả, giọng nói người kia cất lên vô cùng trong trẻo dễ nghe pha thêm chút lo lắng gấp gáp: “Cô không sao chứ? Còn nhớ tôi không?”
Đôi mắt to tròn lấp đầy bởi nước, ngước đầu lên chút ít nhìn vào người trước mắt. Chàng có đôi mày đậm dày khí thế, đôi mắt dài nhưng đồng tử rất tròn, rất quen mà cũng rất lạ. Nàng ngờ ngợ như gặp chàng ở đâu đó, ở đâu nhỉ? Là trên đường vào Vương Lĩnh kia chàng là mã phu, là ở vùng nước Đông Nam chàng là hộ vệ của người tên Kiết Tường, cũng là bóng người nàng từng nhìn thấy bóng hình trong làn nước đêm. Chàng chưa từng nói chuyện với nàng lấy một câu nên nàng không quen biết gì giọng nói này, ánh mắt cũng chưa từng đối với nàng dịu dàng như vậy nên Bác Nhã mới nhất thời không nhận ra người này.
“Ân nhân.” Giọng nàng khản đặc muốn cất lời lên lại không phát ra được thành tiếng.
Chợt trên da nàng có thứ gì đó như que củi nhỏ, chọc chọc lên người mình, nàng sợ hãi mà rụt người lại càng sâu bên trong giường hơn.
“Bát Bảo.” Người đàn ông đó nghiêm nghị hình như đang là đang gọi tên ai đó, quay lại an ủi nàng. “Đừng sợ, Bát Bảo chỉ có hơi nghịch ngợm.”
Nàng liếc ánh nhìn yếu ớt, bên cạnh giường là một đứa trẻ bảy tám tuổi, ngũ quan xinh xắn rõ ràng, nhưng người đen đúa, thân hình gầy đét, chỉ có cái đầu húi cua của nó tròn lông lốc nhìn trông như là thứ đầy đặn nhất trên người nó lúc này.
“Cô không sao chứ? Còn nhận ra mình không? Còn biết tôi không?” Chàng ngờ vực hỏi.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trân châu bên trong mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.
Chàng ta dường như không muốn nhìn thấy nên ngoảnh đầu đi, sai bảo Bát Bảo múc bát cháo trong nồi ra quạt nguội, còn mình ra ngoài một lúc sau lấy về bát nước, đưa tới cho nàng.
Nước giếng ngọt mát, khiến nàng tỉnh táo hơn nhiều, cổ họng cũng chẳng còn khô khốc. “Cảm ơn.” Tiếng nói của nàng lại vẫn có vẻ khô khan. “Lại làm phiền ân nhân cứu giúp.”
Chàng ta nghe thấy lời nàng nói mới quay lại nhìn, trong mắt không hiểu sao vừa có vẻ gì đó không ngờ lại có vẻ trốn tránh: “Coi như là có duyên.”
Đôi mắt chàng lướt đi lướt lại, chốc chốc nhìn ra ngoài, chốc chốc lại nhìn nàng ôm đầu, giọng nói có vẻ không tự nhiên. “Cô bị thương đằng sau đầu, khá nặng, còn bị hạ độc. Cũng may… ta còn sợ cô không chết vì thuốc độc cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc…may mà không sao rồi.”
Bát Bảo bê tới bát cháo đưa tới cho chàng ta. “Nguội rồi.”
Chàng hất đầu vào bên trong. “Đưa cho nàng ta.”
Bát Bảo lại vươn người, vươn cái tay ra hết cỡ đưa cho nàng. Bát Nhã đưa tay ra đỡ, dè dặt nói lời “cảm ơn”.
“Ăn xong nghỉ thêm chút nữa đi. Cô vẫn còn yếu lắm.”
Thấy chàng tính nâng người rời đi, Bác Nhã liền cố gọi chàng lại:
“Ân nhân, không biết quý danh của ngài là gì?”
Chàng ta liếc nhìn nàng, hỏi lại:
“Lần trước, Kiết Tường không phải đã nói cho cô biết rồi sao?”
Đúng là nói là “Bát” nhưng trong giấc mơ người kia gọi chàng “Cửu”, nên nàng cũng không rõ đâu mới là tên thật của chàng.
“Vậy, nó có phải thật không? Tôi không có ý xấu chỉ muốn thật lòng cảm tạ.”
Chàng ta nhìn cô gái giờ như một con thỏ nhỏ cụp đuôi cụp tai ngồi trên giường, muốn suy xét lại mềm lòng mà vứt lại hai chữ ngắn gọn: “Tô Cửu.”