Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
HỒNG HỘC PHI CA

Q1 - Chương 13 - Không Phải

 Sang ngày hôm sau, Phó Bác Nhã chuẩn bị xong xuôi khi mới chạm giờ thìn, tên chạy vặt ở tiệm A Lữ đã thông báo có xe tới đón, nàng thưởng cho hắn mấy đồng xu, nhờ hắn đưa đồ của mình xuống. Có tiền cầm hắn vui vẻ và nhanh nhẹn chạy vào cẩn thận bê đồ của nàng xuống dưới xe. 

 

 Mã phu đã đứng trước cửa chuẩn bị sẵn thang cho nàng lên xe, ông ta đội mũ lụp xụp che tới nửa khuôn mặt, nàng chỉ nhìn thấy vành mũ. Ông ta đỡ nàng lên xe mới được vài bước thì đã chạy ra đằng sau hướng dẫn tên sai vặt cách đặt đồ. Bác Nhã vốn là người dễ tính nên đối với cách làm không làm gì lễ phép này nàng cũng mỉm cười bỏ qua, tự mình chui vào trong xe. Ngồi chờ chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu phố chính từ cổng Nam tiến vào Vương Lĩnh.

 

 Vẫn chưa vội đi đến phủ Quốc Sư, mã phu tìm cho nàng một lâu khách thoải mái, còn là lâu khách nổi tiếng nhất Vương Lĩnh nằm ở trên Tây Hồ, có tên “Phồn Lâu”. Nghe nói thức ăn ngon, nơi ở trên hồ cảnh cũng rất đẹp. Nàng không hiểu biết gì Vương Lĩnh nên cũng vui lòng mà đồng ý.

 

 Phồn Lâu quả thật rất đẹp, nằm ngay tại trục đường chính, vào buổi đêm không những có thể ngắm cảnh hồ mà còn nhìn thấy người ta bày quán dọc bên hồ, có đài đấu vật, có làm xiếc, dường như cả đêm không hề biết gì là tĩnh lặng. Nàng thích yên tĩnh nên chọn một căn phòng ban đêm có thể ngắm cảnh đẹp trên hồ, có vườn nhỏ để đi dạo. Giá cả thì Vương Lĩnh không hổ là Vương Lĩnh, chỉ có nung tiền ra thôi, đều tính bằng bạc, bằng vàng. May rằng, khi nàng rời đi nàng nhận không ít vàng từ chỗ ông chủ Nghiêm, nếu không chỉ sợ cũng không đủ mất. 

 

 Mã phu cùng mấy tên sai vặt giúp nàng bê đồ vào phòng xong, nàng lấy một xâu chuỗi tiền đồng đưa cho bọn họ để họ tự chia, họ vui vẻ mà nhanh chóng rời đi. Tới mã phu, chàng có dáng mày khí thế, đôi mắt sâu thẳm, tuy luôn che giấu bằng mũ rơm lại vẫn để lại cho nàng ấn tượng từ khi gặp mặt trong dịch trạm tại vùng nước Đông Nam. Chờ những tên sai vặt rời đi hết, nàng lấy trong túi ra một thỏi vàng là ông chủ Nghiêm tặng cho nàng khi đưa cô chủ Trang thuận lợi trở về nhà, đưa lại cho chàng, cũng chẳng dám nói gì chỉ lặng lẽ rời đi. Chỉ trong lòng nàng là cảm thấy chuyện canh cánh trong lòng mấy ngày qua, cuối cùng đã được gỡ xuống.

 

 Đêm đó, nàng ngủ ngon vô cùng, một giấc đến khi trời lên cao, thu dọn trang điểm xong xuôi nàng theo địa chỉ tới phủ đệ nguy nga của Lý Quốc Sư.

 

 Tuy đã chuẩn bị đi chuẩn bị lại cách nói chuyện rất nhiều lần nhưng khi đã đứng trước cửa phủ Quốc Sư, tim nàng vẫn đập thình thịch nếu không phải phố xá lúc này tấp nập chắc ai cũng nghe thấy tiếng tim nàng đập rộn rồi.

 

 Bác Nhã lấy hết cam đảm, tiến bước tới chỗ gác vệ, đưa hôn thư cùng tín vật của học sĩ họ Lý cho anh ta, cầu xin gặp mặt gia chủ. 

 

 Gác vệ thấy tiểu thư xinh đẹp ăn mặc sang trọng, lại còn có tín vật, liền mang vào ngay đưa tới hậu viện cho phu nhân.

 

 Bác Nhã chờ đợi khá lâu, mặt trời tỏa ra ánh dương nóng nảy, trải xuống dưới mặt đất được lát bằng gạch vôi trắng khiến sự nóng bức mà nó mang lại như thể người ta bị đẩy vào lồng hấp vậy, bánh bao là hấp trong lửa nhỏ, từ từ mới thành hình, vừa dằn vặt người vừa nôn nao chờ mong trong lòng. Khi tên gác về bước ra cửa, đôi mắt đẹp mang đầy sự chờ mong, nhưng chỉ thấy hai tên gác vệ ghé vào tay nhau thì thầm, mặt chúng trở nên nghiêm nghị tới đáng sợ, hùng hổ bước tới chỗ nàng, mở miệng ra là đuổi người:

 

 “Mau đi, mau đi đi, đây là phủ quốc sư, làm gì có học sĩ họ Lý nào nữa?”

 

 Nàng cố gắng giải thích:

 

 “Tôi là theo chỉ dẫn của học sĩ trong thư viện mà tìm được đến đây, lẽ nào lại có giả?”

 

 “Dù sao cũng không có?”

 

 “Vậy phu nhân, tôi xin gặp Tô phu nhân.”

 

 “Cái gì mà Tô phu nhân?” Gã gác vệ bên cạnh mặt nhăn mày nhíu, trở nên dữ tợn cực kỳ. “Ở đây chỉ có phu nhân quốc sư. Mau mau cút đi đừng để chủ nhân nhà ta tức lên, lôi thành vệ tới đây xử cô đi tù.”

 

 “Tôi là tới từ hôn, nếu đã không phải thì giấy hôn ước cùng tín vật ban nãy đưa cho quý phủ, xin hãy trả lại.”

 

 Gã gác vệ nghe tới vậy càng lúc càng tức, rõ thấy người này xui xẻo, lấy cái gậy ngắn trong tay xua về phía nàng, giọng nói không tránh khỏi tức giận: “Lôi tha lôi thôi, mau cút.” 

 

  Bác Nhã mang hết tấm lòng chân thành tới nhà quốc sư, kể cả đã nói rõ là muốn từ hôn, vẫn là bị mấy tên gác vệ thô lỗ mà đẩy đi, trước mặt mọi người mất hết cả tôn nghiêm. Nàng lập tức rời đi không ngoảnh đầu lại, bước chân trên đường một lúc một nhanh, ban đầu chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi cái nơi làm người ta tức chết được đi kia. Nhưng càng bước đi, bước chân ngược lại chậm dần, chậm dần, nhìn bốn phía đều là những cổng lớn nguy nga, tường bao quét vôi trắng, cao lớn, bao bọc nơi này khiến người ta thấy khó thở. Xuyên qua chợ lớn, lẫn trong đám người tấp nập, bên tai nàng là những tiếng nói, tiếng rao của người bán hàng, lại khiến nàng càng thêm cô độc lạc lõng. Chúng sinh ưu ưu, ưu là bởi bọn họ tuy không sinh cao quý nhưng thường ngày vẫn vì sinh kế mà sống, xem như cũng là một phần tử tại Vương Lĩnh này. Nhưng nàng không phải, là vượt qua núi cao biển lớn để đến đây, là tự cho mình là đúng nghĩ rằng lời hứa của bậc quân tử thì cũng nên rõ ràng mà nói lời từ biệt, là mặt dày không biết liêm sỉ tới cầu xin từ hôn. Càng nghĩ càng tức, lòng nàng nghĩ giờ hôn thư cùng tín vật đều bị nhà đó cướp mất đi rồi, tuy may là nàng còn giữ lại tín vật đính ước nhưng cũng chẳng được tích sự gì lắm, hay là nhắm mắt làm liều không thèm từ hôn nữa, cả đời không cưới thì có làm sao thà vậy còn hơn là tiếp tục ở đây chịu nhục.

 

 Đang cơn tức bực trong lòng, đột nhiên lại bị một đứa trẻ đâm sầm vào người, khiến nàng ngã ngồi trên đất. Đứa trẻ thì chạy đi rồi, để mặc nàng lại một mình bơ vơ, bị những người đi đường xúm lại nhìn ngó. Nước mắt Bác Nhã chực rơi, càng kiên quyết giữ suy nghĩ trong lòng mà thoát ra khỏi đám đông, chạy một mạch về Phồn Lâu.

 

 Bước vào phòng mình, nàng mở rương sắp xếp đồ tính sẽ lập tức rời đi thì đột nhiên phát hiện nàng có nhiều đồ không cánh mà biến mất. Có cả tiền bạc, trang sức, điều quan trọng là cái hộp đựng di vật của cha mẹ cũng đã không còn nữa. 

 

 Bác Nhã nhìn cái rương gỗ chỉ còn vài ba bộ quần áo lụa trước mắt chỉ cảm thấy như muốn ngất đi. Nàng vội vã ra tìm chưởng quầy, chưởng quầy không muốn làm to chuyện nên lập tức theo nàng đi kiểm tra. Nhưng ông ta kiểm tra kỹ càng khắp nơi đều không có bất kỳ thứ gì kỳ lạ ở đây. Trong lòng càng không muốn báo quan nên liền hỏi nàng:

 

 “Có khi nào hiểu nhầm nào không? Là do tiểu thư quên ở đâu đấy rồi cũng nên?”

 

 Bác Nhã lại cực kỳ chắc chắn:

 

 “Tuyệt đối không bao giờ, đó là đồ mà cha mẹ để lại tôi vẫn luôn khóa nó lại đặt cẩn thận trong rương đồ. Sáng nay tôi vừa mới mở ra lấy đồ, tuyệt không thể nào để quên ở đâu.”

 

 Nghe lời nói nàng chắc chắn, thái độ dường như quyết tâm phải tìm lại được đồ đến cùng, chỉ sợ là nàng ta sẽ làm to chuyện ra, nên ông tạm nói lời nhỏ nhẹ với nàng:

 

 “Cô yên tâm, tôi nhất định điều tra kỹ càng, nhưng cô vẫn cần cho chúng tôi chút thời gian tìm ra ai là kẻ đã vào phòng hôm nay. Tôi đảm bảo sẽ tìm lại được đồ cho cô.”

 

 Bác Nhã mặt mày nhíu lại, vừa lo lắng, vừa hấp tấp:

 

 “Các người tìm người vậy thì cần bao lâu? Tôi sắp rời khỏi đây rồi, tiền bạc không tìm lại được về thì phải làm sao? Đồ đạc không tìm lại được phải có cách giải quyết chứ? Theo tôi thấy vẫn là báo quan đi thì hơn.” 

 

 Chưởng quầy lộ ra vẻ không vui, Phồn Lâu này đâu phải nơi tầm thường gì nếu báo quan lại bị những người khách khác hoặc có đại quan nào biết được lại chẳng phải lại gặp rắc rối. 

 

 Bác Nhã lại không muốn quan tâm gì tới chuyện này chỉ một lòng muốn tìm lại được đồ. Nhưng đáp lại nàng chỉ là lời đáp cực kỳ hời hợt của chưởng quầy. 

 

 Đêm đó, nàng đi đi lại lại, không tài nào ngủ được, chợt nhận ra một chuyện mà đi tìm kiếm trong túi, túi gấm mà nàng thường đeo bên người để đặt hai tín vật bằng phỉ thuý kia, giờ đã biến mất. Tín vật của gia chủ họ Lý đã bị phủ quốc sư nuốt mất, giờ tới tín vật có giá trị của nàng là con ve sầu tím Thu Thiền Tử Kính giờ cũng như đồ đạc của mình, không cánh mà bay. Mất từ khi nào? Là cậu bé đâm vào người nàng sao? Nhưng tại sao? Là cố ý hại nàng sao? Nàng càng nghĩ càng thấy đầu óc rối bời, càng ngày càng cảm thấy lo sợ. 

 

 Trời vẫn chưa sáng tỏ, nàng đã có ý rời đi thông báo quan phủ nhưng chặn ngang nàng là những gia đinh trong Phồn Lâu đang canh gác ngoài cửa viện. 

 

 “Đây là có ý gì?” Nàng mở lời hỏi.

 

 Đám gia đinh chỉ nói với nàng bằng giọng lạnh băng băng:

 

 “Chỉ là sợ cô lại bị mất gì đó nữa thì không hay tí nào? Cô vẫn là quay lại bảo vệ tốt những thứ còn lại thì hơn? Những chuyện khác chưởng quầy sẽ dốc lòng tìm kiếm.”

 

 Đây là muốn cầm tù nàng sao?

 

 Ngay trong Vương Lĩnh, trên thiên tử dưới quý tộc vậy mà như những tên cuồng đồ tuỳ ý giam giữ người khác. Bác Nhã cắn chặt môi, trong lòng uất ức vô vàn:

 

 “Ta chính là khách ở nơi này, các người vô lý giam giữ, vô pháp vô thiên, xem ra đây nào là Phồn Lâu danh tiếng gì trong vương lĩnh, là ổ tặc phỉ mới đúng. Đường vào vương lĩnh vốn đã phải có thân phận mới dám vào, ta coi như nhìn rõ rồi làm gì có kẻ nào trộm mất đồ, là các người cướp mất mới đúng.”

 

 “Cô ăn nói vớ vẩn gì đấy?”

 

 “Ăn nói vớ vẩn? Cần gì nói chỉ cần nhìn, nhìn cách các người làm đi, khác gì phường trộm cướp còn cố gắng giả vờ trốn tội. Các người hôm nay mà không cho ta rời đi, các người chính là chủ mưu.” 

 

 Hai tên gia đinh canh gác cửa, nghe vậy có chút sợ hãi, liền an ủi nàng:

 

 “Xin cô đừng tức giận, chúng tôi lập tức thông báo cho chưởng quầy.”

 

 “Cần gì thông báo? Dẫn ta đi, ta muốn gặp chính là chưởng quầy của mấy người.”

 

 Hai tên đó không còn cách nào khác đành đưa nàng đi tới gặp chưởng quầy.

 

 Dẫn nàng tới hậu viện trong Phồn Lâu, vừa mới bước vào sân Bác Nhã không ngờ chưởng quầy vừa nhìn thấy nàng đã mở ra một vẻ tươi cười như con chó đang vẫy đuôi khi gặp chủ nhân, sau lưng ông ta là một người đàn bà người lạ mặt. Bác Nhã dè chừng nhìn hai người họ, khuôn mặt non nớt của nàng toát lên vẻ lạnh lùng hiếm có.

 

 Chưởng quầy liền giới thiệu đây là bà nãi Đỗ thị ở phủ Quốc Sư, nghe tới phủ Quốc Sư Bác Nhã có chút không ngờ, nhưng cứ nghĩ tới chuyện xảy ra vào buổi sớm hôm qua nàng càng không muốn ngó nhìn gì tới bà ta luôn.

 

 “Bà nãi là tới đón tiểu thư về phủ Quốc Sư, là do tôi có mắt không tròng không biết tiểu thư thân phận, quả thật đáng đánh, đợi tìm ra tên trộm nhất định sẽ tới quý phủ tạ tội.”

 

 Nàng liếc nhìn bà nãi, nói dõng dạc. “Ta không quen biết gì người ở phủ Quốc Sư hết.” Rồi lại nói với chưởng quầy. “Ta không cần biết, ta đã đợi đủ lâu rồi, cách làm của ông ta cũng không chấp nhận, trong mắt ta hiện giờ chỉ có một chuyện chính là đi báo quan.”

 

 Bà nãi chỉ nhìn nàng cười lên duyên dáng như thể điều nàng nói chẳng phải là chuyện đương nhiên gì mà là chuyện buồn cười nhất trần đời. 

 

 Bà nãi không nói gì chỉ duyên dáng tới bên nàng, nắm chặt tay nàng an ủi:

 

 “Cô à, giận dỗi tức giận gì cũng đừng làm khó người ta nữa. Họ cũng chỉ là dân thường đáng thương mà thôi.” Bác Nhã dường như cảm thấy trong tay mình lọt thỏm một thứ chất liệu lạnh mát. “Mau mau cùng nô đi về, đừng để phu nhân phải lo lắng chờ mong nữa.”

 

 Bác Nhã hạ mắt nhìn xuống lòng bàn tay nàng đang nắm lấy một con rùa bằng phỉ thuý. Nàng nhìn nó rồi lại ngước nhìn vẻ mặt cười của bà ta, đầu não rối bời, nghĩ tới di nguyện của cha lại nghĩ tới giờ mình chẳng có gì để dựa vào. Giờ mất hết rồi, ít nhất…có khi… lại là cơ hội lấy được thiếp sinh thần của mình. 

 

 Ít nhất hoàn thành được nguyện vọng của cha.

 

 Ừ…thì… ít nhất hoàn thành được di nguyện này… nhưng sau đó thì sao…nàng không biết… nhưng lòng bàn tay nắm chặt đã giúp nàng lựa chọn đáp án.

 

 Đỗ thị đưa nàng lên xe của quốc sư phủ, một đường rời đi, nàng ngồi trong xe nghe tiếng người càng ngày càng rời xa, hình như là đang rời khỏi Vương Lĩnh. 

 

 “Chúng ta đi đâu đây?”

 

 Đỗ thị không trả lời trước câu hỏi của nàng.

 

 “Dừng xe lại.” Nàng hét lên.

 

 Đỗ thị giờ mới liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt bà ta sắc như con dao như muốn đâm lên người nàng mấy nhát. Bác Nhã cũng bướng bỉnh mà nhìn lại, nghiến răng mà nói:

 

 “Nói hoặc dừng xe lại.”

 

 “Con cái nhà họ Phó nghe nói từ nhỏ học chữ, tưởng sẽ dịu dàng nết na, không ngờ lại là đứa con gái ghê gớm không có phép tắc như vậy.”

 

 “Nực cười.” Bác Nhã đáp lại thẳng thắn. “Mấy người cũng không nhìn rõ xem đã từng đối với ta như thế nào. Nói năng với bậc trượng phu tự có cách ăn ngay nói phải, nói với những kẻ lưu manh tự có cách vô lại mà đáp.”

 

 “Vì một cái thiếp mà làm tới mức này? Cha mẹ cô đâu?”

 

 Nàng không thèm liếc bà ta, ngoảnh đầu sang hướng khác, nói bằng một giọng thản nhiên:

 

 “Dứt khỏi nhà mấy người nhanh mức nào, đối với nhà tôi là được ban phước lúc ấy.”

 

 Đỗ thị nhìn nàng như vậy, không hiểu sao trong lòng lại còn có đắn đo, nhưng khi phu xe từ bên ngoài thông báo đã tới Âm Miếu rồi, bà ta chẳng có sự lựa chọn nào khác.

 

 Bác Nhã xuống xe nhìn cái miếu lớn, cổng lại được làm từ gốc một cây đa lớn, bao quanh không chút phúc khí nào mà mờ mờ đều là âm u, mây đen tụ góc, tí tách mưa rơi.

 

 Bác Nhã mờ mịt nhìn Đỗ thị, bà ta chỉ đưa tay mời nàng, nàng đành cắn môi mà vào.

 

 Bên trong Âm Miếu không giống vẻ âm u bên ngoài, bước vào cổng là hai la hán pháp tượng đứng canh, mọi thứ được trang hoàng gọn gàng, sạch sẽ, tượng Địa Tạng Vương ở chính điện nguy nga được tạc thêm rất nhiều tiểu đồng xung quanh. 

 

 Bác Nhã được đưa tới một căn phòng nhỏ nằm sau chính điện tuy buổi đêm đã xuống nhưng trước sân rải một màu sỏi nhỏ trắng tinh, nàng nhìn vào còn tưởng là cát vừa hay giúp nổi bật các mảnh đá được xếp thành lối đi riêng. Một ngôi gia miếu, bên ngoài tưởng âm u, bên trong lại gọn gàng, nhưng ai lại thờ địa tạng bồ tát bao giờ? Các nhà xây gia miếu thường để cầu âm tích phúc, không thờ Di Lặc để tích phúc cho tương lai cũng là Bồ Tát để cầu phúc cho hiện tại. Bác Nhã càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng giờ nàng có cách nào khác không? Nàng chỉ có thể chờ, chờ cho tới khi cây nến trong phòng nàng đã cháy còn một nửa, khi trời càng ngày càng sẫm màu hơn, mưa lớn đập tạt lên khung cửa sổ, bà nãi Đỗ Thị mới mang theo hai bà nãi có vóc người vạm vỡ, bê lên cho nàng một bát cháo đỗ đen loãng tới mức chỉ toàn là nước. Nhưng giờ nàng nào có thèm ăn gì? 

 

 “Mau đưa đây đi?” Nàng lạnh nhạt.

 

 “Không biết, cô biết gì về Tô phu nhân nhà tôi?” Bà ta giở miệng hỏi.

 

 Nàng không trả lời.

 

 “Có từng liên lạc?”

 

 Bác Nhã nhíu mày, ngước nhìn bà ta, nàng dường như muốn nhìn thấu ý bà ta thông qua vẻ mặt, nhưng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, khiến nàng thật lòng khó hiểu. Lại bị bà ta nhìn ra kết quả.

 

 “Chưa từng, phải không?”

 

 “Theo mệnh gia phụ mà tới.” Nàng không nhìn bà ta tiếp nữa, trả lời hời hợt.

 

 “Vậy gia phụ cũng không hề biết rồi?”

 

 “Biết gì? Nếu biết họ Lý các người là những kẻ bội ước, cha ta còn lâu mới để ta đi.”

 

 “Không bội ước đâu.”

 

 Bà ta cười hiền hậu nhìn nàng, đưa cho nàng một tờ giấy, Bác Nhã mở tờ giấy ra hoá ra là một tờ giấy báo tử ghi trên đó có tên Tô Tử và Lý Lăng Siêu từ Thái Võ năm thứ mười. Nàng run rẩy không thể tin được nhìn vào hai cái tên đó, chưa kịp bình tĩnh lại thì hai bà nãi vạm vỡ bên ngoài đã xông vào. 

 

 Mỗi bà một bên ghì chặt nàng lại, muốn đổ hết chỗ nước đỗ đen vào miệng nàng. Bác Nhã liều mình dãy dụa cố tránh bát nước, lúc đạp lúc cắn. Mấy người đàn bà lại không chút lưu tình đẩy mạnh nàng ra đằng sau, đầu đập vào cột gỗ lim khiến nàng dường như muốn lịm đi tại chỗ. Bác Nhã thật sự không muốn từ bỏ, nhưng lúc này ánh mắt nàng đã vì cú đập lúc nãy mà mờ đi, hình như đầu nàng đã nứt toạc đi rồi, máu ấm chảy ra nàng vẫn cố gắng dãy dụa không đẩy được bọn họ thì cố gắng đẩy nước ra khỏi miệng, từng vốc từng vốc vồ vào miệng như ngụp trong sóng nước. Đôi con ngươi nàng, dần dần mất đi ánh sáng, nàng nhìn tượng địa tạng cầu xin, nhưng giờ liệu thần linh có thể cứu nàng không? Nàng nhìn Đỗ thị cùng thân ảnh của hai bà nãi, uất ức đến phát khóc? Nàng chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi? Nào có làm gì sai? Nào có hại gì tới họ? Sao phải muốn đẩy nàng vào chỗ chết?

 

 Cho tới khi, nàng không thể dãy dụa nữa. Dường như chính nàng cũng chấp nhận kết cục này thì lất phất bên tai nghe thấy tiếng như lời phán của phán quan, như quỷ sai dưới địa ngục, họ muốn cho nàng đáp án lại cũng không cho nàng rõ ràng chỉ thả một câu:

 

 “Thiếp sinh thần không trả lại được, vậy đành mời cô đi làm trọn lời hứa dưới âm tào địa phủ vậy.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px