Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
HỒNG HỘC PHI CA

Q1 - Chương 12 - Vương Lĩnh Quốc Sư

Chạm tới bến nước Đô Thành là vào một buổi chiều giữa tháng năm, ánh nắng vàng chiếu lên cổng tường màu vàng nhạt, toả ra lấp lánh sắc vàng như thể hai mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời. Ai ai cảm thán, tiết hè đã thật sự chiếu xuống mặt đất, đâu đâu đều là ngửi thấy mùi nóng bức, ngột ngạt. Bến thuyền cửa Đông lại là một cửa cảng mở thông ba vùng sông nước, đương nhiên người thông hành cũng tấp nập hơn các cảng khác nhiều, cái nóng cũng theo thế mà tăng lên bội phần.

 

 Tới cảng cửa Đông vẫn chưa dừng lại, Bác Nhã tiếp tục mất hai canh giờ ngồi xe ngựa mới vào được đến khu phố chính trong Hoàng Thành. 

 

 Đầu tiên, nàng tìm một lữ quán ăn uống nghỉ ngơi, đốt hương tắm rửa, sạch sẽ đàng hoàng. Tới hôm sau mới thuê một cái xe kéo tới Thư Viện. Cha thường dặn nàng Thư Viện là nơi các học sĩ tới học hành, làm việc, ăn mặc chỉ cần lịch sự nho nhã là được, nên nàng cũng chưa dám mặc bộ đồ mà cha chuẩn bị cho mà chỉ mặc một bộ váy màu sắc trời cùng trang sức bằng ngọc. 

 

 Trước khi tới thư viện, để chắc chắn, nàng vẫn là qua trạch Tô Lý ở ngõ Hoàng Dương xem sao. 

 

 Bước xuống trước cổng, cả toà trạch viện tỏa ra một vẻ cô tịch cực kỳ. Trong ngõ Hoàng Dương, nó như một mảnh ghép tách biệt trong một bức tranh màu sắc tươi tắn. 

 

 Bảng tên gỗ nâu đã sớm sờn màu, hai chữ Tô Lý ngoại trừ viền ngoài còn chút viền mờ thì còn lại đã sớm tróc lở do bào mòn theo sương gió. Cánh cổng tịch mịch, tứ phía bám đầy mạng nhện cùng bụi bặm, tới cây lan hoàng dương leo bám trên ngói tường bao cũng chỉ để lại những cành khô lá quắt, rủ xuống khắp tường.

 

 Nàng có hỏi thăm người đánh xe về nơi này, nhưng chú ta cũng không biết nên nàng cũng chẳng biết được gì hơn, cứ như chưa từng có ai từng ở đây vậy. Nhưng bảng tên kia vẫn còn, toà trạch lớn vẫn còn nằm sừng sững giữa một con ngõ giàu có, tấp nập ngay trong hoàng thành Lạc Đô, gia chủ lại là thư viện học sĩ, không hề có một thông tin nào về bị bỏ tước vị, cũng chưa từng có báo tử. Làm sao lại có thể như chưa từng có ai ở đây được.

 

 Bác Nhã ôm chút ngờ vực trong lòng lên xe, giờ việc nàng nên làm là tới Thư Viện hỏi thăm về vị học sĩ họ Lý này.

 

 Thư Viện là học phủ lớn của Đô Thành những sĩ tử đã qua được kỳ thi tiến sĩ mới có tư cách được tiếp tục thi vào trong đây, thi đỗ rồi mới được tôn danh học sĩ. Điều kiện thi vào vừa khó khăn lại vừa dễ dàng. Khó khăn là bởi mỗi năm chỉ có ba đợt mỗi đợt chỉ có tam khôi mới được phong danh hiệu, dễ dàng chính vì đây là nơi duy nhất có được công bằng, cho dù tôn quý hay nghèo nàn chỉ cần trong lòng có bút mực tự có được cơ hội vào trong Thư Viện. 

 

 Mười hai hoàng thành từ khi hình thành đều nằm dưới sự thâu tóm bởi các quý tộc, người dân bình thường đừng nói vào triều làm quan tới việc học chữ cũng trừ phi là cạo đầu làm sư mới được. Cho tới khi Thư Viện được mở ra, mở rộng việc học ra khắp nơi, có nhiều học sĩ cũng không ôm mình trong Thư Viện cả đời mà rời về quê hương hoặc làm thầy đồ nuôi lên các nhân tài trong đất nước, hoặc làm y sư cứu bệnh cứu người, hoặc là vào triều làm quan mới giúp “lễ, tri, địa, y, kỹ, nghệ” phát triển, đặt nền móng cho vùng đất phương Nam này. 

 

 Bác Nhã được dừng lại trước cổng Huyền Môn của Thư Viện, cổng đen tường trắng phân thị phi. Tầng trên cổng vào là tháp chuông lớn khắc đầy quy tắc “ngũ thường”, đó là chuông đồng vang vọng truyền ngũ thường. Canh cổng là tượng hai con nghê uy nghi, quả là thần vật trang trọng khó khinh nhờn. Mọi thứ đều thể hiện hết lý tưởng ban đầu khi xây dựng Thư Viện.

 

 Lúc Bác Nhã trả tiền cho phu xe, ông ta tới ngẩng đầu lên cũng không dám, cong người cung kính kể cả nói lời cảm ơn cũng không dám to tiếng. Bác Nhã dặn lấy một tiếng khoảng thời gian mình sẽ ra lại, rồi sải chân bước vào cổng, cách một trượng nàng cung kính hành lễ với tháp chuông rồi với hai tượng canh cổng xong mới bước vào tìm gác cổng.

 

 Tới gác cổng cũng là một học sĩ trẻ mặc áo giao lĩnh trắng mép cổ đen, tay cầm cuốn sách, khi thấy nàng đến chàng ta đã sớm đứng lên chào nàng trước.

 

 “Cô gái tới đây có chuyện gì sao?”

 

 Bác Nhã đưa ra viên ngọc ve tím Thu Thiền Tử Kính, rồi nói: 

 

 “Là có vài chuyện muốn hỏi thăm về một học sĩ họ Lý, khoa Ất Mùi.”

 

 Chàng ta nhìn thấy tín vật của nàng, còn dùng kính phóng đại xem xét rõ ràng rồi mới trả lại nàng cùng trả lời:

 

 “Xin đợi một lát, tôi sẽ an bài người dẫn cô đi vào phòng thư tịch.”

 

 Bác Nhã hành lễ cảm ơn.

 

 Chẳng phải đợi lâu, đã có một sư đồng xuất hiện, chàng gác cổng liền bảo nàng đi theo sư đồng tới phòng thư tịch.

 

 Phòng thư tịch nằm ở gian sâu cùng trong Tây Viện, để tới được đó, nàng trước tiên qua hồ nước nuôi đầy cá chép cùng ngó sen, rồi lại qua cổng vào chính viện, ngay giữa đường hành lang dài đâm thẳng chính giữa viện đặt đầy những tấm bia rùa khắc đầy những câu đố, đề tên người đố đều là Đại Học Sĩ ở các năm. Nằm chính giữa các bia rùa nhỏ là một bia đá rất to được cõng bởi hai con rùa lớn, trên đó có khắc: “Luận tình, luận lý, luận quốc gia. Mỹ nhân, hiền nhân, chọn ai nhân. Đề ra bởi Phó Tân Nhuệ, Đại Học Sĩ khoa Kỷ Tỵ.” 

 

 Bác Nhã nhìn thấy tấm bảng lạ, bèn hỏi:

 

 “Sư đồng, tại sao lại có bia rùa nhỏ rồi lại có cả bia rùa to, lẽ nào đề bài này có huyền cơ gì hay sao?”

 

 Sư đồng bộ dạng nghiêm túc, trả lời nàng:

 

 “Không có huyền cơ gì đặc biệt, mỗi đề trên bia rùa đều là đề ra của Đại Học Sỹ mới nhất dành cho các học sĩ khác, giải ra được sẽ trở thành Đại Học Sĩ mới. Bảng lớn nhất là đề mà Đại Học Sĩ mới nhất đề ra, chưa có người giải nên chưa gỡ xuống mà thôi.”

 

 Bác Nhã âm thầm tính trong lòng: “Năm Kỷ Tỵ tới năm nay là đã hai mươi ba năm chưa có Đại Học Sĩ mới rồi.”

 

 Sư Đồng dẫn nàng tới một tòa lầu lớn, tường xây bằng đá vôi, sư đồng dẫn nàng tới gặp người gác hôm nay đang ngồi gật gà bên bàn gỗ xoan. Anh ta bị sư đồng làm thức giấc có chút không vui, một mực đuổi cậu đi, sau sư đồng phải chạy lên bên bàn kéo tai anh ta nói nhỏ, anh ta mới giật mình tỉnh giấc, kêu toáng lên khiến các học sĩ trong phòng cũng giật mình mà ngó nhìn.

 

 “Phó? Phó nào cơ?”

 

 “Cô Phó đây.” Sư đồng chỉ vào nàng, mở lời giới thiệu.

 

 Phó Bác Nhã cười duyên dáng, cúi chào, nàng nói rõ ràng lý do mình tới đây xong đưa ra cả hai tín vật.

 

 Chàng ta cũng xem lại kỹ càng xong cười như chẳng buồn cười tý nào, dặn dò nàng và sư đồng:

 

 “Xin ngồi đợi chút, tôi vào tìm xem.”

 

 Sư đồng nhanh nhẹn kéo ghế trên hành lang ra cho cô ngồi, rót nước cẩn thận, đứng chờ bên cạnh. 

 

 Người vẫn chưa ra, cô bảo cậu cũng kéo ghế ra mà ngồi nhưng cậu bé lắc đầu nhất quyết đứng im. Cô lại lấy kẹo mạch nha ra dụ, cậu hơi ngần ngừ nhưng vẫn là trẻ con mà thò tay ra cầm lấy ngay lập tức rồi lại quay lại vẻ mình đang đứng quy tắc lắm đấy.

 

 Phải tới một lúc sau, anh ta mới ra ngoài rồi nói cho cô biết thông tin của Lý Cảnh Huy, quê quán thành Thương Hải, đã rời thư viện từ năm Nhâm Ngọ, sau đó không còn ghi chép có lẽ đã rời Đô Thành rồi.

 

 Bác Nhã ngạc nhiên, trong lòng rối bời vô cùng, nàng tới Đô Thành chính là để tìm gặp giờ lại không ở nữa thì phải đi đâu mà tìm.

 

 “Hiện tại vẫn là học sĩ sao?”

 

 “Đúng vậy.” Anh ta gật đầu.

 

 “Vậy không phải là phạm tội gì?” Trong lòng nàng thầm thấy may, rồi lại hỏi tiếp. “Nếu rời thư viện không phải sẽ phải kê khai nơi mình sẽ tới sao?”

 

 Anh chàng liền xoa trán nói:

 

 “Ừ, thì có đấy, nhưng cũng là chuyện từ mười bốn năm trước rồi nên…” Thấy cô nàng có vẻ không tin, anh chàng gãi đầu nghĩ tới cô nàng là họ Phó đành nói thật. “Thì… mấy năm trước có bão lớn, nhiều tài liệu bị nước mưa huỷ hoại mất rồi, vị họ Lý này quả thật là xui xẻo. Tuy không biết là gia chủ có chuyện gì muốn biết nhưng xin đừng về nói với gia chủ.” Chàng ta nhỏ giọng dặn dò câu cuối.

 

  Bác Nhã nhìn anh ta cúi gập đầu trước mặt mình không khỏi thấy ngại ngùng mà cúi đầu, xem ra anh ta hiểu lầm gì đó rồi, muốn thanh minh nhưng lại sợ nếu nói ra họ sẽ không cho mình biết nữa nên cứ đành để hiểu lầm vậy.

 

 “Nơi này có đúng một vị tên Lý Cảnh Huy, khoa Ất Mùi thôi sao ạ?”

 

 “Đương nhiên, một khoa chỉ có ba người nếu hai tên giống nhau thì nhất định sẽ có ghi chú kỹ càng.”

 

 “Vậy có ghi chép gì về tên họ của phu nhân người này không?” Cha nàng từng kể về vị Lý Cảnh Huy này, gia cảnh nghèo khó là nhà Tô phu nhân nâng đỡ nên mới có thể ăn học rồi thi đỗ được vào Thư Viện. Họ Tô là nhà quan thương thân phận đương nhiên sẽ không bằng các gia tộc khác nên chỉ có thể giúp đỡ chàng rể có tư chất rồi vào làm quan. Vào được Thư Viện là điều vang vọng trong gia tộc nên các nhà có ở rể đều sẽ yêu cầu ghi thêm tên phu nhân vào trong ghi chép.

 

 Anh ta xem xét lại, rồi trả lời nhanh gọn: “Không có. Trong đây có viết là chưa kết hôn.”

 

 Nàng thất vọng mà cúi đầu, như vậy chẳng khác gì là không có đầu mối gì. Tính hỏi xem trong Thư Viện có cách nào có thể biết được người mà ông ý quen biết không, dễ bề tìm hiểu manh mối ở nơi khác, thì bên trong một vị đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, đem theo tờ giấy, đập “bốp” xuống bàn.

 

 “Mắt với chả mũi, lại lục thiếu một tờ.”

 

 Anh chàng nhìn tờ giấy rồi liên tiếp cúi đầu cảm ơn “Thầy”.

 

 Ông thầy đó nghiêm túc mắng chàng vài câu, khi lướt người rời đi ngó vào Bác Nhã một cái, nàng dường như nghe thấy ông lầm bầm: “Lại chui đũng đàn bà.”

 

 Chàng trai nhìn kỹ mới nói cho cô biết: 

 

 “Hoá ra là vậy! Hoá ra là vậy! Ngài Lý Cảnh Huy năm Nhâm Ngọ rời đi vì làm quan trong Vương Lĩnh, giờ đã nhậm chức đương triều Quốc Sư.”

 

 Bác Nhã đôi mắt mở to, lúc nàng trở về trong tay nắm địa chỉ phủ Quốc Sư chỉ thấy như mình đang nắm một cái bánh bỏng tay, nhưng bỏ đi thì không được, cắn vào mồm thì lại bỏng mất. 

 

 Ngồi lên trên xe nàng liền hỏi ông kéo xe:

 

 “Vương Lĩnh đi thế nào, chú có biết không?”

 

 “Cô muốn vào Vương Lĩnh sao? Đó là nơi quan ở, dân thường không thể đi vào đâu, thật muốn vào chỉ có vào qua trạm quan dịch thôi, mà phải có tín vật mới vào được.”

 

 “Quan dịch ở đâu? Đưa ta đến đó trước.”

 

 Ông ta đưa nàng tới một dịch quán lớn nằm trước cổng Bắc, bên cạnh là chuồng dài với một dãy những con ngựa đỏ, con nào con nấy to lớn khỏe mạnh, đồ ăn trong váng toàn là loại cám vàng đắt tiền. Tiếp đón nàng là một người làm gầy gò trẻ tuổi nhưng cách nói chuyện đầy vẻ phách lối kiêu ngạo, chắc là vì nhìn thấy nàng một thân áo đơn giản.

 

 “Gửi thư ngoại thành một bạc đặt cược, đi bao xa?”

 

 “Nếu muốn vào Vương Lĩnh thì sao?” 

 

Có lẽ câu hỏi của nàng quá đỗi to gan cũng chưa từng thấy ai nhắc đến bao giờ nên chàng ta suýt ngã từ ghế cao xuống.

 

 “Cô muốn vào Vương Lĩnh? Không biết tiểu thư nhà nào?” Hỏi xong hắn liền cảm thấy hối hận, nhìn bên ngoài chỉ có một tên kéo xe, bên cạnh lại chẳng có một hầu nô nào.

 

 “Tôi họ Phó”. 

 

 Hắn lấy từ dưới tủ gỗ một quyển danh sách ra, chẳng cần tìm kiếm đã thấy họ Phó ngay ở trang đầu, hắn ngước nhìn cô lúc này có chút sợ hãi mà trở nên khúm núm.

 

 “Không biết cô có tín vật không?”

 

 Bác Nhã lại tiếp tục lấy ra con ve tím cho hắn xem, gã không xem kỹ như những người trong Thư Viện mà ngay lập tức cung kính nói:

 

 “Được ạ, được ạ, cô Phó muốn đi vào hôm nay hay là ngày mai, cổng mở từ giờ Mão đóng sau giờ Dậu.”

 

 Bác Nhã nghĩ chuyện này càng giải quyết sớm càng tốt.

 

 “Vậy để mai đi, chuẩn bị giúp ta một chiếc xe ngựa ngày mai qua giờ Thìn tới quán A Lữ đón ta.”

 

 Bác Nhã để lại một hạt đậu vàng, hắn mừng rỡ mà đón lấy liên tục không phải “Đủ rồi ạ” thì là “Xin cảm tạ”, còn ân cần tiễn nàng ra tận cửa.

 

 Nàng rời đi khi phố phường đã vắng người, lẻ tẻ người là vậy mà không biết có người đang chăm chú theo dõi mình.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px