Q1 - Chương 10 - Tử Địa (3)
Rích rích… rích rích…
Trên đất, xốp mềm khô ráo, lộ ra một cái hang nhỏ tròn, bên trong thỉnh thoảng vang vọng ra những tiếng kêu nhè nhẹ. Rồi từ từ, từ trong cái lỗ tròn nhỏ là hai cái râu mảnh dẻ, mượt mà, vươn ra bên ngoài nghe ngóng. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có những tiếng đồng bạn của nó nhỏ nhẹ vang lên. Vậy mà vừa mới an tâm thò ra cái mũi giáp nhỏ, một sóng nước đập lên bờ buộc nó lại bị đẩy về hang.
Hai cái bóng khổng lồ, đem theo trũng nước, bổ nhào lên mặt đất. Một thanh niên toàn thân màu đen, thả cái tay đang nắm chặt cổ áo làm từ vải lụa, có màu sáng hơn của người bên cạnh ra, anh ta ngồi chồm hổm trên bờ nước mà thở.
Vừa hay, người bên cạnh cũng đã chợt tỉnh, từ trong miệng nàng ta là khạc nhổ ra đống nước, mới từ từ tỉnh lại. Thanh niên vốn muốn hỏi chuyện với cô nàng, lại không ngờ nàng ta lại hét lên sợ hãi, đạp chân lên người khiến chàng ngã ngửa xuống mặt đất xong, vội vàng tháo chạy.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tới khi con thuyền nhà chàng chạy tới gần bờ mà thanh niên đang đứng. Đám người trên thuyền đã nhốn nháo hết lên:
“Anh Bát, có sao không? Sao mà trông nhếch nhác thế đi, có tóm được gì rồi?”
Thanh niên được gọi là Bát, không thèm nhìn gì bọn họ, vỗ tay vào quần áo phủi lấy phủi để, phủi sạch cả vết bùn đất dưới đáy giày mà nàng ta để lại.
“Chẳng tóm được gì cả? Các cậu thì sao?”
“Quan binh tới nên bọn chúng chạy hết rồi, lên đi thôi. Thuyền quan binh sắp tới rồi, bị cháy mất buồm và hai dây, bọn này nhờ họ giúp đi kéo thuyền về trạm gác.”
Thanh niên dựa theo thang dây họ thả xuống mà trèo lên thuyền, trên giáp bản vẫn giữ lại dấu ấn mà bọn tặc để lại, một đống tan tác.
Thanh niên chỉ nhìn qua đống vết xước đi cùng với mảnh gỗ vỡ bầy bãi dưới sàn, rồi bước nhanh xuống dưới kho. Khoang kho của bọn họ rất rộng, đa số thuỷ thủ sẽ ở dưới này tiện bề gác đêm nên thứ lộn xộn nhất chính là những cái võng của chúng treo lơ lửng khắp nơi. Thanh niên đi kiểm tra hai bên kho đồ, chất chồng những cái tui gai nặng trình trịch, không phát hiện ra bất kỳ có sự xê dịch hay bất kỳ dị thường nào, số lượng cũng đầy đủ mà yên tâm.
“Bọn chúng không xuống đây sao?” Thanh niên có chất giọng trầm trong, rõ ràng, hỏi lại bọn họ kỹ càng.
“Có lảng vảng nhưng anh em canh kỹ cũng không để chúng chui vào.”
Chàng ta gật đầu hài lòng, lúc quay lại sàn chính đám quan binh đang nói chuyện với Kiết Tường, chàng ta là người mặc bộ áo được làm bằng vải lĩnh đắt tiền nhất trong số bọn họ, hai sắc trắng đỏ nổi bật hẳn giữa đám thuỷ thủ mặc áo vải xám thô ráp. Đợi đám quan binh rời đi hẳn, chàng mới sải bước chân tới tụ tập với Kiết Tường. Kiết Tường đưa cho chàng văn thư kẹp cùng với bản đồ mà tên quan binh vừa đưa.
“Không dừng chân không được rồi. Cột buồm như thế này cũng chẳng đi được đâu. Hoặc là đợi họ tới kéo thuyền hoặc là tự chèo. Anh Bát, em nghĩ vẫn là tự chèo vào thì hơn, dù sao đợi cũng chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình.”
Chàng thanh niên cũng chẳng nói gì nhiều, hàng đợt này cực kỳ quan trọng cho bọn họ nên tốt nhất càng đi nhanh, càng sửa được nhanh, sớm sớm rời đi mới là chuyện tốt nhất.
Lúc họ, chèo vào được tới bờ thì trời cũng đã tờ mờ sáng, trong bến đã có ba bốn con thuyền khác được đưa vào cảng.
Họ theo sắp đặt, mà đậu ở ngay bên ngoài cảng, dỡ hàng xuống để vào trong kho kiểm định, phân bố người trông thuyền xong, mới an tâm đi theo người quản sự vào trong trạm khách. Vừa mới theo những bậc thang đá bước lên trên lầu hai thì đã chạm mặt hai chị em. Một cô bé mới ba bốn tuổi, thân hình gầy gò, mặt mày hốc hác như vừa mới ốm dậy, được cái cô bé mặc váy màu đỏ tươi, buộc lên trên bím tóc còn có sợi dây hồng đính ngọc trắng vân loang xanh, điêu khắc hình hoa hồng hai bên bím rủ xuống là hai cái chuông nhỏ khắc chữ vạn, coi như bổ thêm chút linh động, hồng hào lên mặt. Cô chị mặc giản dị, thanh đạm hơn nhiều nhưng trời sinh nàng xinh đẹp lộng lẫy, đường nét nom trông như một bức hoạ sơn thuỷ, nét đẹp thanh thuý, đoan trang. Trong mắt thanh niên tuy dưới lớp khăn che mặt và chiếc mũ rơm rộng vành dường như che khắp hết mặt thì chàng vẫn thấy người con gái này có gì quen mắt. Hai cô thấy có một đám con trai, bước tới, không khỏi ngại ngùng mà cúi đầu xuống, cô nhóc còn chạy ra đằng sau chân chị, cô chị gái theo quy tắc mà hành lễ đơn giản với người ngoài, hình như cảm nhận có ánh mắt đang theo dõi mình, nàng lại không như người khác có khi càng cúi đầu thấp hơn mà ngước mắt nhìn lại. Càng nhìn càng thấy đôi mắt ấy tròn to, đúng lúc này, ánh nắng dần dần chiếu lên, chiếu vào lan can, tia sáng hắt lên làn da dịu mềm, từng lớp tơ như những viên kim cương lấp lánh trên da nàng, từng sợi tóc hoà với ánh nắng biến thành những sợi kim tuyến, đôi mắt cũng biến thành một màu hổ phách động lòng người.
Mấy thanh niên, trong phòng vẫn vì cô gái lúc nãy, mà trong tim phấp phới gió xuân, lay động khôn cùng.
Một thiếu niên không nhịn được mà cảm thán:
“Cô bé vừa nãy, thật là xinh đẹp làm sao! Đôi mắt như bảo thạch vậy. Nhìn trông cũng ngoan hiền.” Rồi cậu gọi sang thanh niên đội mũ che mặt, hỏi. “Đầu, cô gái như vừa nãy, sau này anh em có mua được không?”
Thanh niên nhăn mày, rồi nói:
“Không nghe anh Luân nói gì à? Bảo thạch còn dễ tìm, nữ nhân mới khó cưới. Người ta là thiên kim tiểu thư, mi là tên dân đen, người ta gia tài vạn quán, mi mới là kẻ làm công. Nghĩ thì hay lắm, còn mua.”
Thiếu niên cười ngại ngùng, thanh niên cũng chẳng muốn làm mọi người đột nhiên không vui nên vỗ vai cậu thiếu niên, cùng nói cho mọi người nghe:
“Thiên kim tiểu thư thì không có nhưng sau thành lương dân rồi. Tiền bạc, nhà ruộng, cưới vợ, đẻ con cũng chẳng còn sợ gì nữa.”
Kiết Tường đi theo thanh niên xuống dưới phòng ăn, không ngờ lại một lần nữa nhìn thấy cô gái vừa nãy. Nàng ta nhìn chằm chằm vào thanh niên che mặt, đôi mắt một mức dán lên người chàng, đôi chân cũng lặng lẽ bước theo. Thanh niên bị đi theo, càng là làm lấy khó chịu, Kiết Tường thì vui ra mặt chàng còn chưa bao giờ được các cô gái bám theo như vậy. Cô gái cũng là ngại ở dưới phòng ăn có người nên chỉ lặng lẽ theo, giữ khoảng cách còn hơn một trượng chưa từng vượt qua. Nàng còn theo cả lên tới cầu thang lên phòng, nhưng phòng họ đối diện là phòng nàng, tới lan can nàng mới rụt rè mở miệng.
“Vị… này…” Giọng nàng nhỏ nhỏ vang lên, giọng nói ngọt ngào đáng yêu cũng vì quá mức ngại ngùng.
Kiết Tường vốn là kẻ thích trêu chọc người khác, nghe nàng gọi thế, đôi mắt cười quay phắt ra nhìn nàng, tiến bước lên, mà hỏi. Trên tay tuy bận cầm đồ ăn chỉ là mấy cái bánh làm từ cám gạo, chàng lại vẫn tìm cách mà vuốt phẳng lại bộ áo đắt tiền trên người mình.
“Vị? Nào cơ? Em gái muốn tìm ai vậy? Là tôi sao?”
Cô gái lắc đầu liên tục, ngại ngùng tới mức đôi má đỏ hồng như say rượu, tay vẫn cố chỉ vào thanh niên toàn thân vận đồ đen. Kiết Tường lại tiếp tục không chịu thôi, giở một chất giọng nghe cực kỳ ngứa tai, người mặc đồ đen chỉ muốn đánh gã một trận.
“Là anh Bát này à? Anh ta à, ít nói, ít cười, đáng sợ lắm đấy. Nhưng không sao, cô bé đừng sợ, có anh Kiết Tường ở đây, anh ta cũng chỉ là cận vệ mà thôi không dám làm gì em đâu.”
Cô nàng vừa tránh gã đàn ông sấn tới, vừa rút trong túi ra hai cái túi gấm thêu nhỏ, giống nhau y như đúc. Chỉ có chút khác biệt là có cái bụng túi có chút phồng lên, có cái phồng lên khá to. Được cái hai cái túi màu xanh nước biển thêu thêm mấy hoa văn đơn giản, nhìn vô cùng xinh đẹp tinh tế. Nàng dúi vào tay Kiết Tường cái bụng nhỏ, rồi lại hướng thẳng tới trước mặt người thanh niên, nâng bằng hai tay đưa lên cho chàng cái túi bụng to.
“Có chút lễ mọn, cảm ơn tráng sĩ đã cứu.” Giọng nàng đột nói nhỏ đi. “Cũng xin lỗi, cực kỳ xin lỗi.”
Thanh niên cuối cùng cũng nhớ ra nàng ta chính là người báo ân bằng đạp đây mà.
Kiết Tường thấy hai người họ, một người rõ ràng là tặng đồ mà lại tỏ vẻ áy náy cực kỳ, một người thì cứ đứng đực ra đấy hoàn toàn không có ý nhận quà. Chàng đứng bên cạnh lắc cái đầu tròn của mình nhưng cũng không dám lắc mạnh vì còn sợ rớt ra tóc giả. Dường như đã đoán ra được rốt cuộc đêm hôm đó vị lang đầu này đã nhặt được cái gì rồi. Trong vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân này, tới cuối cùng vẫn cần một tên hề đứng ra hoà giải cho nên anh đứng ra đây. Kiết Tường mở miệng cười, thay người thanh niên cướp lấy cái túi thêu.
“Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi. Ai khiến ông chủ ta đây, tấm lòng nhân nghĩa, hành hiệp cứu người là chuyện thường, còn là một cô bé xinh đẹp như thế này. Thì lần sau tôi chẳng gọi tên này xuống làm gì, tôi tự mình nhảy xuống.”
Cô gái cũng chỉ dám nhỏ nhẹ mà cười, rồi xin rời đi, ánh mắt dường như vẫn còn có vẻ hối lỗi vạn phần mà chưa từng được tha thứ mà nom đáng thương cực kỳ.
Kiết Tường nhìn bóng nàng khuất sau lớp rèm tơ, sát sàn sạt tới bên thanh niên vận đồ đen.
“Cô bé đáng yêu thế này, thế mà lúc đó hỏi, sao anh lại không nói?”
“Trời tối mịt mù như thế, ai mà nhớ được người trông thế nào?” Thanh niên thuận tay lấy lại túi gấm thêu.
“Ê, quá đáng, anh không phải không lấy sao?”
Thanh niên mở túi ra, không ngờ bên trong lại đổ ra phải khoảng mười viên trân châu Nam Hải, kích cỡ dạng vừa, được độ tinh xảo thế này có mà giá trị liên thành. Kiết Tường thấy chàng được nhiều như vậy cũng mở túi mình ra, không ngờ đổ ra tuy chất lượng và kích cỡ giống vậy nhưng lại được có một nửa.
“Không công bằng mà!”
Ban đêm xuống, Kiết Tường ôm sự ấm ức vì đống trân châu chỉ có một nửa thì thanh niên lại ở trên thuyền, xem xét từng li từng tí một, đảm bảo cho mọi chuyện sẽ đâu vào đấy không chút trắc trở. Bọn họ đã phải chờ đợi mất mười bốn năm, mới có một cơ hội phá kén hóa bướm, từ dân đen có thể trở về thành lương dân, có thể đường hoàng bước vào cuộc sống bình thường. Chàng trằn trọc khó ngủ cực kỳ, nằm trên lưới võng thì thào với con dế trũi bị nhốt trong cái cũi mà chàng đan bằng mấy cọng rơm, về sự mong chờ vào ánh sớm ngày mai của chàng.
Chỉ là khi ánh sáng ban mai ngẩng đầu ra khỏi những đám mây đen, trong lúc họ không chú ý đã len lỏi vào trong thuyền, đánh lên một đốm sáng trả lại một đoá hoa rực rỡ giữa dòng nước.