Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
HỒNG HỘC PHI CA

Q1 - Chương 9 - Tử Địa (2)

Rời khỏi cảng Nam, tiếp tục xuôi dòng tới Đông Quan, rẽ vào vùng nước phía Đông Nam, Lão Mục đã mang theo thiệp qua mấy thuyền cùng thuận dòng thăm hỏi.

 

 Bầu trời tuy vẫn xám xịt nhưng trên đường thật ra yên ả.

 

 Mới sập tối, cô chủ Trang đã có chút buồn ngủ, cô bé ghé vào người Bác Nhã mà gật gà. Bác Nhã đành ôm nàng lên giường ngủ, sờ trán thấy cô vẫn hơi phát sốt liền không về phòng mình mà nàng ngồi lại ở cái ghế sập bên cạnh cửa sổ. Nàng chống tay ghé vào bên bàn, mấy hôm nay vừa phải chăm sóc cô chủ vừa phải giả vờ làm một người khác, mệt mỏi tới mụ mị đầu óc, cũng không biết thế nào mà lại thiếp đi.

 

 Đột nhiên… “tõm”.

 

 Tiếng gì đó rơi xuống nước, khiến nàng giật mình bừng tỉnh.

 

 Đôi mắt Bác Nhã vẫn nhập nhèm vì buồn ngủ, cố gắng nhìn xung quanh, mọi thứ vốn nên có một màu thẫm đen lại không biết ánh sáng vàng ở đâu hất vào trong gian thuyền, chiếu lên tường gỗ một màu ráng mỡ gà.

 

 Bác Nhã quay phắt người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh lửa lớn phừng lên trong con ngươi nàng, in lên đó là bóng một con thuyền đang nổi lửa phập phồng cùng những bóng hình di động một cách hỗn loạn.

 

 Nàng lập tức chạy đi tìm lão Mục, ông ta đang vô cùng bình tĩnh sai mọi người ai làm việc nấy.

 

 Thấy nàng, lão đã gấp gấp gọi:

 

 “Cô họ.”

 

 Bác Nhã hơi ngớ người, xong lại thấy mình đối với việc đóng giả này thật không bằng lão nhập vai, nhưng giờ nàng thật chỉ muốn biết đang có chuyện gì xảy ra. 

 

 “Chuyện gì xảy ra vậy?” Nàng lo lắng hỏi.

 

 “Không biết nữa, nhưng hình như thật đang có tặc cỏ, có mấy thuyền có ánh lửa rồi, lớn lắm, chỉ sợ sẽ sang đây thôi.

 

 “Vậy thì phải làm sao?” Trong lúc bối rối nàng nhìn thấy thuyền liền nói. “Thuyền nhỏ? Đúng rồi, thuyền nhỏ chẳng phải có sao?”

 

 “Đang chuẩn bị, nhưng lại sợ không đủ. Cô Trang đâu? Cô Trang hiện giờ thế nào?”

 

 “Trang Nương hơi ốm, uống thuốc rồi nên sợ không dậy được.”

 

 “Cô họ lập tức bế cô Trang ra đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn một thuyền, phải đưa hai chị em lên bờ trước đã.”

 

 Bác Nhã lập tức theo lời ông, đi gọi xảo nô và cùng với mấy người hầu thân thiết của cô Trang vào phòng nàng. Dặn dò bọn họ mặc áo lại cho cô chủ, dập hết đèn nến, rồi đưa cô chủ ra ngoài. Căn dặn xong, nàng nhanh chóng tới chỗ rương đồ của mình, trong đó có một cái hộp nhỏ nàng nâng niu chúng như báu vật. Trong đó đều là di vật của cha mẹ để lại, còn có hôn thư, vật đính ước. Nàng ngần ngừ trong giây lát, trong lòng thầm nghĩ, cho dù giờ có được may mắn thoát chết nhưng đồ của cha mẹ lại bị người ta cướp đi thì phải làm sao, hôn thư mà còn bị mất nữa thì lấy gì mà từ hôn, tới Đô Thành cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

 Ôm hộp gỗ trong tay, không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, nàng do dự, lo lắng tới mức cả người run cầm cập, nhưng qua phút chốc nàng lập tức thông suốt mọi việc chưa có chắc chắn nhỡ mình lại chết sớm hơn tới được Đô Thành thì sao. Nàng liền lấy ra một tờ giấy, viết lên trên đó vài chữ rồi thả lại trong hộp, xong mới chạy ra tập hợp với đám người đang chờ đợi được xuống thuyền con. 

 

 Con thuyền nhỏ không rộng, ngoại trừ cô Trang ra còn mười mấy người thuyền phu, có nữ tỳ, nam nô, bà vú và Xảo Quân. Bọn họ vẫn đang băn khoăn không biết ai với ai lên thuyền, mà con thuyền nhiều nhất cũng chỉ chở được bốn người trưởng thành.

 

 Bọn họ xôn xao trong sợ hãi, tiếng càng ngày càng to, nàng lập tức quát lên, giọng đã cố kìm chế không quá to tiếng nhưng cực kỳ nghiêm túc.

 

 “Mau mau im lặng, còn nói nữa, mấy người muốn gọi lũ tặc tới đây phải không? Tới lúc đó muốn trốn cũng đừng hòng trốn.”

 

 Lão Mục xem xét tình hình xong liền chạy tới chỗ tập kết.

 

 “May là chỗ này có gần trạm gác, mau đưa cô chủ và cô họ lên thuyền.” Rồi lão chọn ra mấy đứa thuyền phu, nam nô cùng với tỳ nữ bên cạnh cô chủ lên thuyền. “Những đứa khác tìm cách trốn kỹ trong các khoang chờ bọn ta mang người tới.”

 

 Nói xong lão cùng hầu nô thân cận của mình xuống thuyền. Giờ có đúng hai con thuyền, một con chở Lão Mục cùng mấy nam nô, một con chở cô Trang chỉ có một thanh niên cùng Bác Nhã và một bà vú cùng Xảo Quân là đủ, với tình huống hiện tại đây thật sự là an bài tốt nhất rồi. 

 

 Nhưng lúc này, có một tỳ nữ nhỏ tuổi thường chơi cùng cô Trang lại vì sợ hãi mà khóc lấy khóc để. Bác Nhã thấy mấy cô tỳ nữ, dỗ dành đánh mắng đều không được, nàng liền đưa đồ của mình cho Xảo Quân, dặn nó xuống trước, rồi chạy lại bên nhóc tỳ nữ. Con bé sợ hãi tới mức khóc tới mềm cả người, sự xao động của nó cũng khiến người buộc phải trên thuyền đầy bất an. Để nó trên thuyền thì chỉ có lôi tất cả mọi người cùng chết chung mà thôi. Nghĩ vậy, Bác Nhã đành ôm nó thả nó lên thuyền.

 

 “Cô họ.” Lũ hầu nô ngạc nhiên mà kêu lên.

 

 Bác Nhã nắm lấy tay Xảo Quân:

 

 “Giúp ta, bảo quản tốt đồ của ta.” Sau đó, nàng ghé sát vào tai cô bé. “Lỡ có chuyện gì, làm theo tờ giấy trong đó.”

 

 Lão Mục cũng lo lắng mà gọi nàng, nàng chỉ đành trả lời:

 

 “Bọn ta ở đây, chờ mọi người.”

 

 Rồi lại quay sang nhìn bọn họ, có những đứa đang nhìn cô với ánh mắt có chút kính nể, nhưng phần nhiều dường như là tức giận, đôi mắt phiếm hồng chỉ trực chờ khóc.

 

 “Các ngươi cũng nhìn rõ rồi đấy, giờ giặc cỏ hoành hành, chúng ta phải bảo vệ mạng sống của mình là chính. Nước mắt, kêu khóc lúc này chính là tự đẩy mình vào chỗ chết. Giờ các vị nghe ta một câu khuyên, mau tìm nơi chốn, hoặc là chốn ở nơi khó tìm, hoặc là nơi nào có thể tiện bề nhảy xuống nước.” Đám hầu nô vẫn là người nọ nhìn người kia mang vẻ chần chừ sợ hãi, Bác Nhã buộc tiếp. “Tôi là tiên sinh của cô chủ, nàng vẫn còn đang ốm, bốn phía đây là núi đá với rừng rậm nào đã có thể tìm được y sư nào để chữa trị, nên thuyền tuyệt đối sẽ quay lại cứu chúng ta. Giờ quan trọng nhất chính là trốn đi, chờ đại nạn này chóng qua, nhanh chân lên thôi, bọn chúng mà qua đây lại không kịp mất.”

 

 Mấy nam nô cùng thuyền phu còn lại trên thuyền tuy gầy gộc, yếu đuối nhưng nghe nàng nói vậy cũng gật đầu tán thành. Bọn họ bước đi trốn đầu tiên, thấy họ đi rồi đám nữ tỳ cũng sợ hãi mà đi theo cùng. Bác Nhã vừa đi vừa tháo bỏ hết đồ trang sức trên người cất đi, đi được vài bước chân thì chân đá vào thùng gỗ đựng đồ, nàng như tìm thấy được vàng, tìm cách thả nó xuống nước. Xong xuôi, đột nhiên nàng nghe thấy có tiếng chèo thuyền gần đây, những tên thuỷ tặc đang chèo thuyền nhỏ càng ngày càng sát gần thuyền. 

 

 Bác Nhã sợ hãi co chân mà chạy. Vào trong khoang, bọn chúng ném móc ba gác phá vỡ cửa sổ thuyền tìm cách lôi thuyền con tựa sát vào, nàng chỉ có thể càng ngày càng chạy lên cao. Lúc nàng tới lầu cao thì mấy tên tặc đã lên được trên thuyền, tiếng hét, tiếng cầu xin, của những hầu nô, của mấy tên tặc, quẩn quanh khắp nơi. Nàng chạy lên tới đầu thuyền, không còn có chỗ để chạy. Tiếng người rơi xuống nước càng lúc càng nhiều, nàng lo lắng bước chân nhón lên như đứng trên đống lửa, mập mờ từ dưới khoang nàng nhìn thấy ánh đuốc, tiếng bọn họ hò nhau lên tầng lầu. 

 

Lúc này, nàng đã chẳng có lựa chọn nào nữa rồi. 

 

Nàng trèo ra lan can, nhắm mắt mà nhảy.

 

Tiếng bật nước vô cùng lớn, nàng cố gắng tóm lấy cái thùng mà nàng đã cố gắng để nó trôi dạt nhưng nàng không biết bơi, với mãi cái thùng lại như muốn tránh xa nàng không muốn nàng chạm được đến nó, sóng nước đập mạnh lên người chỉ cố gắng kéo nàng xuống nước, càng lúc càng sâu.

 

 Nàng có chút sợ, không ngờ sớm như vậy đã phải đi gặp cha mẹ mất rồi. Lại nghĩ nếu được cha mẹ đến đón thì có lẽ nàng cũng sẽ vui lòng theo họ rời đi mà thôi.

 

 Sóng nước kéo nàng càng ngày càng sâu, nàng mê man đi vì thiếu dưỡng khí, trong làn nước lạnh lẽo, trói chặt toàn thân.

 

 Ánh mắt mơ màng, nàng chợt thấy lờ mờ có ánh sáng như ánh trăng hiện ra trước mắt, một thân hình dài như mũi tên thẳng đâm vào trong nước, xông thẳng tới chỗ mình.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px