Q1 - Chương 8 - Tử Địa (1)
Trời còn chưa tỏ, đoàn người đi về Nam Đông Quan đã lần lượt lên con thuyền “rỗng”. Tên của nó là chỉ loại thuyền không có cờ hiệu gì, tường gỗ được sơn màu đen là trộn với bột phấn vàng tạo ra một màu nhung đen mà nhìn qua thì tưởng khó lòng khiến người ta biết nó có gì đặc biệt, nhưng khi ánh nắng chiếu lên mới hiện ra các ánh kim lấp lánh, hoàn toàn khác biệt với những con thuyền thông thường. Bình thường chỉ có những tuần sát viên, gia quyến của gia tộc lớn nào đó hoặc là thuyền tư của những gia tộc lâu đời được triều đình cho phép mới dùng đến. Ngoại trừ là thể hiện họ khiêm tốn không khoe khoang, còn là để tránh ít người hoặc là sợ bị bọn cướp chú ý tới.
Ông chủ Nghiêm đem quyền kiểm soát con thuyền cho Phó Bác Nhã và một vị tiên sinh được gọi là Lão Mục đi theo họ. Nhìn thì như là hai người đồng bậc, Bác Nhã là đại diện cho cô chủ Trang, nhưng Lão Mục lại là thân cận lâu năm bên cạnh ông chủ Nghiêm, nên rõ ràng lời nói của Lão Mục mới chính là thứ kiểm soát con thuyền này. Suốt dọc đường các hầu nô đều không ai nhiều lời, người nào làm việc nấy như không có chuyện gì xảy ra chỉ là nghĩ đến chuyện sẽ về nhà ở Nam Đông Quan.
Đoạn đường về này, lại không thái bình, vừa mới bước vào đầu cổng Nam, biển trời biến sắc, mây mù che phủ.
Những cành liễu mảnh dẻ bên bến cảng, lúc đầu chỉ đung đưa nhè nhẹ, sau lại lay lắt xào xạc, nghiêng ngả theo gió. Chúng giật mạnh từng cơn, phát ra tiếng khóc than ri rỉ rồi theo cường độ mà thành tiếng kêu khóc dữ dội. Mặt nước đen sì, những lá liễu già không chịu nổi dày vò mà buộc rời khỏi cành. Chúng xoay thân mình như chong chóng xuống mặt hồ, lại chẳng được an lành bởi những gợn sóng liên tiếp vồ vập tới, đem theo cả những mũi thuyền xé ngang mặt nước. Ngọn sóng quật mạnh lên trên từng thớt gỗ trên mặt thuyền như thể chúng đang cùng nhau giằng xé địa bàn, chúng cố vỗ mạnh lên đó hận không thể xé nát chúng ra, đáng tiếc sức lực lại chỉ như châu chấu đá xe, duy nhất tạo ra được là thứ tiếng gây bất an.
Trên tháp hải đăng cao, những tiếng chuông liên tục vang lên, rung lắc liên tục càng thêm vẻ hoảng loạn và lộn xộn chưa từng có.
Từng chiếc thuyền buồm to lớn, dạt vào bên trong bến nước, những chiếc đinh ba thả thõng xuống sông thành những tiếng nổ lớn trên mặt nước, tạo ra những vòng xoáy lốc quay tròn xuống tận đáy sông.
Lão Mục mang theo thiếp của ông chủ Nghiêm tới gặp quản sự cảng Nam. Nhờ vậy bọn họ được sắp xếp ở trong trạm khách lớn nhất cảng, nơi ở của họ là toàn bộ cả một viện nằm ở phía Tây. Cấu trúc nhà thuộc kiểu hai tầng, gồm ba gian trên tầng hai, có hai phòng ngủ chính cùng một phòng khách đều là nơi dành cho chủ. Phòng dưới tầng một, được thiết kế thành một gian to, chiếm cả nửa phòng là một cái phản lớn để chúng hầu nô nghỉ ngơi trên đó. Hậu viện còn có phòng bếp nhỏ, cùng vườn hoa có hồ cá để đi dạo, nhìn ngắm. Đáng tiếc, với gió trời lồng lộng, mây trời nặng nề xám xịt như bây giờ chẳng ai dám bước khỏi phòng mình.
Bác Nhã với cô chủ Trang ở cùng một gian, nàng cho cô chủ uống thuốc xong chính mình cũng đã muốn nghỉ ngơi thì bất chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Nàng lại đành khoác áo ra ngoài mở cửa thấy lão Mục đang đứng trước cửa phòng. Ông ta khẽ đưa tay, ý muốn nói là muốn cô rời phòng. Lão Mục nhìn thì hiền hoà, đối đãi lễ phép, xong điều khó hiểu là mỗi lần gặp lão, Bác Nhã không hiểu sao trong lòng luôn luôn có nỗi nôn nao sợ sệt.
Lão dẫn cô tới phòng khách, trên bàn đã bày biện đầy đủ bút mực bên cạnh còn chồng thêm ba bốn tấm thiệp mới.
Bác Nhã còn chưa hiểu chuyện gì, ông cũng chỉ mời cô ngồi xuống, rồi nói:
“Ta có chuyện muốn nhờ tiên sinh.”
Bác Nhã cũng không ngờ ông ta đánh hẳn vào chủ đề.
“Mời nói.” Nàng lễ phép đáp lời, hai tay dưới gầm bàn lại run tới mức bị nàng xoa miết liên tục.
“Ta đã nghe ông chủ kể về cô, có học thức lại thật tâm lo lắng cho cô chủ, nên ta mới nói chuyện thẳng thắn. Muốn nhờ cô mấy ngày nay đóng giả làm chị họ cô chủ Trang.”
“Tại sao?” Bác Nhã ngạc nhiên mà hỏi.
“Buổi chiều ta có tới chỗ quản sự cảng Nam, điều tra ra được có thuyền của mấy kẻ khả nghi tới Nam Đông Quan chỉ sợ là có lũ trộm tặc trà trộn vào làm càn.”
“Trộm tặc làm càn? Vậy sao tôi nghe nói mấy năm nay vùng nước ở đây bình an lắm cơ mà.”
Lão Mục vân vê chuỗi hạt trên tay, nói:
“Cũng không có gì là tuyệt đối, dạo gần đây thanh bình rồi nhưng mà lũ dân đen vẫn có từng đám. Nhìn Sái Tây là biết, chỉ sợ là Sái Tây không sống nổi chúng tuồn sang Đông Quan tìm cái ăn cũng nên. Cũng là để bảo vệ tốt cho cô và cô chủ mà thôi.” Lão Mục liếc nhìn biểu tình trên mặt nàng, mới tiếp. “Ta có ý tưởng là viết vài thiệp dưới danh nghĩa là gia quyến của Thuế Quan họ Chu tại Nam Đông Quan, ông ta là em họ của ông chủ Diêm Trang. Tới lúc đó, đem gửi cho các thuyền đi cùng đường, đôi bên cũng sẽ có quan tâm giúp đỡ trên đường đi hơn. Nếu thật có trộm tặc thì người đông, chúng ta cũng chẳng phải sợ. Chỉ là chuyện này, cô chủ Trang vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu hết mọi việc đến lúc đấy ra mặt e là phải nhờ cô đây.”
Bác Nhã tính cách ngay thẳng trong lòng lại e sợ chuyện này mà thử nói ra cách khác.
“Tôi cũng có thể dùng thân phận tiên sinh hoặc hầu nô, không được sao?”
Lão Mục giả vờ thở dài mà nói:
“Đó cũng không phải là cách, nhưng hãy thử nghĩ mà xem, cô Trang sức khoẻ yếu đuối, bên ngoài lại là con buôn đầu óc họ gian xảo như sói vậy. Họ thấy bên mình không ai có thể làm chủ được, chỉ sợ tới lúc đó thiệt là bên ta.”
“Ngài thì sao?”
Ở trên thuyền này, nhìn thế nào cũng là ông là có uy quyền hơn mình.
“Cô thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta chắc chắn có trụ đứng trong thuyền, cần gì phải đi nhờ cậy họ đảm bảo an toàn cho mình chứ. Giờ người ta thấy cô chủ là người đã chín chắn chững chạc đương nhiên sẽ hơn là một đứa nhỏ bệnh ốm yếu, bên cạnh lại có lão già này đứng giữa dàn xếp bọn họ cũng sẽ không dám bắt nạt.”
Bác Nhã tuy không muốn, nhưng nghe ông ta nói chuyện cũng có lý, giờ bọn họ cần nhất là đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nàng đành mở lời hỏi: “Muốn tôi làm gì?”
“Tiên sinh là người thông minh, chỉ cần đảm bảo nhớ được thân phận của mình mà thôi. Đương nhiên, cũng nhờ tiên sinh viết hộ mấy thiệp dưới danh nghĩa Chu Đại Quan.” Ông đưa cho Bác Nhã giấy thiếp mẫu. “Nghe ông chủ nói chữ của tiên sinh rất đẹp, lại có biệt tài giả chữ người khác, ngoài cô ra ta nghĩ chẳng ai có thể làm được chuyện này nữa cả.”
Bác Nhã nhìn vào tấm thiệp có cảm giác như mình bị đẩy lên thuyền giặc vậy. Trái tim nặng nề tựa như có miếng đá đè lên nhưng cuối cùng vẫn buộc phải đặt bút xuống viết.