Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
HỒNG HỘC PHI CA

Q1 - Chương 7 - Thần Tiên Hoàn (2)

 Dạo gần đây, trên thuyền bỗng dưng im lặng tới lạ thường. 

 

 Bác Nhã cứ cho rằng, chuyện này cứ vậy mà qua đi, không ngờ vào một đêm, ông chủ Nghiêm tới tìm nàng còn đem theo bao nhiêu bộ quần áo cùng trang sức đẹp đẽ tới bày trước mặt nàng. Nhìn hàng dài những thứ giá trị liên thành được đặt trên kệ tủ phòng mình, trong lòng nàng dấy lên sự cảnh giác, vẫn cố bình tĩnh hỏi:

 

 “Không biết, là có chuyện gì?”

 

 Mặt ông chủ Nghiêm giảm đi vẻ u ám, âm trầm như mấy ngày trước, mà hóa thành dịu dàng điềm đạm, cho hầu nô xuống hết, giờ chỉ còn ông và nàng. 

 

 “Những thứ này chỉ là lời cảm tạ của ta dành cho cô thôi. Nếu không nhờ cô chỉ sợ ta bị lừa tới mức không còn cái gì nữa rồi.”

 

 Bác Nhã lại không đồng tình mà lắc đầu:

 

 “Tôi chỉ là phát hiện ra đó là thứ thuốc giả, cũng không phải là chuyện gì to tát mà tới mức như vậy.”

 

 “Cũng nhờ vậy, mà tôi mới nhận ra đó là kẻ lừa đảo, đáng tiếc, giờ thứ quan trọng đã trong tay của gã, chỉ sợ gã sẽ mang đi làm chuyện xấu.

 

 Bác Nhã im lặng, nghe ông ta kể về Tô Cửu, nào là là láu cá ranh ma, ác độc vô cùng. Ông đã từng cố tìm hắn vài lần, chỉ sợ đánh rắn động cỏ, nhưng thật sự khó lòng mà đối phó được với gã này bằng cách trực tiếp.

 

 Nàng tuy tức gã đó lòng dạ đen tối, làm thuốc gạt người không chút nhân tính. Nhưng chuyện này nàng hà cớ gì mà phải biết, nghe ông ta nói đi nói lại đều là chỉ đang cố muốn mình làm gì đó cho ông ta mà thôi.

 

 Thấy nàng không nói, ông chủ Nghiêm đành nói thẳng ra vậy:

 

 “Ta biết có chút khó khăn nhưng muốn nhờ tiên sinh một việc.”

 

 Bác Nhã thấy ông ta đã mở miệng ra rồi chỉ có thể đứng lên hành lễ:

 

 “Tôi chỉ là một người biết chút ít về chuyện ăn uống, biết vài chữ. Quả thật, không quá hiểu chuyện kinh thương, những thứ ngài nói tôi thật sự không hiểu, chỉ sợ không giúp được gì.”

 

 “Tiên sinh không cần khiêm tốn, chuyện ta nhờ tiên sinh cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chuyện liên quan tới Trang Nương nhà ta.” Ông nhấn mạnh. “Chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng tới lộ trình sắp tới của tiên sinh.”

 

 Bác Nhã nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra.

 

 “Là ta mong cô tạm cùng con gái ta trở về Diêm Trang ở Nam Đông Quan.”

 

 Bác Nhã đoán ra là vậy, nhưng nàng lại cúi đầu, có chút không vui, như thế chẳng phải là quay lại đường cũ rồi sao. Nàng chần chừ mãi mới chịu mở lời:

 

 “Ngài không tính bẩm rõ với đại quan?”

 

 Ông cười nhẹ, lắc đầu.

 

 “Cô còn trẻ, chưa hiểu biết về các đại quan, mặt béo như bồ tát bụng một bồ dao găm, chuyện diêm dẫn tới cùng vẫn là chuyện do ta đồng ý.”

 

 Nói trắng ra chuyện này ngay từ đầu đã chẳng hợp pháp gì, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Bác Nhã thở dài, chuyện này nàng hoàn toàn muốn làm người ngoài cuộc mà sao bỗng dưng lại là mình bị lôi vào đây.

 

  “Ta biết chuyện này không liên quan đến tiên sinh, nhưng lần này ta gây ra chuyện lớn như vậy. Chỉ sợ quan gia, tuyệt không cho ta đường sống. Có lẽ ta chỉ có thể chờ bị rơi đầu mà thôi, chẳng là ta sợ còn liên luỵ tới con ta cùng người trên thuyền.”

 

 Bác Nhã thở dài, vậy lúc đầu ngài hà cớ gì mà đồng ý đi làm chuyện này, nhưng nhìn mình mỗi bước đều đạp phải bẫy thế này, cũng không khác gì mà mấy, mà đành mở lời hỏi.

 

 “Ngài có ý định gì?”

 

 “Ta theo dõi ra, chúng chắc định lên Tây Bắc tuồn hàng qua đường trên đó. Ta tính đi theo chúng tới Tây Bắc, tìm cách bắt chúng, nếu cướp lại được giấy là tốt nhất, nếu không được ta đành…”

 

 Chuyện về sau ông khó mà mở lời được, cũng có thể chưa biết phải làm sao, cũng có thể là kế hoạch này khó mà cho cô biết được. Bác Nhã cũng không truy vấn, biết ý mà hỏi sang chuyện chính.

 

 “Trang Nương thì sao?”

 

 “Nam Đông Quan là địa bàn của ta, quan lại bên đó đều là người thân thiết với ta, cho dù chuyện này có giải quyết được hay không đều là có đường sống. Quan trọng là Trang Nương vẫn chỉ là đứa trẻ con, nó lại nghe lời cô. Là ta sợ con bé còn nhỏ chưa hiểu biết nếu trong lúc xúc động mà gây hỏng chuyện thì chỉ có nước chết mất. Ta biết thế này là làm khó cho cô, nhưng chỉ là lộ trình của cô đành phải thay đổi chút, cô yên tâm ta quyết không để chuyện này liên luỵ gì tới cô, nhất định sẽ tìm cách đưa cô rời khỏi.”

 

 Bác Nhã thở dài, trong lòng nàng ngổn ngang rối bời, lại ngó nhìn đống đồ quý giá kia.

 

 “Những thứ kia…”

 

 “Cô chưa từng nhận vàng bạc mà ta đưa tới nên đành…” 

 

 Ông chủ Nghiêm muốn giải thích nhưng đã bị nàng ngắt lời.

 

 “Vẫn là đổi thành vàng bạc thì hơn, có khả năng lưu động tốt hơn.”

 

 Ông chủ Nghiêm nghe vậy vui mừng tới mức gật đầu lia lịa.

 

 “Được, được, ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt.” Nói xong đứng dậy, hành lễ với cô. “Ta có cảm tạ bao lần cũng không hết.”

 

 “Tôi là có điều kiện đó.” Nàng lập tức nói thẳng.

 

 Ông chủ Nghiêm chủ động mời nàng nói.

 

 “Chờ khi cô chủ an toàn, dù có là ở đâu, tôi đều sẽ xuống thuyền. Đây chính là điều kiện của tôi.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px