Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
HỒNG HỘC PHI CA

Q1 - Chương 6 - Thần Tiên Hoàn (1)

 Chẳng mất mấy ngày, thuyền lớn Diêm Trang đã tới địa phận sông Thuỷ Lạc.

 

 Phó Bác Nhã dựa vào mạn thuyền nhìn cổng cảng Bạc hiện ra trước mặt, lại chỉ có thể để nó trôi theo tầm mắt. Trong lòng chỉ dám âm thầm thở dài tự khuyên rằng ai bảo mình ăn nhờ ở đậu, đâu dễ theo ý, thích tới là tới, thích rời là rời được.

 

 Đoạn đường lên cổng Đông Bắc, thời tiết thất thường, lúc thì nắng tới mức tiết trời khô nóng khó chịu, lúc thì mưa rơi trút nước tới mức ẩm ướt giá lạnh, cô Trang cũng vì thế mà bệnh cứ trở đi trở lại. 

 

 Nàng cùng lão Dậu bàn bạc nhiều loại bệnh án, dùng thử nhiều đơn thuốc, cứ tới chợ cảng nghỉ ngơi lại tìm phòng dược hỏi thăm đủ loại thứ thuốc.

 

 Ngày tới cổng kho Đông Bắc, cô chủ vẫn sốt mê man liên tục.

 

 Ông chủ Nghiêm đêm đêm tới thăm con, trên mặt đầy nỗi lo âu, nghe nói vì lo lắng mà công việc cũng bị ảnh hưởng. 

 

  Nhờ trời ban ân điển cho thiên hạ thái bình, các ruộng muối trải dài ở Tây Hải và Lạc Đô nhiều tới mức chất chồng đầy kho, giá muối hiện thời lại rẻ, cho dù là bán tuồn trong chợ đen cũng khó mà kiếm được nhiều như trước kia nữa. Còn ở vùng Thượng ở Đông Bắc là non xanh núi cao, lá trà thì nhiều lại ít có ruộng muối. Mang muối lên trên đó bán thường cao gấp mấy lần phía vùng đồng bằng này, còn có thể đầu cơ trục lợi thông qua mấy chợ xuyên để tuồn hàng sang biên giới. Con đường trên thượng tuy núi cao có hiểm trở mấy cũng không bằng cát bụi ở Sa Châu, nên giới thương coi nơi đó là thiên đường cho việc bán muối. Nhưng trước sự quản lý nghiêm ngặt của các thành chủ Thượng thì việc thông quan lên đó không hề dễ dàng. Nếu không được sự đồng thuận từ các thành chủ, thì thứ họ gặp phải không chỉ là từ sự khó khăn từ núi cao mà còn từ các đồn kiểm soát.

 

 Thương cảng vốn thường tổ chức đấu giá ngầm diêm dẫn*, loại diêm dẫn này có hạn ngạch lớn, lại là quyền vận muối lên những thành vùng cao, vài năm mới có được một kỳ. Cũng chỉ có những cửa Diêm Trang lớn như ông Nghiêm có quan hệ mật thiết với đại quan mới dám có giấy diêm dẫn như thế lên trên Thượng. Tuy rằng, quan thương cấu kết sâu là điều đại kỵ, nhưng chỉ cần nhìn vào việc đôi bên đều có lợi ích thì ai dám truy cứu, vì thế các thương nhân nhỏ tranh tới nứt đầu tham gia đấu giá diêm dẫn, mong đổi được quyền vận chuyển muối. 

 

*12 Diêm dẫn - giấy phép cho phép vận chuyển hoặc buôn bán một lượng muối nhất định.

 

 Mỗi ngày đều có hàng thuyền châu báu ngọc ngà tới trước mặt ông chủ Nghiêm, chỉ để ông đổi lấy muối của mình. Kiểu đấu giá thế này, tốt nhất vốn là sẽ có người đặt hàng trước, giải quyết càng nhanh càng tốt. Vậy mà giờ lại kéo dài đằng đẵng tới ba ngày.

 

 Bác Nhã cùng lão Dậu lại chẳng có tâm tư đâu mà nghe các cô hầu gái rỉ tai nhau mấy chuyện này. Hai ông cháu xem đi xem lại sách y khoa, thử hết châm pháp tới thuốc mới vỡ lẽ. Cô chủ Trang là thể chất dương thịnh, âm dịch lại hư tổn. Gặp lúc thời tiết thay đổi, liền phát hư nhiệt, chứ không gặp chứng hàn thường dễ thấy, nên phải quyết định thanh nhiệt trước đã. Nghĩ thông suốt, liền dừng việc uống những loại nước gừng dễ nóng mà ăn cháo sắn dây. Quả nhiên qua hai ngày bệnh của nàng ổn định lại hơn hẳn, lúc này bọn họ mới dám thả lỏng tâm tình một chút. 

 

 Ông chủ Nghiêm nghe con gái tốt hơn, tâm tình cũng dễ thở hơn, lập tức kết thúc buổi đấu giá ngầm.

 

 Nghe nói người được lợi năm nay là một vị thương nhân lạ mặt có tên Tô Cửu.

 

 Nhà Bác Nhã chỉ làm điền trang cung cấp cho thương hàng nhưng nàng cũng hiểu rõ chuyện quen tay quen mối vẫn hơn. Có thể từ người mới quen mà thành thân quen như vậy quả thực là không phải là hạng người tầm thường gì. Nghe bảo giờ họ quen thân như anh em trong nhà, đêm đêm uống rượu nghe hát, thật là vui vẻ.

 

 Bác Nhã chăm sóc bên cạnh cô chủ Trang mấy ngày, dần dần chú ý bên mép nàng lau ra những đốm đen, mới phát hiện ra chuyện kỳ lạ này từ đâu mà có.

 

 Được Bác Nhã dỗ mấy lần cô chủ Trang mới thành thật kể cho nàng nghe. 

 

 Hoá ra từ ngày tới kho Đông Bắc, cha nàng lại cho nàng ăn một cái viên đen thui to bằng đốt tay cái, thứ đó không quá ngọt lại có vị đắng nên nàng chẳng muốn ăn. Là cha nàng nói vất vả lắm mới kiếm được cho nàng thứ thuốc thần tiên ấy, bảo nàng uống vào để mau khoẻ, thấy cha nhọc lòng như vậy nàng không nỡ từ chối nên mới ăn. Mà quả thật ăn xong, thân thể của nàng đã tốt hơn nhiều.

 

   Bác Nhã nghe vậy kiểm tra trên người nàng, tuy chẳng có vấn đề gì mấy nhưng trong lòng vẫn dậy lên nỗi lo không nguôi. Liền căn dặn nàng, tìm cách để lại cho nàng kể cả một phần nhỏ của thứ thuốc đó cũng được, nhưng đừng cho cha nàng biết, chỉ lấy cớ nàng muốn học theo nếu nàng chế ra được ông chủ Nghiêm chẳng phải không cần lo nghĩ nhiều, nhưng cũng không muốn cha nàng ôm quá nhiều hy vọng.

 

 Cô chủ Trang là một cô bé nghe lời, nàng tìm cách giấu lại một nửa viên thuốc cho Bác Nhã để nàng mang về nghiên cứu kỹ càng.

 

 Ăn thử rồi mới biết đây nào là thuốc thần tiên gì chỉ là vừng đen cùng đậu đen rang cháy cho giống vị thuốc đắng xay thành bột trộn với mật ong rừng mà thôi.

 

 Chiều hôm ấy, Lão Dậu thấy nàng làm ra tới chục viên thuốc đen ở dưới bếp liền hỏi:

 

 “Thuốc mới cho cô chủ sao?”

 

 Bác Nhã lắc đầu, ra vẻ nghiêm túc:

 

 “Cháu đang luyện thuốc tiên.”

 

 Lão Dậu cười ha hả:

 

 “Con bé này nói lời linh tinh gì thế?” Ông chỉ vào mấy cái cục đen xì như than của nàng cảm thán. “Thuốc thần tiên gì mà nhìn như thuốc độc thế này.”

 

 “Đương nhiên là “Thần Tiên Hoàn” uống vào là trăm bệnh không còn.”

 

 Vậy là nàng kể ra chuyện cô chủ Trang uống thứ thuốc “Thần Tiên Hoàn” này ra cho lão Dậu biết. Lão mới hiểu ra, thảo nào dạo gần đây cô chủ ăn chút lại thấy no rồi.

 

 “Nhưng giờ ông chủ thấy con mình sức khoẻ tốt lên, nhất định sẽ không tin, giờ chúng ta phải làm sao?”

 

 Nói cho cùng, y sư vẫn là sợ nhất người nhà bệnh nhân tự cho mình là đúng, giờ ăn đồ như vậy, tự cho là thuốc thần thánh cứu người ra khỏi tật ách, chỉ quan tâm kết quả nào quan tâm sự tai hại đằng sau.

 

 “Vì cô chủ chúng ta vẫn phải bẩm rõ thôi ạ. Ông chủ là người quan tâm cô chủ Trang nhất nào có thể tự tay đẩy nàng vào Quỷ Môn Quan.”

 

 Lão Dậu đi đi lại lại trong phòng, trong đầu nghĩ đủ loại câu từ mà vẫn không ra, lại nói:

 

 “Ta thấy thứ này ăn cũng không chết người, cứ để ăn đi thì chắc cũng không sao đâu.”

 

 Bác Nhã lắc đầu, vừa nói lời thật lòng lại mang theo vẻ uy hiếp:

 

 “Thương thực cần nhất là điều dưỡng, giờ điều đã xong nếu dưỡng không đến nơi đến chốn thì bệnh cũng sẽ như mưa phùn mùa xuân, trở đi trở lại, nếu thương tới căn nguyên trở thành mãn tính về sau càng là khó lường. Lại nói, y sư luôn phải tôn trọng quy cách nên yêu cầu bệnh nhân cũng phải theo như vậy. Cháu tuy tới cảng Đông là xuống thuyền, nhưng ông chủ cứ luôn tự mình cho là đúng như vậy, thì nhất định sẽ tiếp tục xảy ra chuyện.”

 

 Ông Dậu nghe vậy, trong lòng mới thực tỉnh, đúng vậy ông vẫn còn trên thuyền, cứ bình thường thì không sao nhưng cứ lúc gặp chuyện gà kêu cá nhảy như thế này thì đống xương già này chắc chẳng còn mấy mất.

 

 Bác Nhã đặt những viên thuốc tròn trịa đã được hong khô thành viên vào trong bát đồng có cái nắp đậy được làm nhìn trông khá giống cái đỉnh hương, nàng cùng lão Dậu mang theo những thứ ấy tới gõ cửa phòng ông chủ.

 

 Ông chủ Nghiêm thấy họ thì trong lòng lo lắng cứ ngỡ là con gái mình lại gặp chuyện nên hai ông con vừa mới vào cửa, ông đã hỏi han ngay:

 

 “Lẽ nào, Trang Nương lại bệnh trở lại rồi sao?”

 

 Bác Nhã cùng Lão Dậu nhìn nhau, giờ này ông quyết tâm nói rõ nên gật đầu đồng ý với Bác Nhã.

 

 Bác Nhã bê cái khay gỗ, có hai cái bát đồng tới trước mặt ông chủ Nghiêm, nàng mở nắp một cái lên, trong đó nằm lẻ loi nửa miếng thuốc “Thần Tiên Hoàn” mà ông đã bọn cho con gái mình ăn mấy ngày qua. Thấy thứ đó, mặt ông ta lập tức đanh lại, trên mặt là nỗi tức khó lòng ẩn giấu. Ông ta khoát tay, quay lưng với hai người.

 

 “Ta mời hai người tới đây. Một, vốn là để chăm sóc con gái ta. Hai, ta nhìn hai người các ngươi có tài hoa, không tiếc nghìn vàng mà mời lên thuyền. Nhưng các ngươi quả thật khiến ta lo lắng thất vọng.” Giọng ông đổi ra khẩn thiết. “Ta chỉ có một cô con gái mà thôi. Vì nó ta chăm chỉ làm việc, tới cưới vợ mới cũng chưa từng nghĩ, chỉ sợ nó bị mẹ kế đối xử không tốt. Vậy mà giờ thấy con nằm trên giường, hôn mê không tỉnh, lòng ta đương nhiên xót tới vạn phần. Ta không phải trách các vị làm ăn không đến nơi chữa bệnh không đến chốn. Nhưng các vị xem xem, hãy xem xem đi, nó bệnh mãi không khỏi, hỏi ta làm sao an tâm được. Ta biết không bàn bạc với các vị mà đã làm là ta không đúng, nhưng hiệu quả chẳng phải tốt hơn rồi sao.”

 

 Lão Dậu thật muốn há hốc mồm mà ngạc nhiên, không ngờ ông chủ Nghiêm lại có thể nói những câu đúng như dự đoán của Bác Nhã. Trở lại bình tĩnh, ông bỏ qua những gì ông chủ Nghiêm nói, giọng ông khoan thai dễ nghe mà chỉ vào bát:

 

 “Ngài đã ăn thử thứ thuốc này chưa?”

 

“Đó là thuốc tiên, thuốc thánh lấy từ thành Thất Chủ về cũng không phải lúc nào cũng có. Ta nào dám động tới phân hào nào.”

 

 “Vậy giờ xin ngài nếm thử.”

 

 Ông chủ Nghiêm kích động nói: 

 

 “Tiên dược thế này, con ta còn ăn không đủ, ta nào dám. Các vị…”

 

 Bác Nhã lại chỉ bình tĩnh mà mời:

 

 “Không sợ, không đủ, tôi còn làm rất nhiều.”

 

 Nói xong, nàng mở nắp cái bát còn lại, cái bát vừa mở ra một làn khí trôi lượn lờ xung quanh bát, từng viên thuốc tròn bóng mượt dường như đang phát ra ánh vàng trước mặt ông chủ Nghiêm.

 

 “Cái này?” Ông chủ Nghiêm lắp bắp không nói ra lời. “Hai vị biết luyện thuốc tiên.”

 

 Bác Nhã lại bỏ lơ câu hỏi của ông, rồi lại mời tiếp:

 

 “Xin mời ăn thử đã.”

 

 Ông chủ Nghiêm vốn đã có tò mò những thứ này, nghe câu mời, liền vê ra một ít thuốc cũ ăn thử. Nó có vị đắng hơi khó ăn, nhưng cũng tạm chấp nhận, rồi lại lấy ra một viên thuốc mà do Bác Nhã làm vị chẳng khác chút nào.

 

 “Hai vị thực sự có thể luyện được thuốc tiên.”

 

 Bác Nhã chỉ cảm thấy nực cười:

 

 “Nếu luyện được thuốc hà cớ gì còn phải lên thuyền.” 

 

 Rồi nàng mới giải thích.

 

 “Thứ này gọi là “Tịch Cốc Hoàn”, vốn chẳng phải thuốc tiên gì. Đây là dùng đậu đen, mè đen xay nhuyễn cùng trộn với mật ong mà thành. Những ngày chịu nạn đói kém, Cục Thái Y* sẽ phát thứ này xuống cầm cự cho người dân trước khi cứu tế tới được. Vốn là phương thuốc do một vị Đại Thiền Sư từ thành Thành Thất Chủ truyền xuống cho đế vương khi tu luyện thuật Tịch Cốc*. Nghe nói, có thể giúp người no tới bảy ngày bảy đêm không cần ăn uống, giúp đỡ cho việc chú tâm tu luyện. Ngài mà không tin, có thể mang thuốc này và thuốc của tôi tới bất kỳ ty hoặc phòng Thái Y* hỏi xem có đúng hay không?”

 

*13 Tịch Cốc - Một hình thức tu luyện trai tịch, không ăn ngũ cốc nhằm thanh lọc cơ thể, phổ biến trong đạo giáo và thiền tông. 

*14 Cục, ty, phòng Thái Y - là nhà thuốc do trung ương lập ra tại các thành lớn.

  • Cục - có thể hiểu như Bộ Y Tế hiện tại; dùng để tuyển chọn thái y vào cung hoặc chia theo ty theo phòng, phục vụ cho đế vương và quý tộc là chính, cùng với việc giải quyết những vấn đề bệnh tật lớn trong toàn quốc (ví dụ như bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh,...)

  • Ty - tương đương với bệnh viện lớn; là kiểu phòng dược phục vụ cho các quan lớn chỉ xuất hiện trong các thành chính.

  • Phòng - là là các phòng được thiết lập ở các châu phủ; tương đương như trạm y tế xã huyện; nhưng có tác dụng lớn nhất là kiểm tra và thông báo khi có xuất hiện của các loại bệnh truyền nhiễm hoặc dịch bệnh, cùng với phân phát thuốc cho nạn dân khi có triều đình yêu cầu.

  

Thấy cô nàng chắc chắn như vậy, trong lòng ông chủ Nghiêm bắt đầu lung lay, sai người mang thuốc đi hỏi xong, tâm tình ông lạnh như băng.

 

 Chẳng mấy chốc kết quả thực sự như hai người nói. Khuôn mặt ông ta trở nên u ám cực kỳ, nhưng đối với hai vị y sư chăm sóc cho con mình ông vẫn cúi đầu cảm tạ. 

 

 “Là do ta ngu ngốc, bị người hãm hại mà không biết. Cảm tạ hai vị ra tay cứu giúp.”

 

 Ông chủ Nghiêm hạ thấp người xuống cực kỳ, Bác Nhã cùng Lão Dậu liền đỡ ông lên, thế này thì quả thật quá tổn thọ rồi.

 

 “Chúng tôi cũng chỉ mong cô Trang có thể sớm khỏi bệnh, bệnh nàng vốn dĩ do môi trường sinh sống mới dẫn tới như vậy. Không phải thuốc tiên vào người là sẽ khỏi, tâm tình của ngài, phận làm con cháu như tôi có thể hiểu, chỉ là thật sự không thể gấp được.”

 

 Ông chủ Nghiêm mặt vẫn âm trầm nhưng ngài chỉ căn dặn cho bọn họ dốc lòng chăm sóc cho con của mình, tuyệt đối không bạc đãi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px