HỒNG HỘC PHI CA

Q1 - Chương 3 - Thuyền Cuộn Lưu Đông (3)

 Nàng họ Phó nghe cha kể thì thuộc danh môn sỹ tộc. Có tên Bác Nhã, nghe thì già đấy, khi không cẩn thận cũng thường bị người ta gọi là Bát Nhã chính là trong câu “Quán Tự Tại Bồ Tát khi hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa” của "Bát Nhã tâm kinh", ai mà không rõ thì sẽ mường tưởng nhà nàng là mở thiền quán nào cơ.

 

 Nhà nàng thực chất lại là mở một điền trang tại Trà Điền Thái Nguyên thuộc địa phận thành Tân Xương, vốn lấy việc trồng trà làm vốn mưu sinh.

 

 Hồi nhỏ, kỳ thực nàng cũng có một đoạn thời gian dài sống như cô Trang bôn ba khắp nơi tại chốn Tào Bang*, nên cũng từng mắc đủ loại bệnh, đau ốm liên miên. Cha nàng nhờ con gái bệnh lâu cũng thành y, sau định cư được ở Trà Điền mà ông tự trồng lấy thuốc, tự cung tự cấp cuối cùng mở luôn phòng dược. Lại vì cha có tài hoa làm thầy dạy dỗ cho con trai quan lớn trong vùng, nhờ thế mà trong nhà coi như có tiếng trong vùng, cũng có của ăn của để. 

 

*10 Tào Bang - những người vận chuyển hàng hoá trên vùng sông nước, ngược lại những người vận chuyển trên đất liền gọi là  “Tiêu Nhân”, “Tiêu Cục” hoặc “Tiêu Bang”.

 

Năm đó, cha nàng cho nàng đi may mấy bộ quần áo đầu năm, không ngờ khi lấy về lại là hai bộ y phục đáng giá trăm kim này. 

 

 Đối với nhà nàng tuy không đáng là gì, nhưng từ nhỏ cha nàng luôn vô cùng khiêm tốn, nên cho dù cha luôn nói rằng:

 

 “Nhà mình thuộc giới sỹ phu cho dù chạm thương cũng không được phép quên đi quy cách”.

 

 Cho nàng mặc cũng chỉ là loại áo gấm thường, hoa văn đơn giản. Tới mức các nhà có tiền có thế trong vùng dù có làm thương hay nông hộ nhưng theo giới sỹ phú cũng đều mua xảo nô, xướng nô để thể hiện địa vị, chỉ có nàng là không được. Hầu nô trong nhà là để giúp việc dọn dẹp, làm nông, làm trà, dạy dỗ nàng cách quản gia.

 

 Cho nên khi nàng thấy hai bộ váy xa hoa cầu kỳ tới con nhà lý tổng, tri châu, tri phủ, tới cả nhiều tiền nhất, tôn quý nhất chỗ con nhà tổng binh cũng còn chẳng được mặc, nàng tới chạm cũng chẳng dám chạm vào. 

 

 Cha lại chỉ nghĩ, nàng từ nhỏ thanh nhã đạm bạc quen rồi nên không vừa mắt những bộ váy xa hoa thế này mà khuyên nhủ tới mức có chút gắt gỏng, lo lắng:

 

 “Con đừng nhìn nó như thứ xa xỉ mà cảm thấy nó dung tục, mặc lên người mới thấy nó đoan trang nhã nhặn, cực kỳ giống tên của con. Ta đặt cho con tên Bác Nhã, trong lòng bao la là chữ Bác, thong dong giữa đời là chữ Nhã, chính là cho dù thế nào cũng không bị thứ dung tục làm mờ mắt, nhưng cũng không bị quy cách làm trói buộc. Mới là bộ váy thôi đã là gì, sau này còn nhiều thứ xảy ra, không linh hoạt thì sao sống thong dong thanh thản, chỉ sợ tới lúc đó chưa bị người ngoài ăn tươi nuốt sống, chính mình đã tự ăn mình rồi.”

 

 Ông nắm tay con gái, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mượt mà:

 

 “Với cả lễ cập kê của con, phải có chút đồ mặc ra gì mới được, vải này là của hồi môn của mẹ con để lại, ngày tốt của con mẹ con nhất định rất mong con mặc lên.”

 

 Nàng từ nhỏ đã được ông dạy nhiều thứ tao nhã của giới sĩ phu, con mắt của nàng quả thật đối với những thứ xa hoa quả thật đều không mấy mặn mà. Nhưng thứ nàng băn khoăn lại không đến chuyện này, trong thâm tâm nàng chuyện cập kê vẫn còn xa cơ, tuổi nàng vẫn nhỏ hà cớ gì mà làm gấp như vậy.

 

 “Chưa nói tới đắt rẻ, cũng phải ba năm nữa con mới mười sáu, sao phải gấp tới vậy.”

 

 Ông nằm ngửa ra trên ghế lắc gỗ xoan dài, hai tay đan vào nhau, nói với vẻ trầm ngâm:

 

 “Cũng không phải may cho bây giờ.”

 

 Đôi mắt ông đượm vẻ lo lắng, lời nói ra thật thà mà thẳng thắn.

 

 “Thân thể của ta mỗi ngày không ổn, sợ rằng qua mấy năm chẳng còn tâm sức gì để giúp con chuẩn bị những đồ này nữa.”

 

 Nghe cha nói vậy, mắt Bác Nhã trở nên hồng phấn, nước mắt không nhịn được mà đong đầy. Mấy năm nay, nàng khoẻ hơn rồi, bắt đầu nắm việc quản lý trong nhà, cứ ngỡ rằng cha sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, không ngờ lại đổ bệnh, trong lòng nàng vừa đau buồn, vừa áy náy. 

 

 Cha nàng thấy con gái như vậy, không khỏi vỗ về:

 

 “Người nó kỳ thế đấy. Khi trăm sự bên người thì khoẻ mạnh như vâm vậy. Giờ gánh nặng vừa nơi ra lại bệnh như kéo tơ. Không trách ai được, cũng đừng quá lo lắng.”

 

Bác Nhã nước mắt tuôn như mưa, nắm lấy tay cha:

 

 “Vậy thì cha đừng nghĩ chuyện này nữa, phải nghỉ ngơi tốt mới phải.”

 

  Ông lại kiên định mà lắc đầu:

 

 “Nuôi con, là nó đi thuận một bước mình phải nghĩ xem nó mười bước tiếp theo phải đi thế nào.”

 

 Ông vuốt đầu con gái.

 

 “Con lại là con gái, một mình gánh vác chuyện nhà quả thật không dễ dàng. Con từ nhỏ là đứa có chủ ý lại thông minh nhưng tính cách lại thực sự quá mức đạm bạc, mềm mỏng, chỉ sợ bị người ta ngồi lên đầu mình. Sau này mà nhỡ cô thân một mình, bọn chúng định sẽ bắt nạt con là một cô nữ, không để con như ý đâu, ta đương nhiên phải nghĩ cho con chu toàn hơn người khác.”

 

 Bác Nhã cúi đầu, lí nhí:

 

 “Con sẽ đổi.”

 

 “Bản tính con người sinh ra đã định, chưa gặp phải sóng gió bão táp nào có thể nói đổi là đổi.” Ông nói tiếp. “Con trai Lê tri phủ, Lê Lâm Yên có ý muốn cùng con kết thân. Con nghĩ thế nào?”

 

 Bác Nhã nghe vậy có chút giật mình, từ ngày nàng hiểu chuyện hơn, cha nàng đã đưa cho nàng xem thiếp đính hôn cùng tín vật đính ước của nàng với con trai của học sĩ họ Lý ở cổng Bắc Đô Thành - Ngõ Hoàng Dương. Chuyện đính hôn này, cha nàng luôn canh cánh trong lòng mà cự tuyệt rất nhiều mối muốn cùng nàng kết duyên, giờ sao bỗng dưng lại nhắc đến chuyện này.

 

 Khi chưa biết phải trả lời thế nào, thì cha nàng đã nói tiếp:

 

 “Lê Lâm Yên đó, từ nhỏ đã học ở nhà mình, tư chất tuy tốt, nhưng tính tình, nhân phẩm đều đã bị chiều tới kiêu ngạo, vô phép rồi. Nhưng nếu ta đi rồi, với quyền hành tri phủ nhất định sẽ giúp con quản lý tốt Trà Điền.”

 

 Ông chưa để nàng chen miệng được vào, đã tiếp:

 

 “Họ Lý ở Đô Thành có Tô phu nhân, bà ấy với mẹ con, hồi xưa như chị em ruột vậy, chắc sẽ không bạc đãi con. Nhưng nhà họ xuất thân thương nhân, tên họ Lý lại là kẻ nịnh trên đạp dưới, con trai y hồi nhỏ là con khỉ con nhảy trên thò dưới, giờ không biết đã thành thế nào mất rồi. Con nghĩ thế nào?”

 

 Bác Nhã vốn chẳng có chút tâm tư nào về chuyện này, mẹ nàng mất từ sớm, hai cha con dựa nhau mà sống. Từ khi Bác Nhã nhớ chuyện thì đã sống tại Trà Điền ở Tân Xương. Nàng luôn nghĩ vùng trời cao ở Tân Xương sẽ vĩnh viễn là mái nhà, đất ở Trà Điền sẽ thành cội của nàng. Chỉ nghĩ cho dù không thành thân thì có trăm tấc đồi trà ở đó, nàng cũng tin mình có năng lực tự mình chăm sóc cho cha. Nhưng giờ nghe ý cha là muốn nàng gả đi, để có nơi nương tựa khi ông mất, trong lòng chỉ thấy rối bời. Chưa nói đến người nhà họ Lý kia nàng chưa từng tiếp xúc bao giờ thì Lê Lâm Yên nàng càng không thích hơn, điệu bộ của kẻ coi trời bằng vung, cha y là tri phủ thì trên cha hắn vẫn còn núi cao hơn nhưng lại hoàn toàn không biết người biết mình.

 

 Nàng bình tĩnh nói:

 

 “Hôm nọ, con cùng chị em tới hồ Đề Xướng, thấy tên Lê Lâm Yên nói sảng liên hồi về chuyện Trĩ Lang Vương cùng đế vương. Trong tay, còn trái thơm ôm phải, ngả ngớn vô cùng với con hát, kỹ nương. Một kẻ mở miệng nói giở lại không đoan chính, sau này, định sẽ mang họa vào thân.”

 

Ông thở dài một hơi, nhưng chưa kịp nói gì nàng đã tiếp:

 

  “Nhà họ Lý, thân ở Đô Thành, chưa nói tính cách, diện mạo, tài cán ra sao. Nhà ta tuy từng là giới sĩ phu nhưng giờ cũng chạm việc thương nhân, cũng không thể phân hơn thua. Chỉ là con gái ở nơi điền trang quê mùa, sợ rằng người ta cũng chẳng muốn nhận mối duyên này. Tô phu nhân có tốt thì cũng chỉ là chút nhớ nhung với mẫu thân, con gái và con ruột trong lòng bà nhất định sẽ có sự thiên vị. Cứ nghĩ tới chuyện dựa vào người khác không bằng tự lực cánh sinh.”

 

Nàng ngẩng đầu, trộm nhìn cha mình, thấy ông vẫn muốn nghe tiếp mới mạnh dạn nói:

 

 “Lần trước có cơ duyên vào thành Tân Xương, kết bạn với thành chủ phu nhân, đối với “Bảo Lôi Âm Trà” nhà mình cực kỳ yêu thích, cách làm cũng đặc biệt, không nhà nào thay thế được. Bà muốn để trà này làm độc quyền trong hoàng thành, tuy không kiếm được nhiều, nhà ta lại có thể nhờ vậy mà có thể có thành chủ mà dựa vào.”

 

 Cha nàng mặt trầm xuống, vì từ trước đến nay ông đều không làm ăn với hoàng tộc, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn hẳn:

 

 “Con cho rằng đây là cơ hội tốt?”

 

 “Con gái biết rằng cha lúc trước vất vả, đến nay chỉ muốn an thân làm mưu sinh nhỏ. Nhưng con gái nghĩ dại, là người thì tìm cách trèo lên núi cao mới được chút an sinh, cá thuận theo dòng nước, xuống ao tù nước đọng nên mới dễ bị làm thịt trên bàn. Con muốn thử trèo một lần có khi lại tìm thấy cơ hội thì sao.”

  

 Mặt ông lộ ra vẻ lo lắng:

 

  “Vận chuyển vào hoàng thành phải qua các đạo bị kiểm tra nghiêm ngặt, thủ tục rắc rối, con làm cách nào có thể làm được việc này thông thuận.”

 

 Nàng từ dưới đất đứng lên, lấy bộ quần áo bằng sa tơ màu hồng cho cha xem.

 

 “Tổng binh Tân Xương có một quý nữ tên Xương Bồ, con quen thân với nàng khi đưa trà tới biếu nhà tổng binh. Rồi từng ngày hội trà hoa, hội thơ, hội lễ, du thuyền, qua đó bọn con thường thường gặp mặt. Nàng tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Có một kỹ năng đặc biệt là thêu thùa qua vải sa mỏng mà không bị đứt tơ, qua giấy mỏng mà không bị rách, cha cầm trong tay là thành phẩm do người nàng làm. Con đưa nàng chủ ý đưa đồ nàng thêu vào trong hoàng thành được quý nữ trong đó vô cùng yêu thích, xưởng thêu do nàng mở được đón nhận nhiều hơn, cha nàng nhờ vậy cũng được thành chủ ỷ trọng hơn, nghe nói nàng còn chuẩn bị gả vào trong đó.”

 

Rồi nàng lấy ra, tờ thông quan có quan ấn của chính tổng binh.

 

 “Cha nàng biết là do con giúp đỡ, lại biết thành chủ phu nhân yêu thích trà của con, nên đưa cho con tờ thông quan này. Hàng hoá nhà ta thông hành tới hai thành Tân Xương và Động Nha đều không cần xin thêm bất cứ giấy tờ nào nữa.”

 

 Ông cầm lấy giấy trong tay xem xét kỹ càng, trong mắt vẫn chẳng vơi chút nào lo lắng.

 

 “Tờ giấy như vậy phải qua sự đồng ý của cả hai vị thành chủ, giờ mà con đã có trong tay. Con đây là làm xong rồi mới nghĩ tới chuyện phải nói với ta.”

 

 Ông nghiêm túc hỏi:

 

  “Hai thành có quan đạo thông nhau, từ trước đến nay nếu không vì sợ liên kết tạo phản, thì cũng sẽ sợ quan cùng tư thương có lòng tham riêng. Con không sợ mình trèo cao ngộ nhỡ ngã đau thì sao?”

 

 Bác Nhã không phục mà nói:

 

 “Trèo cao nào không gặp bấp bênh, nếu vì sợ mà không làm thì chưa thấy mình bất tài đã thấy mình vô năng rồi ạ.”

 

   Nàng nở nụ cười tươi, tiếp:

 

 “Con có cùng chị Tân tại thương hàng bàn bạc rồi. Bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta vận chuyển, con có cái giấy này trong tay, cũng đã lộ mặt trước thành chủ, lại có lòng muốn thương hàng hợp tác, đây là giúp đỡ thương hàng ở Thượng phát triển chứ không phải cấu kết. Con đã bẩm rõ với thành chủ các bên vừa có lợi từ nhau, vừa phát triển cùng nhau tuyệt nhiên sẽ không phải là nhà mình tư lợi.” Thấy cha vẫn lo lắng, nàng liền tiếp. “Cho dù sau này mọi chuyện lật đật không như ý nguyện, bị người lừa hại. Nhờ phước của cha, biết được một chút y thuật không trở thành danh y, cũng có thể làm du y, kỳ thực cũng cũng không lo không có miếng ăn.”

 

 Trong lòng ông có chút an ủi, nước mắt vì xúc động mà rơi xuống.

 

 “Ta thường nghĩ, con là đứa trẻ con, không ngờ giờ đã biết tính toán tới mức này rồi. Rất tốt! Rất tốt!”

 

 Được cha đồng ý, một mùa hàng của nàng quả thực được đón nhận rất nhiều. Có cô Bồ ở trong thành giúp đỡ, bên ngoài cũng hợp tác với thương hàng thuận lợi, không những không bị lỗ mà còn kiếm chác được một khoản lớn. Vừa hay còn gặp được Hà phu nhân vợ của Trĩ Lang Vương ở thành Hồi Y, nàng ta nổi tiếng khó tính như vậy, thấy trà nhà nàng lại khen không ngớt, mà mở ra con đường lên đó.

 

 Nàng chưa kịp khoe chuyện đó thì vừa về đã thấy cha đột nhiên ngã bệnh, trong lòng nàng đau khổ trăm lần quỳ bên cạnh giường cha khóc nấc, cha nàng chỉ thều thào an ủi:

 

 “Ông trời đã có định số, không cần níu kéo.” Ông ôm lấy khuôn mặt vì bôn ba mà gầy nhỏ mất một vòng của con gái. “Trách ta, năm đó làm chuyện dại dột, khiến cho con chịu khổ. Cha không mong con làm gì phú quý, chỉ mong con được an ổn qua ngày. Lộ mặt trước quan lớn, nếu ta còn sống, có ta, có họ Phó, nhất định sẽ bảo vệ con nhưng giờ ta không thể bên con suốt đời được nữa. Nếu sói tới, một cô gái nhỏ như con làm sao chống lại được. Ta mang ruộng trà bán đi rồi, để lại cho con được một túi 106 hạt đậu vàng để con tiện cầm đi.”

 

 Thấy trên mặt con gái có sự nuối tiếc, ông nắm tay con càng chặt hơn.

 

 “Nghe lời cha, không có gì bằng an ổn quan trọng, cũng không có gì bằng sống quan trọng. Ta vẫn để lại vườn thuốc, phòng thuốc, nếu…” Ông muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, rồi lấy hết sức lực dặn dò. “Mẹ con cũng là trong lúc không tỉnh táo mà đặt cho con hôn sự như vậy, tới thiếp sinh thần giờ cũng nằm trong tay người ta. Mấy ngày qua, ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này không thể làm ngơ như không có được, cho dù không cưới thì đây là di nguyện của mẹ con, cũng nên nói rõ trước mặt đôi bên, đổi lại thiếp sinh thần. Không thể để người ta chờ mãi được, cũng không thể để con vì thế mà mãi không cưới chồng được.”

 

 Nàng tính nói thì cha nàng nắm chặt tay nàng, ngăn cản.

 

 “Tương lai không ai nói trước được, nhỡ lại gặp được như ý lang quân mà không thể bên nhau há chẳng phải đáng tiếc. Ta đi rồi, không cần thủ hiếu tới ba năm, cứ đi đi, đổi cho cha mẹ một cái an lòng nhắm mắt xuôi tay.”

 

  Di nguyện của cha là thế, nhưng nàng vẫn cố giữ ba năm thủ tang sau khi cha đi.

 

  Cha nàng mất đi, người người thương tiếc, nhưng tới tiếc nuối là ít, nhằm vào nàng đúng nhất là gia tài nhà nàng là nhiều. Nào là an ủi nàng thân cô thế cô, nào là mở lòng nuôi dưỡng đứa trẻ mới được mười ba tuổi là nàng. Lê Lâm Yên là tới chăm nhất, nàng chỉ lạnh nhạt cùng hắn hàn huyên vài câu rồi đuổi hắn về, khiến hắn muốn mưa dầm thấm lâu, làm trò an ủi cô nữ cũng không có đất dụng võ.

 

 Nghĩ tới người có hôn ước với nàng còn lớn hơn nàng những sáu tuổi, giờ đã gần hai mươi. Nàng chẳng ôm hy vọng cho lắm về chuyện hôn ước này, cũng không thể là bình thê càng không thể làm thiếp, may mắn nhất chính là có thể đổi trả lại tín vật và thiếp sinh thần mà thôi. 

 

 Nghĩ vậy, nàng trước tiên viết một bức thư gửi về Đô thành thông báo mọi chuyện hẹn ngày nói chuyện, nhưng nhà đó lại bặt vô âm tín, không lời hồi âm.

 

 Nàng nhờ chị Tân đi hỏi thăm mới biết, nhà đó không biết xảy ra chuyện gì cứ như bị bỏ hoang vậy. 

 

 “Ngõ Hoàng Dương ở ngay cổng Bắc từ trước tới này là nơi nhộn nhịp giàu có. Nhà đó thì kỳ lắm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Xem ra đã nhiều năm không người cư trú rồi.”

 

 Mày mắt nàng đẫm màu ưu sầu, hỏi:

 

 “Lẽ nào nhà ấy xảy ra chuyện gì rồi?”

 

 “Không biết nữa, chị cũng không hỏi thăm được gì. Người ở Đô Thành miệng kín lắm, nhìn là biết chị không phải người bản địa.”

 

  Nàng trở về, quỳ trước bài vị của cha mẹ, suy đi tính lại, nghĩ đến đây là di nguyện của cha mẹ, cũng muốn mọi chuyện giải quyết chu toàn. Mà thu gém một số di vật của cha, lên đường tới Đô Thành.

 

 Nàng tuy nhờ một trăm linh sáu hạt đậu vàng mà cũng coi như không thiếu tiền, nhưng phần lớn kinh doanh đã nhượng lại cho thương hàng, đất đai cũng nhờ nô bộc lâu năm trong nhà cai quản, phí dụng duy trì và lợi nhuận đều phải tính toán đảm bảo nàng có chưa về cũng đủ để cho bọn họ có tiền lương mỗi tháng.

 

 Nàng ước lượng đi trong vài tháng vì thuyền khách thông tới Đô Thành lại không phải lúc nào cũng có. Đi qua Đông Quan là đường quan chứ không phải dân nên đành phải chờ đợi mất mấy ngày tại làng chài ven biển. Nàng nhân cơ hội này mà vừa đi chữa trị trong làng vừa hỏi thăm tình hình. Vận khí nàng cũng không tệ mà lên được thuyền của ông chủ Diêm Trang. Tuy chậm rì, nhưng ít nhất là có thể đi được thẳng tới Đô Thành.

 

*Giới thiệu bối cảnh trong chuyện, thuộc vùng Nam Đảo bao gồm 12 Hoàng Thành, chia thành ba vùng:
  • Vùng Thượng - địa phận biển Đông Bắc bao gồm các thành vùng cao: biên giới Biên Thành, Thượng Nguyên, Đinh Lâu, Hồi Y, Tân Xương, Động Nha. -> vùng chư hầu trên cao do các bộ tộc vùng cao hợp thành, phân tán trên các dãy núi lớn vì vậy khó tập hợp thành hoàng quyền lớn. Nhưng cũng là bộ phận tường thành bảo vệ dân chúng Nam Đảo nếu gặp sự tấn công từ phía Đông Châu.
  • Vùng Thành Lạc Đô - hoàng quyền trung ương: Lạc Đô Thành, Đông Quan, Sái Tây -> thuộc vùng đồng bằng rộng lớn, là kinh đô cũ của tộc người Nam cổ, tự nhận mình là con cháu của Thần Lạc, các đế vương cũng theo đó mà củng cố người dân theo tín ngưỡng con cháu thiên tử, tự xưng là "Thần Đế". Thông qua chinh phục và bảo vệ khỏi giặc từ Đại Châu và xâm lấn của người Sa Thành mà được các thành tôn làm đế vương.
  • Vùng Tây Hải - địa phận Tây Hải có dòng Bạch Đế trị vì lâu năm: Bạch Đế, Thất Chủ, Thương Hải, Sơn Lộc, Đại Trí. -> Con cháu dòng Bạch Đế, là dòng ngoại tộc do di dân mà có, nhưng vì đứng lên bảo vệ dải đất cuối cùng của Nam Đảo mà được tôn kính. 
  • Ảnh và thông tin chi tiết 12 Hoàng Thành: https://www.facebook.com/share/p/1CRqENoTyx/

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px