Q1 - Chương 2 - Thuyền Cuộn Lưu Đông (2)
Xảo nô theo nữ tiên sinh mang đồ ăn lên gác phòng của cô chủ, mặt trời vừa lóe ra ít nắng lại quay về với đám mây xám xịt, mà cô chủ của họ giờ này cũng thế.
Khi hai người họ vừa mới bước vào phòng, cô chủ đôi mắt nhắm nghiền, mơ mơ màng màng để đám hầu nô bận bịu xung quanh, giúp nàng lau mặt đánh răng.
Phó tiên sinh vô cùng nhẫn nại đứng đợi cô chủ nhỏ, chờ nàng lên bàn xong mới bê bát cháo nhỏ tới trước mặt nàng.
Bình thường nàng không được ăn một lúc quá nhiều, lúc ăn càng phải nhai nuốt điềm đạm, chốc lại buồn buồn mà gật ngủ.
Vậy mà, khi nghe thấy ăn xong sẽ đi thả diều, nàng lập tức tỉnh táo hẳn. Sau khi ăn được hai bát non, liền cùng đám hầu nô lên tầng thượng trên lầu tắm nắng.
Lũ hầu nô đem tới cho cô chủ nhỏ một con diều hình cá vàng ngũ sắc vô cùng tinh xảo, cái đuôi của nó rất dài khi tung bay trong ngọn gió biển như hai dài cầu vồng ngũ sắc tung bay trên trời xanh. Con bé vỗ tay nhảy nhót liên tục theo đám hầu nô chạy trên giáp bản*.
*8 Giáp bản - sàn gỗ trên thuyền.
Cho tới khi, ánh nắng mỗi lúc một gắt, tia nắng chiếu lên đôi mắt của nữ tiên sinh hiện ra một vẻ lung linh như ngọc thạch, Phó Tiên Sinh liền khuyên các nàng trở về.
Cô chủ giờ lanh lợi rất nhiều, không chịu trở về, nàng cố tình kéo dài thời gian mà chạy loạn khắp nơi, hoặc trốn sau tà váy hầu nô hoặc dứt khoát chạy vòng quanh tầng thượng, không chịu để Phó tiên sinh bắt được, chỉ có đôi mắt chốc chốc lại mang ý cười nhìn về phía nàng.
Phó tiên sinh chợt hiểu ra, cô nhóc là đang có chuyện muốn làm, cố tình muốn nàng đặt điều kiện, nàng cũng chỉ có thể y theo cô nhóc mà hỏi:
“Vậy thì làm thế nào cô chủ mới chịu trở về đây?”
Cô nhóc dừng lại, tự động chạy tới bên Phó tiên sinh.
“Hôm nay, có lễ hội, em muốn xuống thuyền đi xem.”
Nói xong cô bé chỉ vào phía đằng xa, tuy còn hơn chục lý nữa mới tới, nhưng những dải hoa đăng đầy màu sắc đã sớm được treo lên, đuôi hoa phập phờ bay nhảy đằng xa lẫn vào mây trắng hóa thành một trời mây đầy màu sắc. Hôm nay, là ngày hội chợ thương cảng tại lưu vực sông Lưu Đông, ngày này các con buôn từ khắp nơi tụ tập và trao đổi hàng hoá, mỗi năm chỉ được tổ chức một lần.
Cô Trang thân là cô chủ của Diêm Trang, nhưng vì thân thể yếu ớt, chưa từng được đi tham dự. Nghe nói vào ngày hội, người ta treo đèn hoa, trải cờ ngũ sắc, không chỉ có món ngon và hàng hoá từ khắp mọi nơi, còn có người tới biểu diễn làm xiếc, nếu không được đi xem tới một lần thì tiếc lắm.
Nhưng, có được đi hay không vẫn phải tùy thuộc vào ông chủ Nghiêm.
Cả ngày hôm nay, ông còn đang bận với cuộc họp bàn với hội thương cảng, mặt trời nắng gắt không muốn con gái đi cho lắm. Cũng may có cô Phó đảm bảo, mở lời khuyên không nên nhốt trên thuyền quá lâu, lại là ngày đầu tiên của hội, quả thật vui chơi tấp nập, nên đành đồng ý sau khi ăn cơm tối xong sẽ cùng họ đi.
Hai cô trò vì được đồng ý mà vô cùng phấn khích, từ chiều sớm đã sửa soạn để chuẩn bị đi hội.
Nữ tiên sinh trở về phòng của mình, lôi ra từ trong rương đồ của mình hai hộp gỗ tinh xảo vân hoa chuyên dùng để lễ trang. Khi nàng rời quê hương mang theo một ít di vật mà cha mẹ để lại, ngoài trừ tiền tài khế đất và mấy bộ quần áo bằng vải lụa giản dị, thì trong rương của nàng chỉ có hai bộ trang phục cực kỳ áng quý cùng mấy bộ trang sức đi kèm. Một bộ váy hồng làm bằng vải sa tơ mỏng thêu hoa nổi gắn trân châu, một bộ vải gấm màu men sứ có hoa văn màu gốm xanh điểm thêu chỉ vàng* cực kỳ đắt đỏ, có khi mất tới trăm kim.
*9 Thêu chỉ vàng (goldwork) - là loại chỉ cao cấp, thường dùng kim loại thật hoặc giả vàng kéo sợi.
Hai bộ váy tuy giá trị không nhỏ, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì quá đỗi xa hoa, ngược lại càng có vẻ thanh tú trang nhã.
Đây là hai bộ trang phục mà do cha nàng chuẩn bị nhưng theo như nàng đoán là cha sợ nàng khi lên Đô Thành, bàn chuyện hôn ước những bộ váy lụa thường không đủ để tạo thể diện cho nàng.
Đúng vậy đấy, nàng lặn lộn tới Đô Thành không phải vì chuyện gì khác mà là để bàn bạc hôn sự được đặt ra từ khi mới sinh này đây.