HỒNG HỘC PHI CA

Q1 - Chương 1 - Thuyền Cuộn Lưu Đông (1)

 Sóng êm ả, âm u chưa tan.

 

 Mặt trời mập mờ, vẫn chưa rời đáy mộng.

 

 Bóng dáng mặt trời, in lên sóng nước xanh xám sao lại thấy giống ban đêm ánh trăng ngả bóng dưới làn nước. 

 

 Nếu không phải sự lay động dữ dội từ thuyền bè làm kinh động tứ phía phá ngang bóng hình dưới nước kia, chẳng ai nghĩ rằng trời sớm tiết xuân, sức sống thức tỉnh, mặt trời lại vẫn như mầm non lười biếng chẳng chịu thức dậy dưới khung trời xám xịt.

 

 Trong khoang thuyền nhỏ, vẫn phải dùng nến để thắp sáng mới nhìn ra tà khói mỏng lượn lờ trên nồi đất. Nhỏ xảo nô tên Xảo Quân ôm lấy cây quạt bồ nhỏ, gật gù bên bếp. Quanh nó ngoài trừ tiếng bếp than tí tách thì chỉ có tiếng dao thái đồ đập lên thớt, phát ra tiếng “cạch…cạch…”đều đều. 

 

 Từ bên ô cửa nhỏ, cuối cùng cũng có tia nắng dịu êm từ ánh mặt trời ló dạng, không ngờ lại nhắm thẳng ngay vào chỗ con nhỏ ngồi gật gà. Tia sáng chói chọc vào mắt, nó khó chịu mà nheo mắt lại. Lúc có thể mở mắt ra nhìn rõ thì đã thấy một thiếu nữ cúi người ở trước mắt mình.

 

 Nàng ta đang nhấc vung nồi lên kiểm tra món cháo thịt băm. 

 

 Con nhỏ giật mình suýt ngã ra khỏi ghế, lắp bắp gọi: “Tiên…tiên… sinh…tiên sinh…”

 

 Xảo nô* như Xảo Quân là kiểu nữ lệ* thân cận nhất bên cạnh chủ nhân, nàng được mua về nuôi dạy từ nhỏ. Cô chủ của nàng Trang Nương lại là người thân thể yếu đuối, phải chú ý mọi chuyện cực kỳ, nên khi trời còn chưa tỏ nàng đã phải dậy sớm cùng nữ tiên sinh để chuẩn bị bữa sớm cho cô chủ. Chỉ trách tuổi nàng quá nhỏ, khó trách chưa chịu được việc dậy sớm.

 

*1 Xảo nô, nữ lệ - cách gọi cũ đối với “nô tỳ” hay “nô lệ” theo truyện Hồng Bàng Thị thuộc Lĩnh Nam Chích Quái - ở đây phân thành “nữ lệ” sẽ gọi là “xảo”, “nam lệ” sẽ gọi là xứng - dùng để phân cấp với nô bộc bình thường.

 

Nữ tiên sinh cũng chẳng quở trách gì, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: 

 “Cháo đã xong rồi. Chuẩn bị bê lên cho cô chủ đi.”

 

 Rồi lại quay lại tập trung vào món cá diếc* mà nàng đã chuẩn bị nãy giờ. Nàng đã sớm moi hết ruột cá, rửa sạch, giờ chỉ cần dồn năm, sáu tép tỏi nữa cùng với muối biển là buổi trưa có thể có món cá diếc nướng cho cô chủ.

 

*2 Cá diếc - hay còn gọi là tức ngư - thuộc họ cá chép, là một loài cá sông phổ biến ở Việt Nam, còn được sử dụng nhiều trong Đông Y.

 

 Xảo nô tay múc cháo, đôi mắt lại len lén nhìn thiếu nữ đang rửa sạch đôi bàn tay ngọc ngà, thon dài như búp măng non bằng nước thơm làm từ chanh, sau khi chuẩn bị xong cá.

 

 Nàng ta có vẻ ngoài hơi ngộ, tuy là người trên Thượng xuống nhưng màu mắt không đậm màu như người trên đó. Khuôn mặt trái xoan vẫn chưa thoát dáng vẻ của trẻ con mà hơi tròn nhưng cũng chưa đủ đậm đà rõ nét như người Lạc Đô. Nước da sáng của nàng nom càng giống người Tây Hải hơn, lại vì chất tóc mềm mại không khô cứng, mà thấy cũng không quá giống.

 

 Ngũ quan của nàng tuy không sắc nét lại thắng bởi vẻ hài hoà tới bất ngờ. Đường nét ngũ quan trên mặt nàng, khiến người nhìn vào cảm thấy cho dù thiếu một phần nào hay hơn một phần nào cũng không tạo ra được vẻ lạ lại tươi mới tới như thế này, đủ xinh đẹp đáng yêu như một búp sen trắng. 

 

 Tuổi của nàng cũng chẳng lớn hơn mấy xảo nô trên thuyền này là bao, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Nhưng lại là người thông hiểu y lý nhất trên thuyền, so với lão Dậu đầu hoa râm còn nhiều hơn. 

 

 Khi nàng mới lên thuyền, bọn nó đã cực kỳ rõ ràng nàng chẳng phải là nô lệ vừa mới mua gì. Vì nàng có họ Phó, khi đã là nô lệ thì trong hộ tịch của chúng sẽ chẳng có tên họ gì hoặc nếu vốn có tên họ thì cũng sẽ bị xoá bỏ, còn tuỳ theo chủ nhân thích mà để lại tên hay đổi tên mới. Tên của nàng là gì bọn họ cũng không biết, chỉ biết nàng tới để dạy dỗ bọn họ chuyện bếp núc và chăm sóc cô chủ Trang, sau lại trở thành thầy dạy của cô chủ, nên đám hầu nô đều theo cô chủ gọi nàng là “Tiên Sinh”. 

 

 Mấy đứa hầu nô trẻ tuổi lúc rảnh rỗi thường hay tụ tập một chỗ nói chuyện trên trời dưới biển. Từ ngày vị nữ tiên sinh kia lên thuyền, chủ đề chuyển hướng theo việc phỏng đoán xem vị Phó Tiên Sinh này là ai. 

 

 Lúc đầu, ai cũng đoán nàng là một tiểu thư con quan nào đó.

 

 Bà nãi Sảo Quát là người nhìn thấy nàng ta đầu tiên, bà ta lắc đầu nguây nguẩy, nói:

 

 “Chủ nhân là tìm được nàng từ một làng chài ở Vịnh Nha Xương Vỹ về. Lúc đó, nàng mặc áo vải thô màu xám xanh, khăn buộc trên đầu cũng chỉ là vải trắng bình thường, cho dù nhà quan có sa sút tới nào bên người cũng phải có một xảo nô theo cùng. Nàng ta đây, tới một người theo hầu cũng không có. Nên chắc là con của một thầy lang nào đó, giờ làm du y, khám bệnh cho mấy người trong làng chỉ để đổi trác vài miếng ăn. Nhìn thế nào cũng chẳng giống một tiểu thư đài các, cùng lắm là một cô bé có lễ độ cùng chút tư sắc mà thôi.”

 

 Ông chủ trên thuyền này họ Nghiêm, vốn là Long Đầu ở Diêm Trang* ở Nam Đông Quan. Ngày đó, là tới đó mua ít Nam Hải trân châu tại Điền Trai mới dừng ở đó. Không ngờ, cô chủ Trang đột nhiên đổ bệnh, thuốc thang quý giá thế nào cũng không thấy khởi sắc. Người làm công trong nhà trại chủ Điền Trai mới giới thiệu nàng tới chữa trị. Không ngờ, vài châm xuống cô chủ đã hạ sốt rồi. Hỏi tới thuốc thế nào thì nàng lại không kê chỉ viết ra vài món ăn rồi thời gian ăn uống thế nào mà thôi. Nàng nói đây là thương thực*, cô chủ tuổi nhỏ lại buôn ba quá độ, ăn uống không điều độ, uống càng nhiều thuốc chỉ khiến các nội tạng khác bị liên lụy, quan trọng là ăn đúng. 

 

*3 Diêm Trang - ruộng muối.

*4 Thương thực - bệnh tỳ vị yếu, khó tiêu, thường thấy ở những người ăn uống không điều độ.

 

 Ông chủ nghe vậy thì vui lắm, nhưng mấy món ăn mà nàng viết trên đó thì chẳng ai biết là nấu thế nào cả. Nào là “Tức Không Hồ”* cũng chính là món cá diếc nướng mà nàng đang làm, “Khương Sinh”*, rồi “Tư Bạch Hoàn”*. Bọn họ tới nghe cũng chưa từng nghe tới, vậy là ông dứt khoát mời nàng lên thuyền. 

 

*Các tên trên đây là tác giả tự đặt dựa theo cách làm thực trị “thương thực” từ sách Tuệ Tĩnh.

*5 Tức Không Hồ - món cá diếc nướng tỏi nhưng khi ăn lại phải bỏ tỏi ra.

*6 Khương Sinh - nước gừng sắc với Sinh địa.

*7 Tư Bạch Hoàn - ba loại bột thuốc trắng “củ mài, bạch chỉ, hột sen”, vê thành hạt đậu, uống cùng với nước gạo.

 

 Quê nhà nàng cũng chẳng ở cái chốn làng chài đó, ông chủ lại tình nguyện trả giá cao, vốn nên lập tức đồng ý mới đúng. Vậy mà, câu đầu tiên của nàng không phải là thách giá thế nào, mà lại hỏi:

 

 “Lộ trình liệu có qua Đô Thành không?”

 

 Ông chủ gật đầu, nói: 

 

 “Có, bọn ta thường tới Cảng Cửa Đông để trao đổi hàng hoá. Chỉ cần cô đồng ý, ta đưa cô đến tận nơi, cô muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể đưa.”

 

 Nàng cúi đầu suy nghĩ, rồi mới tiếp lời:

 

 “Tôi vốn có chuyện cần tới Đô Thành, có thể đi cùng một đoạn nhưng không thể luôn ở trên thuyền. Bệnh của cô chủ, cần người chú ý săn sóc, tôi nguyện lên thuyền dạy đầu bếp những món ăn đó. Tiền lương tôi không cần, chỉ xin ba bữa một ngày, nhưng chỉ khi tới Cảng Cửa Đông thôi.”

 

 Ông chủ nghe thấy vậy thì càng vui sướng nên lập tức đồng ý.

 

 Đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, còn chưa từng sinh con vậy thôi, nhưng chăm sóc trẻ con lại cực kỳ có cách. Tới mấy bà vú trên thuyền cũng phải ngạc nhiên mà hỏi han:

 

 “ Nhìn cô thế này, liệu đã gả chồng có con.”

 

 Nàng ngại ngùng lắc đầu.

 

 “Vậy thì trong nhà có rất nhiều em.”

 

 Nàng chỉ cười giải thích:

 

 “Tôi là con một trong nhà. Cha có mở phòng thuốc nên thường theo cha chăm sóc bệnh nhân nhỏ trong nhà, coi như học được chút ít.” 

 

 Câu trả lời của nàng càng làm họ tin nàng chỉ là con của một thầy lang bình thường mà thôi.

 

 Được nàng chăm sóc, bệnh tình của cô chủ Trang quả nhiên tốt hơn nhiều, có tinh thần ngồi nói chuyện với chúng hầu nô nhưng nàng thích nhất là quấn quýt người chị họ Phó xinh đẹp, dịu dàng. Đêm đêm, nghe nàng kể chuyện đọc sách, không ngờ lại còn có sức đòi học viết chữ, đọc sách như chị. 

 

 Cô chủ Trang từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, hơn sáu tuổi rồi còn chưa được học vỡ lòng. Đối với nàng, ông chủ Nghiêm vốn chỉ có một yêu cầu là sống tốt là được, giờ thấy nàng có tinh thần như vậy, lại nghe cô Trang kể chị Phó có cha vừa làm lang trung vừa là thầy đồ dạy học, lập tức xin nàng dạy dỗ luôn con gái mình. 

 

 Nàng cũng không nề hà gì mà đồng ý. Vậy là từ đó nàng trở thành “Phó Tiên Sinh” ở trên thuyền.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px