Vào cái đêm Hồng Hoa đã nói sao chổi sẽ đến, ta ngồi một mình trên tháp, ngẩng mặt lên trời. Ta chờ đợi Mẹ và các anh chị em đến, để nói lời từ biệt. Ta chẳng thể quay về với họ, một khi ta đã đưa ra lựa chọn này.
Nhưng rồi, một cơn mưa ập đến phá tan cuộc chia tay bình lặng của ta. Tiếng vó ngựa và tiếng áo giáp va đập rộn rã suốt quãng đường từ rừng vào lâu đài. Ta thấy đuốc lớn và gươm sáng lóa trong bóng đêm. Một đội quân kéo đến trước cửa nhà ta.
“Quỷ Lửa ác độc và gớm ghiếc kia! Ta đến đây để trừng trị ngươi, thay mặt Công chúa Hồng Hoa!”
Bên dưới hò reo vang dội. Chúng tán tụng một cái tên: Hoàng tử Bạch Mã. Ta không quan tâm lắm tên thật của hắn là gì. Ta sẽ gọi hắn là Bạch Mã, vì hắn cưỡi trên lưng con ngựa trắng, nó quá đẹp so với gương mặt xấu xí của hắn. Khi thấy ta nhìn xuống từ tháp cao, đám người lại càng la to hơn nữa.
“Quỷ Lửa đã xuất hiện! Con quái vật đã bắt Công chúa Hồng Hoa ở trên kia!”
Ta quan sát một lượt. Đám người tuy đông nhưng có thể bị lửa của ta đánh tan tác. Nhưng bằng cách nào đó mà ta bỗng cảm thấy suy yếu dần. Ta nhìn ra xa hơn. Mưa chỉ phủ trên lâu đài của ta. Thứ mưa được tạo ra bằng ma thuật đang khiến ta yếu đi.
Rồi ta thấy hắn, tên phù thủy đi cạnh Bạch Mã. Hắn đang lẩm nhẩm bùa phép tạo mưa. Ta nhận ra ngay hắn là hậu duệ của mụ phù thủy già năm xưa, vì cái mụn cóc nổi bật ngay cằm kia đã truyền lại cho nhiều thế hệ. Hẳn mụ cũng tiên tri được cái ngày con cháu mụ đến trước thềm nhà ta rồi.
Ta quay vào bên trong tháp. Bạch Mã hô hào đám lính của hắn tiến đánh vào trong lâu đài. Ta chờ chúng phá được cửa lớn rồi bắt đầu phun lửa. Chúng chạy tán loạn ra bên ngoài. Tay phù thủy cũng bị bắt lửa, vừa la hét vừa chạy thoát thân. Nhưng Bạch Mã vốn là hoàng tử chính nghĩa trong câu chuyện. Hắn không nao núng chắn khiên bước vào bên trong.
Ta dẫn hắn qua đại sảnh, rồi trèo lên những bậc thang đã sạt lở phần nhiều. Ta phải câu giờ để sức mạnh trong ta khôi phục trở lại. Nó đã tiêu tán gần hết sau màn trình diễn vừa rồi, cộng thêm việc nước mưa ma thuật gây ảnh hưởng quá lớn đến ta. Ta vớ được thanh gươm cũ, thứ ta từng cho là vô dụng. Nhờ nó mà ta đỡ được vài đường kiếm của Bạch Mã lia tới. Hắn vừa đánh vừa nói:
“Quỷ Lửa xấu xa, ngươi còn không mau đầu hàng? Ta sẽ đem đầu ngươi về làm quà cưới cho Công chúa Hồng Hoa!”
“Nàng bảo ngươi đến lấy đầu ta à? Thế nàng có nói cho ngươi biết đao thương loài người không làm tổn hại đến ta không?”
Bạch Mã vẫn lao tới. Hắn nói lớn:
“Công chúa Hồng Hoa đáng thương nhất định đã bị ngươi bỏ bùa! Nàng một mực cho rằng ngươi vô tội. Nàng còn muốn quay lại đây tìm ngươi! Ông vua già đó suýt nữa đã tin nàng. May mà ta đến kịp lúc để ngăn chặn thảm họa. Cuối cùng, lão ta cũng chịu tin rằng Hồng Hoa bị phép thuật của ngươi làm cho mê sảng.”
Ta chững lại khi đã đến căn phòng nơi ta ngồi ngắm sao, nơi Hồng Hoa từng ngủ say trên vai ta. Hóa ra nàng quan tâm ta thật sự. Mặc cho những lời ta nói đã tổn thương nàng, nàng vẫn tin tưởng ta. Kế hoạch của nàng tuy thất bại thảm hại, nhưng ta rất biết ơn nàng. Vì nàng đã cố gắng cứu lấy ta.
Giờ ta lại thấy hối hận khi đã để nàng đi biết bao. Nhìn thấy sự nao núng của ta, tên hoàng tử lao đến và hất thanh gươm trong tay ta ra. Mũi kiếm của hắn chạm vào ta nhưng không thể đâm xuyên qua lớp da. Ta bẻ đôi vũ khí của hắn, ném đi.
“Thì ra ta đã có cơ hội được sống hòa thuận với loài người. Bên Hồng Hoa. Nhưng ngươi đã phá hỏng tất cả.”
Ta vươn tay chụp lấy hắn. Ta có thể bẻ cổ hắn thật dễ dàng. Nhưng đầu óc ta lại chao đảo. Ta ngã xuống sàn.
Bạch Mã lồm cồm bò dậy. Hắn chụp lấy thanh gươm bị hất văng nằm ở góc phòng rồi chĩa về phía ta.
“Nước mưa ma thuật đấy. Ngươi cảm thấy chứ hả? Lửa của ngươi đang nguội dần. Không lâu nữa thôi, ngươi sẽ chết dưới tay ta. Ai ai cũng sẽ biết đến ta, người anh hùng diệt Quỷ Lửa!”
Nói rồi, hắn vung gươm lên. Ta nghe tiếng mũi gươm xé toạc không khí, nhưng không phải đến từ phía Bạch Mã.
Chuôi kiếm bằng đá đen lao đến, đỡ lấy nhát chém của Bạch Mã. Hắn loạng choạng lùi về sau vài bước. Hắn không bao giờ ngờ rằng Công chúa Hồng Hoa hiền dịu lại có thể cầm một thanh gươm, đối đầu với hắn.
Hồng Hoa lao tới, liên tục chém về phía Bạch Mã. Nàng chưa phải đối thủ của hắn, nhưng sự xuất hiện của nàng tại đây quá đỗi bất ngờ, khiến hắn không kịp trở tay. Chỉ vài đường kiếm ngắn gọn, dứt khoát, nàng đã đẩy hắn ngã xuống bậc thang. Tiếng áo giáp của hắn loảng xoảng vọng khắp tòa tháp.
“Hồng Hoa…”
Tiếng ta yếu ớt gọi nàng. Ngay lập tức, nàng đến bên ta. Đôi mắt của nàng lại ngấn nước. Nàng đỡ ta tựa vào lòng. Hương hoa hồng ấp ủ lấy ta, khiến ta cảm thấy dễ chịu.
“Sao nàng… lại đến đây?”
“Vì ta không thể ngừng nghĩ về thời gian ta ở đây, cùng chàng… Đó là những ngày vui vẻ nhất đời ta, từ sau khi Mẫu Hậu qua đời… Xin lỗi ta đã muộn một chút… Hãy gắng gượng, ta sẽ đưa chàng đến chỗ an toàn… Sức mạnh của chàng sẽ phục hồi chứ?”
Ta gật nhẹ đầu. “Sẽ mất một lúc... Khi bùa phép tan biến thì sức mạnh của ta sẽ trở lại.”
Hồng Hoa đỡ ta đứng dậy. Khi ấy, ta thấy bóng Bạch Mã xuất hiện ở ngay cầu thang. Hắn đã cởi bỏ áo giáp của mình, trên mặt xuất hiện nhiều vết bầm càng khiến cho nó trở nên xấu xí.
Không có áo giáp, hắn trở nên nhanh nhẹn hơn. Trong chớp mắt, hắn lao đến chụp lấy thanh gươm của Hồng Hoa dưới sàn. Hắn cười khùng khục:
“Công chúa Hồng Hoa thân mến! Sao nàng không ngoan ngoãn ở cung điện đợi đến sáng mai, khi chúng ta thành hôn kia chứ? Sao nàng cố chấp đến vậy? Hắn chỉ là một con quái vật. Còn ta, ta mới chính là hoàng tử của nàng!”
Bàn tay Hồng Hoa đặt quanh vai ta siết lại. Nàng cứng rắn đáp:
“Ngươi không xứng với danh hoàng tử. Ngươi cũng không xứng được gọi tên ta. Thứ ngươi muốn nào phải tình yêu, mà là của cải từ vương quốc ta. Ngươi không được thừa kế ngôi báu, đúng chứ? Vì vậy ngươi nghĩ rằng kết hôn với ta sẽ đảm bảo cuộc sống sung túc cho ngươi, dù ngươi không cần phải làm gì!”
“Nàng thông minh đấy, công chúa ạ. Ta cứ ngỡ nàng chỉ là một thiếu nữ ngu ngốc, dễ tin vào những chiến công bịa đặt của ta. Chúng ta đã có thể là một cặp đôi người người ngưỡng mộ. Nhưng tiếc rằng nàng lại chọn con quái vật gớm ghiếc kia.”
Bạch Mã nâng gươm lên cao hơn. Mặt hắn đanh lại. Hắn nói:
“Đến nước này thì ta phải kể một câu chuyện khác thôi. Ta sẽ kể rằng Công chúa Hồng Hoa chưa thoát khỏi bùa phép của Quỷ Lửa, nàng quay lại đây và bị hắn tàn sát một cách man rợ.” Hắn làm vẻ mặt mếu máo. “Ta đã diệt trừ quái vật để cứu nàng, nhưng đã quá muộn. Ta rất hối hận vì không thể cứu nàng. Ta sẽ khóc thương trong đám tang của nàng đến mức ngất đi. Nàng thấy sao? Câu chuyện hay chứ hả? Nói không chừng một công chúa ngu ngốc nào đó sẽ tin lời ta nói và nguyện chia sẻ nỗi buồn cùng ta.”
Cơn giận khiến dung nham trong người ta bắt đầu sôi sục trở lại. Ta thì thầm vào bên tai Hồng Hoa:
“Nàng mau chạy đi. Ta còn có thể cầm chân hắn một lúc…”
Nhưng nàng lắc đầu:
“Ta sẽ không đi đâu hết. Ta sẽ không bỏ chàng lại một lần nào nữa. Chúng ta sẽ đi cùng nhau…”
Bạch Mã nhìn chúng ta đầy căm phẫn.
“Yên tâm đi. Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện sớm thôi!”
Nói rồi hắn lao đến thật nhanh. Hồng Hoa sẽ không kịp tránh đòn, vì nàng còn đang ôm chặt lấy cơ thể nặng nề của ta. May mắn thay, dù ta chưa phục hồi, ta hãy còn sức mạnh đẩy nàng ra sau và đưa mình ra đón lấy mũi kiếm.
Cái chết lạnh lẽo xuyên qua khe hở nơi lồng ngực ta. Dung nham nóng hổi trào ra từ đó. Ta dùng chút sức lực cuối cùng túm lấy phần mũi kiếm, kéo nó về phía trước và đồng thời cũng kéo cả tên Bạch Mã về phía mình. Ta xoay nửa người lại, dùng bàn tay nóng chảy của mình túm lấy gương mặt hắn. Hắn la lên đau đớn rồi buông tay khỏi chuôi gươm. Ta thấy hắn lao mình xuống khỏi tòa tháp. Còn ta thì ngã vào vòng tay Hồng Hoa.
Nàng đang khóc. Ta đưa bàn tay còn nguyên của mình chạm vào gò má nàng. Ta nói:
“Đừng khóc, Hồng Hoa yêu dấu… Nàng sẽ giải thoát cho ta…”
“Không….” Nàng nấc lên. “Không phải thế này!...”
Ta ngắm nhìn nàng, thật gần như ta hằng mong mỏi. Đầu nàng đội chiếc vương miện ta đã rèn lại. Thanh gươm làm bằng bụi sao đang xuyên qua lồng ngực ta. Giờ ta đã hiểu lời mụ phù thủy năm xưa đã nói. Ta sẽ được giải thoát như thế này. Bằng cách chết đi.
Chỉ duy nhất một thứ ta chưa có được. Ta khẽ nâng cằm Hồng Hoa.
“Để ta đi…”
Bàn tay run rẩy của Hồng Hoa vuốt lên gương mặt bằng đá của ta. Rồi nàng gật đầu trong nước mắt.
“Ta yêu chàng…”
Đôi môi đỏ thắm của nàng đặt lên môi ta, hay đúng hơn là rãnh nứt trông như miệng ta. Trong khoảnh khắc đó, ta thật sự đã tan ra thành hàng ngàn hàng vạn bụi sao lấp lánh. Ta thấy mình bay lên bầu trời, vừa kịp lúc ngôi sao chổi là Mẹ của ta bay vụt qua…
*
* *
Câu chuyện có thể kết thúc ở đó. Nhưng không. Khi ta đoàn tụ với gia đình ta trên trời, ta nhìn xuống Hồng Hoa đang khóc nức nở bên dưới. Ta đã được tự do, tìm lại bầu trời của mình. Nhưng trong vũ trụ rộng lớn này, chỉ có một nơi mà nàng tồn tại.
“Các ngôi sao không có trái tim.” Tiếng Mẹ ta cất lên. “Nhưng con thì có. Nàng công chúa đó đã trao cho con trái tim của mình. Từ nay và mãi mãi về sau, con sẽ biết yêu thương, hạnh phúc và đau khổ như một con người.”
“Con sẽ chỉ thấy đau khổ, khi không được nhìn thấy nàng nữa.”
“Con trai ta là một ngôi sao băng. Con mang trong mình sức mạnh biến điều ước thành sự thật. Vậy con có muốn ước điều gì cho riêng mình không?”
Ta nhìn xuống mặt đất, nơi có điều ta ước ao.
“Hãy lựa chọn điều trái tim con mong muốn. Nhưng nhớ rằng con sẽ không thể đi cùng ta. Cho đến khi con hóa thành bụi sao. Một lần nữa.”
Ta mỉm cười và chào tạm biệt gia đình trên cao của ta. Cuối cùng, sau chuyến hành trình dài đằng đẵng, ta đã tìm thấy được nơi mình thật sự thuộc về…
*
* *
Vẫn tò mò kết thúc xa hơn nữa của câu chuyện này đấy à? Tất nhiên là ta bay xuống cạnh Hồng Hoa. Ta vẫn là ta, với cơ thể bằng đá và dung nham trong người. Nhưng ta được cả vương quốc nàng đón nhận và chúc phúc, khi ta nắm tay nàng ở lễ đường. Bạch Mã cũng xuất hiện, nhưng hắn bị đuổi ngay ngoài cổng cung điện. Giờ hắn không thể dùng gương mặt của mình đi gạ gẫm các thiếu nữ nữa rồi. Lần cuối ta nghe tin, hắn tự nhốt mình trong lâu đài của hắn và không dám gặp ai nữa.
Ta và Hồng Hoa sống rất hạnh phúc bên nhau thêm một trăm năm nữa. Sau khi nàng qua đời, ta chăm sóc hậu duệ của gia đình nàng và vương quốc nàng thêm nhiều, nhiều thế kỷ, cho đến khi loài người phát triển thứ khoa học riêng của họ, và dần không còn tin vào phép màu nữa.
Chuyện của ta và Hồng Hoa như một câu chuyện cổ tích. Lâu, rất lâu sau khi nàng từ bỏ thế giới này, ta đã dùng cạn quyền năng của mình. Ta tan biến vào vườn hồng của chúng ta. Cơ thể ta hóa bụi sao, nuôi dưỡng vùng đất này, nuôi dưỡng hành tinh ta và nàng đều yêu quý. Ta để nó cho các thế hệ sau tiếp tục phát triển. Ta cũng đặt lại thanh gươm báu và vương miện của Hồng Hoa tại tòa lâu đài của chúng ta. Và linh hồn ta được trở về với bầu trời bao la thêm một lần nữa.
-Hết-
Bình luận
Chưa có bình luận