Giới thiệu:
Một câu chuyện kỳ ảo dựa theo vài yếu tố thuộc thời nhà Lê.
Thế gian này lắm sự lạ thường, đời lắm điều chẳng ai ngờ tới, và ở làng Đông cũng có chuyện lạ thường như thế. Chuyện đời hư hư thực thực, có thể đã từng diễn ra, cũng có thể chưa hề xảy đến, tin hay không cũng tùy…
———
Ngày họp chợ huyện, người người chen chúc bên những sạp hàng, kẻ trả giá vải vóc, người kén chọn hoa quả, đám trẻ con lao nhao đòi người lớn mua hết thứ này đến thứ kia. Chợ nhộn nhịp người đưa hàng, người nhận tiền, nhưng ngoài mấy kẻ kiếm tiền chân chính thì nơi này cũng chẳng ít người kiếm sống chỉ nhờ vào cái miệng trơn như bôi mỡ. Rõ ràng nhất chính là lão thầy bói râu tóc bạc phơ đang trải chiếu xem quẻ tại góc đường, với ba đồng tiền cũ rích và cái mai rùa mà đã khiến một cậu trai trẻ tin lời mình răm rắp.
Bàn tay nhăn nheo chỉ vào đồng tiền đầu tiên, đôi môi khô khốc thao thao bất tuyệt:
- Nhìn quẻ này tôi thấy cậu tên Điền, con trai độc đinh nhà ông xã trưởng (*) làng Đông. Nhà cậu nằm ngay giữa làng, cổng nhà làm bằng gỗ lim. Trong nhà cậu còn có cây hoa quế rất to, thuở bé cậu từng trèo lên cây quế đó rồi bị ngã, nên giờ sau lưng có vết sẹo lớn.
- Thầy quả là đại tài, chuyện này ngoại trừ người nhà tôi thì chẳng ai biết nữa. – Cậu trai trẻ nói trong ngỡ ngàng. – Thế thầy còn thấy gì tiếp không?
Lão gật gù, tay tiếp tục mâm mê hai đồng xu còn lại. Đôi mắt ra chiều đăm chiêu hồi lâu, trán nhăn hết cả, tận lúc sau mới vỗ đùi nói lớn:
- Tốt! Số cậu tốt lắm, tốt đường tình duyên nhưng…
Nói tới đây thầy bói tự dưng trầm giọng xuống, cặp mày cũng chau lại đầy suy tư. Như hiểu ý, Điền vội vàng lấy ra một túi tiền lớn đặt lên chiếu. Thấy tiền, lão liền đổi giọng ngay:
- Có chút trở ngại tình duyên nhưng giải trừ không khó!
***
Độ ba ngày sau phiên chợ huyện, vào một đêm tại làng Đông, canh ba trời không trăng mà cao vút, lung linh đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh vụt ngang như thể có muôn vàn vị tiên đang trốn Trời xuống trần vui chơi. Không biết ngần bao sao nối đuôi rơi ào ạt, có khi phải nhiều đến hàng trăm. Sao rơi thắp sáng cả khoảng trời trên đình làng, đỉnh ngọn đa già cũng bừng lên như có ai vừa hái sao để cài lên nhành cây. Giờ thứ trên cao kia giờ chẳng còn là bầu trời đầy sao mà là dòng thác sao đổ trắng cả màn đêm. Cảnh tượng lộng lẫy xuất hiện lúc dân làng đều đã say giấc nên gần như đâu ai có cơ may chứng kiến thời khắc tuyệt vời này, ngoại trừ một người…
Đêm dài lặng lẽ lùi xa nhường chỗ cho hừng đông nhô lên từ cuối chân trời. Ánh sáng ngày mới soi hồng con đường đất, lay cỏ cây rũ sương tỉnh giấc, và rót cả những bóng nắng lung linh xuống mái đình làng trang nghiêm. Con gà trống vỗ cánh gáy vang gọi người người thức dậy đón chào một ngày mới. Tiếng gà nối tiếp, rộn ràng khắp làng, lúc này cậu Điền mới nhận ra mình đã ngủ quên nơi sân đình sau khi cố chống mắt ngắm dòng thác sao. Nhưng Điền ngắm sao rơi đâu chỉ bởi tò mò, cậu vốn chờ đợi thứ đến sau trận mưa sao kia kìa...
Đình làng bao năm vẫn thế, lặng lẽ nằm giữa khoảng sân mênh mông, nằm dưới bóng cây đa già mà ngắm nhìn thế gian. Bốn góc mái đình cong cong nhân từ che chắn cho tất cả mọi người, che cả cậu Điền, cho cậu chỗ mát mẻ tha hồ ngóng chờ. Chờ từ mới hửng sáng tới tận lúc đường làng ngoài kia đông nghịt người qua kẻ lại, chờ thể có hẹn với ai ngay chốn này… Chờ mãi cũng chán, Điền bắt đầu quay sang lẩm nhẩm đếm mớ rễ đa chằng chịt bò ngang dọc nền đất. Hết đếm ngược đến đếm xuôi, đếm tới đếm lui, nhưng đang đếm bỗng dưng cậu Điền giật nảy người. Cậu thấy một bóng áo màu nâu đỏ lạc vào giữa màu xám của thân cây đa. Dáng áo tha thướt, từng bước yểu điệu ngỡ đang bay. Dẫu chỉ thấy mập mờ mà cậu đã ngơ ngẩn như bị cướp mất hồn, hai con mắt mở thao láo, mồm há hốc nhưng tay chân thì cứng đờ tựa hóa đá.
Chỉ giây lát, cái màu nâu ấy liền biến mất hệt bóng mây, bỏ lại cây đa già đứng chơ vơ giữa sân và một tên ngu ngơ dõi mắt trông theo. Lúc lâu sau, Điền mới tỉnh ra trong ngỡ ngàng. Vắt chân lên cổ, cậu chạy ngay đến chỗ gốc đa. Cây đa hàng trăm tuổi, gốc lớn đến mấy chục người ôm không xuể mà Điền lại cố mò mẫn tìm kiếm, chưa kể còn chẳng biết bản thân đang tìm gì. Thân cây xám xịt lác đác rong riêu nằm im trong nắng, nhành lá nhè nhẹ đung đưa như mặc kệ sự đời, mặc kệ cả tên khờ đang lần tay theo từng mảng riêu xanh rì. Tuy nhiên vận may không phụ kẻ ngớ ngẩn, dù chẳng tìm được chi nơi gốc đa nhưng khi vô tình liếc sang cửa chánh điện, màu áo nâu tha thướt bỗng đâu đập mắt Điền. Phen này cậu đã nhìn rõ hơn, bóng dáng ấy nào còn gì khác ngoài một cô gái yêu kiều. Tà áo trực lĩnh màu nâu điểm họa tiết cam dập dìu theo bước chân, tấm yếm khéo léo ôm lấy cái cổ trắng ngần, mái tóc đen nhánh buông dài xuống bờ vai đủ sức khiến một kẻ thẩn thờ như mê như say. Không chần chừ thêm, Điền ba chân bốn cẳng chạy ngay về phía đình.
Nàng con gái xinh đẹp giờ không biến mất nữa mà chỉ bình thản quay lưng đi vào trong. Nhìn dáng hình uyển chuyển tựa lá cỏ cùng từng bước đi nhẹ tới độ đôi guốc mang dưới chân còn chẳng tạo ra tiếng động, Điền tưởng đâu đang ngắm một đài hoa tiên nở giữa trần gian. Rồi bỗng dưng cô gái quay mặt lại. Cặp mắt trong vắt như hạt sương trên lá khẽ chớp một cái, đôi môi hồng chúm chím chưa cười mà đã làm Điền ngơ ngẩn, đến nốt ruồi trên mép cậu cũng giật giật muốn nhảy luôn ra ngoài.
Cậu Điền nuốt ừng ực thứ gì đó trong cổ họng, lau nhanh khóe miệng rồi kêu lớn:
- Nàng tiên ơi!
Cậu kêu run cả giọng, tiếng gọi tha thiết đầy hoài mong vậy mà cô gái lại hờ hững quay bước đi. Tà trực lĩnh lướt qua những cây cột đình sơn son thếp vàng, nhè nhẹ đổ bóng mấy vật trang trí quý giá, cuối cùng dừng trước bàn thờ lớn ngay chánh điện. Dáng người tuyệt đẹp thẹn thùng nép sát vào tường, gương mặt trái xoan e lệ cúi xuống, bàn tay cũng bối rối vân vê mớ tóc dài.
Trông thấy bộ dạng ngại ngùng mà vẫn đầy duyên dáng ấy, Điền chợt mừng như mở cờ trong bụng, vội vội vàng vàng cong chân lao tới. Ai ngờ, cậu còn chưa kịp chạy đến nơi, cô nàng đã tự dưng bước ra phía sau bệ thờ rồi… biến mất. Lúc tìm đến thì thứ còn lại chỉ có cái lưng bàn thờ đầy mạng nhện và một con mèo tam thể đang nằm ngáy ngủ.
Đình không có cửa sau, thêm nghĩ bóng áo xanh không thể tan biến nhanh như thế, Điền lập tức chạy tìm hết ba gian đình, tìm từ gian chính tới gian phụ, tìm trong cả long đình lẫn khánh thờ dù thừa biết không ai trốn vừa vào đó được. Tìm dưới gầm hương án, tìm sau hàng dài lỗ bộ, giá trèo lên hoành phi nổi hẳn cũng trèo thử. Những họa tiết chạm khắc quanh năm bình thản đứng trên kèo ngang mà giờ cũng như trừng trừng nhìn tên ngốc đang chạy ngược chạy xuôi. Mấy bình hoa nơi bệ thờ còn phải nghiêng đầu tự hỏi Điền tìm gì mà chứ ra vào liên hồi như bông vụ… Đến cuối cùng cậu chỉ đành ngồi bệt xuống và chấp nhận có tìm bao lâu thì cả đình làng rộng lớn vẫn chỉ có mỗi bản thân thôi. Thêm nghĩ ông từ giữ đình cũng sắp ra quét tước, Điền đành tiếc nuối rời đi.
Lạ thay, cậu vừa bước ra khỏi đình thì trời bỗng nổi gió lớn, gió thổi lá đa rơi ào ào hệt có bão táp. Lá rụng ngập cả sân, trải dài tựa gió đang mượn lá kết thành mảnh giấy khổng lồ. Trời gió to mà nắng chói chang, từng tia nắng mặt trời rọi thẳng xuống tấm giấy lá đa, làm hiện lên hai câu ca dao đầy hàm ý:
Cây đa lá rụng đầy đình,
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.
Hai câu thơ xuất hiện rất nhanh và vụt biến cũng nhanh chẳng kém, chỉ một cơn gió mạnh thổi ngang, tất cả lá đa đều đồng loạt mất hút trên trời cao và dòng ca dao cũng mất theo. Nhưng nhiêu đó đã đủ khiến Điền mừng rỡ đến kêu ầm lên:
- Tiên nữ giao hẹn cùng tôi rồi!
***
Chuyện đêm qua lẫn chuyện trong đình chỉ mỗi cậu Điền biết, còn dân làng Đông thì nào có hay chi nên vẫn tay thúng tay đòn gánh ra ruộng mạ. Dưới nắng đầu ngày ấm áp, ai ai đều hứng khởi làm việc. Tiếng nói cười, tiếng bàn tán về vụ mùa xôn xao cả quãng đường đất. Người nhắc chuyện mạ lên tươi tốt, kẻ đoán về vụ lúa bội thu, kẻ còn lo xa chuyện nước ruộng cao thấp. Có đám trẻ nhỏ chạy theo chân người lớn, líu lo hỏi đủ điều ngây ngô. Dăm đứa còn nghịch ngợm chơi đuổi bắt ngay trên đường làng. Bao giọng nói ngọt ngào lan trong gió, hòa chung với tiếng bụi tre ngà xào xạc, vui vẻ tới độ mấy lùm cây ven đường cũng muốn đong đưa hòa tiếng. Tuy nhiên, ngay khi một bóng người quen thuộc vừa mờ mờ hiện lên trong nắng, bao thanh âm lập tức vụt tắt, những nụ cười vui vẻ cũng bị gió cuốn đi đâu mất… Người ấy mặc bộ áo giao lĩnh may từ lụa, dưới ánh sáng ban ngày, những họa tiết ẩn chìm của tấm áo bỗng hóa óng ánh hệt được dát sao. Không những áo đẹp mà người cũng khôi ngôi, vóc dáng dong dỏng cao, gương mặt chữ điền rắn rỏi như sáng bừng lên giữa ban mai. Thế mà vừa thoáng thấy dáng hình đó từ xa, từ người lớn tới trẻ nhỏ đều chau mày khó chịu. Đám đàn ông đứng nép sang bên, mắt ngó lơ làm như không thấy. Lũ con nít thì chỉ trỏ, xì xầm điều gì đó không rõ. Đứa nhóc nọ còn buộc miệng nói thành tiếng:
- Cậu Điền ra đường giờ này chắc lại đi chọc ghẹo các chị nữa rồi.
Còn đang buồn việc lạc mất cô gái đẹp trong đình nên cậu Điền gần như điếc đặc, bao lời bàn tán đều lọt tai này ra hết tai kia. Cậu cứ xa khuất dần đám đi đàn ông lẫn trẻ nhỏ phía sau, đi dọc những thửa ruộng chưa cấy mạ, lướt ngang mấy bụi cây dại mọc um tùm ven bờ đê. Những tưởng sẽ đi mãi cho tới lúc về nhà, nhưng khi thấy thấp thoáng một toán người đang đi ngược lối, Điền liền đứng sựng lại ngay… Gió trời vô tư đẩy đưa tiếng cười con gái giòn tan thẳng vào lỗ tai cậu Điền, chỉ nhiêu đó mà nỗi buồn ban nãy bỗng như tan hết.
Nấp sau bụi tre dày, thòm thèm ngắm nhìn mấy dáng hình lướt qua, tay chân cậu đã bắt đầu bồn chồn không yên. Những bộ váy dập dìu trong gió, mấy tấm áo cánh hở yếm, cả những nụ cười rạng rỡ thi nhau lướt qua tròng mắt. Mấy đòn gánh nhấp nhô trên bờ vai tròn lẳng, các dây quang gánh tựa vào bàn tay nõn nàn làm cả yết hầu cậu Điền cũng nảy lên nảy xuống không ngừng. Đâu riêng gì yết hầu, cái lưỡi cũng thè ra liếm ướt cả môi, nốt ruồi bên mép gần như muốn nhảy luôn ra ngoài.
Mấy cô thôn nữ vẫn chưa hay biết chi, cứ thản nhiên đang gánh mạ, còn vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Nào ngờ ngay khi vừa lướt ngang qua bụi tre, cậu Điền bỗng đâu nhảy ra hệt con hổ đói, vồ tới tấp vào các cô gái. Mồm há to đến ngỡ nuốt chửng được cả con bò, hai tay vung dài như hai sợi dây thừng quyết trói chặt hết những thôn nữ tội nghiệp… Thấy Điền lao tới, các cô gái hoảng hốt ném cả đòn gánh mà chạy, chân đá văng luôn các bó mạ. Nhưng có chạy thế nào vẫn không nhanh hơn cậu Điền được, một cô gái nhanh chóng bị chộp lấy. Trong vòng tay Điền, cô chẳng khác nào con cá rơi vào lưới, chỉ biết yếu ớt vùng vẫy và dùng tiếng kêu để cầu cứu. Không biết các thôn nữ còn lại có nghe tiếng kêu cứu chăng, mà dẫu nghe được thì đâu ai dám quay lại giúp. Và rồi cô gái đáng thương bị lôi đi xềnh xệch, tiếng kêu cũng vỡ tan trong không gian.
Không ai ngăn cản, cậu Điền càng táo tợn hơn. Đôi tay tham lam bắt đầu sờ mó loạn xạ, sờ đến cô thôn nữ phải bật khóc. May thay, đúng lúc đó có lão già tóc bạc đâu đi tới. Thấy cảnh tượng chướng mắt, thêm xót cho cô gái vùng vẫy trong nước mắt, nên sẵn tấm phướn trên tay lão đập luôn lên vai Điền một đòn đau điếng.
Đang vui lại bị phá đám, cậu liền phát điên quát:
- Đứa nào đánh tao?
Ông lão vội trả lời ngay:
- Tôi đây mà cậu. Cậu quên rồi sao?
Nghe giọng nói quen thuộc, Điền lập tức ngoái lại nhìn. Và khi nhận ra ai đang đứng sau mình, bao nhiêu bực tức mới đó hừng hực giờ lại tan biến, mặt cậu trong thoáng chốc liền tươi như hoa, miệng nở ngay nụ cười rực rỡ. Hai tay cũng buông thỏng cho thôn nữ chạy thoát.
Cô gái phút chốc đã mất tăm, nhưng Điền chẳng màng quan tâm nữa. Giờ cậu chỉ lo cuống quýt hỏi chuyện ông lão:
- Thầy bói! Thầy đến làng tôi làm gì? Sao thầy không gọi tôi đàng hoàng? Việc gì phải đánh mạnh đến thế? Mà thầy mới bói ra quẻ khác à?
Trước hàng loạt câu hỏi, lão già bình thản vuốt râu mấy cái rồi hỏi:
- Cậu gặp được tiên rồi đúng không? Tôi đã bảo mà, số cậu phải lấy vợ tiên. Tôi làm nghề thầy bói cả chục năm chưa từng bói sai.
Vừa nói lão còn vừa chìa ra tấm phướn vẽ hình bát quái trên tay như muốn khoe khoang. Cậu Điền càng không khỏi xuýt xoa:
- Thầy bói hay thật đấy, cả đời tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào kỳ diệu như đêm qua.
Lão thầy bói nghe khen lại chẳng vui vẻ gì, trái lại còn vuốt râu rồi trầm giọng răn đe:
- Tôi nói hôm ngoài chợ rồi, ngàn sao rơi chính là tinh tú dẫn lối cho tiên hạ phàm xuống tìm lương duyên, và cậu chính là lương duyên đó. Nhưng giờ khoan hãy vui mừng. Đêm qua tôi mới bói thêm một quẻ, quẻ nói Trời đang suy nghĩ lại số mệnh của cậu. Nếu cậu vẫn chọc ghẹo thôn nữ thì sẽ bị xóa tên trong sổ tình duyên, khi ấy người lấy vợ tiên chẳng còn là cậu nữa.
Vừa nghe dăm ba câu dọa, Điền lập tức run lên bần bật, mặt mày cũng tái mét hệt bị bắt quả tang làm việc xấu. Luống cuống một lát, cậu vội moi trong áo ra một túi tiền và ấn vào tay ông thầy bói:
- Xin thầy! Thầy có cách nào hóa giải hộ tôi? Xin thầy bày cho!
Cầm lấy túi tiền, ước lượng đôi chút xong thầy bói liền bật cười:
- Cách hóa giải không khó, chỉ cần cho tiên thấy cậu thành tâm là được. Giờ phải tuyệt đối nghe lời tôi…
Vậy là ông lão dẫn Điền đi theo mình, hai người cứ vừa đi vừa chuyện trò, đi xa dần trên con đường đường đất dài thăm thẳm. Thầy bói suốt buổi nói chuyện thiên cơ gì cũng chẳng ai hay, chỉ thấy cậu ấm gật đầu lia lịa. Một già một trẻ cứ men lối quen. Đường làng kéo dài qua bao mái nhà lớn nhỏ, vòng qua các bụi tre ngà, quanh co ôm lấy đình làng và dẫn tới các thửa ruộng đang chờ cấy mạ. Đất ruộng mênh mông nước phơi bày ra trước mắt, ruộng kéo xa tít tắp chẳng ước lượng nổi có bao nhiêu mẫu. Hút mắt trông mãi cũng không thấy đâu là ranh đất. Đi đến đây, Điền liền liếc ruộng đồng rồi khinh khỉnh tự nói với bản thân:
- Phải nhiều ruộng đất thế này mới xứng lấy vợ tiên chứ.
Đi hồi lâu rồi cũng vòng ngược về ngôi đình làng cổ kính. Nơi đó có thằng hầu đen nhẻm đang ôm cả đống đồ lỉnh khỉnh nào chiếu, nào ấm trà, nào quạt… Thoáng thấy dáng Điền mập mờ bên lũy tre làng nó đã lật đồ ôm đồ chạy đến.
- Cậu! Cậu… Con mang đầy đủ đồ đạc cậu dặn tối qua rồi đây. Ông bà cũng nhắc cậu có đi đâu thì phải về sớm, vì hôm nay ông bà phải đi gặp quan, chắc phải tối muộn mới về. – Đứa hầu cuống quýt nói.
Thằng hầu hấp tấp bao nhiêu, Điền lại hờ hững đáp bấy nhiêu:
- Cứ mỗi phen sắp hết thời hạn giữ chức xã trưởng bố mẹ tao luôn đi thế mà. Việc gì phải cuống cuồng lên!
Và ba người cùng nhau bước vào đình, thầy bói vẫn liên tục căn dặn Điền:
- Phải nhớ tiên thích người chăm chỉ, nên giờ cậu phải chứng tỏ bản thân là người chăm chỉ. Chỉ cần để vị thần trong đình làng này thấy cậu chăm chỉ thì tôi sẽ dâng lễ nhờ thần nói tốt về cậu trước mặt Trời. Việc tỏ ra chăm chỉ không, chỉ cần bắt chước người khác là được.
Nói xong lão còn chỉ về phía ông từ giữ đình đang lui cui quét sân. Ông từ tốn gom từng đống lá đa rụng, gom cả cát bụi lẫn rơm cỏ bị gió thổi lạc đến đình. Cảnh tượng vô cùng bình thường như thế, mà không biết Điền nghĩ sao lại tự dưng ba chân bốn cẳng chạy tới giật cây chổi trong tay ông từ hom hem. Ông từ vốn đã già yếu, còn bị đẩy mạnh nên nháy mắt đã ngã lăn kềnh ra đất, ngã rồi thì chẳng tài nào gượng dậy nổi chỉ biết bám vào gốc cây đa để ngồi lên. Tận lúc thầy bói cùng thằng Mẹo phải mỗi người đỡ một bên thì ông già tội nghiệp mới khó nhọc đứng vững được.
Riêng cậu ấm, thấy thằng hầu lui cui ngay cạnh thì liền lớn tiếng quát:
- Mẹo! Sao không phụ tao một tay?
Tuy nhiên lời ra lệnh trịch thượng ấy lại bị thầy bói già ngăn cản, ông vuốt chòm râu trắng như cước mà nói:
- Không được! Muốn thể hiện bản thân chăm chỉ thì phải tự mình làm, thế thì tiên mới cảm động.
Điều lão nói chẳng sai, Điền đành ngậm ngùi còng lưng, cắm mặt quét sân. Dưới hiên đình, thằng hầu trải chiếu hoa, thảnh thơi ngồi uống trà với thầy bói và ông từ. Ngoài sân, cậu ấm vật lộn với cây chổi bé tí, cầm chổi mà chẳng khác nào đang nắm cổ con rắn, cứ giật tới giật lui, hết ngả trái đến ngả phải. Lá đa cùng bụi đất thì văng tung tóe, văng từ đầu tóc đến mặt mũi. Chỉ một chốc, tóc cậu ấm đã phủ đầy rác rến hệt tổ quạ, mặt hóa đem nhẻm hệt thoa nhọ nồi.
Cậu Điền quét sân chưa được bao nhiêu mà rũ rượi cả người. Thêm không quen khom lưng, mới cúi người một tí đã đau rần rần từ cổ tới tận eo, cậu ấm phải tay quét miệng thì rên rỉ hệt ông già bị nhức xương. Dường như đến ông trời cũng không muốn ưu ái Điền, hoài nhằm chỗ cậu đứng mà thổi xuống từng hơi nóng cháy da cháy thịt. Cái nóng đẩy mồ hôi tuôn ra như tắm, mồ hôi nhễ nhại, áo lụa dính chặt vào lưng nên Điền ngứa rần cả người. Gãi cổ, gãi tay, gãi lưng xong lại đến gãi chân… Càng gãi càng ngứa, càng lau mồ hôi càng túa ra, tay cậu cầm chổi, tay cậu gãi ngứa, giả có ai khác đi ngang ắt còn nhìn lầm thành ông từ mới mang về một con khỉ.
Hai ông già ngồi bên hiên thật không khỏi bật cười ha hả, đến thằng Mẹo đang cố nhịn mà miệng vẫn thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng khúc khích nho nhỏ… Thấy cả đứa hầu còn cười nhạo mình, Điền liền ném ngay cây chổi xuống mà mắng Mẹo oang oang:
- Còn cười được sao? Tao ngứa quá! Đi kéo nước cho tao nhanh!
Quát rồi cậu còn uốn éo gãi lưng thêm hồi nữa cho thỏa. Nhưng phen này tới lượt ông từ lên tiếng nhắc nhở:
- Sau đình có giếng mà, cậu cứ ra đấy tự kéo nước lên.
Thầy bói cũng tranh thủ dặn:
- Cậu Điền! Phải chăm chỉ!
Lời thầy bói văng vẳng, thêm hình bóng áo nâu duyên dáng ban sáng vẫn hằn sâu tâm trí, Điền đành cố kiềm chế… Đúng thực ngay sau đình có cái giếng gạch, thành giếng phủ đầy rêu xanh, sợi dây gàu cũng đã nhuốm màu thời gian. Giếng bình yên phơi mình trong nắng, cạnh bên còn con mèo tam thể nhỏ đang nghịch bắt cào cào. Sẵn bực bội trong người, cậu ấm chẳng nói chẳng rằng nắm luôn cổ con mèo nhỏ mà ném đi. Mèo tam thể văng thẳng vào gốc cây đa, lăn lông lốc thêm mấy vòng. Khi không bị ném, con vật kêu loạn cả lên, nhưng tiếng kêu đâu khiến Điền đoái hoài, giờ cậu đã bận hướng mắt về phía xa tít rồi…
Cách đình làng một bờ rào thấp là ruộng nuôi mạ. Bởi dân làng Đông cấy bằng mạ dược nên mạ phải được gieo ở ruộng riêng, qua một thời gian mạ đủ ngày tháng thì mới nhổ lên và mang đến những thửa ruộng cần cấy. Và ngay bên đình đâu còn nơi nào khác ngoài ruộng mạ, nơi tất cả đều mang một màu xanh ngút ngàn, cái màu xanh trải dày kín trông xa hệt một tấm thảm ai trải trên nước. Mạ mơn mởn vươn mình trong nắng, có gió nhẹ thổi qua thì khẽ run run như vẫy tay chào. Nhìn mạ chào, bất kỳ kẻ nhà nông nào cũng nghe lòng rộn ràng tựa đang thấy trước một vụ mùa đầy lúa chín vàng. Thế mà lại có người lạc lõng cứ ngóng đi tận đâu đâu chẳng màng quan tâm tới lời chào từ mạ non. Người ấy đương nhiên chẳng ai khác hơn cậu Điền. Như sực nhớ ra việc quan trọng, cậu quên bẵng việc kéo nước, một đường xăm xăm chạy ra sát tường rào. Từ nơi đó, hai con mắt cậu tha hồ ngó nghiêng bao nhiêu đôi chân trắng nõn đang ngâm trong bùn, bao tấm lưng ong cúi rạp xuống phô ra cái hông thon thả, đấy còn chưa kể tới những bàn tay thoăn thoắt nhổ mạ.
Với cái tật khó chừa, cậu ấm đương nhiên không tài không liếm mép trông theo ngần bao quang gánh lắc lư trên các đôi vai tròn lẳng. Rồi chẳng câu báo trước, cậu ấm nhảy ngay qua tường bao, lao về phía các thôn nữ như con trâu điên. Tuy nhiên, do cả buổi trời cong người cầm chổi, giờ lưng Điền cứng đờ, mới leo bờ rào thôi đã nhức hệt bị ai lấy chài giã. Cơn đau lan dài từ lưng lên tận đốt sống cổ làm cậu ngã vật ngay giữa đường… Phát hiện ra Điền, mấy cô gái hoảng hốt cong chân bỏ chạy y chạy giặc cướp. Cô sợ đến ném cả mạ, cô thì kêu cứu ầm ĩ. Vài ba tên đàn ông vội vàng kéo các thôn nữ ra sau lưng mình, đám trẻ con thì bám cứng lấy người lớn.
Cậu ấm vẫn còn choáng váng mặt mày, hai con mắt chỉ thấy mờ mờ một bóng hình đong đưa. Theo thói quen, cậu vung tay chộp ngay cái bóng đó. Nhưng lúc tưởng đã ôm được thiếu nữ nào đó thì có giọng trẻ con đột ngột ré lên làm Điền giật mình. Bất thình lình, cái bóng khác cao to hơn đâu nhào đến giật tay cậu ấm ra. Dẫu chưa nhìn rõ, cậu vẫn nghe rành rành cái bóng cao to mắng:
- Đồ gian dâm! Đến đứa trẻ con cũng không tha!
Lắc lắc đầu trấn tỉnh một lát, rốt cuộc Điền đã nhận ra ban nãy mình đã ôm phải một đứa bé gái chỉ chừng mười tuổi, còn tên mắng mỏ cậu là một gã lạ mặt. Trước giờ chưa bị ai quát nặng đến thế nên cậu ấm chẳng nhịn nổi, cứ một cú đạp thẳng vào bụng người ta. Lãnh đòn đạp bất ngờ, gã lạ mặt liền té nhào xuống đất. Thế mà Điền còn chưa chịu yên, vẫn muốn đá thêm mấy đòn cho thỏa.
Chứng kiến cậu ấm đánh người, mấy dân làng xung quanh đều chẳng ai bảo ai tự biết lùi ra xa, đám nhóc đang chơi trên đê cũng dẫn nhau lẩn đi hết. Vài người nhíu mày khó chịu nhưng vẫn không dám nói chi, chỉ lặng lẽ tránh sang bên. Thế nhưng không phải ai cũng sợ sệt kẻ ác… Bỗng dưng có chừng chục tên lực lưỡng băng băng lao tới chỗ cậu Điền, dăm ba kẻ cầm sẵn gậy gộc tưởng đâu sắp đánh nhau đến nơi, thậm chí kẻ mang cả dây thừng thể muốn trói người. Tới nước này người làng mới thảng thốt, có người còn kêu lớn:
- Đừng đánh cậu Điền! Sẽ chuốc họa vào thân mất!
Hai ba người còn từ ruộng mạ lao lên ngăn cản. Phần Điền, biết cả làng đều sợ mình thì càng ngang ngược hơn, cứ chỉ thẳng tay về phía mấy tên lực lưỡng mà mắng xơi xởi:
- Nói cho bọn bây biết! Bố mẹ tao quen thân với quan trên, năm nào quan cũng cầm tiền của nhà tao, bọn bây dám động tới tao thì chờ rục xương trong tù đi.
Xem ra tên bị đạp cũng biết sợ, liền đưa tay ra hiệu cho đám giận dữ kia dừng lại. Trùng hợp, nghe thanh âm xôn xao, thầy bói tóc bạc đang uống trà trong đình cũng lọ mọ chạy ra xem. Lúc hiểu rõ sự tình, lão lại đành lắc đầu đầy ngao ngán, nhưng rồi vẫn cắn răng dùng một lời đơn giản để xoa dịu:
- Cậu Điền quên lời tôi nói rồi sao? Giờ cậu dữ dằn thế này sẽ mất phước phần lấy vợ tiên. Nếu cậu làm việc xấu, thần trong đình sẽ mách lại Trời đấy.
Nhắc đến chuyện lấy vợ tiên, cậu ấm mới chịu nhẫn nhịn trèo ngược vào đình, trước khi quay lưng còn mắng mỏ:
- Tao nói cho hay! Đất cả cái làng này đều của nhà tao, ruộng tụi bây cấy cũng là ruộng của bố tao, mạ bọn bây nhổ cũng là mạ nhà tao. Liệu hồn đấy!
Mắng thỏa tức rồi Điền mới chịu trở vào ngồi yên bên giếng nước, nhưng ruộng mạ vẫn sờ sờ đó, lũ lạ mặt vẫn đang cùng dân làng cần mẩm nhổ mạ. Mà không chỉ nhổ mạ, chúng còn hỏi han hết người này đến người kia, hỏi từ tên bó mạ trên bờ đến người đang gánh mạ dọc đường, hỏi cả đứa trẻ con nghịch bùn dưới ruộng. Dù chẳng đoán được lời bọn ấy nói mà bên tai cậu ấm cứ như đang văng vẳng lời thiên hạ cười nhạo, tưởng chừng gió đang thổi ngàn câu mắng rủa. Bao ánh mắt lướt ngang cũng khiến Điền ngỡ người ta săm soi mình.
Nhất là tên bị Điền đạp khi nãy, gã vừa giúp các thôn nữ bỏ mạ vào quang gánh vừa cười cười nói nói vui vẻ vô cùng. Xưa nay cậu ấm chưa từng thấy mấy thôn nữ hòa nhã ngần đấy. Ba bốn cô gái vây quanh tên lạ mặt, chẳng biết gã nói chi mà các cô đều cười tươi như hoa, dăm cô thẹn thùng ửng hồng đôi má, thậm chí có cô còn liếc mắt lúng liếng đưa tình. Họ đùa giỡn, họ nói điều chi đó mà cứ chỉ trỏ về phía đình, không khác nào đang chỉ thẳng mặt Điền…
Những cảnh tượng khó chịu hoài ngời ngời ngay tầm nhìn, Điền thực không khỏi nghiến răng kèn kẹt như muốn nghiến nát cả lưỡi, hai tròng mắt phừng phừng tưởng sắp bốc lửa tới nơi. Chẳng kìm nổi lửa giận nữa, cậu ấm đùng đùng chạy tìm thằng Mẹo.
Đương vô tư cầm quạt trêu con mèo tam thể, bất thần có bàn tay khổng lồ nắm cổ lôi đi xềnh xệch, thằng Mẹo liền hoảng hốt kêu oai oái từng hồi. Tuy nhiên lúc nhìn ra Điền thì nó im bặt, chỉ dám quờ quạng hòng tìm cách nới tay cậu chủ ra một tí. Nhưng cậu ấm nào có quan tâm, cứ thô bạo đẩy Mẹo thẳng về phía bờ rào mà hỏi trong tiếng quát:
- Thằng đó là thằng nào?
Điền thô lỗ trỏ tay vào gã lạ mặt đang gánh mạ đi ngang dù người ta đứng cách cậu chỉ một hai bước chân. Còn thằng Mẹo, vì bị siết cổ nên phải ho khan vài ba cái rồi mới thều thào thưa:
- Lạy cậu! Đó là anh Giáp đến từ làng xa, mấy hôm trước dẫn theo anh em tới làng ta xin chân cấy thuê.
Nhìn kỹ, gã Giáp trông cũng khá sáng láng, nhưng ăn mặc thì rách rưới, bộ quần áo đã cũ lại còn vá chằng vá chịt. Đám anh em càng tệ hơn, toàn mặc đồ sờn vai đến ngỡ chỉ kéo mạnh một chút sẽ rách nát hết. Trông đám người mang vẻ ngoài nghèo nàn ấy cười đùa cùng thôn nữ, Điền không khỏi chửi bới nhặng lên:
- Thứ cấy thuê trên đất nhà tao mà dám dòm ngó gái làng. Đợi dăm hôm nữa bố tao giữ lại được chức xã trưởng, tao cho anh em bọn nó đứa đi tù, đứa làm phu.
Thằng Mẹo hiểu ý, vội vàng lấy ra cái quạt mà quạt lấy quạt để. Tay quạt phần phật, miệng không quên nhắc nhở:
- Cậu muốn lấy vợ tiên kia mà, mặc kệ các chị ấy đi.
Cậu ấm hất mạnh tay Mẹo ra rồi mắng sang sảng:
- Lấy vợ tiên thì lấy, ai cấm tao tìm thêm mấy đứa gái làng. Mà nhắc tới chuyện lấy vợ tiên, đợi bố tao đút tiền để quan đóng cho con dấu giữ chức xã trưởng xong, tao phải bảo bố chiếm thêm vài mẫu đất mới được. Xem như có tí vốn để lấy vợ tiên.
- Nhưng… Lạy cậu! Đất công đã bị ông chiếm cả rồi. Còn đất tư, nếu chiếm nữa, con e dân làng lại thưa lên quan. – Thằng Mẹo rụt rè nhắc. – Con nghe đồn…
Không cho Mẹo nói trọn câu, Điền đã chỉ tay về những dân làng đang quần quật bên bó mạ mà nói oang oang:
- Mày ngu lắm! Cứ cho bọn chúng thưa, có phải lần đầu có đơn thưa bố tao lên quan trên đâu, nhưng cuối cùng chỉ bọn đấy vào tù. Bao nhiêu phen bọn dân làng đưa đơn kiện đều đi tù rục xương đó thôi. Tới bầu xã trưởng bọn dân làng còn không được bầu, chức sắc đều là tay chân của bố tao, bọn dân nghèo hèn làm được gì. Đã mất đất, nếu ngoan ngoãn đi làm thuê cho nhà tao thì được lưng bát cháo, chứ thưa kiện chỉ có nước nằm chờ đóng gông. Cả cái đình này tao cũng lấy, phải dở đình ra để tao xây nhà sống cùng tiên.
Nghe cậu chủ đòi phá cả đình mà thằng Mẹo giật mình thon thót, nó run run thì thào, còn cố hạ giọng thật nhỏ:
- Cậu đừng nói thế! Đây là chốn linh thiêng!
- Linh thiêng cái gì! Cái đền rách nát này có gì mà…
Nhưng lời còn chưa dứt, một cái bóng nâu bay vụt tới đập thẳng lên mặt Điền, một bên má cậu lập tức đau điếng hệt vừa có ai đó giáng cho cái tát tóe lửa. Đến thằng Mẹo cũng hốt hoảng kêu lên:
- Máu… Mặt cậu… máu…
(Đây chỉ là một nửa nội dung, toàn bộ nội dung sẽ được in đầy đủ vào sách khi tác phẩm được lựa chọn.)
__________
Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, hãy bình luận nêu cảm nhận cho chúng tớ biết nha.
Bình luận
Chưa có bình luận